Chap 2: Xin lỗi thầy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 2~

XIN LỖI THẦY

EunHyuk đi đi lại lại trong phòng, gương mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng vì mất ngủ cả đêm qua. Hắn đưa tay vò rối mái tóc của mình khiến chúng đã hỗn loạn nay lại càng thảm hại hơn. Miệng không ngừng chửi rủa

-Chết tiệt! Thầy ấy chắc chắn rất giận mình! Lee EunHyuk, mày đã làm cái gì vậy hả??

Nói rồi EunHyuk nằm úp xuống giường. Gương mặt tuấn tú vùi sâu vào tấm chăn. Bỗng nhiên hắn bật dậy, đưa tay với lấy cái balo. Đôi mắt mong mỏi nhìn vào cái thời khóa biểu cả đời không động đến

-Aiz, sao hôm nay lại không có tiết Toán chứ?! Nhà trường làm ăn cái kiểu gì!

EunHyuk bực dọc ném luôn cái thời khóa biểu. Hai tay chống hai bên gối, hắn ôm đầu mệt mỏi. Chỉ là một nụ hôn nhẹ thôi mà? Sao lại khiến hắn để tâm tới mất ngủ, thần sắc không ổn định thế này?

Hình ảnh DongHae với đôi vai run run trong gió ám ảnh hắn cả đêm. Giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất như một cơn sóng thần cuốn vào nhà nhấn chìm hắn trong cả bể khổ đau thương. Đối với con người đó, hắn sao lại có những cảm xúc kì lạ như thế?

Đôi bàn tay bé nhỏ đưa lên chặn miệng, bàn chân bước vội ra khỏi nhà như muốn chạy trốn khỏi cái địa ngục trần gian làm cậu khiếp sợ. Tất cả tất cả đều nằm gọn trong trí nhớ của EunHyuk. Cứ mỗi một phút một giây trôi qua, nó lại như được khắc sâu hơn bao giờ hết.

Nhưng xem xét kĩ lại nào? Vì sao DongHae lại có thái độ dữ dội vậy? Có phải chăng...

-Đó là nụ hôn đầu của thầy ấy?

EunHyuk thốt lên với vẻ mặt kinh ngạc không kém phần mãn nguyện. Cái tên này dù thế nào vẫn không bỏ được cái thói ăn chơi, sát gái đâu. Bây giờ còn "sát" cả thầy đây này!

Tâm trạng hắn đột nhiên phấn chấn hẳn lên. Ý nghĩ mình vừa cướp được nụ hôn đầu của DongHae khiến hắn cứ cười cười như một thằng điên.

EunHyuk thay đồ, mỉm cười ngắm nhìn mình trước gương. Hắn sẽ nói gì khi gặp cậu đây?

Hắng giọng, EunHyuk đứng nghiêm chỉnh nhìn thân ảnh trong gương, bất giác nở nụ cười hở lợi đặc trưng. Hắn đang luyện tập

-Thầy DongHae, thực sự xin lỗi thầy vì nụ hôn tối qua...

EunHyuk dừng lại, đưa tay cốc vào đầu mình

-Không được, thế này thì đểu cán quá!

Rồi sau đó hắn lại chỉnh trang phục, đứng nghiêm lại và tập một lần nữa

-Xin lỗi DongHae! ... Aiz, cái này thì quá cụt lũn và thiếu thành ý!

EunHyuk đi vòng vòng trong phòng

-Thầy à, em biết mình sai khi có hành động không đúng với thầy rồi. Thầy cho em xin lỗi nhé thầy...

Nói xong EunHyuk đột nhiên bật cười ha hả như thằng điên

-Ôi buồn cười chết. Mình trước giờ không có ủy mị như thế!

Hắn cau mày, tiến lại tấm gương lớn hơn trong phòng. Đứng nhìn thân ảnh lịch lãm trong gương hồi lâu, đôi mắt hắn di tới góc áo đã được bỏ vào quần ngăn nắp. Bất giác nở nụ cười mỉm đầy ngọt ngào. EunHyuk rút đoạn áo dư ra khỏi quần

-Đi xin lỗi theo cách của Lee EunHyuk thôi!

EunHyuk vừa đi vừa nghêu ngao hát một đoạn nhạc trong bài hát mà hắn yêu thích. Vẫn là hình tượng học sinh cá biệt cũ. Đám nữ sinh vẫn reo hò phấn khích, nhưng hắn không còn cảm thấy khó chịu. Vì EunHyuk biết, đám nữ sinh này cũng như cái loa phát thanh, sẽ giúp DongHae nhận ra hắn có mặt ở đây dù là bất kì ngóc ngách nào trong cái sân trường to lớn này.

Mỉm cười vẫy tay và hôn gió với đám nữ sinh, EunHyuk vô tình làm biết bao nhiêu cô gái trẻ ngất xỉu tại chỗ. Kéo theo đó là hàng loạt máu mũi chảy ra (Au: hình như hơi quá =='')

Bước đi với phong thái ung dung ra giữa sân trường. EunHyuk nhíu mày tìm cái dáng bé nhỏ ở góc phòng giám thị.

Và không ngoài dự đoán của hắn, DongHae đã đứng đó nhìn chằm chằm về phía này, đôi mắt giận dữ. Vậy mà như có cái gì đó níu kéo lại, cậu không bắt loa gọi EunHyuk như mọi khi. Chỉ lẳng lặng đi vào trong với ánh mắt buồn rầu.

Điều đó bất giác khiến EunHyuk thấy xót xa. Hắn vào lớp, tâm trạng trở nên nặng nề.

DongHae sao lại cư xử như thế? Chẳng phải bình thường khi thấy hắn bỏ áo ngoài quần sẽ hùng hổ gọi lên sao? Hay vì nụ hôn tối qua mà giận hắn mất rồi?

Đang mãi suy nghĩ về cậu, EunHyuk bị KyuHyun làm cho giật mình

-Này, hôm nay sao vậy?

-Không sao. – hắn đáp qua loa rồi lại quay ra cửa sổ như thể ở ngoài đó đang có tiên nữ bay bay trước mặt

-Không có gì nghiêm trọng chứ? – KyuHyun vẫn cố gắng hỏi

EunHyuk quay sang KyuHyun, ánh mắt chờ mong

-Làm sao để một người hết giận mình?

-Eo ơi, Lee EunHyuk hôm nay lại vác cái mặt này đi xin lỗi à? – KyuHyun bật cười đưa tay chạm chạm vào má hắn

Cứ tưởng EunHyuk sẽ nổi giận. Ai dè hắn chỉ thở dài cái thượt rồi nằm gục xuống bàn. Hắn thấy khó chịu khi DongHae lạnh lùng như vậy. Thà cứ la mắng hắn như trước có phải tốt hơn không.

-Hãy làm theo cách của Lee EunHyuk!

Lời khuyên chân thành không giúp đỡ được bao nhiêu về mặt ý tưởng. Như phút chốc cũng khiến hắn tự tin hơn.

Làm sao để gây chú ý với DongHae đây... làm sao...

-A, có rồi! – EunHyuk đột nhiên đập bàn đứng lên mỉm cười

Những người xung quanh và cô giáo nhìn hắn với ánh mắt thắc mắc. Nhưng cũng không ai dám hỏi, mọi người lại tiếp tục công việc mà xem con Khỉ vẫn đang cười như điên dưới kia là người vô hình.

Giờ ra chơi...

DongHae đang ngồi trong phòng giám thị xử lí sổ sách thì bỗng nhiên có một học sinh hớt hải chạy đến

-Thầy giám thị, Lee EunHyuk gây sự đánh nhau giữa sân trường!

DongHae nghe tới đây thì trố mắt đứng dậy, cậu chạy ra ngoài. Đúng là ở giữa sân có tiếng ẩu đả và đám đông bu đen nghẹt thành một vòng tròn.

Do quá... lùn, và quá đông nên DongHae không thể nhìn thấy sự việc bên trong. Bất chấp tất cả, cậu bắt loa trường. Tiếng nói ngọt ngào vang lên không kém phần tức giận

-Lee EunHyuk! Phòng giám thị thẳng tiến!

EunHyuk mỉm cười mãn nguyện. Trước khi đi vẫn không quên quăng xuống đất cho tên kia một sấp tiền coi như là tiền bồi thường thuốc men.

Hắn cao ngạo bước từng bước về căn phòng đá "thân yêu" mà hắn nghĩ rằng từ nay mình sẽ có việc lên đó dài dài. DongHae là thầy giám thị, cậu nhất định không thể làm lơ việc học sinh đánh nhau trong trường. EunHyuk đã biết điểm yếu này!

Vặn tay nắm cửa bước vào trong, nụ cười trên môi EunHyuk tắt ngúm khi thấy DongHae bắt chéo chân ngồi trên ghế. Gương mặt mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng do mất ngủ, hai tay cậu xoa xoa hai bên thái dương tỏ vẻ nhức đầu.

-Chào thầy. – hắn nhẹ nhàng

DongHae mở mắt nhìn EunHyuk, ánh mắt không thể che đi một tia nhìn ái ngại. Cậu vào thẳng vấn đề chính

-Dường như em rất thích lên đây? – cậu chống hai tay lên bàn, đôi mắt nhìn EunHyuk không né tránh. – Nó có gì quyến rũ em à? Cái bàn này, cái ghế này sao?

Đôi mắt DongHae ánh lên sự thắc mắc. Cậu không hiểu cớ gì cái con người này luôn chống đối cậu? Hay chống đối mọi nọi quy của trường? Hắn thích nổi bật lắm sao?

-Vì ở đây, có thầy!

DongHae giật mình khi nghe thấy tiếng EunHyuk. Có cậu? Ý hắn là gì?

Thấy DongHae bối rối, EunHyuk rời khỏi ghế, hắn tiến lại gần cậu, cả người gập xuống, đưa gương mặt mình dí sát mặt DongHae

-Vì thầy ở đây, nên em muốn lên phòng giám thị! Em làm tất cả cũng chỉ để lên đây!

-Ý em là... việc... đánh nhau khi nãy? – DongHae lắp bắp chỉ tay ra hướng cửa

EunHyuk thu hẹp khoảng cách hơn, mũi hắn dường như đã chạm vào mũi cậu. DongHae có thể nghe thấy rõ trái tim cậu đang phản chủ mà đập tưng tưng trong lồng ngực.

-Phải.

-Để...làm gì chứ? Mục đích của em là gì?

EunHyuk đột nhiên thu người lại, hai tay đút túi quần, gương mặt nghiêm túc

-Xin lỗi thầy!

DongHae thở phào nhẹ nhõm khi gương mặt hắn đã cách xa mặt mình. Nhưng mãi tới giờ cậu mới hiểu hết lời mà hắn nói

-Xin lỗi tôi á?

-Thầy quên rồi sao? – EunHyuk lại cúi xuống, lần này... gần hơn... gần hơn... - Nụ hôn tối qua...

Hai bờ môi chỉ còn cách nhau một-xen-ti-mét! DongHae có thể nhìn thấy rõ ánh mắt EunHyuk nhìn mình đầy đắm đuối. Cậu không thể thấy gì khác hơn ngoài hình ảnh chính bản thân mình trong đôi mắt tuyệt đẹp đó.

-Nếu em đoán không lầm, đó là nụ hôn đầu của thầy có phải không? – Giữ nguyên vị trí, EunHyuk mấp máy đôi môi khẽ phát ra lời nói

Mỗi lần hắn mở miệng, ở khoảng cách gần như vậy đều phải chạm tới môi DongHae. Dù chỉ là phớt qua thôi cũng khiến DongHae giật mình.

-Tôi...

Cậu mở miệng tính nói gì đó. Nhưng rồi chợt nhận ra, nếu ở khoảng cách này chỉ cần lên tiếng thì hai đôi môi sẽ chạm nhau. DongHae đành im lặng

-Thầy chỉ cần tha lỗi cho em, đừng tỏ ra lạnh lùng với em nữa thôi. Có được không?

Làm sao đây? Cậu không thể mở miệng nói gì được. Tay chân rất muốn đẩy cái tên học sinh hỗn đản kia ra xa mình một chút, nhưng phút chốc tứ chi lại đột nhiên cứng đờ ra. Không thể nhúc nhích gì cả, người DongHae như đóng băng

-Được chứ thầy L-e-e-D-o-n-g-H-a-e?

Mỗi từ kéo dài tên cậu là mỗi lúc hai đôi môi phớt qua nhau. DongHae cố gắng ngăn cái cái cảm xúc kì lạ đang chạy dọc cả người mình. Cậu gật đầu lia lịa.

-Tốt. – EunHyuk bật người dậy mỉm cười. Hắn cũng nhanh chóng đưa tay đem nhét phần áo dư bên ngoài vào trong. – Em về nhé thầy.

EunHyuk nháy mắt rồi chạy ra ngoài, trước khi đóng cửa lại vẫn không quên thò đầu vào, nở nụ cười hở lợi đặc trưng ra

-Đừng quên tối nay thầy có cuộc hẹn dạy học ở nhà em.

-Hôm qua... - DongHae cãi lại vì rõ ràng ngày mai mới là ngày học

-Hôm qua thầy về sớm không tính. Bữa nay làm lại. Vậy nhé, em đi đây.

Nói rồi cái đầu con Khỉ kia thu lại, cánh cửa phòng giám thị vang lên âm thanh đáng ghét. DongHae ngồi trong phòng, đưa tay lên ngực trái ôm tim thở dốc

Chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?

Nhớ tới nụ hôn tối qua cũng khiến hai má DongHae đỏ lên. Đó thật sự là nụ hôn đầu của cậu mà. Cuối cùng cũng bị cái tên không ra gì đó lấy mất.

Cậu có giận hắn thật, nhưng sau những gì EunHyuk làm hôm nay phút chốc lại chẳng thấy muốn giận tí nào.

Thở dài cái thượt, DongHae tiếp tục cắm đầu vào sổ sách. Chắc là do cậu suy nghĩ nhiều thôi. Thầy trò mà, không sao đâu.

EunHyuk trở về lớp với cái mặt phỡn không thể tả, nói chung là rất rất vui và mãn nguyện ấy! Hắn bước vào lớp, nở nụ cười với cô giáo trên bảng

-Chào cô!

Cả lớp "ồ" lên. EunHyuk hôm nay còn chào cả cô giáo cơ đấy!

-Tự cứu lấy mình đi, trời sắp sập rồi. – KyuHyun bật cười

-Nói gì vậy hả? – EunHyuk lao tới kẹp cổ KyuHyun, cả hai cùng cười

-Xin lỗi xong rồi à? Người ta hết giận chưa? – KyuHyun hỏi, sau đó lại chép miệng – Thôi, nhìn là biết rồi. Làm cách nào hay vậy?

-Bí mật! Đó gọi là "phong cách xin lỗi của Lee EunHyuk!"

DongHae à, thầy có chạy đằng trời!

~End Chap 2~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro