3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ mấy rồi?

Không biết.

Lần thứ mấy trong cuộc đời khốn nạn này, tôi có suy nghĩ về một cái chết an ổn rồi?

Nếu em không cố tình tiếp cận tôi, có lẽ tôi sẽ chết trong cuộc chiến rồi. Bây giờ chết cũng không muộn. Vừa lúc xong một chuyện tình.

Tôi rất muốn nói đây là chuyện tình vớ vẩn. Nhưng nhớ tới gương mặt em vào mỗi sáng, nhớ tới em trần truồng bên cạnh. Nhớ tất cả những lần mè nheo của em.

Cuối cùng, sự yếu ớt trong lòng của tôi, tình yêu của tôi. Không cho phép tôi xem chuyện tình này là vớ vẩn.

Cái chết liệu có đáng sợ không? Tôi nghĩ nó là một loại giải thoát.

Dù sao tôi cũng không xứng để tiếp tục sống trên đời.

Nhìn xem, tôi xấu xí tột độ, xấu tới mức chán chê. Vừa hèn hạ. Chẳng có miếng thịt gì trên người. Đã vậy còn là một Tử Thần Thực Tử. Thân phận kém cỏi.

Bây giờ tôi đang nhìn tôi trước gương. Một tôi dị hợm. Tóc tai bết dầu. Mắt thâm quần, sâu thẳm. Hàm răng không đều. Mũi to. Nói chung là điểm nào cũng xấu.

Chợt tôi cười.

Hỏi sao em không yêu nổi tôi dù đã ở cạnh nhau 3 năm khăng khít gắn bó.

Chẳng nhẽ cái chuyện cá cược đó với em quan trọng tới vậy hay sao? Quan trọng hơn cả chuyện lên giường hả?

Tôi còn nghĩ sau lần đó thì em đã có yêu tôi mới chấp nhận. Có phải vậy không?

Đáng ra tôi không nên tự tin tới mức như vậy.

Chắc em ghê tởm tôi lắm.

Tôi hận em. Yêu quá sinh hận. Rồi chẳng đành lòng hận em.

Sao có thể dứt khoát tàn nhẫn như vậy?

Tôi chỉ biết bất lực.

Những ngày không có một người như thói quen ở bên cạnh. Giống như đang cố chạy thoát ra khỏi một cuộc sống đày đoạ kinh khủng.

Nó ám ảnh lắm.

Mình nhìn đâu cũng thấy bóng hình của người ấy trong nhà.

Nhớ hơi ấm, nhớ mùi thơm.

Tôi mất ngủ. Quen mùi nên chẳng còn. Bất an không ngủ được. Tôi nằm trên giường suốt đêm, không biết phải làm gì. Đến năm giờ sáng mới chợp mắt ngủ được hai tiếng.

Dậy lên trường dạy, không có động lực. Thấy ai cũng mặc kệ.

Muốn làm gì thì làm.

Cô McGonagall hỏi tôi có chuyện gì, nhìn tôi cứ xanh xao, khiếp đảm.

Tôi biết bà đã nói với đồng nghiệp với cái câu kiểu:

"Gần đây nhìn lão Snape cứ như con ma. Có chuyện gì đã xảy ra với lão vậy?"

Tôi bảo tôi chả bị làm gì, không cần lo chuyện bao đồng. Rồi bà ấy im. Hết rồi.

Cái mất ngủ của tôi nặng hơn khi tôi bắt đầu nhìn thấy ảo giác ngay trong lớp. Tôi giả vờ bình tĩnh. Lần đầu nhìn thấy, tôi còn nghĩ là em nghĩ lại. Được chừng vài phút. Ảo giác biến mất.

Tôi cho rằng việc thiếu ngủ đã khiến tôi gặp mấy cơn ảo giác. Nên tôi đã lạm dụng thuốc ngủ mạnh. Loại mà lúc em vừa nhập học, tôi đã nạt bắt em trả lời câu hỏi cho bằng được.

Nhờ nó, tôi đã ngủ li bì. Ngủ rất nhiều. Không thể kiểm soát được. Có những hôm tôi ngủ qua cả tiết tôi cần lên lớp. Tôi giảm dược lại. Nhưng giảm thì dược không còn tác dụng gì với tôi nữa.

Tôi lại mất ngủ.

"Nếu anh thấy không khoẻ thì anh có thể tạm nghỉ ở nhà một thời gian hẵn quay lại làm." Cô McGonagall nói như thế với tôi.

"Không cần cô lo." Tôi nạt lại.

Nếu tôi ở nhà một mình, tôi sợ tôi sẽ chết chìm trong suy nghĩ tệ hại của chính mình. Tôi sợ tôi sẽ nhớ em tới mức chạy đến trước mặt em đang bên ai đó để cầu xin em quay lại.

Tôi không muốn mình phải thảm hại như vậy. Dù cái suy nghĩ kiểu đó đã diễn ra trong đầu tôi hàng chục lần.

Thứ giữ tôi lí trí là nhờ vào vụ cái tôi của tôi rất cao. Giờ vẫn còn. Nên may ra tôi không đến tìm em.

Nhưng tôi nghĩ cứ vậy thì sớm muộn gì tôi đem cái tôi đó đi mất.

Tôi làm mình bận bằng cách cố gắng hoà nhập với cộng đồng. Kiểu, sẽ cố tham dự vào mấy buổi tiệc trà trong văn phòng giáo sư. Hoặc tích cực tham dự mấy cuộc hợp trong Hội Độc Dược.

Vô ích.

Tôi càng phiền lòng hơn khi nhớ về mấy vụ cũ. Có lúc tôi đang họp, tôi giật mình, hình như tôi quên hẹn với em ở rạp chiếu phim. Chưa được một phút, tôi nhận ra, đó là chuyện đã qua rồi.

Tôi đang hoài nghi về bản thân tôi. Phải chăng tôi đang bị cái gì đó mà tôi không biết?

Bứt rứt quá.

Mấy buổi tối gần đây, tôi có thể ngủ trở lại. Tưởng chừng nỗi nhớ đã nguôi ngoai. Nhưng, không. Nó vẫn luôn ở đó trực chờ tôi.

Những giấc mơ của tôi đều như đang chiếu lại kỉ niệm cũ.

Người ta nói, nếu mơ thấy ai thì chắc chắn đối phương đang dần lãng quên mình.

Tôi cho rằng phù thuỷ không giống Muggle. Giấc mơ của phù thuỷ giống điềm báo hơn.

Điềm báo cái quái gì khi mà nó toàn là chuyện cũ. Tôi đang cố tự bào chữa thôi.

Có khi em đã quên tôi thật rồi.

Đã chia tay rồi thì mọi việc tôi làm đều do tôi tự nguyện. Tôi không thể hỏi em thấy tôi thành ra thế này rồi, có chút nào thương hại tôi không.

Điều đó rất ích kỉ, rất bẩn tính.

Nhưng tôi có phải là người tốt tính đâu.

Lã chã

Thật sai lầm khi ngày hôm đó ta cho rằng mi không giống với ba của mi.

Ta đã sai khi dám đặt lòng tin lẫn tình yêu của mình lên một Potter.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro