thế sự nào mà lại đến với nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một ngày vô cùng tò mò, lạc lạc mới trong bữa ăn đem ra một thắc mắc. 

"hai người yêu nhau kiểu gì thế?" lúc đó học sơ trung, đầu óc đơn giản. trước khi xúc miếng cơm thì hỏi.

"a, là ba con thích mẹ trước." hứa giai kỳ thản nhiên vừa gắp miếng thịt vừa nói, người còn lại nghe được liền không vừa gì đối đáp.

"con tin mẹ sao?" triết hàm đáp. không ai nhìn ai. tính ra cũng không biết là nói viển vông hay nói chuyện với nhau nữa.

lạc lạc nhìn baba, không thấy có biểu tình nên nhìn sang mama.

"cái gì mà tin hay không tin chứ? sự thật vẫn là sự thật thôi." giai kỳ tỏ ra bản thân không nao núng, chi phối người nghe khá là tốt. triết hàm gắp cơm, cười mỉm, nhai rất ngon miệng. cảm giác không muốn tranh luận vấn đề nhỏ nhặt trong quá khứ này.

cho nên cứ như vậy mà kết thúc sao?

thế thì làm gì còn chuyện để viết nữa.

tối đó dùng bữa xong xuôi, lạc lạc tìm đến baba ở thư phòng, nhất quyết muốn nghe cho ra chuyện của thế hệ trước. cái tính nhiều chuyện này không biết lây từ ai.

"mẹ con biết được chuyện này nhất định không tha cho ba đâu." triết hàm ôn nhu nhìn đứa trẻ sắp cao bằng mình đang quỳ trước bàn, ánh mắt lấp lánh sao trời, tỏ vẻ không hiểu mấy.

"bởi vì mẹ con là thiếu nữ dịu dàng trong trắng e thẹn. nếu nói ra thì hình tượng sẽ không còn nữa." lâu rồi mới châm chọc giai kỳ, thực lòng triết hàm cảm thấy trò đó rất vui.

"baaaaa! đi mà đi mà! mau kể, con hứa sẽ không hé môi nửa lời!" lạc lạc tiến đến ôm lấy cánh tay baba kéo xuống, bắt đầu giả vờ ăn vạ. mới có 13 tuổi, mấy trò này đã thành thạo.

baba chịu không nổi ồn ào, đành kéo ra sô pha ngồi đàm đạo. 

kể chuyện từ đây nè.

{ chính là ngày còn cao trung, triết hàm là một học trò phi thường yên tĩnh, kiểu không quan tâm sự đời. mỗi ngày đến trường đều học rất chăm chỉ, những chuyện khác đều không muốn biết.

cho đến ngày nọ, giống mấy phim tình cảm truyền hình, học sinh mới chuyển đến, bảo tên hứa giai kỳ. nghe nói ở trường cũ rất hot. vì lí do gì không biết mà chuyển đến đây, chỉ biết là một người rất có tiền.

trùng hợp lớp học chỉ có một chỗ trống cạnh người không ai muốn ngồi cùng vì quá nhạt nhẽo và nghiêm túc. trùng hợp giai kỳ lại cảm thấy bạn cùng bàn không hề vô vị.

cho nên suốt những ngày sau trong giờ học đều là những màn độc thoại linh tinh của học sinh mới, nếu không thì cũng lấy gương ra soi, triết hàm không hề thấy học lúc nào. cảm giác vô cùng không hợp mắt, nhưng cũng không có nói, chỉ chủ động xem người kia như vô hình.

tua đến hôm nào sau đó nữa, ngô triết hàm đi trên hành lang đụng trúng hứa giai kỳ cùng đoàn tùy tùng hay bám đuôi, lon soda màu xanh lá trên tay một đứa con gái theo đà mà đổ hết lên áo sơ mi trắng của cô. tình cảnh lúc đó suýt biến con nhóc kia thành vừa ăn cắp vừa la làng, suýt thôi.

"cậu không sao chứ? đi theo mình." triết hàm bị như vậy não còn chưa xử lí kịp đã bị giai kỳ kéo đi mất. ghé qua tủ sắt, cầm lấy hai bộ đồ rồi vào phòng thay.

"a?" đến lúc này triết hàm vẫn là không hiểu nàng có ý gì khi đưa cô bộ đồng phục thể chất.

"thay vào đi, áo cậu bẩn rồi." giai kỳ thật không thừa hơi khi mang theo đồ dự phòng, vừa hay đủ cả đôi. đợi lúc triết hàm đang thay vào còn nói thêm một câu. "nếu tay áo ngắn làm cậu khó chịu, áo khoác mình treo ở bên ngoài nhớ dùng."

ngô triết hàm ở trong dừng lại một hồi, trầm ngâm.

lát sau bước ra, thấy nàng cũng đã bỏ ra áo sơ mi cùng váy ngắn, trong tâm khâm phục tốc độ đổi y phục nhanh như chớp này.

mãi đến lúc bị giám thị túm, cô mới hiểu ra sự tình. bởi vì nội quy trường học không cho phép tự ý mặc sai đồ, cho nên sớm muộn gì cũng bị . sau đó hỏi một câu tại sao khi không muốn cùng chịu phạt, nàng cũng không trả lời.

quay lại lẳng lặng hai tay giơ qua đầu, giữ lấy một cây gậy gỗ. mỏi. nhưng mà bình thản như không.

"cậu bị ngốc à?" giai kỳ giọng có vẻ khó chịu, không thấy được mặt. "rắc rối từ trời rơi xuống như vậy, không cảm thấy tức giận sao?"

triết hàm nhìn qua, không đoán được ý. buông một câu. "xui thôi."

xui con khỉ mốc, chắc chắn trong đầu giai kỳ hiện lên như vậy.

"cậu là phật sao?"

"có thể."

ngang ngược.

"bỏ đi. đừng làm nữa."

..

"phật không thể yêu đâu."

"tôi không định yêu."

"không yêu thì sẽ rất nhàm chán."

"không cần thú vị." mỗi lần đáp lại đều đặn vài từ, triết hàm rõ ràng là một kẻ vẻ ngoài cục súc, bên trong lại tĩnh lặng, chỉ không biết liệu có thiện lương.

ngày hôm sau, hôm sau sau nữa, mỗi ngày giai kỳ đều nỗ lực mỗi giờ giải lao đều đưa triết hàm ra khỏi lớp đi dạo, tám nhảm. cho dù rất tích cực bị từ chối, nhưng nhất quyết không bỏ cuộc.

có công mài sắt có ngày nên kim.

cuối cùng thành công, hơn cả mong đợi.

ngô triết hàm động tâm rồi. }

"vậy nên là, ba thích mẹ trước sao?" lạc lạc ngồi xếp bằng, nghiêng đầu trông khả ái vô cùng. bé nhận được một cái cười từ baba, ấm áp.

"tùy con nghĩ đấy." triết hàm xoa đầu đứa nhóc này, cảm thấy bé lớn quá, rất nhanh sẽ cao hơn cô thôi.

"ehhh?" lạc lạc xoa rối mái tóc qua vai. "con không biết a!"

bé con ngốc, chuyện đều đã kể hết rồi cũng không thể biết câu trả lời.

bé không biết, nhưng mà chắc mọi người đều biết á. bé lại đi hỏi các bạn đọc xem :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro