# Ngoại truyện: Trung Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tết Trung thu năm ấy sau ngày 2/9 chỉ có vài ngày nên vợ chồng nhà Quân Điềm bỏ ngang hết công việc về quê chơi với thầy bu luôn, đợi hết tết mới lên. Em Đậu sắp vào lớp 1, phải học đi học nhiều hơn nên hai ba tranh thủ cho em chơi nốt với ông bà rồi lên học. Nghỉ 3 tháng hè từ tháng 6 đến tháng 9, em Đậu chơi với ông bà đen hết cả người, lúc gặp lại hai ba chẳng nhận ra, em chơi từ nhà ông bà, thỉnh thoảng lại chạy qua làng Phú chơi cùng các em gái, tụi nhỏ chơi thân với nhau lắm nên lúc biết Đậu sắp phải lên thành phố học cũng lưu luyến mãi.
  
     Ba Điềm đang có bầu 8 tháng, vì trong bụng ba có tận 2 em bé nên trông ba nặng nề hơn hẳn, hồi ba có bầu 5 tháng, ba Quân lo ba Điềm phải vừa chăm em Đậu, vừa đi quản lý việc ở trung tâm dạy thêm nên ba Quân bê em Đậu về quê nhờ ông bà ngoại trông, còn ba thì sáng tối đúng giờ đưa ba Điềm đi làm, có lúc ba Điềm mệt, gọi ba Quân một cái là ba đến luôn. Cô dì chú bác thấy ba Quân như thế, lo ba mệt nhưng mà ba bảo ba chẳng thấy mệt gì hết, ba chỉ thương ba Điềm vất vả, đang bầu bì mà còn phải đi làm nên ba Quân chăm ba Điềm ghê lắm, hở tí là sợ ba Điềm ngã. Việc nhà đã có dì giúp việc lo hết rồi, em Đậu cũng bị ba tống về quê rồi, ba Điềm đã lên làm quản lý trung tâm nên công việc cũng bớt hơn trước vậy mà ba Quân vẫn cứ lo ba Điềm mệt. 

   Điềm khệ nệ chống lưng bước từ trên xe ô tô xuống, tay cầm theo giỏ hoa quả to đùng cùng mấy hộp bánh trung thu, miệng cười tươi như hoa, hai cái má đầy đặn cong lên trông phúc hậu vô cùng. Cái hồi bầu em Đậu thì Điềm trông gầy nhom, có mỗi cái bụng to ra trông trái ngược ghê gớm, hồi đó cả hai đều bận rộn, Điềm lại mắc bệnh tâm lý nên chẳng ăn được gì lại ốm nghén nặng, còn bây giờ Quân đã ổn định được cuộc sống, lại muốn bù đắp cho Điềm nên anh chăm cậu ghê lắm, cả người Điềm đầy đặn, có da có thịt trông vừa xinh vừa hiền, lúc nào cũng tươi phơi phới như thời thiếu niên.

  Quần vừa mới bước xuống xe đã chạy ra sau cầm hết túi nọ túi kia còn không quên mắng Điềm một cái.

- Chồng mình cũng có hai tay hai chân đầy đủ vậy mà sao lại để 3 ba con xách nặng được?

Nhìn anh năng nổ xách đồ vào nhà trước Điềm cũng bất đắc dĩ thở dài nằm yên trên ghế dựa, thảnh thơi đợi chồng ra đỡ vào. Ngày trước cậu chẳng bao giờ dám láo vậy đâu, nhưng giờ bầu tháng cuối bụng nặng, chân tay phù hết cả, hai đứa nhỏ lại quậy, suốt ngày chen chúc đấm đá nhau nên thỉnh thoảng cậu lại lười, nằm yên một chỗ hành hạ cái người khiến cậu thành ra như vậy.

  Từ sau khi sinh Đậu, Điềm cũng không có ý định sinh thêm đứa nữa bởi cậu nghe bác sĩ trên phố nói là sinh mổ một lần thì những lần chửa sau khả năng sinh mổ cao, lại nguy hiểm, nghe vậy nên Quân cũng không dám cho Điềm bầu thêm lần nữa, mỗi lần đều dùng các biện pháp phòng tránh. Ấy vậy mà hồi tất niên đầu năm, hai người uống quá chén thế nào mà tự dưng lại hồi tưởng lại quãng thời gian chưa cưới nhau, thế rồi cũng quên hết cả phòng tránh, nhờ đó mà hai đứa chó con này tòi ra. Ngày biết Điềm có bầu lần nữa, mà lần này lại trúng tận hai đứa, Quân suýt lăn ra ngất xỉu... mỗi lần kể lại chuyện đó Điềm đều cười sằng sặc, hai đứa nhỏ cùng thích nghe ba Điềm kể đi kể lại chuyện của ba Quân, mỗi lần kể là tụi nó lại đạp đạp hưởng ứng.

   - Ba Điềm ơi!!

Tiếng trẻ con gọi tên Điềm từ trong nhà vọng ra, Quân đang bế em Đậu từ từ đi lại chỗ Điềm. Em ấy giờ đen với cao hơn trước nhiều rồi, trên tay đang cầm cái đèn ông sao tròn đủ màu sắc vẫy vẫy với cậu. Lúc được ba Quân thả xuống thì em chạy ngay vào lòng ba Điềm thơm ba tới tấp, mới không gặp có mấy tháng mà ba đã nhớ em lắm rồi, cứ ôm em miết mà không buông.

Em Đậu cũng nhớ ba Điềm, nhưng mà lúc ngó xuống bụng của ba khiến em quên hết cả nhớ nhung luôn,  lúc ba Quân đưa em về quê, bụng ba Điềm đâu có to vậy đâu? Thật ra, bụng ba Điềm hồi đấy cũng to rồi, cơ mà bây giờ nó còn bự hơn gấp đôi, gấp ba nữa ý. Thấy em nhìn chằm chằm vào bụng mình, Điềm bật cười.

- Anh Đậu chào hai em chưa nhỉ? Tháng sau là hai em bé ra chơi với anh rồi đấy.

Đậu cứ lăm le nhìn chiếc bụng to tròn đang im ắng đấy một hồi rồi mới len lén đặt tay lên vỗ nhẹ vào bụng ba Điềm, em chẳng dám vỗ mạnh vì sợ ba Điềm đau.

-Anh chào hai em, hai em bé ngoan không làm ba Điềm đau nhé, ra nhanh để còn chơi với anh nha.

Rồi em đưa cây đèn đang cầm cho ba Điềm, nói là quà tặng hai em bé. Cán cây đèn màu hồng làm bẩn hết cả hai tay em, màu hồng dây hết cả ra khiến đôi bàn tay bé xíu ấy trông thật buồn cười. Đậu nắm lấy tay ba Điềm dắt ba xuống xe, Quân bên cạnh cũng vội đỡ lấy ngang eo cậu, cả nhà ba người cùng tiến vào bên trong.

Bu Yến đang bận sắp lễ thắp hương, thầy Tư thì ngồi cặm cụi một góc làm đèn lồng với đèn ông sao cho tụi nhỏ. Tiếng củi lửa, tiếng cắt giấy hoà cùng hương thơm của những trái chín cuối mùa và hương khói từ bếp lửa tạo thành một thứ mùi rất quen thuộc của làng quê, thứ mùi đã đi cùng cậu qua những năm tháng tuổi trẻ và cùng Điềm trải qua sinh tử, nguy nan.

Bọn trẻ trong nhà với hàng xóm nghe tiếng động là chạy ùa hết ra ngoài, thấy nhà Điềm Quân thì mừng ra mặt, đứa thì chạy vào thông báo cho thầy Tư bu Yến, đứa thì chạy xô đến cười cười nói nói ra vẻ lanh lợi dễ thương vì bình thường mỗi lần chú Quân với chú Điềm về đều cho tụi nhỏ quà hết, khi thì gói bim bim, khi thì mấy món đồ chơi nho nhỏ. Lần này cũng không ngoại lệ, Quân lấy từ trong túi ra biết bao nhiêu là bánh trung thu, chia cho mỗi đứa một cái mang về thắp hương, tụi nhỏ nhận bánh là vui ra mặt, vội vàng xỏ dép kéo nhau về, có mấy đứa còn không quên lấy thêm vài cái đèn lồng thầy Tư làm nữa.

  Bu Yến nghe tiếng Điềm về nên nhanh chóng đi ra ngoài, trông bu vẫn nhanh nhẹn như ngày nào, thấy cậu, bà vui ra hẳn, vội chạy lại đỡ Điềm, tranh thủ hỏi thăm vài câu.

- Cuối cùng cũng về rồi, bu ngóng mày suốt đấy. Thế nào, bầu lần này có thấy khó chịu gì không, có nghén không? Trời ạ, chân tay phù hết cả lên rồi này, bu chẳng lo cho chị mày đâu mà bu lo cho mày nhất đấy Điềm ạ.

Điềm cười trừ, vỗ tay bu.

- Anh Quân chăm con tốt lắm bu ạ, bu xem con béo lên gần chục cân rồi đấy, trộm vía lần này con chẳng nghén ngẩm gì hết, chỉ có mấy tháng cuối nó nặng nề thôi. Đậu ở đây có nghịch thầy bu lắm không ạ?

- Không, thằng Đậu nó ngoan gần chớt, sáng nào cũng cắp sách qua nhà bà Tám làng Phú học bài, bà con ai cũng mê thằng nhỏ hết. Mày không nghén là được rồi, thôi hai đứa bây vào trong rửa chân rửa tay rồi ra ăn trưa với thầy bu.

Trông bu vui như thế Điềm cũng yên tâm, các anh chị bận rộn nên chẳng về với thầy bu được, mang tiếng nhà có cả đàn con vậy mà hôm nào cũng chỉ có hai ông bà lủi thủi một mình, Điềm cứ lo hai ông bà tủi thân nhưng hôm nay thấy vậy thì Điềm cũng yên tâm rồi.

Quân tiến lên nhéo má Điềm một cái, đôi má của cậu từ hồi có tí thịt là nhéo sướng hẳn, mềm mềm lại hơi hồng trông rõ cưng. Cậu quay sang nhìn anh, Quân ôm ngang eo Điềm đỡ cậu vào trong phòng, vừa đi vừa hỏi.

- Mình lại nghĩ gì vậy?

Điềm nhìn Quân, rồi lại quay lại nhìn căn nhà cũ kĩ của thầy bu cùng con đường làng quen thuộc, khẽ thở ra một hơi dài, vỗ vào cái bụng căng tròn.

- Mình biết không, em chẳng bao giờ dám mơ một người như em lại có cuộc sống bình yên, hạnh phúc như thế này. Có thầy bu, có mình, có con, có một gia đình hạnh phúc... Nó còn đẹp hơn cả bức tranh mà em đã hằng mơ....

Rồi, cậu lại tựa đầu vào ngực Quân, tay đan vào tay anh, ngắm nhìn đôi nhẫn vàng sáng loáng trên tay hai người, tượng chưng cho sợi dây liên kết vĩnh viễn nối liền giữa anh và cậu, thì thầm.

- Vậy nên... Những việc trong quá khứ đối với em giờ đã chẳng còn quan trọng nữa, em không muốn mình cứ dằn vặt bản thân như vậy, nhìn mình buồn... Em cũng chẳng vui.

Quân ngạc nhiên nhìn xuống Điềm, cậu cũng ngước đôi mắt to tròn, lén nhìn anh rồi lại mân mê gấu áo phân trần.

- Em cũng không cố ý, nhưng tại tụi nhỏ này nè, cứ đúng giữa đêm lại quậy quá trời quậy... Nên...

Quân vẫn cứ nhìn Điềm, anh chưa bao giờ nghĩ rằng những phút yếu đuối hằng đêm ấy lại bị cậu nhìn thấy hết. Anh luôn giữ trong lòng cảm giác hối lỗi với cậu, muốn bù đắp cho cậu tất cả mọi thứ. Ấy vậy mà anh chỉ biết làm khổ cậu, khiến cậu vất vả... Quân ôm chặt Điềm, kéo cậu vào trong phòng chốt cửa lại.

Tiếng cửa sắt chốt lại vừa vang lên ken két thì đôi môi của Điềm đã bị anh chiếm lấy, cảm giác ẩm ướt ấm áp tràn ngập trong khoang miệng cậu. Quân áp sát Điềm vào tường mà hôn ghì lên môi cậu, chiếc bụng bầu to tròn cứ liên tục cọ sát tăng thêm sự hồi hộp khó có thể nói ra. 

Bàn tay to lớn, thô ráp của anh mơn trớn trên làn da trắng muốt dày thịt của Điềm, tay anh luồn vào bên trong chiếc áo mỏng, xoa lên cái bụng đã căng cứng chực vỡ. Trong cơn mê man, Điềm mở mắt ra nhìn anh, đôi mắt cậu đỏ ửng nước, đôi môi đã bị Quân hôn đến ửng đỏ mấp máy vài lời nỉ non...

- Mình... Mình làm em đi mình...

Sợi dây nối liền giữa con tim và lý trí bỗng đứt phựt, anh bế ngang người Điềm khiến cậu chênh vênh bám chặt lấy cổ anh, Quân đặt Điềm lên giường, hơi thở ấm nóng phà vào cổ cậu, từng tiếng thở dốc cứ thế vang lên đầy mập mờ. Anh mơn man lên những chiếc cúc áo đã hơi lỏng, bình tĩnh cởi từng cái ra. Chiếc áo nâu bị cởi phô bày chiếc bụng với những vết rạn đỏ chằng chịt, Điềm xấu hổ vội vã che đi vết tích xấu xí ấy nhưng Quân lại bắt tay cậu lại, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên nơi quyến rũ kia rồi nhích dần lên phía cổ Điềm. Xen lẫn trong tiếng thở dốc là giọng nói trầm ấm của anh.

-  Mình lúc nào cũng đẹp cả... 18...28... Rồi bây giờ... Tại sao lúc nào mình cùng đẹp như vậy...

  Không đợi câu trả lời của Điềm thì Quân đã hôn lên môi cậu, anh cũng cởi phăng chiếc áo mình đang mặc ra, quấn quýt, hoà vào làm một với người kia, từng tiếng thở dốc đầy ái muội vang lên trong căn phòng nhỏ. Từ hồi bầu lần hai anh chẳng mấy khi chạm vào Điềm, có làm thì anh cũng cố hết sức để nhẹ nhàng, nhanh gọn hết mức có thể, đây là lần đầu sau những tháng dài đằng đẵng anh trở nên mạnh mẽ như vậy, Điềm cũng rất vui mừng mà ôm chầm lấy cổ Quân, vùi mặt vào ngực anh thở từng hơi ấm áp.

  Cứ như vậy, trưa hôm đó Điềm không ngồi dậy ra ngoài ăn cơm được, gần 8 tháng anh mới động chạm vào Điềm mạnh mẽ đến vậy khiến cái cơ thể dặt dẹo của cậu chẳng thích ứng kịp, lại thêm hai đứa nhỏ đã dậy bởi bị hai ba đánh thức nên tụi nó làm loạn trong bụng Điềm, không cho cậu sức ngồi dậy, thế nên Quân phải mang đồ ăn vào phòng cho Điềm ăn sau.

   Tối nay là Tết Trung thu, ở bên làng Phú tổ chức to lắm, năm nào cũng vậy, cứ dịp tết trăng tròn là bên đấy lại tụ tập 3 làng lại với nhau mở cỗ cho tụi trẻ con, đoàn múa lân đúng 8 giờ tối là sẽ đi dạo một vòng quanh 3 làng, múa may đánh trống khua chiêng rộn ràng, tụi trẻ con thấy là sẽ chạy ra ngay xếp thành hàng dài đi theo đoàn múa lân, vừa nhảy múa vừa hát tùng tùng rinh rinh.

  Trong đoàn ấy hiếm có cha mẹ đi cùng, vì mọi người ở đây thoáng, đâu có mấy vụ bắt cóc như trên phố đâu, cứ thả rông tụi nhỏ, vậy nên giữa đoàn trẻ con lít nhít thì bóng người mang bầu nặng nề ấy lại hiện lên rõ ràng, cao lớn trông rất buồn cười. Lúc đi làng Phú mọi người nhận ra Điềm ai cũng chúc mừng, thi thoảng lại trêu cậu vài câu.

- Cậu Điềm cũng đi phá cỗ Trung thu với tụi trẻ con đấy hả? Hay là đưa cái anh cao lớn bên cạnh đi phá cỗ đấy?

Quân ngượng ngùng chào mọi người, một tay giữ chân em Đậu đang vắt vẻo trên vai, tay còn lại thì nắm tay Điềm. Em Đậu tay phải cái đèn lồng, tay trái đèn ông sao do ông ngoại làm cho thì thích chí lắm, lại còn được ba Quân đeo lên cổ thì càng thích hơn, cả dọc đường cứ nghêu ngao hát. Điềm thấy mọi người trêu thì khoái chí vỗ bùm bụp vào bụng bầu, khoe.

-  Cháu đưa Đậu với hai đứa nhỏ này đi phá cỗ này, trộm vía tụi nó cũng ngoan, chứ hư là cháu không đủ sức đèo bồng đi chơi đâu, nặng với mỏi lắm.

Điềm quen hết với mọi người trong làng Phú nên đi đâu cũng bắt chuyện cho được. Nhưng mà hai ông ba cũng không ở lại để phá cỗ cùng tụi trẻ con được nên để em Đậu ở đấy chơi còn hai ba thì dắt tay nhau đi ra một góc thủ thỉ.

  Con đường có hai bên ruộng lúa giờ đã xanh mướt cỏ ở hai rìa đường, những đám cỏ cứ mọc lên êm mềm chứ không cứng sắc khẽ đung đưa theo cơn gió thoảng qua. Trăng đã lên cao, trăng hôm nay tròn và sáng hơn mọi ngày, ánh sáng của nó soi chiếu mọi con đường về nhà, trông vô cùng đẹp. Quân dìu Điềm xuống chỗ dốc ruộng, cả  hai người nằm trên thảm cỏ xanh mướt, tận hưởng cơn gió mát nhẹ mơn man thổi qua...

- Lúc trước, chúng ta cũng từng như thế này, phải không mình?

Quân bất chợt hỏi, Điềm quay sang nhìn anh, ngẫm nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

- Em chẳng còn nhớ nữa, có lẽ cũng lâu lắm rồi...

Quân nằm sát vào Điềm, đan bàn tay to lớn vào đôi tay nhỏ bé của cậu, anh nghiêng người bắt đầu kể chuyện.

- Cái ngày Trung Thu năm mình 17 tuổi ấy... Là lần đầu anh gặp mình.. ngày đó mình không biết anh, anh cũng chẳng biết mình, anh chỉ có thể nhận ra mình qua giọng nói... Nhưng mình biết không, anh bắt đầu thương mình... Kể từ ngày đó...

- Tất nhiên là mình không nhớ được ngày đó rồi, hồi đó mình còn chẳng biết anh là ai, nhưng mà anh lại nhớ rất rõ từng chi tiết... Từng lời nói mà mình đã từng nói với anh.

Điềm vẫn chăm chú nghe Quân kể chuyện, anh cứ luyên thuyên mãi về những câu chuyện ngày xửa ngày xưa, nhưng câu chuyện mà Điềm chẳng thể nhớ nổi ngày tháng, nhưng cậu vẫn nghe anh kể. Điềm tựa đầu lên vai anh, để tay kia của Quân ôm mình.

  Chẳng biết qua bao lâu, đến tận khi tiếng pháo từ buổi phá cỗ vang lên thì cậu mới chợt bừng tỉnh từ những mơ màng. Điềm ngẩng đầu nhìn anh, nhìn người đàn ông đã cùng mình đồng hành qua những năm tháng tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, cùng cậu đi qua những khó khăn trong cuộc đời để giờ đây, sau tất cả những thử thách ấy, cậu có thể yên bình nằm trong vòng tay anh, tận hưởng thứ cảm xúc hạnh phúc không tên này.

Trong bóng tối, hai chiếc nhẫn cưới đan vào nhau, tượng trưng cho một tình yêu vĩnh cửu, mãi mãi chẳng rời...

* Tôi tưởng mai mới trung thu nên định up cho đúng ngày, ai dè nay đi ngoài đường thấy toàn trẻ con đi chơi, rồi múa lân, nhạc các thứ linh đình nên phải up luôn cho đúng không khí 🤣🤣
   Chương này như ép H ấy mấy bà thấy vậy không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro