Chương 19: Nhớ nhung biết bao lâu, bây giờ cũng được thổ lộ. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tharn rất biết ơn anh trai vì đã giúp hắn mua vé ngay trong đêm hôm đó, nhưng khi hắn bay được đến Surat Thani thì chuyến phà cuối cùng trong ngày đến Koh Samui đã rời bến nên hắn phải ngủ lại ở sân bay. Sáng ngày hôm sau, hắn đến bến tàu sớm để đón chuyến phà đầu tiên trong ngày ra đảo – nơi mà người hắn yêu thương đang ở. Cũng không mất quá nhiều thời gian để đến khu resort mà hắn quen thuộc.

Đây là lần đầu tiên hắn đến đây mà không đi cùng ai hoặc không có ai đón, nhưng Tharn ngoan cố muốn đến ngay trong đêm, tuy vậy thì hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, ngược lại khi nhìn thấy người mà hắn ngày đêm nhớ mong, chỉ cần một cái ôm, hắn đã quăng hết lòng tự trọng ra sau đầu, cái lòng tự trọng nhảm nhí đó, so với Type thì nó không là gì cả.

Tharn tự hỏi bản thân, lúc đó hắn cố chấp chờ đợi cái gì, chờ Type chủ động gọi điện vì hắn không muốn thừa nhận thất bại? Tất nhiên là không, khi Type thực sự chủ động gọi cho hắn, chỉ vài câu nói đã đánh bại hoàn toàn cái sự ngoan cố kia.

Chẳng lẽ ai chủ động dỗ đối phương trước là người đó thua? Cái suy nghĩ này thật ấu trĩ, nó sẽ chỉ làm cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Lúc này, Tharn không quan tâm người tên Faires là ai hay cậu ta muốn làm gì, vì Type sẵn sàng ôm hắn trước mặt bố cậu và cả bạn bè mà không một chút kiêng kị. Hắn không thể không ngừng tự mắng bản thân quá vô lý, tính chiếm hữu thái quá của hắn suýt nữa khiến hắn trả giá bằng việc mất đi người mình yêu.

Tharn mở to mắt nhìn lên trần nhà trong bóng tối, sau đó quay đầu sang nhìn khuôn mặt người yêu đang ngủ bên cạnh.

Điện thoại hiển thị bây giờ là hai giờ sáng, thật ra, hắn tỉnh dậy vào lúc này cũng không có gì đáng ngạc nhiên lắm. Mặc dù Type nói hôm nay không cần làm việc, nhưng công việc nhiều như vậy không phải nói bỏ là bỏ. Vậy nên dù Type nói cậu sẽ dành cả ngày yêu đương với hắn, nhưng thực tế là cậu bận rộn cả ngày với công việc của resort, rồi đến tối... Cái người nói muốn làm gì đó với hắn lại ngủ mất tiêu trước cả khi hắn tắm xong.

Tharn không biết sao Type có thể ngủ ngon lành như vậy. Lúc tắm nước lạnh đi ra thì thấy ai đó đã ngủ, hắn nghĩ ôm cơ thể ấm áp ngủ cũng không tệ lắm, với lại hôm qua đến giờ này hắn cũng thấm mệt, vì vậy chưa tới chín giờ tối cũng đã ôm cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc này Tharn rất tỉnh táo, hắn nhìn chàng trai tuấn tú trước mặt, chính người này cũng không biết bản thân cậu có sức hấp dẫn như thế nào.

"Type, tao vô lý như vậy là vì tao sợ có ai đó cướp mày ra khỏi tao."

Vòng tay ôm Type siết chặt hơn một chút, thân hình Type không nhỏ nhắn, ôm nhẹ vào ngực cũng không thể bao trọn lấy cả người cậu, ngược lại hình thể hai người cao lớn như nhau, Tharn chỉ có thể đặt tay lên eo đối phương, ôm cậu thật chặt, nghiêng người cùng cậu ngủ.

Khoảng khắc này chẳng có gì lãng mạn cả, Type thậm chí còn phát ra tiếng ngáy nhẹ, nhưng đối với Tharn, người không thể chịu được cảnh một mình cô đơn trong căn hộ lại cảm thấy khoảnh khắc được ôm nhau như vậy là vô cùng hạnh phúc.

Nhà của hắn không phải là căn hộ mà hắn sống trong vài năm kia.

"Nhà của tao... là mày."

Nếu lúc này Type còn tỉnh, nghe những lời này nhất định sẽ mắng hắn sến súa, sau đó hắn sẽ cười tủm tỉm hung hăng hôn cậu một cái...  hôn cái người thẳng tính này. Hắn không ghét tính cách thẳng thắn của Type, đôi khi hắn tự hỏi không biết bản thân mình có bị M không nữa. Hắn vẫn bị cậu la mắng suốt ngày, tuy vậy, tình yêu của hắn dành cho Type ngày càng sâu đậm, thậm chí nghiện cậu đến độ không thể dứt ra.

Ngoại tình... Hắn thật sự không biết thời khắc đó mình điên khùng cái gì mà nói ra những lời như vậy.

"Xin lỗi, và... cảm ơn vì đã gọi cho tao."

Cuộc điện thoại khiến tất cả tự trọng của hắn sụp đổ, cho dù bị mắng cũng đáng lắm, cho dù bị mắng thì chỉ cần mấy từ cậu nói thôi cũng khiến hắn muốn chạy ngay đến, cho dù có bị mắng hắn cũng chẳng quan tâm. Hắn thích người này, người mà hắn đã thích từ năm nhất đại học, dù người đó có độc miệng thế nào đi chăng nữa.

"Chừng nào mày dậy tao sẽ hỏi mày." Tharn cười nhẹ, thì thầm vào tai Type.

"Nếu mày ở lại Bangkok là vì tao... thì thật tốt."

Hắn có nhiều điều muốn hỏi cậu, nhưng đây là điều quan trọng nhất, sau đó, Tharn lại ôm cơ thể ấm áp trong vòng tay một lần nữa rồi chìm vào giấc ngủ với người yêu mà hắn đã không được gặp 1 tháng.

"Ừm, ưm... ưm..."

Tharn không rõ mình đã ngủ bao lâu, khi tỉnh lại lần nữa, hắn cảm thấy sức nóng lan tỏa khắp cơ thể, Tharn cau mày, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền vì bồn chồn mà càng nhắm chặt hơn, hắn cắn chặt răng, cảm thấy ham muốn rất lâu đã không cảm nhận được đang chầm chậm quay trở lại.

Lưng hắn ướt đẫm mồ hôi, phần dưới của hắn...

Ươn ướt... ướt?

"Phắc!!!"

Tharn mở to mắt, cùng lúc đó gầm lên, cuối cùng nhận ra hơi nóng và sự ẩm ướt từ đâu đến... Bên dưới lớp vải kia là phần nhạy cảm nhất trên cơ thể hắn.

Tharn lật chăn ra liền thấy thủ phạm khiến hắn rùng mình... Type nói "Này, mày nên ngủ thêm chút nữa đi, tao chưa ăn đủ đâu."

"Mày làm cái gì đấy?"

"Không thấy hay sao mà hỏi?" Cái đầu kia đang trồi lên rồi hạ xuống giữa hai chân hắn, cậu nhướng mày rồi cười xấu xa với hắn, giống như đang biểu thị "Mày không biết tao đang làm gì sao?"

Tharn cố gắng ngăn cậu lại, nhưng Type lại nghiêm túc nói "Tao đang nếm đồ của tao mà."

Nếu Type chỉ nói vậy thì không sao hết, nhưng cậu lại thè lưỡi liếm dọc theo từ gốc cự vật đến hai cái túi bên dưới, ở nơi gốc cự vật sẫm màu kia, nó đang dần chuyển từ màu nâu sẫm sang màu tím đỏ. Chỉ cần đôi mắt với hàng lông mi dài của Type nhìn chăm chú vào nơi đó của hắn, toàn thân hắn liền căng thẳng, trướng đau đến không chịu nổi.

"Nó là của tao."

"Nhưng tao đang sử dụng nó nè... Mày cũng thấy nó cứng thế nào mà, tao mới liếm mấy cái mà đã như vậy rồi."

"Type!" Tharn hung dữ gọi tên Type, lại không nghĩ Type không những không giật mình, ngược lại, cậu càng liếm lộng dữ dội hơn, xem ra rất hài lòng với phản ứng của Tharn, sau đó dùng tay khéo léo nắn bóp phần gốc của 'Tharn nhỏ' khổng lồ, sự thành thạo của cậu khiến Tharn thở dốc không ngừng vì khoái cảm mãnh liệt đang lan ra khắp cơ thể.

"Mày nên ngủ thêm chút nữa đi, tao nghe giọng của mày chịu không nỗi mất." Type cười khúc khích trong khi ngón tay cậu sờ lên lỗ nhỏ trên đầu khấc, Tharn nghiến răng, hắn đưa tay ra nắm lấy mông Type.

"Đừng quyến rũ tao!"

"Tao không quyến rũ mày. Tao muốn mày." Bảy năm hẹn hò không biết đã làm chuyện đó biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mỗi lần Tharn nói thế đều bị Type vặn lại.

Lúc này Type chịu chủ động, cậu không ngần ngại nói ra ham muốn của mình, sau đó lại cúi đầu xuống, ngậm lấy cự vật khổng lồ của Tharn vào sâu trong miệng, gần như đẩy nó đến tận cùng cổ họng.

Type vốn có năng khiếu, bây giờ về kĩ thuật dùng miệng thậm chí còn giỏi hơn Tharn, Tharn phải thừa nhận hắn bị cậu mút đến mức không chịu nỗi. Type đang tập trung chăm sóc Tharn nhỏ, cậu như nuốt chửng ham muốn của Tharn trong lúc thành thục vuốt ve hai cái túi đang trĩu xuống, phần gốc cương cứng nóng hổi ướt đẫm nước bọt của Type, Type càng cố ngậm sâu thứ to lớn kia vào miệng.

"Ừm... A... Sướng... Mày..."

"Ích ông (Thích không?)" Khi miệng ngậm thứ khổng lồ kia, Type loáng thoáng nói gì đó, Tharn gần như không thể hiểu được cậu đang muốn nói cái gì, chỉ cảm thấy Tharn nhỏ của mình ra ra vào vào trong cái miệng ẩm ướt của cậu, quả thực sướng đến mức khiến hắn phát điên.

Tharn giữ chặt đầu Type, đẩy hông nhịp nhàng vào miệng đối phương, để cho khoái cảm tràn ngập khắp cơ thể.

Lần này, Type không phàn nàn gì nữa, mặc cho Tharn quấy phá trong miệng, Type tự giác cởi quần của mình ra, Tharn nhìn thấy cậu tự nắm lấy thằng em của mình mà tuốt lộng.

Type như vậy... trong mắt Tharn thật gợi cảm.

Type rất say mê thứ kia to lớn của Tharn, đến nỗi cậu không thèm quan tâm nếu quần ngủ của Tharn bị nước bọt của cậu làm ướt.

Tharn nhìn vào phần thân trần trụi màu chocolate, hắn thật muốn cúi xuống liếm liếm toàn thân cậu, trong ngoài gì cũng không chừa. Nghĩ như vậy, hắn đưa tay ra nắm lấy cây gậy thịt mà hắn từng nếm rất nhiều lần.

"Type... Type... Để tao giúp mày..." Tharn thở hổn hển, Type càng mút mạnh hơn, Tharn giải phóng ham muốn thì Type nhả cái thứ quá cỡ kia ra, dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng.

"Thằng này, mày dai thật đấy, trước khi mày dậy tao đã ngậm mấy lần rồi! Mà lâu như vậy mày mới chịu ra!"

Type giả vờ tức giận khiến Tharn cười nhẹ, hắn thở phào nhẹ nhõm rồi kéo vai Type tới.

"Ừm..." Sau đó, hai cái miệng lại dính vào nhau như hai thỏi nam châm.

Miệng của Type vẫn còn một chút mùi nồng đậm tinh dịch của Tharn, nhưng nó như có tác dụng kì lạ khiến toàn thân của Tharn rạo rực, ham muốn thấu xương tủy lan ra từng tế bào. Cơ thể của Tharn sát tới gần cậu, lưỡi hắn tiến vào kéo lấy lưỡi Type cùng dây dưa, Type vui thích lầm bầm trong cổ họng "Nữa đi! Nữa..."

Nghe vậy, Tharn chiều theo ý của cậu, lưỡi của hắn thăm dò rồi tiến vào sâu hơn, liếm mọi ngóc ngách trong miệng của người trước mặt, đồng thời cả hai giữ hông của đối phương kéo tới đến khi hai cự vật cương cứng cọ xát vào nhau.

Hai cây gậy thịt chà xát vào nhau đã đẩy ham muốn của cả hai lên đỉnh điểm, người phía trên di chuyển hông, khiến cho hai cự vật nóng bỏng càng gần nhau hơn.

"Mẹ nó sướng! Tharn... Tharn... Tharn... Nó... nó sướng quá!" Type rên rỉ, sau đó cậu đưa tay ra nắm lấy hai thằng em đang dính chặt vào nhau, bắt đầu tuốt lộng, Tharn vươn tay nắm lấy mông đối phương, bóp thứ khiến hắn phát nghiện kia. Lúc này Type cắn lưỡi của Tharn, cảnh cáo Tharn đừng có chơi quá trớn.

"Ừm... Thằng khốn, đừng bóp mông tao, tao không chịu được! "

"Nếu mày không cho tao bóp, vậy mày có muốn tao vào không?" Khi nghe Tharn nói vậy, Type đấm mạnh vào vai Tharn, Tharn buông tay, sau đó hắn mò mẫm tới lối vào chật hẹp phía sau Type.

"Lâu rồi không vào, mày vào sẽ làm tao đau."

Nếu ai đó nói Tharn như con nít, có thể hạnh phúc chỉ vì một điều nhỏ nhặt như vậy thì hắn cũng sẽ thừa nhận, khi hắn nghe Type nói cậu đã không làm ở nơi đó, trái tim hắn đã bay bổng vì vui sướng, sau đó... ngón tay vừa vặn chen vào lỗ nhỏ.

"Thằng chó Tharn!!!" Type bị đau mở miệng mắng, mắt nhắm chặt, cậu nghiến răng chịu đựng, cảnh tượng như vậy khiến ham muốn của Tharn cũng sắp bùng nổ.

"Mày thật sự không làm ở đây."

"Mày muốn ăn đập không? Tao có ai khác đâu mà làm? Ư! Thằng chó này, tao đã nói vừa căng vừa đau, mày không thể vào sâu hơn nữa đâu. A... Đừng, đừng, đừng, đừng,..."

Tharn thì thầm bên tai cậu "Mày không tự an ủi à?"

"Khốn kiếp! Đừng... Không... Thiếu cái thứ lớn của mày... làm tao... mẹ! " Type trả lời. Cậu thở hổn hển khi ngón tay giữa của Tharn cắm sâu vào mông cậu, Type cảm thấy vừa đau vừa sướng. Tharn nhìn khuôn mặt nhăn nhó của cậu. Nửa năm rồi mới được nghe lại những lời đáng yêu như vậy từ miệng người bên kia, hắn không muốn ngừng lại, ngón tay hắn nhẹ nhàng cào cào thành ruột vừa nóng vừa ẩm ướt của Type, giống như để thưởng cho cậu vì nói một câu dễ thương như vậy.

Tiếng rên của Type càng lúc càng trầm và gợi cảm, chân cậu tự động mở rộng hơn.

"Có gel bôi trơn ở đây không?"

"Không, tao không... tao không chuẩn bị." Type vẫn đang thở dốc.

Tharn đột ngột rút ngón tay ra.

"Sao lại rút ra?" Người vừa cảnh cáo hắn không được đâm vào nữa giờ bắt đầu kháng nghị không cho hắn rút ra.

Tharn đột ngột lật Type lại, để cậu quỳ gối quay lưng về phía hắn.

"Dùng thứ khác thay thế... Tao hết nhịn nổi rồi!" Type thậm chí có thể nghe thấy tiếng gầm gừ khàn khàn của Tharn, như thể Tharn là loài động vật nào đó. Bởi vì phía sau của cậu đang sưng đau, cậu không muốn Tharn bất chấp mà tiến vào, cả hai chưa bao giờ làm tình mà không bôi trơn trước. Tharn thì không muốn người yêu của mình bị đau hay bị thương. Thế nên hắn quyết định rút ngón tay ra, nâng hông của Type lên cao, sau đó, vùi đầu vào rồi vươn lưỡi tới...

Ah! Aa!!

Lúc trước, Type sẽ bảo hành động của Tharn là kinh tởm, nhưng giờ cậu chỉ biết thở hổn hển nắm chặt lấy ga trải giường bên dưới, tự động dang rộng hai chân ra, dễ dàng để cái lưỡi nóng ẩm linh hoạt của Tharn gợi tình liếm ở lối vào của cậu, sau đó chậm rãi thăm dò hang động mềm mại kia.

"Hư... Tharn... Ư... Sướng quá..." Một tiếng nỉ non trầm đục vang vọng khắp phòng, lưỡi của Tharn ra vào hang hẹp mô phỏng theo động tác đẩy đưa, một màn dạo đầu vốn được thực hiện bằng các ngón tay, giờ đây trở là một màn dạo đầu bằng lưỡi kích thích đến không dừng lại được.

"Còn đau không?"

"Nhìn tao như vậy... Chẳng lẽ mày còn không biết?"

"Hình như không còn đau nữa."

"Ư... Tharn! Tharn! Ư... A... Aa!" Khi lỗ sau của Type đã đủ mềm để chứa được hai ngón tay, Tharn không chờ nỗi nữa mà chuyển sang dùng ngón tay của mình thô lỗ nới rộng lỗ hẹp. Tuy nhiên, nhịp điệu này lại khiến Type cực kì yêu thích, tiếng thở dốc lẫn với tiếng rên rỉ của hai người đàn ông vang lên trong phòng, khiến nó có vẻ rất dâm dục.

Mồ hôi lấm tấm trên làn da đẹp đẽ của Type, điều này thu hút ánh mắt của Tharn, hắn cúi đầu hôn dọc lưng Type, mũi hắn hít thở mùi hương quen thuộc của người kia, miệng thì nếm hương vị bản thân yêu thích, hắn vô thức tăng lực ở miệng, mút lấy da thịt càng mạnh bạo hơn, những ngón tay song song đó nhịp nhàng trêu chọc vách ruột của Type.

"Được rồi đó!" Type sốt ruột nặng nề nói.

"A..." Type nhân cơ hội Tharn không cảnh giác nắm lấy cổ tay Tharn lật người hắn lại, giờ lại ở vị trí Tharn nằm ngửa, Type ở phía trên.

"Ừm, Tharn yêu dấu, mày cứ nằm yên đi." Đôi mắt của Type sáng rực, cảnh tượng này khiến Tharn nghiến răng.

Trong tầm mắt Tharn, cơ bắp săn chắc của Type căng lên, làn da màu chocolate của cậu càng khiến hắn phấn chấn, khi Type cưỡi trên người hắn, trông cậu giống như một con thú săn mồi đã sẵn sàng tấn công. Type dang rộng hai chân, dùng tai giữ chặt vật to lớn của Tharn, sau đó... cậu từ từ nhấc mông ngồi xuống, giống dã thú chậm rãi cắn chết con mồi của nó.

"Ừ, ừm... Ư... Type..."

"Nhìn mày đi Tharn, mày đang co giật nè... Tao... Lâu rồi tao không hưng phấn như vậy..." Type nói khẽ vào tai Tharn, rồi cậu cắn chặt môi dưới, ngửa mặt lên một chút, chầm chậm dùng mông nuốt chửng thằng em khổng lồ của Tharn.

Cuối cùng, "thằng em trai" của Tharn đã hoàn toàn vào trong cơ thể của Type, mỗi lần bên trong Type siết chặt là tim hắn đập như trống dồn, hắn cảm thấy như sắp phát điên.

"Mày luôn gấp gáp như vậy... Ha!"

"Đương nhiên!" Hai người quá bận rộn với công việc, sau giờ làm cũng không có thời gian rảnh, lâu lắm rồi họ mới làm tình một cách kích thích như vậy... Bây giờ, cảm giác như lúc Tharn lần đầu tiên tiến vào bên trong Type.

Chỉ là Type lần đầu tiên không có khoái cảm mãnh liệt như Type lúc này.

Type từ từ nâng hông lên rồi lại hạ xuống, không quên nhẹ nhàng xoay xoay hông, trong khi Tharn tay chân duỗi thẳng nằm ngửa, hắn bị kích thích đến mức không thể dừng lại, nhưng hắn cũng muốn trừng phạt cậu bằng việc đánh mông cậu.

Type nói: "Sau mỗi lần cãi nhau, ham muốn đều tăng lên rất cao, thật sự rất sướng!"

Tharn: "Còn sướng hơn thế!"

Sau đó, Tharn như suy nghĩ của bản thân, nắm chặt cả hai mông đầy đặn của Type, sau đó đánh một cái.

"Mẹ mày Tharn! Ưm! Aa... Aa! Aaaa! " Hành động này của Tharn thành công thu hút sự chú ý của Type.

Cậu không phòng bị trước, ngay lập tức hạ một cánh tay xuống giường vì lực đánh từ phía sau. Tharn không đợi cậu sửa lại tư thế mà dùng thanh thép nóng hổi bên dưới nhanh chóng bắt đầu đâm cậu một cách dữ dội, ra vào không ngừng. Hắn biết Type thích như vậy.

"Tharn... Phòng của bố mẹ tao... Ở... ở bên cạnh..." Type nghiến răng, âm cuối thoát ra từ môi cậu là một tiếng rên vô cùng khêu gợi.

Két! Két!

Phải biết là, mỗi khi họ ân ái, chiếc giường vững chãi trong căn hộ ở Bangkok còn kêu cót két lung lay, chứ nói gì đến đến chiếc giường cũ kỹ, rẻ tiền bên dưới này, nó không thể chịu được sức nặng của hai người đàn ông đang vận động kịch liệt này, hai con người mạnh mẽ với chủ nghĩa dâm dục của họ. Cái giường nhỏ hết sức đáng thương, liên tục kêu lên phản đối như muốn thoát khỏi biển khổ, di chuyển run rẩy bốn chân trên mặt đất, sợ có ngày sập xuống mặt đất, đó là số phận nó không thể trốn thoát.

Type biết cả hai đang gây ồn ào nhưng cậu không thể quan tâm nữa, thay vào đó, cậu đang cố gắng giành lại thế chủ động bằng cách lắc hông, hai người lại như ngầm chiến đấu với nhau.

Chỉ khi Type sắp đạt đến đỉnh điểm của khoái lạc, cậu mới giảm tốc độ, vì biết Tharn không muốn đến nhanh như vậy.

"Chậm... Chậm lại..." Type gặm lấy tai Tharn.

Tharn chỉ muốn được chôn trong cơ thể của Type mãi mãi, bên nhau mãi mãi không chia lìa.

Đột nhiên, Tharn lật Type trong lúc đang làm rồi đặt cậu xuống thân, cả hai đều thở hổn hển, tim trong lồng ngực đập thình thịch, không chút ngại ngần cày cấy trên cơ thể đối phương.

"Mày thích không?" Cây gậy thịt to lớn từ từ đâm vào, cùng với hơi thở nặng nề đang nói điều gì đó như đang chọc ghẹo, hắn mỉm cười khi nghe âm thanh khàn khàn của người bên dưới.

"Ưm... Hư... Thích... Sướng quá!"

Câu trả lời thẳng thừng như thế làm Tharn bật cười thành tiếng, hắn tiếp tục đè lên người Type, gần như ép chặt cả hai vào nhau, chỉ có phần thân dưới đang chậm rãi ra vào kịch liệt.

Tharn nghĩ bản thân có thể làm hết đêm.

"Hư... Tharn... Tharn... Tao có chuyện muốn nói với mày."

"Ừm, mày nói đi."

Type nâng một cánh tay vòng quanh cổ Tharn, kéo đầu người kia xuống rồi chôn vào hõm vai của hắn. Hơi thở nóng hổi của cậu phả vào tai, những tiếng rên rỉ quyến rũ trong cổ họng...

"Lý do tao ở lại Bangkok... là mày!"

"..."

Type thì thầm những lời đó vào tai Tharn, điều đó khiến Tharn đơ ra một lúc.

Tất nhiên, Tharn không ngủ quên khi đang làm tình. Tất nhiên hắn không thể nào làm vậy!

"Mày đã nói... Sau này... chúng ta phải ở bên nhau." Mặc dù Type bất ngờ nói như vậy làm Tharn không thể theo kịp tốc độ của cậu, nhưng trái tim hắn cảm nhận rất rõ điều đó... Hắn có trong kế hoạch tương lai của Type.

"Tao xin lỗi! Tao không nhịn được nữa! "

"A... Này! Thằng chó Tharn, ư... Chậm thôi... Bình tĩnh đi, thằng này! Thằng chó này... Mạnh quá... Cái thằng này! "

Bạch, bạch, bạch.

Tharn muốn đổ lỗi cho Type, muốn nói là tại Type hết đấy, hắn vốn không tự chủ được, chỉ cần một vài câu nói từ cậu là sự tự chủ kiêu ngạo của hắn ngay lập tức tan rã. Hắn nâng hai chân Type lên, tiếp tục nhấp hông một cách thô bạo, Type gần như chìm đắm trong dục vọng, khó khăn bảo hắn chậm lại, nhưng hắn không thể, hắn muốn cho cậu thấy hắn yêu cậu nhiều như thế nào thông qua việc liên tục làm một cách mạnh bạo.

Cuối cùng thì Type cũng trả lời hắn.

Mặc dù Type vẫn chưa đồng ý cho đám cưới nhỏ mà hắn luôn mong muốn, nhưng cậu nói hắn có trong kế hoạch tương lai của cậu.

"Tharn... Ư... A! Mày... Chậm... Chậm lại... " Type thở hổn hển, nhưng Tharn không dừng lại, càng lúc càng hung bạo chạy nước rút.

Đột nhiên, những giọt nước mắt trong veo rơi trên mặt Type.

"Mày đang làm tao mà... Sao lại khóc... Thằng hay khóc nhè này... Này, này, này... Aa! Aaa! Tao hỏi sao mày khóc là mày hưng phấn đến vậy hả, càng lúc càng đâm mạnh! "

Tharn cũng tự biết hắn đang khóc, hắn cúi đầu cố gắng cười với Type, nhưng nét mặt lại nhăn nhó, tệ hơn là còn khóc, Type vươn tay ôm cổ hắn.

Thật lạ là khi Type gọi hắn là thằng hay khóc nhè, tất cả những gì hắn muốn làm là ôm chặt lấy cậu, không bao giờ buông tay.

"Với một thằng như tao... Một thằng hay khóc nhè... Ở bên tao... Đừng bao giờ chia tay tao!"

Type chắc nịch trả lời: "Được rồi!!!"

Câu trả lời mang tính khẳng định này giống như một liều thuốc kích dục, đẩy nhiệt tình của Tharn lên cao trào. Cự vật khổng lồ đập vào người cậu như đóng cọc, bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy thằng em cứng rắn không kém của cậu. Bây giờ, tiếng thở hổn hển, chân giường run run trên sàn lẫn tiếng da thịt cọ vào da thịt hòa vào trong bóng đêm.

Lâu lắm trong căn phòng rộng lớn này mới xuất hiện bầu không khí nóng rực đến thế.

"Không, không, không. Không... "

"Tao cũng tới..."

Giọng nói trầm khàn khàn khàn của cả hai người đồng thời vang lên, cùng lúc bắn ra chất lỏng đặc sệt, hai cơ thể cường tráng ôm lấy nhau.

"Mày không biết gì về Faires? Tao tưởng mày đã biết trước khi đến gặp tao."

"Nó làm sao?"

Type nhìn người đàn ông suýt làm cậu gãy lưng này với biểu cảm không thể tin được... Gập người cậu như vậy, tưởng cậu là sinh viên năm nhất khoa thể thao hả!

"Tao dạy dỗ thằng Faires một trận, No không nói với mày?"

"Không, mày làm gì nó?" Tharn không biết.

Type thở dài, bắt đầu kể về "chiến tích" của mình. Thực ra khi về đến nhà, nghe Techno kể về việc thằng nhóc Faires đã đi điều tra xem ai là người đã "bạo hành" nó, kết quả cuối cùng... Tất nhiên, đúng là ông trời có mắt, nhân quả báo ứng.

Bạn của Faires đã chụp ảnh rồi đe dọa cậu ta. Nếu cậu ta không đồng ý tiếp tục ngủ với người đó, thằng bạn của cậu ta sẽ tung ảnh khỏa thân của cậu ta. Vì vậy, Faires gần đây chắc hẳn đang cực nhọc đối phó với thằng bạn đó nên không còn sức đi quấy rầy Type nữa.

Ban đầu cậu nghĩ Tharn đã biết chuyện nên Tharn mới tin cậu và thằng nhóc đó thực sự không có chuyện gì, nhưng...

"Không, tao đến đây không phải vì tao biết chuyện đó. Tao không quan tâm mày đã làm gì. Tao đã quyết định rồi. Nếu mày nói mày không làm thì tao sẽ tin mày. Ngay cả khi mày mắng tao ngu, tao cũng sẽ là một con bò ngu ngốc tin tưởng mày." Những gì Tharn nói, có nghĩa là hắn ấy yêu Type bằng cả trái tim?

Tharn chết tiệt này, lại đến giờ diễn vai nam chính rồi!

Type nhìn Tharn, chẳng trách, sao cậu có thể quên Tharn luôn như thế này.

"Vậy mày đi dạy dỗ nó vì nó chọc giận tao?"

"Mày nghĩ tao sẽ ngại nếu mày nói ra chuyện này hả? Chậc, tao đang thay mày dạy nó đó. Vốn dĩ định để nó đi, nhưng nó luôn bám lấy chúng ta, nên tao mới dạy dỗ nó. Vậy nên tao mới đánh nó một trận, nhưng tao không ngờ là mọi người đều biết chuyện này, còn mày thì chẳng biết gì hết, đầu mày bị ai đó đập xuống đất hả?" Type cũng nghĩ Kengkla sẽ đem chuyện này đi nói khắp mọi nơi, nhưng cậu lại quên mất... Sau khi Kengkla làm xong việc cậu giao, Kla đem No lên giường để bù đắp cho khoảng thời gian Type tạm thời ở nhà của họ.

Tharn vẫn đang cười, ngay cả Type đang mắng thì Tharn vẫn cứ cười, cuối cùng là cười đến vui vẻ.

"Tao có thể xem là tao rất quan trọng với mày không?"

"Ừ, quan trọng." Type không mắng nổi nên đành lắc đầu bất lực, cậu bỏ mặc hắn trong niềm hạnh phúc khi biết những gì Type đã làm cho hắn. Type dẫn hắn ra khỏi phòng rồi đi xuống nhà. Lúc này chắc là mọi người đã dậy hết rồi, cả hai bước xuống lầu, chợt cảm thấy bầu không khí hôm nay thật... kì cục.

"Bố, mẹ đi đâu rồi?"

"Bả sáng sớm đã ra ngoài rồi, thằng con trai bất hiếu nhất định không chịu xuống giúp, đúng là chỉ biết "phá nhà"!" Bố già đang ngồi ôm ngực xem TV, nhìn bọn họ bằng ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia, nhưng như mọi khi, bố vẫn không thích Tharn.

Chưa kể tối hôm qua hai người lại làm ra động tĩnh lớn như vậy, âm thanh như muốn phá nhà quả thật không sai... Dù sao mọi người đều biết, vậy nên cứ giả ngu là được.

"Bố, thật sự, cậu ta đã là bạn trai của con trai bố nhiều năm rồi, khi nào bố mới quen với sự tồn tại của cậu ta đây?" Type thay đổi giọng nói, đưa tay chỉ vào Tharn rồi nói với bố.

"Bố không muốn quen!" Bố cáu kỉnh, chống nạng chỉ vào Tharn giận dữ.

"Bố không thích vẻ mặt của nó, Type, nhìn người trên TV này đi, bố muốn người này là con dâu, không phải thằng nửa tây nửa ta này!" Bố Type đưa ngón tay còn lại chỉ vào TV. Tivi đang chiếu quảng cáo kem dưỡng da mặt, người quảng cáo bên trong... quá quen!

Người đó quen đến mức Type không thể không quay mặt sang nhìn Tharn bên cạnh, rồi... bật cười haha.

"Thằng ranh con, sao lại cười?"

"Hahahaha, Tharn, tao không nói được... Hahaha... mày giải thích cho bố tao đi." Lúc này, Type thực sự không nhịn được cười, cậu vỗ vỗ người đang lặng lẽ đứng bên cạnh. Tharn yên lặng một lúc rồi quay mặt về phía bố Type cười lịch sự, trông Tharn như cũng sắp bật cười tới nơi.

"Sao! Thằng nửa tây nửa ta, mau nói cái gì!" Bố Type bực mình nói.

Tharn chỉ vào chiếc TV đang chạy quảng cáo, người quảng cáo xinh đẹp trên đó đã biến mất. Người mang vẻ đẹp Á Âu tên Tharn mỉm cười rồi nói với bố của Type "Ngôi sao đó, có phải là Thanya Tudara không?"

Bố Type gật đầu, Type cũng ngạc nhiên vì không biết bố cậu thích người nổi tiếng, chắc do bị thương ở chân nên dành thời gian xem tivi nhiều hơn, thấy bố thế này thì Type không khỏi ôm bụng haha. Cậu cứ cười, càng cười lớn hơn khi nghe Tharn bình tĩnh nói câu tiếp theo.

"Thanya đó... là em gái con."

"Gì?!!!"

"Haha, bố, bố nghe không lầm đâu, đó là em gái của Tharn. Bố có muốn xem ảnh của hai anh em nhà họ không? Hahahahaha, bố ơi, con trai bố đã tìm được một người bạn trai giống người nổi tiếng. Không phải bố thích người nổi tiếng sao? Bố không tin thì có cần nhìn kĩ lại không." Vừa nói, Type vừa vỗ nhẹ vào má Tharn, nắm lấy gáy người kia rồi tiến lại gần bố, khiến bố cậu suýt té ghế.

"Hả? Cô ấy là em gái của cậu!"

"Dạ, em gái con, hôm nào con sẽ đưa em ấy đến thăm gia đình mình."

"..."

Bố của Type như hóa đá, Type gật đầu hài lòng với chàng con lai bên cạnh, rồi lập tức kéo Tharn ra khỏi nhà, cho đến khi ra ngoài, cậu phá lên cười như tiếng lợn kêu.

Thần tiên gì mà có thể khiến bố cậu có thể như thế chứ!

"Mày cười dữ vậy!"

"Khi nào cười xong tao nói với mày." Type cười lắc đầu, thấy Tharn không khỏi cười khổ, ai ngờ dáng vẻ lý tưởng của cô con dâu trong lòng bố lại giống với thằng bên cạnh mình thế này.

"May ghê, tao với em tao giống ba hơn."

"Thôi, để công chúa nhỏ sang một bên một chút. Tao phải nói với mày điều này, mày không ở nhà tao miễn phí đâu. Nhà tao còn nhiều việc lắm... Không biết cậu chủ Tharn của chúng ta có làm được không?" Type cười nói.

"Chỉ cần không phải nấu cơm, tao có thể làm bất cứ chuyện gì."

Sau khi nghe Tharn trả lời, Type tiến đến thổi vào lỗ tai hắn: "Tốt lắm, tối nay tao sẽ đối xử tốt với mày."

Type không phải là hay cười nhưng hôm nay cậu lại cười nhiều đến vậy. Những lời nói của cậu khiến trái tim Tharn ấm áp một cách khó hiểu.

"...."

Type trong lòng thầm xin lỗi bố.

Bố, con xin lỗi. Đứa con trai không hiếu thuận của bố có lẽ sẽ không thể sinh cho bố một đứa cháu trai, vì dù sao cả trái tim của con... đã dành cho người này... Cậu ta trông khá giống Thanya, vì vậy bố có thể đối đãi với cậu ta như con dâu cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro