1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Thầy Snape... em.. thầy có thể.. cho em một cơ hội để ở bên cạnh thầy được không?"

Trong cái ngày đó, cảnh tượng đó. Trong ngôi trường đó. Tôi đứng yên, đối diện với em - Harry Potter danh giá.

Em rụt rè đầy bối rối khi cố bày tỏ lòng mình.

Khi ấy, tôi không biết mọi thứ chẳng phải thật. Thái độ của em suốt hai năm nay, đã luôn rất nghiêm túc. Em đã cố gắng thay đổi tính nết quá dỗi kiêu ngạo của em.

Đồng thời, em cũng cố thay đổi quan điểm của tôi, định kiến mà tôi dành cho em.

"Có thể, Potter, tôi chờ mong về những gì cậu có thể mang lại cho tôi." Tôi đã rất dịu dàng để bộc bạch những lời này.

Em tròn xoe mắt, lấp lánh đầy sức sống như vì sao hỏi:

"Thầy đã cười ư? Em có thể luôn được nhìn thấy nụ cười này của thầy không?"

"Có thể."

Thời gian quen nhau, là lúc em tốt nghiệp. Đánh bại chủ nhân và tiếp tục ở cạnh tôi.

Em nói muốn dọn đến sống cùng tôi. Để tôi cảm thấy bản thân tôi không phải cô đơn. Em cũng thế. Em cũng chỉ có một mình em. Và chúng tôi có thể nương tựa vào nhau để sống.

Thỉnh thoảng, em sẽ bày tỏ về những thứ cảm xúc có đôi phần mơ mộng. Ngẫu nhiên khi chúng tôi ở cạnh nhau, em sẽ kể hồi xưa cho tôi nghe, về những cảm giác cất giấu trong lòng em:

"Hồi xưa em ở nhà dì dượng, không có ai quan tâm tới em hết. Mọi người đổ lỗi cho em. Ba mẹ chết rồi, em là của nợ. Lúc đó còn bé, em cứ khao khát sẽ có một bà tiên trong những câu chuyện cổ tích, đến để ôm lấy em. Em thật sự rất khao khát. Anh nghĩ bây giờ em đã làm được chuyện ấy chưa?"

Chúng tôi cùng nằm chung một chiếc giường, em trườm người lên, choàng tay qua ôm lấy tôi. Tôi dửng dưng trả lời lại:"Tôi không biết, tuỳ cách nghĩ của em. Nhưng trước mắt, tôi không phải là bà tiên."

"Sao anh vẫn cứ lạnh nhạt thế nhỉ? Bao giờ em mới nhìn thấy một anh thật yêu em đây?"

"Không biết."

"Anh vẫn còn yêu mẹ em chứ?"

Em hỏi tôi một câu thật khó để trả lời. Tôi thoáng suy nghĩ trong vài giây để tìm từ phù hợp. Em đã nói tiếp:"Thôi, bỏ qua đi, em biết chủ đề này anh không thích."

Chẳng hiểu sao những lọn tóc em đâm vào cằm tôi khiến tôi muốn sờ chúng. Thế là tôi đưa tay lên, sờ lấy mái tóc đen giống tôi, mềm mại hơn tôi, rất ấm và thơm tho.

Chắc em không biết, mùi thơm của em tựa như một liều thuốc an thần cho tôi vậy.

"Severus."

"Chuyện gì?"

"Anh sẽ luôn sờ tóc em nhé? Em thật sự rất thích cái cảm giác anh chạm lên tóc em. Cứ như em thật bé bỏng đối với anh vậy."

"Ừ." Sẽ luôn nếu em muốn, người yêu bé nhỏ của tôi.

Lần đầu tiên chúng tôi đi chợ cùng nhau. Lúc đó em mở tủ lạnh của nhà tôi ra, thốt lên với giọng kinh ngạc:"Anh không mua gì để tủ lạnh hết à Severus. Vậy rồi anh ăn gì để sống thế? Anh nói em nghe xem."

Tôi nhìn qua cái vỉ trứng gà đặt ở bên tủ. Em nhăn nhó nắm lấy tay tôi, giận tôi lắm, nói:"Em với anh sẽ đi chợ, ngay bây giờ. Không cần phải nói nhiều nữa. Em không muốn cả hai ta phải chết đói đâu."

Cứ vậy, em lôi kéo tôi ra khỏi nhà, mang theo ít tiền từ khi nào để đến chợ Muggle tìm mua thức ăn. Cả hai yểm cho mình cái chú xem nhẹ. Ít người để ý.

Em mua cả một xe, ra thanh toán tiền hết hai trăm bảng anh. Xong thu nhỏ mấy túi xách đồ. Em dúi vào tay tôi nói:"Anh xách đồ đi, anh làm đàn ông mà. Em dựa dẫm vào anh."

Tôi đặt mấy túi đồ vào túi áo rồi cùng em về nhà. Trên đường đi em nói rất nhiều, thật sự rất nhiều. Tôi thì tôi cứ nghe thôi. Lâu lâu tôi sẽ chọt vào một câu:"Trước giờ không ai nói chuyện với em sao?"

"Có nhiều người nói chuyện với em lắm nhưng em chỉ thích nói chuyện với anh thôi. Anh cho em cảm giác an toàn."

Cảm giác an toàn à? Có vẻ hơi là lạ lẫm một chút. Nhưng tôi biết tâm trạng tôi có gì đó cứ vui vui. Ít ra không phải là cô độc.

Một cảm giác trước giờ tôi chưa từng có.

Chúng tôi lên giường với nhau, em chưa từng quan hệ với bất cứ ai cả. Nên là những gì em làm ở trên giường rất vụng về.

Chắc điều tốt nhất em có thể làm là thở dốc. Môi tôi và môi em chạm nhau. Ngấu nghiến.

Trong khoảng khắc đó, đến cả sau này tôi vẫn biết, em trong lúc ấy, thật sự thuộc về tôi. Thật sự là của tôi.

Mồ hôi em và tôi hoà vào, da thịt non mềm ở bên lớp da của tôi. Em thì thào:"Severus.. Severus.."

Người yêu bé bỏng của tôi.

Tôi ước ao em sẽ luôn thuộc về tôi tựa như như khoảng khắc này đây.

Tiếng rên rỉ của em vọng ra trong phòng ngủ. Êm êm với giọng nói thì thào tôi gọi tên em trong thầm lặng.

"Harry... Harry..."

Mấy đứa bạn của em thường tỏ ra rất sợ hãi trong những lần họ ghé qua nhà tôi để thăm em. Trong mắt tôi, đám người chúng nó cứ trơ tráo làm sao. Cố rũ bỏ tôi hiện diện trong cuộc sống của em.

Em thì bình tĩnh, đáp lại lời của từng người một.

Tôi tự hỏi, em có thật sự yêu tôi không? Đó là lần đầu tiên tôi tự hỏi về điều đó.

Lúc em lên năm năm, em bỗng cố tình đến các tiết dạy của tôi, bày ra khuôn mặt nghiêm túc chú tâm học hành. Tôi thì vẫn đì em như cách trước giờ tôi vẫn làm.

Bằng một cách nào đó, em đủ can đảm vác mặt đứng trước tôi, nhờ tôi dạy em, chỉ em về những bài học em chưa hiểu rõ. Trách nhiệm là thứ khiến tôi kiềm giữ cái ghét cay ghét đắng, mất kiên nhẫn để mà giảng lại.

Em nghe xong cười tươi rối, vò đầu như vẫn còn chưa hiểu. Lúc em giơ bàn tay lên hiện những dòng chữ như tôi sẽ không nói dối linh tinh gì đấy. Tâm trạng tôi bị trực trào bởi cơn phẫn nộ.

Người tôi bảo vệ bị một người khác bắt nạt.

Cụ Dumbledore đã khuyên nhủ tôi phải bình tĩnh trong thời khắc quan trọng này. Tôi mắng rủa cụ nhiều điều không xuể.

Em là Kẻ Được Chọn, tại sao cụ vẫn cứ đưa em vào chỗ mà em sẽ chịu rất nhiều đớn đau.

Bộ Pháp Thuật không chịu buông tha cho tôi. Em thì vẫn cố chai lì bảo vệ tôi. Đưa ra đủ chứng cứ đanh thép và để báo chí đưa tin. Sẵn sàng lợi dụng các chức vị từ Malfoy, Potter, Black để tôi được bình an.

Tôi đã nói với em thế này:

"Không đáng."

"Nếu là anh thì đáng."

Người yêu bé nhỏ của tôi, tôi đã phải mềm lòng trước em bao nhiêu lần nữa mới gọi là đủ? Tôi thấy mình chẳng xứng.

Tôi thường phải vội với việc bên Hội Độc Dược, và còn chức vị trên trường nữa. Đôi khi bận bịu tới mức lại quên tôi có hẹn với em.

Cũng vào đêm hôm mùa đông, em hẹn tôi xem một bộ phim trong rạp được dựng lên trong giới phù thuỷ. Em hẹn lúc bảy giờ tối, đến tận chín giờ, tôi mới vội vã đến gặp em.

Em đứng một mình ở ngoài trời tuyết giá lạnh, những hạt tuyết thấm đầy trên tóc tai em, mặt em.

Lòng tôi cồn cào áy náy, tự trách bản thân, giày xé chính mình thật nhiều, từng bước nặng nề đi tới:"Nếu em thấy tôi không đến, sao lại không đi về đi? Ở đây chi cho lạnh hết cả người rồi."

"Em sợ anh sẽ đến tìm em." Em thấy tôi, mừng rỡ sáng mắt. Còn cười tươi, cong hết mắt như vầng trăng non." Lỡ em về, anh tìm không ra em thì anh sẽ lo tới mức nào. Em không anh phải bận rộn chạy đi trong tuyết rơi."

Chẳng hiểu sao mắt tôi nóng lên, rưng rưng.

"Anh đừng có buồn, em không có sao hết á, anh coi nè, em có chú giữ ấm mà."

"Tôi xin lỗi.. tôi xin lỗi..."

"Không có sao hết, giờ mình trễ giờ coi rồi, hay đi ăn đi."

Tôi thấy mình thật tồi tệ biết bao.

Lí do thật sự khiến tôi phải thay đổi định kiến và chấp nhận tiến lên với em. Phải nói về chuyện vô tình lúc em học Bế Quan Bí Thuật, tôi đã nhìn thấy đoạn kí ức em ở nhà dì dượng. Một đoạn kí ức ngắn thôi.

Em giống như con cún nhỏ nhút nhát, chui vào trong kẹt ôm đầu gối. Ngồi ở dưới gầm cầu thang.

Lúc đó tôi biết những lời cụ Dumbledore nói không có lấy một lời nào là thật. Cụ lợi dụng tôi nên muốn lợi dụng cả em. Đến khi nào cả hai thật sự chết đi mới thôi.

Đó là cách để khiến cho trận chiến của cụ chiến thắng.

Nếu tôi có đủ tư cách, tôi sẽ nói tôi hận cụ. Hận tới mức muốn cụ phải chết trong đau đớn.

Tôi đang học cách để trở thành một người bạn trai tốt. Tôi không muốn trở thành một người sẽ đối xử tệ với cả em. Ít ra thì tôi muốn em được tốt với vòng tay của tôi.

Tôi đã rũ bỏ phần lớn thời gian ở Hội để có thời gian chăm sóc cho em. Học đủ thứ về một người bạn trai. Sẽ bắt đầu chăm chú nấu ăn thật ngon và nhà cửa ngăn nắp. Sẽ chủ động xách đồ, chủ động ôm em trong lúc bơ vơ hay lúc nào đó. Chủ động nắm lấy tay em kể cả ở chỗ đông người.

Tôi hơi sến, tôi nghĩ mấy hành động tôi làm là sến. Tôi không thích điều đó mà tôi vẫn làm.

Tôi muốn tốt với em.

Vì em là người đã trao cho tôi hi vọng về thế giới này vẫn còn tốt đẹp biết bao.

Thỉnh thoảng tôi lại nhớ về hồi em còn đi học. Tôi không biết sao mình lại nhớ về. Nhưng cứ nhớ vậy thôi.

Nhớ lúc đó tôi đay nghiến em đến nhường nào. Còn em căm ghét tôi đến nhường nào.

Nếu cả hai như hai đường thẳng nghịch nhau. Vậy lí do gì đã khiến cho em phải thích một kẻ như kẻ thù của em vậy?

Một câu hỏi khó tới mức tôi không thể trả lời.

Hoặc tôi muốn né tránh một cái gì đó trong suy nghĩ của tôi. Trong giờ khắc này.

Em rất yêu tôi mà. Tôi tự thuyết phục mình. Em đã luôn ở cạnh tôi kể cả khi tôi những khiếm khuyết khó bù đắp. Em đã ở lại, dạy tôi cách để yêu một người khác là như thế nào.

Tôi chưa từng yêu ai nên những hành động của tôi quá vụng về. Em chẳng thua kém gì tôi nhưng em biết em cần gì và em muốn gì để dẫn dắt tôi làm điều đó theo ý muốn của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro