❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






"anh chúng ta đi thôi, trễ xíu nữa là hết máy đấy"

chuông tan học vừa reo, đám đàn em của minho đã cùng lúc có mặt trước cửa lớp vẫy tay gọi câu.

thường lệ, sau giờ học buổi chiều minho đều sẽ cùng anh em của mình tụ tập la cà khắp nơi đến tối muộn mới về nhà nhưng hôm nay lại khác, khi nhìn nét mặt hưng phấn hối thúc cậu của đứa đàn em thân thiết lúc này, minho chỉ cảm thấy sầu não và ủ rũ vô cùng.

cậu không đi được!

ông thầy đáng ghét đó bảo cậu chờ ở cổng trường sau giờ tan học, người nọ sẽ đích thân đưa cậu về nhà và dạy phụ đạo luôn.

nói thật thì cậu rất muốn bỏ trốn, mặc kệ ông thầy đó có tức giận đến mức nào nhưng đáng chết thay người nọ lại dám lấy phụ huynh của cậu ra uy hiếp.

nghĩ thế nào minho cũng cảm thấy không cam tâm.

"hôm nay tao không đi, tụ bây khỏi chờ tao" thu dọn một quyển vở duy nhất nhét vào trong cặp sách, minho cố tỏ ra bản thân không quan tâm đến lời mời gọi của đám đàn em mà đi thẳng ra cổng trường.

tuy trên khuôn mặt điển trai không hề thể hiện một chút cảm xúc gì nhưng tận sau trong thâm tâm, chỉ duy nhất một mình minho biết cậu đang tiếc nuối những trận leo rank và câm phẫn ông thầy chủ nhiệm đáng ghét đó đến mức nào.

"sao vậy đại ca, không có anh thì tụi em chơi có vui gì nữa đâu" mà đám đàn em của cậu lại luôn thiếu tinh tế như thế, bọn họ không những không nhìn ra sự rầu rĩ trong đáy mắt minho mà càng bám riết cậu không buông.

minho bước một bước, bốn người tụi nó lại bước theo y như thế cho đến khi ra đến tận cổng trường.

"đại ca ơi, đi nhanh lên anh ơi"

"tao đã nói là không có đi mà! bực mình rồi đó nha, muốn đánh lộn không?"

tâm trạng của minho cả một buổi học đã luôn ấm ức, buồn bực không vui. vậy mà đám đàn e cũng cậu lại không sợ chết mà liên tục ở bên tai rủ rê cậu, minho càng nghe càng phẫn nộ. sợi dây kiên nhẫn trong đầu cứ thế đứt phăng, cậu gộp hai bước thành một, cầm cặp sách đuổi đánh bốn tên đàn em thấy chết không biết sợ.

"aiya đại ca, sao anh hay cọc quá vậy. người ta thương anh mới rủ anh đi mà"

"bố đách cần tình thương của mày. mày tưởng tao không muốn đi hả, nếu không phải cái đồ đáng ghét đó bắt tao học phụ đạo thì mày nghĩ tao có ở đây lãng phí thời gian chửi mày không!"

minho quát ầm lên. mặc kệ những ánh mắt của các học sinh khác đang đỗ đồn về phía cậu mà cứ vừa đuổi vừa mắng không ngừng.

"minho"

đang rượt đuổi hăng say, cổ tay bất ngờ bị giữ lấy khiến minho mất đà loạng choạng, chân nọ vấp chân kia nhưng cậu không ngã vì lực đạo của người đang giữ tay cậu rất vững vàng.

vừa ổn định lại cơ thể mình, phản ứng đầu tiên của minho là xoay người và mắng.

"gọi gọi cái gì? có thấy người ta đang chạy không, giữ như vậy tôi té rồi sao!"

"thầy không cố ý. vì thầy sợ minho bỏ trốn cùng bạn cho nên mới ra đây tìm em" mà người đang nắm tay minho sau khi bị mắng cũng không tức giận. ngược lại người nọ còn cười, đôi mắt sắc bén phía sau cặp kính gọng vàng dán chặt vào khuôn mặt đang giận dữ của minho, ôn hoà cất giọng giải thích.

nhưng khi đối diện với cái ánh nhìn dịu dàng này, không biết có phải là do ma xui quỷ khiến hay không minho lại thấy sợ.

những từ ngữ hung dữ còn định tiếp tục tuông ra trong nháy mặt đã bị cậu nuốt ngược lại, minho ập ừ cả buổi cũng không nói được câu nào. đôi mắt to tròn run rẩy hướng về đám đàn em tìm kiếm sự tương trợ nhưng lại phát hiện ra bốn kẻ kia đã chạy trốn từ đời nào rồi.

"bây giờ đi được rồi chứ, chúng ta không nên lãng phí thời gian ở đây"

"đi...thì đi.." cổ tay vẫn bị người nọ nắm chặt. minho dù rất muốn chạy nhưng không thể rút tay về, hai chân nặng trĩu nghe thời chầm chậm đi theo sau lưng thầy chủ nhiệm.

đi về hướng chiếc xe hơi sang trọng đỗ bên đường trong ánh mắt tò mò của rất nhiều người.

"về nhà của em nhỉ?"

"không! học ở đâu cùng được, đừng là nhà của tôi!" minho nín thở liếc thầy giáo đang cài dây an toàn bên cạnh.

rõ ràng việc học phụ đạo này là một chuyện vô cùng kinh khủng đối với minho, nếu để mẹ cậu biết được nói không chừng cậu sẽ bị bà bóp chết trước khi tiết mục học phụ đạo bắt đầu.

cho nên về nhà cậu là chuyện không thể nào.

"em đề xuất học ở quán net ạ"

"ý kiến rất hay. thầy sẽ đưa em về nhà thầy...ừm buổi học sẽ bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi"

nhẹ giọng đánh gãy đề xuất của minho. chan liếc nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là sáu giờ ba mươi rồi, tính toán việc lái xe về nhà mất khoảng hơn mười phút, cộng thêm nửa giờ cho cậu học sinh hư hỏng này ăn tối.

bảy giờ ba bắt đầu học đến chín giờ kết thúc là hoàn hảo.

"học đến tám giờ thôi nhé?" minho liếc thầy chủ nhiệm, bắt đầu tính toán để thương lượng làm sao cho bản thân có lợi nhất.

bất quá, còn chưa đợi cậu đưa ra lí do để thuyết phục thì thầy giáo đã đánh gãy lời đề nghị của cậu rồi.

"chín giờ, nếu em không ngoan ngoãn thì sẽ còn lâu hơn đấy" bình thản kéo thấp cà vạt trên cổ, chan khởi động xe, đôi mắt thỉnh thoảng sẽ liếc nhìn khuôn mặt đầy ý câm phẫn của học sinh ngồi ở ghế lái, khoé môi bất giác cong lên.

dù hư hỏng nhưng cũng rất đáng yêu đó chứ.




"đó là đồ ăn tối của em, cho em hai mươi phút, bảy giờ ba mươi tôi sẽ quay lại"

về đến chung cư, chan bật đèn phòng, đem phần cơm hộp vừa mua ở cửa hàng tiện lợi nhét vào trong tay học sinh, còn bản thân thì đi về hướng phòng riêng để thay quần áo.

"thầy đi đâu á?"

"đi tắm, ngoan ngoãn ngồi đó ăn, đừng nhân cơ hội tôi không để mắt đến em mà bỏ trốn"

"tôi cũng muốn tắm nữa, thầy xem...lúc nãy rượt đám kia đánh nhau người tôi rất bẩn luôn nè" minho vừa nói vừa chỉ vào mấy vết bụi bẩn không hề tồn tại trên áo quần của mình. đôi mắt to tròn không hề giấu giếm ý xấu của bản thân.

minho biết còn có phụ huynh của cậu làm con tin trong tay chan, trốn đi chắc chắn là một việc rất bất khả thi với cậu, cho nên từ khi trèo lên xe minho đã chuyển mục từ bỏ trốn thành chọc tức thầy giáo để người nọ đuổi cậu đi trong lúc mất kiên nhẫn rồi.

chính vì lẽ đó, mà minho quyết định nếu chuyện gì có thể quấy rối được thầy giáo thì cậu sẽ tận dụng triệt để.

kể cả chuyện riêng tư như tắm rửa này.

"em chắc chắn là muốn đi tắm chứ?"

"chắc luôn!"

nhìn đôi chân mày hơi chao lại của chan, minho đoán mục đích của cậu đã hơi thành công rồi cho nên càng trở nên hưng phấn, người nọ hỏi lại cậu liền vỗ ngực uy tín xác nhận lại một lần.

nhưng cuối cùng vẫn không ngờ thầy giáo lại không thấy phiền như cậu đã nghĩ mà còn hào phóng ngoắc tay, để cậu đi cùng vào trong phòng riêng.

"thầy không thấy phiền sao?"

"không phiền, em tắm trước đi còn ra ngoài ăn. tôi nghĩ buổi học hôm nay sẽ bắt đầu khá muộn nên minho tranh thủ đi nhé"

sau đó, chính là việc mimho mang theo sự ngờ nghệch khó hiểu đi vào trong nhà vệ sinh.

dùng dầu gội của thầy giáo gội sạch tóc mình, sau đó lại dùng sữa tắm tẩy rửa sạch sẽ cơ thể.

khoảng hơn mười phút sau, cậu quấn khăn tắm mới tinh lấy từ trong tủ rửa mặt bước ra ngoài.

thầy giáo lúc này đã cởi trần nửa người ngồi trên sopha đọc sách, kính gọng vàng mà cậu thường thấy lúc này không còn gác hờ trên sóng mũi mà được đặt ngay ngắn trên mặt bàn. nhìn dáng vẻ mới lạ của thầy giáo, trong lòng minho không nhịn được mà vô thức liếc nhìn người nọ mấy lần.

trông thầy giáo lúc này cực kỳ khác với trên lớp học, tuy vẫn là cái khuôn mặt nghiêm túc khó gần nhưng lúc này còn mang theo một sự cuống hút nam tính kì lạ.

minho không giỏi dùng từ ngữ hoa mỹ để miêu tả người khác nhưng nhìn thầy giáo lúc này ngoại trừ từ 'ngon' thì cậu thật sự không tìm ra được từ nào khác cả.

"ổng có anh em sinh đôi hả trời sao mà khác dữ vậy. mà bây giờ mình quyến rũ ổng thì có được biết trước đề kiểm tra không ta"

nhìn thầy giáo chủ nhiệm đến mức mê mẩn minho lại nói ra suy nghĩ của mình trong vô thức.

"em xong rồi sao, ra ngoài ăn đi, thầy tắm rồi ra ngay"

"thầy...thầy có thích đàn ông không?"

to be không tình yêu...

lino là học sinh 'hư hỏng'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro