Chương 5: Vấn đề cứ lũ lượt kéo đến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Toi đang tính dịch bộ của Kom x Corner, còn ai nhớ Kom bạn Type không nhỉ? Mọi người thấy thế nào? (❁'◡'❁)***

"Tao muốn biến cơn tức của tao thành thức ăn nuốt mẹ vào bụng cho rồi, đúng là trên đời này không có thần thánh gì hết, khốn kiếp!!!"

"Bình tĩnh coi thằng này, bình tĩnh."

Lúc đầu, Type định về nhà nói chuyện với Tharn, nhưng cuối cùng không biết ma xui quỷ khiến thế nào lại di gọi cho thằng bạn thân của mình rồi chạy thẳng tới đây mượn rượu giải sầu. Sau khi uống vài ly, cậu gần như không còn tỉnh táo nữa. Cuối cùng, Type đập mạnh ly rượu bàn, không để tâm đến việc nếu ly có vỡ hay không. Tiếng mắng chửi thu hút những ánh mắt lạ lẫm ở bàn kế bên.

"Bình tĩnh thể quái nào được! Thằng khốn đó có lỗi mà còn mắng tao, làm tao xấu mặt, thằng sếp chó chết, mày không biết chứ nó như bôi tro trát trấu lên mặt tao, nó nghĩ tao là chỗ xả giận của nó hả! Nếu không phải tao sợ mất việc thì nó đã không còn cái răng ăn cháo rồi!!! "Giọng nói của Type càng lúc càng lớn. Cậu nâng ly muốn uống tiếp, thế nhưng bị Techno nhanh tay giật lấy.

"Được rồi, đưa cái ly cho tao, đừng có say xỉn rồi phát điên, tao không có cản mày nỗi đâu!" Techno lo lắng nói, quay đầu nhìn chồng nhỏ của mình, bên kia không sao. Nhưng biểu hiện lười biếng như mấy chuyện này không hề liên quan đến cậu ta.

Techno gọi chồng nhỏ của mình: "Này, Kla, đến giúp anh coi!"

Bạn trai của Techno - Kengkla, đã từng sử dụng một số mánh khóe lưu manh để lừa đội trưởng đội bóng đá Techno lên giường, thành công ăn được rồi, lại tiếp dùng chiêu lấy luôn trái tim của Techno.

Tuy nhiên, Kengkla đối với Type rất khó chịu. Trước đây lúc Kla với No cãi nhau, Type ở giữa hòa giải, khiến Kla trở thành con rùa rụt cổ. Vì vậy, khi Kla thấy tâm trạng Type hôm nay tệ như vậy, khỏi phải nói Kla vui sướng như thế nào.

Thôi No, mày đừng nhìn thế giới bằng con mắt màu hồng như vậy, chồng mày là một con gà không có tí tốt lành gì, có thể lúc này cậu ta đang hả hê lắm!

Tất nhiên, Type không nói ra những điều này, Kla chỉ biết gãi đầu.

"Em giúp kiểu gì? Anh Type có chịu nghe em đâu." Kla nói.

Không muốn giúp thì nói mẹ ra!

"Vậy gọi Tharn thì sao? Em đã gọi cậu ta chưa?" No hỏi.

"..."

Techno cố gắng nghĩ cách, nhưng Type vẫn im lặng, chỉ cười khẩy "Ha..."

Techno chỉ có thể thở dài bất lực "Tụi bây lại gây nhau chứ gì? Hồi lúc mới hẹn hò hai đứa bây cãi nhau không biết mấy trăm hiệp. Đã bao nhiêu năm rồi? Sáu hay bảy năm? Có thể nhường nhịn nhau tí được không?"

"Lần này tao không sai!"

"Chưa bao giờ tao nghe mày nói mày sai." No lẩm bẩm.

"No, thằng chó!" Type nở một nụ cười lạnh, No bị điệu cười lẫn câu nói này của Type dọa sợ. No lắc đầu với biểu cảm "Tao đâu có nói gì đâu." giọng điệu bất giác cũng nhẹ nhàng hơn.

"Nếu mày có vấn đề gì thì cứ nói cho rõ ràng. Mày đã chỉ tao như vậy mà. Mày quên rồi à?"

Type im lặng, cậu cầm ly lên tiếp tục uống, điều này cho thấy cậu không muốn nói về Tharn nữa, No quay lại chủ đề ban đầu.

"Rồi công việc mày thì sao?" Type khựng lại, cậu nói ra suy nghĩ của mình trong mấy tháng qua.

"Tao hết chịu được rồi."

"Ô! Sao vậy? Không phải mức lương ở đó khá ok sao? Cao hơn nhiều so với tao đấy." No lập tức xen vào, cảm thấy hơi bất lực trước quyết định của Type. Ok, công việc của cậu khá phù hợp, với mức lương khá tốt cho một người vừa tốt nghiệp thạc sĩ. So với bạn của cậu, thằng No làm việc cho nhà nước thì công việc của cậu tốt hơn nhiều. No là công nhân viên chức, nhưng ba năm lương của No còn không bằng tiền lương một năm của cậu, nhưng... ít nhất là công việc của No nó nhẹ nhàng thoải mái hơn.

Có thể Techno cũng sẽ gặp một số rắc rối trong công việc, nhưng so với cậu, những vấn đề đó vẫn bình thường chán. Techno có một vòng tròn xã hội rất ổn, đồng nghiệp tốt, cấp trên giỏi giang hòa nhã với mọi người, không như cậu...

"Nhà nhỏ có thể sống, nhưng tim chật thì khó ở... bây giờ tao mới hiểu được đạo lí này." Type như nhận ra một sự thật.

"Vậy mày tính đổi việc à?"

"Chậc, tên sếp ác độc đó có lẽ ngứa mắt muốn đuổi tao đi lắm rồi." Type chán nản thở dài, tâm trạng như ở dưới đáy vực. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bạn mình, cậu phải kìm lại sự không vui. Dù sao cậu cũng không muốn tâm trạng của Techno bị ảnh hưởng theo cậu.

Mỗi lần No lo lắng cho cậu, cậu ta luôn giống như một người mẹ già nỗ lực giúp cậu tìm cách giải quyết.

"Khỏi lo cho tao, qua đoạn thời gian này là tao ok lại à, còn mày, mày có chuyện gì à?"

Câu hỏi lập tức khiến No im lặng. Cậu ta mỉm cười ngượng nghịu, quay đầu lại nhìn chồng nhỏ của mình, rồi ngập ngừng, "Tao... tao sẽ come out với mẹ tao, tao sẽ nói mối quan hệ của tao với Kla."

"Chồng mày kêu mày làm thế à"

"..."

Đấy, No im lặng có nghĩa là cậu đã đoán đúng, bởi vì một thằng tứ chi phát triển nhưng đầu óc đơn giản như No không thể nào có cái can đảm đi nói với mẹ cậu ta là cậu ta đang yêu một thằng con trai. Lý do tại sao No dám come out với gia đình có lẽ là vì chàng trai đẹp trai ngồi bên trái đang lặng lẽ nhai đồ ăn... nhìn thằng nhóc này im lặng thế thôi, thật ra ánh mắt cậu ta vô cùng xảo trá, rõ ràng là một con sói hoang.

"Type, anh đừng buộc tội em, em chỉ không muốn che giấu mối quan hệ của em với anh No, gia đình em cũng biết anh No rồi."

Bụng dạ xấu xa!

Type tròn mắt, không thèm phí lời mắng cậu ta, kẻo con sói mắt trắng No lại đứng lên bảo vệ bạn trai nhỏ của mình. Nhìn khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt ủ rũ của thằng bạn, cậu ta dường như chịu áp lực rất lớn từ bạn trai nhỏ. Vì vậy, Type, người đã dịu xuống quyết định giúp cậu ta. Dù sao, ngay từ đầu cậu đã luôn giúp No.

"Mày nghĩ mẹ mày không biết gì à?"

"Hả?"

Nhìn đi, dáng vẻ ngơ ngác này của No. Type thật sự bất lực. Cậu thở dài nặng nề, cầm ly rượu chỉ vào cái thằng nhóc mặt dày Kla kia.

"Mày nghĩ biểu hiện của mày thế này chả nhẽ mẹ mày không nhìn ra chút manh mối nào? Mày ở nhà nó bao nhiêu ngày? Ngay cả đồ dùng cá nhân cũng chuyển hết về nhà nó, đúng không? Với lại thằng nhóc này có ý niệm sở hữu mày rất mạnh mẽ. Ai cũng thấy nó như thế nào với mày. Nó chắc chắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để gợi ý cho mẹ mày biết mối quan hệ của cả hai là như thế nào. Nguyên nhà mày chắc có mình mày còn nghĩ không ai biết về mối quan hệ này. Nếu mày không tin thì về nhà hỏi mẹ mày thử đi. Câu trả lời của mẹ mày sẽ là, uầy, mẹ biết lâu rồi, thằng con gốc nghếch."

Type không chừa lại chút mặt mũi nào cho No, đồng thời thông cảm với thằng bạn đã bị bạn trai nhỏ của mình lừa bấy lâu mà chẳng biết gì.

Kla luôn ngụy trang mình là một đứa trẻ ngây thơ hàng thật giá thật, thật ra là một thằng ôm âm mưu nhiều năm, trực chờ chỉ để tấn công.

"Anh No, anh Type nói xấu em, em không biết gì cả."

Đừng nghĩ là bố không biết, mày chắc chắn đã sớm come out với mẹ No.

Type cũng lười vạch mặt Kla, cậu đành lắc đầu nhìn thằng bạn và bạn trai nhỏ của cậu ta. Thằng nhóc này lợi dụng vẻ ngoài ngây thơ ngoan ngoãn, giả vờ bản thân yếu ớt đau lòng phản kháng, xây dựng cho mình một hình tượng rất chi thuần khiết. Techno thành công sập bẫy, hơn nữa cậu ta cực kì tin bạn trai mình, chẳng chút hoài nghi nói.

"Mày đừng nghĩ Kla xấu tính như thế. Mấy chuyện em ấy làm trước đây đã là quá khứ rồi, giờ em ấy không còn nói dối tao nữa đâu."

"Tin hay không cũng là chuyện của mày." Type thờ ơ nói. Điều cậu quan tâm vẫn là rượu trong tay, suy nghĩ xem nên bắt đầu giải quyết từ đâu với mớ hỗn độn kia.

Tharn? Việc làm? Hay chuyện về nhà trước?

Lựa chọn đầu tiên khiến cậu không thể không uống thêm một ngụm rượu, đôi khi cậu thực sự cảm thấy mệt mỏi khi phải đối phó với những việc thế này.

"Tharn, haha, xin lỗi, tao không ngăn nó lại được. "

"Không sao."

Ồ, nhưng biểu hiện mày trông có sao lắm đấy, Tharn.

Techno chỉ dám nghĩ trong lòng. Cậu ta đỡ Type đến cửa căn hộ của Type và Tharn. Người trong phòng vừa mở cửa đã thấy vợ mình say xỉn đến ngất đi... Khuôn mặt Tharn như dài xuống, Techno hơi sợ.

Ai biết là cậu ta chỉ quay sang nói chuyện với Kla một lát, vừa quay đầu lại, Type đã say như một con chó.

Techno trả lại Type cho Tharn, do dự không biết có nên nói gì với Tharn không, nhưng là một người hiểu rõ chuyện của bạn mình...

"Có chuyện gì thì nói rõ với nhau. Mày cũng biết Type là một thằng nóng tính. Nếu nó nói điều gì hơi quá, mày nhường nó một chút." Techno nhắc nhở Tharn, cậu ta cũng biết nếu tính cách của Tharn nóng nảy và bốc đồng giống Type thì cả hai sẽ không ở bên nhau cho đến hôm nay.

Nghe Techno nói, Tharn thở dài "Tao biết rồi... cảm ơn vì đưa nó về nha."

Thấy Tharn không muốn nhiều lời, Techno gật đầu, chuẩn bị giao cho Tharn rồi về "Ừ, nếu hai bây có xích mích thì nên đóng cửa bảo nhau. Đây là những gì tụi bây dạy tao. Đừng đến lượt tụi bây thì lại không làm được. "

No nghĩ lời nói của mình sẽ khiến Tharn cười, nhưng Tharn chỉ thở dài, nặng nề nói "Tuần tới... Bắt đầu từ mai tao sẽ phải đi công tác. Tao giao Type cho mày trong thời gian này. Nếu nó gọi cho mày, làm phiền mày đi với nó một lát. "

Techno nhìn Tharn đỡ vai bạn trai, cậu ta gật đầu chắc chắn "Đừng lo, tao là bạn nó mà."

Thấy Tharn bước vào trong với Type say lè nhè, Techno thở dài lẩm bẩm: Aizz! Mong là hai đứa này không có chuyện gì.

Techno nghĩ rồi đi xuống cầu thang. Bạn trai nhỏ của cậu ta đang đứng ngồi không yên chờ đợi ở bãi đỗ xe.

Lúc này, Kla, chú sói nhỏ, cũng đang suy nghĩ vẩn vơ.

Vậy mình phải chứng kiến hai người kia cãi lộn từ nhỏ đến lớn? Sau đó mình nhìn họ cãi nhau đến khi họ già... Hừm, đúng là mỉa mai, không phải chuyện tốt đẹp gì!

***

Sáng hôm sau, Type thức dậy với cơn nôn nao, đầu cậu như bị búa gõ ong ong đau nhức. Khi cậu nhìn thấy những ghi chú dán trên cửa tủ lạnh, tâm trạng Type càng tệ hơn.

*Tao phải đi công tác, tuần tới tao về. Chừng nào tao về rồi hẵng nói chuyện.*

"Ôi!" Type thở dài, đưa tay xoa xoa thái dương, cố gắng làm giảm bớt cơn đau đầu do say rượu, nhưng làm vậy cũng không có tác dụng. Càng xoa càng đau. Cậu đi đến giật xuống tờ giấy ghi chú, nhìn chăm chú, rồi quăng nó vào thùng rác.

Không phải là Type không quan tâm đến Tharn, nhưng đừng nghĩ cậu sẽ giữ lại mấy tờ giấy ghi chú đó... Nếu cậu làm thế, nguyên căn hộ này khắp nơi sẽ đầy giấy ghi chú của Tharn.

"Biết chọn thời điểm mà đi quá!" Type cằn nhằn, mở tủ lạnh nhìn xem có gì trong đó không, gì cũng được, miễn là làm cậu cảm thấy đỡ hơn, nhưng thứ duy nhất lọt vào mắt cậu là soda. Là đồ uống yêu thích của thằng chồng chết tiệt kia. Cậu lấy nó ra, vặn nắp rồi phiền não tu một hơi.

Cái người không có ở nhà kia vẫn để lại đồ uống yêu thích của cậu ta ở nhà, nhưng không phải cậu khó chịu với việc này, mà là...

"Một tuần." Type gác chân lên bàn, ngả người ra sau ghế, cảm thấy hơi chán nản. Cậu đặt chai soda lạnh lên trán, hi vọng nó sẽ làm đầu óc cậu thanh tỉnh đôi chút, lúc này chợt nhận ra bản thân cậu đúng là xui đến hết đường chữa.

Đã cãi nhau mà còn tách nhau ra một thời gian dài như vậy chỉ tổ khiến tình hình nghiêm trọng hơn.

Từ mấy năm trước cậu đã hiểu được chuyện này, vì đây không phải là lần đầu tiên Tharn đi công tác, cũng không phải là lần đầu tiên Tharn đi công tác trong lúc cả hai cãi vã. Trước khi hòa giải, trong thời gian xa nhau này, cậu sẽ vẫn phải chịu sự dằn vặt bứt rứt. Nếu cả hai không gây nhau, cậu chắc chắn sẽ gọi cho đối phương hỏi thăm tình hình công việc... Nhưng bây giờ với tình trạng chiến tranh lạnh thế này, cậu dám chắc, dù là cậu hay Tharn thì đều không ai muốn chủ động gọi trước.

Có một lần cả hai cãi nhau trước khi Tharn đi công tác. Đợi Tharn về là vừa tròn một tuần cả hai không thèm đếm xỉa gì nhau. May là dù sao tính khí Tharn cũng tốt hơn cậu, cậu ta chủ động xuống nước dỗ dành cậu. Nếu không thì dám cá hai người đã sớm chia tay.

Vậy nên, thời điểm này Tharn đi công tác quả thật không đúng lúc tí nào.

Ai nói khoảng cách tạo ra cái đẹp cho tình yêu? Ai nói sau một thời gian chia tay, cả hai bên có thể bình tĩnh lại, rồi sau khi bình tĩnh lại, có thể quay lại hòa nhã nói chuyện với nhau, mọi thứ lại đâu vào đấy? Theo quan điểm của Type, mấy cái quan niệm đó là vô dụng, dù không cãi nhau đi chăng nữa, thật lòng nói với nhau là tốt nhất.

Càng nghĩ về Tharn, tâm trạng cậu càng tụt xuống thấp, nhìn giấy ghi chú bị vò trong thùng rác, cậu thở dài. Nếu họ không cáu gắt giận dỗi nhau, thì bình thường Tharn sẽ gọi cậu dậy rồi đưa cậu đi làm. Cậu ta chắc chắn sẽ nhắc cậu phải luôn bật điện thoại, sau đó lâu lâu sẽ gọi bất chợt để kiểm tra, mặc dù nó có vẻ phiền phức. Nhưng đột nhiên không có cái sự phiền phức này thì lại thấy thiếu thiếu... Type cảm thấy không quen, thật sự rất khó chịu.

"Mình có nên đi dỗ cậu ta không?" Type thầm nghĩ mình nên xuống nước trước, cả tuần tiếp theo cả hai sẽ không gặp nhau, Type phải kìm nén cảm xúc và bình tĩnh lại, để khi Tharn quay lại, cả hai không tiếp tục cãi nhau dẫn đến chuyện này mãi sẽ không có hồi kết.

"Về nhà... Đợi cậu ta về rồi nói tiếp." Cuối cùng, Type thở dài, uống một ngụm soda, sau đó trở về phòng ngủ để thay đồ chuẩn bị đi làm.

Trước khi về nhà, điều đầu tiên phải xin nghỉ cái đã.

***

"Lễ hội Songkran? Cậu bị điên à? Tôi không thể chấp nhận đơn xin nghỉ của cậu, nếu lúc đó có ai nghỉ thì cậu là người phải tới trực."

Đúng như dự đoán của Type, tên sếp không cần suy nghĩ đã từ chối đơn xin nghỉ của cậu. Type bất đắc dĩ phải chấp nhận rồi quay đi. Cậu muốn nghĩ sếp không cho cậu nghỉ một phần bởi vì các đồng nghiệp khác đã sớm nộp đơn xin nghỉ lễ. Còn cậu thì tới giờ mới xin nên mới không được duyệt.

Có lẽ cậu phải nói với bố là cậu sẽ về nhà để thăm họ sau lễ Songkran.

Hầu hết các bệnh viện đều có hệ thống xoay ca như vậy, khá giống các công ti nước ngoài, cần có người túc trực 24 giờ. Mặc dù bộ phận của cậu có thời gian làm việc lẫn thời gian nghỉ ngơi thống nhất.

"Sao vậy? Mới sáng sớm mà mặt căng thẳng vậy em."

"Chị Teng, xin nghỉ không được làm em phiền lòng thôi. Bố em gọi kêu em về nhà đón lễ Songkran."

"Giờ mới xin, gặp chị chị cũng không duyệt được." Teng lắc đầu bất lực, chỉ có thể nói với Type là xin nghỉ cho Lễ Songkran thật sự rất khó, nghe xong Type chỉ biết thở dài.

"Bỏ đi, hết lễ em về sau, nhưng em muốn đưa người yêu về nhà cùng đón lễ. Nếu lễ Songkran cả hai còn không được nghỉ, thì sau lễ người ta còn phải đi làm nữa." Teng gật đầu, cô cũng nghe đồng nghiệp nói Type là hoa có chủ, cô có hỏi mấy lần, nhưng bên kia chỉ tiết lộ một chút thông tin.

Type không bao giờ nói cho mọi người biết người yêu cậu là con trai, cậu ta đẹp trai hơn nhiều so với cậu nhóc bệnh nhân trẻ tuổi Type phụ trách mà chị ấy đã ca ngợi trước đây.

"Bao lâu rồi em không về nhà?"

"Từ lúc em bắt đầu làm việc ở đây."

"Uầy? Gần một năm rồi còn gì, bố mẹ không la em à?"

"Đó là lí do tại sao gia đình em gọi cằn nhằn đấy chị." Type chán nản nói. Cậu có thể tưởng tượng ra khuôn mặt của bố tối sầm xen lẫn thất vọng, làm cậu phiền lòng chết đi được. Tuy nhiên, cậu đã đoán trước được kết quả là cậu không thể về đón Lễ Songkran, cậu không nghĩ bản thân đủ may để xin nghỉ thành công.

"Em có muốn đổi ca với chị không?"

Chậm rãi......

"Chị, ý của chị là gì! Ý chị là...?" Type mở to mắt hỏi. Đôi mắt nhìn chằm chằm bên kia như sắp rơi ra. Teng sờ sờ cằm tỏ ra bí hiểm rồi gật đầu khẳng định.

"Ừm, đúng như em nghĩ đấy, ban đầu chị dự định đi du lịch nước ngoài cùng gia đình trong Lễ Songkran, nhưng hộ chiếu của chị đã hết hạn, chị quên gia hạn, vậy nên cả nhà bàn bạc lại rồi quyết định ở nhà đón lễ. Cũng chả làm gì. Chị không có kế hoạch té nước vào Lễ Songkran, vậy nên... chị sẽ đổi ca với em. "

"Chị, chị nghiêm túc đấy à!" Type đột nhiên đứng dậy, đưa tay phấn khích nắm lấy vai Teng. Teng gật gật đầu xác nhận.

"Ừm, cũng xem như chị nghỉ rồi đi. Coi lễ Songkran thành một kì nghỉ cũng được, chị khỏi lo bị ướt."

"Ỏ! Em yêu chị, chị Teng!" Type ôm chặt lấy Teng phấn khích hét lên, Teng bị ôm chặt đến nỗi sắp tắt thở. Sau khi buông chị ra, cậu ôm lấy lồng ngực, niềm hạnh phúc lâng lâng.

"Đừng tỏ ra buồn nôn vậy, mặc dù em không phải gu chị, nhưng không phải là em không đẹp trai đâu. Chị không có cưỡng lại trước trai đẹp đâu, Type!" Type cười lớn, lúc này cậu đang hạnh phúc đến nỗi cậu thật muốn ôm chị Teng rồi hôn hai cái lên má chị ấy. Nếu chị Teng không đưa tay ra ngăn cậu lại rồi đe dọa cậu nghĩ cũng đừng nghĩ làm vậy, thì cậu đã bay tới ôm chị Teng rồi.

Bởi vì Lễ Songkran có thể về nhà, trái tim của Type vui mừng không kể xiết. Ít nhất là có thể về nhà cùng nhau, Tharn sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều.

Tuy nhiên, một giờ sau, hy vọng mỏng manh cứ thế bị đánh gãy...

***

"Tôi không chấp phê duyệt cho cậu được."

"Nhưng tôi đã đổi ca với đồng nghiệp, chị ấy cũng kí tên rồi còn gì."

"Tôi nói là tôi không đồng ý."

"..."

Vào lúc này, hai nắm đấm của Type đang buông lỏng song song theo hai chân dần siết chặt, cậu tức giận nhìn tên sếp trước mặt, ngay cả khi đơn đổi ca đã được đồng nghiệp ký, tên sếp này vẫn không muốn ký vào đơn xin nghỉ của cậu

Bốn mắt nhìn nhau như xẹt ra tia lửa điện.

Type chỉ cảm thấy máu nóng xông thẳng lên đỉnh đầu, cậu chỉ muốn bất chấp lao tới tẩn cho tên sếp kia một trận.

Tên kia ỷ mình là sếp, cầm lông gà làm mũi tên.

"Tại sao?" Cậu nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Không đủ nhân lực." Đáp lại một cách hững hờ như vậy.

Mả cha nhà anh!

Type trong lòng gào thét mắng chửi. Cậu biết đây không phải là lý do thực sự khiến tên sếp kia không chịu duyệt đơn xin phép cậu. Bên kia rất vui với việc chọc cậu tức điên. Sung sướng khi thấy cậu, một con người thẳng thắn không thể đạt được mong muốn của mình. Tên biến thái chết dẫm!

Type cũng biết mồm miệng bản thân thế nào. Vì cậu thẳng như ruột ngựa, tên sếp kia đương nhiên không ưa cậu, lúc nào cũng đè chuyện gây khó dễ cậu. Vì sếp không duyệt, cậu không thể không tuân theo... Sau đó, vấn đề là ở đây....

"Sếp đang ép tôi sao?"

"Chú ý lời nói đi, đừng quên tôi là sếp chính của cậu."

Type nghiến răng, nắm đấm của cậu sắp sửa bị chính cậu nghiền nát rồi, phải nỗ lực kìm chế bản thân không xông tới đấm người kia. Cậu nhịn không được, nhưng cậu biết bản thân không thể làm như vậy. Type nhắm mắt trấn tĩnh bản thân. Cậu hít một hơi thật sâu, nhẫn nại một chút là làm ở đây được một năm rồi, đủ một năm cậu sẽ từ chức, cậu nghẹn sắp chết rồi!

Do đó, Type, người chỉ mới vui vẻ được một tiếng đồng hồ, quay người ra ngoài, miệng không hé một lời. Cậu sợ cậu mà mở miệng... lời chửi thề vô thức tuôn tràng không kiểm soát!

Type chán nản tan làm. Có thể nói cả ngày hôm nay, mặt cậu còn đáng sợ hơn quỷ dạ xoa. Không ai dám đến gần cậu. Sau khi hết giờ làm, cậu rời khỏi bệnh viện mà không thèm chào hỏi ai. Lấy di động gọi cho thằng bạn thân nhất của mình, hy vọng tìm được ai đó để trút sự bất mãn.

"No, mày ở đâu?"

[Ở nhà mẹ tao, tối qua tao có nói rồi mà? Tìm tao làm gì?]

Nghe giọng nói khàn khàn của thằng bạn mình mình, sự thất vọng của Type dường như được giải tỏa, tâm trạng cũng dịu xuống một chút. Cậu biết No bây giờ không chạy tới với cậu được. Chỉ đối phó với con sói nhỏ kia đã đủ mệt rồi.

"Không có gì, lúc đầu tính gọi mày đi uống thôi."

[Mày không sao chứ? Để tao đi với mày.]

Techno lo lắng nói, giọng cậu ta như kiểu có thể buông bỏ hết thảy chạy tới gặp cậu. Nếu không lầm, Type nghe thấy giọng nói rõ ràng của thằng nhóc bụng dạ đen tối bên kia điện thoại.

"No, đi gặp mẹ anh đi, tin em, bà sẽ không nói gì cả, annh không cần phải lo lắng."

[Em chắc không?]

"Chà, nếu mày cảm thấy lo lắng, thằng nhóc Kla chắc chắn sẽ nói là em sẽ an ủi anh, sau khi nó an ủi mày xong thì mày chiều theo nó."

[Hới! Sao mày biết!]

Thằng bạn đầu dây bên kia hét lên làm Type bật cười. Cậu nghĩ cả hai chắc chắn đã tổ chức một "hoạt động cúng bái" có tên là "làm dịu tâm hồn" nguyên đêm qua. Cậu đúng là đang sầu não nhưng thật sự cũng muốn bày trò gì đó để con sói nhỏ kia bớt âm mưu lại đi. Thế nhưng cậu cảm thấy mình vẫn là một người tốt, một người tốt thì không thể đi phá đám cảm xúc của người khác, cậu chỉ có thể nói với Techno: "Không, nếu một ngày nào đó mày bớt say mê vẻ đẹp thằng nhóc Kla đi, thì mày chắc chắn sẽ mở mang tầm mắt nhìn nhận thế giới. "

Type nói xong liền cúp máy. Cậu không buồn giải thích cho Techno biết ý của cậu là gì. Theo đầu óc đơn giản của Techno, giải thích cũng chả có ích gì. Type bỏ điện thoại vào túi, suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định – khi có tâm trạng không vui thì tốt nhất nên tới nhà hàng người quen xả stress.

Type không có nhiều tự tin vào bản thân mình. Cậu không chắc mình có thể kiểm soát nó hay không, cậu không muốn uống đến cả người mềm như bùn. Mà nếu về nhà, ngôi nhà vắng vẻ lạnh lẽo, như vậy càng khiến cậu đổ sự giận dữ lên cái người không có nhà kia. Vẫn nên đến nhà hàng chị Jeed với anh Kong là tốt nhất.

"Anh Type!"

Tâm hồn còn đang vẩn vơ!

Trong khi đợi taxi, giọng ai đó gọi tên cậu đột nhiên vang lên phía sau. Type nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt xa lạ. Cậu không thể nhíu mày, cho đến khi thiếu niên đứng trước mặt mỉm cười với cậu. Vào thời điểm đó, cậu mới có chút ấn tượng... Đây là một trong những bệnh nhân mà cậu phụ trách.

"Faires."

"Em rất vui vì anh còn nhớ em!"

Mỗi lần chị Teng nhắc đến thiếu niên này, chị ấy hét lên the thé như động đất sóng thần. Cậu không thể không nhớ sao?

Type trong lòng lầm bầm, nhưng không do dự nói: "Em là bệnh nhân anh phụ trách, đương nhiên anh nhớ."

Type đối với Faires vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện, bởi vì họ không có mối quan hệ nào ngoài mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân.

"Em làm gì ở đây? Chúng ta đâu có lịch phục hồi chấn thương, phải không?"

"Ồ, em đến bác sĩ trị liệu chính tại vì đầu gối em tự nhiên bị đau, vậy nên em đến bệnh viện kiểm tra, nhưng có vẻ em lo lắng thừa, bác sĩ nói không có vấn đề gì, hehe..." Khuôn mặt của thiếu niên nở một nụ cười ngại ngùng...

"Không có vấn đề gì thì ok, anh đi trước đây."

"Đợi đã!" Thiếu niên tỏ vẻ buồn bã, "Sao anh không trả lời LINE của em?"

"Anh không có thời gian."

Trên thực tế, không phải Type không có thời gian trả lời tin nhắn, mà là cậu không quan tâm đến chúng. Dù là thiếu niên này hay người khác, cậu vẫn lờ đi, thậm chí lười đến mức không muốn mở LINE để xem ai gửi tin nhắn. Vấn đề với Tharn đã khiến cậu đủ nhức đầu rồi, cậu không có tâm trạng xem tin nhắn rồi trả lời tin nhắn, chưa kể thiếu niên luôn thích gửi cho cậu tất cả các loại biểu tượng cảm xúc. Đôi khi Type muốn chặn hoặc trực tiếp đưa thằng nhóc phiền phức này vào danh sách đen!

"Em muốn hỏi anh về chấn thương đầu gối của em. Em không biết tình trạng bây giờ của em có bình thường không. Sau khi gửi tin nhắn, em đã chờ anh trả lời cả ngày..."

"Cậu có hiểu lầm gì về tôi à?"

"Dạ?"

Khi thiếu niên đẹp trai đang nói chuyện không ngừng, Type thô bạo ngắt lời, và rồi thiếu niên không biết một cơn bão từ Type đang đến với cậu ta, trước khi kịp hỏi gì, cơn bão đã giáng xuống.

"Cậu nghĩ tôi là gì? Bác sĩ trị liệu chính của cậu à? Hay nghĩ tôi rảnh rỗi 24 giờ mỗi ngày chờ tin nhắn cậu gửi đến rồi trả lời? Cậu biết đánh vần từ 'Lịch sự' không? Gia đình cậu không dạy cậu biết thế nào là lịch sự à? Xin lỗi, tôi nói là tôi không rảnh, tôi rất mệt!" Type thật sự không thể kiểm soát nỗi cảm xúc của mình nữa rồi, tất cả sự bất mãn và cảm xúc tiêu cực bật ra khỏi đầu, giọng nói cũng càng lúc càng lớn, nói xong mới thấy hối hận.

Thiếu niên trước mặt cậu không buồn bã hay khóc lóc. Cậu ta chỉ chậm rãi cúi đầu, dè dặt nói: "Em xin lỗi, em xin lỗi, em không có ý đó."

Tại sao cậu lại hối hận? Bởi vì mọi người xung quanh nhìn cậu với ánh mắt lên án với khinh bỉ, bởi vì trong mắt những người qua đường, cậu là một con sói xấu xa lớn già đầu còn bắt nạt trẻ em, mắng đến mức đầu thằng nhỏ sắp chôn vô ngực luôn rồi. Từ góc này, cậu có thể thấy bảo vệ không xa đang theo dõi nhất cử nhất động của hai người họ, như thể sợ cả hai sẽ đánh nhau.

Nếu cậu muốn đánh người rồi làm ầm lên, cậu cũng sẽ tìm cái tên sếp bất lương kia choảng nhau... Nếu vậy thì cậu không dám tưởng tượng cuộc sống tiếp theo sẽ khó khăn thế nào đâu.

"Ồ! Anh xin lỗi, anh xin lỗi em, anh hơi quá lời rồi!" Cuối cùng, Type chỉ có thể thở dài.

"Không, anh Type, anh nói đúng. Em quá bất lịch sự, xin lỗi, anh Type." Cậu thiếu niên chắp tay xin lỗi Type, Type ngay lập tức mủi lòng. Là cựu đội phó của đội bóng đá, khi nhìn thiếu niên bị chấn thương thế này, cậu không thể không nghĩ đến Can, Ae và mấy đàn em trong đội bóng đá.

"Được rồi, anh thấy rất có lỗi, không nói nữa, anh đi trước." Type thiếu kiên nhẫn nói, sau đó quay đầu bỏ đi, thiếu niên lập tức ngăn cậu lại.

"Còn gì nữa à?" Giọng điệu cụt lủn thiếu kiên nhẫn.

"Anh, để em tiễn anh!"

"Không cần......"

"Ôi, đúng rồi, xem như em xin lỗi anh." Type định lắc đầu và từ chối, nhưng thiếu niên đã lên tiếng trước.

"Chậc, giờ này rất dễ kẹt xe đó anh. Nếu bây giờ anh gọi xe không biết bao giờ xe mới tới. Tốt nhất là để em đưa anh đi. Coi như em xin lỗi anh. Đi mà anh, em không muốn cảm thấy có lỗi đâu!" Type chợt cảm thấy cái mánh thiếu niên này dùng có chút quen thuộc. Đến khi mặt thằng chồng chết tiệt kia hiện lên trong đầu, cậu mới biết tại sao cậu lại thấy quen, bởi vì Tharn rất nhiều lần thường sử dụng chiêu này đối với cậu.

Thằng nhóc này như một đứa con nít ngậm ngùi nói xin lỗi vậy, nếu cậu không đồng ý, thật sự sẽ bị cảm giác tội lỗi đè chết!

Type không biết thiếu niên này làm thế nào lại khiến cậu cảm thấy có lỗi như vậy, làm cậu muốn bù đắp cho thiếu niên này cái gì đó. Type xem xét tình hình đường xá, đúng như thiếu niên nói, đa số mọi nơi đều kẹt. Nếu theo tình hình này thì chắc nửa đêm mới tới nhà hàng chị Jead. Do đó, Type trong lòng quyết định, cuối cùng là gật đầu "Ừm, cảm ơn."

Lúc đó, Type không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Cậu chỉ thấy thiếu niên vui mừng mỉm cười ngay khi nghe câu trả lời, đôi mắt sáng ngời không khác gì mắt của Tharn khi hạnh phúc.

Có lẽ cậu quá nhớ người đó rồi.

Type nghĩ, rút điện thoại ra nhìn nhìn, hy vọng thấy được cuộc gọi nhỡ của người kia, nhưng chắc là cậu nghĩ nhiều, điện thoại im lặng, không có cuộc gọi nhỡ nào, thậm chí LINE cũng không có tin nhắn nào được gửi đến. Tất cả cho thấy một chuyện - Tharn vẫn còn giận cậu. Không, dựa theo tính khí cậu ta, chắc là đang đợi cậu chủ động dỗ.

Type ngồi một bên nghĩ về người khác, hoàn toàn không để ý tới thiếu niên đang vui vẻ bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro