cái cô gái kì quái này ăn hiếp bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lạc lạc hiện tại đang ở trường đại học nha. gì nhỉ? là đại học nghệ thuật cảnh khương.

vì sao lại ở đây thì phải nói đến viên vũ trinh, không biết làm cách nào mà stalk được chị gái kia học khoa mỹ thuật trường này, cho nên muốn đến đây tìm.

và để cho kịp giờ, tất nhiên rồi, hai đứa cúp học.

đứng trước sảnh của khoa mỹ thuật, một đứa cao một đứa thấp, kiên trì đứng đợi. hoặc chỉ có mỗi vũ trinh đợi thôi, lạc lạc còn đang chìm trong cảnh quan nơi đây.

vũ trinh loay hoay một hồi, xem đồng hồ, quyết định đi mua nước. còn dặn em chịu khó đứng đợi, nếu thấy người thì phải liền gọi.

váy đồng phục còn chưa thay, tất nhiên ai đi qua lại cũng chú ý, cảm giác có chút khó xử. lạc lạc đành chú tâm lướt douyin, coi như không biết gì.

nhưng là vẫn biết được có người đang nhìn mình đi.

cho dù vậy vẫn cố tỏ ra không để ý.

...

cái người kia cũng thật nhây quá đi, nhất quyết không rời. 

không ổn rồi, phải đối diện thôi. 

"đợi tưởng vân sao?" hai mắt vừa chạm nhau người kia đã cất lời, không có chủ ngữ gì hết. tưởng vân là tên chị đẹp kia.

"ùm..." câu hỏi này, nghe có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó trả lời nha. thực tế đúng là lạc lạc đang đợi chị ấy, nhưng mà thực chất viên vũ trinh mới là người đang đợi. trong khi hiện tại coi như là đang thay mặt vũ trinh. vậy nên trả lời thế nào đây? 

người kia trực tiếp ánh mắt sắc lẹm nhìn một cái, quay phải đi thẳng. "đi theo tôi." được vài bước không thấy động tĩnh liền quay đầu, mắt chạm đúng sự ngu ngơ của lạc lạc. em dùng ngón tay chỉ vào chính mình, muốn xác nhận có phải đang nói chuyện cùng hay không. người kia liền nghiên đầu một cái, rõ ràng giống như đáp lại "không phải cô chứ ai?"

lạc lạc trong đầu không biết nghĩ cái gì, lấy điện thoại phát vị trí cho vũ trinh rồi bám theo phía sau người kia, đi đến tiệm cà phê ở cổng. lặng lặng lẽ lẽ mang theo thắc mắc ngồi vào bàn.

"tôi biết hết rồi." người kia nhấp ngụm latte, giọng có vẻ đắc ý. bây giờ lạc lạc mới để ý đến gương mặt cô nha. cảm thấy mang vẻ rất câu người, cho dù chỉ mặc áo thun trang điểm một chút, tóc cột cao. vô cùng xinh. nhưng mà là đang nói cái gì em không hiểu.

"hả?"

"tôi biết gần đây em đi theo tưởng vân." lạc lạc bụng cồn cào, trách thầm cái tên kia sao lại để bị phát hiện rồi.

"tôi không cần biết lí do cũng suy nghĩ được không có ý tốt cho lắm. phiền em tránh xa cô ấy, cảm ơn." em cảm giác vũ trinh đã chính thức bị coi là một tên biến thái rồi, ngoài muốn đào cái lỗ chui xuống thì còn thấy bạn đáng thương nhiều hơn. 

một tràng im lặng kéo dài. em không dám nhìn đến mặt người kia.

cái tình huống này thật sự ngượng ngập.

cho nên chính là đành giải thích thân phận tìm lối thoát. "thật ra..."

"đừng nói. tôi không muốn nghe."

"!!" cái người này quả thật ngang ngược, từ đầu đến giờ luôn kéo mọi chuyện theo chiều hướng mà cô muốn. thật sự đến cơ hội được mở lời cũng không có.

"không phải!" lạc lạc đưa tay ra trước giành phần. "cô nghe tôi nói đã!"

"tưởng vân không thích người nói nhiều đâu." một mực vẫn không cho em nói câu cú đàng hoàng, người kia cầm lấy túi xách đứng lên. "những lời tôi nói hi vọng không phải đàn gảy tai trâu. không hẹn gặp lại."

lạc lạc ấy mà, cho đến tận khi đối phương đã sang chảnh rời đi nửa ngày, cảm giác ủy khuất dâng tràn xuyên vũ trụ mới bắt đầu xuất hiện.

không phải chứ?

em chỉ mới là một đứa trẻ non nớt, lần đầu bị dọa đến ngây người như thế.

khóc.

mấy chị gái đại học thật đáng sợ quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro