EXTRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Extra~

Vì cái Extra này mà mới nảy sinh cảm hứng viết fic =))))) Thế mà cuối cùng sau nhiều tháng, hoàn xong cái fic rồi lại quên mất luôn cái Extra :">

Dù đang trong kì thi, nhưng tâm trạng Aiden vượt quá giới hạn rồi, phải xả nó qua ngôn từ thôi =))

Viết để vực dậy tinh thần của toàn thể ELF <3 Chỉ cần Lee HyukJae còn ở bên Lee DongHae, không gì là không thể!

~Kamsa đã đón đọc~

.

.

.

LÀ VÌ THẦY CỐ Ý QUYẾN RŨ EM!

Tình yêu, suy cho cùng là gì?

Hạnh phúc, biết bao nhiêu là đủ?

Và những nỗi đau, giọt nước mắt... biết bao giờ sẽ ngưng?

Tôi không chắc họ yêu nhau bao lâu. Tôi không chắc họ sẽ ở bên nhau suốt đời. Nhưng bạn biết không, cái tình cảm... mà một người âm thầm cho, một người âm thầm nhận... và đáp lại. Cái thế giới chỉ cần có hai người là đủ, nó mới là thế giới vĩnh hằng!

(Lảm nhảm đủ rồi =)) Aiden vào truyện đây =)) )

.

.

.

Trường trung học SM, ngôi trường danh giá và đắt đỏ theo đúng nghĩa đen của nó. Tiếng xì xầm và reo hò vang lên khắp nơi, cả sân trường như nhộn nhịp hẳn trong hàng tá cảm xúc của những người khác nhau, với vô vàn trạng thái trên gương mặt.

EunHyuk cao ngạo bước đi, hai tay đút vào túi quần đầy thong thả, những bước chân sải dài trên nền gạch cao cấp của ngôi trường. Gương mặt láu cá và điển trai nở nụ cười thật tươi.

"Ôi trời ơi, đẹp trai quá đi!"

"Không ngờ lại đẹp trai và quyến rũ đến như vậy"

Nụ cười mãn nguyện vẽ trên môi, EunHyuk ho hắng vài tiếng như cố gắng tạo sự chú ý. Nhưng mãi đến lúc này hắn mới nhận ra... có điểm gì đó thật ... không đúng.

"Thầy ấy bao nhiêu tuổi thế?"

"Nghe đâu là thầy giám thị mới. Hình như đã xin nghỉ việc hôm trước, không hiểu tại sao bây giờ lại quay về. Nhưng dù sao thì... ôi, thích quá đi!"

Thầy giám thị...

Xin nghỉ việc...

Vừa quay về...

Không lẽ nào...

-Lee DongHae, chúng em yêu thầy. AAAAAAAAA, thầy DongHae, AAAAAA, đẹp trai quá đi....

Một mớ âm thanh tạm nham và hỗn loạn bắt đầu tràn ra, lan rộng như một cơn sóng. Phút chốc cả ngôi trường như rung chuyển bởi những tiếng hét vang vọng của hàng trăm con người khác nhau chỉ đang đổ dồn ánh mắt về một hướng.

Lúc này EunHyuk mới giật mình quay ra sau lưng mình. Một luồng ánh sáng rực rỡ đập thẳng vào mắt hắn. Trước mặt EunHyuk bây giờ không phải là một thiên thần trong sáng với đôi cánh trắng rạng ngời hồn nhiên ngây thơ đâu. Mà là... một tiểu hồ ly vô cùng câu dẫn!

DongHae hiện ra với mái tóc vuốt gel chải ngược đầy "nam tánh" =)). (Lâu lâu cho em nó man tí mà =)) )

Làn da trắng hồng thấp thoáng sau chiếc áo sơ mi không thể nào trắng hơn đang bó sát vào người. Một phần áo bỏ vào quần hờ hững, mở bung ba cúc áo đầu, khuôn ngực trắng nõn phập phồng mờ mờ ảo ảo hiện ra sau chiếc áo sơ mi cổ rộng. Quần Tây Âu lịch sự ôm sát đôi chân "khá dài" như đang cố gắng khắc họa một cách rõ nét nhất từng đường nét trên cơ thể.

Thề có trời, EunHyuk thậm chí còn có thể tưởng tượng ra phần đùi trong vô cùng quyến rũ của cậu khi nhìn vào nơi hạ thân đầy nhạy cảm của DongHae. Cậu khoác ngoài chiếc áo vest đen, không thể trông lịch lãm và quyến rũ hơn. Thật quá sức chịu đựng mà!

Cậu nhóc của EunHyuk lại có dấu hiệu rồi... Thật xấu xa.

-Lee DongHae! Lee DongHae! Nhìn chúng em đi thầy, thầy ơi...

EunHyuk bắt đầu hoảng loạn với một đám nữ sinh đang không ngừng hò hét. Họ thậm chí còn khích tới mức muốn chạm vào người con trai của hắn. DongHae xoay qua những người kia, đôi môi khẽ kéo lên để lộ một nụ cười đầy ẩn ý.

Trời ơi, có ai không? Nói với EunHyuk là hắn đang nằm mơ đi?

Đây là Lee DongHae – thầy giám thị kiêm gia sư – nhút nhát, đáng yêu, hồn nhiên và có chút rụt rè của hắn ngày hôm qua sao?

Mới có một đêm trôi qua thôi mà. Không lẽ DongHae vì nhớ hắn mà tới mức phát điên rồi?

Ra là nãy giờ đám học sinh này hò hét vì Lee DongHae. Chứ không phải vì Lee EunHyuk.

EunHyuk giả vờ giậm chân hắng giọng vài tiếng để kéo sự chú ý, nhưng bất quá mọi người cũng chỉ liếc hắn một cái rồi cho qua.

Máu nóng dồn lên, tại sao lại dám nhìn chăm chăm vào người của hắn chứ?

Còn Lee DongHae nữa, ai cho thầy ăn mặc quyến rũ như thế?

Có biết bao nhiêu ánh mắt thèm thuồng đang đổ vào người mình hay không hả?

EunHyuk chết mất thôi. Hắn thậm chí còn có thể nhìn thấy hai viên kẹo trên ngực DongHae đang dần lộ ra sau chiếc áo sơ mi mỏng.

Không ổn rồi! Không ổn rồi!

-LEE DONGHAE!

EunHyuk tức giận hét lên. Đám đông cũng vì thế mà hoàn hồn trở lại, vội né ra khi thấy gương mặt bừng bừng tức giận của người kia.

Duy chỉ có DongHae là đứng yên tại chỗ, vẫn giữ nguyên nụ cười thân thiện lúc đầu và ánh mắt thách thức nhìn người kia.

-Ai cho em ăn mặc như thế? – EunHyuk hùng hổ tiến lại.

Cách xưng hô của hắn khiến đám đông được dịp ồ lên một tiếng. Nhưng DongHae chỉ lắc đầu cười cười

-Ăn nói cho đàng hoàng đi "chàng trai". Tôi hơn em những 6 tuổi đấy! - cậu cố ý nhấn mạnh

Lại là tuổi tác! Lee EunHyuk thật muốn đem cậu đặt dưới thân thao tới chết để cậu biết rằng tuổi tác cũng không làm Lee DongHae ở trên hắn được.

Ở dưới thì vẫn mãi là ở dưới thôi.

Thế nhưng hôm nay EunHyuk thật sự thắc mắc, DongHae vì lí do gì lại ăn vận thế này để đến đây?

Cùng lúc đó tiếng chuông báo giờ học vang lên kết thúc cuộc chiến đấu bằng ánh mắt của hai người con trai đứng giữa sân. Hai đối thủ cạnh tranh ngang tài ngang sức, nhưng có thể thấy các cổ động viên đểu đang dần ngả về và ủng hộ một người tên Lee DongHae.

EunHyuk tức giận đùng đùng bỏ đi.

Mọi người thấy hắn đều cố gắng tránh xa, càng xa càng tốt.

"Lee DongHae! Tối nay đừng có hòng mà xuống giường!"

DongHae nhìn theo tấm lưng của người kia mà không khỏi mỉm cười, sau đó cũng nhẹ nhàng bước đi.

Gương mặt sát khí của EunHyuk quả thật rất đáng sợ. Cả lớp 12A đang vui vẻ nhốn nháo, vừa thấy hắn bước vào là im bặt. KyuHyun cũng chỉ dám che miệng len lén cười.

Hot boy Lee EunHyuk từ trước đến nay chưa từng có đối thủ đấy nhé! Giờ thì sắp đại bại hoàn toàn dưới tay người đẹp rồi.

Tiếng bước chân thong thả vang lên trên dãy cầu thang...

Một bóng người thân thuộc...

DongHae lại xuất hiện ở lớp 12A. Quái lạ? Đây là tiết của giáo viên chủ nhiệm mà?

Lần này thì EunHyuk bùng nổ thật. Cái lớp mới vừa thấy hắn là im thin thít, nay thấy dáng DongHae bước vào lại quên hết phép tắc mà reo hò cả lên. Có người còn có ý định chạy lên cả bục giảng.

-Chào các em. – vẫn là nụ cười đó.

-Các người có thôi đi không? – EunHyuk ngồi tại chỗ đập bàn. Nét mặt vẫn chưa hề bớt giận

Nén nhẹ tiếng cười vào trong, DongHae ra hiệu cho đám học sinh ổn định. Cậu bước tới giữa lớp, những câu hỏi và lời bàn tán lại vang lên

-Thầy ơi, em nghe nói thầy đã xin nghỉ việc rồi mà...

-Thầy ơi, thầy về rồi tốt quá

-Thầy đẹp trai quá thầy ơi...

DongHae không hề để vào tai những lời này. Ánh mắt cậu vẫn chung thủy dán chặt vào từng biểu hiện trên gương mặt của chàng trai cuối phòng. Hắn đang nhìn cậu... bằng ánh mắt có thể ăn sống một con cá!

-Các em nói đúng. Tôi đã xin nghỉ dạy. Tôi sẽ không làm thầy giám thị của các em nữa. Nhưng tôi sẽ vẫn dạy bộ môn Toán của mình. Và hôm nay... tôi quay lại, để đảm nhiệm chức vụ... giáo viên chủ nhiệm lớp 12A!

Một khắc, cả lớp như im bặt. Và rồi sau đó thì vỡ òa trong hạnh phúc. Ôi trời ơi, có thầy giáo quyến rũ thế này thì còn gì bằng?

EunHyuk vẫn giữ ánh mắt và nét mặt đó cho cậu dù hắn có hơi ngạc nhiên một chút chuyện DongHae không báo trước với hắn một lời nào. DongHae hôm nay ăn gan hùm rồi.

Tiếp sau tiết chủ nhiệm lại chính là tiết Toán của DongHae.

EunHyuk đã phải rất cố gắng kìm nén ngọn lửa ghen tuông trong lòng mình khi có một tốp nam sinh lẫn nữ sinh cố ý không hiểu bài để được thầy giáo tận tình chỉ dẫn. Họ thậm chí khi lên bảng còn giả vờ đón lấy viên phấn trên tay DongHae mà miết nhẹ vào đôi tay thon mềm của cậu.

Một số người cố gắng áp người sát vào cậu, họ tận dụng đủ mọi tình huống có thể để được gần gũi thầy giáo dạy Toán kiêm giáo viên chủ nhiệm mới.

EunHyuk không thể chịu nữa. Vì thế hắn đạp phắt cái ghế và đứng dậy.

Cả lớp xoay lại nhìn.

DongHae đứng trên bảng nhìn xuống, EunHyuk đứng ở dưới nhìn lên.

Mắt chạm mắt, lòng chạm lòng. Cả thế giới dường như chỉ có hai người đứng đó nhìn nhau, không còn gì cả.

Trong một khắc, người ta cứ tưởng cái khoảnh khắc ấy sẽ diễn ra mãi với một người cứ nhìn xuống, và một người cứ nhìn lên. Nhưng không...

EunHyuk bước ra khỏi lớp, không nói một lời. DongHae bất quá cũng có chút bất ngờ với biểu hiện này của hắn. Cậu cố gắng bình tĩnh, giảng nốt phần còn lại trên bảng rồi cho học sinh nghỉ sớm. Đôi chân bé nhỏ nhanh chóng rời khỏi lớp học mà chạy xuống dãy cầu thang. Là giận thật rồi!

Thế nhưng chỉ vừa đi được một nữa dãy lầu, thì có bàn tay ai đó đột nhiên đưa ra từ một góc khuất, kéo thẳng DongHae về phía trước, ép cậu vào vách tường gần đó thật thô bạo, DongHae nhăn mặt vì bờ vai va chạm với lớp tường phía sau đến đau điếng, nhưng trước khi cậu kịp nói gì đó, thì bờ môi đã bị ai kia nuốt trọn.

EunHyuk ghì chặt hai tay DongHae, hung hăng chiếm lấy từng đợt không khí của cậu. Hai cánh môi quấn lấy nhau nồng nàn. EunHyuk mút mát thật mạnh đôi môi cậu, sau đó lại dùng răng cắn nhẹ mà day day. Cảm giác vị ngọt lan tỏa trên đầu môi chưa đủ. Hắn luồng lưỡi sang khoang miệng cậu, lùng sục từng ngóc ngách trong khoang miệng, rồi túm lấy cái lưỡi DongHae mà nút thật mạnh khiến không gian phút chốc vang lên những âm thanh gợi tình.

Bàn tay EunHyuk luồn ra sau lưng cậu mà xoa xoa tấm lưng DongHae, nụ hôn bắt đầu di dần ra chiếc má bầu bĩnh, trượt dài xuống xương quai xanh. EunHyuk hôn lấy từng cen-ti-mét trên gương mặt cậu, không chừa bất kì một chỗ nào.

Hắn cắn lấy vành tai DongHae, day day nó nhẹ nhàng như vẫn sợ làm cậu đau. Rồi sau đó lùi dần ra sau gáy, đáp xuống vùng cổ trắng nõn nhẹ nhàng.

DongHae đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, kéo cho sự va chạm sâu hơn.

EunHyuk mút mạnh vào hõm vai cậu khiến nó phút chốc đỏ ửng và hiện lên vô số dấu hồng ngân.

-Đừng, sẽ có dấu... - DongHae rên khẽ trong nụ hôn đầy ướt át của người kia

-Để em xem thầy chủ nhiệm mới còn dám ăn mặc như vậy nữa hay không!

Giọng EunHyuk trầm đục vang lên khiến DongHae có chút rùng mình. Hắn vẫn say sưa ngấu nghiến cái cổ trắng ngần của cậu. Mỗi lần âm thanh gợi tình kia phát ra, DongHae hiểu ngay trên người mình lại thêm một dấu mộc sở hữu.

Bàn tay hư hỏng của EunHyuk bắt đầu kéo cao lớp áo sơ mi đã đóng thùng gọn ghẽ của DongHae ra ngoài. Đôi tay lạnh toát của hắn áp vào lưng cậu, mơn man từng thớ thịt non mềm rồi bắt đầu siết chặt lấy người kia

Dãy hành lang vắng lặng phút chốc lại bị lấp đầy bởi tiếng thở dốc và những mỹ từ rên rỉ không ngừng.

Không được, chỉ còn vài phút nữa là ra chơi rồi. DongHae không thể để ai nhìn thấy cảnh tượng này được.

-Hyuk... không phải ở đây...

Cậu cố gắng nói, nhưng EunHyuk lại chiếm lấy môi cậu một lần nữa. DongHae không có quyền lên tiếng ở đây, đó là hình phạt mà cậu phải chịu vì đã dám cố ý quyến rũ học sinh!

DongHae cố đẩy EunHyuk ra, đôi mắt ánh lên sự cầu xin. Đây mới là ánh mắt đích thực của Lee DongHae, đôi mắt cún con long lanh khiến người ta chỉ có thể mủi lòng mà nghe theo

-Không phải ở chỗ này!

EunHyuk chửi thầm vài tiếng trong miệng rồi chỉnh sửa lại y phục của DongHae. Sau đó kéo tay cậu đi thẳng một mạch xuống sân trường. Cánh cửa phòng giám thị được dịp bị hành hạ đến đau thương. EunHyuk đem cậu vào trong, bế cả người DongHae đặt lên chiếc bàn sắt trong phòng, không quên khóa cửa cẩn thận.

-Mọi người sẽ thấy đó... - DongHae vẫn e dè.

EunHyuk đưa tay miết dọc gương mặt cậu, ánh mắt đam mê không hề che dấu

-Em quên anh từng nói gì sao bảo bối... Phòng giám thị này... là tường cách âm! Cửa kính chỉ có loại nhìn ra chứ không có đường nhìn vào... nên em... có hét khan cả cổ trong này, cũng chẳng ai nghe đâu!

EunHyuk thầm cám ơn trí thông minh sáng suốt của mình khi nhớ ra lợi ích của căn phòng đá này. Nơi này có khi còn tốt hơn cả khách sạn?

Có phải khi xây căn phòng này, ai đó đã biết trước tương lai nên mới chuẩn bị thế này không?

Không đợi DongHae nói thêm, EunHyuk lại hôn cậu. Nụ hôn mãnh liệt hơn lúc nãy gấp ngàn lần.

-Em không trốn được đâu Lee DongHae à!

DongHae mỉm cười choàng tay ôm lấy cổ người kia, gương mặt hạ thấp, hai cái mũi chạm nhau, hai vầng trán chạm nhau, nơi đáy mắt chỉ còn chứa đựng hình ảnh của đối phương

-Em cũng không có ý định chạy trốn đâu!

Lời nói phát ra như càng tăng thêm độ câu dẫn. Cậu bé của EunHyuk không thể chịu đựng được nữa rồi.

-Hôm nay là thầy phạm lỗi rồi DongHae à!

-Lỗi gì cơ chứ? – gương mặt DongHae ngây thơ hỏi lại

-Vì đã dám quyến rũ học sinh!

Bộ não chưa kịp xử lí hết thông tin, DongHae đã thấy mình bị đẩy xuống bàn, EunHyuk bắt đầu leo lên người cậu.

Những nụ hôn cuồng nhiệt lại rải đầy trên vùng cổ DongHae khi bàn tay hắn không còn kiên nhẫn giật bung từng cúc áo của cậu. Chiếc áo vest đáp đất lạnh lùng, lớp áo sơ mi trắng tinh cũng đoàn tụ tại một chỗ.

EunHyuk dùng chiếc lưỡi nham nhám của mình lướt qua từng lớp da thịt mềm mại trên người cậu. Hắn liếm và mút như ăn một cây kẹo. DongHae quả thật quá đỗi ngọt ngào !

EunHyuk dừng lại bên hai viên kẹo vẫn đang phập phồng lúc sáng, hắn nuốt trọn một bên, cắn cắn day day nó khiến DongHae rên khẽ chỉ biết nắm lấy hai vai EunHyuk đầy thỏa mãn. Bên còn lại cũng được EunHyuk chăm sóc bằng đôi tay ma thuật của mình.

Kết thúc cuộc dạo chơi trên cơ thể cậu, EunHyuk bắt đầu đưa tay cởi lấy những mảnh vải cuối cùng trên người DongHae.

Trang phục rơi xuống đất như mưa, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trong một vũ điệu nóng bỏng. DongHae nâng người dậy, mỉm cười đầy châm chọc nhìn vào vật thể đang cương cứng mà chĩa thẳng vào mặt mình của người kia

-Thật là thiếu... kìm chế! – cậu đưa tay miết nhẹ lên chiều dài đáng sợ đó khiến EunHyuk gần như phát điên

-Tất cả là tại em!

Hắn thật sự không thể chịu nổi DongHae như thế này. Vừa quyến rũ lại vừa ngây thơ.

Không đợi ai chỉ bảo, cậu tiến tới ngậm lấy cả chiều dài của người kia vào miệng mình. EunHyuk thoáng chốc chết đứng. DongHae hôm nay lại mạnh bạo thế sao ?

Thế nhưng vẫn là nhanh chóng lấy lại thế chủ động, EunHyuk đưa tay nắm lấy gáy cậu, đưa đẩy cho thứ vật cương cứng đó vào sâu hơn.

DongHae mút mát lấy nó thật điêu luyện, trong căn phòng phút chốc chỉ còn lại những tiếng rên đầy ngọt ngào.

Cảm giác bản thân sắp được phóng thích, EunHyuk lại rút ra, rồi đẩy DongHae lại xuống bàn. Đôi môi tìm đến đôi môi cậu, bên dưới cũng đã tìm đến cánh cửa thần tiên bao giờ.

-Tiểu bảo bối... anh thật không muốn làm đau em. Nhưng đây là cái giá mà em phải trả khi đã dám quyến rũ anh một cách trắng trợn như vậy !

Lời nói vừa dứt cũng là lúc EunHyuk đem thẳng chiều dài của mình, nhắm một hướng mà đâm thẳng vào. Cảm giác đau rát cả người buộc DongHae phải hét lên

-A..a...rr.. Đau em...

EunHyuk hôn lấy từng giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Hắn cử động nhẹ nhàng, nhích từng bước từng bước để vật thể của mình tiến dần sâu trong người DongHae

Cảm giác dương vật của mình bị bao bọc và thít chặt bởi cái khe không thể chật hơn nữa của DongHae khiến EunHyuk rên lên đầy thỏa mãn. Cái khe đó của cậu như muốn bẻ đôi luôn cả chiều dài của hắn không chừng. Chưa động mà đã cảm giác thật thần kì.

-Bảo bối... em...chật quá ! Chết tiệt, sao lại chật đến như vậy

DongHae vẫn đang chìm trong cơn đau chết người. Dù sao cũng chỉ mới là lần thứ hai thôi. Sao lại đối xử với cậu mạnh bạo như thế chứ.

Cảm giác như có một khúc cây khổng lồ không ngừng tiến sâu vào bên trong mình, bụng dưới DongHae quằn lên nặng chịch. Khốn thật, sao cửa mình của cậu lại phản chủ mà thít chặt cái thứ đó ghê gớm. Mỗi lần EunHyuk bắt đầu tiến sâu hơn, DongHae cảm giác như mình là một tấm màn mong manh đang bị người ta xé rách từng giây từng khắc.

Cảm giác đau... rất đau... nhưng sướng rất sướng.

Ngay cả khi chiều dài EunHyuk lọt thỏm vào trong người cậu, hắn mới có thể thở hắt ra một cái và bắt đầu nâng hai chân DongHae gác lên vai mình

-Bảo bối, chịu đau, anh không kìm được nữa.

DongHae nhắm tịt hai mắt, đôi bàn tay cào cấu xuống cái bàn sắt một cách vô vọng khiến nó vang lên những âm thanh ghê rợn

EunHyuk kéo ra hơn phân nửa, rồi lại bất chợ đâm thẳng vào.

DongHae thật sự muốn chết cho xong. Đau quá đi thôi. Cậu cắn chặt đôi môi mình đến bật máu, ngay cả khi không thể tiếp tục chịu đựng, DongHae bắt đầu quát tháo

-Không không, rút ra, lấy nó ra. Em không chịu được...

-Ráng một chút nữa thôi, một chút thôi.

EunHyuk vẫn cố gắng an ủi cậu. Hắn chung thủy vẫn là rút ra thật nhanh rồi đâm mạnh vào. Hi vọng DongHae có thể sớm mà thích ứng được.

-Khốn kiếp Lee EunHyuk! Anh muốn giết em sao? Mau chậm lại...

Bỏ ngoài tai những câu nói của cậu, trong lòng EunHyuk chỉ còn duy nhất hơi thở đứt quãng của DongHae. Cậu bắt đầu ngừng la hét, thay vào đó là tiếng rên thỏa mãn ngày một lớn hơn với từng cú thúc sâu vào người.

-A...ư... vào trong đó...

-Em nói gì cơ? – EunHyuk vẫn không quên thói quen trêu chọc cậu. Hắn bắt đầu chậm dần khi cảm nhận mình đã đạt tới cực điểm của DongHae

-Vào sâu trong người em... phá hủy cơ thể em... em muốn... – DongHae nói trong hơi thở khó nhọc, cả người cậu nhễ nhại mồ hôi.

-Em muốn gì?

EunHyuk vẫn trêu đùa cậu như thế, hắn rút ra thật chậm rãi, rồi lại đi từ từ vào trong. DongHae cảm giác rất ngứa ngáy, cậu cần EunHyuk ở trong đó! Ở sâu trong người cậu!

-Em muốn là của anh, của riêng anh. Biến em thành người của anh, ở sâu trong đó... Xin anh...

Tiếng DongHae cầu xin vang vọng cả căn phòng như con virus bắt đầu xâm nhập vào trí não EunHyuk. Hắn nhếch môi mỉm cười hài lòng nhìn cậu.

Lần cuối cùng chơi đùa rút thật nhẹ ra, rồi lại không báo trước mà đâm vào như tên lửa

-Em đã là của anh lâu rồi cưng à!

Những ngôn từ dâm mỹ bắt đầu vang lên không dừng lại. Kẻ đưa người đẩy, căn phòng bé nhỏ phút chốc tràn ngập mùi dục tình. Mùi vị của tình yêu, của hạnh phúc.

Sau một thời gian sung sướng vui vẻ chơi trò đẩy ra đưa vào, cuối cùng EunHyuk cũng bắn vào bên trong cậu. DongHae lạnh người cảm nhận dòng tinh dịch lạnh toát thấm vào cửa mình, trôi tuột vào sâu bên trong từng ngóc ngách nhỏ hẹp.

EunHyuk không rút ra, hắn hạ chân DongHae xuống rồi trườn lên hôn lấy đôi môi đã sớm tím tái vì đau của người yêu

-Vất vả cho em rồi bảo bối.

DongHae trong cơn mệt mỏi vẫn cố gắng mỉm cười thật đáng yêu và đấm vào ngực EunHyuk

-Đáng ghét! Tính giết người ta sao?

-Đều không phải tại em cố ý quyến rũ và chọc tức anh sao? Có biết là mọi người nhìn em với ánh mắt thèm thuồng thế nào không hả? – EunHyuk chỉ lên cái mũi nhỏ của cậu đầy ngọt ngào, đôi tay còn lại xoa xoa tấm lưng cậu như vỗ về

-Trong đó có anh chứ gì! - DongHae trề môi bất mãn

Như nhớ ra gì đó, EunHyuk bỗng nghiêm mặt

-Khai mau! Hôm nay học ở đâu ra cái hình tượng hồ ly câu dẫn người này đây?

DongHae nở nụ cười đắc thắng của kẻ trên cơ hôn nhẹ lên má hắn

-Trước giờ chỉ muốn thử anh thôi đồ ngốc. Không ngờ lại bị hình tượng "Lee DongHae mẫu mực siêu cấp trẻ con đáng yêu"dụ dỗ.

-Vậy sao? – EunHyuk cũng cười tà nhìn lại. – Ngài Leon Fishy, cuối cùng cũng chịu hiện nguyên hình rồi sao?

Lần này thì DongHae giật mình thật sự. Hai mắt cậu mở to nhìn nụ cười không thể đểu hơn của người kia, khuôn miệng bắt đầu lắp bắp không nên lời

-Anh...

EunHyuk bật cười nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp mặt. Không phải là buổi chạm mặt giữa thầy giám thị và học sinh cá biệt của trường đâu.

Mà là giữa Leon Fishy và chàng trai Lee EunHyuk với biệt danh Anchovy vang vọng cả bờ tây Seoul.

Lee EunHyuk - Người duy nhất chưa đủ 18 tuổi nhưng được đến hầu hết tất cả bar trong thành phố.

Leon Fishy đã chấm chàng trai này từ cái nhìn đầu tiên khi nhìn thấy trong EH bar, cậu tự hứa với chính mình phải chinh phục hắn ta, nhưng không phải là bản thân chủ động... mà là phải để người kia ngã vào vòng tay mình!

Còn Lee EunHyuk, một người đáng yêu và quyến rũ ngay từ cái nhìn đầu tiên như cậu... làm sao có thể qua khỏi mắt xanh của hắn?

-DongHae, em có chạy đằng trời!

EunHyuk nâng cằm cậu đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đó.

Lee DongHae là người giăng bẫy muốn bắt một con cá cơm thật to khi đăng kí tên vào ngôi trường này...

Nhưng cậu lại không biết, chính mình là con cá cho một người khác cao tay hơn... cố ý không sơ vin để tiếp cận... và ăn sạch!

-Thầy chủ nhiệm à... - giọng EunHyuk đột nhiên vang lên khá sầu muộn khiến DongHae giật mình

-Sao thế? - DongHae cố gắng xoay đầu nhìn người vẫn đang giấu mặt trong hõm vai mình mà lên tiếng

-Có phải học sinh có vấn đề gì, thầy đều sẽ giúp đỡ không?

EunHyuk sao tự nhiên lại lễ phép và ăn nói nhỏ nhẹ như vậy chứ. DongHae cảm giác khá bất an, như thể con cá như cậu lại sắp phải bị người ta đặt lên thớt mà mổ xẻ nữa rồi

-Em có vấn đề gì sao học sinh Lee EunHyuk? - cậu nhìn hắn, nở nụ cười

-Em đang cần một người vợ, thầy... có thể giúp em không?

EunHyuk cũng mỉm cười. Mùi vị hạnh phúc lan tỏa cả căn phòng. Ánh nhìn được kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy cho một cảnh xuân sắc lại sắp được diễn ra khi DongHae cảm giác từ sâu trong cơ thể mình có thứ gì đó đang lớn dần

-Aizzz, trước tiên thì giúp em cái này đã. - EunHyuk liếc mắt xuống nơi giao nhau giữa hai người, khẽ chửi thầm. Thế này thì phải trốn học luôn cả buổi chiều rồi.

Tình yêu là thế, sinh ra dành cho nhau, thì dù đi đến chân trời góc bể cũng mãi là của nhau.

Tình yêu giản dị, nhưng nó mãnh liệt và ngọt ngào lắm.

Chỉ cần có niềm tin, sự tin tưởng, thì thời gian cũng không là đối thủ của chúng ta!

-Em yêu anh, EunHyuk.

-Anh yêu em, DongHae.

Và sau ngày hôm đó, người ta không thấy Lee DongHae ăn mặc quyến rũ nữa...

Người ta không thấy hình tượng một Lee DongHae như của hôm nay, mà chỉ là một chàng trai vô cùng đáng yêu, thơ ngây, trong sáng mà thôi...

Đám nữ sinh và nam sinh trong trường dần buông tha cho DongHae. Không phải vì trong mắt họ Lee DongHae không còn sức hấp dẫn, mà vì... Lee DongHae là hoa đã có chủ!

Hoặc nếu có người vẫn để ý đến cậu, thì cũng nhanh chóng tự nhủ mình quên đi thôi. Bởi chỉ cần ánh mắt họ hướng về phía DongHae, thì y như rằng cũng có một ánh mắt khác chăm chăm đang dán chặt vào gáy mình.

Sau đó sẽ cảm giác một phần bên vai nặng chịch, cánh tay ai đó choàng qua thật thân thiết nhưng lại có một luồng hơi lạnh đầy sát khí bừng bừng tỏa ra bên tai. Luồng sát khí ấy thậm chí có thể phóng điện giết chết cả một con ruồi bay qua *=))* khi EunHyuk chợt nói

-Thầy ấy là vợ tôi đấy... cậu thấy sao?

~END~

Xin lỗi mọi người vì cái End nhảm :((

Thật Aiden viết cái này cũng chẳng biết mình đang lảm nhảm cái gì...

Có thể là bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của hôm nay.

Aiden không định kết nó như thế, nhưng tới đây thì đột nhiên nó lại như vậy...

Khúc yaoi Aiden cũng lượt đi rất nhiều. Thật xin lỗi mọi người.

Vững vàng lên nhé ELF <3 Chúng ta sẽ cùng vượt qua.

HyukHae Is More Than Real !

<3 Love all :* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro