hàng xóm mới gặp gỡ một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay lạc lạc trở về a, liền thấy trên bàn có một hộp bánh mochi to, khăn gói kĩ càng.

hỏi mama. "cái này là gì đây?"

"à, hàng xóm mới chuyển đến nhà đối diện sang chào hỏi sẵn tặng cả bánh đấy." giai kỳ ở trong bếp ngó ra một cái. "ngày mai đi học có thể dùng vài cái cho bữa sáng, tiểu tử."

"vâng." lạc lạc tùy ý gật đầu, cũng lâu rồi không ăn thứ bánh này, rất nhớ vị. bé lên nhà tắm rửa, bỗng nhiên vui vẻ lại nhớ đến cái cô gái dữ dằn hôm trước a.

thật là không cam tâm chút nào.

chuyện đó mang kể cho dư chấn, còn bị cười đến điên người.

đúng là tức chết.

nhưng cũng là gần hai tuần không thấy nữa. thật may mắn làm sao. nếu gặp mà vẫn không thể giải thích, mặt mũi chẳng biết để đâu nữa.

cầu cho đừng bao giờ gặp cái kiểu người đáng sợ như thế nữa. nếu không thì cũng chẳng biết đối phó.

tắm xong xuôi hết, lạc lạc ngồi vào bàn, tất nhiên không phải ngẫu hứng muốn học, mà là để xem phim a. sau đó nghe tiếng gõ cửa, là baba trở về, sẵn tiện ghé phòng báo cho hài tử lát nữa sẽ cùng ăn tối với hàng xóm mới. mama đã quyết, không thể ý kiến.

lạc lạc cũng không phải không vừa lòng. dù sao chỉ mới gặp mà mama đã ngỏ ý mời ăn tối, bé thật ra so với ngại ngùng thì còn tò mò người đó thế nào hơn.

dẹp bộ phim hay này sang một chút, xuống bếp chuẩn bị sẵn sàng đón khách có vẻ được hơn.

"tiểu tử, một lát gia đình kia có một cô con gái, mẹ thấy rất khả ái đó a!" giai kỳ đá mắt với lạc lạc.

đáng tiếc, bé chỉ là một tên ngốc không hiểu phong tình. "ừm, mama nói với con điều đó làm gì chứ?"

"a!!" tiếng la là của lạc lạc, bởi vì bị mama cốc vào đầu một cái a.

"con đó, sao mà giống baba y đúc!?"

triết hàm đi được nửa cầu thang nghe được thì ủy khuất. lên tiếng đáp trả nhưng không phải với giai kỳ. "không phải như vậy mới cưới được mama con sao?"

lạc lạc ôm đầu nhìn qua nhìn lại. "vậy giống baba là chuyện tốt hay không tốt đây?"

câu hỏi như vậy, ai trả lời được chứ!

trong nhà vừa lắng xuống, tiếng chuông cửa đã vội làm trở lại náo nhiệt.

theo sau mama mở cửa, rất háo hức nha.

"xin chào!" hóa ra là một phụ nữ, chắc là tầm tuổi mama, trông rất quý phái trong mái tóc dài uốn sóng. so với mama càng bí ẩn hơn.

và theo sau, là cô con gái mama nói ban nãy.

nguy rồi, cảm giác nguy rồi.

"A!!"

hình như là người quen.

"ĐỒ KÌ QUÁI?" / "KẺ BÁM ĐUÔI?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro