Chương 21. Người khác lại tìm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh dậy. Đã là 8h tối.

"Chào buổi tối vợ yêu"
Cô xấu hổ nhớ lại chuyện lúc nãy. Không nói nên lời
"Xấu hổ sao?" Hắn nhéo nhẹ má cô
"Đồ đáng ghét"
"Haha sao vậy?"
"Thầy ăn hiếp em"
"Là em tự nguyện"
"Thầy dụ em"
"Tôi là người duy nhất có thể dụ em thôi"
"..." cái gì hắn cũng nói được
"Đi ăn cua không? Vợ à?"
"😙" cô xấu hổ vùi mặt vào ngực hắn
"Nhưng chúng ta đã làm chuyện mà vợ chồng làm rồi. Em cũng nên gọi chồng đi" hắn thích thú trêu chọc cô
"Thầy thật thơm" cô ngửi ngửi áo hắn rồi mỉm cười.

Cô bỗng chuyển đổi chủ đề

Lại nhìn hắn với ánh mắt đáng yêu.

Hắn chau mày,không do dự tìm đến môi cô. Cô liền che mặt lại "em muốn đi ăn"
"Thầy cũng muốn ăn"
"Vậy chúng ta đi"
"Thầy muốn ăn em"
"..." người cô vẫn còn nhức,với lại bụng cô rất đói. Không thể cùng hắn day dưa mà không có sức a~

Cuối cùng. Hắn cũng đưa cô đi ăn. Đợi cô ăn no,rồi ăn cô sau cũng chưa muộn.

Đến chợ hải sản

Cô vào quầy cua. Vẻ mặt thích thú. Mua liền năm con to đùng. Đến lúc tính tiền,hắn liền giả vờ đứng yên để trêu cô.

"Thầy ơi" cô chớp chớp mắt ra vẻ nũng nịu
"Chúng ta mang ra bàn ăn thôi"
"Thầy. Chưa trả tiền"
"Thầy không đem "
Ông chủ vẻ mặt rất hiền hậu,đứng chờ đợi. Cô cũng không mang tiền
Cô mím môi đầy thất vọng nhìn hắn

Rồi lại quay sang ông chủ cười trừ "cháu xin lỗi. Khi khác cháu lại đến"
"Ông chủ. Cháu mua năm xon này" hắn liền mang ví ra trả tiền. Cô từ mừng rỡ rồi lườm hắn một cái.

Hắn biết khi cô thấy thức ăn thì mọi thứ khác đều không quan trọng,ngay cả hắn. Nhớ hồi khi cô còn là học trò của hắn. Có lần cô ăn vụng trong lớp học. Hắn phát hiện liền thu hai bịch bánh và ly trà sữa của cô.

Cô tức giận. Tối về nhà,cả gan nhắn tin cho hắn "Hai bịch bánh 10k. Ly trà sữa 20k. Tổng cộng là 30k. Khi nào gặp thầy nhớ trả. Nếu không,em trù thầy suốt đời ế vợ" hắn khi đó vừa chủ nhiệm cô được hai tuần.

Liền cảm thấy cô buồn cười. Nhưng vì thành tích học tập của cô nên hắn luôn tỏ ra ân ần. Cho dù cô nhiều lần làm ra những chuyện trời ơi đất hỡi với hắn.

Ăn xong. Lại quay về phòng ôm nhau ngủ

"Em còn đau không?"
"Một chút"
"Khi nào hết nói với thầy?"
"Không" Cô nghĩ hắn muốn cô. Cô cũng muốn hắn. Từng khắc ở bên hắn,đều muốn được hắn xâm nhập vào cô.
"Em là đang nghĩ gì vậy hả? Thầy chỉ lo lắng cho em"
"Hừm..."

Hắn hôn nhẹ lên trán cô "Ngủ đi. Vợ yêu"
Cô mỉm cười bình yêu "Ngủ ngon. Thầy yêu"
Vẻ mặt hắn không hài lòng "gọi lại"
"..." cô chu môi,bá đạo cắn nhẹ môi dưới của hắn "ông xã yêu. Ngủ ngon"
Hắn nhè nhẹ vỗ lưng cô. Cả hai cùng đi vào giấc ngủ.

Điện thoại cô có tiếng chuông.

"Thiên An. Anh đang ở biển Chân Hải"
Đó là Hoàng Kha gọi. Cô sợ hắn tỉnh giấc,liền ra ngoài công ban nghe

"Anh đi với ai? Sao biết em ở đây?"
"Mẹ em nói nên anh chạy ra đây tìm em"
Sặc. Vì mẹ cô không biết chuyện cô đang hẹn hò với thầy. Càng không biết cô đi với thầy. Mà nghĩ rằng cô đi với bạn bè.

Mẹ cô luôn muốn tác thành cô và Hoàng Kha.

"Bây giờ em có thể ra gặp anh được không?"

Hoàng Kha từ nơi xa xôi chạy đến đây. Cô không nỡ từ chối.

"Được. Anh ở yên đó. Em sẽ ra ngay"

Hắn thật ra vẫn chưa ngủ. Cảm giác cô đang có điều giấu diếm. Liền theo sau cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro