Chương 4: Khoảng cách giữa những người yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi! Mười một giờ rồi, mỗi lần về nhà mày là y như rằng mất quá trời thời gian. "

"Hừm."

Type treo chìa khóa lên móc ở lối vào, nhìn lên đồng hồ trên tường thì thấy bọn họ về tới nhà muộn hơn dự kiến, nhưng điều này cũng bình thường, bởi vì mỗi lần cậu đến nhà bạn trai, cậu và Tharn sẽ bị mọi người giữ lại, cả nhà bắt cả hai ở lại ăn uống xong xuôi mới thả cho về. Gia đình cũng thương tình lắm mới không bắt hai người ngủ lại ở nhà, nhưng nãy giờ Tharn ở cạnh cậu cứ kì lạ thế nào.

Tharn đột nhiên trở nên ít nói, cũng không để ý đến mọi người xung quanh.

Type nghĩ thầm, quay đầu nhìn bóng lưng rộng của bạn trai lúc đối phương đem đồ ăn mang từ nhà bỏ vào tủ lạnh, trông Tharn có vẻ bất thường.

Lúc ở nhà Tharn còn cười bình thường, rõ ràng mọi thứ đều ổn, sự bất thường duy nhất là Tharn thường xuyên đưa mắt nhìn cậu, sự bất thường đó lên tới đỉnh điểm khi cả hai ở trên xe.

Bất kể cậu huyên thuyên cái gì, người yêu hoàn hảo của cậu sẽ chỉ "hừm... ồ..." Cậu ta đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân và không có phản ứng với mọi thứ bên ngoài.

Việc anh Thorn kết hôn có ảnh hưởng đến cậu ta không?

Type trong lòng nghĩ một hồi rồi thở dài, yêu nhau cũng bảy năm rồi, sao mà cậu không biết thằng bạn trai lai Tây của mình rất hay nghĩ ngợi?

Đặc biệt là về mối quan hệ giữa hai người, đối phương luôn nghĩ nhiều.

Thấy anh trai sắp cưới, chắc cậu ta cũng muốn thế!

Type ngồi xuống sofa, mắt một giây không rời vẫn dán vào người trong bếp, sau khi xem người kia bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, cậu mở miệng gọi "Tharn."

Tharn nhìn cậu nhưng không đáp lại.

"Mày lại đây." Type vẫy kêu cậu ta đi qua.

"Gì? Tao phải đi tắm."

"Tắm sau đi." Type nói, Tharn bước tới rồi dừng lại trước mặt cậu. Type bất ngờ đưa tay tháo thắt lưng người kia.

Lách cách một cái chiếc quần nhanh chóng được cởi ra.

"Type! Tao còn chưa tắm!" Tharn la lên, cố ngăn cậu lại. Tiếp đó Type ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn Tharn.

Tiếp theo là... cậu liếm môi.

"Không sao, đồ của chồng tao có đổ mồ hôi tao cũng không ghét."

Bình thường thì lần nào mà Type nói những điều như vậy, Tharn sẽ ngay lập tức cười lớn, nhưng lần này cậu ta im lặng.

Type nghĩ Tharn đã đồng ý nên hai bàn tay lớn của cậu kéo mạnh quần jean lẫn quần lót tối màu xuống cổ chân cậu ta.

Phần thân dưới của Tharn phô bày ra trước mắt, nhưng thằng em vẫn còn ỉu xìu.

Mặc dù nhìn thấy Tharn không có hứng, nhưng đối với Type, người biết rất rõ về đối phương, cậu biết cách đánh thức con thú bên trong Tharn.

Type không ngần ngại cầm thứ kia của đối phương, chậm rãi vuốt lộng thứ ấm nóng trong tay.

Cậu nhìn chằm chằm người kia, người bị nhìn cũng từ từ khơi dậy ham muốn.

Tharn chưa kịp nén xuống dục vọng ở bụng dưới thì Type đột nhiên cúi đầu xuống vật to lớn kia. Cậu thè lưỡi như nấn ná liếm vật đó, ngay cả khi người kia chưa tắm, cậu cũng không có một chút gì ghét bỏ cả.

Type hoàn toàn đắm chìm trong mùi cơ thể quen thuộc kia, đầu lưỡi đỏ hồng của cậu chạm vào cự vật vừa cứng vừa dài.

Bàn tay chuyển động đồng điệu với nhịp chậm, phần gốc rễ yếu ớt của người kia dần dần bắt đầu cứng lên.Hơi thở của Tharn trở nên gấp gáp, các phản ứng này như đang nói với Type... tao đang cố hết sức để hợp tác.

Tức chết đi được!

Type trong lòng mắng thầm trong lúc ngồi trên sofa an ủi Tharn nhỏ bằng miệng.

Type rất hiếm khi làm việc này cho đối phương, không lâu sau, cậu trượt xuống quỳ trước Tharn.

Miệng miễn cưỡng nhả ra một chút, một tay không ngừng vuốt ve, kết hợp với đôi môi mút mát cự vật đã sớm sưng cứng nóng rực. Chầm chậm ngậm toàn bộ cây gậy thịt vào miệng, sâu đến gần cổ họng, sau đó từ từ rút ra.

Hít một hơi thật sâu... Tharn khó khăn kìm chế bản thân.

"Ha, kĩ thuật của tao thế nào?" Type nhả Tharn nhỏ ra khỏi miệng rồi đắc chí hỏi.

Cậu ngẩng đầu lên, nhướng mày nhìn bạn trai trước mặt, người đã kiêng cử một tuần.

Tharn trầm giọng nói: "Đừng hành hạ tao vậy...." 

Vì đối phương đang cầu xin cậu, Type lại phải ngậm thứ nóng rực đó vào miệng, một tiếng thở gấp vang lên bên tai, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, Type vẫn thấy phản ứng này thật quyến rũ và gợi cảm, cậu cảm thấy hơi thở của đối phương như mang theo những đợt sóng hỗn loạn điên cuồng.

Giọng nói, mùi vị cơ thể khiến cậu mê đắm, điều này khiến Type nhịn không được nặng nề hút vào. Tharn ôm đầu cậu ấn mạnh vào phía dưới của cậu ta, cùng lúc đó Type trượt một tay xuống để mở khóa quần jean của bản thân.

Sau đó tay còn lại cũng trượt xuống, cả hai tay nắm chặt gấu quần kéo xuống dưới hông.

Quần lót theo sau cũng bị kéo xuống, đến khi phần thân phía dưới hoàn toàn trần trụi trước mặt Tharn. Cự vật căng cứng khó khăn đang đứng thẳng, thể hiện sự ham muốn mãnh liệt.

"Tharn, gel bôi trơn..." Type nhả ra rồi tiếp tục cúi đầu để đón lấy cự vật nóng bỏng của Tharn như thể đang ăn một cây kem ngon lành, Tharn cúi xuống mở ngăn kéo bên cạnh sofa.

Tharn lấy từ bên trong một cái chai đưa nó cho Type.

"Tao giúp mày." Tharn nói.

"Không... Tao muốn xin lỗi mày." Type ngay lập tức lắc đầu, vươn tay đẩy Tharn ngồi lên sofa.

Cậu theo đó nghiêng người, chuyển động trong miệng không dừng lại, nhưng lực trở nên nặng nề hơn một chút.

Một tiếng thở dốc khẽ thoát ra từ miệng Tharn, dĩ nhiên, cậu biết cách làm cho người kia không kiểm soát được.

Type dùng ngón cái bật nắp chai gel bôi trơn.

"Ưmmm... Ư... Ha... Chặt quá..." Type đổ dầu bôi trơn vào tay mình, rất nhanh đưa tay ra phía sau, sau đó đẩy một ngón tay vào lỗ hẹp. Một tuần không làm khiến chỗ này rất chật hẹp, Type hít một hơi thật sâu.

Cậu nhả vật to lớn của Tharn ra, quay đầu ra sau nhìn nơi ngón tay đang đưa vào.

"Tao nói để tao giúp mày." Tharn lặp lại lời lúc nãy.

"Không, mày chỉ cần ngồi yên để tao làm." Type vẫn kiên quyết tự làm.

Type lần nữa cúi đầu xuống đẩy thứ nóng hầm hập kia vào miệng trong khi hai tay đang nới rộng lỗ nhỏ.

Cậu có thể thấy rõ các cơ bắp trên người Tharn trở nên căng cứng.

Cảnh tượng này kích thích Type, làm hành động của tay đằng sau cũng mượt mà hơn.

Type càng dùng lực hút, bụng nhỏ của Tharn càng căng cứng, cơ bụng siết chặt rõ ràng.

Vẻ ngoài gợi cảm của tay trống khiến Type không chịu nổi, cậu vô thức đẩy ngón tay sâu hơn một chút. Gel bôi trơn làm phía sau của cậu dần dần ẩm ướt, cậu thận trọng rút ngón tay ra.

"Ừm... hưm... hừm... không phải sáng nay mày muốn tao tự an ủi sao?"

Type trèo lên ngồi trên đùi bạn trai, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tharn đang ướt đẫm mồ hôi. Biểu hiện của đối phương chứa đầy ham muốn không thể che giấu, đôi mắt cậu ta sắc bén, Tharn như vậy làm Type rất yêu thích.

Cả hai yêu nhau ngần ấy năm, trái tim lẫn suy nghĩ đều đã tương thông, theo thời gian, sở thích cả hai cũng dần dung hòa với nhau.

Chỉ cần nhìn nhau là biết đối phương muốn chơi tư thế nào.

Type nhấc hông lên rồi ngồi xuống, cả người như dựa vào sự vững chắc của Tharn.

"Ư... A! Của mày nóng quá, nhưng... tuyệt quá... sướng...."

Type cưỡi trên người Tharn ngửa đầu lên, một tiếng rên nhỏ thoát ra khỏi miệng.

Cậu lắc hông để chậm rãi nuốt cự vật lớn vừa nóng vừa cứng của Tharn vào cơ thể. Khoái cảm gần như khiến Type phát điên, thứ khổng lồ nóng hổi càng tiến sâu vào, tiếng rên rỉ của Type cũng càng lớn.

"Mày đúng là yêu tinh, mày giỏi trong việc quyến rũ người khác đấy!" Giọng nói trầm thấp của Tharn vang lên bên tai.

Hai tay Tharn ôm chặt quanh hông của Type, không ngừng thì thầm khát khao của cậu ta.

Type cười "Tao đâu quyến rũ mày, nếu tao muốn tao sẽ làm cái khác!"

Nói xong, cậu mạnh bạo lắc hông.

"Ư... Type, mày, ừm... đừng cắn chặt tao như thế!" Phía sau của Type nóng rực ngậm chặt Tharn nhỏ, ra vào nhịp nhàng thế này, Tharn nhịn không được rên rỉ, cả cơ thể run rẩy, thoải mái đến mức hơi co giật, Type kéo áo ba lỗ lên trên ngực, cậu liếm môi câu dẫn.

Tharn nhìn cậu với ánh mắt như sắp cắn nuốt cậu.

"Tao biết mày thích vậy mà..." Type nói.

"Vậy thì mày cứ làm đi!" Tharn trả lời.

"Chết tiệt!" Lần này là Type mắng, khi Tharn thúc mạnh lên, Type không thể chịu nỗi thở hổn hển.

Tharn hít một hơi thật sâu, cậu ta nhỏm dậy, rất nhanh lấy lại thế thượng phong, trở thành người chủ động kiểm soát.

Type nghiến chặt răng ngẩng mặt lên, cậu cảm thấy khoái cảm đánh thẳng xuống chân, kích thích đến mức các ngón chân quắp lại.

Con mẹ nó sướng quá!

Bạch bạch bạch.......

"Thế nào? Sao không quyến rũ tao nữa đi?" Tharn lạnh lùng nói, Type không thể cãi lại.

Cậu chỉ có thể cảm nhận được lực đẩy của Tharn, khoái cảm ập đến không ngừng, nhất là khi gậy thịt lớn nóng hổi thúc mạnh vào hông cậu.

Sự va chạm của Tharn khiến cậu cảm thấy bản thân như sắp thăng thiên, sướng đến mức như đang bay trên chín tầng mây, đầu óc phủ đầy sương mù.

Âm thanh của da thịt cọ xát vào nhau vang vọng khắp phòng, Type nắm chặt vai bạn trai của mình. Kết hợp với việc đung đưa hông để phối hợp với gậy thịt luật động ra vào trong cơ thể, cậu cảm thấy linh hồn cũng sắp bay ra khỏi cơ thể luôn rồi.

Tiếng thở dốc hỗn loạn ở khắp mọi nơi. Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng, tiếng thở hổn hển theo chuyển động của hai người mỗi lúc càng lớn hơn.

Ngay cả ghế cũng rung chuyển với nhiệp điệu của cả hai, Type còn lo nó sẽ không chịu được sức nặng lẫn chuyển động của hai người mà sập xuống.

"Tharn.... A.... Mày..." Type muốn mắng nhưng không thể mở miệng.

Mông cậu nằm trong tay Tharn, vì vậy cậu ta không thèm để ý cậu chịu nỗi không mà cứ đâm càng lúc càng mạnh, hai mắt cậu khép hờ.

Khi cơn cực khoái sắp đến, cậu đưa tay cầm thằng em của mình, mạnh bạo tuốt lộng.

Bạch bạch bạch....

"Ưmm... Ư... A..." Tharn cũng biết Type sắp đạt đến cao trào, hắn tiếp tục thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của cậu.

Type bị đâm mạnh đến nỗi hông cậu run rẩy liên tục, rất nhanh sau đó, lòng bàn tay cậu bị phủ bởi tinh dịch của chính cậu, đồng thời, Tharn cũng đổ đầy chất lỏng tình yêu ở lối sau chặt chẽ của Type.

"Phù... phù... phù..." Type thở hổn hển nằm xuống bên cạnh bạn trai.

Tharn hết sức chống người dựa vào lưng ghế sofa, hắn quay qua rút khăn giấy đưa cho Type "Xin lỗi, tao lỡ bắn vào trong rồi."

"Ừm, tao biết mày không kịp rút ra." Type thờ ơ nói.

Cậu lấy khăn giấy, đột nhiên nghe Tharn lạnh nhạt nói "Tao đi tắm trước."

Nếu là bình thường, sau khi làm tình, Tharn chắc chắn sẽ ôm ôm ấp ấp Type rồi mới chịu đi tắm.

Nhưng hôm nay, Tharn vừa xong là đòi đi tắm, cậu ta nhanh chóng đứng dậy bước vào phòng tắm, để lại một mình Type nằm ở đó thở hổn hển, Type không thể không cau mày.

"Thằng quần đó là đang giận sao?" Type hơi bối rối, nhưng chỉ có thể thở dài. Cậu tựa đầu vào lưng ghế rồi nhắm mắt lại.

Tharn, nếu nói một cách hợp lý thì, một người đàn ông kết hôn với một người đàn ông......

Không phải là cậu không nghĩ về chuyện này.

Type biết trong lòng Tharn nghĩ gì, nhưng nếu trả lời.

Cậu cũng không thể làm gì; cậu không thể đáp ứng việc này với Tharn được.

"Mày ngủ rồi à?"

Khi Type tắm xong đi ra, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ nằm ở phía bên kia giường lớn, Type không thể không thở dài.

Cái tên con lai này đang giả bộ ngủ để trốn tránh vấn đề!

Tất nhiên Type cũng muốn ngủ vì mai còn phải đi làm, nhưng cậu không muốn vấn đề ở đó mà không giải quyết cho xong, nên Type bước tới ngồi xuống giường, thì thầm: "Tao và mày từng thỏa thuận, nếu có vướng mắc gì đó, trước khi đi ngủ phải nói rõ với nhau, mày quên rồi à? "

"......."

Vẫn giả vờ ngủ.

"Mày nghĩ gì làm sao tao biết được, tao không bao giờ biết được đâu."

"......."

Cậu ta thậm chí không thèm nhúc nhích lấy một cái.

"Tharn, tao thông minh thì thông minh thật đấy nhưng tao có phải thần thánh đâu, sao tao đọc suy nghĩ mày được?"

"...Đi ngủ đi, khuya rồi."

Nếu đây là một bộ phim hoạt hình, chắc chắn có thể thấy một biểu tượng bốn góc vuông chau lại xuất hiện ở thái dương của Type, cho thấy bây giờ cậu đã nổi giận rồi, con mẹ nó! Sau khi nói một hồi, cuối cùng Tharn trả lời một câu ngắn gọn... ngủ đi!

"Mày có dậy nói chuyện với tao không?" Type hết kiên nhẫn cứng rắn nói, Tharn cứng nhắc một chút, sau đó lăn qua nằm ngửa ra, đôi mắt trong veo không có lấy một chút buồn ngủ.

Tharn mở miệng nói "Khuya rồi, mai tao với mày còn phải đi làm, ngủ đi."

"Tharn, nói chuyện xong rồi ngủ!" Giọng Type kiên quyết hơn, Tharn chống người dựa lên đầu giường, khẳng định "Tao không có gì để nói."

"......." Nghe Tharn nói vậy, Type thực sự không nói nên lời.

"Không sao cả, đi ngủ đi, tao hoàn toàn bình thường." Type biết rõ đối phương đang nghĩ linh tinh cái gì, cậu tức đến mức muốn bùng nổ.

"Không sao cả, không sao cái mông tao chứ không sao! Mày nghĩ tao ngu lắm hả? Mày là bạn trai tao, sao tao không thấy được mày rất không bình thường. Tharn, nếu mày không nghĩ gì hết, mày sẽ không lầm lầm lì lì thế này. Vừa ra khỏi nhà ba mẹ mày mày đã như vậy, rốt cuộc là mày muốn gì....... "

Trước khi Type nói xong, Tharn ngắt lời cậu, cậu ta thẳng thừng nói: "Tao nói thì mày có làm được không?"

Hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc lâu, từ việc nhìn vào mắt cậu ta, Type nhận ra Tharn cũng đang tức giận.

"Mày biết tao muốn gì, nhưng mày không thể làm được."

"Thằng Tharn!" Type không vui, giọng cậu vô thức cũng lớn hơn.

Tharn thở dài "Mày cũng thấy mà, mày cũng không muốn nói về chuyện đó, tao biết nếu tao nói thì cả hai sẽ cãi nhau."

Type gãi gãi đầu, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại "Không lẽ mày quên tao với mày đều là đàn ông."

"Hoặc mày không muốn để ai biết về mối quan hệ của chúng ta."

"Tharn, mày quá đáng rồi đó!" Nếu có thể, Type thật sự muốn sút bay đầu chó của cậu ta....

"Nếu tao không muốn để mọi người biết, tao sẽ không đưa mày về gặp bố mẹ tao, bạn bè của tao. Mọi người xung tao đều biết tao với mày là quan hệ gì, mày cần cái giấy kết hôn nhảm nhí đó làm gì? Nó không phải cũng chỉ là một mảnh giấy rách sao? " Type càng nói càng nâng cao âm lượng.

Bộ dáng Tharn bất lực, hắn chỉ có thể thở dài nặng nề "Đó là lí do tại sao tao bảo mày nhanh đi ngủ đi, xem như tao rảnh rỗi không có chuyện gì đi kiếm chuyện đi."

Type quay sang phía bên kia, tức đến muốn đá bay Tharn.

Mỗi lần Tharn nói cậu ta vô cớ gây lộn, Type đều cảm thấy là lỗi của mình.

"Vậy sao mày muốn kết hôn?" Type hỏi.

"Vì tao yêu mày." Tharn không do dự tự tin trả lời.

"......" Type lại câm nín, cơn giận trong lòng cậu vơi đi đôi chút, cậu quay đầu nhìn chằm chằm vào người vừa nói yêu cậu.

"Nhưng không cần thiết phải tuyên bố tình yêu với thế giới."

"Về vấn đề này, tao với mày bất đồng ý kiến nên tao mới không muốn nói. Ok, tao xin lỗi mày, hôm nay là tao sai. Type, mày phải cho tao chút thời gian, một vài ngày thôi, tao sẽ cố gắng hiểu suy nghĩ của mày, cố gắng hiểu lý do mày đưa ra, chỉ cần cho tao vài ngày, tao chắc sẽ quên chuyện này, quên sạch, như chưa có gì xảy ra. "

Lại nữa. Mày lại làm vậy để lấy lệ với tao!

Type nghiến răng, mạnh đến mức muốn đem răng cắn gãy, bực dọc nhìn đối phương nói cậu ta sẽ cố gắng hiểu cậu, cậu cực ghét thái độ của Tharn, mỗi khi gặp vấn đề gì là cậu ta lại tiêu cực như thế. Cậu ta trốn tránh đối mặt với vấn đề.

Tại sao vậy! Tại sao mỗi khi nói chuyện xong là cả hai đều không giải quyết ổn thỏa! Tại sao cậu ta luôn có thái độ "là tao sai"!

"Hừ! Muốn làm gì thì làm đi!" Cuối cùng, Type nghĩ tối nay cả hai không thể hòa thuận với nhau được, cậu đành bực bội cầm gối đứng dậy rồi rời khỏi phòng, không quên đóng sập cửa tạo ra âm thanh chấn động.

Rầm!

Type đi thẳng tới phòng làm việc bên cạnh, cậu đặt gối lên sofa, sau đó bước tới tủ để lấy chăn. Họ thường biến phòng làm việc thành phòng ngủ thứ hai nếu một trong hai cần làm việc khuya mà không muốn làm phiền đối phương, nhưng hầu hết mục đích của phòng làm việc là để hai người tách ra ngủ nếu có cãi lộn, lí do thật sự này đúng là mỉa mai.

"Chết tiệt! Tao không muốn cưới mày là vì mặt mũi gia đình mày!"

Type lớn tiếng mắng rồi thảy mình lên sofa, tức đến độ thở hổn hển, nếu có thể, cậu thật sự mong tiếng mắng của mình truyền đến phòng bên cạnh cho tên khốn kia nghe thấy.

Cậu không thích điểm này ở Tharn tí nào, nếu là việc gì nhỏ nhặt, nếu Tharn muốn có thì cậu sẽ cố gắng đấu tranh, nhưng lần này là hôn nhân! Là hôn nhân!

Mày nghiêm túc hả? Mày đã xem xét rõ ràng chưa? Không phải bên nhau mỗi ngày như này là đã hạnh phúc rồi sao? Tại sao phải kết hôn mấy thứ vớ vẩn này?

Càng nghĩ càng bực bội.

Đừng nhìn Tharn có vẻ đơn giản lãnh đạm, nhưng thực tế, bên kia phức tạp hơn nhiều so với Type, cậu ta thường nghĩ bản thân bị cắm sừng rồi đi giận dỗi cậu.

Thấy Type không nói với bạn bè là cậu đã có bạn trai thì Tharn sẽ giận.

Khi thấy có người theo đuổi Type, Type mà không nói với người theo đuổi đó rằng cậu là hoa đã có chủ thì Tharn sẽ ghen.

Cậu biết Tharn như thế là do nghĩ cho cậu, cậu ta yêu cậu, đặc biệt là sau chuyện của Lhong, sự chiếm hữu của Tharn đối với cậu thậm chí còn mạnh mẽ hơn, đôi khi cậu muốn nói với Tharn: Làm ơn cho tao chút không gian để thở, mày phải biết cuộc đời tao không chỉ quanh quẩn có mỗi mày, tao còn nhiều việc và nhiều người cần phải để tâm.

Có lẽ đôi khi, suy nghĩ cả hai thật sự trái ngược nhau.

Hai người cả ngày ở cùng, tối nào cũng ôm nhau ngủ... cuối cùng lại thành ra mỗi người ngủ một nơi.

Sáng hôm sau, Type khoan khoái thức dậy... khoan khoái cái rắm!

Rầm rầm..........

Type dùng lực kéo mạnh ngăn kéo tủ, lấy ra một cái chảo đặt lên bếp, dằn mạnh đến nỗi không thèm sợ nó sẽ vỡ. Sau đó đi qua mở tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng từ bên trong, lấy xong dùng chân đạp mạnh cửa tủ. Mới sáng sớm, ngôi nhà vang lên loảng xoảng tiếng đập đồ, ai không biết còn tưởng có người muốn đập nhà. Hẳn nghĩ nếu Type lấy ra hai quả trứng, thì một quả sẽ là cho thằng chồng khốn kiếp kia, nói cho nghe, mọi người lầm rồi.

Type chính là tự làm tự ăn!

Type bật bếp gas, đổ dầu vào chảo, đập hai quả trứng liền mạch thành thục như một đầu bếp chuyên nghiệp. Đôi mắt khẽ liếc nhìn lò nướng bánh, sau đó thu lại ánh mắt tiếp tục rán trứng, hai quả trứng rán được lật lại lộ ra màu vàng óng ánh, tay Type lắc một cái. Khi thấy trứng đã vàng ở hai mặt, Type lấy nó ra dĩa. Sau khi xong xuôi, Type theo thói quen quay đi pha cà phê....

Má! Sao mình phải giúp tên khốn đó pha cà phê? Mình chỉ cần đun nước sôi là được rồi.

Két!

Cửa phòng ngủ được mở từ bên trong.

"Sáng sớm mày ầm ĩ cái gì vậy?" Tharn xuất hiện ở cửa.

"......." Trả lời lại là một sự im lặng.

"Type!" Tharn lớn tiếng gọi tên cậu.

"......." Câu trả lời vẫn là một khoảng lặng.

Type lơ Tharn, cậu lấy một con dao, quẹt bơ rồi phết lên bánh mì nướng, Tharn thấy vậy liền cất bước đến sau lưng cậu, nghĩ về trận cãi nhau đêm qua, Tharn muốn dỗ dành vợ mình, nhưng....

"Tao đang cọc, đừng có đụng vào tao!"

Type không quan tâm biểu cảm của người phía sau lúc này như thế nào, cậu cầm dao chọc vào quả trứng trên dĩa, lòng đỏ bị cậu chọc vỡ ra, như muốn nói "Nếu mày đụng đến tao, thì không phải quả trứng đâu, mà tao sẽ lấy máu của mày để rửa chân đấy. "

Biểu cảm bực tức này trên mặt Type khiến Tharn bất lực thở dài "Tối qua, tao xin lỗi......."

"Mắc gì xin lỗi, dù sao mày đúng mà, tao không theo ý mày là tao sai!" Type cọc cằn ngắt lời Tharn, mạnh bạo cắn một miếng bánh mì nướng như đang cắn thịt Tharn, nhai mấy cái rồi nuốt, không quan tâm nếu nó làm tổn thương dạ dày hay khiến cậu khó tiêu, cậu chỉ biết tại thời điểm này bản thân...  thật sự tức giận.

Tharn mấp máy môi như muốn nói gì, nhưng lời đến bên môi lại nuốt xuống. Một lúc sau, người thường xuyên nấu ăn không ra hồn xắn tay áo bước vào bếp, lấy cái chảo Type vừa sử dụng, nhìn dầu dư còn lại trong chảo, Tharn nghĩ sáng nay xem ra phải tự làm bữa sáng rồi, không thì chỉ có nức nhịn.

Type thậm chí không thèm nhìn Tharn, chỉ ngóng tai lắng nghe động tĩnh của người kia.

"Chết tiệt!" Tharn bị dầu nóng bắn tung tóe vào người, cậu ta nhỏ giọng chửi.

Type khỏi cần nhìn cũng biết Tharn để nhiệt độ cao quá, thả trứng vào chắc chắn sẽ bắn dầu, cậu cũng biết cậu ta không biết lật trứng, lòng đỏ chắc chắn sẽ bị cậu ta chọc vỡ. Cái trứng trong chảo kia không phải nửa sống nửa chính hoàn hảo mà sẽ bị chiên đến chín hẳn, nếu đem trứng ra chậm hơn một chút, kết quả sẽ chỉ là....

Type ngồi lặng lẽ ăn bữa sáng, liếc mắt nhìn dĩa trứng ốp la đặt cạnh mình, không nói một lời hay tỏ ra thông cảm. Tharn, người bình thường rất cầu kì về vấn đề ăn uống đang ngồi cạnh cậu nhai bánh mì (chưa được nướng) rồi bỏ vào miệng quả trứng chiên hơi khét, may là còn biết tự pha cà phê, nếu không thì cậu ta thật sự vô dụng.

Đau lòng? Tại sao cậu lại đau lòng cho cái tên chó chết vô lý này chứ!

Sau khi ăn sáng, Type không chần chờ một phút nào đứng dậy đem dĩa tới bồn rửa, bật vòi nước ngâm dĩa, quay người bước tới lấy cái cặp...

"Ơ, lát nữa tao đưa mày đi." Tharn gọi Type.

"Không cần, tao có tay chân lành lặn, tự đi được." Type không muốn vô lý kiếm chuyện, nhưng cậu vẫn còn tức giận chuyện tối hôm qua, dù ngủ cả đêm để tiêu hóa cơn giận rồi, nhưng cậu vẫn chưa nguôi được. Cậu nghĩ cả hai nên giữ một chút khoảng cách cho an toàn, vì sợ lại cãi lộn nữa.

"Nhưng tao với mày phải nói chuyện rõ ràng."

Type nhìn Tharn dữ dội, cậu mỉm cười ngạo mạn "Tối qua tao muốn nói chuyện thì mày không chịu nói, hôm nay tao không muốn nói thì mày đòi nói. Xin lỗi Tharn, sáng nay tao không có hứng nói chuyện với mày, công việc chó má và tên sếp xúi quẩy kia còn đang chờ tao, tao không có tâm trạng nói chuyện với mày! "

Type nói xong, sải chân đi đến cửa, đóng của cái rầm, lờ đi tiếng gọi của Tharn phía sau.

Không sai, cả hai đã thỏa thuận là nếu có vấn đề, phải nói rõ với nhau, nhưng không phải lúc đang tức giận đến mức không kiểm soát được cảm xúc của mình, và....

Đó không phải là lỗi của cậu, cậu đã không làm gì cả, do cậu ta cứ ghen tuông, vô lí gây chuyện bất kể thời gian địa điểm!

Type muốn bình tĩnh lại, vậy nên thay vì ngồi xe của Tharn đến chỗ làm, cậu thà bắt xe buýt, cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, nhưng sự tức giận trong lòng cậu còn chưa giảm xuống thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại....

Ring ring ring..........

Phắc!

Type mắng thầm, lấy điện thoại ra, cậu nghĩ nếu là thằng chồng xui xẻo vừa mới tạm biệt cách đây không lâu gọi đến, cậu sẽ mắng chết bên kia, nhưng......

"Bố!"

[Con chó con của bố sao thế? Mới sáng sớm mà giọng nghe bực tức vậy.]

"Không, bố, có chuyện gì sao?" Giọng nói của Type dịu lại, người ở đầu kia của điện thoại phát ra một âm thanh bất mãn trong cổ họng, cuối cùng cũng đi thẳng vào vấn đề.

[Năm nay con có về nhà đón Songkran không?]

Ừm, cậu còn chưa quyết định năm nay sẽ đón Songkran ở đâu.

Type dừng lại một lúc, khi nghe lời tiếp theo của bố mình, cậu hơi sững lại......

[Nếu con không thoải mái, có thể đem thằng nước ngoài kia về cùng.]

"Cậu ta làm sao cơ?"

[Còn dám hỏi?! Nếu thằng nước ngoài đó không về cùng thì con có chịu về đâu. Mẹ con và ông già này đang đợi con ở nhà đến độ tóc cũng bạc cả rồi. Đó là lý do tại sao bố nói con có thể vác thằng kia về với con, để bố ít nhất còn thấy thằng con bất hiếu của bố!]

Bố của Type trách mắng một tràng dài như thể ông có rất nhiều bất bình trong lòng, Type bất lực lắng nghe, cậu thở dài "Con không biết lúc đó con có xin nghỉ được không. Nhưng con sẽ cố gắng hết sức, mọi người thường nghỉ để đón lễ Songkran, chỉ lúc đó mới có thể đổi ca. "

[...]

Bố Type không nói gì, Type thở dài vào điện thoại, mỉm cười khi nghĩ về điều đó. Bố thường giả vờ là ông chẳng nhớ con trai mình tí nào, nhưng hiện tại cậu có thể cảm thấy rõ ràng bố muốn cậu về nhà, cậu nhắc lại: "Con sẽ cố gắng tranh thủ về nhà mà bố, con chó con này cũng muốn về nhà lắm rồi đấy."

Sau khi cúp điện thoại, Type lại thở dài.

Ngoài việc phải nói chuyện với Tharn, còn phải thảo luận với đối phương về việc cùng về nhà, ngoài ra... cậu có thể xin nghỉ suôn sẻ như các đồng nghiệp khác không?

Type lại thở dài nặng nề, tất cả sự kìm nén trong lòng cậu biến thành một cái nhíu mày. Dù bằng cách nào, cậu phải sắp xếp thời gian về thăm nhà, cậu bắt đầu làm việc cũng được một năm rồi, cậu còn chẳng có thời gian về nhà thăm bố mẹ. Nghĩ lại lần cuối cậu về nhà, vẫn là bố thúc giục cậu về nhà, ở nhà mới được hai ngày liền phải gấp rút đi quản lí khu nghỉ dưỡng trên núi của gia đình.

Ring ring ring..........

Còn chưa kịp nghĩ ngợi, điện thoại lại reo, Type liếc nhìn màn hình, rồi bắt máy.

"Có chuyện gì vậy thằng No."

[Tối nay cùng ăn tối đi, muốn đi không?]

Techno, thằng bạn thân từ thời trung học, cậu ta đang nói chuyện điện thoại với giọng điệu vui vẻ. Type thực sự muốn hỏi cậu ta là tại sao sáng sớm thứ hai mà cậu ta lại có tâm trạng tốt thế.

"Tao với mày thôi à?"

[Kla nữa, hehe...]

Type hơi đứng hình khi nghe tên cậu bạn trai nhỏ phát ra từ miệng của No.

Kla có lẽ không muốn cậu đi, nhưng cậu muốn phá hỏng cuộc vui của hai đứa đó!

"Để tao xem lại lịch làm việc đã rồi báo mày sau."

[Được rồi được rồi, tao sẽ đợi, yo.]

Techno đã cúp điện thoại, Type nghĩ nếu cậu không cãi nhau với Tharn, cậu chắc chắn đã lôi kéo Tharn cùng cậu quấy rầy hai người kia, nhưng bây giờ... để về nhà nói chuyện rõ ràng với nhau cái đã.

Lúc này, Type cũng đã đến bệnh viện, đầu vẫn miên man suy nghĩ về chuyện đó, đến khi một câu nói khiến cậu giật mình.

"Tại sao hôm nay cậu không gửi báo cáo cho tôi?"

A!

Type gầm lên trong lòng, tên sếp trước mặt cậu cầm một chồng tài liệu trong tay chỉ vào cậu, khuôn mặt anh ta khá khó chịu, Type không thể không cau mày "Thứ bảy tuần trước tôi đã đưa báo cáo cho sếp rồi mà."

"Báo cáo đâu? Nó đâu? Cậu không có trách nhiệm với công việc của mình à. Cậu có biết hôm nay tôi phải gửi báo cáo cho cấp trên không? Cậu có chịu được trách nhiệm cho phần báo cáo đó không, nếu có chuyện gì thì cậu chuẩn bị nhận lỗi đi!!!"

Con mẹ nó! Tên này rõ ràng muốn đổ lỗi cho cậu, cậu đã gửi báo cáo cho anh ta rồi, vài người còn có thể làm chứng, anh ta làm mất tìm không ra rồi giờ đổ lỗi cho cậu?

Bên cạnh vấn đề bạn trai, lễ Songkran phải về nhà, bây giờ cậu phải đối phó với tên sếp chó chết cứ bới móc này, cậu rốt cuộc đã gây nghiệp gì chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro