Chap 10: Sóng gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Chap 10~

SÓNG GIÓ

JangSin bước từng bước thận trọng trên nền gạch bóng loáng đắt tiền dẫn tới căn phòng cao nhất của tập đoàn Jewel.

Trong lòng y rối bời, không biết hôm nay Lee YongSuk gọi y tới là chuyện gì. JangSin bất giác thấy lo lắng.

Y đưa tay lên gõ vào cánh cửa phòng chủ tịch mấy nhịp, rồi tự nhiên vặn nắm cửa bước vào.

-Chủ tịch. – y cung kính cúi đầu.

Lee YongSuk ngồi trên cái ghế xoay hướng lưng về phía JangSin, giọng nhẹ nhàng không kém phần uy nghiêm

-Tới rồi sao?

-Vâng. Ngài gọi tôi có chuyện gì?

Lee YongSuk đá cái ghế quay lại. Ông nhắm mắt, hai tay đan vào nhau đặt hai bên thành ghế.

-Ta nghe đồn hôm qua có chuyện gì đó trong nội bộ?

JangSin giật bắn người.

-Vâng ạ...

Y là người không bao giờ nói dối trước mặt YongSuk.

-Là chuyện gì? – YongSuk mở mắt

-Là Kim SoDan. Đàn em của tôi. Đã được xử lí rồi ạ.

YongSuk rời ghế. Ông tiến ra cánh cửa sổ lớn trong phòng, hai tay đút vào túi quần, đưa mắt nhìn bầu trời xanh. Thanh âm chưa từng lên hay xuống

-Cụ thể?

-Kim SoDan... động tới cậu EunHyuk.

-EunHyuk? – Lee YongSuk lên giọng

-Chỉ vì hắn không biết mặt cậu EunHyuk thôi ạ.

-Con trai ta thế nào? – YongSuk xoay người lại, gương mặt không giấu nổi một tia kinh ngạc khi đứa con trai duy nhất của mình bắt đầu hứng thú với chuyện này

-Chỉ bị thương tí thôi ạ. – JangSin cúi đầu

-Không. Ta hỏi thái độ của nó.

-Cậu EunHyuk... bảo giết!

YongSuk nở nụ cười khó hiểu. Ông nuôi EunHyuk 18 năm nay đủ để biết hắn không phải là loại người thích sát hại người khác. Từ nhỏ mặc dù EunHyuk có đánh nhau, nhưng hắn tuyệt nhiên không bao giờ muốn giết người. Cớ gì hôm nay lại thế? Hay còn có yếu tố tác động?

-Còn ai liên quan nữa?

-Còn một cậu thanh niên tên DongHae ạ.

-Người đó với EunHyuk thế nào? – YongSuk trở lại ghế ngồi, hướng mặt vào JangSin

-Có vẻ... không phải quan hệ bình thường.

Gương mặt YongSuk tối sầm xuống một khắc. Ông nhắm mắt lại, xoay ghế ra sau.

-Điều tra người đó cho ta. Càng nhanh càng tốt.

-Vâng.

JangSin cúi đầu bước ra ngoài.

Sóng gió... từ đây!

.

.

.

DongHae đến trường. Do tay EunHyuk vẫn còn chấn thương nên hắn không thể đi học. DongHae đã phải làm nũng, năn nỉ mọi cách để hắn cho mình đi, chứ nếu không hôm nay cậu phải làm thầy giáo lười biếng rồi.

Lê thân người mệt mỏi tới trường, DongHae bước đi như một cái xác mà không một lần quay đầu nhìn lại.

-DongHae!

Có ai đó gọi tên cậu. DongHae dừng lại, cái đầu nhỏ xoay ra sau nhìn thân ảnh đang đi tới gần mình

-SiWon!

-Thầy có sao không? Sao hôm qua lại không đi dạy?

-Tôi... - DongHae cúi gầm mặt. Cậu không biết phải giải thích thế nào cho SiWon hiểu

-Nhìn thầy mệt mỏi quá. Lên phòng uống tách trà với em đi.

Nói rồi SiWon kéo cậu đi một mạch thẳng lên phòng hội trường. DongHae như một con búp bê mặc cho người ta điều khiển.

.

.

.

-Có kết quả điều tra rồi ạ. – JangSin trở lại với xấp hồ sơ trên tay

Lee YongSuk vẫn giữ trạng thái cũ ngồi chiễm chệ trên ghế. Tay ông đưa ra cầm lấy cái bìa sơ mi của người kia. Đôi mắt dán chặt vào tấm ảnh bên góc trái cùng thông tin cá nhân

-Lee DongHae... 24 tuổi, giáo viên SM...

Lee YongSuk đọc to những thông tin trong tờ giấy. Đôi mắt một phút vẫn chưa rời khỏi gương mặt DongHae.

Đột nhiên ông đóng hồ sơ lại, quăng lên bàn. Rồi đứng lên lấy hai tay phủi phủi hai bên vạt áo. Chỉnh lại cái cà vạt rồi hướng JangSin nhẹ nhàng

-Chuẩn bị xe cho tôi.

-Ngài...đi đâu ạ?

-Đi gặp thầy giáo của con trai!

JangSin gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Y quay nhanh ra ngoài, bước xuống cầu thang. Lee YongSuk vẫn không thay đổi.

Ông ta nhất định sẽ tìm DongHae và tách cậu với EunHyuk ra. Chuyện đó sẽ không có gì để nói nếu như Lee YongSuk không phải là người không có trái tim.

JangSin bàng hoàng nhớ lại 13 năm về trước. Khi đó EunHyuk chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn không phải bận tâm toan tính điều gì.

Thứ mà một đứa trẻ năm tuổi cần chỉ là tình yêu thương của cha mẹ, của gia đình. Ấy thế mà EunHyuk không biết, hắn là kết cục của một tình yêu không hạnh phúc.

Mẹ EunHyuk chưa từng một phút một giây nào yêu YongSuk cả. Bà lấy ông ta cũng chỉ để trả món nợ cho gia đình.

Năm đó, khi EunHyuk vừa đến tuổi đi học, YongSuk phát hiện mẹ EunHyuk vẫn còn qua lại với người yêu cũ năm xưa.

Ông ta đã rất tức giận cho người điều tra và tìm ra kẻ đó. Mặc cho mẹ EunHyuk cầu xin, kẻ không tim không phổi mang trong người lòng ghen tị, ganh ghét đã xuống tay giết chết người yêu của mẹ EunHyuk.

Mẹ hắn đau khổ chỉ biết ôm chặt đứa con trong tay. Đứa con bà đứt ruột mang thai chín tháng mười ngày lại mang dòng máu của người giết chết người yêu bà.

Bà vừa yêu EunHyuk, vừa hận hắn. Bà hận mình lẽ ra không nên sinh cho tên cầm thú kia một đứa con. Nhưng việc YongSuk làm chỉ vì quá yêu mẹ hắn.

Cuối cùng không thể chịu được nữa, mẹ EunHyuk đã nhảy lầu tự vẫn trước mặt hắn khi hắn chỉ vừa 5 tuổi.

Kí ức về hình ảnh người mẹ ôm đứa con trong tay lần cuối rồi lao xuống từ ban công lầu ba đã ám ảnh EunHyuk suốt 13 năm còn lại.

Từ đó cuộc sống của EunHyuk thay đổi. YongSuk cũng thay đổi. Ông ta trở nên lạnh lùng hơn và quyết tâm đào tạo EunHyuk thành một người giống mình.

Tất nhiên để thực hiện được điều đó thì DongHae vẫn còn là một vật cản quá lớn...

.

.

.

Trường trung học SM...

DongHae đang ngồi cùng SiWon nhâm nhi tách trà để lấy lại tâm trạng thì tiếng loa trường vang lên yêu cầu cậu tới phòng hiệu trưởng có việc cần.

-Không sao đâu, chắc là hiệu trưởng muốn hỏi thầy việc nghỉ dạy hôm qua thôi!

SiWon trấn an DongHae mặc dù trong lòng anh cũng có cảm giác lo lắng không ngừng. Thế nên khi bóng DongHae vừa khuất sau dãy cầu thang, thì SiWon cũng rón rén đi theo cậu.

DongHae đẩy nhẹ cửa bước vào trong. Hiệu trưởng đứng một bên bàn mỉm cười nhìn cậu. Phía trước ghế sofa còn có một người khác đang ngồi quay lưng lại phía DongHae.

-Hiệu trưởng, thầy gọi tôi?

Hiệu trưởng gật đầu rồi kéo cậu lại gần sofa

-Anh hai, đây là cậu DongHae, hai người nói chuyện nhé! Em ra ngoài.

Nói rồi hiệu trưởng mở cửa bước ra mặc cho DongHae gọi với theo phía sau không hiểu gì. Không gian yên lắng tràn ngập cả căn phòng. DongHae thậm chí còn có thể cảm nhận được mùi nước hoa và tiếng thở đều đều của người đàn ông kia

-Ngồi đi.

Ông ta lên tiếng. Cậu rón rén đi lại cái ghế sofa đối diện rồi đặt mông ngồi xuống. Một giây... Hai giây... DongHae giật mình khi người trước mặt có gương mặt quá giống EunHyuk

-Cậu là Lee DongHae?

-Dạ vâng. – nhận thức được người mình đang nói chuyện là ai, DongHae chỉ cúi mặt

-Ngẩng mặt lên ta xem nào.

Cậu hít một hơi rồi từ từ nâng đầu lên, đôi mắt di sang chỗ khác để không phải chạm trúng ánh mắt của Lee YongSuk

-Cũng xinh đẹp đó. Thảo nào làm EunHyuk thất điên bát đảo.

Ông ta cười mỉa mai cậu khiến DongHae có chút khó chịu

-Cậu biết phép lịch sự chứ? - YongSuk nhấp môi tách trà

-Dạ?

-Khi nói chuyện với người khác, phải nhìn thẳng vào mắt người đó! Đó là phép lịch sự thông thường.

DongHae giật mình cúi gầm mặt. Nhưng rồi chợt nhớ ra cậu lại ngẩng mặt lên. Ánh mắt có chút miễn cưỡng nhìn người kia

-Tôi xin lỗi.

-Thôi, làm màu thế đủ rồi. Tôi muốn nói vài vấn đề chính với cậu. – Lee YongSuk đặt tách trà xuống, bắt chéo chân nhìn DongHae

-Vâng.

-Cậu là người yêu của con trai tôi?

DongHae lại cúi gầm mặt. Cậu chỉ vừa mới nói yêu hắn hôm qua thôi? Có được tính là người yêu không?

-Khó trả lời quá hả? Thế đổi kiểu câu hỏi nhé. Cậu có yêu EunHyuk không?

DongHae cắn môi nín thở. Một khắc sau cậu mới ngẩng mặt lên

-Có ạ.

Khóe môi YongSuk khẽ nhếch lên.

-EunHyuk nó cũng yêu cậu?

-Vâng...

-Tốt thôi. – YongSuk nhún vai – Cậu cần bao nhiêu?

DongHae ngẩng mặt lên nhìn người kia. Từ ánh nhìn sợ sệt gần chuyển sang giận dữ

-Ngài nói gì? Tôi không hiểu

-Đừng giả bộ hiền lành nữa. Tôi biết loại người như cậu. Muốn dựa hơi con trai tôi để kiếm tiền chứ gì? Cậu nói đi, cậu cần bao nhiêu? Tôi cho cậu gấp ba lần những gì EunHyuk cho cậu.

DongHae cố gắng kìm nén cơn giận vào trong. Dẫu sao người này cũng là Cha EunHyuk. Cũng là Chủ Tịch của tập đoàn Jewel danh giá.

-Ngài hiểu lầm rồi. Tôi không cần tiền

YongSuk bật cười ha hả như thể trước mặt ông đang chiếu một vở hài kịch vô cùng buồn cười.

-Không cần tiền? Hay cậu "cần người" để thõa mãn bản thân?

DongHae co tay lại thành nắm đấm đặt trên đùi. Cùng lúc đó cánh cửa phòng hiệu trưởng bật mở. SiWon bước vào, không nói không rằng nắm tay DongHae đứng dậy

-Đúng là một ruột! Không còn phép tắc gì sao?

-Đối với hạng người máu lạnh vợ chết không khóc một giọt nước mắt như ông thì không cần phải tôn trọng! – SiWon gằn từng chữ qua kẽ răng.

Lúc mẹ EunHyuk mất, SiWon đã 11 tuổi. Tất nhiên những chuyện xảy ra anh vẫn còn nhớ rất rõ.

Lee YongSuk mặt đỏ bừng bừng

-Choi SiWon! – ông nghiến răng, cố gắng đẩy lùi cơn giận không đáng có. – Nể tình SiWon, tôi tha cho cậu lần này. Hãy nghĩ kĩ lời tôi nói. Rời xa EunHyuk là cậu đang giúp nó. Ở cạnh nó, cậu chỉ đang hại nó thôi. Và nếu sau hôm nay cậu vẫn không hiểu những gì tôi nói, thì xin lỗi tôi mạn phép được xen vào!

DongHae không kịp nghe hết những lời còn lại vì cậu đã bị SiWon kéo tay dắt đi.

SiWon nắm tay cậu rất chặt, có vẻ anh đang rất giận dữ. SiWon kéo cậu một mạch trở lại hội trường. Vào trong, anh buông tay DongHae ra rồi đứng chống hông thở dốc.

Phải mất một phút sau khi nghe thấy tiếng nấc sau lưng mình SiWon mới quay lại. Anh hốt hoảng nhận ra gương mặt DongHae đầy nước

SiWon vội ôm DongHae vào lòng. Tiếng khóc ngày càng lớn hơn. Tiếng khóc lấn át cả tiếng đập con tim SiWon.

Anh đau lắm chứ. SiWon yêu cậu mà

-Cứ khóc đi.

DongHae đưa tay đánh vào người SiWon

-Tại sao chứ? Tại sao ai cũng nghĩ tôi yêu EunHyuk vì tiền? Tôi không cần, không có tiền tôi vẫn sống được. Tại sao người ta cứ thích chà đạp lên tình cảm của tôi.

SiWon đưa tay vuốt vuốt tấm lưng cậu

-Sao không ai tin tôi hết? Tại sao!

-Tôi tin. Tôi tin em. – SiWon ôm cậu chặt hơn

Nước mắt DongHae rơi ướt cả áo anh. Cậu mệt mỏi lắm rồi. Khó khăn lắm mới nói lời yêu được với EunHyuk, cớ gì mọi chuyện lại như thế. Chẳng lẽ Lee DongHae không xứng đáng được hưởng hạnh phúc dù chỉ một lần sao?

-Nói cho tôi biết đi. Tôi phải làm gì đây... - DongHae nói trong tiếng nấc.

SiWon đau lòng ôm chặt DongHae. Anh sống 24 năm nay trên cõi đời này để biết Lee YongSuk không phải loại người bình thường. Ông ta có thể làm tất cả mọi thứ chỉ để đạt được mục đích của mình.

Nên ngay từ nhỏ việc SiWon được chơi với EunHyuk cũng là sắp đặt sẵn để hai nhà hai bên có thể mở rộng thương trường.

Mọi thứ đều nằm trong tay kẻ có quyền lực. Nhưng kẻ có quyền lực thường là kẻ không có trái tim!

"Xin cho anh ích kỉ lần này thôi... Là vì em, và cũng vì anh!"

SiWon buông DongHae ra, anh lấy hai tay lau nước mắt cho cậu.

-Em có tin anh không?

DongHae hít hít cái mũi gật đầu

-Vậy... rời xa EunHyuk đi!

DongHae mở to mắt nhìn SiWon, cậu lùi lại phía sau hai bước

-Rời xa? Tới ngay cả cậu cũng nói như thế?

-Em không thấy mình là mối nguy hiểm cho EunHyuk sao?

DongHae đờ người ra mất mười ba giây. Phải rồi, cậu là nguy hiểm.

Vì cậu mà hắn bị đánh, nếu không có cậu EunHyuk sẽ không sao... hắn sẽ không sao...

-Nhưng...

-Anh biết em yêu EunHyuk, nhưng em phải nghĩ cho cậu ấy.

-Không... - DongHae lắc đầu ngoày ngoạy, nước mắt lại tràn ra. Cậu lấy hai tay bịt hai bên tai rồi gào lên – Tôi không muốn nghe nữa.Đừng nói nữa. Đừng nói nữa.

SiWon yên lặng. Anh ngồi nhìn thân ảnh bé nhỏ của DongHae rúc vào một góc phòng ngồi khóc.

SiWon yêu cậu. Vậy nên anh sẽ không để ai làm hại DongHae cả. Anh sẽ giữ lấy cậu bên mình. Dẫu biết đó là ích kỉ, nhưng chỉ có cách này mới có thể bảo vệ DongHae thôi...

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi khóc, cuối cùng DongHae cũng ngăn được dòng nước lũ từ khóe mắt mình tràn ra.

Cậu đứng dậy, lấy hai tay quệt nước mắt. SiWon vẫn giữ trạng thái cũ ngắm nhìn cậu.

-Đã ổn chưa? – anh hỏi

-Rồi.

-Suy nghĩ xong chưa?

-Rồi.

-Thế nào?

Cậu tiến lại gần SiWon

-Nghe theo cậu. Tôi không muốn EunHyuk gặp chuyện gì nữa.

SiWon bất giác thấy đau lòng. Vừa vui vừa buồn. Xét ra cậu đồng ý cũng chỉ vì EunHyuk thôi. Chưa từng vì Choi SiWon cả.

DongHae toan quay lưng bước đi, thì cánh tay cậu đã bị ai đó níu lại

-Trái tim em... có bao giờ có chỗ cho Choi SiWon này không?

DongHae dừng chân. Cậu không xoay người lại, nhưng nước mắt rơi

-Từ giờ tôi sẽ cố.

Sau đó DongHae bước đi. Một đường cong cay đắng vẽ trên môi SiWon.

Cậu sẽ tập yêu SiWon? Là tập? Chứ không phải xuất phát từ trái tim?

Cậu ở bên anh chỉ vì để bảo vệ EunHyuk? Chỉ vì sự an toàn của hắn?

Hóa ra người đã thắng mà không thắng...

Hóa ra người thua chưa chắc đã là thua...

.

.

.

DongHae dừng chân trước cửa nhà EunHyuk. Cậu ngắm nhìn cái hàng rào sắt màu đen thật lâu. Có lẽ từ nay không cần tới đây nữa.

Ấn chuông cửa, DongHae bước vào.

EunHyuk vẫn nằm trên giường chơi laptop. Vừa thấy cậu hắn đã gạt tất cả xuống một bên mà chạy xuống ôm lấy DongHae vào lòng. Cậu không hề phản đối

-Anh nhớ em phát điên.

-Ừ.

DongHae trả lời cục lũn. Một lát sau khi ôm chán chê EunHyuk cũng buông cậu ra, hắn hôn cậu. DongHae vẫn đứng yên

-Anh yêu em.

-Ừ.

-Có chuyện gì sao? – EunHyuk nhướn mày nhìn cậu

-Ừ.

Nói rồi cậu lại ôm EunHyuk lần cuối. Chỉ một lần này nữa thôi... làm ơn...

Nếu được, xin hãy bắt thời gian ngừng trôi...

-Có chuyện gì vậy bảo bối?

DongHae buông hắn ra, cậu hít môi hơi rồi ngẩng mặt lên

-Từ giờ, đừng gặp nhau nữa.

EunHyuk ngơ người mất vài giây.

-Em đang đùa sao ngốc? Anh không thích thế đâu.

-Tôi không đùa. Từ giờ chúng ta, hãy xem như xa lạ đi.

-Vì sao chứ? Em yêu anh mà?- EunHyuk nắm vai cậu

-Tôi không yêu cậu.

-Rõ ràng hôm qua...

-Là do tôi nói thế để cậu không chết thôi. Không phải thật! – DongHae chối, trong lòng đau nhói

-Không đúng. Em nói dối. Có chuyện gì vậy, nói anh nghe đi - cánh tay EunHyuk tăng thêm lực khiến DongHae nhăn mặt

-Chẳng có gì cả! Tôi chán cậu rồi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!

EunHyuk buông tay ra.

-Anh tưởng... chúng ta đã...

-Là do một mình cậu tưởng thế! – DongHae lạnh lùng lên tiếng

-Tại sao chứ... Tại sao? Cho anh một lí do thôi.

-Cậu có biết mình phiền lắm không? Tại cậu mà đi đâu đám học sinh cũng soi mói tôi! Tại cậu mà tôi bị đám côn đồ bắt cóc còn suýt bị cưỡng bức hai lần! Cậu phiền tôi như thế đủ chưa?!

DongHae nuốt nước mắt vào trong. Cậu không được khóc, nhất định không được khóc.

EunHyuk sững người. Hắn lùi lại hai bước, ánh mắt đau khổ nhìn DongHae

-Anh phiền em thế sao?

-Đúng! Rất phiền! Vì vậy buông tha cho tôi đi!

EunHyuk vẫn không động đậy. Ánh mắt dán chặt vào gương mặt DongHae để tìm một chút cảm xúc giả dối. Nhưng tất cả những gì hắn thấy bây giờ chỉ là sự tức giận.

DongHae đang tức giận chính bản thân mình đây này!

-Không có anh, em sẽ vui chứ?

-Sẽ vui! Rất vui! – DongHae quay đi để EunHyuk không thấy giọt nước mắt cố gắng kìm nén đã trào.

EunHyuk từ sau ôm lấy cậu

-DongHae, anh yêu em...

DongHae cố gắng gỡ tay hắn ra, nước mắt đã lăn dài rơi xuống cả nền gạch.

-Tôi không yêu cậu...

Và rồi cậu bước đi, bước đi khỏi vòng tay EunHyuk. Mọi thứ là thế! Chấm hết!

Một tình yêu đã bị vứt bỏ như thế...

EunHyuk nở một nụ cười... đau!

Một nhành hoa yếu ớt đã thua trong một trận giông bão được báo trước...

Liệu... khi nắng mai lên, nó có còn đủ sức sống để tiếp tục cuộc hành trình của mình không?

~End Chap 10~

~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro