chương 23. Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ tết cuối. Cô quyết dành cả ngày để ngủ. Tắt điện thoại,không muốn ai làm phiền.

"Thiên An! Ra ăn sáng con" mẹ cô gọi
"Con không ăn đâu"
"Có món tôm nướng con thích nè"
"Sáng sao ăn tôm nướng mẹ" cô nghe đồ ăn liền tung chăn đầu xuống giường. Mặc cho đầu tóc rối xù như ổ quạ,cái quần đùi ống thấp ống cao,chiếc áo thun xốc xếch,chưa kể vừa ngoáp một cái ra to đứng trước mặt bố mẹ.

Bỗng có giọng quen tai truyền đến "Em khỏe không?"

Cô tròn mắt. Là hắn. Rồi chơt nhận ra bản thân đang tệ hại.

Thật mất mặt. "Sao không chào thầy đi con?" Ba cô nhắc nhở
"Chào thầy" cô cười méo xẹo

Cô bẽn lẽn đi vào nhà vệ sinh. Hắn đến không báo trước. Làm cô xấu hổ chết được. Cô muốn mỗi lần xuất hiện trước hắn phải thật xinh đẹp

Ăn xong. Hắn ngồi uống trà trò chuyện với ba mẹ cô. Cô loay hoay rửa chén.

Hắn mượn cớ đi WC. Rồi đến xoắn tay áo,rửa giúp cô

"Thầy đi lên đi"
"Để thầy giúp"
"Ba mẹ thấy đó"
"Thì sao?"
"Thầy!" Cô gằng giọng
"Rửa chén cùng nhau là chuyện lãng mạn nên làm mà"

Cô mỉm cười. Nhìn nhẹ sang hắn. "Thầy thật đáng yêu"
"Em đã yêu tôi rồi đấy thôi"
"Em yêu thầy" cô hôn lên má hắn rồi cười hề hề
"Em" hắn trừng mắt "ba mẹ em thấy đó"
"Lúc nãy thầy tỏ ra không sợ mà"
"Con bé này" hắn cười

Trước khi ra về. Hắn đứng dậy. Cô tưởng hắn chào hỏi ba mẹ cô. Ai ngờ ...

"Cháu muốn được hẹn hò với Thiên An. Mong hai bác cho phép"

Ba mẹ cô ngỡ ngàng,mặt cô hơi tái. Tim đập thình thịch nhìn sắc mặt ba mẹ

"Thầy và con bé nhà chúng ta đã thế này được bao lâu rồi" ba cô điềm đạm
"Dạ sáu tháng rồi ạ"
"Ừm...dù sao nó cũng không còn là học trò của thầy nữa" mẹ cô gật đầu. Xem như là đồng ý
"Có ý định đi đến hôn nhân chứ?" Ba cô là đang đòi quyền lợi cho con gái mình
Cô nũng nịu "ba. Chuyện còn xa mà"
"Con đó. Yêu cũng nên nghiêm túc chứ? Sao đây Sở Khiêm?" Ba cô bỗng gọi thẳng tên của hắn

"Dạ. Cháu thật sự muốn lập gia đình với Thiên An. Cháu có thể đợi đến khi em ấy tốt nghiệp"
"Tốt. Vậy thì cứ quen nhau đi" ba cô cầm ly trà lên uống,vẻ mặt hài lòng

Tối. Hắn gọi cô

"Thầy nhớ em"
"Em đang làm luận văn. Mai phải đến trường rồi"
"Vậy thầy cúp máy. Khi nào xong gọi cho thầy"

Cô làm xong. Rồi ngủ quên mất. Làm hắn chờ cuộc gọi đến 1h sáng. Hắn có chuyện muốn nói với cô. Vô cùng quan trọng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro