Chương 3: Kết hôn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Chào đón toi quay lại quyển 3 sau thời gian ngâm thành giấm là một chương truyện dài đến độ hoa mắt chóng mặt (っ °Д °;)っ***

"Tắm xong thoải mái ghê."

Type vừa đi ra khỏi phòng tắm vừa lau tóc, cậu mặc một chiếc quần short rộng rãi với áo ba lỗ cũ. Type thả mình xuống, mặc kệ tóc còn ướt, đôi mắt mệt mỏi nheo lại, cảm thấy từng tế bào trong cơ thể như đang gào thét "Tôi muốn nghỉ ngơi, tôi muốn nghỉ ngơi."

Cậu kiệt sức rồi!

Nghĩ như vậy, Type cảm thấy như mình sắp gặp đi gặp Chu Công, nếu không phải là......

"Mày ngủ hả?"

"Ừ, buồn ngủ muốn chết."

Tharn gọi Type, Type hơi mở mắt liền thấy người kia đang khoanh tay đứng ở cửa phòng, cậu lầm bầm rồi tiếp tục nhắm mắt.

"Tóc của mày còn ướt kìa, để vậy ngủ sẽ bệnh đó."

"Tao dầm mưa đá banh có sao đâu, tóc ướt chút thôi mà, không ảnh hưởng gì tới tao hết." Mắt Type vẫn nhắm chặt, thật lòng thì cậu chẳng muốn ngồi dậy tí nào, nhất là sau khi vừa đi uống mấy ly. Cậu không muốn nghĩ gì, cũng không muốn động đậy tay chân, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon, nhưng có vẻ trong thoáng chốc cậu đã quên mất... Chồng cậu là người thế nào.

"Hồi đó mày còn trẻ, cơ thể vẫn khỏe mạnh thì tao không nói, nhưng bây giờ mày bao nhiêu tuổi rồi? Chưa kể đến việc thiếu ngủ, nếu mày để tóc ướt đi ngủ, mai mà bị cảm thì tao sẽ cười vô mặt mày đấy." Tharn bày ra điệu bộ hả hê khi cậu bị bệnh, nhưng tay Tharn lại nắm lấy cánh tay của Type kéo cậu ngồi dậy, người bị kéo lên bất mãn mở mắt. Tharn cứ thế không thèm để ý đến sự kháng nghị của đối phương.

Sao mà cậu có thể quên cậu có một thằng chồng thích lo lắng vậy nhỉ?

"Tharn! Tao buồn ngủ, tao muốn đi ngủ!"

"Mày ngủ là việc mày, sấy tóc là việc tao." Tharn vẫn một mực cố chấp, Type thở dài rồi ngồi thẳng dậy, nhìn bạn trai bước tới lấy máy sấy tóc, cậu ta cắm nó vào ổ cắm phía trên đầu giường. Đột nhiên nhớ lại lúc Tharn đi mua máy sấy tóc, cậu vừa cười vừa mắng.

"Mày cũng ẻo lả quá rồi đó, còn đi mua máy sấy tóc!"

Cái nhìn của Tharn với cậu lúc đó tưởng như có thể giết người được.

"Vẫn đỡ hơn là mày ngồi trước quạt gió hong khô tóc."

Cuối cùng, Type cũng phải chiều theo cậu ta, dù sao, tiền đó cũng không phải cậu bỏ ra, Type vạn lần cũng không ngờ sau này bản thân lại nghiện xài máy sấy tóc.

Nếu muốn hỏi cậu nghiện chỗ nào? Thì chính là lúc này!

Tharn cầm máy sấy giúp cậu sấy tóc.

Phù.... phù.......

Lúc này, Tharn ngồi khoanh chân trên giường, Type ngồi trên sàn dựa vào phía cuối giường, đầu hơi cúi xuống để thằng chồng hay lo của cậu sấy tóc cho, luồng khí ấm áp từ máy sấy tóc quanh quẩn trong khí lạnh từ máy điều hòa thổi khắp phòng, Type không thể không cảm thấy rất thoải mái.

Type không thích mọi người chạm vào đầu hay nghịch tóc mình, Tharn là ngoại lệ, mỗi khi đối phương nhẹ nhàng xoa tóc cậu... một cảm giác thỏa mãn không diễn tả được lan tỏa khắp cơ thể.

"Hôm nay của mày thế nào?" Tharn hỏi trong khi giúp cậu sấy tóc.

"May là hôm nay ông sếp kia không đi làm."

"Vậy bé Type nhà ta thừa cơ xưng vương?"

"Mẹ!" Nếu còn chút sức nào, Type sẽ hướng Tharn mà giơ lên ngón giữa. Cậu ta dám trêu cậu bằng những lời cậu hay nói để tỏ ra dễ thương khi muốn xin xỏ bố cái gì. Quá đáng thật chứ!

Lúc đó cậu đã xin bố chấp nhận cho cậu và Tharn bên nhau, cậu đã bĩu môi nói "Ôi bố yêu~ bố chấp nhận tụi con đi mà, dù sao bé đã gạo nấu thành cơm với cậu ta rồi......."

Dù chuyện này qua lâu lắm rồi, thỉnh thoảng Tharn vẫn lấy nó ra chọc cậu, riết rồi Type cũng quen luôn.

"Vậy thì tốt.... Aii!"

"Tharn, mày thở dài trên đầu tao đó hả!" Type đang buồn ngủ quay đầu nhìn người kia, nhưng cậu thật sự không còn chút sức nào, cậu biết Tharn thở dài như thế có nghĩa là cậu ta sắp bắt đầu dài dòng thuyết giáo cậu.

Nếu Tharn muốn giấu cậu điều gì đó, cậu ta chắc chắn sẽ im lặng trước mặt cậu, thậm chí một cử chỉ nhỏ như một cái nhíu mày cũng không thể hiện ra... nhưng cậu luôn rất nhạy cảm đoán được suy nghĩ của cậu ta.

Type suy nghĩ rồi nhún vai, chăm chú lắng nghe xem tay trống muốn nói gì tiếp.

"Tum... Mọi chuyện cũng qua lâu lắm rồi mà sao nó vẫn không thích tao như vậy? Tao nghĩ tụi tao đã nói rõ với nhau rồi, nhưng nó vẫn tỏ ý thù địch với tao!" Type im lặng một lúc rồi hiểu ra, vì ngay từ đầu cậu đã biết tại sao Tum luôn thù địch với Tharn, mặc dù cả hai đã huề với nhau, còn chụp hình cùng nhau sau khi tốt nghiệp đại học. Nhưng nói đến Tar lại là vấn đề khác. Không phải hai người họ sẽ kiểu tình cũ không rủ cũng tới hay gì, mà lựa chọn học đầu bếp của Tar sau khi học xong cấp ba đã trở thành cái gai trong lòng Tum.

Tại sao Tar lại muốn làm đầu bếp? Ban đầu cậu không hứng thú với câu hỏi này, nhưng thắc mắc này được giải đáp trong một lần Type làm bữa tối, khi nhìn vào đồ ăn bản thân nấu kì thực cậu cười không nỗi, vì cậu nghĩ Tharn sẽ không thích. Khẩu vị của Tharn giống người nước ngoài, mấy món ăn nấu với phô mai, bơ, thịt bò, và bột mì là những món cậu ta ưa thích.

Tharn thích đồ ăn phương Tây, hầu hết tất cả các loại thực phẩm phương Tây, đôi khi Type thấy cậu ta quá cầu kì, nhưng cậu ta lại rất thích mấy món đấy, biết sao bây giờ? Có thể do bản thân nghĩ nhiều, nhưng Type chắc mẩm là Tar chọn học đầu bếp là vì Tharn.

Nếu người chúng ta yêu sau này làm những việc vì người khác chứ không phải vì mình, ai cũng sẽ đau lòng thôi.

Bởi vì Tum biết lí do khiến em trai mình học nấu ăn, vậy nên Tum càng ghét Tharn. Tharn càng đến nhà họ ăn tối, Type càng có thể kết luận - Tar luôn nấu thức ăn theo khẩu vị của Tharn. Cậu thậm chí còn chẳng buồn nhắc nhở bạn trai mình "Mày càng khen em trai Tum giỏi và nấu ăn ngon như thế nào, Tum sẽ càng muốn đánh cái đầu chó của mày!"

Tất nhiên, Type làm sao có thể nói với bạn trai của mình như thế được. Nếu Tharn biết em ấy làm rất nhiều điều cho cậu ta, sau đó cậu ta thấy em ấy quá tốt đẹp, Tharn sẽ đá cậu rồi trở lại với vòng tay của người yêu cũ. Lúc đó cậu không chắc bản thân có trở thành sát nhân máu lạnh hay không đâu.

Mặc dù hiện tại Tar không còn cảm giác gì với Tharn, cậu vẫn nghĩ tốt hơn hết là nên cẩn thận, dù sao thì, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Thế nên, tốt nhất là không thể để họ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

Type lẩm bẩm "Mày cứ ngu ngốc tiếp đi."

"Mày nói gì?"

"Không có gì, tao đi ngủ."

Type là người ngoài cuộc nên đương nhiên sẽ nhìn nhận mọi chuyện khách quan hơn Tharn, Tharn luôn nói với cậu tình cảm của cậu ta dành cho Tar chỉ là tình cảm của đàn anh đối với đàn em. Bây giờ, tất cả sự chú ý của Tharn đều dành cho Type, vậy là đủ, người khác có ý gì với bạn trai, cậu cũng không cần nghĩ quá sâu xa làm gì.

Ding!

Ngay lúc đó, tiếng chuông nhắc thông báo tin nhắn của điện thoại đột ngột vang lên, Type liếc qua, thở dài nói.

"Lấy điện thoại giùm tao."

Mặc dù Type đã quyết định quẳng sau đầu mọi chuyện, nhưng nếu đó là công việc... thì buồn ngủ cỡ nào cũng phải giải quyết cho xong đã. Tharn tắt máy sấy tóc, quay người cầm điện thoại lên rồi đưa cho Type.

...Anh Type, em là Faire đây ạ...

...Hôm nay cảm ơn anh nhiều nha...

Một cái tên xa lạ kèm theo hai tin nhắn xuất hiện trên màn hình điện thoại. Type nhìn một hồi, sau đó nhún vai vung tay ném điện thoại lên giường.

"Ai vậy?"

"Bệnh nhân."

"...mày cho bệnh nhân LINE của mày?"

Không cần nhìn thì Type có thể cảm nhận được giọng điệu của Tharn lạnh đến mức nào, bàn tay đang xoa tóc cậu cũng khựng lại. Type nhấc tay vuốt vuốt mái tóc cắt ngắn của mình, ừm, khô rồi. Cậu đứng dậy trở lại giường, nửa ngồi nửa nằm dựa vào thành giường, miệng trả lời: "Không, bình thường tao sẽ không cho đâu, mà người xin là thằng nhóc tao kể với mày á, là người đợt trước nổi điên với tao, lúc đó tao chỉ muốn cho nó ăn cái đạp."

"Nếu mày không ưa sao còn đưa LINE cho cậu ta?" Tharn vẫn không buông tha, Type đang buồn ngủ cười nhẹ, cậu liếc nhìn Tharn.

"Mày ghen với thằng nhóc đó hở?"

"Dù là một thằng nhóc hay một ông già thì tao vẫn ghen!" Tharn lập tức thừa nhận là cậu ta đang ghen, điều đó làm Type thoắt cái đứng hình, cậu lắc đầu bất lực, kéo thằng bạn trai đang ghen tuông này nằm xuống giường, lấy điện thoại lúc nãy quăng xuống, đặt lại lên đầu giường.

"Tao cho nó LINE vì tao thấy đồng cảm với nó, tốt xấu gì thì tao cũng từng là cầu thủ nên tao có thể hiểu nỗi đau của một vận động viên khi bị chấn thương, tự nhiên lại không được chơi môn thể thao mà mình yêu thích. Ôi, mày không cần lo tao có tình cảm với thằng nhóc đó, chỉ đồng cảm chứ không yêu thương gì đâu, nó cũng không đẹp trai bằng mày." Type kết thúc chủ đề. Tharn, người sắp tắt đèn, quay lại, mỉm cười. Khuôn mặt đẹp trai như được viết lên dòng chữ "Lời nói của mày chạm tới tim tao rồi".

Người ta khen mày đẹp trai thì không phản ứng gì đâu. Tao khen đẹp trai một cái thì vui vẻ đến vậy đấy, xem miệng cười sắp đến tai luôn rồi!

Tharn, giống như một đứa con nít vô cùng hạnh phúc khi nhận được lời khen từ bố mẹ. Điểm này Type biết rõ trong lòng, cậu nằm xuống cười cười, Tharn cúi xuống như thường lệ ôm lấy cậu.

"Mày đi làm cái trở nên quyến rũ ghê."

"Tao con mẹ nó quyến rũ ma quỷ hay gì, suốt ngày gặp ông sếp từ sáng đến chiều chăm chăm mắng tao, mỗi ngày đều tùm lum chuyện, quyến rũ ba mày chứ quyến rũ!"

"Ba tao không phải ba chồng của mày à?"

"......."

Type tròn mắt, không thể phản bác lời của Tharn, vì ba đối phương thật sự là ba chồng của cậu.

"Hmmm, muốn ghen thì ghen đi, tao đi ngủ, buồn ngủ chết đi được!"

"Này, chuyện kia...."

"Tao đã nói chừng nào có ngày nghỉ rồi làm, tao không ngủ đủ thì giờ mày có đâm đến chết tao cũng không bắn được đâu. Làm ơn để cho tao ngủ đi, tao dậy rồi muốn làm gì thì làm, ok?"

Thành thật mà nói, cậu rất thích làm tình với Tharn, nhưng nhìn lại tình trạng của bản thân, sức tàn lực kiệt đến mức vừa nói xong với Tharn thì giây tiếp theo cậu liền có thể nhắm mắt ngủ thiếp đi. Có lẽ là cảm thấy có lỗi, nên giọng Type vô thức cũng dịu đi một chút. Tharn hiểu nên mới không có ép cậu, cậu ta chỉ thở dài thất vọng.

"Ây! Mày cũng biết mỗi khi thấy mày mặc áo ba lỗ là tao cưỡng lại không được. Mỗi lần mày mặc nó là quyến rũ muốn hút hồn tao luôn."

Tao quyến rũ mày khi nào!

Type muốn cãi lại Tharn, nhưng cậu không còn sức mở miệng, ý thức mờ dần, sau đó cậu chỉ có thể mơ hồ nghe thấy một câu nói bên tai.

"Tao yêu mày!"

Cái ôm ấm áp bao trùm lên tình yêu dịu dàng và lời nói ngọt ngào kia, mặc dù cái ôm đó không mềm mại như của con gái, nhưng có lẽ cậu đã quen với bộ ngực rắn rỏi của đối phương, được ôm vào lồng ngực rộng như vậy khiến cậu ngủ càng ngon.

Chụt.............

"Hừm... Khó chịu....."

Chụt................

"Ô, ây, cút xa tao ra, xin...."

Type đang mơ một giấc mơ đẹp, trong đó sếp của cậu đột nhiên rất tốt với cậu, cứ như bị ai nhập, sếp tăng lương cho cậu, cậu cầm xấp tiền dày trong tay. Mắt vừa rời đi mấy giây, khi nhìn xuống thì thấy một đám lớn bọ xít bò trên tay liên tục nhai đống tiền giấy, cắn hết tiền rồi chuyển qua cắn cậu, lũ bọ cũng bò ra sau cắn lưng, cậu giơ tay đuổi chúng đi, chúng nó cứ bò ngược lại, thậm chí còn dai hơn lúc đầu. Type xoay người muốn thoát khỏi chúng, chúng vẫn không ngừng bám dính, và còn.... liếm cậu!

Loại bọ gì mà lại liếm người

Type giật mình mở mắt.

"Thằng Tharn!"

"Mày thức rồi hả?"

"Mày liếm vậy mà tao không dậy mới là lạ đó?"

Tharn không chỉ liếm lưng cậu mà cái con bọ khổng lồ này còn mon men liếm liếm vành tai của cậu. Phải biết đó là điểm nhạy cảm của Type, ai bị liếm ngay chỗ nhạy cảm mà có thể tiếp tục ngủ chứ? Type cảm thấy một luồng điện chạy thẳng xuống bụng dưới, cậu quay mặt lại trừng trừng giận dữ với... đôi mắt đầy dục vọng.

"Dậy rồi thì tốt, dù sao thì tao cũng không muốn làm phiền mày ngủ."

Người yêu hoàn hảo này của Type sở hữu một nụ cười đẹp trai, xấu xa. Dù ngày nào cũng chiêm ngưỡng cái nụ cười này nhưng cậu vẫn như ban đầu bị quyến rũ. Bây giờ, Type vừa nghe xong, không do dự gõ vào đầu Tharn, con bọ khổng lồ đang liếm lưng cậu bị đánh đau, từ từ trượt xuống chính giữa giường ngủ. Type lăn qua nhìn đối phương, đôi mắt quét xuống, tủm tỉm cười

Type không nhìn mặt Tharn... cậu đang nhìn phần thân dưới của cậu ta.

"Hình như không phải một mình tao thức dậy đâu!" Type nhìn chàng con lai trước mặt đang cố kiềm chế bản thân, rồi không hiểu sao bật ra tiếng cười trầm thấp. Tharn im lặng nhìn lại Type, cuối cùng thở dài, biểu hiện thừa nhận, rồi nói: "Tao thật sự nhịn không nổi nữa. "

Đúng như Tharn nói, đôi mắt, biểu cảm, cả thằng em cậu ta bừng bừng phấn chấn khó mà kiểm soát nổi. Thấy Tharn thế này, Type bỏ qua cái chuyện bị phá giấc ngủ kia, cậu hỏi: "Thức dậy bao lâu rồi?"

"Một tiếng rồi."

Type cứng người giây lát rồi mỉm cười, cậu không nghĩ đối phương sẽ kìm nén ham muốn lâu đến mức đó, sau khi ngủ ngon cả đêm, cả người cậu như được thanh lọc, cảm thấy sảng khoái và ngập tràn năng lượng.

Bốp!

Type cười, với tay vỗ nhẹ vào mặt Tharn.

"Muốn tao thưởng đúng không?" Type hỏi.

"Hừm!" Tharn nhìn xuống chiếc áo ba lỗ bó sát của Type, Type hơi xấu hổ, đá chân cậu ta "Không phải chỉ là áo ba lỗ thôi sao, có cái gì mà quyến rũ?" Nhưng cậu cũng đoán được người kia sẽ trả lời "Bởi vì tao thích nhìn mày mặc áo ba lỗ!" Vậy nên cậu chỉ có thể cong môi cười.

Cậu không mặc nó để quyến rũ Tharn, mà là vì nó thoải mái!

"Tao đã hứa với mày là khi dậy rồi thì mày muốn làm gì thì làm đúng không?" Type nói trong lúc đưa tay xuống phần thân dưới của đối phương, nhưng cậu không vội chạm vào nơi đã căng thành túp lều kia. Type nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt đang nghiến răng để cố gắng kìm nén, vẻ mặt của cậu ta hơi vặn vẹo, như âm thầm nói lên ham muốn của bản thân.

Type lăn qua ngồi trên cơ thể của Tharn, nhướn mày lên dụ dỗ "Muốn gì thì nói."

Tharn muốn cậu nhiều thế nào thì cậu cũng muốn Tharn nhiều thế ấy, nếu hôm nay cả hai muốn làm trọn cả một ngày, chuyện này với Type không có vấn đề gì, dù sao Tharn hôm qua cũng đã giải quyết xong công việc đem về nhà rồi.

Ngay khi nghe câu nói của Type, Tharn cười... đó là nụ cười đắc thắng, Tharn cười đưa tay vỗ vỗ hông cậu "Vậy thì bắt đầu với việc mày tự sướng tao xem đi."

Xong, vô tròng rồi!

"Mẹ nó!" Type thấp giọng mắng, tất nhiên cả hai không thể nhào vô là làm được, cậu không ngần ngại kéo quần short xuống dưới hông, để lộ phần thân dưới của mình hoàn toàn trước mặt Tharn, không một chút ngại ngùng nào. Dù sao cũng đã bên nhau bảy năm, mắc gì lại xấu hổ khi làm như vậy trăm ngàn lần rồi.

"Muốn tao giúp mày không?"

"Ừm!" Tharn ngập tràn mong chờ, vẻ mặt nài nỉ.

"Không cần cởi áo." Tharn thêm vào.

Mày đúng là đồ cuồng áo ba lỗ!

Type đảo mắt, rồi khi Tharn đưa tay ôm cổ cậu kéo xuống để hôn, cậu cũng không có ý kiến gì, mở miệng nghênh đón lưỡi của Tharn, hai đầu lưỡi nhanh chóng quấn lấy nhau. Type biết rõ bạn trai thích cậu đối với cậu ta làm thế nào, vì vậy cậu ấn xuống cơ thể mình xuống dính sát lấy người bên dưới, giống như một đứa bé bám người không rời.

Cậu còn không thể tin bản thân lại nhạy cảm như vậy!

Type thầm nghĩ, cảm thấy việc chủ động lại trở nên háo hức lạ thường.

Chụt......... Nhép.......

Tiếng hôn vang vọng khắp phòng ngủ, Môi lưỡi không tách rời, một bên rút lui, bên còn lại đuổi theo, cứ như thế, cho đến khi miệng hai người kéo theo vài sợi chỉ bạc, nhưng không rõ là thuộc về ai, âm thanh nghe có vẻ rất kích thích. Nếu không có tiếng chuông điện thoại bất chợt cắt ngang, hai người có lẽ sẽ hôn như thế cho đến trưa.

Ring ring ring........

"Mẹ nó chứ!" Tharn không phải là người hay chửi thề, nhưng lần này không thể không chửi, điện thoại di động vô duyên reo lên rất không đúng lúc, Tharn không chỉ không thèm bắt máy mà còn thì thầm vào tai Type "Kệ nó! "

Nói xong, Tharn nắm lấy mông của Type, ép nó chặt hơn vào thằng em của mình, đôi môi trượt đến yết hầu mút nhẹ khiến Type thở hổn hển.

Type, cũng giống Tharn, không buồn để ý điện thoại đang đổ chuông, nhưng....

Ring ring ring..........

"Phắc!" Type nhịn không được chửi, bởi vì điện thoại di động của Tharn khó khăn lắm mới im lặng, giờ thì đổi thành điện thoại cậu đổ chuông, nó reo lên không ngừng, Type thực sự không muốn trả lời điện thoại, giờ cậu chỉ muốn giải phóng tất cả ham muốn tích lũy trước đó. Type chồm tới tắt điện thoại rồi tiếp tục công cuộc đang dang dở của hai người, nhưng điện thoại lại một lần nữa kiên trì đổ chuông.

"Nếu không phải chuyện quan trọng, tao thề tao sẽ giết cái thằng gọi tới!"

Type cáu gắt nói, rốt cục cũng hết giới hạn chịu đựng. Cậu chống lên người bạn trai đỡ thân mình với lấy điện thoại. Lúc này, giọng nói ngăn cản của bạn trai vang lên "Type, mặc kệ nó, tiếp tục làm việc đang dang dở của tụi mình đi. "

"Không được, tao phải mắng thằng chó quấy rầy tụi mình! Chết tiệt, lương tâm chó gặm hả, mới sáng sớm đã gọi giật ngược..." Tuy nhiên, Type còn chưa chửi đã miệng, cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại khiến cậu câm nín. Theo sau đó, Tharn thấy cậu vậy, cũng chuẩn bị tinh thần, cậu ta cau mày "Ai vậy ...."

"Xin chào, Thanya." Type bắt máy.

"À, em gái tao." Câu trả lời đã được xác nhận bằng câu đầu tiên Type chào hỏi trên điện thoại. Tharn không thể không thở dài nắm tóc. Là một người anh yêu em gái như Type, cậu không thể mắng "Trình Giảo Kim"* đang nửa đường chạy ra này, cậu một lời cũng không nói được.

*Ý chỉ người nửa đường hay phá bĩnh chuyện người khác.

[Anh Type, anh dậy chưa? Em vừa gọi cho anh em nhưng anh ấy không bắt máy, em nghĩ chắc anh ấy dậy trước rồi nên em mới gọi cho anh, em có làm phiền anh không?]

"Tất nhiên là không rồi, công chúa nhỏ của anh, anh đã dậy rồi." Tốc độ lật mặt này còn nhanh hơn lật sách, vừa nãy Type còn chuẩn bị trút giận lên người gọi đến, nhưng giờ lại quay sang nói nhẹ nhàng như một anh trai hiền lành. Và có vẻ như không phù hợp với bầu không khí ấm cúng lúc này là... Thằng em lớn bên dưới đang lên tiếng kháng nghị dữ dội!

Nếu là người khác, có lẽ đã nhịn không được rên rỉ qua điện thoại luôn rồi, nhưng đối với "cặp đôi khốn khổ" này thì không thể làm điều đó với em gái của họ, Tharn biết nếu để lọt ra tiếng gì mờ ám thì hắn chết chắc!

[Vậy thì hay quá!]

"Có chuyện gì thế?"

Ngôi sao nhí dễ thương ngày xưa giờ đã trở thành một ngôi sao lớn trong lòng mọi người. Nhưng tính cách dễ thương vẫn được giữ lại. Chỉ có một thay đổi lớn là em ấy giờ còn dính Type hơn dính anh trai của mình.

[Em nhớ anh!]

Khi nghe những lời dịu dàng đó, một nụ cười lớn ngay lập tức xuất hiện trên mặt Type, mặc dù anh trai của em ấy đang nhìn cậu chăm chú, cậu vẫn không có ý định cúp điện thoại.

[Ô, em gọi anh để mời anh tới nhà em.]

"Hôm nay có thể anh không đi được......."

Rõ ràng, hai người họ đang ở trong tình trạng không thể ra ngoài, nhưng không đợi cậu dứt lời, cô em gái ở đầu bên kia đã tiếc nuối hô lên.

[Anh Thorn, anh Type nói anh ấy không thể đến... đưa cho anh.]

[Này Type, là anh, anh bảo em đến nhà anh chứ không phải đang hỏi ý kiến của em, đó là lệnh của anh, anh sẽ cho em và Tharn nửa tiếng. Nếu cả hai đứa không xuất hiện sau nửa tiếng, thằng em yêu dấu của anh chết chắc.]

Type tức khắc nhướng mày, giọng điệu trầm trầm, kiêu ngạo và lạnh lùng của người bên kia điện thoại không ai khác chính là Thorn - người lớn tuổi nhất trong ba anh em.

Type chưa bao giờ biết sợ ai, chỉ là giọng điệu của anh ấy khá nghiêm trọng, vả lại anh Thorn chưa bao giờ gấp gáp gọi đi gọi lại cho cả hai, lần này có lẽ có chuyện quan trọng phải nói thật, Type nghiêm túc nói: "Vậy thì anh nói chuyện với Tharn đi." Nói xong, Type đưa điện thoại cho anh trai thứ hai trong ba anh em, để Tharn nói chuyện với anh cả của cậu ta. Mặc dù biểu hiện của Tharn cho thấy cậu ta không muốn đi chút nào, nhưng rõ ràng cậu ta cũng biết anh mình thể nào cũng có cách ép cả hai đi cho bằng được, cuối cùng là cậu ta thở dài đồng ý. Cúp điện thoại, Tharn ngẩng đầu nói với Type:

"Chúng ta có mười phút để giúp nhau, quyết định nhanh lên!"

Type thở dài theo, quay người "Vừa tắm vừa làm may ra còn kịp, nhưng mày!... Đừng có manh động, nghĩ cũng đừng nghĩ làm gì hơn! "

Tharn nhìn Type như uống phải viên thuốc đắng, nhưng việc này có liên quan đến gia đình. Tharn thở dài, sau đó bước vào phòng tắm để nhanh chóng chuẩn bị xuất hiện trước mặt anh trai.

Cuối cùng thì, anh cả đang muốn nói gì đây?

"Anh nói gì cơ, anh? Cầu hôn á!"

"Ừm, em nghe đúng rồi đấy, là cầu hôn, em sao thế?"

"Vậy sao anh nháo nhào lên vậy? Anh gọi bắt tụi em gấp rút về nhà, chỉ vì anh tuyên bố sẽ cầu hôn bạn gái!"

"Type à, đây là một vấn đề lớn mà, anh sẽ kết hôn với bạn gái, sao không phải là vấn đề lớn?"

Lúc này, Type đang có tâm trạng giống như Tharn... muốn giết người!

Không còn nghi ngờ gì, người mà họ muốn giết không phải ai khác, mà là người anh trai cao lớn đẹp trai này, dáng người mạnh mẽ lẫn đường nét sâu sắc được thừa hưởng từ ba, còn khuôn mặt thanh tú mang nét Châu Á từ mẹ, anh trai đẹp trai này bây giờ nở một nụ cười tùy ý ngạo mạn, như thể cả thế giới nằm dưới sự kiểm soát của anh ấy, không quan tâm gì đến khuôn mặt của hai em trai đen hơn đáy chậu.

Ok, cầu hôn thực sự có thể là một vấn đề lớn, nhưng .....

"Anh trai, anh chỉ muốn cầu hôn bạn gái, khẩn cấp tới vậy luôn hả? Làm tụi em sợ muốn chết!" Tharn hỏi anh trai vẫn đang mỉm cười, Type hoàn toàn hiểu lý do tại sao bạn trai cậu nói vậy.

Họ đang làm tình và đang ở thời khắc quan trọng, "con rắn" cũng sắp chui vào "hang" rồi, kết quả là hay lắm, anh trai lớn của gia đình bọn họ nói một câu làm cả hai chết đứng.

"Rất khẩn cấp, Tharn. Về ngay bây giờ." Đó là nguyên văn lời Thorn nói lúc dầu sôi lửa bỏng đó.

Vậy mà về tới đây nghe anh trai thông báo là anh ấy sẽ cầu hôn bạn gái của mình, lưu ý một điều... chỉ là "sắp". Thà bên kia đã đồng ý rồi cả hai sắp tổ chức đám cưới đi, đằng này...

"Anh muốn thông báo cho mọi người trước." Anh Thorn cũng nhận thức được hình như mình cũng sai sai, vì giọng nói trầm thấp của anh ấy mang theo chút lúng túng.

"Đừng nói là Type, ngay cả mẹ cũng sốc, vì Thorn đột nhiên nói với mẹ là hôm nay có chuyện cực kì quan trọng cần thông báo rồi không cho mẹ đi đâu luôn, làm mẹ phải hoãn lại tất cả các cuộc hẹn ngày hôm nay."

"Còn chưa nói tới ba đây này, ba có hẹn với bạn đi chơi golf."

Ba mẹ lần lượt mắng con trai cả, đến nỗi Thorn nhịn không được mà nói.

"Không ai hạnh phúc cho con sao?" Giọng nói của Thorn nghe có vẻ ấm ức, những người còn lại không thể làm bộ không nghe thấy được, hai thanh niên vừa nãy vội vã về nhà cũng phải nở nụ cười an ủi, người em gái duy nhất trong nhà nhảy qua ngồi kế Thorn, vòng tay ôm lấy anh lớn, hỏi: "Vậy khi nào thì anh sẽ cầu hôn bạn gái?"

"Thứ sáu tuần này, bữa tối được đặt xong xuôi rồi, hoa lẫn nhẫn cũng được đặt luôn rồi, nhìn này, công chúa nhỏ của chúng ta thấy đẹp không?" Như thể niềm vui trong lòng anh ấy đã bị kìm nén quá lâu nên giờ cần được chia sẻ với mọi người, ngay khi nghe câu hỏi, Thorn lấy ra một chiếc nhẫn màu xanh, rồi mở hộp cho em gái nhìn. Miệng nhanh chóng tuôn một tràng. Thanya chớp đôi mắt to rồi gật gật đầu, giọng nói rõ ràng "Đẹp, quá hoàn hảo... Sao anh trai đẹp trai đột nhiên muốn kết hôn vậy? Anh chưa bao giờ anh có ý định muốn kết hôn." Người trẻ nhất trong nhà có trái tim tuổi teen rất hứng thú với mấy thứ về tình yêu.

Nghe em gái hỏi vậy, Thorn bật cười, đôi mắt sâu thẳm dường như có những ngôi sao lấp lánh trong đó, anh ấy nói: "Anh không biết, chỉ là thứ hai tuần trước, anh có chợp mắt một xíu, lúc dậy thì đột nhiên anh muốn mỗi sáng đều có thể cùng cô ấy thức dậy. Khi anh nhận thức được thì anh đã bí mật đo kích cỡ ngón tay của cô ấy, sau đó chạy nhanh đến cửa hàng trang sức." Nói những lời này, khuôn mặt của Thorn rạng ngời hạnh phúc, ba ngồi một bên không thể không trêu "Có phải con nên đợi cầu hôn thành công rồi mới hạnh phúc luôn một thể không?"

"Ôi, ba, ba đặt chút niềm tin vào con trai ba được không? Ai lại có khả năng từ chối con trai ba chứ?" Những lời này đã khiến mọi người cùng phì cười, hai người lớn tuổi cũng nhẹ nhõm vì con trai lớn cuối cùng đã chịu yên bề gia thất.

"Anh mong nhanh nhanh đến thứ sáu!"

"Anh, đây là lần thứ tư anh nói vậy rồi đấy." Type không thể không thấy buồn nôn với cái ông anh này.

"Aow, thật hả? Hahahaha, vì anh hạnh phúc quá nên cần phải được giải tỏa, nếu không trái tim anh sẽ tràn ngập hạnh phúc rồi anh sẽ chết vì quá hạnh phúc."

Sau khi anh trai lớn thông báo việc này, cả gia đình mấy tuần nay không tụ họp đã quyết định cùng nhau ăn tối. Ngồi trong phòng khách một lúc, Type đã chủ động vào bếp cùng Thorn, trong thời gian đó cậu toàn nghe anh ấy nói đi nói lại về việc cầu hôn.

"Vâng, vâng, vâng, em mong là anh không chết vì quá mức hạnh phúc."

"Em trai, đừng ghen tị với anh nha, yo."

Type lắc đầu, mỉm cười trêu chọc "Em thấy nếu Thanya có tính chiếm hữu với anh trai rồi không cho anh kết hôn, em chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng lên cười."

"Này, tại sao chứ?"

"Lúc trước em ấy đã phàn nàn với em, em ấy nói anh không cho phép em ấy nói chuyện với mấy thằng con trai khác. Trừ lúc làm phim, mỗi lần em ấy nhận kịch bản, em ấy phải cho anh coi cảnh đầu tiên để anh xem xét coi có cảnh tiếp xúc thân thể không." Type đùa, nghe xong, mặt Thorn càng lúc càng dài ra... rồi bắt đầu giảng giải.

"Hể, em cũng là đàn ông con trai nên phải biết đàn ông xấu nhiều lắm, tuổi càng nhỏ thì càng hung hãn, mới ngày đầu đã muốn lôi con gái người ta lên giường. Công chúa nhỏ nhà chúng ta lại đẹp như vậy. Sao có thể đảm bảo những người đó tán tỉnh được em ấy rồi thì sẽ chung thủy không bỏ em ấy? Anh phải bảo vệ em ấy thật tốt, anh sẽ không để yên cho ai dám bắt nạn công chúa của anh....... "

Nhìn đi, coi cái ông anh này lo lắng cho em gái của mình đến cỡ nào, Type chuyển chủ đề: "Anh, kế hoạch cầu hôn của anh là gì? Quỳ xuống rồi hỏi à?"

"Đương nhiên phải có cảnh quỳ gối rồi, anh đang nghĩ làm thế nào để cô ấy cảm động rơi nước mắt."

Chà, nếu em gái muốn có bạn trai, em ấy nên tranh thủ tận dụng khoảng thời gian anh trai mình bận rộn với việc kết hôn!

Type nghĩ thầm rồi lắc lắc đầu, cúi xuống tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu cho gỏi đu đủ, bên tai nghe anh lớn tụng đi tụng lại cũng tới lần thứ năm "Anh mong nhanh đến thứ sáu!" Cậu chợt nghe anh ấy nói: "Khi nào hai người kết hôn?"

Type thực hiện một loạt động tác trong tay cậu, rồi khẽ cười, "Anh ơi, anh có phải quên tụi em là gay không?"

"Gay thì không thể kết hôn à?"

"......" Type sững người, cậu quay đầu lại nhìn người anh cả mới nói với giọng hơi đanh lại, đồng tử của anh ấy cùng màu với Tharn đang lặng lẽ nhìn thẳng vào cậu, trong mắt viết rõ ràng sự không tán thành về những gì cậu vừa nói. Type đặt con dao xuống, trong lòng cậu rất biết ơn người anh này, không, phải nói là cậu nên biết ơn tất cả các thành viên trong gia đình này, trong mắt họ, mối quan hệ của cậu với Tharn chỉ là một điều bình thường. Tình yêu của hai người không gây rắc rối hay cản trở ai hết, nhưng chắc chắn vẫn có hạn chế ở một số chuyện, vậy nên cậu phải giải thích với ông anh cũng rất yêu em trai mình này "Không phải là không thể, nhưng anh cũng biết là có nhiều hạn chế trong vấn đề này. "

"Sao lại vậy?" Thorn hỏi.

Type biết anh ấy hiểu nó có lợi và bất lợi ở điểm nào, nhưng anh ấy ngoan cố đứng về phía em trai mình, anh ấy nghĩ họ nên được đối xử bình đẳng. Type lặng lẽ nhìn anh ấy một lúc lâu, nghiêm túc nói: "Về mối quan hệ của tụi em, gia đình em có thể không có nhiều ý kiến, em không phải người ở đây, cũng có nhiều người nước ngoài muốn làm hàng xóm của tụi em, nhưng các anh thì khác. Ba anh còn cả công ti phải quản lí, ông ấy có quan hệ rộng, quen biết không ít người nổi tiếng, cả anh cũng vậy, có thể chị Am có thể chấp nhận tụi em, nhưng gia đình chị ấy  không chấp nhận thì sao, nếu họ biết con trai thứ hai của gia đình kết hôn với một thằng con trai khác, những người quen biết anh, bạn bè hay thậm chí fan của Thanya sẽ cảm thấy thế nào? Đúng là xã hội ngày nay rất cởi mở, nhưng vẫn không cởi mở đến mức mọi người có thể đàm luận chuyện này sau bữa tối."

Những thứ này không phải Type nghĩ cho bản thân, cậu đang nghĩ về những người xung quanh mình. Cậu cười nói: "Bên nhau như vậy cũng tốt rồi anh à, tốt hơn những cặp đôi bị ràng buộc bởi luật hôn nhân, nếu một ngày nào đó tụi em phải chia tay... tụi em cũng không lằng nhằng như mấy cặp vợ chồng đã tuyên bố với thế giới rằng họ đã kết hôn. "

"Này, tụi em ở bên nhau bảy năm rồi, lâu hơn thời gian anh hẹn hò nữa, Tharn nó yêu em rất nhiều, còn em thì đang nghĩ đến chuyện chia tay?" Thorn nói, có lẽ cảm thấy một lý do như vậy có hơi khó tin. Có vẻ như chủ đề vừa rồi có hơi nặng nề, anh ấy thở dài rồi vỗ nhẹ vai cậu. Sau đó Type đã chuyển trở lại chủ đề về vấn đề về cô dâu, rồi bầu không khí trong bếp dần dần thả lỏng. Đáp lại câu hỏi của Thorn, tâm trí của Type cũng bắt đầu trôi xa.

Cưới nhau? Đó là một giấc mơ khá xa vời của hai người!

Type tự nói với mình trong lòng: Bên nhau thế này, yêu nhau thế này mỗi ngày là đủ rồi.

Điều họ không biết là cuộc trò chuyện giữa hai người trong bếp đã bị người đứng ở cửa bếp nghe hết, đôi mắt của Tharn sâu thẳm kèm theo một tiếng thở dài khi hắn rời khỏi phòng bếp.

Tharn mừng cho anh trai... hắn cũng không thể phủ nhận cảm giác ghen tị.

Hắn và Type đã yêu nhau rất lâu, lâu hơn cả anh trai và bạn gái của anh ấy, nhưng hắn không thể kết hôn như anh trai muốn, hắn không thể công bố với thế giới... Type là người yêu của hắn.

Đến nỗihắn vô cùng muốn nói với mọi người, nhưng rất nhiều lần... hắn không thể, không thể,...càng không dám nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro