2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi tôi bắt đầu chấp nhận buông tất cả để đối xử tốt với em. Những hành động của em cũng trở nên thật kì lạ. Hoàn toàn khác so với trước kia khi chúng tôi ở cạnh nhau.

Mặt trời vừa lên, tôi đã dậy để làm sẵn buổi ăn sáng. Chuẩn bị quần áo ngăn nắp treo lên để lúc em dậy, cứ vớt lấy mà mặc đi làm.

Xong xuôi mọi thứ, tôi đi vào phòng gọi em dậy. Em mè nheo, dụi mắt ngáp ngắn ngáp dài.

"Em mệt quá.. cho em ngủ thêm năm phút nữa thôi."

"Sắp tới giờ đi làm rồi." Tôi dịu dàng thơm lên tóc em, bồng em dậy.

Em cố đẩy tôi ra, mở mắt xoe tròn, đứng dậy lơ mơ vào toilet. Có lẽ tôi nhạy cảm. Nhưng cứ như em đang cố xua đuổi tôi né xa em ra đi vậy. Cảm giác đó thật sự rất tệ.

Em bước ra ngoài ăn sáng rất nhanh, mặc quần áo sạch sẽ để ra ngoài.

Còn tôi, tôi vì nỗi buồn hôm sáng lại có chút tủi thân. Yên lặng đứng đó thật lâu. Mới vội vàng vào trong thay đồ đến trường.

Giá như tôi thật sự không quan tâm chuyện ấy.

Em với tôi cứ như đang xuất hiện những khoảng cách rất dài rộng, không sao kéo lại được. Tôi càng buồn hơn. Dù bề ngoài tôi vẫn vậy, lạnh lùng nhẽo nhạt.

Chỉ có hành động tôi làm là càng lúc càng như đang níu kéo em ở lại.

"Tôi yêu em."

"Em cũng vậy."

Cũng vậy là sao chứ? Sao em không nói em yêu tôi như trước kia em thường nói?

Tâm trạng tôi như đang bị ném lên cao, khủng hoảng, tuyệt vọng xen lẫn nhau.

"Harry."

"Anh nói đi, em nghe nè." Em quay mặt qua nhìn tôi, mặt mày hoang mang.

"Em.. đã ở cạnh tôi bao lâu rồi?"

"Anh hỏi gì lạ vậy, tính từ lúc em theo đuổi anh là hai năm, quen anh thêm ba năm. Tới giờ đã là năm năm rồi."

"Ừ.. năm năm rồi. Harry.. năm năm rồi.." Tôi thì thào.

"Có chuyện gì mà anh hỏi lạ vậy?"

"Tôi có cảm giác em không còn yêu tôi nữa."

Em sững lại trong vài giây, nở lên một nụ cười có chút ngờ nghệch, gượng gạo đáp:

"Anh đừng nghĩ lung tung, làm gì có."

"Thật sao?"

"Thôi, em đi ngủ đây. Em sẽ không ở đây đáp lại mấy câu hỏi hoài nghi anh dành cho em nữa." Nói xong rồi, em đứng dậy lên phòng.

"....."

Em đâu biết, tôi từng chứng kiến cái cảnh em theo đuổi tôi đầy quyết liệt và cứ như phải sống chết ở bên cạnh tôi. Nên lúc này mới nhận ra rõ ràng hành động, lời nói của em hời hợt biết bao nhiêu.

Tôi vào toilet, tát nước vào mặt. Lên phòng ngủ. Em ngủ trước rồi. Không biết là giả bộ ngủ hay ngủ thật. Nhưng mình đâu thể ép người ta dậy để nói chuyện linh tinh với mình được.

Tôi vẫn dậy sớm, vẫn lặp lại hành động hằng ngày tôi vẫn làm. Còn em thì thờ ơ đón nhận hết chúng.

Mỗi ngày tôi đều làm vậy. Tôi tự nhận thức được hành động của tôi đang như cầu xin em đừng bỏ đi. Đem toàn bộ tự trọng lăng mạ xuống đất.

Cuối cùng cái ngày đó cũng tới. Ngày em quyết định rời đi. Ngày mà em mở miệng nói.

Đó là một hôm không mưa, không nắng, trời âm u vương chút lành lạnh. Đồ ăn vẫn còn nóng hổi trên bàn. Lò sưởi đang đốt lửa nóng làm ấm phòng.

Em về nhà, ăn mặc như cũ. Chúng tôi.. à không, phải nói là tôi và em cùng ngồi vào bàn. Em không ăn, mở miệng với gương mặt đầy nghiêm túc, lạnh lùng.

"Chúng ta chia tay nhau đi, Severus. Em đã không còn tình cảm với anh nữa. Em muốn chúng ta giải thoát cho nhau đi."

Tôi nhìn xuống đống đồ ăn trên bàn. Tự hỏi, tại sao em không ăn một bữa ăn cuối cùng với tôi. Rồi hãy nói ra những lời này.

"Em sẽ thu dọn đồ đạc và rời đi trong đêm. Anh không cần phải chăm sóc hay phải đợi em về thế này nữa. Cảm ơn anh vì đã luôn chăm sóc và yêu thương em."

"Chứ không phải em và bạn bè em cá cược với nhau rằng em có thể khiến tôi yêu em sâu đậm hay sao?" Tôi dửng dưng, nói một câu chuyện như chẳng phải chuyện của tôi."Nếu em thua cuộc thì bọn họ sẽ gả Ginny Weasley cho người khác, mà em lại háo thắng. Tôi nói có sai không?"

"Anh biết rồi à?" Em hỏi, cụp mắt xuống. Và rồi, thẳng thắn.

"Vậy em sẽ không cần giải thích nhiều với anh nữa. Em xin phép."

Em rời đi, gom hết đồ đạc biến mất khỏi cái nhà này. Nơi tôi và em đã chung sống, yêu đương với nhau suốt ba năm nay.

Tiếng cửa vừa đóng lại. Tâm hồn tôi vỡ nát.

Tôi bật khóc.

Em ác quá, thật sự rất ác.

Tôi giá như tôi có thể dễ dàng rũ bỏ tình cảm của chính mình như cách em đã làm. Giá như tôi có thể dễ dàng đến thế.

Đêm hôm, tôi uống rất nhiều rượu. Tôi ghét rượu cay đắng mà tôi lại uống, tôi chìm đắm trong nó. Muốn mãi mãi không bao giờ ra khỏi cơn say nữa. Nhưng càng say, con người ta lại càng nhớ người mình yêu thương hơn.

Tim tôi quằn quại khổ sở. Đắng chát trong cuống họng.

Tôi nhớ về cái ngày em tỏ tình tôi hồi lúc năm năm. Em nói em rất thích tôi. Tôi cười như thể đang khinh thường tình cảm của em biết bao và nói rằng:"Người như trò, tình yêu của trò, ta thấy thật đáng.. châm chọc."

Em chỉ cười đáp:

"Em sẽ chứng minh cho thầy thấy thôi. Em thật sự muốn ở cạnh thầy."

Đồ dối trá.

Potter, Mi là đồ dối trá!

Ta giá như ta chưa từng yêu mi.

Cha con mi đều chung một guộc mà ra. Đến để chà đạp cuộc đời ta phải đi vào đường cùng mới hả hê chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro