#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Con đường dẫn vào làng hôm ấy sao lại âm u đến vậy?

Ngôi làng nhỏ bé kia vốn luôn mang trên mình bộ áo vàng tươi rực rỡ của ánh nắng ban ngày, của những bông lúa xanh mơn mở, ngôi làng trong trí nhớ của anh vốn luôn tràn đầy tiếng cười nói, chạy nhảy của những đứa trẻ con, tiếng nói vui vẻ của các cô chú bác đi ngoài đồng về. Trong kí ức của Quân về ngôi làng ấy, dù là bất kể ngày mưa hay này bão thì sự yên bình của nó vẫn khiến anh cảm thấy thư thái. Vậy mà tại sao hôm ấy, con đường làng quen thuộc kia lại trở nên âm u, nặng nề đến như vậy? Là do tâm trạng hôm ấy của anh khiến cho con đường làng thay đổi, hay là do ngày đó, tất cả những người trong làng đều mang trong mình một nỗi niềm riêng, một nỗi buồn không thể kể tên?

Quân cũng chẳng biết rằng ngày hôm đó – 4 ngày sau cái đêm anh để Điềm lại quê và lên thành phố xử lý việc công ty, anh đã trở về ngôi làng ấy bằng cách nào, anh đã nhìn cảnh tượng xung quanh ra sao, và hơn cả, là anh đã trải qua tang lễ của Điềm như thế nào...? Tất cả những thứ còn đọng lại trong đầu Quân về ngày hôm đấy cho đến nay vẫn là một mảnh trắng xóa. Màu trắng của miếng khăn mọi người quấn trên đầu, màu trắng của chiếc áo tang trắng mỏng dính, màu trắng của những bông cúc tinh khôi đặt trên bia mộ Điềm, và cả màu trắng của chiếc áo trẻ sơ sinh chưa một lần được đụng vào nữa. Tất cả đều hiện rõ mồn một trong đầu Quân, một mảnh trắng xóa đến ám ảnh...

Chẳng ai trong làng có thể quên được này hôm đó, dẫu cho mọi người đều biết rằng sinh hữu hạn, tử bất kì thì sự ra đi của Điềm vẫn khiến nhiều người không ngoai. Ngày hôm ấy, không hiểu sao bầu trời cũng trở nên đầy mây, những đứa trẻ con chẳng còn vui vẻ cười đùa như mọi khi nữa, trên khuôn mặt mọi người, không ai là không lộ ra vẻ đau buồn khi bắt gặp những đôi mắt ngây thơ bi bô của trẻ con.

" Bu ơi, em bé của anh Điềm ra chưa bu? Sao bu dắt con tới nhà anh Điềm mà con chả thấy anh Điềm với em bé đâu cả. Mà sao ai cũng khóc vậy bu? Ơ sao bu cũng khóc? Ơ sao ai cũng đội khăn trắng vậy bu ơi? Chú kia còn có áo trắng nữa, con cũng muốn đội bu ơi!"

Quân nhìn về phía đứa bé vừa nói, lẳng lặng quỳ xuống bên cạnh chiếc quan tài lạnh buốt, run run nói, vừa cười vừa khóc nhìn trông rất giống một tên điên.

" Mình thấy không, chúng ta ai cũng đều trông đợi em bé ra đời mà phải không mình, tất cả mọi người, ai cũng đều ngóng trông, đợi chờ em Đậu của chúng ta chào đời cả. Mình đã từng nói với anh rằng mình mong muốn anh gặp con đến chừng nào, chúng ta cũng đã đặt tên cho con, tưởng tượng hình hài của hạt đậu nhỏ trong bụng mình sẽ trông giống ai, vậy mà tại sao mình với con lại bỏ anh mà đi, mình đã nói rằng mình đợi anh quay về cơ mà? Anh về rồi này mình ơi, mình mở mắt ra với anh đi được không?"

Mọi người ai nhìn thấy cảnh ấy cũng đều phải chậc lưỡi quay đi che dấu nỗi buồn trên mặt. Quân cả ngày hôm đấy, rồi cả những những ngày sau đều như người mất hồn, thơ thơ thẩn thẩn. Anh quay về trên thành phố làm việc như điên để quên đi nỗi đau trong lòng, làm đến quên ăn quên uống, mang công ty con của ba anh để lại phát triển ổn định, rồi cứ Quân ra ở riêng, mua một căn nhà ở riêng, thực hiện những ước mơ mà anh cùng Điềm đã mơ ước nhưng chẳng thể đạt được. Về phía mẹ Mây, sau khi biết tin Điềm chết rồi thì bà lại tỏ vẻ vui mừng. Quân vốn biết bà không thích Điềm, những những cách hành xử của bà sau khi Điềm và đứa cháu của bà chết đi khiến anh càng không thể chấp nhận người phụ nữ ấy, sau đó, bà liên tiếp giới thiệu cho Quân những cô gái tiểu thư môn đăng hộ đối, hi vọng anh nhanh tái hôn, đẻ cho bà đứa cháu đích tôn. Qua những lần đó, quan hệ của Quân và mẹ Mây lại càng ngày càng đi xuống. Cuối cùng, trong cái này Tết nguyên đán sau 2 năm Điềm mất, bà Mây trong lúc có hơi men trong người, lại vui mừng khi anh đã tiếp quản công ty của ba anh, bà nói với anh tất cả trong ruột gan bà, tất cả những bí mật mà bà đã làm với Điềm, với hai đứa cháu của bà. Nói xong, bà còn cười phá lên như kẻ điên.

Sau hôm đó, Quân chính thức cắt đứt quan hệ với gia đình, thỉnh thoảng hàng tháng sẽ gửi tiền về biếu ba mẹ, hoặc gửi đồng quà tấm bánh chứ tuyệt nhiên không về thăm nơi ấy lần nào nữa. Hỏi anh có hận mẹ Mây không? Chắc chắn là anh hận, hận vì bà đã giết chết người mà anh nâng niu nhất, giết những đứa cháu còn chưa kịp thành hình của bà, nhưng bà cũng là mẹ của Quân, là người sinh ra và yêu thương anh nhiều hơn bất cứ điều gì, anh bất hiếu với bà, trong lòng anh cũng đong đầy tội lỗi, nhưng so với những gì mà Điềm vì anh mà phải trải qua, nó không đáng một đồng. Khi biết sự thật, Quân chẳng hề nổi giận, anh chỉ ngồi ăn nốt bữa cơm rồi ra nói chuyện với ba mình, dường như anh đã biết từ trước, anh đã học cách chấp nhận những điều độc ác mà mẹ Mây đã gây ra. Suy cho cùng, lỗi cũng là do anh, do sự ích kỉ và tùy tiện của bản thân thời trẻ mà đã gián tiếp giết đi 3 mạng người, là nguyên nhân khiến người hiền dịu như mẹ Mây trở thành như bây giờ.

Trong thời gian 4 năm, Quân cứ đều đặn trở lại làng vào ngày giỗ của Điềm, ngày sinh của em Đậu, ngày hai người gặp nhau,... Thầy Tư bu Yến cũng chẳng nói gì, chỉ thỉnh thoảng nhìn Quân bằng ánh mắt đầy đau lòng, anh Sinh chỉ trở về vào giỗ đầu của Điềm xong cũng đi mất dạng, cái Thu thỉnh thoảng còn ghé qua, nhưng vẫn lảng tránh gặp Quân.

Ngôi làng nhỏ ấy vẫn vậy, vẫn tiếp tục tấp nập đông vui với cái dáng vẻ thường ngày, cảnh vẫn ở đấy, mà người thì lại chẳng còn... 

# Tại nay trời mưa nên tôi đăng nốt cái chap có vẻ buồn buồn này lên, từ nay về sau chắc mọi người không còn thấy tôi ngược hai vợ chồng nhà ẻm nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro