Chương 22. Người khác ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Kha hai tiếng lái xe chưa ăn gì. Nên cả hai vào một nhà hàng đồ nướng gần bờ biển. Cách khách sạn cô ở cũng không xa lắm.

Hắn từ xa nhìn cô và Hoàng Kha nói cười vui vẻ. Mặt hắn cau có,tim rát lên. Một cơn giận truyền khăp người.

Cô không có ý định giấu hắn. Vì cô sợ hắn buồn. Cô nhất định sẽ tìm cách nói với Hoàng Kha. Nhưng không phải bây giờ. Vì Kha chạy từ nhà ra tìm cô,cô không tàn nhẫn đến mức cự tuyệt ngay lúc này.

Cả hai đi dạo bờ biển.

"Hai tháng rồi không gặp em. Anh có kết bạn facebook nhưng em không trả lời"
"Em không để ý." Cô cười. Là do cô cố tình không trả lời
"Số cũ của em anh gọi cũng không được" do một lần cô  đến nhà hắn. Hoàng Kha gọi đến,hắn liền dập máy mà chặn số. Điều này cô không hề biết.
Cô lại cười.

"Gặp em anh thật sự rất vui. Cứ sợ em không thích anh"
"Anh tốt bụng như vậy có ai lại không thích" cô chân thật. Nhưng thích ở đây không phải loại tình cảm nam nữ
"Ngày mai anh đi thăm bà con bên Pháp nên muốn gặp em."
"Nhớ mua quà về cho em nha"
"Được. Thiên An nè. Em biết vì sao anh muốn gặp em không?"

Cô hiểu Hoàng Kha muốn nói gì. Cô liền im lặng.

"Vì anh nhớ em" giọng Hoàng Kha ấm áp. Tiếng sóng biển vỗ bờ khiến thời gian và không gian như ngưng động.

Cô chưa kịp trả lời đã bị Hoàng Kha ôm chặt "Em không cần trả lời vội. Bây giờ em hãy về phòng và ngủ thật ngon nha."

Rồi Hoàng Kha xoay về bãi giữ xe. Cảm giác tội lỗi bao trùm. Cô đã từng hận thầy mình vì gieo cho cô hu vọng. Cô lại đối với Hoàng Kha như vậy. Cô thật độc ác.

Một mình cô đứng trên cát. Gió biển càng mạnh. Cô không thấy lạnh.

Từ sau có chiếc áo được khoác lên vai cô. Rồi sau đó,là cánh tay vòng qua ôm cô.

Là hắn.

"Đêm nay định ngủ ở ngoài này sao?"
"Em ngắm biển một chút rồi về?"
"Sao không rủ tôi cùng đi"
"Em thấy thầy ngủ say quá"
"Nếu sau này em có thích người khác. Tôi sẽ không níu kéo"

Câu nói của hắn làm cô giật mình.

"Thầy...." cô không biết giải thích thế nào
"Tôi sẽ không giận. Tôi hiểu em còn trẻ. Có quyền lựa chọn"
"Không phải vậy đâu thầy" cô vội xoay lại. Ôm chặt hắn

Hắn đẩy cô ra. "Tôi tuyệt đối sẽ không níu kéo"
"Thầy nghe em giải thích đi"
"Em nói đi" mặt hắn không nhìn cô
"Vì anh ta từ xa ra tìm em. Em không nỡ từ chối gặp. Lúc nãy là anh ta nhất thời ôm..."
"Vậy tôi nhất thời cùng người khác thân mật. Em sẽ bỏ qua cho tôi chứ?"

Trong giọng nói của hắn ngập tràn tức giận. Giận dữ nhưng lại tỏ ra dịu dàng. Đó là điều đáng sợ nhất

"Hai chuyện đó không giống nhau"
Bỗng cô át xì. Gió càng thổi mạnh.

"Về phòng đi" hắn kéo tay cô.

Lên giường. Hắn quay lưng về phía cô.

Cô vòng tay ôm hắn. "Em xin lỗi"
Hắn không trả lời.
"Thầy..."
Cô gọi hơn trăm lần. Hắn vẫn không trả lời.

[Huhuhuhu.....] cô oan ức đến mức òa khóc. Ướt lưng áo hắn. Cô vừa khóc vừa nói "em muốn chia tay"

Nghe hai chữ chia tay. Hắn kinh hãi. Chỉ định giáo huấn cô một chút nào ngờ lại giận ngược lại rồi. Lần này hắn thua là cái chắc
Hắn xoay người. Nâng mặt cô lên. Lau nước mắt cho cô.

"Nín đi"
"Đồ xấu xa. Sao thầy vô lý như vậy" cô đánh vào ngực hắn
"Vô lý sao?" Hắn hơi đờ mặt ra
"Đúng. Thầy vô lý. Độc tài. Đáng ghét. Là anh ta ôm em. Em vì chưa kịp phản ứng. Thầy nghĩ em thích anh ta hay sao chứ?"
"Được. Thầy sai rồi. Em đừng khóc nữa."
Cô ngoan ngoãn quẹt nước mắt.
"Nếu sau này có cô gái nào cũng vô tình ôm thầy. Thì em cũng phải hiểu đó là điều không mong muốn"
"Thầy...." cô trừng mắt
"Đó là vì thầy muốn em hiểu cảm gi của thầy"
"Em sẽ tìm cách nói để anh ta không thích em nữa"
"Phải thật sớm đó"
"Dạ"
"Ngủ đi"

Cô lắc đầu. "Em khó ngủ"
"Sao vậy?"
"Em đói"
"Thầy sẽ đi mua. Em ăn gì?"
"Ăn thầy"

Cô nhanh đè lên người hắn. Ánh mắt cô đục ngầu. Cô chu môi hôn lên trán xuống mắt rồi cắn môi hắn. Mạnh bạo và tìm lưỡi hắn rồi liếm mút.

Nằm hơi cong chân,người nhẹ xê dịch vị hành động đầy kích tình của cô.

Trong thoáng chớp. Quần áo của cả hai đã được lột sạch.

Cô ngồi trên hắn. Tay chống ở bụng hắn rồi đưa người lên xuống.

Nơi đó của hắn căng cứng đưa vào cô. Cô thích thú luân chuyển. Cặp mông trắng nõn được tay hắn xoa xoa,rồi lại bóp.

"Ưmm....Sở Khiêm" chỉ lúc làm tình cô mới gọi tên hắn
"Aaaa....nhanh chút nữa..." hắn hơi cong chân lên rồi lại duỗi thẳng ra

Với tư thế này. Cô quyến rũ hơn vạn lần

Tinh dịch của hắn bắn vào trong cô. Nơi đó của cô ẩm ướt,luyến tiếc nhả thằng nhỏ ra.

Cả hai cùng vào phòng tắm rửa người. Lại một phen mây mưa.

Hắn nằm đè cô trong phòng tắm

Lần này. Hắn chủ động. Vào ra mạnh bạo,không hề dịu dàng như lần đầu.

"Ưmmm...mạnh quá....đau...."
"Anh à....dừng lại chút...ưm...." môi liền bị lưỡi của hắn liếm liếm. Hắn nhẹ bóp khuôn miệng nhỏ. Dùng răng kéo chiếc lưỡi thơm tho của cô ra. Rồi mút mút. Nước bọt ẩm ướt chảy ra. Hắn cắn cằm cô. Xuống lại cắn bầu vú.

"Sau này sinh con. Nơi này không chỉ dành cho đứa bé"
"Ư...em muốn anh...đừng dừng lại"
"Anh cũng muốn...vợ à""""

Ưm...á....đau...Sở Khiêm...aaaa~

Em sướng không?

Sướng...thích lắm a~~~ Sở Khiêm

Hắn rời cô. Cô ngất đi. Trên mặt còn chút ửng hồng. Hắn giúp cô rửa lại người rồi ôm cô ngủ.

@@°[Ngày dài mệt mỏi trên giường. Đi biển không thấy tắm biển,chỉ thấy tự tắm cho nhau là giỏi a~~~~~ nam chính và nữ chính xấu hổ mỉm cười. ]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro