Chương 2: Thiếu niên dễ thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***Tối có chương tiếp quyển 1 nha mọi người.***

"Vẫn chưa nguôi giận à?"

"Tao không có giận!"

"Hể, nhìn tao giống tin mày không, sáng nay nhìn mặt mày còn căng hơn mông mày nữa."

Hôm nay là ngày nghỉ cuối trong tuần của Tharn, nhưng không có nghĩa cũng là ngày nghỉ của Type. Sáng sớm hôm nay, với tư cách là một người bạn trai nhà người ta, Tharn thức dậy từ sớm, mắt nhắm mắt mở chở Type đến tận cửa bệnh viện, tuy nhiên, cả đoạn đường rơi vào trầm mặc, cả hai không nói với nhau câu nào.

Thực tế thì Type cũng muốn kết thúc cái vấn đề gây tranh cãi này, vì lúc này cậu quá buồn ngủ và chỉ muốn đi ngủ, không muốn đi làm tí nào, với cả khi nghĩ lại những gì cậu đã làm với bạn trai tối qua, kì thực thì nó có hơi quá đáng.

Muốn hỏi cậu đã làm gì thì....cậu đã đá chồng mình một phát lăn thẳng xuống giường!

Cú đạp đó chưa là gì so với những gì cậu ta đã làm tối qua đâu? Type cáu kỉnh thầm nghĩ.

Sau cái đạp đó, Tharn nổi cáu ôm chăn gối chạy qua phòng làm việc ngủ, nhưng vì đêm qua mắt cậu mở không lên... cậu cũng phiền đi dỗ cậu ta.

Sáng nay, tâm trạng đã dịu xuống rất nhiều, cũng vì đối phương đã chủ động gọi cậu dậy, còn chủ động đưa cậu đi làm, nên cuối cùng cậu chỉ có thể thở dài bất lực.

"OK, tối qua tao có hơi quá đáng."

"......."

Cậu ta chơi cái trò sự im lặng của bầy cừu từ nãy đến giờ rồi, được lắm, im lặng vậy làm cậu từ nãy giờ tự trách bản thân mình!

"Thôi, thằng Tharn, mày còn là con nít nữa đâu, mày nhất thiết phải thế à? Tối qua là mày chọc tao trước đó chứ."

"Mày chấp nhất với người say làm gì? Mày là người tỉnh táo mà lại đi tranh cãi với một thằng say?" Đây là lần đầu tiên cậu ta nói giọng điệu như hét vào mặt Type vậy.

Ờ, tao tỉnh lắm, nhưng tao mệt muốn chết, cái thằng chó chết mày say có biết cái gì đâu!

Ở bên nhau cũng gần được một thập kỉ rồi, thỉnh thoảng trong cuộc sống hằng ngày cũng gặp phải vài khúc mắc lặt vặt, Type mỗi khi gặp phải bất đồng với đối phương dẫn đến tranh cãi, cậu tự nhủ phải bình tĩnh, không tức giận rồi lắc đầu nói: "Ừm, là tao sai khi tao đi nói lí lẽ với một thằng say. "

"......."

Đệt mợ, tao đã nhận mình sai rồi mà mày vẫn vậy là sao hả?

"Mày im lặng như này là ý gì? Muốn chiển tranh lạnh, hử?"

"Lưng với eo tao đau!" Thái độ chàng trai con lai khá là cau có.

"Thế thì....."

"Tại vì mày đá tao xuống giường đấy!"

"Mày nói như mày chưa bao giờ làm eo tao đau ấy, chơi muốn gãy mẹ eo tao mà tao có cằn nhằn tiếng nào chưa, hả!"

"Hai cái đó sao giống nhau được?"

Type thật sự muốn nói cho cậu ta hiểu hai cái đó hoàn toàn khác nhau! Nhưng cậu không muốn lại đấu khẩu, và vì từ sáng cậu ta thỉnh thoảng lại bóp bóp eo, có lẽ bị trật eo rồi không chừng, vì nghĩ thế nên cậu bình tĩnh lại.

"Chậc, được rồi, ngày mai tao sẽ nghỉ làm, mày nghĩ đi coi mày muốn gì." Rốt cuộc, Type vẫn thua cái người "ích kỷ" cạnh mình.

Có mấy lần, Type cũng nghĩ bản thân là một người khá ích kỷ, Tharn luôn chiều theo cậu, hầu như là tất cả mọi việc, nhưng nhìn lại, dường như mỗi khi Tharn trông có vẻ như chiều theo ý cậu... đó thật sự chỉ là màn tung hỏa mù đánh lạc hướng, tới cuối cùng, mấy cái mánh mà cậu ta lồng vô luôn thành công... giống như lần này.

"Còn thằng No sao rồi?"

"Nếu nó không cãi lộn với thằng chồng nhỏ của nó rồi tìm tao để than thì nó ổn."

"Hey, mày không để hai tụi nó tự giải quyết được hả?"

"Làm như muốn tọc mạch vào chuyện tụi nó vậy, thằng No mỗi lần gặp chuyện là cứ lẽo đẽo theo tao!" Type không kiên nhẫn nói, cái thằng chết tiệt kia và thằng chồng bé nhỏ của cậu ta đã quen nhau được một năm, mỗi khi hai người cãi nhau, No lại đi tìm cậu, cho rằng với kinh nghiệm của Type có thể giúp cậu ta giải quyết mọi vấn đề tình cảm.

Cậu ta nghĩ cậu là ai? Nữ thần may mắn hay Chuyên viên hòa giải gia đình? Cậu còn chưa nói đến tổ ấm cậu cũng đang trên bờ vực đây này!

"Ngày mai thằng No tới thì tao đuổi về, tao quá mệt với chuyện tụi nó rồi, tao muốn được yên ổn ở nhà." Cả hai người đã ai làm việc nấy trong suốt tuần nay rồi, không chỉ không thể làm tình, mà đích thị chính là giống như mỗi người có một cuộc sống riêng và công việc riêng để lo toan, gần như không liên quan gì tới nhau.

Tuần trước, Tharn đi công tác xa trở về sau một đêm mất ngủ, vừa về liền lăn đùng ra ngủ, cả hai thậm chí không có thời gian để nói chuyện với nhau.

"Ngày mai chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối."

Tharn hài lòng, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, cậu ta bật nhạc xe, ngân nga suốt quãng đường, Type cũng thoải mái đi không ít, cậu dựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại, Tharn không quấy rầy cậu cho đến khi xe lái đến cổng bệnh viện.

"À, ừ, dừng ở đây đi ha? Cảm ơn đã chở tao đi."

Không đợi xe đỗ, Type gấp gáp nói, trong lúc mở cửa xe để ra khỏi xe, cậu bị đối phương kéo tay, cậu quay đầu lại, sau bổ sung một câu kiên quyết.

"Không hôn tạm biệt hôm nay, dùng dằng nữa là tao xác định trễ."

Tharn cười, tâm trạng có vẻ rất tốt, khác xa với trạng thái uể oải lúc nãy.

"Không hôn thì mai tao sẽ bắt mày đền bù... Tao nhắc mày nên chuẩn bị cho tối nay đi."

"Tối nay?" Type lặp lại những lời của Tharn với một cái nhìn hoài nghi, người kia liền bày ra một biểu hiện "Tao biết thể nào mày cũng quên." cậu ta nhắc nhở chàng trai sắp trễ làm.

"Tối nay chúng ta có hẹn với Tum a."

"Ồ... và Tar nữa!"

Chàng trai được nhắc đến là người yêu cũ mà bạn trai cậu đã từng quen, bọn họ từng cạch mặt nhau, giờ đã làm hòa, ngược lại cậu kéo dài tiếng "Ồ", giọng điệu như bị phủ bởi mùi vị chua chua khi nhắc đến người đã tốt nghiệp từ Pháp và trở về nước, đặc biệt là người đó vừa về đã gửi email để thông báo cho bạn trai của cậu, còn nói muốn hẹn gặp, sự ghen tuông từ lâu không thấy mặt mũi liền thoắt cái trỗi dậy, sợ người cũ không rủ cũng tới, bạn trai cậu có thể nhen nhóm lại với người cũ kia, mặc dù ngọn lửa đã được dập tắt, ngay cả khi nó bùng cháy thêm lần nữa, Type vẫn tự tin là cậu sẽ dập được nó. Vì vậy, bây giờ bọn thỉnh thoảng gặp nhau, và mối quan hệ giữa bạn trai cùng thiếu niên kia càng thể hiện rằng.

Tình huynh đệ, dù có sâu sắc đến mức nào, vẫn là tình huynh đệ không hơn không kém!

"Đi đến nhà em ấy ăn tối, đúng không?"

"Ừm, tan làm tao đón mày." Câu nói của Tharn khiến Type hơi dừng lại một lát, rồi lắc đầu.

"Thôi, để tao bắt xe buýt, nhà em ấy ngược đường với bệnh viện mà, thế đi, gặp nhau ở nhà em ấy."

"OK...... Chụt!"

"Thằng Tharn! Thằng lưu manh này!!!!"

Ngay khi Tharn trả lời Type xong, đối phương không chỉ không trả lời đàng hoàng, mà còn chồm tới hôn cái chụt vào má cậu trong lúc đang nói, thế là bị cậu cộc cằn mắng. Đừng nghĩ người bị mắng sẽ xuống tinh thần, không, người đó hớn hở hạnh phúc như một đứa trẻ được ăn kẹo. Sau khi mỉm cười, cậu ta nhìn xuống đồng hồ, nói: "Mày trễ rồi kìa."

"Chết tiệt!!!" Chửi một cái, Type chạy nhanh về phía tòa nhà, nếu có thời gian, cậu chắc chắn sẽ quay đầu đưa ra ngón giữa với Tharn.

Dù bao nhiêu năm đã trôi qua, chàng trai con lai vẫn không thay đổi chút nào, không biết chừng nào cậu ta mới thấy mệt với cái việc hôn hít này!

"Này Type, Type, hôm nay em trai đó có tới không?"

"Em trai nào?"

"Là thiếu niên đẹp trai có khuôn mặt sáng láng á, da cũng nhẵn mịn nữa."

"Là cái thằng quái nào vậy, chị Teng?"

Type vừa tới được chỗ làm việc, đang hồng hộc thở lấy sức thì bị chị đồng nghiệp gọi tới, hỏi về ai đó mà cậu đang không hiểu đầu cua tai nheo gì, cậu nhíu mày lục lại kí ức nhưng thật sự không biết rốt cục là ai, chị đồng nghiệp hơi bực dọc vì cậu không nhớ , chị ấy nỗ lực miêu tả "Thằng nhóc cao cao, khuôn mặt thanh tú, tai có đeo khuyên. Bệnh nhân em đó."

"Chị, em thật sự không nhớ ra là ai."

"Thiệt tình, cái nhóc làm phẫu thuật đầu gối á."

"À, thằng nhóc đó, sao á chị?" Sau khi nghe chị đồng nghiệp miêu tả một hồi, Type mới biết chị ấy đang nói về ai, nói "À" một tiếng, cậu gật đầu nói cậu biết chị muốn nói tới ai rồi, nhớ lại dáng vẻ của cậu nhóc, rồi hỏi "Mà sao thế chị?"

"Chỉ là đẹp trai thôi."

Tharn của cậu đẹp trai gấp mười lần thằng nhóc đó!

Type gần như lỡ miệng nói thành tiếng, nhưng lời vừa tới đầu lưỡi liền bị nuốt xuống. Cậu gật đầu với chị đồng nghiệp của mình, nói, "Chậc, chị cho là đẹp thì theo ý chị đi." Cậu nhớ không nhầm là chị nữ đồng nghiệp này chỉ thích mấy cậu tiểu thịt tươi Hàn Quốc. Để gặp được thần tượng, chị ấy có thể đổi ca trực, đặt ngay vé máy bay tới Hàn chỉ để ủng hộ thần tượng. Cậu nghĩ tới cậu nhóc được cậu phẫu thuật gần đây.

Nếu cậu nhớ không sai, cậu nhóc hình như là sinh viên năm hai ở một trường đại học khá nổi tiếng, ừm, cậu ấy giống như nam chính trong mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc, chính xác là kiểu mặt hoa da phấn mà chị đồng nghiệp của cậu cuồng! Cậu nhóc đó có một đôi mắt to, mũi cao, môi đỏ, răng trắng đều tăm tắp, vẻ đẹp đó khiến con gái còn phải xấu hổ, với làn da trắng, là kiểu da trắng con gái Thái khó mà so sánh được, không có gì lạ khi các cô gái sẽ ấn tượng với cậu nhóc như vậy.

Nhưng nếu chị ấy không nhắc lại, cậu thật sự quên luôn mình có một bệnh nhân đẹp mã vậy.

Nghĩ về cậu nhóc đó, Type nhún vai, nếu cho cậu nói thật, với cậu thì cậu nhóc đó không được gọi là đẹp, có lẽ cậu đã ở bên Tharn lâu đến nỗi tiêu chuẩn đẹp trai đã căn cứ vào vẻ đẹp trai lai tây, cương trực của bạn trai, với các đặc điểm kích cỡ ba vòng đạt tiêu chuẩn, thân trên dạng tam giác ngược hoàn mỹ, thân hình săn chắc cường tráng, vóc dáng khỏe khoắn tràn đầy sức sống, có thể chơi trống hàng giờ liền mà không thở gấp, và... cực kì quyến rũ! Kĩ thuật trên giường của cậu ta còn thuộc hàng thượng đỉnh, nhưng gần đây cậu không có nhiều thời gian, vì vậy cậu không "tập thể dục" với cậu ta nhiều.

"Em trai đó có cuộc hẹn trị liệu phục hồi với em hôm nay mà đúng không?"

"Vâng, vâng."

"Ghen tị với em ghê."

"Ghen tị cái gì đây chị, em còn đẹp hơn thằng nhóc đó đấy."

Chị Teng mặt như uống phải viên thuốc đắng, không vui nói: "Úi, em không phải gu chị đâu!"

Em có mở mồm ra nói câu nào muốn trở thành kiểu người chị thích đâu!

"Em đẹp kiểu lạnh lạnh, chị thích kiểu đẹp điềm đạm cơ."

"Vâng vâng vâng, chị thích là được hết." Type chỉ có thể lắc đầu rồi bước ra khỏi văn phòng bộ phận, để đồng nghiệp một mình mơ ước bên trong. Nhớ về lý do thiếu niên đến điều trị... bị tai nạn khi chơi thể thao, đứt dây chằng, đến bệnh viện hai tuần trước để phẫu thuật, hiện đang ở giai đoạn phục hồi, và là bệnh nhân mà cậu chịu trách nhiệm.

Bệnh nhân đó muốn quay lại sân cỏ sớm nhất có thể, nhưng với chấn thương 100 ngày, không thể cứ thế hoạt động năng suất như trước mà không mất vài tháng điều trị.

Nếu như lần nữa cậu nhớ không sai, thiếu niên đó nổi giận đùng đùng khi mới được đưa vào, có lẽ cảm thấy rất khó chịu vì cậu nhóc còn khá trẻ, không thể làm những gì muốn làm thì cũng khá bức bối. Nhưng nếu hôm nay cậu được phép trách mắng cậu nhóc, Type không biết liệu cậu có làm vậy không, cũng có thể bị đá bay khỏi bệnh viện. Dù sao thì nên tận dụng cái quyền của nơi phục hồi trị liệu ra tay răn dạy cậu ta mạnh chút để cậu ta biết đau mà bỏ thái độ láo nháo đến quỳ gối xin tha mới thôi.

"Mình đúng là hung hãn ghê, thế mà thích đi hành hạ người khác." Cuối cùng, Type lắc đầu với suy nghĩ không giống ai của mình, nhưng nghĩ nghĩ thì nơi làm việc không giống như ở trường, làm việc mà bốc đồng chỉ có nức bốc cám.

"Anh ơi, chào anh."

Thằng nhóc này linh vãi?

"Chào em."

"Em mua chút đồ ăn vặt cho anh này."

Không đúng, bị làm sao vậy, bị ai nhập à, thằng nhóc trước mặt với thằng nhóc cáu kỉnh lúc trước xác định là cùng một người?

Type hơi ngây ra nhìn cậu nhóc đẹp trai trước mặt, cậu nhóc nở nụ cười rạng rỡ, quay lại, cầm cái túi bên cạnh cây nạn và đưa nó ra trước mặt cậu, Type chết lặng với nụ cười trong mắt cậu nhóc, khi nhìn lại, cậu thẳng thừng từ chối "Sao anh có thể nhận được." Vì cậu nhóc cư nhiên gọi cậu là anh, nên cậu cũng tự xưng anh gọi em vậy.

"Chỉ cần nhận nó thôi mà, lúc em về em đã suy nghĩ lại, em hành xử không đúng với anh lúc trước, vậy nên em nghĩ em nên xin lỗi anh, vì sắp phẫu thuật căng thẳng nên tính khí cũng nóng nảy, lúc đó bác sĩ cũng vậy. Bác sĩ có nói mất ít nhất sáu tháng để hồi phục hoàn toàn, mà lúc đó vết thương đau như bị ai bổ vào ấy, thế nên ai tới gần em đều nổi quạo, em cảm thấy khá tội lỗi, để xin lỗi anh thì em đã mua ít đồ ăn vặt đây. " Thiếu niên nói, trên thể hiện một biểu cảm đáng thương, bất cứ ai nhìn thấy đều sẽ không tự chủ mà mềm lòng

Nhìn cậu nhóc này đi. Cậu ấy cũng dễ thương mà đúng không?

Type tự nói với bản thân trong lòng, muốn phản bác chị đồng nghiệp: thiếu niên này không đẹp trai, loại da trắng bóc như trứng gà này, giống như loại nam chính trong phim truyền hình Hàn Quốc, loại này thì là dễ thương, loại người mà người gặp người thích, đặc biệt là khi cậu nhóc tỏ ra tội nghiệp rồi mỉm cười ngượng nghịu, không ai có thể nói không.

"Anh Type cứ nhận đi ạ, nếu không thì em sẽ vứt nó đấy."

Tại sao cậu cảm thấy cái kiểu này quen quen? Giống như từng thấy qua rồi, giống một người mà cậu biết.

"Em có mua cho các bác sĩ phụ trách khác nữa mà."

Vậy thế nào thì cũng buộc cậu nhận bằng được đúng không?

"Cám ơn nhé, nhưng lần tới đừng mua cho anh nữa, anh sẽ ngại đấy."

"Tuân lệnh!"

Cậu biết giống ai rồi!

Type tự nói với bản thân khi cậu thiếu niên mỉm cười hạnh phúc đến nỗi đôi mắt cậu tràn ngập ánh sáng mãn nguyện, y hệt chàng trai mà cậu đá ra khỏi giường đêm qua chứ còn ai nữa. Vẻ mặt của cậu nhóc khi cậu nhóc có được thứ cậu ấy muốn muốn gần như y hệt cái biểu cảm của bạn trai cậu, nhưng cậu nhóc này chiêu làm người khác mềm lòng còn cao tay hơn bạn trai cậu, có lẽ còn lộ liễu hơn vì cậu nhóc chỉ mới 19 tuổi.

"Vết thương em sao rồi?"

"Vết thương không còn đau nữa. Faires vẫn đều đặn thực hiện bài tập trị liệu cho cơ bắp anh dạy  mỗi ngày, nhưng mới đầu nó đau lắm, nhiều lúc nó đau mà em tưởng không làm nỗi nữa."

Type hơi hơi nhíu lông mày, cậu luôn cảm thấy có hơi thân mật khi cậu nhóc này sử dụng biệt danh khi nói chuyện với cậu, nhưng cậu không có chỉnh cậu nhóc, bởi vì rất nhiều người ngày nay thích sử dụng biệt danh để nói chuyện đối với người lớn hơn họ, vì vậy cậu xem như mình là một đàn anh đi.

Trông cậu vậy có quá già dặn không nhỉ?

Type cười trong lòng, cậu thiếu niên tiếp tục trò chuyện.

"Anh ơi, có cách nào có thể khiến em hồi phục nhanh hơn một chút không?"

"Bất kỳ phương pháp trị liệu nào cũng cần có thời gian, cũng có trình tự, tập luyện cơ mỗi ngày, sau một thời gian ngắn em có thể trở lại sân cỏ, chấn thương này như là một bài học, lần sau em càng phải để ý và chăm sóc cơ thể cẩn thận hơn, cơ thể không phải máy móc, sửa chữa khi hỏng sau đó vẫn có thể tiếp tục sử dụng, máy móc chịu đựng được nhưng cơ thể thì không, nhất là người chơi thể thao, nếu em không biết cách chăm sóc cơ thể, kết quả sẽ như lần này, được không bao nhiêu mà mất tận mấy tháng. " Khi thiếu niên hỏi về phương pháp phục hồi nhanh hơn, Type ngay lập tức nhân cơ hội giảng giải lên lớp cậu nhóc, có lẽ thiếu niên cũng nghe theo, vì sau khi nghe cậu nói, cậu nhóc bày ra vẻ mặt bối rối xấu hổ.

Nhìn cậu nhóc vậy, Type không nhịn được nói vài lời an ủi "Anh biết em nôn nóng muốn trở lại sân cỏ, anh cũng từng là một cầu thủ bóng đá ở trường, vì vậy anh hiểu cảm giác của em."

"Thật ạ! Anh từng là một cầu thủ bóng đá ạ!" Faires trông kích động lạ thường, khuôn mặt hào hứng nghiêng về phía cậu.

"Từng là đội phó, chỉ nghỉ khi tốt nghiệp thạc sĩ." Type gật đầu.

"Oa, anh Type, anh đã tốt nghiệp thạc sĩ rồi á?"

"Ừm, tốt nghiệp rồi."

"Qùao, anh đỉnh thật!"

Càng nghe, cậu nhóc càng trở nên phấn khích, thậm chí giọng nói của nhóc cũng đầy hào hứng, đôi mắt lấp lánh đầy sự ngưỡng mộ, mấy thứ này khiến Type lúng túng. Thành thật mà nói, có khá nhiều sinh viên ngưỡng mộ cậu, nhưng họ không làm quá như cậu nhóc này, quan trọng là sự ngưỡng mộ của cậu nhóc này không có giả tạo, bởi vì nếu nó giả tạo, cậu có thể nhìn ra được, với lại những thứ này đều nói trúng tần số với cậu nhóc rồi.

"Không giỏi như em nghĩ đâu." Type xua tay.

"Nhưng anh có thể cho em một số lời khuyên kinh nghiệm từ một đàn anh đã trải qua, đúng không.... anh có thể cho em số LINE của anh được không?"

"......."

Type hơi bất động, nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên đang nhìn mình với ánh mắt mong đợi.

"Được rồi anh à, có lẽ em đã làm phiền anh quá nhiều, nhưng khi đầu gối em đau em chẳng biết hỏi ai hết cả, em nghĩ anh có thể truyền tí kinh nghiệm cho em, đi mà anh, vì cả hai chúng ta đều là người chơi thể thao, cho em xin đi mà anh." Đôi mắt, nụ cười và giọng điệu nũng nịu của thiếu niên đều khiến cậu cảm thấy bất lực.

"Thôi, ok."

Hãy nghĩ đây như là thúc đẩy đức tính truyền thống yêu thương mầm non của đất nước.

Mặc dù Type nghĩ vậy, nhưng cậu có cảm giác như cậu nhóc này...... cậu ấy hình như hơi quá kích động rồi?

Reng reng reng........

"Đến đây đến đây... Anh Tharn, chào anh, anh tới sớm ghê!"

"Anh không có nhiều việc để làm, nên anh quyết định tới sớm."

Khi hắn đến trước cửa căn hộ, hắn bấm chuông cửa, cánh cửa được mở từ bên trong, một khuôn mặt xinh đẹp ló ra ở cửa.

"Anh Type đâu ạ?"

"Anh ấy hôm nay phải đi làm, tới sau, đây là dành cho hai người." Tharn đưa một túi giấy cho Tar, người nhìn cái túi vui vẻ nói.

"Tuyệt, anh Tharn, hôm nay em có làm vịt nấu cam cực thơm, nhưng nó không hợp với rượu chút nào!"

"Không đúng lúc rồi, nếu em nấu đồ Thái, anh đoán rượu của anh sẽ không hợp đâu, mà Type có thể sẽ xuống lầu mua bia."

"Anh Tharn, không cần vậy đâu, em là một đầu bếp Pháp, các anh là khách, em sẽ chuẩn bị chu tất." Chàng trai có thân hình nhỏ nhắn Tar mỉm cười, đôi mắt to sáng ngời, ai mà tin được đôi mắt trong veo ấy đã từng chìm sâu trong bóng tối tuyệt vọng?

Ai cũng từng có một thiếu niên trong tim, thiếu niên đó ấm áp như một mặt trời nho nhỏ với đôi mắt trong trẻo không vương bụi trần, nhưng rồi thiếu niên đó chết đi, chôn vùi với sự hồn nhiên mà chàng trai từng có, không ai những gì chàng trai nhỏ nhắn này đã trải qua, trong độ tuổi thanh xuân đẹp nhất, cậu thiếu niên thơ ngây ấy đã chết đi. Trong bảy năm này, Tar thực sự đã trải nghiệm rất nhiều... đến nỗi cậu ấy đã từng bị mắc kẹt trong vũng bùn của quá khứ. Cậu ấy nghĩ không ai có thể đưa tay ra, kéo cậu ấy ra khỏi bờ vực sâu thăm thẳm kia, vì vậy trong khoảnh khắc cậu ấy khép mình lại, cô lập bản thân trong thế giới của riêng mình, cậu ấy đã khóa lại cánh cửa trái tim, không cho phép bản thân bước ra hay để người khác tiến vào. Cậu ấy chưa bao giờ nghĩ rằng, rồi lại đến một ngày, có người bước đến bên cậu ấy, mặc kệ tất thảy mọi thứ, chậm rãi tiếp cận trái tim cậu ấy, người đó không quan tâm bất cứ thứ gì, chỉ cần ở bên cậu ấy, chỉ cần yêu cậu ấy hết lòng hết dạ. Rồi cái khóa rỉ sét buông lỏng, ngay thời khắc đó cậu ấy đã nghĩ, có lẽ đêm tối đã qua, cậu ấy có thể thấy được ánh sáng của bình minh rồi.

Đúng vậy, cậu thiếu niên thất thường trong mắt Type đã trở thành đầu bếp tại một nhà hàng sang trọng ở trung tâm thành phố Bangkok.

Trên thực tế, Tharn không có nhiều tin về Tar, cũng không liên lạc với nhau qua email nhiều, sợ Type nghĩ nhiều rồi ghen, ngược lại, bạn trai hắn và chàng trai nhỏ nhắn này càng thân thiết hơn, như anh em trai, hắn nghe được từ bạn trai là Tar ở Pháp đã tốt nghiệp một trường đại học đầu bếp tiếng tăm thế giới, sau khi tốt nghiệp thực tập ở đó một năm, cuối cùng muốn trở về Thái Lan.

Cũng trong thời gian đó, hắn nghe được Tum đã nỗ lực đến mức nào mở cánh cửa trái tim em trai cậu ta.

Sau đó, hắn nhận ra người bạn thân thiết của mình, người từng chơi bass cho ban nhạc của hắn, có ý khác với em trai cậu ta, cái cảm giác gọi là tình yêu.

"Tính đứng đó nói chuyện với em tao tới bao giờ?" Người mà hắn đang nghĩ tới từ đâu chui ra, ngượng nghịu vòng tay quanh eo em trai mình, nhìn Tharn một cách thận trọng, giống như một con gà mái già bảo vệ gà con.

"Anh, em vừa bảo anh làm gì?!"

........

Tum, người đội em trai lên đầu, khựng lại một chút, liếc xuống em trai thấp hơn, càu nhàu: em bảo anh đi canh bếp.

"Vậy anh đang làm gì đây?"

"Ôi, Tar....."

"Anh, đừng theo sau em nữa, quay về canh bếp ngay cho em, nếu nồi bị cháy, anh tự mà nấu ăn cho anh đi, em sẽ về nhà và mặc kệ anh để anh tự lo liệu." Chàng trai đang muốn đập Tharn muốn phản bác gì đó, nhưng khi thấy vẻ mặt hung dữ của em trai, đôi vai rũ xuống, cậu ta quay đầu về phía bạn mình rồi nhe răng cảnh cáo, sau đó cúi đầu ủ rũ đi về phía bếp... để lại cho em trai một bóng lưng "Anh trai của em đang khó chịu trong lòng nè, mau tới dỗ anh đi."

Nhìn thấy vẻ ngoài của Tum, Tharn không thể nhịn cười, bởi vì bộ dáng cậu ta như vậy trông rất quen thuộc.

Không, hắn không sợ Type, trừ khi hắn làm điều gì đó sai trái, hắn chắc chắn phủ nhận nếu ai đó nói hắn sợ vợ.

"Em xin lỗi, anh Tharn."

"Hử?" Tar tử tế xin lỗi, Tharn nhìn cậu ấy cúi đầu xuống, xấu hổ nói.

"Em xin lỗi, anh trai em nói năng thô lỗ với anh quá. Em đã nói với anh ấy mọi chuyện giữa em với anh trong mấy năm đó rồi, còn nói giữa anh với em giờ chỉ là anh em thân thiết mà anh ấy cứ vậy đấy." Đôi đồng tử màu hổ phách và lông mày thanh tú của thiếu niên dường như phảng phất một lớp ưu thương nhàn nhạt, như phản chiếu mặt biển xanh lấp lánh, khiến người ta muốn chìm đắm.

Tharn mỉm cười với cậu ấy rồi nói, "Anh đoán lí do cậu ấy tỏ thái độ thế với anh là do em chưa cho cậu ấy câu trả lời đúng không."

"......."

Tar sững người một lúc rồi quay người đi vào trong, theo sau là một giọng nói trầm trầm "Sao em có thể đáp lại tình cảm ấy được chứ? Tụi em là anh em."

"Nhưng Tum không quan tâm đến điều đó...."

"Vâng, anh ấy muốn nói với mẹ về mối quan hệ thật của tụi em, nhưng em sẽ không để anh ấy đi nói đâu, mẹ đã lớn tuổi rồi, em sợ mẹ không thể chấp nhận việc này, em đã nói hai anh em sống cùng căn hộ vì nó gần công ty, tiện đi làm, mặc dù thực tế là....... "Tar không tiếp tục nói, cậu ấy chỉ lắc đầu, câu nói tiếp theo nghẹn trong lòng không thể nói ra, nó khá khó chịu, không phải cậu ấy không muốn yêu nữa, mà người khiến cậu ấy mở lòng lần nữa, tréo ngoe lại là anh trai cậu ấy.

"Thôi nào, đừng làm ra vẻ mặt thế chứ, Tum sẽ nghĩ anh đang bắt nạt em nếu cậu ta thấy em vậy đấy." Than xoa tóc của thiếu niên, cười cười trêu chọc, thiếu niên lầm bầm.

"Em rơi nước mắt vì anh trai em còn nhiều hơn anh nữa á, từ lúc anh em bày tỏ với em cũng đã bốn năm rồi."

"Nhưng đừng quên, cậu ấy có thể yêu em hơn bốn năm đấy."

Hắn khá chắc chắn rằng cậu ta yêu em trai đã hơn 7 năm, không, ngay khi hắn hẹn hò với Tar cũng đã 8 hay 9 năm rồi, Tum chắc chắn đã yêu Tar trước đó.

Tharn nghĩ trong đầu, nhưng không nói.

"A hèm!" Tum xấu hổ ho lại lần.

"Anh, anh vào canh bếp đi, sao anh cứ lơ là vậy hả?" Tar lên tiếng nhắc nhở, người sợ vợ như sợ cọp kia biết điều nhanh chóng chạy mất dép trở lại bếp, Tharn bỏ tay đang xoa đầu cậu ấy xuống, Tar bất lực lắc đầu.

Rồi nói "Anh Type tan làm lúc mấy giờ hả anh Tharn?"

"Bây giờ chắc tan làm rồi á. Anh đoán là cậu ấy đang vội tới đây. Anh đã căn thời gian, anh vừa dọn xong nhà cửa là tới đây ngay luôn."

"Anh dọn dẹp nhà cửa á, quào, không tin ghê." Tar chuyển chủ đề, chọc ghẹo hắn với đôi mắt mở to, Tharn cười.

"Chậc, Type nấu ăn thì anh phải dọn dẹp chứ, tất nhiên phải chia việc ra mà làm."

"Anh đúng là người giúp việc tuyệt vời, ahaha."

"Gíup việc tuyệt vời?" Tharn khoa trương hỏi, cái tên nghe có vẻ hơi quen.

Tar cười "Đó là trang Người giúp việc tuyệt vời trên Facebook mà anh em thích á, vậy nên em vào thử trang đó coi, thực sự rất thú vị." Tharn nghe xong thì hiểu ra, nhưng sau đó nghĩ bạn của mình thực sự thích một cái trang như vậy, nên hắn cười đến mức hai vai run run.

Tiếng cười của hai chàng trai truyền đến trong bếp, chàng trai đang canh bếp lập tức đi lên trước mặt họ, hét lên: "Nếu Tar chịu làm con nai nhỏ của anh, anh sẽ là một người chồng đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử".

"Nai nhỏ?" Tharn có lẽ là người duy nhất chưa hiểu lắm tình hình.

Tar giải thích: "Anh ấy gọi vợ là nai con nhỏ nhắn... Đáng lẽ anh phải ở đâu? Đây là lần thứ ba em bảo anh đi canh bếp....."

"Anh bê nồi khỏi bếp rồi." Tar chưa nói xong thì bị Tum ngắt lời, nói nhiệm vụ của cậu ta đã hoàn thành.

Tar cười nói: "Quần áo tuần này chưa được lấy ra khỏi máy giặt để phơi, bát đĩa chưa được rửa, ồ, còn chưa trải ga giường nữa. "

"Lát nữa dì dọn dẹp sẽ tới."

"Dì giúp việc tới thì quá muộn, em không muốn đợi, nếu anh không làm thì tí em làm." Ở nước ngoài, Tar sống rất tự lập, nhưng Tum không muốn em trai mình mệt mỏi, cuối cùng phải thỏa hiệp: "Em không cần làm, anh sẽ làm."

"Phụt...Hahaha haha ​​Hahaha...."

Thành thật mà nói, Tharn không phải là người thích chọc ghẹo người khác, nhưng lần này hắn không thể nhịn cười được, hắn không quan tâm nếu thằng bạn thân thiết của mình có trách hắn không, chỉ để thấy bên kia chuồn mất, không quên phóng cho hắn một ánh mắt giết người "Mày đợi đấy." và lại biến mất vào bếp.

Tar quay đầu lại cười bất lực với hắn "Đôi khi em cũng thấy mình giống nai nhỏ của anh ấy ...."

"Ô, anh thấy cũng hợp phết đấy." Tharn cười, bạn trai cũ của hắn thực sự gợi lên cảm giác chiếm hữu và bảo vệ từ người khác.

Reng reng reng........

Chuông cửa lại reo lên, Tharn nhìn Tar rồi hắn bước thẳng ra mở cửa.

"Ôi hehe, Tharn, trời con mẹ nó nóng như chó ý, mày không biết tao sắp bùng nổ trên xe buýt bao lần đâu, Tar, có thể bật thêm cái quạt không, anh sắp bốc hỏa rồi! " Ngay khi khuôn mặt của Type xuất hiện ở cửa, cậu cứ huyên thuyên, cậu bước vào nhà, đi về phía phòng khách, không đợi chủ nhà trả lời, cậu tự nhiên bật quạt mà không nói lời nào, mặc dù không khí điều hòa trong nhà đã được bật ở nhiệt độ rất thấp.

"Anh Type, để em lấy cho anh ly nước."

"Anh rót cho, cho anh mượn cái ly nhé." Không đợi Tar kịp đi, Tharn đã xung phong bước trước vào bếp để tìm một cái cốc rót nước, trong khi Type dang chân ngồi trên ghế sofa, quần áo ướt đẫm mồ hôi, hắn có thể mơ hồ nhìn thấy làn da chocolate dưới chiếc áo sơ mi trắng của cậu.

"Nước nè." Tharn đưa chiếc cốc cho Type, người nhận ly không nói tiếng nào tu một hơi, Tharn rút khăn giấy ra lau mồ hôi trên mặt cậu, Type khẽ ngước mắt lên nhưng không nói gì.

Bầu không khí có phần tinh tế, Tharn nhìn lên, rồi thấy... thằng bạn lẫn em trai cậu ta nhìn cả hai chăm chăm.

Cuối cùng, Tharn thở dài, quay đầu về phía Tum.

"Chậc, sau này tao cũng nên thích trang đó."

"Mày đang nói về cái gì vậy? Tao vừa mới đến đây, tao mù mờ không bắt kịp câu chuyện đâu, ok?"

Cho dù Type hỏi gì, không ai trả lời gì cả, thôi thì để cậu từ tìm trên Facebook vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro