Chap 4: Em nhất định sẽ bảo vệ thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 4~

EM NHT ĐNH S BO V THY

DongHae và EunHyuk cùng xuất hiện trước cửa khiến cả lớp đột nhiên "ồ" lên. Bên dưới KyuHyun cũng đưa ánh mắt thích thú nhìn ra.

DongHae không hiểu chuyện gì đang xảy ra khiến cái đám học sinh loi nhoi của mình hét lên, duy nhất chỉ có EunHyuk biết.

Cậu nhẹ nhàng bước lên bục giảng, hướng thẳng cái bàn giáo viên mà ngồi xuống. EunHyuk mỉm cười ma lanh hắng giọng như bảo cả lớp yên lặng rồi cũng nhắm thẳng bàn giáo viên mà đi tới thay vì dãy bàn cuối lớp quen thuộc của mình.

EunHyuk rút trong túi áo ra cái điện thoại của DongHae, hắn tiến tới gần cậu, chống hai tay lên bàn, đặt cái điện thoại xuống, cố ý nói lớn từng chữ cho cả lớp nghe

-Điện thoại của thầy tối qua để quên ở nhà em.

Cả lớp lại che miệng "ồ" lên. Thầy giáo Lee tối qua ở nhà EunHyuk!

DongHae lúng túng cả lên, giờ cậu đã hiểu cái tên hỗn đản này rõ ràng cố ý đưa mình vào cái bẫy mà. Mồ hôi DongHae bắt đầu túa ra. EunHyuk mỉm cười nhẹ nhàng

-Vì lúc sáng nó báo thức, em không biết cách tắt nên đã gỡ pin ra, thầy có thể lắp lại. Còn nếu như lỡ có hư thì không sao, tối nay cứ đến lấy cái mới. Em đền.

EunHyuk trưng ra bộ mặt tươi nhất có thể. Hắn cười thật mãn nguyện thiếu điều muốn rách toạt cả mang tai. Gương mặt DongHae lại đỏ lên khi phía dưới lớp vẫn xôn xao không ngừng.

"Thy Lee s ghé nhà EunHyuk ti nay đó"

"Trông hin lành vy mà cũng ghê tht"

DongHae mệt mỏi nghe những lời bàn tán xung quanh. Cậu không hề biết, ở góc bàn bên phải, có một cô gái cũng đang nhìn cậu bằng ánh mắt rực lửa hình viên đạn.

-Không phải như các em nghĩ đâu, tôi là...

DongHae đang tính lên tiếng thanh minh thì EunHyuk đã nhanh hơn. Hắn cúi sát mặt tới gần cậu, thì thầm rất nhỏ vào tai DongHae

-Nếu có ai biết thầy dạy thêm bất hợp pháp tại nhà em, thầy sẽ bị ra hội đồng kỉ luật đó thầy Lee!

DongHae rợn cả người, có một tia sợ hãi chạy dọc sống lưng cậu. SM không hề cho dạy thêm tại nhà. Nếu không phải vì cái con Khỉ kia nhất mực nói rằng nếu cậu không đến, hắn sẽ đại náo nhà cậu dù ngày hay đêm thì còn lâu DongHae mới tới. EunHyuk là người dám nói dám làm mà.

Thở hắt ra một cái, DongHae nhắm mắt rồi mở mắt ra. Cậu cố giữ bình tĩnh, hướng thẳng gương mặt khó ưa của người kia mà nói

-Em Lee EunHyuk, yêu cầu em trở về chỗ ngồi của mình!

EunHyuk mỉm cười nhẹ nhàng trở về chỗ. KyuHyun đã đợi hắn từ bao giờ. DongHae trên bảng cố gắng bắt đầu tiết học thật tự nhiên, mặc cho hai con người cuối lớp cứ xì xầm

-Tiến triển nhanh dữ nhỉ? – KyuHyun cười cười giễu chợt hắn

-Nhanh gì đâu?! – EunHyuk giả điên

-Còn qua nhà kia kìa.

KyuHyun hất mặt lên bảng, nơi thầy giáo Lee đang run run viết từng con số kì lạ. Cứ lâu lâu phấn lại gãy, và cậu lại phải đi lấy phấn mới.

EunHyuk chỉ mỉm cười trước sự vụng về của cậu. DongHae luôn đáng yêu như thế.

Bên góc phi...

-Jess, cậu để mất EunHyuk vậy sao? – một cô gái lên tiếng

Và từ bàn trên, một người con gái tóc vàng với gương mặt xinh đẹp không kém sự phần giận dữ quay ngoắc xuống

-Không bao giờ! Thứ gì mà Jessica này đã thích, thì nhất định phải là của ta!

Rồi sau đó cô ả mỉm cười, một nụ cười bí hiểm...

.

.

.

Hết tiết một, DongHae thở phào nhẹ nhõm rời khỏi lớp học EunHyuk. Cậu đi xuống dãy cầu thang quen thuộc, đưa tay lắp pin trở vào lại cái điện thoại của mình.

Cái tên âm binh đó, chỉ là tắt có cái báo thức thôi mà cũng khiến điện thoại cậu ra nông nổi này.

DongHae mỉm cười khi thấy đèn điện thoại sáng lên, ơn trời nó vẫn hoạt động bình thường.

Xuống tới phòng giám thị, ánh mắt cậu căng ra giữa sân trường để nhìn rõ một dáng đi của ai đó dù chỉ gặp lần đầu nhưng khá quen thuộc. Là hội trưởng hội học sinh!

DongHae cúi mặt xuống đất, đầu óc chạy vòng vòng suy nghĩ

-Cậu ta tên gì nhỉ??

Cố gắng lục lọi lại một cái tên mà EunHyuk vừa nói lúc nãy, đột nhiên DongHae ngẩng mặt lên hét lớn

-Choi SiWon!

Người đang đi giữa sân trường bị tiếng hét của cậu làm cho dừng lại. Cái đầu chuyển hướng tìm nơi phát ra âm thanh, cả người anh xoay lại, hướng thẳng DongHae mà bước tới.

Một tia nhìn kinh ngạc hiện lên trong mắt người kia khi nhận ra DongHae gọi tên mình

-Thầy Lee, thầy gọi em à?

DongHae lúng túng xoay đi xoay lại, hai tay đan chặt vào nhau vặn tùm lum khiến mồ hôi tay bắt đầu xuất hiện

-Tôi...

-Có chuyện gì sao thầy?

Như nhớ ra gì đó, DongHae nói nhanh như người vừa vớ được vàng

-Cậu là hội trưởng hội học sinh phải không?

SiWon hơi ngây người, sau đó mới mỉm cười đáp lại

-Làm sao thầy biết? Còn biết cả tên em? Thầy theo dõi em sao?

DongHae phút chốc lại ngây người ra. Tia nắng trên cành xuyên qua từng kẽ lá chiếu thẳng xuống nụ cười của SiWon khiến anh trông rất điển trai.

Thế nhưng, SiWon vừa nói gì? Theo dõi á?

-Không, không có mà.

DongHae đưa hai tay lên chối. SiWon bật cười, anh mở một sấp giấy trên tay mình ra, dò tìm cái gì đó rồi đóng lại

-Tiết 4 thầy mới có giờ, lên phòng hội trưởng uống tách cà phê với em nhé.

-À... được.

DongHae mở miệng như cỗ máy. Cậu không hiểu vì sao khi gặp người này lại như vậy. Ở SiWon toát ra một vẻ gì đó... kì lạ chăng?

Phòng hội trường ở lầu hai của dãy đối diện, từng bước chân bước kế SiWon cũng khiến tim cậu rung lên kì lạ. Thế nhưng nó khác hẳn với khi ở gần EunHyuk.

-Thầy ngồi đi.

SiWon chỉ tay vào cái ghế trống trong hội trường, sau đó bản thân cũng đi tìm một cái ghế khác. DongHae đưa mắt nhìn khu hội trường trống trãi mát mẻ. Sở dĩ chỉ mới tới đây vài tuần nên cậu chưa có dịp đi xem

-Cà phê của thầy.

SiWon lại lịch sự chìa ra trước mặt DongHae tách cà phê nóng. Ở đây còn có máy làm cà phê đấy!

-Thầy chưa lên đây bao giờ sao? – như nhận ra vẻ mặt ngơ ngác của cậu, SiWon liền hỏi

-Tôi chỉ mới tới hai tuần.

DongHae nhấp môi tách cà phê nóng của mình, thành thật trả lời

SiWon gật đầu tỏ vẻ hiểu chuyện

-Sau này không có gì làm cứ lên đây uống cà phê với em. Ở một mình cũng buồn lắm.

-Bình thường mọi ngày cậu đều ở đây sao? – DongHae ngạc nhiên

-Tất nhiên rồi.

Lúc này cậu mới để ý, phía sau phòng sân khấu còn có một cánh cửa dẫn vào căn phòng khác. Trên phòng có khắc vài chữ như để đánh dấu phòng của hội trưởng. Và người không phận sự tất nhiên là miễn vào.

-Đó là phòng em. Vào chứ?

SiWon hướng theo ánh mắt cậu

-Được sao?

DongHae hỏi lại, SiWon chỉ cười rồi rời ghế bước đi. Cậu cũng nhanh chóng đặt tách trà xuống mà đi theo

Mở cửa, bên trong hiện ra một căn phòng đơn sơ kì lạ. Trên trần nhà có gắn máy điều hòa và dán vài hình ngôi sao dạ quang phát sáng, nơi cuối góc phòng có một chiếc giường đủ chỉ để một người nằm. Kế bên là một cái bàn tròn đặt laptop. Gần ngay mép cửa cũng có một cái bàn để rất nhiều sổ sách. Chính giữa có hai bộ ghế salon nhỏ. Và một cái tivi màn hình phẳng đặt trên tường

-Oa, nhìn nơi này cứ như thiên đường thu nhỏ!

DongHae thích thú reo lên. Nơi này còn đủ tiện nghi hơn cả nhà cậu đấy

-Thiên đường á? Nó là cái ổ chuột của em đó

SiWon châm chọc cậu. DongHae bật cười. Thật sự chỗ này quá tuyệt đi đó nha. Ước gì cậu cũng có một nơi thế này.

-Đều có tất cả sao? Thật đẹp quá. Chỉ là... thiếu một thứ...

-Ý thầy là phòng tắm ạ? – SiWon lên tiếng tiếp lời DongHae

Cậu gật đầu, SiWon lại cười. Anh dẫn DongHae tới một cánh cửa nằm sát mép trái mà cậu không đểý

-Trong đó là phòng tắm. Phải có đầy đủ chứ. Thầy có cần tham quan trong đó luôn không? – SiWon mỉm cười

-À không, nhiêu đây được rồi.

Như nhận ra ý định trêu chọc của người kia, DongHae chỉ cười cười đáp lại. Cậu tiến tới ngồi xuống cái sofa nhỏ, ngả người lên đó thoải mái

-Mấy ngày đầu tốt chứ thầy?

-Cũng... tốt.

DongHae ấp úng khi nhớ tới chuyện ban nãy. Lỡ như đám học sinh truyền tai nhau... DongHae thật sự không còn mặt mũi nhìn ai mất

-À, có một điều em vẫn luôn thắc mắc. Thầy Lee, thầy... bao nhiêu tuổi?

DongHae giật mình. Thật ra cậu cũng tính hỏi tuổi của SiWon đây này.

-Tôi... chỉ mới 24 tuổi.

DongHae trả lời rất khẽ. Cậu biết với độ tuổi của cậu làm một giáo viên là chuyện rất kì quặc. Vì học sinh có thể sẽ không tôn trọng cậu, nhưng từ khi bước chân vào đây, DongHae đã có một quyết tâm phải cố gắng làm việc thật tốt. Đó là lí do cậu luôn giấu tuổi của mình.

Chỉ có hiệu trưởng, nhà trường mới biết thôi. Và giờ là SiWon, nhưng là do đích thân cậu nói.

Mà có l EunHyuk cũng biết nh? Hn ta còn có đa ch nhà cu mà!

-Thầy... 24 tuổi á??? – SiWon hỏi lại cho chắc

-Không tin sao? Tôi già lắm à?

-Hahahha – SiWon bật cười ngả nghiêng – Em đoán đúng rồi. Em đoán đúng rồi.

-Cậu đoán gì?

-Thầy chỉ dưới 25 thôi.

Mặt SiWon nghiêm túc trở lại. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cái dáng DongHae cặm cụi xử lí sổ sách trong phòng giám thị đã khiến SiWon mủi lòng. Anh luôn dõi theo bóng dáng DongHae, chính cái điệu bộ trẻ con đó đã khiến SiWon chắc hơn về số tuổi của cậu.

Cũng như sáng nay, khi thấy cái dáng DongHae hớt hải chạy lân cầu thang do trễ giờ, SiWon không cầm lòng được đã cố ý đi xuống và đụng vào người kia.

Cái chạm tay đó cũng là do anh tự tạo nên. Thế nhưng những cảm xúc ngọt ngào mà DongHae mang lại, thật sự là rất thật!

-Còn cậu? Hội trưởng, cậu bao nhiêu tuổi? Tôi nghe nói cậu đã tốt nghiệp rất lâu rồi mà.

-Đúng. Em đã tốt nghiệp, đại học em cũng đã học xong rồi thầy Lee. Nên em về đây tiếp quản vị trí hội trưởng đã hai năm. Thầy tính xem, em bao nhiêu tuổi?

SiWon nở nụ cười. DongHae bắt đầu suy nghĩ.

Xem nào, tốt nghiệp là lúc 18 tuổi, 4 năm đại học, sau đó về tiếp quản hội trưởng hai năm...

-MO? Cậu bằng tuổi tôi á? – DongHae hét lên đầy ngạc nhiên

-Chính xác!

Cái nháy mắt của người kia khiến DongHae rụng tim. Thảo nào nhìn SiWon chững chạc hơn hẳn. Hóa ra là bằng tuổi, lúc này cậu mới nhớ tới một vấn đề...

-Vậy mà cậu lại kêu tôi bằng thầy... Ngại thật!

-Thầy là thầy giáo, tất nhiên phải gọi thầy rồi. Ai cũng vậy thôi.

SiWon thản nhiên. Cùng lúc đó tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi. DongHae xin phép rời khỏi để xuống phòng giám thị quan sát đám học sinh của mình. Phòng khi EunHyuk không thấy cậu lại gây sự đánh nhau thì toi.

-Sau này có gì cứ đến tìm em nhé thầy Lee.

-Cứ gọi tôi là DongHae được rồi. – cậu mỉm cười. – Chào nhé hội trưởng.

Và rồi cái bóng nhỏ bước đi khuất sau dãy hành lang. SiWon mỉm cười nhìn theo, một tí cảm giác kì lạ len lỏi vào trái tim.

.

.

.

DongHae tung tăng trở về phòng giám thị, cậu nheo mắt nhìn con Khỉ đi đi lại lại trước cửa phòng. DongHae chạy tới

-EunHyuk à, em lại đánh nhau à? – DongHae nhìn hắn

EunHyuk đột nhiên hét lên

-Yah! Lee DongHae, thầy đi đâu vậy hả?

DongHae thừ người ra. Cậu đi đâu mặc kệ cậu chứ, hắn là ai mà lớn tiếng

-Tôi đi chơi!

DongHae thản nhiên, EunHyuk bực tới nỗi nói không ra lời. Hắn là lo cậu bị gì mà mất tích nên đi tìm khắp nơi.

-Có biết em tìm thầy mệt lắm không?

-Tôi có biến mất được đâu mà lo. Tôi không có thẻ ra vào cổng trường như em mà. – DongHae trề môi làm mặt quỷ trêu hắn.

Nhưng cũng nhờ câu nói đó mà hắn yên tâm phần nào. Thì DongHae không thể ra khỏi cổng trường đó mà.

-À ừ... vậy thôi.

-Em có chuyện gì sao?

-Em chỉ muốn nói... - EunHyuk tính nói gì đó với cậu, nhưng rồi lại thôi, hắn để lại vài câu rồi quay gót. -... tối nay thầy có lịch dạy ở nhà em. Nhớ ghé.

Sau đó EunHyuk bỏ đi. DongHae nhìn theo dáng hắn với dấu chấm hỏi lớn. Nhưng rồi sau đó cũng bước vào phòng mà xem như không có gì.

DongHae có biết, EunHyuk lo cho cu thế nào khi thy Jessica nhìn cu vi ánh mt đó không...

Hn biết cô là người không d đi phó, hơn c đã đeo bám hn my tháng tri không buông...

Kì này là t EunHyuk đy DongHae vào nguy him ri!

.

.

.

Buổi học dạy thêm ở nhà EunHyuk cuối cùng cũng kết thúc. DongHae đã bắt đầu tập quen với cái gọi là "phong cách học tập của Lee EunHyuk"- khi hắn cứ dán mắt vào gương mặt cậu thay vì bài giảng trên giấy.

Có mấy khi DongHae ngẩng mặt lên, hắn vẫn không lúng túng, điệu bộ mà lẽ ra một người ngắm trộm người khác phải giật mình khi bị phát hiện. EunHyuk thậm chí còn nhe răng cười thật tươi, DongHae chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

Dù sao hắn vẫn luôn hoàn thành tốt đống bài tập nâng cao ngày càng khó của cậu là được.

DongHae xin phép ra về, trước khi đi vẫn không quên nhìn xem mình có để quên thứ gì hay không

-Thế nào? Lại sợ để quên điện thoại ở nhà em à? – EunHyuk bật cười khi thấy điệu bộ lóng nga lóng ngóng của cậu.

-Tôi... chỉ kiểm tra lại cho chắc thôi. Mắc công lại phải trễ giờ và ... mất mặt như lúc sáng. – gương mặt DongHae cúi gầm

EunHyuk tiến tới gần cậu, hắn đưa tay nâng gương mặt DongHae lên

-Thầy ngượng sao?

Ánh mắt DongHae bị cuốn vào từng đường nét góc cạnh trên gương mặt hắn. Quả thật... rất đẹp!

Cậu cúi đầu không đáp, phút chốc từ cương vị một thầy giáo DongHae lại e thẹn như con mèo nhỏ khiến EunHyuk bật cười

-Thầy còn không về... - EunHyuk ghé sát tai cậu thì thầm - ... em sợ mình không thể làm chủ được bản thân.

DongHae ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu hỏi lại

-Em vừa nói gì?

Lần này là thầy giáo của chúng ta nghe không rõ thật. EunHyuk chỉ cười. DongHae ném cho hắn ánh nhìn kì lạ, có chút kì thị rồi bước ra.

Ngay khi cái dáng DongHae khuất sau dãy cầu thang, EunHyuk liền gọi hai tên vệ sĩ đến

-Đi theo đảm bảo thầy ấy an toàn về đến nhà.

-Vâng thưa cậu chủ.

Sau đó hai tên vệ sĩ mặc vest đen cao cấp quay lưng bước đi. EunHyuk cũng vững tâm hơn khi cho người đi theo cậu về nhà vì hôm nay hắn không đích thân đi theo DongHae.

EunHyuk đứng trên ban công, mỉm cười nhìn xuống lòng đường chỉ còn loe loét bởi những cây đèn vàng cách đó khá xa.

Những kí ức về DongHae lại hiện lên. Từng ngày trôi qua, từng ngày ở cạnh cậu, chưa một phút một giây nào hắn không nghĩ về con người đó. Trong thâm tâm, EunHyuk nhận ra, hắn yêu cậu rất nhiều. Nhiều đến mức bản thân hắn cũng bất ngờ khi lại cuống cuồng đi tìm cậu lúc sáng nay.

Mãi trôi theo dòng suy nghĩ, độ 15 phút sau, từ ngoài cánh cửa phòng EunHyuk vang lên những nhịp đập vội vã.

Mở cửa, hắn hốt hoảng nhìn hai tên vệ sĩ lúc nãy mình được cử đi để bảo vệ DongHae lại trở về với thân người đầy thương tích và máu me, cùng những chỗ bầm dập.

Vốn là một người sẽ gánh vác trọng trách to lớn trên vai, EunHyuk biết hàng ngũ vệ sĩ mà cha của hắn mang tới thuộc loại siêu đẳng được huấn luyện rất kĩ càng, muốn đánh cho họ ra thế này, một là những người kia phải rất đông, hay là phải giỏi hơn nữa!

Và trong trường hợp này, thì là cả hai!

-Cậu chủ, chúng tôi xin lỗi... - một tên dù đau đến sắp chết cũng ráng lên tiếng

EunHyuk đỡ người đó dậy, giọng hắn đầy lạnh lùng

-Đã có chuyện gì?

-Chúng tôi... - người còn lại nói hộ khi thấy cậu bạn của mình có vẻ nói không còn ra hơi - ... bị một đám người mặc áo đen, thân thủ rất giỏi, chặn đường và đánh. Vì chỉ có hai người nên không làm lại.

-Chúng nhắm vào hai người? – EunHyuk hơi nhướn mày

-Có lẽ vậy ạ. Chúng chỉ đánh, không giết. Và chúng còn nhờ chúng tôi chuyển lời tới cậu...

-Chúng nói gì? – EunHyuk hỏi ngay

-Một tên cầm đầu, hắn nói hắn là Kim SoDan, hắn làm việc này chỉ để cảnh cáo cậu chủ như một bài học cho ngày hôm qua. Kêu cậu từ nay liệu hồn đừng xen vào việc của hắn. Nếu không thì đừng trách hắn nặng tay với người của cậu.

EunHyuk nghiến răng. Lẽ ra mọi thứ đã nên dừng lại ngay ngày hôm qua rồi, cái bọn này... đúng là chán sống mà!

Như nhớ tới gì đó, giọng EunHyuk hốt hoảng

-Còn DongHae?

-Cậu DongHae vẫn an toàn ạ. Người chúng nhắm vào là cậu EunHyuk!

Sau câu nói đó, một tên lăn ra ngất. EunHyuk buông người đó ra, hắn hướng thẳng đám vệ sĩ khác bên ngoài ra lệnh cho chúng đưa hai người này đi chăm sóc và băng bó vết thương.

Ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn xuyên giữa màn đêm. EunHyuk co tay lại, đấm lên mặt bàn của mình một cái khiến nó vang lên âm thanh chói tai. Nơi mu bàn tay truyền lên cảm giác ê buốt, từng phân tử không khí chạm vào lớp da mới vừa rách ra thấm đượm một dòng máu đỏ đến ghê người.

Khóe môi EunHyuk mấp máy, gương mặt lạnh băng cùng ánh mặt kiên định

-DongHae, em nhất định sẽ bảo vệ thầy!

~End Chap 4~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro