❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





trước câu hỏi có phần đi quá giới hạn của học sinh, chan không những không giận mà khoé môi còn hơi nhếch lên, anh bước đến gần học sinh, đầu hơi cúi thấp đôi mắt sắc bén ghim chặt lấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

"thầy không hiểu ý của minho, em có thể lặp lại câu hỏi lần nữa không?" và giọng nói của anh cũng nhẹ nhàng và bình thản như thường. từng chữ từng chữ chậm rãi truyền vào trong màn nhĩ của minho, nó dường như mang theo ma lực và áp bức lạ kì khiến cho cậu không dám hỏi tiếp nữa mà liên tục xua tay và lùi về phía sau.

"không không, em không có ý gì đâu, thầy đừng quan tâm nhé, em đi ăn đây ạ, thầy cứ tắm cho sạch sẽ đi" vì hoảng mà lời nói của cậu cũng trở nên lộn xộn không rõ ràng. nói xong cũng không chờ thầy giáo trả lời đã túm khăn tắm quấn ở nửa thân dưới chạy biến ra phòng khách.

bước chân gấp gáp lại dồn dập khiến cậu lảo đảo mà ngã trái ngã phải, tiếng tim đập điên cuồng nơi lồng ngực vô tình đè đi tiếng cười trầm thấp của thầy giáo ở phía sau lưng.

"đúng là ma quỷ, kế hoạch dụ thầy lên giường để biết trước đề kiểm tra xem như vỡ nát luôn"

sầu não khiển trách bản thân mình vài chục lần, rất nhanh sau đó minho đã ném tất cả những suy nghĩ không đứng đắn về thầy chủ nhiệm ra sau đầu mà vui vẻ đi hâm nóng lại hộp cơm của mình.

quần áo tất cả đều bỏ lại trong phòng thay đồ của chan nhưng cậu lại không thấy ngại lắm, cứ quấn mỗi khăn tắm đi lòng vòng trong bếp, sau khi hâm nóng xong liền lục lọi tủ lạnh tìm nước ngọt.

bất quá thầy giáo thật sự là một người đàn ông trưởng thành nồng sự nam tính, trong tủ lạnh chỉ toàn bia và soju ra chẳng có một loại thức uống dành cho trẻ con nào. nhưng vì sự kiên trì của minho đã làm trời cao cảm động nên khi cậu lục lọi cẩn thận một hồi thì trong góc tủ thật sự tìm thấy một lon coca.

"sự kết hợp hoàn hảo"   ăn một ngụm, lại uống một hơi coca, minho mỹ mãn cảm thán và sau khi đã no say cậu cũng không thèm dọn dẹp mà để rác lung tung trên mặt bàn, tất nhiên ý định chính là chọc cho thầy giáo nổi điên rồi đuổi cậu đi.

"ăn xong rồi thì ra đây"

đang mãi mê bàn tính kế hoạch tẩu thoát tiếp theo, minho bị tiếng gọi của thầy giáo truyền đến từ phòng khách làm cho tim đập chân run lần nữa.

một tay cậu giữ khăn tắm của mình, dè đặt trở về phòng khách và còn cố tình mở toang cửa bếp để thầy giáo có thể chứng kiến rõ ràng mớ hỗn độn bên trong.

"mặc quần áo vào"

"thôi...mặc như này mát hơn ạ"

minho không sợ chết khước từ yêu cầu của chủ nhiệm. cậu cong môi cười cười, chầm chậm lướt qua thầy giáo đi đến cái bàn nhỏ đã đặt sẵn một sấp bài tập dày cộm rồi ịn mông ngồi xuống.

thỉnh thoảng cậu vẫn lén lút quan sát giáo viên để xem người nọ có nổi khùng hay không thế nhưng hình ảnh đó chờ mãi cũng chẳng thể thấy được mà thay cho nó là một hành động tồi tệ hơn, thầy chủ nhiệm cầm một cây gậy trêu mèo bằng gỗ tiến đến chỗ cậu và ngồi xuống.

"cái này dùng để làm gì á thầy..." minho e ngại hỏi. cây gậy trêu mèo làm cậu cảm thấy bất an cực kỳ, nhất là khi người nọ thay vì cầm cái cán bằng gỗ thì lại hướng nó về phía cậu.

"tôi không có thước bảng nên thay bằng thứ này. nếu như học mà không có hình phạt em chắc chắc sẽ không ngoan ngoãn đúng không?" thầy giáo vừa nói, vừa dùng cán gỗ của cây gậy trêu mèo chọt lên cánh tay của minho.

dù dáng vẻ của người nọ vẫn nghiêm túc nhưng minho lại cảm thấy nó có hơi sai sai.

thầy giáo trông rất cấm dục nhưng dường như không phải thế, mỗi động tác và biểu cảm trên khuôn mặt đẹp trai của người nọ đều khiến từng tế bào trong người minho nóng lên, cảm giác rạo rực nôn nao khiến tim cậu đập loạn.

"thầy đánh trên tay phụ huynh tôi nhìn thấy sẽ không để yên cho thầy đâu á" minho vẫn cố tỏ ra cứng cỏi và mạnh miệng dù cho trong lòng đã hoảng loạng đến muốn nổ tung luôn rồi.

thầy giáo của cậu thật biết chơi trò kích thích khi lại dùng gậy trêu mèo thay cho thước bảng.

có phải người nọ cố tình gieo vào đầu cậu cái suy nghĩ cậu chính là một con mèo nhỏ 'ngoan ngoãn' của người nọ không?

"tất nhiên sẽ đánh ở nơi mà phụ huynh của em không nhìn được rồi, ví dụ như..."

"ví dụ như...?" minho nghiêng đầu hồi hộp chờ người nọ nói tiếp, trái tim cũng vì kích động mà đập rộn ràng.

nhưng thầy giáo lại không nói tiếp mà trực tiếp thay bằng hành động, cái chuông nhỏ màu hồng phấn trên cây gậy trêu mèo leng keng theo chuyển động tay của người kia, trượt từ cánh tay xuống eo cậu, mớ lông vũ cọ vào da thịt trần trụi trơn mịn của minho khiến cả người cậu đều tê rần.

"ở đây và còn ở đây nữa"

từng tiến leng keng chậm rãi kêu lên, minho ngồi yên như tượng để thầy giáo dùng 'gậy trêu mèo' cọ khắp cả người mình. cái eo nhỏ săn chắc rồi đến da thịt trắng nõn trên lưng, cả nơi đang được khăn tắm che đậy cũng không ngoại lệ.

chuông nhỏ lạnh ngắt trượt vào sâu trong khăn tắm, cả cơ thể minho đều run lên, vì kích thích mà vô thức vươn tay che chắn khuôn miệng của mình khi thầy giáo đem gậy trêu mèo đẩy đến khe nhỏ ở hai cánh mông đào của cậu.

"thầy giáo làm như vậy là không được đâu nha" khoé môi minho cong cong, không những không sợ hãi trước hành động quá mực của thấy giáo mà ngược lại còn tỏ vẻ như là nghêng đón và thích thú với nó vô cùng.

"đó là hình phạt thích đáng nhất cho em, bây giờ thì giải thử đề toán đó đi. tôi chỉ chọn những bài khá đơn giản, nên mong minho cố gắng đừng giải sai, tôi không muốn xuống tay với học trò của mình chút nào"

chan vừa nói vừa quơ quơ cây gậy trêu mèo trong tay, âm thanh cứ leng keng liên tục vang lên khiến minho háo hức muốn chết.

ý định tẩu thoát cũng không còn, mimho bắt đầu nghiêm túc giải bài.

nói thật là cậu không hề cố tình nhưng mà cậu không thể đọc hiểu một cái đề bài nào hết.

"..."

"đừng mút đầu bút, bẩn quá" nhìn học sinh của mình vì không làm được bài tập mà liên tục gặm cắn đầu bút, chân mày chan bất giác nhíu chặt lại.

ngón tay thon dài đẹp đẽ vươn tới trước đôi môi cậu, đem câu bút đã dính đầy nước bọt ở nắp bút lấy ra.

lại không biết là vô tình hay cố ý mà khớp ngón tay cọ vào đôi môi cậu.

"tôi giải không có được bài nào hết" minho sầu não nghiêng đầu nhìn chan, đôi môi có hơi ướt át, đầu lưỡi đỏ hồng của cậu vươn ra liếm nước bọt dính lại trên môi.

chan nhìn đến cổ họng đều khô nóng, thầm nghĩ nếu như thứ minho đang ngậm không phải là bút mà là vật đang ngủ dưới áo choàng tắm của mình thì hẳn sẽ tuyệt lắm. bất quá anh cũng không để lộ ra cảm xúc gì mà cầm lấy gầy trêu mèo gãy gãy hõm xương quai xanh của minho.

"em hiểu thế nào thì làm thế đó"

"không bằng thầy muốn phạt thì phạt đi, phạt xong thì dạy tôi làm còn hay hơn á"

thấy chan kiên quyết bắt mình làm, minho liền chơi trò giả chết, cậu nằm vật ra bàn, đôi mắt to tròn uất ức nhìn chan.

không hiểu vì sao nhưng khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy chan lại cảm thấy như cậu đang làm nũng.

"em chắc chắn là không làm nữa?"

"làm cũng được, nhưng mà có phạt thì phải có thưởng mới công bằng chứ. nếu tôi làm đúng một bài thì thầy thưởng cho tôi đi"

"thưởng thế nào?"

"tôi đói bụng, thầy đút no miệng dưới của tôi xem như phần thưởng đi?"

to be không tình yêu

ngắt chap ngay chỗ này rồi hẹn mấy bà 3 tuần sau tui quay lại viết nốt khúc ụ nha

mãi iuuui

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro