Chương 18: Trái tim tưởng đã chết được sống lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, mặt trời đã lặn hẳn xuống đường chân trời, xung quanh rất nhanh chìm vào bóng tối. Một chiếc xe máy cũ đang đậu lại bên đường, chàng trai da ngăm đang ngồi trên xe, đầu tựa vào tay lái, tay giữ điện thoại kề sát tai, trên mặt là nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"..."

Giờ phút này, Type thật sự nghẹn ngào không nói nên lời, dù có ngàn lời muốn nói với người bên kia, cậu muốn nói cho người kia biết cảm giác của bản thân mấy ngay nay, muốn nói ra câu "Xin lỗi" đang nghẹn lại trong cổ họng. Càng muốn trách bên kia sao lại không gọi cho cậu, muốn nói rất nhiều chuyện, nhưng cậu lại mím chặt môi, không muốn đối phương nghe thấy giọng nói run rẩy của mình.

Con mẹ nó cậu vẫn còn tự trọng của cậu, cậu không muốn cậu ta biết cậu nhớ cậu ta đến mức bật khóc.

Tuy nhiên, Tharn bên kia vẫn im lặng, Type nghĩ cậu đã chủ động gọi điện cho đối phương, còn bày tỏ hết tình cảm của mình, cho nên đối phương không nên tàn nhẫn để cậu tự độc thoại thế chứ. Ít nhất cũng phải trả lời gì đó, không nên như vậy, không nên im lặng như thế.

[Cứ thế này trước đi... tút tút tút.]

"..."

Đầu bên kia lạnh lùng dập máy, nghe tiếng điện thoại bị cúp, Type lặng người, nước mắt như muốn trào ra, cậu cầm chặt điện thoại, sững sờ nửa ngày, cả người như bị đông cứng.

Type cố gắng nhận định lại tình hình, nhưng lí trí theo sức lực dường như đã bị rút cạn.

"Tharn, thằng khốn!!! Thằng quỷ chết tiệt!!!"

Type lấy điện thoại xuống khỏi tai, giận dữ nhìn chằm chằm vào màn hình, như lúc nhìn khuôn mặt của Faires, nhìn đến nỗi mắt cũng sắp rớt ra ngoài. Cảm giác nhớ nhung mãnh liệt vừa rồi đã biến mất, thay vào đó là sự tức giận và uất ức, cảm giác máu dồn lên đại não còn hơn cả chất cồn đang sôi trong máu kia.

Type chửi ầm lên: "Thế này trước đi? Thế đấy!!! Mày chỉ nói được vậy thôi? Gần một tháng không nói chuyện và mày chỉ nói với tao "Thế này trước đi"? Mày có còn là người không? Mày có còn trái tim không? Thằng khốn! Tao buồn đến muốn khóc, mày đáp lại tao thế này hả? Mày đang chọc tức tao đấy à? Mày mẹ nó cố tình chọc tức tao!!!"

Cốp!!!

Type gầm lên với chiếc điện thoại, sau đó vung tay nện điện thoại xuống bãi cát, một bên đập đầu vào tay lái, cố gắng che giấu sự uất ức lẫn đau lòng câu trả lời ngắn ngủi kia của Tharn đã trực tiếp giết chết tất cả cảm xúc của cậu.

Thế quái nào mày dám làm vậy với tao?!

Type hậm hực đẩy ngã xe, đi tới ven đường, nhìn biển đen kịt đến đáng sợ, chỉ biết chửi rủa: "Mày chết dí ở đâu thì kệ mày!!!"

"Tao không thèm quan tâm tới mày nữa. Mày có trở thành cái dạng gì cũng chẳng liên quan tới tao. Mày lúc nào cũng lạnh lùng nhẫn tâm như vậy, còn vô lý gây chuyện, mày đối xử với tao như một thằng nhóc chưa lớn vậy, mày nghĩ mày là ai? Sao mày dám đối xử với tao như vậy, mày muốn chia tay đúng không? OK, muốn thì tao chiều, thằng khốn nạn!!!"

Mặc kệ có ai nghe thấy không, Type chỉ muốn hét ầm lên để trút đi nỗi bất mãn đang đè nén trong lòng, hét xong thì thở hổn hển ngồi bệt xuống mặt đất.

Bảy năm nay, cậu chưa bao giờ nghĩ cậu và Tharn sẽ kết thúc như thế này. Mối quan hệ kéo dài 7 năm kết thúc bằng câu nói đơn giản "Thế này trước đi." Theo sau là tiếng cúp điện thoại. Type chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó cậu và Tharn sẽ có kết cục như thế này.

Trước đây Tharn chưa bao giờ phớt lờ cậu như vậy, dù có từng mắng Tharn hay làm tổn thương Tharn, Tharn cũng chưa bao giờ rời bỏ cậu, bây giờ Tharn không chịu được nữa sao? Không quan tâm đến cảm giác của cậu như thế nào nữa? Cậu ta... không còn yêu cậu nữa sao?

"Mày định cứ vậy mà rời bỏ tao sao?"

Type không biết lúc này Tharn đang nghĩ gì, cậu có thông minh cỡ nào cũng chẳng tìm được một chút manh mối, chỉ biết cậu đột nhiên rất buồn, rất đau lòng, nỗi buồn lấn át cả cơn tức giận vừa rồi.

Cậu đau lòng vì Tharn không còn quan tâm đến cậu nữa.

"Bảy năm, chỉ mới bảy năm. Chẳng phải mày nói ngoài tao ra thì mày sẽ không yêu ai khác sao? Chẳng phải mày từng nói mày không thể sống thiếu tao sao? Nhưng chỉ mới bảy năm thôi... mà đã kết thúc như vậy? Chỉ vì một người không đáng... mà mày không còn tin tao nữa? Tại sao... tại sao bảy năm trước mày lại khiến tao yêu mày?!"

Type gục đầu xuống, những giọt nước mắt nối đuôi nhau ào ào tuôn xuống như mưa, cậu nghiến răng cố kiềm chế nhưng vô ích, bức tường mà cậu xây dựng bấy lâu nay đã vỡ vụn vì cuộc điện thoại đó.

Bảy năm nay cậu đem lòng yêu Tharn, bản thân chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó sẽ mất đi Tharn.

Tharn bước vào cuộc sống của cậu, sống với cậu từ những ngày đầu tiên học đại học, chàng trai đẹp trai người người ghen tị lại giúp cậu dọn đồ vào kí túc xá, người đó tự giới thiệu bản thân với cậu, người mà sau này bị cậu phát hiện ra là gay rồi vô cùng ghê tởm. Người luôn khiêu khích cậu, sau đó bị cậu dùng mọi cách đuổi ra ngoài, người mà cậu muốn tránh xa hết mức có thể, nhưng rồi dần dần cả hai càng gần nhau, đến bây giờ không thể xa nhau được nữa, cậu lại sắp mất đi người đó ư?

Người đó luôn chờ đợi cậu suốt thời gian qua, bên cậu từ ngày đầu tiên vào đại học cho đến ngày cậu tốt nghiệp thạc sĩ, người đó không bao giờ còn là của cậu nữa?

Tharn đã tham gia vào hầu hết những lần đầu tiên của cậu.

Tharn là bạn cùng phòng đầu tiên của cậu.

Tharn là người đàn ông đầu tiên của cậu.

Tharn là người đầu tiên khiến cậu dành hết tấm lòng cho cậu ta ngoài bản thân mình.

Tharn là người đầu tiên và duy nhất xuất hiện trong kết hoạch cho tương lai mà cậu đã vạch sẵn.

Tất cả những lần đầu tiên này, vào cái ngày xảy ra sự việc kia, tất cả những thứ vốn đã được định sẵn này có lẽ đều đã bị cắt ngang.

"Bảy năm, thật trùng hợp!"

Type chưa bao giờ tin vào lời nguyền, nhưng trớ trêu thay, bây giờ chính mình gặp phải "Lời nguyền 7 năm." Bản thân từng cười nhạo mê tín dị đoan, giờ bị nghiệp quật đến như vậy.

"Kết thúc rồi sao? Dễ dàng kết thúc như vậy?"

Type thầm hỏi bản thân, sau đó chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn chiếc điện thoại nằm yên lặng trên bãi cát, một lúc lâu sau, rốt cuộc cậu cũng di chuyển, đi về phía chiếc điện thoại, từ từ cầm lên, hi vọng người vừa cúp máy chỉ muốn đùa với cậu, chỉ muốn làm cậu lo lắng để trừng phạt vì đòi tách nhau khiến cậu ta dằn vặt. Tuy nhiên... hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng sâu.

Màn đêm mờ mịt phủ xuống, đèn bên đường bật sáng hàng loạt, điện thoại không đổ chuông một lần nào.

"Không sao, không sao, không sao, mình có thể không cần lo lắng mà yên tâm xuất gia rồi."

Type nghiến răng nói, tùy tiện dùng mu bàn tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm, sau đó đi thẳng đến chiếc xe máy ngã trên mặt đấy, dựng xe máy lên rồi lại khởi động.

"Không sao, không phải chuyện gì to tát."

Chỉ là tận sâu trong lòng của Type, sự an ủi yếu ớt này cũng vô dụng, bởi vì trái tim của cậu... kì thực không ổn như cậu nghĩ.

Nếu nghe lời nói như vậy mà không buồn, thì cậu cũng không phải con người nữa.

Ở đầu bên kia của Thái Lan, chàng con lai vừa cúp điện thoại đã từ phòng ăn lao lên lầu, cô em gái và anh cả cũng chạy theo để xem chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Tharn gấp gáp lấy túi đựng đồ.

Lúc đầu, khi điện thoại của Tharn đổ chuông, Thorn đã thấy Tharn sửng sốt hết mấy giây, sau khi nhìn vào tên hiển thị thì mới biết người gọi là Type, một lúc sau thấy em trai mình nghe máy, chỉ nói đúng một câu "Thế này trước đi." rồi cúp máy.

Thorn lắc đầu ngao ngán: Hai người họ đã yêu nhau lâu đến mức chỉ nói một câu đã hiểu?

"Tharn, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Anh, giúp em một chút."

"Hả?" Mặt Thorn như viết đầy dấu chấm hỏi.

Tharn tiếp tục "Anh mau đặt giùm em chuyến bay sớm nhất đến Koh Samui. Không, bây giờ chắc không còn chuyến bay nào đến Koh Samui. Đến Surat Thani trước đã. Em cần chuyến bay sớm nhất... Ya, em giúp anh xếp đồ vào túi đi."

Giọng điệu của Tharn rất nghiêm túc, sau đó từ trong tủ lấy ra một đống quần áo ném lên giường, sau đó hắn rút ví tiền ra, trên tay vẫn cầm chặt điện thoại, hai người còn lại cũng hoàn hồn đứng lên làm theo lời Tharn nói.

Anh trai với em gái không hẹn mà cùng nở nụ cười nhẹ nhõm ẩn ý trêu chọc.

"Thằng nhóc này, em đang cướp hào quang của anh đấy à. Em có biết anh trai của em sắp kết hôn không, sao nhất thiết phải tỏ ra hạnh phúc hơn cả anh đây hả."

"Anh à, chuyện của anh Tharn hiện tại mới quan trọng nhất." Thanya vừa nói vừa giúp anh trai đóng gói hành lý. Tất nhiên, em ấy không cẩn thận gấp quần áo gọn gàng mà chỉ bừa bãi nhét vào túi, vì thấy anh trai sốt ruột, Thanya cũng nôn nóng theo.

"Có vé thì nhớ gọi cho em."

Nói xong, Tharn giật lấy chiếc túi, dùng tốc độ nhanh nhất lao ra khỏi phòng, bỏ qua cả câu hỏi của Thorn hỏi hắn có muốn đi nhờ xe không. Lúc này, mặc kệ phí đậu xe sân bay cao thế nào, hắn sẽ trả hết miễn là có thể nhanh nhất nhìn thấy người vừa gọi cho hắn. Phải biết là, hắn đã không dám mong Type sẽ gọi cho hắn trước.

Cùng lúc đó, Tharn cũng gọi điện cho đồng nghiệp ở công ty xin nghỉ việc, đồng nghiệp này tức giận đến mức quát hắn qua điện thoại.

"Tôi muốn nghỉ phép, tôi sẽ đi làm lại sau lễ Songkran. Nếu sếp không duyệt cho tôi nghỉ tuần này, cứ chuyển lời với sếp là tôi bệnh nặng phải nghỉ!"

Tharn mặc kệ người bên kia trách mắng thế nào, hắn vội vàng cúp máy, ném điện thoại lên ghế phụ, sau đó lái xe đến sân bay.

Type, tao cũng nhớ mày, đợi tao, tao sẽ đến gặp mày, tao muốn nói trực tiếp với mày.

Một ngày mới bắt đầu. Chàng trai gần như cả đêm không ngủ thức dậy trước cả khi mặt trời mọc, vì cậu biết dù cậu có tiếp tục nằm xuống, cậu cũng không thể ngủ được, trong đầu cứ lẩn quẩn cái người làm cậu tan nát cõi lòng, chết tiệt! Mỗi khi nghĩ đến chuyện đó, nước mắt lại tự động trào ra, thậm chí khi nhìn quảng cáo của mấy công ty bảo hiểm, cậu cũng cảm thấy cảm xúc dâng trào, nước mắt thật không đáng giá tí nào!

Còn về lý do tại sao sáng nay cậu lại dậy sớm như vậy... vì cậu không muốn bố mẹ hỏi mình cái gì hết.

Nhìn cậu bây giờ không khác gì xác chết vừa chui ra khỏi mồ.

Vì vậy, cậu giải thích với mấy người công nhân là nếu họ phải đi lấy những thứ cần thiết để tiếp khách thuê resort thì không cần nữa, để cậu đi cho, sau đó liền trèo lên chiếc xe bán tải của bố cậu.

Mệt chết đi được!

Không phải thể xác mệt mỏi mà là trái tim mệt mỏi, cậu không biết chia tay nhau sẽ khiến bản thân đau đớn đến vậy.

"Chắc đây là báo ứng mà mình phải nhận."

Gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Có lần cậu cố tình chia tay với Tharn để giăng bẫy thằng bạn xấu xa kia, lúc đó cậu cảm thấy rất có lỗi với Tharn, nhưng lúc đó cậu biết chia tay chỉ là việc mà cậu bịa ra, thâm tâm cậu không muốn vậy nên không mấy đau lòng... nhưng lần này.

Tim đau đến mức không thở nỗi, Tharn lúc đó có lẽ cũng đau lòng như cậu bây giờ.

Lúc đó Tharn không biết đó chỉ là lời nói dối cậu bịa ra, cậu nghe anh Thorn kể lại là Tharn đã suy sụp và đau đớn như thế nào... Đúng là có nhân quả, cuối cùng cậu cũng nếm trải nỗi đau của Tharn, cậu đúng là đáng bị như vậy!

Bây giờ, Type không muốn khóc lóc ầm ĩ, cũng không muốn mượn rượu để khiến bản thân quên đi nỗi buồn, vì cậu biết bản thân còn công việc lẫn trách nhiệm phải gánh vác, nhưng... cậu cảm thấy cuộc đời mình vừa mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Type cảm thấy như thể có ai đó đã xé toạc lồng ngực mình ra rồi khoét vào trái tim mình.

Lồng ngực giống như là một khoảng không trống rỗng, nhẹ bẫng không còn gì, như có thứ gì đó quan trọng đã biến mất, nhưng cậu lại không thể chết đi.

Không thể chết đi, nhưng nỗi đau còn kinh khủng hơn cái chết, bởi vì não vẫn có thể suy nghĩ, cơ thể vẫn còn tri giác, trái tim vẫn đang điên cuồng gào thét, giống như mấy nữ chính ngốc nghếch sôi sục trong tiểu thuyết.

"Type, mày đừng suy nghĩ lung tung nữa, làm việc, tập trung vào công việc!" Type liên tục tự thôi miên bản thân, cố gắng nhắc nhở bản thân là bây giờ không phải là lúc để buồn, nếu không muốn rơi vào bẫy của bố thì không nên thể hiện rõ ràng như vậy. Nếu để bố phát hiện ra gì đó, bố chắc chắn sẽ dùng chuyện chia tay để chọc tức cậu.

Cậu thật muốn hét vào tai bố: Bố đừng rắc muối vào vết thương của người ta!

Type lái xe đến bến tàu, đúng lúc thấy một chiếc phà rời bến để đón khách ở Surat Thani. Điều mà cậu không biết là chiếc phà đó sẽ chở người mà cậu nhớ nhung nhất đến đây, ồ, cũng không phải, là người mà cậu muốn giết người rồi ném xác xuống biển nhất mới đúng.

Type chuyển đồ đã đặt trước đó vào xe rồi lái về nhà, tuy resort của nhà cậu không rộng bằng khách sạn năm sao bên kia đảo, khách sạn của người ra còn có hồ bơi lớn, nhưng tính ra resort nhà cậu cũng sạch sẽ gọn gàng. Không gian cũng rộng, còn cho đem theo thú nuôi, chưa kể còn giáp với một bãi biển đẹp. Thế nên, vào mùa du lịch, resort của nhà cậu cũng rất đông, do có dịch vụ phục vụ đồ ăn sáng nên nhiều khi không đủ nhân viên làm, Type cũng phải thành một chân phụ giúp đến mệt lả.

May mắn là chỉ cung cấp dịch vụ ăn sáng, nếu có cung cấp đồ ăn vào những bữa khác, Type sẽ bắt bố mẹ của mình đóng cửa resort, kiếm không được bao nhiêu tiền mà phải mệt mỏi như vậy.

Nhưng so với những suy nghĩ của Type, những mệt mỏi mà cậu than thở mấy ngày nay cũng không đến nỗi nào, vì hên là cậu bận rộn như con thoi, quay tới quay lui đến mệt nhoài, buổi tối chỉ cần tắm xong là cậu lăn giường ngủ ngay. Đầu vừa đặt xuống gối là ngủ luôn, ngủ thẳng một giấc không mộng mị, không còn thời gian nghĩ đến chuyện người nào đó làm cậu đau lòng.

Ngay khi Type mang đồ đến resort để phục vụ cung cấp đồ ăn sáng cho khách, cậu lại chạy đi lấy ga trải giường, vì người ở chỗ giặt bảo họ bận không thể đem đến nên nhờ cậu ghé qua lấy.

Type bận rộn sau khi lấy đồ ở tiệm giặt thì trên đường về tranh thủ thời gian ghé quán mua một tách cà phê, không ngờ lại tình cờ gặp thằng bạn thân đang rảnh rỗi.

"Mày có vẻ bận rộn dữ."

"Còn mày thì rảnh rỗi thật đấy, muốn giúp tao không?"

"Không, không, tao được nghỉ mới về thư thả đầu óc. Cho mày ghen tị chơi!"

Nhìn thằng bạn thân thong thả nhâm nhi ly cà phê, quả thật rất hợp với hình tượng thong dong vô lo vô nghĩ của cậu ta.

"Còn mày thì sao? Chuyện xuất gia sao rồi?" Kom nói về chuyện mà cả hai đã nói mấy ngày trước.

"Tao nói chuyện với sư trụ trì rồi, gần đây có một ngày tốt. Nếu không thì để sau lễ Songkran, tao thấy dạo gần đây tao bận quá. Tốt hơn hết qua khoảng thời gian bận rộn này thì xuất gia là được." Type trả lời rồi nhấp một ngụm cà phê.

"Ừm, chính xác là ngày nào? Nếu trúng vào ngày lễ Songkran, tao có thể giúp mày một chút."

Ring ring ring ring ring...

"Sao hôm nay lắm việc thế!" Type chưa kịp trả lời câu hỏi của Kom thì điện thoại của cậu đột ngột reo lên, vừa cầm lên đã tính cúp máy, nhưng khi thấy tên hiển thị trên màn hình... Mẹ.

"Mẹ, sao vậy? Con về liền nè!"

[Nhân tiện mua cho mẹ vài thứ, cũng không nhiều, mẹ muốn mua... blabla...]

Mẹ mà bảo không nhiều thì nó thường sẽ thành một danh sách dài, Type không thể không đảo mắt, quay sang liếc nhìn thằng bạn thân đang nhướng mày nhìn mình, chỉ thấy đối phương cười nhẹ, mấp máy môi: "Có muốn tao phụ không?"

Vốn dĩ Type không muốn làm phiền đối phương, nhưng nhìn lại tình hình của bản thân, cậu phải thay đổi quyết định: "Mày giúp tao đem đống đồ đó về nhà đi, đưa xe máy cho tao, tao đi mua đồ cho mẹ, chúng ta gặp nhau ở nhà tao sau."

"Được rồi, dù sao hôm nay tao cũng không có việc gì làm ~~" Cậu ta cố tình kéo dài âm cuối, Type lắc đầu mắng: "Ôi! Mau đưa chìa khóa xe cho tao. Tao không có thời gian nói chuyện với mày. Nhanh lên."

Sau khi trao đổi chìa khóa xong, Type nhảy lên xe, nổ máy rồi bỏ đi trước vì còn nhiều việc phải làm, đồ mà mẹ cậu muốn mua cũng không phải chỉ có vài món, xong xuôi mọi việc về nhà thì đã hơn mười giờ trưa.

"A, chết quách đi cho xong!"

Type cảm thấy lái xe máy mua đồ cũng đã đủ mệt, mà bây giờ điều khiến cậu mệt hơn là ông bố già chửi cậu bất hiếu đang đứng trên con đường duy nhất dẫn vào resort, còn đang nhìn chằm chằm vào cậu.

"Bố! Con xin bố, lần trước con dẫn bố khám bác sĩ thì bác sĩ đã bảo đi lại nhiều thì vết thương sẽ bị nhiễm trùng mà, bố cứ đi lung tung thế này thì lành thế nào được? Bố về nhà rồi ở yên một ngày được không... Không, bố ở yên một tuần luôn đi!" Type cũng biết vết thương của bố sắp lành rồi, nhưng ông có thể nào ngồi yên một chỗ để vợ con đỡ lo lắng không? Bộ ngồi yên khó khăn lắm hả?

Bố già nghe giọng điệu than thở lẫn chất vấn của cậu, ông sa sầm mặt hung dữ nói: "Ai muốn ru rú trong cái nhà ẩm mốc hôi hám kia chứ!"

"Ẩm mốc với hôi hám? Ai nói vậy? Mẹ con à? Nếu bố để mẹ nghe được bố nói vậy, mẹ sẽ đập bố vào tường rồi giết bố đấy."

"Thằng con chết dẫm, đừng giả vờ như không biết gì. Mấy tuần rồi không gặp nhau. Tưởng sẽ không gặp nhau nữa. Ai ngờ!" Bố Type nghiến răng, vẻ mặt căm hận. Type bối rối... Chẳng lẽ bố ngồi yên lâu quá nên mất trí rồi?

"Bố, nói tiếng người đi, hay tiếng địa phương cũng được, nói tiếng mà con hiểu được ấy." Type tự hỏi bố đang nói cái gì, ngay lúc này...

"Type!"

Một giọng nói trầm ấm hòa theo gió biển lọt vào tai... Type sững sờ.

Giọng nói quen thuộc như vậy, Type chậm rãi quay đầu lại.

Người mà cậu muốn giết đang đứng đó mỉm cười... Tharn.

Chàng con lai dường như đã thức cả đêm, cả người trông chật vật, quần áo nhăn nhúm, nhưng ánh mắt và nụ cười của cậu ta hiện rõ niềm vui không thể che giấu, trong mắt cậu ta giống như chứa cả đại dương xanh thẳm được ánh nắng rực rỡ chiếu sáng... Tharn lặng lẽ đứng đó... trước mặt cậu.

"Tharn ..." Type lơ đãng gọi, Tharn đi về phía này, cậu cũng từ từ bước xuống xe máy.

Type chỉ biết đứng yên tại chỗ nhìn người đang chậm rãi tiến về phía mình cho đến khi cậu ta đứng ngay trước mặt cậu.

"..."

"..."

Tharn không nói gì, bên kia cũng im lặng. Tất cả những gì họ có thể làm là...

Không, cậu không bóp cổ đối phương, không kéo cậu ta tới biển rồi nhấn đầu cậu ta xuống, cũng chẳng đá cậu ta một cú, cậu chỉ... ôm chặt Tharn.

Cậu vòng tay ôm chặt cổ Tharn, cảm nhận nhiệt độ cơ thể ấm áp của người kia, cuối cùng từ từ nhắm mắt lại.

Đây là cảm giác của Tharn, đây là mùi của Tharn... Đây thực sự là Tharn!

Không một lời nói, không một lời giải thích, cũng không một câu hỏi nào, lúc này im lặng còn tốt hơn bất kì thứ gì, Type cảm thấy sự trống trải của mình cuối cùng cũng được lấp đầy, tim trong lồng ngực đập thình thịch.

Cậu ta đã quay trở lại, những gì mà cậu nghĩ đã đánh mất quay trở lại rồi, cảm giác suýt nữa mất đi này gần như khiến cậu muốn khóc.

Chàng trai ôm chặt cậu nói: "Type, tao nhớ mày, rất nhớ mày."

Type không phải ngốc nhưng cậu lại ngốc đến mức nghĩ rằng Tharn sẽ chia tay với cậu, nếu Tharn không đáp lại thì không có nghĩa là cậu ta không yêu cậu, chỉ là... Tharn muốn gặp cậu để bày tỏ sự nhớ nhung này.

Trước khi đấm đá đối phương, Type chỉ muốn cảm nhận cảm giác thứ mất đi một tháng giờ đây đã trở về cùng câu "Tao nhớ mày."

"Tao nhớ mày, ngày nào cũng nhớ mày, lúc nào cũng nhớ... Đừng bao giờ rời xa tao nữa!"

Cậu cảm thấy trái tim đã chết của mình dường như sống lại.

***

"Nói đi, mày muốn tao đá hay tát mày? Chọn một cái đi."

"Tao muốn mày hôn tao."

"Hừ, mày có muốn tao "hôn" miệng mày bằng chân tao không?"

Type giả bộ tức giận nhìn người đã đuổi theo mình đến đảo, cậu cho cậu ta hai phương án lựa chọn, cậu ta liếm nhẹ mặt cậu rồi cười nói muốn chọn phương án thứ ba, biểu hiện tràn đầy tự tin kia thật gợi đòn.

Lúc này hai người đang đứng ở bãi biển, cách khu resort nhà cậu không xa lắm, nhưng lại cách nhà cậu khá xa, Tharn đang ngồi trên bãi biển, Type đứng gần đó với khuôn mặt bực mình. Còn về việc họ trốn thoát khỏi "móng vuốt" của bố như thế nào... Thì tất nhiên là phải nhờ thằng bạn thân nhất của cậu - Kom.

Kom đưa bố của Type trở về nhà, tự động đề nghị phụ ông làm việc, để cậu và Tharn tìm một nơi nói chuyện, còn Kom sẽ lo các việc khác. Vậy nên cả hai mới có cơ hội được ở riêng với nhau.

"Mày... Mày có ổn không?"

"Hôm nay đỡ hơn rồi. Nếu hôm qua mày đến, chắc bây giờ anh Thorn chuẩn bị đến nhận xác mày." Type hậm hực trả lời, giờ cậu cuối cùng cũng biết tại sao Tharn lại đột ngột cúp máy.

Cậu có thể giả ngu để Tharn giải thích cho cậu, nhưng trong lòng cậu đã hiểu tại sao bên kia đột ngột cúp máy, lý do là để đến gặp cậu càng sớm càng tốt.

Tharn bất ngờ đưa tay ra nắm lấy tay Type.

"Xin lỗi..."

Nghe vậy, Type quay mặt lại nhìn thì thấy người vẻ mặt đầy hối lỗi kia đang nhìn mình.

"Xin lỗi cái gì?"

"Mọi thứ."

"Đừng có nói chung chung trốn tránh. Mày phải nói từng chuyện một, mày sai ở đâu?"

Type nắm được thế thượng phong, cười rất xấu xa, nhưng thật ra cậu đã thỏa hiệp từ lâu rồi. Từ lúc nhìn thấy mặt Tharn, từ lúc nhận ra hôm nay vẫn là ngày làm việc nhưng cậu ta lại bất chấp đến đây, cậu đã hoàn toàn thỏa hiệp. Trước lễ Songkran, Tharn đã bỏ việc chỉ để chạy đến đây gặp cậu. Cậu ta đã cho đi nhiều như vậy, cậu cũng không thể cằn nhằn thêm gì nữa.

"Nói thật thì... Tao nghĩ tao không sai, nhưng khi nhìn thấy mày... tao nghĩ sẽ thừa nhận mọi thứ."

Bộp!

Type không thể không đẩy đầu bạn trai mình, cậu thực sự không thể chịu nổi dáng vẻ nam chính phim truyền hình của Tharn.

"Xin lỗi... vì tao đã mắng mày."

"..."

Thằng bạn trai lai Tây đột nhiên nói câu này, Type quay đầu nhìn cậu ta, một lúc sau, cậu rốt cục ngồi xuống bên cạnh bạn trai, đặt bàn tay còn lại cậu lên tay đối phương rồi nhẹ nhàng vỗ về. Nắm tay nhau cả đời, đây là định mệnh không thể phá vỡ.

"Tao nói thật là tao không thích mày nói vậy với tao, giống như đang xúc phạm tao vậy." Vì Tharn chịu thẳng thắn với cậu, cậu cũng chẳng quanh co thêm nữa.

"Xin lỗi..." Tharn lại xin lỗi.

Type quay đầu không nhìn Tharn nữa, mà nhìn về phía biển: "Tao muốn mày nhớ kĩ là tao sẽ không bao giờ phản bội mày, nếu tao làm vậy thì tao với mày đã kết thúc lâu rồi."

Type nói rất nghiêm túc, cậu quay sang nhìn Tharn liền bắt gặp vẻ mặt buồn bã của đối phương... cũng giống tâm trạng của cậu.

"Tao cũng xin lỗi mày... Thực xin lỗi, là tao bất cẩn quá."

Nếu cậu chịu chú ý một chút thì mọi chuyện sẽ không xảy ra.

Tharn nắm chặt tay cậu, như để xác nhận Type đang ở bên cạnh mình, rồi thở phào nhẹ nhõm... Cậu ta vòng tay qua cổ ôm chặt lấy cậu.

"Tharn, nghe tao nói này. Tao thực sự không thích mày cứ ghen tuông mọi lúc mọi nơi bừa bãi như vậy. Những việc vô lý của mày mấy năm nay nhiều đến nỗi liệt kê không hết. Tao biết là mày có nhiều điều không thích và không muốn tao làm. Từ giờ có gì cứ nói thẳng với tao. Tao sẽ cố gắng hết sức bình tĩnh giải quyết vấn đề, tao sẽ cố trưởng thành và kiên định hơn, cũng sẽ cố gắng không để chuyện như vậy xảy ra nữa... Tao không muốn xa nhau lâu như vừa rồi, tao không chịu được! "

Lúc này, Type đã gỡ bỏ cái gọi là lòng tự trọng và sĩ diện, chỉ cần Tharn có thể xuất hiện trước mặt cậu là đủ.

"Trưởng thành và kiên định? Mày làm được không đấy?"

"Này, thằng Tharn khốn kiếp!"

Tharn, người luôn có vẻ mặt lạnh lùng lúc này bật cười, ánh mắt tĩnh lặng lóe lên một tia nghịch ngợm, cậu ta vòng hai tay ôm eo Type. Hành động này khiến Type cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.

"Bỏ qua chuyện đó đi được không?" Tharn đột ngột nói vậy, như thể họ đang thảo luận điều gì đó rất bình thường, Type không hề tức giận, ngược lại, cậu cũng không muốn thảo luận về việc bản thân thích gì hay không thích gì.

"Ừm." Type mỉm cười, bình thản nhìn bạn trai lai Tây của mình.

Tharn hỏi "Vậy bây giờ... tao hôn mày được không?"

Chủ đề quay lại câu hỏi lựa chọn ban nãy, lúc này mọi nỗi bất hạnh, mọi buồn phiền và lo lắng trong lòng Type đã biến mất một cách thần kỳ, chỉ còn lại một chàng trai ngốc nghếch bị một thằng nhóc con lừa này đây. Hôm qua còn chìm đắm trong chuyện máu chó là mình đã bị bỏ rơi, hôm nay nhìn thấy Tharn và được Tharn hiểu, Tharn cười rồi nắm chặt tay cậu, Tharn vẫn xem cậu là người cuối cùng của cậu ta.

Type đau lòng kéo vạt áo của Tharn để đối phương cúi xuống, cậu mập mờ nói: "Tao vẫn đang chờ mày hành động."

Mắt cả hai chạm nhau, lặng lẽ nhìn nhau, rồi... môi cậu áp lên môi Tharn.

Hai đôi môi áp chặt vào nhau, môi răng quấn quýt như muốn nuốt chửng nhau, vừa nồng nhiệt vừa khẩn trương, thậm chí không tách rời nhau một giây nào, không để lại khoảng cách nào giữa cả hai. Hai chiếc lưỡi linh hoạt hăng hái xâm nhập vào miệng nhau, lưu luyến không rời. Âm thanh hôn nhau gần như át đi âm thanh của sóng biển, nhưng cả hai vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Miễn là về vấn đề tình dục với người trước mặt, cả hai chưa bao giờ thấy đủ.

"Ưm!"

Đầu lưỡi hơi mát lạnh quét qua khoang miệng nóng bỏng của Type, mang đến cho Type khoái cảm tột đỉnh, bàn tay nắm vạt áo đối phương càng lúc càng chặt, muốn bên kia gần hơn... càng gần hơn, Tharn cố ý dựa vào Type, làm bất cứ điều gì khiến Type cảm thấy thoải mái.

Tharn tận lực đuổi theo, Tharn vừa rút lui là tới cậu đuổi theo, những âm thanh ngọt ngào khi trao đổi nước bọt vang vọng trong đầu, Type cảm thấy mình say.

Một nụ hôn với Tharn còn choáng váng hơn cả việc uống rượu với Kom mấy tiếng liền.

Âm thanh thở hổn hển, gió, sóng và âm thanh của mọi thứ khác như một bản giao hưởng trong tâm trí Type. Âm thanh cơ thể của họ cọ xát vào nhau nghe thật khiêu gợi. Đến nỗi nếu cả hai làm tình ở nơi công cộng như vậy thì Type cũng chả bận tâm đâu.

Nhưng.....

"Hai đứa bây đang làm gì đấy!"

Cậu có lẽ đã quên là vẫn còn một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cả hai, giọng nói của ông bố cứng đầu vang lên không đúng lúc. Cậu và Tharn phải miễn cưỡng tách đôi môi đang dán chặt ra, quay lại nhìn người đang lảo đảo về phía họ.

"Thời gian thân mật kết thúc rồi." Type không thể không nói đùa trong khi đẩy người đang đè mình ra, Tharn đứng dậy phủi phủi cát trên quần rồi đưa tay về phía Type.

"Nếu mày nói gì đó khiến tao vui, tao sẽ dành cả hôm nay cho mày." Type nhướng mày với Tharn.

Tharn thành thực nhìn cậu, nghiêm túc thừa nhận:

"Tao yêu mày!"

Nghe vậy, Type mỉm cười, lập tức nắm lấy tay bạn trai, nương theo sức người kia đứng dậy, cậu hét lên với bố: "Bố, hôm nay con đình công, con muốn ở với chồng con."

"Mẹ kiếp! Thằng con bất hiếu!!!"

Type không để ý đến cha mình đang chửi gì, chỉ thấy Tharn lắc đầu bất lực, nhưng cậu ta nhanh chóng nắm chặt tay cậu, cả hai lặng lẽ bước đi, hai trái tim gần nhau đến chặt chẽ.

Hai người đã xa nhau quá lâu, bây giờ muốn ở bên nhau cũng chẳng có gì quá đáng, bởi cả hai đều muốn bù đắp nỗi tiếc nuối khi phải xa nhau, để trân trọng mối quan hệ cùng người mà bản thân yêu đến khắc cốt ghi tâm này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro