Chap 1: Học sinh cá biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 1~

HỌC SINH CÁ BIỆT

Một buổi sáng đẹp trời, như bao buổi sáng đẹp trời bình thường khác. EunHyuk rời khỏi nhà trong bộ đồng phục học sinh. Lee EunHyuk - 18 tuổi, học sinh lớp 12A trường SM. Một ngôi trường danh giá và đắt đỏ nhất thành phố Seoul. Nó "đắt" - theo đúng nghĩa đen. Chỉ có những cô chủ cậu ấm có tiền mới có cơ hội bước chân vào. Những gia đình thuộc dạng tầm hoặc thấp hơn thì có mong cũng không đặt gót giày vào nổi. Và vì thế, tất nhiên giáo viên ở đây cũng là loại được đào tạo đặc biệt có thành tích vẻ vang trong nước lẫn ngoài nước.

Hắn ung dung bước đi, hai tay cho vào túi quần. Vai mang balo một bên, gương mặt ngẩng cao bước từng bước vênh vang vào trường. Ngay từ khi xuất hiện EunHyuk đã gợi được sự chú ý của hầu hết học sinh trong trường. Kẻ đang ăn sáng, người đang trò chuyện chơi đùa cũng phải dừng lại vài giây mà đưa mắt nhìn theo.

Là cháu trai của hiệu trưởng, Lee EunHyuk tự cho mình cái quyền cao nhất ở đây. Và tất nhiên là cũng không ai dám chống cự. Bọn chúng thậm chí còn tôn hắn làm "hot boy" của trường. Với nhan sắc vốn có và trí tuệ hơn người, thì dù không học EunHyuk cũng có được thành tích mà bao người hằng mong muốn.

Bởi từ nhỏ, trên vai hắn đã mang trọng trách gánh vác cả một sự nghiệp to lớn của cha mình. Cha hắn là chủ tịch của tập đoàn Jewel lớn nhất Hàn Quốc. Tương lai, EunHyuk sẽ là người thừa kế.

Vì thế việc hắn được bồi bổ kiến thức từ nhỏ là chuyện dễ hiểu. Mang thân xác của một đứa nhóc lớp bốn, trong khi kiến thức đã vượt tầm cấp hai cấp ba. Chỉ số IQ cao ngất trời. Nếu không nói là quá hoàn hảo thì chỉ có thể dùng duy nhất một từ để miêu tả con người này: "Tuyệt!"

Nhưng đó chỉ là xét trên phương diện học lực và ngoại hình thôi. Còn nếu bàn về tính cách thì... hắn có thể xem như một học sinh cá biệt!

EunHyuk đến trường, mỉm cười vẫy tay chào các fan hâm mộ xung quanh. Mọi thứ đều ổn, chỉ trừ việc hắn không bỏ áo vào quần.

-Em kia, đứng lại!

Có một giọng nói "dễ thương" vang lên. EunHyuk cứ tưởng là "cô giáo" xinh đẹp nào đó đang gọi mình. Hắn xoay người lại, ánh nhìn kì lạ, có chút ngạc nhiên, rồi sau lại sáng lên

-Thầy gọi em? - hắn hỏi lại

Người đối diện khiến EunHyuk thích thú. Cả thân hình lùn lùn mập mập vô cùng mũm mỉm. Đôi môi lại chu lên, gương mặt trắng trông vô cùng đáng yêu. Mông vễnh, eo thon. Không khác gì con gái! - đó là ấn tượng đầu tiên của hắn đối với cậu.

-Theo tôi lên phòng giám thị!

EunHyuk ồ lên trong lòng. Thì ra là "thầy giám thị"?? Mà người này trông rất lạ, chắc là người mới. EunHyuk nhếch môi bước theo, gương mặt ma lanh lộ rõ niềm phấn khích khi được đặt chân vào "căn phòng đá" mà không ai mong muốn.

Đã bảo hắn rất khác người mà!

Hắn theo cậu vào phòng giám thị. Trong phòng chỉ có vỏn vẹn một cái bàn sắt và hai cái ghế đặt đối diện. Trông nó chẳng khác gì nhà tù. Cửa kính làm loại siêu cấp chỉ có thể nhìn ra, không có đường nhìn vào. Tường cũng là tường cách âm.

Có lúc EunHyuk phải tự hỏi, phòng giám thị này có khi còn tốt hơn cả khách sạn???

-E hèm! - cậu hắng giọng

EunHyuk ung dung ngồi xuống một chiếc ghế, khẽ nở nụ cười tươi

-Em có biết vì sao mình bị gọi vào đây không? - cậu hỏi

-Thưa.... không ạ! - EunHyuk đáp tỉnh bơ nhìn gương mặt đỏ dần vì tức giận của cậu.

-Ai cho em đi học mà không bỏ áo vào quần? Em có biết nội quy học sinh không hả? - cậu ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cố gắng kìm nén cơn giận.

-Sao phải bỏ áo vào quần ạ? - hắn hỏi lại

-Em....!

EunHyuk nhăn răng cười. Ngoài thành tích học tập, quậy phá thông thường thì EunHyuk còn có cả một bảng thành tích dài ngoằn cho việc chọc tức giáo viên! - là cãi nhau với giáo viên mà thắng đấy!

-Nhân tiện em muốn hỏi thầy một việc. - hắn nhẹ giọng

-Cứ hỏi, nếu trả lời được tôi sẽ nói.

-Thầy tên gì vậy ạ? Em thấy thầy rất lạ, chắc là mới đến? Nhà thầy ở đâu? Thầy dạy bộ môn gì? lớp nào vậy ạ? Bao nhiêu tuổi rồi? Có người yêu chưa?

EunHyuk phun một tràn. Cậu chỉ biết ngồi đó thở dài trố mắt nhìn hắn ngao ngán.

-Đó là việc riêng của tôi. Không còn gì nữa, em về lớp đi. Đừng để tôi thấy em vi phạm lần nữa!

EunHyuk mỉm cười đắc thắng. Hắn đứng dậy mở cửa bước ra ngoài. Không khí bên ngoài đột nhiên khiến hắn lạnh hẳn so với khi ở trong phòng. Khóe môi khẽ nhếch lên, EunHyuk thì thầm

-Lại có trò để chơi rồi!

Có một linh cảm nào đó mách bảo rằng, EunHyuk rất có duyên với "cậu thầy" này!

.

.

.

Lớp học đang yên lặng thì bỗng xôn xao hơn khi thấy dáng EunHyuk từ xa bước vào. Hắn mỉm cười với đám bạn cùng nhóm rồi bước vào trong. Bỏ qua cả lễ nghi chào hỏi cô giáo đang đứng trước lớp.

Không ai dám bắt bẻ hắn. Bởi có một lần, cô giáo kia đã lên mặt dạy bảo EunHyuk cách làm học sinh. Và hậu quả mà cô giáo ấy phải nhận là cuốn gói rời khỏi cái trường học danh tiếng mà mọi người hằng mong muốn với mức lương cao ngất trời. Một sự trả giá quá đắt!

Hắn ngồi xuống bàn của mình, KyuHyun quay sang đấm vào bắp tay hắn

-Thế nào rồi anh bạn? Thắng chứ?

-Tất nhiên rồi. Tớ mà. - EunHyuk mỉm cười.

Suốt tiết học hắn đã thôi không thể không nhớ về con người xinh đẹp đó. Thầy giáo gì mà... cứ như con nít.

Chuông reo báo hiệu ra chơi. EunHyuk lười nhác dọn dẹp sách vở vào balo. Tập hắn dường như trống rỗng không có một chữ nào. Trong giờ giảng cũng chằng chăm chú lắng nghe. Nếu thầy cô nói mười thì EunHyuk chắc chỉ nghe được chưa tới một.

-EunHyuk, nghe nói lớp mình ngày mai sẽ có giáo viên dạy Toán mới đó.

Hắn chỉ ậm ừ vài từ rồi cho qua. Như chợt nhớ ra điều gì đó. EunHyuk chạy ùa ra khỏi lớp.

Hắn đi tới đâu âm thanh chói tai vang lên tới đó. Đám nữ sinh la hét toáng cả lên. EunHyuk cũng chỉ biết cười cười giữ thể diện. Chứ chẳng lẽ lại quát vào mặt chúng nó "Im đi!"

Hắn rẽ nhanh qua dãy cầu thang đông người để xuống sân trường. Mọi người nhanh chóng nhường đường. Đứng giữa sân, hắn chống tay hai bên ngực đưa mắt nhìn về phía phòng giám thị. Nơi có một con người bé nhỏ vẫn đứng đó đưa ánh mắt xa xăm quan sát đám học sinh của mình.

Khóe môi EunHyuk mỉm cười. Hắn quay gót, và theo đúng như dự đoán, tiếng loa trường vang lên

-Cái em đứng giữa sân đang bỏ áo ngoài quần vào phòng giám thị ngay cho tôi!

Mọi người xung quanh bắt đầu giãn ra. Chỉ còn EunHyuk làm trung tâm đứng giữa. Hắn cao ngạo bước đi về phía phòng giám thị. Những người xung quanh dường như đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Chỉ có KyuHyun đứng trên lầu ba lắc đầu ngao ngán

EunHyuk vặn tay nắm cửa bước vào. Trước khi tiến tới ghế ngồi cũng không quên bấm chốt.

-Thầy lại gọi em ạ?

-Không gọi em thì tôi gọi ai? Cả trường chỉ có mình em không thực hiện đúng nội quy! - cậu cau mày

-Thế nhưng lần sau nếu có gọi em thì thầy gọi tên nhé. Em là Lee EunHyuk! Hãy nhớ tên em cho thật kĩ. Vì thầy sẽ còn phải "gọi trong hơi thở" dài dài. - EunHyuk cười ranh ma

Cậu không hiểu lắm những điều hắn nói nhưng đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát như thể mình là con cá đang nằm trên thớt chờ người ta mổ xẻ tùy ý.

-Em không thể nghe lời tôi một lần sao? - cậu dịu giọng

EunHyuk hơi ngây người trước vẻ đáng yêu của thầy giám thị. Hắn tiến tới gần cậu

-Có thể chứ! Nhưng phải có trao đổi!

-Em muốn gì?

Cậu lên tiếng bất lực. Trước khi đến đây DongHae cũng đã được nghe qua tiếng tâm lừng lẫy của EunHyuk. Thế nhưng DongHae đã quyết tâm phải trị tên này!

-Cho em số điện thoại của thầy, em sẽ bỏ áo vào quần! - EunHyuk cười tươi

DongHae hơi lưỡng lự. Dẫu sao cũng chỉ là số điện thoại thôi? Không mất mát gì mà?

-Được. Tôi đồng ý.

Cậu đón lấy chiếc điện thoại từ tay hắn, nhanh chóng nhập vào một dãy số rồi lưu lại. "DongHae"

EunHyuk mỉm cười nhìn cái tên. DongHae?

-Tên đẹp! Người cũng đẹp! - hắn đưa mặt tới sát gần cậu, tới mức DongHae có thể nhìn thấy cả từng đường nét góc cạnh trên gương mặt điển trai có phần láo cá đó.

-Giờ thì em có thể thực hiện chưa?

EunHyuk thu người lại, đưa tay nhét áo vào quận thật ngăn nắp. Hắn quay sang cậu

-Được chưa hả "thầy"???

-Không được bỏ áo ngoài quần nữa!

EunHyuk đột nhiên phá lên cười.

-Thầy chỉ giao là hôm nay thôi mà? Ngày mai em vẫn được bỏ áo ra quần có phải không?

DongHae giận đỏ cả mặt. Người cậu như bốc hỏa lên theo từng lời nói của hắn.

-Xem nào, mặt thầy đỏ quá...

EunHyuk vừa nói vừa đưa tay chạm vào đôi gò má hồng hào. Cảm giác mềm mịn khiến hắn không muốn rời. Cứ để tay ở đó, EunHyuk chăm chú nhìn DongHae. Cậu cũng bị ánh mắt của hắn hút vào. Hai người nhìn nhau không dứt...

Ít lâu sau, EunHyuk mới phát hiện ra những cảm giác kì lạ của mình. Hắn rụt tay lại, ánh mắt hướng lên trần nhà.

Mặt DongHae vẫn đỏ tươi. Cậu cắn môi nhìn về hướng cửa. Mọi thứ đều thu vào tầm mắt EunHyuk.

"Chết tit! Sao li đáng yêu như vy ch!"

Hắn chửi thầm trong lòng. Lát sau mới cất tiếng nói vài từ rồi mở cửa bước ra

-Em về lớp.

-À... ừ... em đi.

DongHae hoàng hồn chỉ kịp nói vậy thì bóng hắn đã khuất sau cánh cửa. Cậu thở dài ổn định nhịp tim. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

.

.

.

Suốt đêm đó hắn đã mất ngủ. Dù rằng xung quanh mình có hàng trăm bóng hồng đẹp đẽ, nhưng họ đối với EunHyuk chưa từng khiến hắn rung động hay có cảm giác như lúc sáng. EunHyuk trăn trở, những suy nghĩ cứ trôi đi miên man. Hình ảnh DongHae lại hiện ra.

-Chết tiệt! Thật ra người đó có điểm gì khác lạ chứ!

Hắn vò rối mái tóc của mình rồi lấy chăn kéo lên kín đầu cho chìm vào giấc ngủ.

Buổi sáng đến thật nhanh...

EunHyuk thay đồ, hắn đứng trước gương ngắm thân ảnh hiện ra đối diện. Như chợt nhớ đến gì đó, EunHyuk mỉm cười đưa tay nhét phần áo còn dư vào trong. Sau đó mới xách balo đi.

Như mọi hôm, mỗi khi EunHyuk xuất hiện thì cả sân trường lại náo nhiệt. Nhưng hôm nay, ngoài ánh mắt ngưỡng mộ ra thì mọi người còn nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ và ngạc nhiên.

-Này, hôm nay ăn nhầm gì sao? – KyuHyun từ phía sau tiến tới choàng vai hắn

EunHyuk chỉ mỉm cười

-Tới cậu cũng nói thế à?

-Thật không ngờ có ngày Lee EunHyuk lại tuân thủ quy tắc của trường.

Nói rồi cả hai cùng bật cười. EunHyuk hướng ánh nhìn đến căn phòng nhỏ nằm cuối sân trường, ở nơi đó có một người đang chăm chú nhìn hắn, mỉm cười.

EunHyuk hài lòng với nụ cười của cậu, hắn bước nhanh theo KyuHyun lên lớp. Hôm nay có thầy giáo Toán mới.

-Hyuk, nhìn kìa. – KyuHyun huých tay hắn khi có thầy giáo mới vào lớp.

EunHyuk dừng việc ngắm nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ, đôi mắt dán chặt vào cái dáng bé nhỏ quen thuộc vừa bước vào.

-Chào các em. – vẫn là giọng nói dễ thương đó.

Đám con trai phía dưới nhanh chóng nháo nhào, lũ con gái thì chề môi tị nạnh với làn da của DongHae. Cậu nhíu mày nhìn khắp lớp, ánh mắt dừng lại nơi con Khỉ đang cười nhăn răng.

DongHae đột nhiên thấy lạnh cả sống lưng, vầng trán cao toát mồ hôi.

-Tôi mới vừa chuyển đến trường này, và từ giờ sẽ đảm nhận bộ môn Toán của lớp. Mong các em hợp tác để việc học của chúng ta đi lên.

Nhanh chóng lấy lại cương vị một thầy giáo, DongHae mỉm cười. Buổi học hôm đó diễn ra trong êm đẹp. Chỉ trừ việc cái con người cuối lớp không bao giờ tập trung vào bài giảng mà chỉ chăm chú nhìn thầy giáo mới lúng túng dạy học trên bảng.

Hết giờ...

Học sinh nhanh chóng rời khỏi lớp để trở về nhà. Duy chỉ có DongHae vẫn cặm cụi ngồi trên bàn giáo viên xử lí sổ sách. EunHyuk tiến đến gần cậu, hắn nhẹ nhàng chống hai tay lên bàn, đôi mắt xoáy sâu vào người đối diện.

-Thầy... thật chăm chỉ!

DongHae giật nảy người. Cậu ngẩng mặt lên nhìn hắn, cái con Khỉ vẫn đang nhăn răng cười tươi. Trái tim DongHae nhảy tưng tưng trong lồng ngực.

-Em làm tôi hết hồn!

-Chỉ có những người có chuyện mờ ám mới dễ giật mình như vậy. Hay là... thầy cũng có gì đó mờ ám? – EunHyuk hạ thấp đầu cố gắng nhìn vào đôi mắt hoang mang của DongHae

-Không... Không có. Nhưng, đã hết giờ học rồi sao em còn chưa về? – cậu nhanh chóng đổi đề tài

-Em tìm thầy. Thầy có dạy thêm tại nhà không thầy DongHae?

-Ơ...không.

EunHyuk giả vờ xụ mặt, hắn tỏ vẻ đáng thương

-Nhưng em học rất kém môn Toán. Thầy có thể dạy kèm cho em không?

DongHae hơi lưỡng lự. Cậu không chắc hắn là đang nói thật hay giỡn. Bởi thành tích học tập trước đây của EunHyuk luôn đạt loại xuất sắc. Thế nhưng nếu không dạy, nhỡ hắn bị yếu môn Toán thật thì cậu có nước xách dép mà ra khỏi trường.

-Tôi...

-Không nhưng gì cả. Quyết định vậy nhé thầy. Để em xem nào... học ở nhà em nhé. Địa chỉ thì thầy tìm trong hồ sơ học sinh. Tối nay luôn nhé, 7 giờ.

EunHyuk tuôn một tràng trước con mắt mở to của DongHae. Hắn nói không ngừng nghỉ mặc cho cậu cạnh bên cứ ú ớ không ra tiếng. Cho đến khi bóng EunHyuk đã khuất sau cái cửa lớp, DongHae dường như mới choàng tỉnh.

-Ôi trời ơi!

Cậu kêu lên thảm thiết rồi gục đầu xuống bàn. Ai đời thầy giáo mà lại bị học sinh xoay như chong chóng thế này. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ rồi ra về.

.

.

6.50pm

DongHae luống cuống đi đi lại lại ở vỉa hè bên kia đường. Cậu hướng ánh mắt sang ngôi nhà ba tầng đồ sộ đang mở đèn sáng trưng.

-Có nên vào không nhỉ?

DongHae lẩm bẩm. Hai tay đan chặt vào nhau. Mồ hôi túa ra ướt cả hai bên trán. Gì thế này? Chỉ là dạy thêm thôi mà? Cậu chỉ cần đến, dạy hắn học. DongHae sẽ lại có thêm một khoảng tiền để trang trải cho cuộc sống. Mọi việc sẽ ổn thôi.

Tự trấn an bản thân, cậu bước nhanh về phía cánh cổng màu đen to lớn sừng sững. Đôi tay bé nhỏ đưa lên toan ấn nút chuông thì lại rụt về

-Nhưng lỡ như...

Hình ảnh về ngày hôm đó trong phòng giám thị lại hiện lên. Tim cậu mất tự chủ lại đập loạn xạ. Chỉ là một tên học sinh thôi. Tại sao lại khiến DongHae bận tâm đến vậy?

"Nếu thầy không đến, thì cho dù là ban ngày hay nửa đêm em cũng sẽ tới tìm thầy!"

Tiếng EunHyuk lúc chiều vang lên trong vô thức khiến DongHae lạnh gáy. Thôi thì thà cậu vào dạy hắn hai tiếng đồng hồ cho xong. Còn hơn nửa đêm đang ngủ lại có người đến thăm.

KINGKOONG

Tiếng chuông cửa vang lên. Từng khắc trôi qua như muốn bóp nghẹn trái tim cậu. Ít lâu sau có người mở cửa, là một người đàn ông có tuổi. Ông ta cúi đầu nhìn cậu mỉm cười.

-Chào cậu. Cậu EunHyuk đang đợi trên phòng.

Và phía trên phòng, có một con Khỉ đang đi đi lại lại. Trong lòng thấp thỏm lo âu.

-Lee DongHae, nếu thầy không đến, em nhất định sẽ đại náo nhà thầy!

Hắn thủ thỉ với bản thân, cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên. EunHyuk liền phóng một mạch lên ghế, hắn đưa tay chộp lấy tờ báo còn dang dở mà đưa lên đọc. Hai chân bắt chéo nhau, phong thái ung dung chiễm chệ như không có gì vướng bận, lo toan. Giọng hắn vang lên đầy lạnh lùng

-Vào đi!

Vị quản gia ban nãy mở cửa cho DongHae. Cậu bước vào một cách e ngại. Căn phòng sang trọng hiện ra trong tầm mắt. DongHae mở to đồng tử nhìn căn phòng rộng lớn. Nó còn rộng hơn cả ngôi nhà của cậu.

-E hèm... thầy trễ... - EunHyuk làm mặt lạnh sau đó đưa tay nhìn đồng hồ. - ... mười ba giây.

DongHae quay về phía hắn. Cái con người vẫn đang dấu chặt gương mặt mình sau tờ báo. DongHae thoáng mỉm cười

-Cậu chủ... - vị quản gia kế bên lên tiếng khi thấy nụ cười của DongHae

-Có việc gì? – hắn vẫn không thay đổi trạng thái.

-Cậu... cầm báo ngược rồi!

EunHyuk hoàng hồn. Lúc này hắn mới nhìn tờ báo trên tay mình. Đúng là EunHyuk cầm ngược thật. Những con chữ cứ lộn xuống dưới như trái đất bị đảo ngược. EunHyuk hắng giọng đổi mặt báo lại

-Tôi... tôi...tôi chỉ đang thử xem đọc thế này có gì khác lạ không thôi mà...!

DongHae vẫn che miệng cười khúc khích. Vị quản gia kế bên cũng cười theo. Cậu chủ của ông nổi tiếng chưa từng bị ai bắt bẻ. Vậy mà hôm nay trước mặt thầy giáo lại thế này.

-Tôi... nói thật mà! – EunHyuk gắt lên khi thấy hai người kia cứ cười.

-Vâng ạ! Xin phép cậu, tôi ra ngoài. – vị quản gia cung kính cúi đầu chào sau đó bước ra. Không quên đóng cửa cẩn thận.

Lúc này khi trong phòng chỉ còn có hai người, DongHae mới có thể nhịn cười mà tiếp thu hiện trường.

-Chúng ta... học thôi.

Cậu nói nhanh rồi tiến về phía cái bàn, kéo cái ghế ra mà ngồi xuống. DongHae lôi trong cặp ra một đống sách to tướng. EunHyuk nhăn mày nhìn cậu

-Gì mà nhiều thề này? – hắn cầm một cuốn lên đọc sơ rồi mỉm cười. Mấy bài này đối với EunHyuk còn không đủ nhét kẽ răng.

-Muốn giỏi thì phải làm bài tập nhiều thôi. Nào, bắt đầu với bài đơn giản trước.

Cậu vừa nói vừa lấy giấy viết đề cho EunHyuk. Hắn cau mày nhìn cái đề mà đối với mình chỉ tầm ngang khoảng trung bình. Chợt đôi mắt hắn sáng lên

-Thầy à, học thế này không có động lực chút nào. Hay mình "giao kèo" đi!

DongHae giật mình đưa mắt nhìn tên học trò ma lanh bên cạnh, trong lòng chợt cảm thấy bất an

-Giao...giao kèo gì?

-Nếu em giải bài đúng, em được quyền hôn thầy. Còn nếu em giải bài sai, thầy được hôn em. Như vậy là hòa. – EunHyuk trưng ra nụ cười hở lợi đặc trưng khiến DongHae nhìn mà sởn hết gai ốc.

Mà khoan đã, cái gì? Hôn???

-Không thể đâu mà. – DongHae bật người đứng dậy rời khỏi ghế. Cậu lùi hẳn về phía sau, cách EunHyuk đúng cự ly 3m chuẩn.

-Thầy không muốn hôn ạ? Hay là đổi sang cái khác... - EunHyuk vẫn hai tay chống hai bên, nhìn DongHae đầy giễu cợt

-Không, không giao kèo gì cả. Chúng ta học bình thường thôi, bình thường thôi mà.... Tôi xin em đó...

DongHae thấp thỏm đưa mắt nhìn EunHyuk, rồi lại nhìn ra cánh cửa đóng lìm đằng sau lưng. Đứng ngoài đó là có cả một hàng vệ sĩ mặc vest đen cao cấp đứng chờ. Trước khi vào phòng, DongHae đã bị họ dọa cho chết khiếp. Cậu chắc rằng nếu có gì xảy ra trong này thì chỉ cần EunHyuk nói một tiếng, cậu có muốn chạy cũng không thoát.

EunHyuk bị đôi mắt cún con thành khẩn của DongHae làm cho mềm lòng. Hắn thở dài cái thượt rồi quay lại bàn học giải bài toán của DongHae. Cậu cũng an tâm mà nhích lại gần, nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống.

-Thầy à, xong rồi nè. – EunHyuk chìa bài làm ra cho cậu.

DongHae dán mắt vào tờ giấy trên bàn, đôi môi khẽ nở nụ cười. Nụ cười đẹp như ánh trăng vàng bên cửa sổ. EunHyuk ngây người mất vài giây.

-Em làm tốt lắm. Nâng cao chút nhé.

Mặc cho DongHae thao thao bất tuyệt, EunHyuk vẫn ngồi đó nhìn cậu. Ánh nhìn như soi lên từng chi tiết gương mặt DongHae. Làn da trắng, đôi mắt nâu đen lúc nào cũng yên bình và trong sáng. Đôi môi hồng với hai cánh đào luôn hé mở, giọng nói êm dịu say mê lòng người. Ở DongHae toát ra một vẻ đẹp tự nhiên, sự đáng yêu thuần khiết mà không phải ai cũng có được.

-Thầy à...

-Em không hiểu chỗ nào sao?

EunHyuk đưa tay lên chạm vào má cậu khiến DongHae đứng hình. Cậu ngây người nhìn hắn, đôi bàn tay ấm nóng đặt trên má mình vuốt ve

-Thầy thật đẹp!

Cả không gian gần như tối lại khi EunHyuk đặt lên môi DongHae một nụ hôn nhẹ. Hắn liếm môi DongHae rồi mút mát khiến nó ẩm ướt. Cảm nhận sự khác lạ, lúc này DongHae mới nhận ra được tình thế. Cậu đẩy EunHyuk ra rồi đứng bật dậy, đưa hai tay lên bịt chặt miệng, giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn hắn

EunHyuk cũng lúng túng không kém. Hắn lúc đầu chì vì muốn chạm vào gương mặt cậu, nhưng không ngờ giây phút làn da trắng hồng đó chạm vào tay lại không kìm nén được cảm xúc nên hôn cậu. Chắc DongHae đang rất sốc

-Thầy à... thầy nghe em nói đi mà. – EunHyuk đứng dậy đi về phía cậu nhưng DongHae không nói gì, cậu chỉ lùi ra xa hắn. Giữ đúng khoảng cách an toàn

-Em...em thật sự không cố ý mà.. – EunHyuk đưa tay ra phía trước, hai chân vẫn bước về phía cậu

-Đừng đến gần tôi... - DongHae vẫn lùi. Cậu cúi gầm mặt. Từ đôi mắt nâu tuyệt đẹp lấp lánh vài giọt nước. EunHyuk bất giác thấy xót xa. Là hắn đã khiến DongHae rơi lệ.

Thế nhưng vốn nổi tiếng ngang ngược, phong lưu, đa tình. EunHyuk đã từng hôn biết bao nhiều người, thậm chí là lên giường với họ. Hắn đã làm biết bao cô gái yếu đuối phải rơi nước mắt, thế nhưng chưa một lần cảm thấy xót xa và hối hận.

Cớ gì ngày hôm nay chỉ vì một chút nông nổi hôn một thằng con trai mà lại dằn vặt thế này? Có phải chăng ngay từ đầu DongHae đối với hắn đã hoàn toàn không giống những người kia?

-Thầy...

DongHae lau vội nước mắt, cậu lách qua người EunHyuk, dọn dẹp sách vở của mình thật nhanh vào balo rồi cắm đầu chạy ra cửa. EunHyuk có thể thấy sự lúng túng, vụng về đến tội của DongHae khi cậu cứ mở mãi không được cánh cửa.

Hắn chỉ biết đứng yên nhìn theo cái bóng nhỏ xa dần.

-Đừng đuổi theo. Để thầy ấy về. Đi theo để đảm bảo thầy DongHae an toàn về tận nhà. – hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ ngoài cửa. Hai tên nhanh chóng bước theo cậu, giữ khoảng cách nhất định để không bị phát hiện.

EunHyuk đứng từ ban công, nhìn cái dáng DongHae ũ rũ rời khỏi nhà. Gió lùa qua kẽ tóc, đôi vai cậu run lên.

-Xin đừng trách em, bởi từ giây phút nhìn thấy thầy, em đã biết trọn đời này em chỉ có thể yêu thầy, DongHae!

~End Chap 1~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro