Chap 3: Hội trưởng hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 3~

HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH

Đúng bảy giờ tối DongHae đã có mặt ở trước cổng nhà EunHyuk. Đón cậu vẫn là lão quản gia già cầm gậy, gương mặt phúc hậu hiền lành

-Chào cậu. Cậu EunHyuk đang đợi trên phòng.

Vẫn là câu nói cũ, DongHae bước nhanh lên dãy cầu thang dài ngoằn của ngôi nhà đồ sộ. Không thể phủ nhận, nhà EunHyuk rất giàu. Thế nhưng vì một lí do gì đó, người ta có thể cảm thấy nơi này rất cô đơn và lạnh lẽo.

Hàng vệ sĩ vest đen cao cấp hôm nay cũng không còn đứng ở cửa. Cứ như mọi thứ đều thay đổi hẳn đi. DongHae tiến lại gần cánh cửa, trước khi đưa tay lên vặn nắm cửa bước vào. Cậu đặt tai sát vào cửa phòng, âm thanh bên trong nhanh chóng truyền ra

-Lee DongHae, thầy không tới sao? Đã trễ 5 giây rồi đó!

Con Khỉ bên trong không ngừng đi đi lại lại. Chỉ cần mỗi bữa DongHae trễ một giây thôi cũng khiến hắn phát điên.

Cậu mỉm cười hắng giọng đẩy nhẹ cửa vào trong. Và không nằm ngoài dự đoán của cậu. Lee EunHyuk nhảy phốc lên cái ghế gần đó, ngồi bắt chéo chân, nhắm mắt thư thả, hai tay đặt lên thành ghế yên bình.

DongHae nén nhẹ tiếng cười vào trong. Chẳng phải mới nãy còn mong cậu lắm sao?

-Thầy tới rồi à?

Giọng hắn vang lên lạnh lùng khiến DongHae suýt bật cười thành tiếng

-Tôi tới rồi, chỉ trễ có... - cậu bắt chước hắn đưa tay nhìn đồng hồ - 15 giây!

-Xem như thầy cũng biết đấy!

DongHae từ tốn ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh hắn. Bàn tay bé nhỏ đưa vào balo lấy vài cuốn sách ra. EunHyuk lắc đầu ngao ngán. Thôi thì cứ học như vậy trước đi đã.

Ơn trời khi buổi học hôm nay diễn ra trong êm đẹp. Chỉ trừ việc cậu phát hiện EunHyuk cứ nhìn chằm chằm vào mình thay vì bài giảng. Cứ như thể tất cả đáp án đều được in trên mặt cậu ấy.

-Sao em cứ nhìn tôi hoài thế? Mặt tôi có đáp án sao? – DongHae thắc mắc

-Đó là "phong cách học của Lee EunHyuk" ạ!

-Phong cách? Thế nào?

DongHae ngày càng hứng thú hắn vì sao chỉ cần nhìn cậu thì có thể giải hết tất cả các bài tập nâng cao được giao. DongHae đâu biết rằng những bài Toán này đối với hắn là vô cùng đơn giản

-Chỉ cần nhìn thấy thầy... em sẽ làm được mọi thứ!

DongHae giật mình. Cái tên khùng này lại nói nhảm rồi. Thế nhưng sao tim cậu đập mạnh quá. DongHae lắc đầu trấn tĩnh bản thân, cậu gom hết tập vở của mình, cố gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất có thể để EunHyuk không nghi ngờ.

Thế nhưng hắn là ai? Những hành động lúng túng của cậu đã được EunHyuk thu vào tầm mắt

-Những lời em nói là thật. Và nhớ buổi học ngày mai nữa nhé thầy Lee!

DongHae gật gật cái đầu nhỏ như con búp bê rồi đeo balo bước ra ngoài. EunHyuk đứng nhìn cái bóng nhỏ nhắn tung tăng chạy ra khỏi cái cổng đen nhà mình, bất giác trong lòng vui tươi kì lạ.

Hắn lia mắt tới cạnh bàn, DongHae đã để quên cái điện thoại. Vội chộp lấy, hắn mở cửa chạy theo. Thế nhưng tới khi EunHyuk chạy được xuống tới cổng thì đã không thấy bóng dáng cậu đâu.

Hắn đưa mắt căng giữa bóng tối, và phía xa bên góc trái, có một người mang cái balo to xụ bước đi trong đêm. Gió vờn qua mái tóc cậu khiến chúng nhẹ nhàng tung bay trong gió. Nhìn điệu bộ cậu cũng đủ để hắn biết DongHae đang rất vui, vì khuôn miệng cậu không ngừng ca hát.

Bật cười, EunHyuk nhét cái điện thoại vào túi quần. Hắn bước đi phía sau DongHae, đưa ánh mắt dán chặt vào tấm lưng người phía trước.

DongHae không hề mảy may có người ở phía sau, cậu cứ đi và hát giữa đường như thằng điên. Hình như EunHyuk cũng chưa bao giờ đi tới nhà cậu, mặc dù hắn có biết địa chỉ thật.

Đi qua một đoạn đường tối đèn. EunHyuk thấy rất rõ từ trong một con hẻm nhỏ có chừng ba bên lưu manh vạm vỡ bước ra. Bắp tay chúng săn chắc sáng lên trong đêm, điếu thuốc ngậm trên môi với cái tàn đỏ loe loét dưới ánh đèn yếu ớt của cây cột điện cách đó khá xa.

Chúng hướng ánh mắt về phía DongHae, đôi mắt ánh lên sự thèm thuồng, bỉ ổi. Thì thầm to nhỏ, chúng quyết định bám đuôi cậu. DongHae vẫn đi nghêu ngao ca hát mà không hay rằng tử thần đang ở sau lưng mình.

EunHyuk bất giác thấy lo lắng. Một cảm giác mà từ trước tới giờ hắn dường như chưa dành cho ai... trừ lúc mẹ hắn qua đời. Chạy theo đám thanh niên kia, EunHyuk cất tiếng chỉ đủ để cả hắn và ba tên kia nghe

-Này, dừng lại!

Tiếng nói phát ra sau lưng khiến ba tên côn đồ có ý định xấu bỗng giật mình. Người ta nói "có tật giật mình" mà!

-Mày là ai? – tên cầm đầu lên tiếng

-Không cần biết tao là ai. Chỉ cần đừng động vào người kia. – hắn đưa tay chỉ theo hướng DongHae đã sắp mờ nhạt trong bóng tối.

Hai tên kia bỗng bật cười

-Thằng này xem ra cũng hay! Cũng nhìn ra được ý đồ của bọn mình!

Tên cầm đầu tiến lại gần EunHyuk, gã đưa tay nâng cằm hắn, nhìn một dọc, rồi lại cười

-Mặt búng ra sữa mà đòi xen vào việc của bọn tao sao? Nhìn thằng này chừng học sinh cấp ba thôi.

Tên cầm đầu phán vóc dáng và tuổi EunHyuk như thể hắn là một tên thầy bói lâu năm sống lâu trên núi.

-Tao chỉ cần tụi bây đừng động vào người đó! – EunHyuk vẫn bình tĩnh lặp lại từng chữ.

Bọn kia dường như máu nóng đã dồn lên. Tên cầm đầu co tay thành nắm đấm rồi giơ cao lên trời, toan hạ xuống gương mặt lịch lãm của EunHyuk thì đã bị bàn tay hắn nhanh hơn xòe ra bao trọn nắm đấm.

Hắn đứng đó, đưa năm ngón tay bấm vào từng đốt xương trên bàn tay người kia khiến gã la lên oai oải. Ánh mắt EunHyuk nhìn hắn khinh bỉ, bàn tay người kia phút chốc như bị gãy làm đôi

-Đại ca, anh sao vậy? – hai thằng kia thấy vậy cũng nhào vào hỏi thăm

-Một lũ ngu! Đánh nó đi, còn ở đó mà hỏi thăm! – tên cầm đầu hét lên

Hai tên kia nhanh chóng thấy được tình hình, hai đứa hai bên nhào vào EunHyuk. Hắn co giò đạp vào bụng tên này một phát, rồi đưa tay đấm vào mặt người còn lại.

Hai thằng ngã lăn kềnh ra đất trước con mắt tức giận của tên cầm đầu

-Lũ ăn hại!

Tên cầm đầu chửi rủa. EunHyuk bấm chặt năm ngón tay hơn khiến cổ tay gã kêu lên một cái rắc đến ghê người. EunHyuk vòng tay bẻ tay gã lật ngược ra sau

-Sau này không được có ý định làm hại người đó. Đã nghe chưa? – EunHyuk lặp lại

-Mày... mày có biết tao là ai không?

-Tao không cần biết mày là ai! Tao chỉ cần mày làm đúng điều tao nói. Không thì... - EunHyuk đưa tay bẻ tay hắn sâu hơn, tên kia ứa nước mắt la hét vang vọng cả một đoạn đường - ... cánh tay này, đem về cho chó ăn đi!

Hai tên kia bị đánh tơi tả liền quỳ xuống dưới chân EunHyuk cầu xin

-Xin anh tha cho đại ca, sau này tụi em không làm gì nữa đâu ạ.

EunHyuk gạt phắt lời của hai người kia, hắn vẫn là muốn nghe từ chính miệng tên này nói ra

-Thế nào hả? – cánh tay ai kia vẫn bị bẻ ngược

-Được rồi, tao đồng ý!

-Đồng ý cái gì?

-Sau này không động tới người đó. Có chết cũng không động.

EunHyuk mỉm cười hài lòng buông tay, sẵn tiện đá cho gã một cái vào hông khiến tên cầm đầu ngã nhào ra đất.

Hai tên kia vội chạy tới đỡ đại ca, gật gật đầu như người máy cám ơn EunHyuk. Hắn xoay người trở về nhà, giờ này chắc DongHae cũng an toàn ở nhà rồi, thôi thì mai trả điện thoại vậy.

Ba tên côn đồ ngồi bệch giữa đường đưa ánh mắt căm tức nhìn nhau. Tên cầm đầu ôm lấy cánh tay gần như gãy lìa của mình, giọng lạnh lùng

-Thằng nhãi, rồi có ngày mày sẽ phải quỳ dưới chân tao cầu xin!

.

.

.

Buổi sáng...

DongHae thức dậy khi ánh nắng từ nơi mặt trời đã dội vào cửa kính và hắt lên cái mặt say ngủ của cậu. Mệt mỏi đưa tay tìm điện thoại, cậu chợt giật mình khi nhận ra dường như đã không thấy nó từ tối qua tới giờ.

-Ôi trời ơi!

Cậu kêu lên khi nhớ lại mình chắc hẳn đã để quên điện thoại ở nhà EunHyuk đêm qua. Bật người ra khỏi giường, DongHae vào trong phòng tìm cái đồng hồ dự phòng duy nhất trong nhà. Và rồi...

-AAAAAAAAAAAAA

Nguyên nhân của tiếng hét đó là do cậu nhận ra chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ đi làm. Trong khi từ nhà cậu tới trường nếu chạy hết tốc lực cũng phải mất chừng 10 phút.

Vội vã đánh răng thay đồ, cậu quơ đống sổ sách cho vào cái cặp rồi chạy ùa ra khỏi nhà.

Thế này thì nhịn ăn sáng thật rồi. DongHae thầm khóc trong bụng. Tất cả cũng tại cái tên EunHyuk đó, hại cậu bỏ quên mất điện thoại.

Nói tới EunHyuk, hắn đã dậy từ đời nào vì cái điện thoại reo inh ỏi bên tai. Hóa ra đó là điện thoại của DongHae. 7 giờ sáng mới học, ai lại cài báo thức lúc 5 giờ chứ.

EunHyuk mệt mỏi đem cái điện thoại vẫn còn reo inh ỏi từ lúc 5 giờ tới giờ nhét xuống gối khiến nó im lặng.

Một lát sau khi ngủ lại, hắn thức dậy thì cái điện thoại vẫn kêu dù EunHyuk đã cố tìm cách tắt đi nhưng không được.

Bực mình, hắn mở vỏ điện thoại rút pin ra khiến nó tắt ngúm. Lê người ra khỏi giường, EunHyuk thay đồ chuẩn bị cho một buổi sáng đi học. Vì là đi học bằng xe hơi, nên chỉ cần còn 5 phút tới trường cũng đủ. Mà thậm chí dù hắn có tới trễ thì cũng chẳng ai dám ý kiến gì.

Khác với con người đang phải hớt hải chạy bộ tới trường. Mồ hôi ra thấm ướt cả gương mặt cậu. DongHae mỉm cười khi thấy cánh cổng trường trung học SM còn mở.

Cậu chạy ùa sang đường, thật may quá. Thế nhưng chỉ còn cách chừng mươi bước chân... cánh cổng đột nhiên đóng lại.

Vì là trường học danh giá nên không cần có bảo vệ. Ở trong đó là cả một hệ thống máy móc tự điều khiển. Chỉ cần tới đúng 7 giờ thì cổng sẽ tự đóng lại.

DongHae hốt hoảng chạy vội tới, nhưng cánh cửa đã đóng từ bao giờ. Cậu ủ rủ trượt dài xuống cánh cửa sắt. Thế là vắng một ngày

Oaoaoa, tiền lương của cậu sẽ bị trừ cho coi, còn chưa tính sẽ bị khiển trách, hôm nay còn có tiết Toán trên lớp 12A của EunHyuk.

Sao số DongHae lại đen như thế chứ!

Cùng lúc đó một chiếc xe hơi đen bóng loáng chạy tới. Chiếc xe đậu trước mặt cậu, DongHae ngước đôi mắt đã gần như nhòe đi vì nước mắt của mình lên

Và trên xe, con Khỉ khó ưa làm cậu trễ giờ bước ra. Hắn vẫn như mọi ngày, đồng phục, balo, vẻ mặt láo cá đầy nam tính. Bước đi một cách ung dung

-Em tới muộn, cửa đóng rồi. – Tiếng DongHae vang lên khiến hắn giật mình xoay qua nhìn cậu

Giáo viên bộ môn Toán kiêm giám thị đang ngồi bệch dưới đất chán nản, hai mắt đỏ hoe.

-Sao thầy lại ở đây?

-Còn hỏi sao? – DongHae hét lên – Nếu không phải tại em mà tôi quên điện thoại, thì sáng ra đã có thể dậy sớm, ăn sáng, xử lí sổ sách, không phải chạy thục mạng tới đây, rồi lại trễ, ngồi giữa đường...

Giọng DongHae nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. EunHyuk hốt hoảng nhìn cậu kể lễ với gương mặt giàn giụa nước mắt không thể trông đáng yêu hơn nữa.

Bất giác hắn bật cười, người này quả thật trẻ con.

Tiến tới chỗ cậu, EunHyuk quỳ một chân xuống cạnh DongHae, hắn đưa tay lau đi hai giọt nước mắt trên má cậu

-Đừng khóc nữa, khóc thế này... nhìn thầy... - Suýt tý EunHyuk đã bật ra hai từ "đáng yêu", nhưng hắn đã cố kìm lại - ... xấu lắm!

DongHae nhìn hắn. Cái mũi nhỏ hít hít vài hơi để lấy lại giọng. Cậu đưa tay chùi nước mắt rồi đứng lên theo EunHyuk

-Vào trường thôi.

-MO? Vào được à? – DongHae thắc mắc

-Sao lại không? Chỉ cần mở cửa, bước vào trong?! – EunHyuk cũng quay qua nhìn cậu

-Nhưng nó là cửa tự động mà?

EunHyuk mở ví rút ra một cái card mỏng. Hắn tiến tới gần cánh cửa, lúc này DongHae mới nhận ra phía dưới thanh sắt ổ khóa cổng có một khe hở.

EunHyuk đặt cái thẻ vào trong, cánh cửa đột nhiên lại mở ra. Hắn ung dung bước vào mặc cho cậu cứ đứng ngoài chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-Không vào à? Thầy có tiết đầu lớp em đó. Và... chỉ còn 2 phút thôi!

EunHyuk nháy mắt. Phòng học của EunHyuk ở tận lầu ba đấy, cậu phải vào nhanh nếu không muốn bị muộn.

DongHae chạy ùa vào trước con mắt ngạc nhiên của EunHyuk. Cái dáng bé nhỏ chạy hết tốc lực vào bên trong. Hắn rút cái thẻ lại, đứng nhìn cậu một hồi cho tới khi DongHae khuất sau dãy cầu thang thì mới thản nhiên bước đi theo.

Là cháu trai hiệu trưởng và là người có thành tích đi trễ cũng như đã đề cập lúc trước, học sinh cá biệt như EunHyuk luôn có thẻ ra vào cổng do hiệu trưởng cấp cho.

Vì thế hắn không sợ đi trễ tí nào!

DongHae chạy như tên lửa lên dãy cầu thang dốc đứng. Cậu phải đi 6 chặng lầu để lên được lầu ba. Tới giữa chặng thứ 4, DongHae do cắm đầu chạy đã đâm vào một người đang đi hướng xuống khiến tất cả giấy tờ người đó đang cầm bay tứ tung

-A, tôi xin lỗi. – DongHae nhanh chóng ngồi xuống nhặt lại

Người kia cũng nhặt theo. Còn mảnh giấy cuối cùng, cả hai cùng nhặt, người kia chậm hơn một bước nên đã lỡ nắm vào tay cậu.

DongHae đơ mất vài giây. Cậu ngước mắt lên nhìn người cao hơn mình một cái đầu, gương mặt điển trai cùng cặp kính cận trông rất lịch sự. Người đó không mặc đồng phục!

-Xin lỗi anh. – DongHae gọi như thế khi thấy người kia chỉ mặc áo trắng sơ mi kẽ sọc và quần jean. Chắc không phải học sinh?

-À, không có gì. Thầy có sao không ạ?

Cậu chết đứng. Người đó gọi cậu bằng thầy á?

-Tôi tôi... không sao.

-Vậy may quá. – ai kia mỉm cười

Một nụ cười rực rỡ. DongHae lại đơ người ra. Cùng lúc đó EunHyuk đã lên tới nơi cậu đứng. Hắn mở to mắt nhìn hiện trường trước mặt, bước lên nắm lấy tay DongHae đẩy ra sau lưng mình

Người ban nãy cũng ngạc nhiên không kém, rồi sau một giây lại mỉm cười

-Chào cậu EunHyuk. Lâu quá không gặp.

-Chào hội trưởng.

EunHyuk chỉ nói vậy rồi quay ra DongHae phía sau vẫn còn thừ người ra

-Tới tiết của thầy rồi. Muốn bị điểm danh vắng sao?

Lúc này cậu mới hoàn hồn. DongHae chạy đi khỏi dãy cầu thang, trước khi đi vẫn không quên cúi đầu xin lỗi người kia một lần nữa.

Chàng thanh niên tên hội trưởng chỉnh lại sắp tài liệu trên tay mình rồi thong thả bước đi. EunHyuk nhìn cho tới khi bóng người kia đã khuất mới chạy theo DongHae.

Hắn bắt kịp cậu chỉ sau vài bước chân. Đã bảo chân ngắn thì đi được bao xa.

-EunHyuk này, người lúc nãy là học sinh sao? – DongHae hỏi

-Không phải

-Vậy sao cậu ta lại kêu tôi bằng thầy vậy?

Chỉ còn chừng một dãy cầu thang

-Vì anh ta là hội trưởng hội học sinh. Vẫn phải kêu thầy dù đã tốt nghiệp rồi.

DongHae "ồ" một tiếng trong lòng. Cậu cũng lờ mờ hiểu ra vị trí của người kia. Chỉ là...

-Cậu ta tên gì?

EunHyuk dừng lại, hắn nhìn cậu

-Thầy hỏi làm chi?

-Để biết. Em không nói thì thôi. – DongHae nhún vai tỏ vẻ không cần rồi bước đi trước.

Cánh cửa lớp hiện ra, EunHyuk đi tới bên cạnh DongHae, giọng nhẹ bỗng

-Choi SiWon!

~End Chap 3~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro