Chap 11: Nếu ngày mai anh đi, em có giữ anh lại không? (YAOI - END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 11~

NẾU NGÀY MAI ANH ĐI, EM CÓ GIỮ ANH LẠI KHÔNG?

Một đêm nặng nề trôi quá với DongHae. Cậu dường như không thể chợp mắt ngủ, những dòng lũ cứ không ngừng tràn ra khỏi hốc mắt làm ướt cả vỏ gối.

DongHae co người khi cái lạnh chạm tới da thịt cậu. Lạnh lắm...

Nghĩ thế nào, cậu lại lôi giấy viết ra viết cái gì đó.

.

.

.

Sáng hôm sau...

DongHae đến trường rất sớm. Cậu đứng ngoài cửa phòng hiệu trưởng, hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa vào trong.

Thầy hiệu trưởng có chút sửng sốt nhìn DongHae.

-DongHae?

-Vâng. Là tôi.

DongHae tiến tới gần bàn làm việc nơi thầy hiệu trưởng đang ngồi

-Tôi sẽ nói nhanh thôi, mong thầy chấp nhận yêu cầu của tôi.

DongHae nói rồi đẩy cái phong bì trắng về phía thầy hiệu trưởng. Ông ta mở ra, có chút kinh ngạc

-Cậu...

-Phải! Tôi muốn xin nghỉ dạy.

Dù DongHae vào trường chưa được bao lâu nhưng hiệu trưởng rất quý cậu bé này. DongHae giỏi giang, lại dễ nhìn. Hơn nữa nhờ cậu là đám học sinh loi nhoi không còn quậy phá, tích cực nhất trong số đó là Lee EunHyuk.

-Tại sao vậy? Nhà trường chưa làm đúng bổn phận sao?

-Không phải ạ... là do tôi thấy mình không thích hợp nữa. Nên tôi muốn nghỉ việc. Mong hiệu trưởng đồng ý. – DongHae cúi mặt nói nhanh

Cậu không thể nói rằng bản thân xin nghỉ việc vì không muốn gặp EunHyuk nữa. Sim điện thoại DongHae cũng đã thay rồi phòng trường hợp EunHyuk gọi. Nhà ở thì ngày mai cậu sẽ chuyển đi.

Xem như cắt đứt mọi quan hệ. Một cái giá quá đắt cho một tình yêu!

Lẽ ra DongHae đã có thể làm một giáo viên bình thường, hưởng mức lương hàng tháng mong đợi và sự ưu đãi của nhà trường. Cậu có thể mua một căn nhà lớn hơn để thuận tiện đi lại. Mơ ước chỉ là mơ ước... Phút chốc nó lại tiêu tan như chưa từng tồn tại

DongHae cố nén nước mắt vào trong, nở nụ cười gượng gạo với thầy hiệu trưởng rồi bước ra ngoài. Thầy hiệu trưởng cũng chỉ biết nhìn theo cậu lắc đầu ngao ngán.

Thật tội nghiệp cho DongHae. Ông đã sớm đoán được khi thấy Lee YongSuk đến tận đây tìm cậu.

DongHae trở về phòng giám thị thu dọn một số đồ cần thiết. Mỗi nơi cậu đi qua đều để lại những kỉ niệm khó quên.

Căn phòng đá này, nơi mà lần đầu tiên cậu biết rung động. Mọi thứ giờ đây trôi tuột vào dĩ vãng mất rồi. Nó trôi nhanh và xa tới mức không có lấy một mảng bám để níu lại.

Quệt nhanh nước mắt, cậu bước ra ngoài. Nhưng lại bị thân ảnh to lớn của ai đó che mất cửa

-Em đi đâu?

-Tôi xin nghỉ việc

-Vì EunHyuk? – SiWon nắm chặt tay DongHae

-Không phải. Vì tôi không muốn ở đây nữa. – DongHae lạnh lùng lên tiếng

-Ngay cả khi ở nơi đây có anh sao?

SiWon nở nụ cười nhạt, trái tim thắt chặt. DongHae chưa từng một phút một giây nào yêu anh cả. Ngay cả lần đó, khi cậu bị đám học sinh hãm hại trên hội trường, người DongHae nghĩ tới vẫn là EunHyuk.

Nhưng chính tình yêu, lòng ích kỉ, sự tự tôn của một thằng con trai đã khiến SiWon không chùn bước. Giờ thì anh nhận ra, mình đã thua, ngay từ lúc bắt đầu!

-Nếu em đã không thể bỏ, hãy kiên quyết một lần!

DongHae bước đi sau khi nghe xong lời SiWon.

Kiên quyết? Nếu cậu kiên quyết giữ lấy cái tình yêu ngu ngốc này, cậu có thể thắng chủ tịch tập đoàn Jewel lớn nhất Hàn Quốc? Người mà chỉ cần búng tay một cái cũng có thể khiến cậu bay khỏi thế giới này không?

Còn EunHyuk nữa? hắn sẽ thế nào?

Trở về ngôi nhà nhỏ với tâm trạng não nề. DongHae nằm vùi trên giường. Nước mắt vô thức lại rơi. Cậu nhu nhược quá rồi.

Nước mắt làm nhòe mọi thứ. Chiếc giường này cậu và hắn đã từng cùng nhau nằm. Là nơi cậu nghe lời tỏ tình chân thật của tên học sinh thua mình sáu tuổi.

Chấm dứt cả rồi!

Màn đêm bao trọn lấy DongHae. Một giấc ngủ thật nhanh kéo đến. Cậu đã sử dụng hai viên thuốc an thần để cố ép mình vào giấc ngủ, không mộng mị!

.

.

.

DongHae cố gắng mở mắt khi cảm giác có tiếng gõ cửa rất vội vã. Hai viên thuốc cũng không làm cậu ngủ tới sáng. Mắt nhắm mắt mở rời khỏi giường, DongHae bước tới mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở, một thân ảnh quen thuộc đã ùa vào đẩy ép DongHae vào tường. Lưng và bả vai cậu đau điếng.

Chưa kịp nhận thức người trước mặt mình là ai cũng như xoa xoa hai vai thì đôi môi DongHae đã bị ai đó nuốt trọn.

Người đó cắn mút đôi môi cậu không thương tiếc khiến chúng nhanh chóng đỏ lên. Người đó hôn cậu không ngừng khiến DongHae tưởng chừng như ngạt thở. Trong hương vị ngọt ngào của nụ hôn, có cả mùi rượu thượng hạng hòa vào.

Tất cả như tăng thêm vị ngọt. DongHae mở mắt xem người trước mặt mình là ai, và rồi cậu chết đứng khi nhận ra đó là EunHyuk.

Dùng hết sức lực đẩy con người đang trấn áp mình ra, nhưng mọi nỗ lực của DongHae đều là vô dụng. EunHyuk lấy hai tay nắm chặt hai tay cậu đặt vào tường.

Đôi mắt ma mị nhìn DongHae

-Buông tôi ra!

-Tại sao vậy hả? Tại sao chứ? Sao em lại rời bỏ tôi...

Dường như EunHyuk khóc. DongHae giật mình. Hắn chưa bao giờ rơi nước mắt cả. Giọt nước mắt đầu tiên cho 13 năm sau khi mẹ hắn qua đời.

Hắn sợ phải đánh mất những người mình yêu thương

-Cậu say rồi.

-Tôi không say! Rượu sẽ làm tôi tỉnh hơn bao giờ hết! – EunHyuk gằn từng chữ

DongHae dừng lại. Ánh mắt cậu dán chặt vào đôi mắt hắn. Rõ ràng yêu EunHyuk còn hơn cả bản thân mình. Tại sao lại rời xa hắn?

Rõ ràng có thể vì hắn mà bỏ cả danh dự của bản thân, mặc cho người ta chà đạp. Tại sao lại rời xa hắn?

-DongHae...

-...

-Em biết là tôi yêu em mà. Tôi yêu em hơn bất cứ thứ gì trên thế gian này...

DongHae mủi lòng. Cậu không muốn nhìn thấy hắn yếu đuối và đau khổ thế này

-Tại sao lại bỏ tôi... Xin em đó, đừng rời xa tôi mà...

-...

DongHae không nói nữa, cậu cũng không còn vùng vẫy. Ngược lại tiến tới ôm lấy cả người EunHyuk vỗ về.

-Vì em tôi có thể làm tất cả... Tôi có thể làm tất cả mà, xin em, đừng bỏ tôi có được không?

EunHyuk đặt hai tay lên má cậu. DongHae nhìn hắn, hắn tuy say nhưng không say.

-Xin lỗi. – DongHae chỉ nói được như thế.

Ánh mắt EunHyuk chuyển từ âu yếm sang giận dữ. Hắn thô bạo nắm chặt hai tay cậu vòng ra sau lưng mình rồi lại chiếm lấy đôi môi DongHae.

Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn vì có cả sự tức giận, và dục vọng!

EunHyuk trườn lên người cậu khiến DongHae bất đắc dĩ phải nằm xuống nền gạch lạnh giá. Đôi môi hắn vẫn ở trên môi cậu, không ngừng hôn hít. EunHyuk dứt khỏi nụ hôn, hắn đưa cái lưỡi nham nhám của mình quét một đường từ má DongHae xuống vùng cổ rồi bất ngờ cắn mạnh ở đó một cái khiến DongHae hét toáng lên.

Mỉm cười hài lòng nhìn dấu ửng đỏ ngay cổ DongHae, hắn lại vùi mặt vào hõm vai cậu.

Bàn tay bắt đầu đưa xuống cởi từng cúc áo. DongHae như người bị trúng thuốc, nằm yên để EunHyuk muốn làm gì làm.

Cậu biết hắn đang tức giận.

Cái áo được dịp quăng vào một góc phòng. DongHae cong người khi cái hơi lạnh từ nền đất thẩm thấu qua lớp gạch mà xông vào da thịt.

EunHyuk cúi xuống ngậm lấy một điểm hồng trên người cậu. Cảm giác ấm nóng từ khoang miệng của hắn khiến DongHae dần như phát điên.

Một chút lí trí còn sót lại, DongHae nắm đầu EunHyuk đẩy ngược ra

-Dừng lại!

EunHyuk nhìn cậu, ánh mắt hắn đầy đau khổ

-Cho anh đêm nay thôi... Ngày mai, anh phải đi rồi...

Từng lời nói như hàng ngàn mũi dao cứa vào người DongHae.

-Đi? Đi đâu?

-Tất cả là tại em... Anh đã hứa với cha, ngày mai sẽ sang Mỹ du học.

-Cậu chưa có bằng tốt nghiệp mà?

-Cái đó có quan trọng không?

EunHyuk hỏi cậu, sau đó lại tiếp tục công việc của mình. Hắn không say, những việc này không phải là do men rượu mà ra.

DongHae nằm yên suy nghĩ một hồi mặc kệ cho cái quần jean của mình đã yên vị chung với cái áo.

EunHyuk đưa bàn tay vuốt dọc đôi chân nuột nà của cậu. Hắn men tới đùi trong DongHae, nhẹ nhàng lướt qua khiến cậu giật bắn người.

-EunHyuk, lạnh...

DongHae khẽ rên khi cả người chạm vào nền đất. EunHyuk liếc mắt một hồi mới trèo lên giường lấy cái chăn xuống lót cho cậu nằm.

-Lên giường chắc chắn sẽ gãy đó bảo bối! Em chịu khó nằm đây đi!

EunHyuk cười cười, DongHae cũng cười. Tuổi 18 mà, ai biết EunHyuk có thể làm được những gì cơ chứ.

Hắn lại cúi xuống hôn cậu. Nụ hôn lần này được sự đáp trả của hai bên, DongHae đưa tay tay câu cổ EunHyuk trong khi một tay hắn lại mò xuống đùi trong của cậu, cố ý lượn ngoài cửa mình và vật thể đang căng cứng của DongHae.

EunHyuk hấp tấp lột mảnh vải cuối cùng của DongHae khiến cậu rên khẽ trong nụ hôn. Hắn hôn xuống yết hầu DongHae rồi tới vùng giữa ngực, xuống vùng bụng, sau đó ngậm lấy cái thứ đang ngóc đầu dậy của cậu.

Khoang miệng ấm nóng của EunHyuk khiến DongHae bực bội. EunHyuk "ăn cậu" từ tốn. Cái lưỡi hắn không ngừng khiêu khích DongHae mà chạm lên đỉnh đầu của cậu.

-Sắp...

Nhận thấy tính hiệu. EunHyuk bắt đầu nhanh hơn, hắn cứ ngậm lên vuốt xuống khiến thứ tinh dịch nhớp nháp bắn thẳng vào khoang miệng.

Mỉm cười hài lòng nuốt trọn trong khi DongHae nhăn mặt, EunHyuk lại đưa tay cởi áo của mình. DongHae lấy hai tay che mặt trong khi lại chừa hai con mắt ra khiến EunHyuk bật cười.

Cậu đưa tay cởi thắt lưng giùm hắn. Bàn tay bé nhỏ run run dừng lại ở lớp vải cuối cùng.

Hot boy quả là hot boy. Từng đường nét trên người EunHyuk đều rất nam tính. Cơ bụng sáu múi săn chắc chứ không dồn lại thành một múi như cậu. Thảo nào bây giờ DongHae phải nằm dưới thân người ta thế này.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, DongHae giật mình khi EunHyuk đưa gương mặt hắn sát lại mặt cậu

-Em nghĩ gì đó?

Hắn nói trong khi đưa tay đỡ hai chân DongHae gác lên hông mình

-Không có... - DongHae chối, hai má đỏ tươi khi nhìn thấy gương mặt điển trai của hắn!

"Sao lại đẹp trai một cách bực bội như vậy chứ!"

DongHae rủa thầm trong lòng. EunHyuk đưa tay lượn lờ cửa mình của cậu, rồi đâm thẳng một ngón vào trong.

DongHae ứa nước mắt. Cái quái gì mà đau quá vậy nè.

-Cố chịu một chút...

-Đau...

EunHyuk hôn lên mắt cậu. DongHae bắt đầu thả lỏng người đón nhận một ngón tay nữa.

(Aiden lượt nhanh ya nhé! Cảm xúc đang tuột =))) )

Lần thứ hai có vật lạ xâm nhập vào vẫn khiến DongHae oằn người khó chịu. Cảm giác như có hàng ngàn hàng vạn con bướm đang bay lượn trong bụng mình.

-Nhiều hơn... - DongHae bắt đầu đòi hỏi.

EunHyuk mỉm cười nhìn cậu. Hắn bỏ qua luôn ngón thứ ba mà nhét cái vật thể to lớn của mình vào thân người DongHae

-A!

Lần này thì cậu hét lên thật. Cái tên học sinh hỗn đản đó muốn giết cậu đây mà!

Kêu nhiều chứ có phải là cho hết đâu! Cái của hắn không chừng bằng nguyên bàn tay ấy chẳng chơi!

-Cố chịu nào bảo bối.

Hắn thì thầm vào tai DongHae rồi cắn lấy vành tai cậu day day. DongHae nghiêng đầu một bên cố gắng thích nghi với cái vật thể đang dần lớn hơn trong người mình.

Cửa mình DongHae chật chội thắt lấy thân người của hắn khiến EunHyuk gần như phát điên. Hắn đã phải rất kìm nén để không làm tổn thương cậu.

-Ổn chứ? – EunHyuk mất kiên nhẫn

-Không, nhưng làm đi!

DongHae khẳng định. Cậu cắn môi đón nhận sự khoái cảm khi cơn đau chưa thật sự qua đi.

EunHyuk rút ra hơn phân nữa, sau đó lại đâm vào.

Cả người cậu run lên vì cơn đau. Cố gắng cắn chặt môi, DongHae đưa tay vò nát tấm chăn

-Hét lên, không sẽ rất đau.

DongHae bắt đầu he hé vài âm thanh. EunHyuk hài lòng nhìn cậu, quả là câu dẫn.

-Gọi tên anh!

-EunHyuk...EunHyuk...

Tới bước này thì hắn không còn kiên nhẫn nữa. EunHyuk ra vào như điên cuồng.

Hắn sẽ cho DongHae biết hắn yêu cậu thế nào. Hắn nhớ cậu đến phát điên.

EunHyuk dường như có thể lục tung cả thành phố này lên chỉ vì DongHae.

Hắn thậm chí còn quăng cả điện thoại khi gọi cho cậu hơn trăm mấy cuộc nhưng không được! Hắn còn lên tới tận phòng thầy hiệu trưởng để rồi đạp đổ tất cả mọi thứ ở đó khi hay tin DongHae đã nghỉ việc.

Hắn yêu cậu, nhiều như vậy...

Sau vài đợt ra vào, EunHyuk cũng mệt mỏi bắn hạt giống của mình sâu trong người DongHae. Cảm giác có thứ chất lỏng lành lạnh thấm vào thành vách của mình khiến DongHae rùng mình. Cậu cũng ra ướt cả chăn. EunHyuk mệt mỏi nằm xuống người cậu. DongHae cũng không nói gì, cậu nhắm mắt hít hà mùi hương quen thuộc của hắn

Hơi thở đều đều của EunHyuk phả vào tai cậu, không gian phút chốc chìm vào yên lắng

-Nếu ngày mai anh đi, em có giữ anh lại không? – EunHyuk hỏi, ánh mắt hắn không nhìn cậu

-Sao phải... giữ? Đi du học là một việc tốt. Tôi mong em sau này có thể trở về với thành tích mình mong muốn. – DongHae đắng lòng nói dối.

Cậu không muốn hắn đi chút nào.

-Vậy à...

-Ừ.

Và rồi cả căn phòng lại chìm vào những dòng suy nghĩ riêng. Màn đêm bao trùm cả hai...

.

.

.

DongHae mở mắt thức dậy. Cả người cậu chỉ mặc duy nhất cái sơ mi của EunHyuk. Áo của hắn khá dài nên cũng che hết được những phần quan trọng

DongHae mệt mỏi nhìn cảnh vật xung quanh, không còn gì cả. Chỉ còn cái áo của hắn cậu đang mặc trên người.

Cố gắng ngồi dậy, DongHae lê thân người tới gần giường.

Ánh mắt cậu dừng lại ở một mảnh giấy trên bàn

"Nếu ngày mai anh đi, em có giữ anh lại không?"
Anh đã mong em trả lời là "Có" cho dù rằng đó chỉ là một lời nói dối đi chăng nữa.

Tạm biệt em, tình yêu bé nhỏ của EunHyuk"

DongHae bật khóc. Cậu đã không đủ dũng khí để nói rằng cậu cần EunHyuk hơn tất cả, cậu cần hắn ở bên mình hơn hẳn bất kì thứ gì trên thế gian này.

Cánh cửa nhà lại vang lên những nhịp đập. DongHae gạt nước mắt bước ra mở cửa.

Một người đàn ông mặc vest đen cúi đầu chào cậu

-Xin lỗi, cậu là Lee DongHae?

-Vâng, là tôi.

-Ngài Lee YongSuk bảo tôi đến đón cậu.

DongHae hơi sững người

-Chờ tôi thay quần áo.

Cậu chỉ nói thế rồi đóng cửa quay vào trong. Ông ta lại muốn gì đây?

DongHae nhanh chóng thay đồ, không quên nhét luôn cả bức thư của EunHyuk vào túi quần.

Đón cậu là JangSin, đàn em thân thuộc của YongSuk.

-Chào cậu DongHae.

-Chào anh.

DongHae lặng thinh ngồi trong xe. Chốc chốc cậu lại quay sang JangSin

-Cậu có gì cần hỏi? – JangSin lên tiếng trước

-Chúng ta đi đâu?

-Tập đoàn Jewel.

-Để làm gì?

-Chủ tịch muốn gặp cậu, hình như là để cám ơn!

DongHae ồ lên một tiếng trong lòng rồi quay ra ngoài cửa kính.

-EunHyuk...

-Cậu EunHyuk vừa ra sân bay rồi. Chuyến bay sẽ xuất phát lúc 10 giờ

DongHae nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng mới 9 giờ thôi. Tay cậu toát mồ hôi.

Chiếc xe dừng lại ở khu tòa nhà đồ sộ cao 13 tầng. JangSin dẫn DongHae lên tầng 13. Y lịch sự mở cửa phòng chủ tịch cho DongHae.

Bên trong hiện ra khá thoáng mát và rộng rãi. DongHae bước từng bước thận trọng tới gần bàn

-Cậu Lee DongHae?

-Là tôi! – DongHae bực dọc lên tiếng

YongSuk xoay cái ghế lại. Một nữ thư kí mang ra cho cậu tách trà rồi nhanh chóng ra ngoài

-Ngài tìm tôi?

-Phải, ta muốn cám ơn cậu.

-Cám ơn ? – Đôi môi DongHae nhếch lên

-Vì cậu đã làm được hơn điều ta mong đợi! - ông chỉ nghĩ DongHae sẽ rời xa EunHyuk thôi, không ngờ hắn thậm chí còn đồng ý sang nước ngoài du học. Lee YongSuk không khỏi mừng thầm

-À, ra thế!

YongSuk mở trong tủ ra một tờ phong bì, ông đẩy nó về phía DongHae

-Đây xem như món quà tôi tặng cậu cho một cuộc sống mới.

DongHae bật cười đón nhận tấm phong bì. Cậu mở ra, đếm đếm số tiền bên trong.

Khoảng mấy chục triệu won. DongHae mỉm cười nhạt

-Cám ơn! Nhưng tôi nghĩ, như thế này chưa đủ!

YongSuk bật cười

-Thẳng tính thế phải tốt không! Từ đầu tôi đã biết chúng ta có thể thương lượng mà!

DongHae cũng cười. Rồi cậu đứng dậy quăng thẳng nắm tiền trong tay vào mặt Lee YongSuk

Những tờ tiền rơi lả chả trên không trung rồi đáp xuống gương mặt ông. Lee YongSuk giận dữ.

-Mày...

-Tuy tôi không phải hạng người giàu có tới mức không cần tiền để sống. Nhưng tôi không phải loại bán danh dự của mình vì tiền!

-Gừ!

Ông ta gằn trong họng.

-Và tôi tới đây cũng để nói cho ông biết, tôi sẽ không rời bỏ Lee EunHyuk – tức con trai độc nhất vô nhị của ông! Tôi yêu anh ấy, và bằng mọi giá tôi sẽ giữ lấy tình yêu của mình!

-Mày đúng là chán sống rồi! – Lee YongSuk đập bàn

-Ông không có quyền lên tiếng ở đây hay cản trở tôi đâu! Chính ông là người thất bại trong tình yêu khi cố gắng ép một người phụ nữ không yêu mình ở cạnh bên mình mãi mãi, để rồi bà ta ức quá mà tự vẫn! Suy cho cùng, ông mới là kẻ đáng thương! Không tình yêu, không tim, không phổi, không nước mắt!

DongHae không tiếc lời lăng mạ YongSuk, ông ta ngơ người nói không ra lời.

-Và lần sau, trước khi dùng tiền làm việc gì đó, hãy suy nghĩ xem đồng tiền đó có xứng đáng với mình không! Chào thân ái!

Nói rồi cậu quay gót, trước khi đi vẫn không quên cầm tách trà lên uống cạn rồi đặt nó trở lại bàn khiến âm thanh vang lên một cái cốp như dằn mặt.

DongHae thô bạo mở cánh cửa bước ra rồi đi thẳng.

-Đừng đuổi theo.

Lee YongSuk gọi lại khi thấy JangSin có ý định giữ cậu. Ông ta đã thua rồi...

.

.

.

DongHae vào thang máy ôm tim thở dốc. Lúc nói những lời đó cậu cũng run bắn người đây này. Nhưng cậu yêu EunHyuk hơn. DongHae liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại rồi bắt taxi ra thẳng sân bay

Chạy giữa hơn một ngàn người đang tấp nập đứng chờ, cả người DongHae lọt thỏm giữa sự đông đúc. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

10 giờ đúng!

DongHae hốt hoảng nhìn những gương mặt xa lạ mà cậu không quen!

Như nhớ tới gì đó, DongHae chạy ùa lên phòng điều khiển

-Cầu xin các anh, tôi đang cần tìm người. Xin hãy giúp tôi. – DongHae dùng ánh mắt năn nỉ cầu xin khiến các anh chị ở phòng điều khiển mủi lòng.

Cậu đưa micro lên miệng, bắt đầu nói.

-Tôi là... Lee DongHae. Tôi muốn nói những lời này gửi đến Lee EunHyuk. Nếu... cậu còn ở đây, xin hãy nghe tôi nói. Ở cương vị là một thầy giáo, tôi yêu cầu cậu trở về để học hết lớp 12 và lấy bằng tốt nghiệp trung học cũng như hoàn thành xong mức lương mấy tháng qua cho tôi. Ở cương vị là một người bạn, tôi yêu cầu cậu quay về để giải quyết những hiểu lầm của chúng ta! Và... ở cương vị một người yêu, tôi yêu cầu cậu quay về chịu trách nhiệm với tôi!

Tiếng DongHae vang lên giữa sân bay khiến nhiều hành khách dừng lại.

-Anh đã hỏi "Nếu ngày mai anh đi, em có giữ anh lại không?", Lee EunHyuk, hãy nghe đây! Đây mới là câu trả lời của em! Nếu ngày mai anh đi, em nhất định sẽ giữ anh lại! Và nó chính là câu trả lời từ tận trái tim em!

DongHae nín thở chờ đợi kết quả. Cả sân bay yên lặng.

Cậu trả lại mic cho mấy anh chị quản lí rồi rời khỏi phòng. Cả sân bay bắt đầu giãn ra chừa chỗ cho DongHae. Cậu nhìn quanh, vẫn không có ai cả. Đã 10 giờ 15 phút rồi.

-Lee EunHyuk! Lee EunHyuk! – Cả sân bay đột nhiên đồng thanh.

DongHae òa khóc trong nước mắt. Cậu đã không giữ được hắn. Nhưng ít ra DongHae cũng đã nói thật lòng mình, cậu yêu hắn rất nhiều. Và mọi người đã ủng hộ cậu.

Đâu đó trong tiếng hét "Lee EunHyuk", DongHae vẫn nghe rất rõ một giọng nói

-Lee DongHae!

DongHae ngẩng mặt lên, EunHyuk đang đứng đó, hai tay đút túi quần, vai mang balo nhìn cậu mỉm cười

Cả sân bay lại giãn ra chừa chỗ cho EunHyuk. Hắn bước từng bước nhẹ nhàng tới bên cậu

-Anh ở đây rồi, đừng khóc.

DongHae ôm chặt lấy hắn, cảm xúc vỡ òa. Cả sân bay lại hét lên "Lee EunHae"

EunHyuk ôm chặt cậu trong lòng. Hắn mỉm cười

-Sao không đi luôn đi?

-Phải quay về chịu trách nhiệm với em chứ!

EunHyuk nhéo má cậu

-DongHae...

-Nói đi! nói đi! nói đi! – cả sân bay lại hét lên

-Hửm? – DongHae ngẩng mặt nhìn hắn

-Anh yêu em.

Và rồi họ hôn nhau, trước con mắt của hàng ngàn người! Tình yêu là thế!

Không cần phô trương. Dẫu cho có bao nhiêu người dòm ngó, thế giới này vẫn chỉ tồn tại mỗi anh và em!

Yêu không phải dễ, để đạt tới điểm cuối cùng của tình yêu lại càng khó hơn.

-Thầy giáo Lee, em nghĩ từ giờ mình cần học thêm một bộ môn.

EunHyuk mỉm cười

-Là gì?

-Bổ túc giới tính!

Sau đó DongHae đánh hắn! Cả hai cùng bật cười

Một chuyện tình với một kết thúc mỹ mãn...

Âu cũng là duyên số mà thôi...

-Anh yêu em, thầy giáo của anh!

~End Chap 11~

~END~

Xong rồi nhé! Lại 1 cái completed cho ShortFic của Aiden! Tự nhận thấy bản thân chưa có cái short nào không set pass nên chap này mặc dù có yaoi Aiden vẫn để nguyên. ^^ tốt chưa??

Vậy nên những ai thiếu nợ, comt đi =))))))) Gì chứ Aiden nhớ dai lắm nha :3 Không comt mấy fic sao SE hết luyên cho biết =)))

Cuối cùng, cám ơn đã theo dõi suốt thời gian qua~ Kamsa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro