Chap 5: Đừng động vào người con trai của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 5~

ĐỪNG ĐỘNG VÀO NGƯỜI CON TRAI CỦA TÔI

Sáng hôm sau, DongHae đến trường với tâm trạng đầy háo hức. Hôm nay cậu không có tiết ở lớp EunHyuk, tối cũng không dạy thêm tại nhà. Nghĩ tới một ngày đẹp trời không bị con Khỉ đó dai dẳng bám theo, khiến DongHae bất chợt mỉm cười.

Ngồi trong phòng giám thị, cậu xử lí mớ sổ sách vừa lãnh được từ văn phòng về. Mệt mỏi nhìn thời gian trôi qua, DongHae bắt đầu cảm thấy chán nản.

Gấp đống hồ sơ lại, cậu mở cửa bước ra khỏi phòng. Ánh mắt di lên lầu hai, cậu bước đi tới phòng hội trường. Thôi thì lên đó uống cà phê miễn phí vẫn đỡ hơn chết chán ở đây mà.

-Hội trưởng...

DongHae gọi vọng vào khi thấy khu hội trường trống trơn. Cậu bước vào, không có ai cả. Căn phòng của SiWon đóng kín không có người. Đưa mắt tìm kiếm xung quanh, DongHae đi sâu vào phía sau khu sân khấu.

Đột nhiên cánh cửa phòng hội trường đóng lại. Cậu chạy ra, hoảng hốt khi thấy có hai học sinh nam đứng chắn ở cửa.

-Các em ở lớp nào? Không phải giờ này vẫn còn học sao? – DongHae đột nhiên tức giận khi nghĩ tới còn có nhiều hơn hai học sinh thế này đang trốn tiết

-Thầy giám thị à, quan tâm mấy chuyện lặt vặt này hoài thầy không thấy mệt sao?

Một tên bước lên

DongHae bất giác lùi ra sau

-Các em mau trở về lớp học cho tôi!

Cậu cố giữ nét tức giận để che đi sự sợ hãi bên trong. Cả người DongHae run bắn

-Thầy nghĩ bọn này dễ dàng quay về thế sao? – một giọng nữ cất lên

DongHae giật mình xoay ra phía sau, Jessica đã đứng đó từ bao giờ. Ánh mắt hình viên đạn đầy thù hận chiếu thẳng vào cậu

-Jessica Jung?? – DongHae hỏi lại như không tin

Jessica bật cười đung đưa cái váy rồi khẽ cúi gập người mỉa mai

-Chào thầy. Không ngờ thầy còn nhớ tên em.

-Các em... làm gì ở đây?

Cậu vẫn hướng thẳng người kia mà hỏi, không mảy may khi sau lưng mình hai tên học sinh kia đã đứng sát tự bao giờ. Hai tên mỗi tên nắm lấy một cánh tay cậu mà giữ chặt

-Buông tôi ra!

DongHae hét lên. Jessica bật cười ha hả, cô ả tiến lại gần cậu. Giơ tay lên cao, Jessica giáng xuống gương mặt DongHae một cái tát

-Cái này là vì mày dám quyến rũ EunHyuk!

Giọng cô vang lên đầy thù hận. Giờ thì DongHae đã hiểu chuyện gì xảy ra

-Hỗn láo! – Cậu ngẩng mặt lên quát lại

Và "chát"! Một cái tát nữa giáng xuống giương mặt xinh đẹp. Dù là con gái, nhưng từng cái tát của Jessica đều dồn toàn bộ sức lực. Khuôn má trái DongHae nhanh chóng hiện ra dấu năm ngón tay đỏ chót.

-Cái này là vì mày không biết điều, tốt nhất nên câm cái mồm lại!

Cứ thế, Jessica đánh cậu hơn hẳn năm cái, mỗi lần đánh đều kèm theo một câu nói như một lí do. Thế nhưng DongHae không phục. Cậu chỉ giương ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta.

Hai tên kia thả DongHae ra khiến cậu loạng choạng ngã bệch xuống đất

-Đánh tôi thì EunHyuk có yêu em không? – DongHae hướng người kia hỏi

Jessica đơ ra mất một giây với câu hỏi của cậu. Có vẻ cô ta suy nghĩ, nhưng chỉ một khắc sau lại lắc đầu cho qua

-Chỉ cần mày biến khỏi thế gian này thì EunHyuk sẽ là của tao!

DongHae bật cười, nơi khóe môi có vươn ra một chút máu do bị đánh. Cậu nằm dài dưới đất, quần áo xộc xệch

-Có giỏi thì giết tôi đi!

-Chết ấy hả? Loại người chuyên dụ dỗ đàn ông như mày không đáng chết! – Jessica nghiến răng, sau đó xoay lưng bỏ ra đứng ở một góc. – Cho hai đứa bây đó!

Hai tên học sinh nhìn nhau, sau đó nhìn DongHae. Như hiểu ra gì đó, chúng liếm mép tiến lại gần cậu.

DongHae cảm giác có gì đó không ổn, cậu ngồi dậy, cố gắng lê người thu về một góc.

Tại phòng học... lớp 12A

EunHyuk thấp thỏm không yên khi thấy Jessica xin đi vệ sinh khá lâu vẫn chưa trở về. Đã hơn 15 phút rồi chứ ít gì. Nhớ tới ánh mắt của cô ả ngày hôm qua cũng khiến EunHyuk lo lắng.

Hắn đứng dậy, không nói không rằng đi một bước ra khỏi cửa lớp. KyuHyun tính lên tiếng chặn lại, nhưng sau đó lại linh cảm có chuyện không lành nên thôi.

Những người còn lại nhìn EunHyuk thắc mắc. Không phải mới hôm qua còn bình thường sao?

Chạy nhanh xuống dãy cầu thang dài ngoằn. EunHyuk nhắm thẳng phòng giám thị mà lao đến. Mở cánh cửa một cách thô bạo, hắn hét lên

-Lee DongHae!

Thế nhưng bên trong lại không có người. Sổ sách đều đã được cậu gấp cẩn thận đặt trên bàn. Người đâu?

Giờ này DongHae có thể đi đâu chứ? Cậu không có giấy ra khỏi trường mà?

Như nhớ tới gì đó, EunHyuk lao xuống nhà vệ sinh. Có một cánh cửa đóng!

Hắn mạnh bạo đạp phăng cánh cửa khiến nó gãy bản lề, lệt về một bên

-DongHae!

Thế nhưng bên trong không phải. Chỉ là một tên học sinh bình thường thôi.

EunHyuk bỏ ra ngoài, mồ hôi bắt đầu túa ra trên gương mặt với vẻ căng thẳng và lo lắng. Đứng giữa sân trường. Tiếng EunHyuk vang vọng

-LEE DONGHAE!

Tiếng hét vang lên khu hội trường lầu hai. DongHae đang ngồi thu lu trong góc bỗng dưng bật dậy hét lên

-EunHyuk! EunHyuk!

Jessica giật mình, cô ra hiệu cho hai tên kia giữ cậu lại. Chúng nắm lấy hai tay DongHae kéo cậu áp sát vào tường

-Làm việc nhanh đi! – Jessica ra lệnh

Một tên bắt đầu mò xuống chiếc cúc đầu tiên áo sơ mi của cậu. Tên còn lại thì vùi mặt vào một hõm vai DongHae mà hôn hít không ngừng

DongHae giãy giụa. Cậu dùng mọi sức quẫy đạp khỏi sự kiềm cặp của hai tên kia nhưng không có cách nào cả. Nước mắt bắt đầu ứa ra.

Cậu là thầy giáo mà! Tại sao lại có ngày bị chính học sinh mình cưỡng bức?!

-EunHyuk... - tiếng cậu vang lên đứt quãng

Tại sao lại gọi con người đó? Hắn có đến cứu cậu không?

Chiếc áo DongHae nhanh chóng được tên kia lột ra và quăng vào góc phòng.

Chúng ép DongHae xuống nền gạch đã hoen màu của hội trường rồi bắt đầu mò mẫm thân người cậu. Cả người DongHae chi chít dấu hôn. Một tên cúi xuống ngậm lấy một viên kẹo của DongHae khiến cậu oằn người hét lớn

-LEE EUNHYUK!

DongHae dùng hết sức lực cuối cùng gào thét cái tên mà cậu mong mỏi. Thế nhưng mọi thứ dường như là vô ích. Không có ai nghe thấy cậu cả... không ai cả...

Nhắm mắt buông xuôi, DongHae xem như mọi thứ kết thúc tại đây.

Cùng lúc đó, cánh cửa phòng hội trường đột nhiên bật mở. Một người thanh niên hốt hoảng chạy vào.

Người đó kéo hai tên kia ra rồi giáng cho cả hai một cú đấm khiến chúng ngã nhào ra đất. Nhận ra người trước mặt mình là ai, Jessica cùng hai tên kia lập tức bỏ trốn.

Người đó tiến lại gần DongHae, cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cho cậu và ôm DongHae vào lòng.

-Không sao rồi, có em rồi.

-Lee DongHae! – một âm thanh khác vang lên ở cửa

EunHyuk trố mắt nhìn SiWon ôm chặt DongHae trong lòng. Anh hôn lên tóc cậu trong khi nước mắt DongHae rơi. EunHyuk nhào tới nắm lấy cổ áo SiWon rồi đấm cho anh một cái

-Cái tên hội trưởng chết tiệt! Anh đã làm gì thầy ấy? – EunHyuk toan nhảy vào đánh cho SiWon một cái nữa thì DongHae đã nhanh hơn, cậu nhào tới nắm lấy tay EunHyuk

-Đừng đánh SiWon.

-DongHae! – EunHyuk quay lại khi cảm thấy có một cánh tay đang níu tay mình. DongHae nói xong thì nhắm mắt ngất đi. Hắn ôm lấy thân người cậu. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn SiWon vẫn đang cười cười ôm một bên mặt bị đánh.

Một lát sau khi đã đưa DongHae vào nằm đỡ trong phòng SiWon, EunHyuk mới tiến tới cái sofa ngồi xuống.

-Xin lỗi.

Giọng hắn vang lên lạnh lùng

-Không sao. Lâu lâu bị nghĩ là người xấu cũng vui. – SiWon chỉ cười

EunHyuk đã được nghe anh kể lại mọi việc. Ánh mắt hắn đầy giận dữ. EunHyuk nhìn cậu, đôi mắt nhắm im lìm thanh thản. Bên má trái vẫn còn in rõ năm dấu tay, cả người đầy dấu ửng đỏ.

EunHyuk đập bàn đứng dậy

-Anh chăm sóc thầy ấy, tôi có việc

-Nhẹ tay thôi.

SiWon chỉ nói vậy. Không ngăn cản cũng chẳng ủng hộ. Ngay lúc nhìn thấy DongHae bị ép dưới thân người hai tên học sinh kia, SiWon cũng muốn đánh cho chúng một trận tơi bời. Chỉ là hiện tại anh lo cho DongHae hơn.

EunHyuk bước lên dãy cầu thang dẫn tới lớp học. Giây phút gào lên tên cậu giữa sân trường. EunHyuk đã phải cố lắm để lắng nghe khi có cảm giác ai đó cũng đang gọi tên mình.

Và rồi hắn lao lên hội trường như trực giác, cánh cửa mở toang... thân ảnh DongHae với nửa trên không mảnh vải gói gọn trong tay SiWon khiến EunHyuk gần như phát điên!

Mang gương mặt đầy sát khí về lớp. EunHyuk đứng trước cửa lớp học, đưa tay vào túi quần gọi cho ai đó.

Sau đó hắn mới nhẹ nhàng bước vào, cố gắng tạo vẻ bình thản. Jessica không dám nhìn hắn, cô chỉ cúi đầu xuống bàn, trong lòng không rõ EunHyuk đã phát hiện hay chưa.

Ít lát sau có một đám học sinh nam tới lớp EunHyuk.

-Xin phép cô cho em gặp bạn Jessica Jung!

Một tên lên tiếng. Jessica giật mình. Cô ngẩng đầu lên hốt hoảng nhận ra đó là đàn em của EunHyuk. Hắn ta thật cáo già! Hắn sợ Jessica bỏ trốn nên đã vờ như không biết gì rồi cho người xử lí cô sau.

-Em không muốn gặp họ ạ. – cô nhẹ nhàng đáp lại, nhưng không giấu nỗi vẻ run run

Đám học sinh nam bên ngoài mỉm cười. Sau đó chúng tiến vào, mỗi người một tay kéo cô đi. Jessica vùng vẫy, nước mắt giả tạo bắt đầu trào ra. Chỉ cần đi theo mấy người này, cũng đủ hiểu chuyện gì xảy ra với cô rồi

-Em kia làm gì vậy? - cô giáo trên bảng lên tiếng

-Bọn em chỉ làm theo lệnh EunHyuk! - một tên phía ngoài đáp lại

Sau đó cô giáo và cả lớp bỗng dưng im bặt

-EunHyuk, xin hãy tha cho em...

Tiếng cô gọi vọng vào khiến nhiều ánh mắt đổ dồn về hắn. EunHyuk chỉ thản nhiên

-Đi vui vẻ!

Đối với chuyện trong trường học, EunHyuk thường không trực tiếp ra tay. Hắn có đàn em, thường thì chỉ là chúng giải quyết hộ.

Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc chiến nhỏ... EunHyuk vẫn còn có một cuộc chiến lớn hơn...

Hắn bước ra khỏi lớp, tiến tới chỗ Jessica vẫn đang cựa quậy.

Thanh âm phát ra nhẹ như gió, thế mà lại như nhát dao nhọn cứa vào người đối diện

-Đừng bao giờ động vào người con trai của tôi!

Jessica chết lặng. Cô thôi vùng vẫy mà để mặc cho đám nam sinh kia kéo đi.

EunHyuk nhếch môi. Tất cả những người dám động vào người của hắn, đều sẽ chỉ có một kết cục chung mà thôi!

.

.

.

DongHae mở mắt với một bên mặt và khóe môi vẫn còn đau. Cậu ngồi dậy, bàng hoàng nhận ra trên người mình đang mặc áo của ai đó

-Đó là áo của em, không cần bất ngờ. Là EunHyuk thay hộ thầy.

Thấy DongHae mở mắt, SiWon nói ngay

Cậu cúi gầm mặt xuống đất. Ý nghĩ EunHyuk vừa thay áo cho mình khiến hai má DongHae bỗng đỏ lên.

SiWon đặt xuống trước mặt cậu một bát cháo

-Thầy ăn đi.

-Cái này...

-Là em nấu. – SiWon mỉm cười

DongHae đỡ lấy bát cháo từ tay SiWon, cậu dùng muỗng múc một ít rồi hé môi ăn. SiWon đưa tay lên cà cà nhẹ bên má cậu

-Thầy còn đau không?

-Không... không đau.

DongHae hơi giật mình.

-Vậy tốt. Thầy lên tìm em sao?

-À... ừ.

-Xin lỗi. Là do em khiến thầy như vậy. – SiWon đột nhiên cúi mặt

-Không phải do cậu đâu. Tôi còn phải cám ơn cậu vì đã cứu tôi. – DongHae nhanh chóng xua tay – Nhưng, ban nãy EunHyuk đánh cậu...

SiWon đưa tay lên khóe môi, vẫn còn một chút ê ẩm

-Không sao. Chỉ là sượt nhẹ thôi.

Nụ cười của SiWon làm DongHae vững tâm. Cùng lúc đó, ngoài cửa... có ai vừa đến...

-DongHae, em hỏi thầy một chuyện được không?

-Cậu hỏi đi. – DongHae ăn một ngụm cháo rồi trả lời

-Thầy... quan hệ của thầy với EunHyuk là gì?

DongHae sặc. Cậu đặt tô cháo xuống rồi ho dữ dội. SiWon vỗ vỗ tấm lưng bé nhỏ của cậu

-EunHyuk á? - cậu hỏi lại

-Phải.

DongHae lại cúi mặt xuống đất, cậu cắn môi suy nghĩ

-Em đã nghe vài tin đồn về thầy và EunHyuk...

Cậu bất giác thở dài, đưa tay vò rối mái tóc. Nói làm sao đây?

-Tôi cũng không biết. Khi ở bên EunHyuk có gì đó... lạ lắm. Tim tôi thường đập rất nhanh và mất tự chủ. Đôi khi còn lúng túng cả lên mà không làm được gì..

DongHae thật thà kể. SiWon chỉ mỉm cười xoa đầu cậu

-Rồi thầy sẽ biết nó là gì! Cố mà giữ lấy nhé!

DongHae ngẩng mặt lên nhìn SiWon, cậu đột nhiên nở nụ cười khiến SiWon ngơ người.

Bên ngoài cửa cũng có ai đó mỉm cười theo...

Tình yêu, đôi khi chỉ là làm mọi thứ để người mình yêu được hạnh phúc... ngay cả khi người mà họ chia sẽ cái thứ hạnh phúc đó không phải là mình...

.

.

.

Hôm nay DongHae không có tiết dạy ở nhà EunHyuk. Hắn bất giác thấy trống rỗng lạ thường nên quyết định rời khỏi nhà đi thăm cậu.

EunHyuk khoác ngoài chiếc áo khoác rồi bước đi trên con đường tới nhà cậu

Vẫn là ngọn đèn le lói bên đường chiếu xuống mặt đất. Cái đèn này nối tiếp đèn kia khiến cái bóng của EunHyuk dài ra.

Hắn dừng lại.

Là ba tên hôm trước! Chúng vẫn đứng đó, như mọi hôm!

-Chào nhóc con, lâu rồi không gặp nhỉ? – tên cầm đầu với gương mặt quen thuộc nhìn EunHyuk

Lục lọi trí nhớ, EunHyuk thốt ra một cái tên

-Kim SoDan?

-Ồ, vinh hạnh chưa. Nó nhớ tên tao kìa! – gã quay sang hai tên kia cười lớn

-Mới có một ngày thôi mà. Nhớ tao vậy sao? Mày muốn gì? – EunHyuk hất mặt

Tên kia lại bật cười

-Tao muốn đích thân dạy cho mày một bài học!

Lời nói vừa dứt thì từ trong bóng tối xuất hiện thêm vài tên bước ra. EunHyuk nhìn chúng cười khinh bỉ. Chỉ giỏi lấy số đông hợp sức để đánh một người!

-Nhục nhã! – hắn mắng, nét mặt không hề lộ ra một vẻ sợ sệt.

Kim SoDan hất mặt ra hiệu đánh. Bọn chúng năm sáu tên bao vây lấy EunHyuk thành một vòng tròn. Hắn bẻ tay lắc cổ kêu cái rắc.

Một tên nhào dô, EunHyuk giơ chân đạp một cước vào bụng người đó, sau đó quay lại đấm vào mặt tên thứ hai một phát.

Một tên gan hơn nắm tay EunHyuk từ phía sau. Hắn xoay người bẻ ngược lại tay người kia rồi đạp một cái khiến tên kia ngã nhào đè lên hai tên phía trước.

Kim SoDan chơi xỏ, gã lấy một thanh sắt đập vào người EunHyuk ở phía sau nhân lúc hắn không phòng bị. EunHyuk khụy gối. Gã được nước đánh nhiều hơn. Từng cú đánh rất đau khiến cái áo trắng EunHyuk nhanh chóng dính vài vệt màu đỏ.

Một ít máu rướm ra. EunHyuk chống hai tay đứng lên nhìn hắn. Cơn đau ê buốt sau lưng không ảnh hưởng đến sự nhanh nhẹn

Gã đưa thanh sắt toan đánh vào bên sườn phải EunHyuk thì hắn liền đưa tay ra đỡ. EunHyuk chụp thanh sắt hất văng ra xa rồi nhào tới đè tên kia xuống đường.

Giáng xuống gương mặt SoDan vài cú đấm cũng không khỏi làm EunHyuk thỏa cơn bực dọc. Hắn đứng dậy, đưa chân đạp lên bàn tay của người kia khiến gã la oai oải

Di chân mạnh hơn, EunHyuk như nghiến chặt bàn tay người kia.

-Sau này, đừng có ngu dại mà động vào người của tao!

EunHyuk nói vài từ cuối rồi ôm lấy cánh tay vừa bị đánh bỏ đi.

Một đám côn đồ năm sáu đứa nằm lê lết giữa đường như mấy xác chết. Kim SoDan nhìn theo dáng EunHyuk đang đi thẳng

-Thằng nhãi, xem như mày may mắn!

EunHyuk đi từng bước chân mệt mỏi rời khỏi nhà. Cái áo khoác của hắn dính một tí máu phía sau. Điều đó đủ để biết bên trong lớp da thịt thật bị tổn thương thế nào.

Bước tới cửa nhà DongHae, hắn leo lên từng bậc cầu thang, đưa cánh tay còn lại duy nhất vẫn lành lặn của mình lên gõ mấy nhịp

DongHae đang ngồi trong nhà, nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu không khỏi nghi ngờ.

Rón rén bước từng bước tới gần cửa, DongHae mở then chốt rồi nhẹ nhàng hé một lỗ hổng ra nhìn.

Một người con trai mặc áo khoác trắng, quần trắng.

-MO? Không phải ma.. ma... chứ?

Tiếng nói phát ra rất khẽ. Người kia quay lại, đưa tay mạnh bạo đẩy cái cửa bước vào nhà. Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào thì đã ngất xỉu và ngã đè lên người DongHae khiến cả hai cũng đổ ập xuống đất

-Yah! Ai thế? – DongHae xoa xoa cái lưng vừa bị đập xuống sàn

Cậu đưa tay đỡ người kia dậy. Gương mặt quen thuộc đến khó ưa hiện ra, đôi mắt một mí nhắm nghiền.

-EunHyuk?

DongHae hốt hoảng. Sau đó cậu lại cảm giác có gì đó ướt ướt dưới tay mình.

Đưa bàn tay lên xòe ra trước mặt, DongHae một lần nữa chết lặng và hét lên

-Ma..u....MÁU!

~End Chap 5~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro