Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




sáu giờ ba mươi tối, chan kết thúc giờ dạy học ở lớp của mình và trở về nhà riêng.

theo thói quen đã sớm hình thành từ khi anh còn là sinh viên đại học, chan ghé vào cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ nằm trên con đường dẫn về nhà, tùy tiện chọn phần cơm hộp đã được đóng gói sẵn, lại lấy thêm hai chai rượu soju sau đó đi đến quầy thanh toán.

nhân viên làm thêm đã sớm quen mặt chan, lúc thấy anh thì vui vẻ trò chuyện vài câu về một ngày làm việc tẻ nhạt của mình, chan dù có hơi uể oải sau một ngày đứng lớp nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe người nọ nói chuyện, có lẽ điều này xuất phát từ bản năng nghề nghiệp là giáo viên của anh, thỉnh thoảng chan còn đáp lời này.

cuộc trò chuyện cũng không kéo dài quá lâu, sau khi trả tiền chan đơn giản nói lời tạm biệt rồi rời đi theo lối cũ.

lúc vào đến phòng khách nhà riêng thì cũng đã gần bảy giờ. chan đặt cơm hộp lên bàn ăn trong bếp, kéo thấp cà vạt sáng màu nổi bật trên nền áo sơ mi đen, anh lựa chọn đi tẩy rửa sạch bụi bẩn trên người trước sau đó mới giải quyết cái bụng đói.

chan tắm không lâu, hơn mười lăm phút tiếng nước trong phòng cũng tắt và vì đang ở nhà riêng cho nên cách chan mặc quần áo cũng rất thoải mái và có phần tùy ý, anh chỉ mặc áo choàng tắm ở nửa thân dưới rồi bước ra ngoài, dáng vẻ khác xa với sự nghiêm túc mười phần khi anh đứng trên bục giảng và đối mặt với học sinh.

cơ thể cũng không được lau khô hoàn toàn, những giọt nước chảy dọc từ cần cổ xuống lồng ngực trần, lướt qua từng thớ cơ bắp săn chắc rõ rệt rồi thấm vào áo choàng, chỉ nhìn sơ qua dáng người liền có thể biết anh là người rất chăm rèn luyện thể thao.

mái tóc đen được cắt tỉ gọn gàng cũng ướt đẫm, thoáng tỏa ra mùi dầu gội đầu nam tính, nó phũ xuống trước trán che hờ đi đôi mắt sắc bén của chan, lại vô tình khiến cho sự lạnh lùng nghiêm nghị trên người anh vơi đi bớt.

chan bước đến mở tủ lạnh, cầm chai nước khoáng tu hai ngụm lớn, hầu kết nhô cao chạy dọc lên xuống, chuyển động theo dòng nước mà anh nuốt vào. uống đủ, chan thở ra một hơi sảng khoái, ném vỏ chai rỗng vào thùng rác cạnh tủ bếp sau đó mới bắt đầu hâm nóng thức ăn.

mở túi nilong bên ngoài, chan đặt hộp thức ăn vào trong lò vi sóng rồi ấn thời gian, hai ba phút trôi qua là có thể dùng được rồi.

vì đã ăn đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi gần một tháng nên chan cũng còn thấy ngon miệng nữa, nhưng đói thì vẫn phải ăn cho nên anh cũng không kén chọn, bất quá chỉ mới ăn hơn một nửa chan đã bỏ sang một bên.

công việc của anh khi về nhà không có nghĩa kết thúc, vì tuần trước là tuần thi giữa học kì của học sinh cho nên hiện tại vẫn còn mấy chục bài thi đang chờ chan.

xoa bóp thái dương đang nhức mỏi, chan nhấn mở ti vi chọn đại một bộ phim hành động, khui chai soju mua khi nãy rồi mới ngồi vào bàn làm việc.

sóng mũi cao thẳng của anh gác một cái kính gọng vàng, dáng vẻ nghiêm nghị nhìn vào những bài thi trước mặt.

môn chan giảng dạy ở trường là toán học, đối với học sinh chan biết môn này không phải là dễ dàng cho nên khi làm đề anh đều cố tình cho những phần kiến thức dễ và được ôn tập thường xuyên nên điểm của học sinh tương đối cao.

tuy không nhiều bài đạt điểm tối đa nhưng số lượng dưới trung bình không nhiều.

ngoại trừ học sinh có cái tên đó.

lee minho

lại là một con không tròn trĩnh.

chan siết chặt bài thi của học sinh nọ, sắc mặt lạnh ngắt biểu hiện rõ ràng sự không vui.

nếu như minho bỏ bài trống rồi bị không điểm thì chan không cảm thấy khó chịu.

nhưng cậu rõ ràng có làm bài, năm mươi câu trắc nghiệm cậu đều chọn đầy đủ nhưng lại toàn chọn đáp án sai.

chan đoán nếu không phải do học sinh này cố tình chọn sai thì nhân phẩm của cậu thật sự là không nhìn được.

đến những người không biết làm còn có thể may mắn chọn đúng mấy câu. nhưng minho thì trái ngược, chan nhớ rõ ràng thì đây là bài kiểm tra thứ ba cậu sở hữu con không này rồi.

thành tích tệ hại đến mức thảm thương.

"đồ ngốc này"

trầm tư một hồi, chan nhớ đến dáng vẻ nhóc lưu manh mà minho hay thể hiện ở trường. thầm đoán điểm kiểm tra này là kết quả của việc cậu không thèm chú tâm học hành mà chỉ lo tụ tập lêu lổng, đánh nhau, trốn học mà ra.

nếu như minho là học sinh ở một lớp nào đó chan có thể sẽ không quản mà chỉ lên lớp rồi tùy ý nhắc nhở mấy câu, nhưng đằng này cậu lại là học sinh của lớp mà anh chủ nhiệm.

chan không thể bỏ mặc.

nghĩ liền làm, chan bỏ dở hơn một nửa số bài kiểm tra còn chưa chấm xong mà lấy di động lục tìm số điện thoại của phụ huynh minho.

và không ngoài dự đoán của anh, ngay từ đầu những học sinh như minho đều không ngu ngốc giao nộp số điện thoại của phụ huynh mà chọn thay số di động của mình vào.

chan gọi lần đầu, đầu dây bên kia trực tiếp nhấn tắt, lần thứ hai thứ ba cũng không ngoại lệ nhưng nó lại không thể đánh gục sự kiên trì của chan.

anh gọi đến lần thứ sáu thì cuối cùng cũng kết nối.

[ai đó? có biết người ta đang chơi game không hả? phiền thì cũng phiền vừa vừa thôi, biến giùm được không?]

chan chưa kịp mở miệng thì đã bị mắng xối xả. nhưng âm thanh buồn bực cáu gắt của minho lại khiến anh không giận mà còn cười, trong đầu cũng vô thức hiện lên dáng vẻ hung hăng của cậu.

anh cảm thấy bản thân mình đoán không sai, minho không phải cố tình làm sai bài kiểm tra mà là do cậu ngốc.

nếu như là anh, bị làm phiền như thế thì đã sớm chặn số rồi chứ chẳng hơi đâu mà mắng nhiếc như cậu.

người như thế này rất cần thiết được dạy dỗ đàng hoàng lại.

" thầy đây, chủ nhiệm của em - bang chan"

[chủ nhiệm gì? lừa đảo bây giờ tinh vi đến mức này rồi đó hả? còn biết giả giọng nữa]

"thật sự thầy đây. thầy vừa chấm điểm bài kiểm tra của em xong, rất tệ đấy minho" bị nghĩ là lừa đảo, chan chỉ biết cười bất lực rồi giải thích với cậu.

mà minho nghe đến ba từ bài kiểm tra thì dường như đã tin. cậu có hơi sửng sốt nhưng cũng không thấy có lỗi vì mắng thầy chủ nhiệm của mình mà trực tiếp cúp máy luôn.

cậu không có thời gian để trò chuyện với giáo viên sau giờ học đâu, bị tra tấn nửa ngày ở trường là quá đủ rồi.

ở phía bên này, chan ngàn vạn lần không ngờ được sau khi minho xác nhận danh tính của anh thì lại trực tiếp cúp máy như thế, sự bất đắc dĩ trên mặt cũng không thể giấu đi.

anh gọi lại hai lần, sau khi thấy không khả thi thì chuyển qua dùng tin nhắn.

"minho cân nhắc thành tích học tập của em, thầy nghĩ mình sẽ phụ đạo cho em thêm cho đến khi thi cuối kì, mỗi tuần ba buổi. thầy muốn báo cho em trước để em tự mình sắp xếp thời gian"

chan soạn tin nhắn, sau đó gửi đi.

minho bên kia rất lâu mới hồi đáp.

[không học, thành tích tệ kệ tôi đi, không mượn thầy quản, có thấy phiền không hả!! (; ̄Д ̄)]

"thầy không hỏi ý kiến của em. nếu em không muốn chủ động lựa chọn thời gian thì thầy sẽ thay em làm, ngày mai lên lớp sẽ báo cho em. nếu em không đồng ý thì thầy sẽ nhờ phụ huynh can thiệp"

chan biết dù học sinh có quậy đến mức nào thì phụ huynh trong lòng họ vẫn ở một vị trí mà họ phải e sợ. anh đoán minho cũng thế, lần trước họp phụ huynh anh từng thấy cậu lén lút bỏ trốn rồi, vì không muốn minho từ chối nên đành dùng đến chiêu cuối này.

quả nhiên chưa đến ba giây sau minho đã gửi hồi đáp cho anh.

[thầy là trẻ con hả, sao hay mách phụ huynh thế! được rồi học thì học, tôi sợ thầy chắc!!]

[(◣_◢)]


to be không tình yêu...

định chờ chap trước đủ 40 vote thì up nma chờ hoài hong đủ nên up lun 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro