Chương 17: Tuy vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại yếu mềm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng con bất hiếu, con còn nhớ con gái nhà bên cạnh không? Cái con bé đi học ở Chiang Mai ấy."

"Nhà bên cạnh nào? Có mấy ngôi nhà cạnh nhà mình lận."

"Ai da, cái con bé tóc dài xinh xắn được nhận vào Đại học Chiang Mai ấy."

"Con không nhớ."

"Hừ, trí nhớ của con còn tệ hơn cái ông già lớn tuổi này rồi đấy, cái con bé có dáng người chuẩn, mông cũng đầy đặn."

"Vậy con nhớ ra thì sao? Mà nếu không nhớ ra thì sao? Bố, bố miêu tả cô gái tóc dài xinh đẹp, mông nở nang, bố nhìn kĩ vậy à? Bố già rồi còn muốn tìm người yêu hả?"

"Mẹ kiếp, mày không hiểu ý của bố sao?"

Type đã bắt đầu cảm thấy hơi khó sống ở chính nhà của mình, bởi vì bố cậu ngày nào cũng đốc thúc bảo cậu mau chia tay với cái thằng ở Bangkok kia, nhưng hôm nay ông lại có một chiêu mới là giới thiệu bạn gái cho cậu. Type cau mày, cậu có linh cảm những lời tiếp theo của bố mình nhất định sẽ khiến cậu càng thêm phiền lòng.

"Không! Con không muốn hiểu chút nào."

Type nhàn nhạt trả lời, sau đó muốn nhanh chóng muốn chạy khỏi nơi này, nhưng có vẻ như cậu đã đánh giá thấp ông bố đã từng tay không vật được gấu nâu này.

"Aiz, bố, bố muốn giết con đấy à!"

Type chưa kịp chạy thì bố cậu đã nhanh chóng rút cái nạng ra chắn ngay trước mặt cậu, nếu cậu không kịp né thì chiếc nạng sẽ đập thẳng vào mặt rồi!

"Không đến nỗi chết người đâu. Cùng lắm là đập vào đầu con một nhát rồi bố sẽ đưa con đi bệnh viện."

"Ôi, bố, bố tránh sang một bên đi."

"Con muốn đi đâu?" Bố Type không chịu buông tha.

"Aow, đúng là con nghỉ việc rồi nhưng con cũng cần không gian riêng chứ." Nếu không phải vì ông là bố cậu, Type đã sớm mắng ông là nhiều chuyện. Nhưng cậu vẫn phải tôn trọng bố mình, vậy nên cậu đã cố hết sức dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất nói chuyện, nhưng bố cậu hình như không dễ gì từ bỏ, thẳng thắn nói ra ý định của ông.

"Vậy con đi chào hỏi con bé đi đã."

Bố à, con chẳng muốn tí nào.

"Sao con phải đi? Con còn không nhớ tên bố mẹ của cô ấy, cả tuổi tác cũng không biết luôn, bọn họ chắc không nhớ con là ai đâu."

Tuy nhiên, bố của Type lại nở một nụ cười lộ 8 cái răng đúng chuẩn, hàm răng trắng với nước da ngăm đen tạo nên một sự tương phản rõ rệt, có vẻ như cậu thực sự thừa hưởng những đặc điểm này từ bố mình.

Sau đó, bố Type hào hứng nói: "Ai nói vậy, hôm nay con gái nhà người ta đến đây đưa đồ, nhìn thấy con thì còn nói lâu rồi không gặp con mà. Con không thấy ánh mắt con bé thế nào khi nói vậy đâu, ánh mắt tràn ngập màu hồng đấy, tất nhiên là người ta nhớ con rồi. Chẳng lẽ con nhất quyết không đi chào hỏi người ta sao? Con bé thực sự rất đẹp, còn đẹp hơn mẹ con lúc trẻ nữa. "

Bố Type càng nói càng phấn khích, nhưng người nghe... vẻ mặt như uống phải thuốc đắng, hơn nữa còn là thuốc đông y.

"Chào hỏi cái gì, mấy ngày nữa người ta quay về học rồi, còn con trai bố sẽ quay về Bangkok. Hai đứa hai nơi, từ nay về sau có khi còn không gặp lại."

"Nhưng bố nghe nói con bé sau khi tốt nghiệp sẽ về nơi này làm việc."

Cậu có thể chết ngay tại chỗ luôn không!!!

Ầm!

Type không thèm để tâm người trước mặt là bố mình nữa, cậu vỗ mạnh xuống bàn, từ kẽ răng nói ra một câu: "Muốn gì nói thẳng, đừng quanh co nữa!"

Bố của Type lập tức nở nụ cười hiền từ: "Bố muốn có con dâu, con theo đuổi con bé rồi đem con bé về làm con dâu của bố."

Ầm!!!

Dù bị người khác mắng là ngỗ nghịch hay bất hiếu thì Type cũng không quan tâm, cậu hết kìm chế nỗi rồi, một lần nữa đập bàn đứng dậy, mạch máu hai bên thái dương giật giật, tức đến mức muốn lấy cây nạng nhét vào miệng bố để bố đừng nói nữa, tất nhiên cậu chỉ dám nghĩ mà thôi.

Type tức đến nỗi không biết phải làm sao, tức tối hét lên: "Bố, nghe con này, dù bố có kiếm được một đứa con gái xinh đẹp rạng ngời, ngực to bằng quả dưa hấu hay gì đó thì con cũng không có hứng thú, một chút ham muốn cũng chẳng khơi lên nổi đâu. Con đã có người yêu và người yêu của con là con trai. Bố không cần cứ thuyết phục con chia tay vì con đã nói con sẽ không chia tay. Bây giờ tụi con vẫn còn yêu nhau, chỉ là tạm tách nhau ra một thời gian thôi!!!"

Type không thể nhịn được nữa, cậu gạt cây nạng đang chắn đường mình ra, bố Type giận dữ hét lên: "Sao mày dám nói chuyện với bố mày như vậy, thằng con bất hiếu trời đánh thánh đâm kia!!!"

Type cũng nghĩ nhiều việc không bằng bớt đi một việc, thế là tính lặng lẽ chuồn đi, nhưng nhìn bộ dạng hùng hổ của bố, trong lòng không khỏi bùng nổ, nhanh trí chạy sang bên kia cầu cứu tiếp viện, không ai khác chính là mẹ: "Mẹ!!! Bố nói bố muốn con gái hàng xóm làm tình nhân của bố, còn nói con gái của hàng xóm đó đẹp hơn mẹ lúc trẻ."

"Type, thằng con chết dẫm!"

Type hoàn toàn không quan tâm đến bố mình đang nói gì, cậu vội vàng leo lên xe máy, nổ máy xe rồi phóng đi như một cơn gió. Bố mẹ muốn cãi nhau hay đánh nhau thì cứ việc. Nếu ngày nào bố cũng bên cạnh lải nhải bắt cậu chia tay bạn trai thì sớm muộn gì cậu cũng không thể chịu được mà phát điên.

Type thực sự không thích người khác bảo mình phải làm gì. Dù giận Tharn đến mức nào, có cãi vã ồn ào đến đâu thì cậu cũng không cần người khác quyết định giùm có chia tay hay không, kể cả người đó là bố mẹ cậu đi chăng nữa, ai cũng không được.

Nghĩ vậy, Type càng tăng tốc, chỉ muốn nhanh chóng đến nơi muốn đến. Điểm đến của cậu không đâu khác ngoài một quán rượu, nơi thằng bạn đang chờ.

"A, Type, sao giờ mới đến? Trễ thế..."

Không đợi đối phương phàn nàn xong, Type cầm ly bia trên bàn uống một hơi cạn sạch.

"Ê, bia của tao mà!"

Không sai, người đến trước là Kom, bạn thân của Type, nghe nói Kom đã dọn về sống với thằng chồng nước ngoài kia, nhưng vừa nghe tin Type về, hôm qua được nghỉ liền lái xe đến tìm cậu, hẹn hôm nay đi uống vài ly để ôn lại chuyện cũ, lại không nghĩ đến phải ôm một bụng tức tối thế này.

Thấy cậu bạn thân vừa đến đã không thèm nói một lời nốc cạn ly bia, Kom ngơ ngác thốt lên, cậu ta không biết Type đã bị bố ép đi chào hỏi cô gái mà cậu chẳng thích, ép đến độ khiến cậu muốn điên lên.

Kom nói: "Mày bình tĩnh coi, có chuyện gì? Hôm qua vẫn ok mà."

Type ngồi xuống đối diện với Kom, vẻ mặt đằng đằng sát khí, khó chịu nói: "Tao mới cãi nhau với bố."

"Cãi nhau với bố? Đùa gì chứ, mày là niềm tự hào của chú mà. Lúc mày tốt nghiệp thạc sĩ, chú mỗi lần gặp mọi người là kể chuyện của mày, ai trong xóm cũng nghe qua cả rồi, có khi đến mấy con chó cũng biết. Giống như muốn cả thế giới biết con trai mình vô cùng có triển vọng, tao nghe được từ mẹ tao ấy." Kom cảm thấy buồn cười, sau đó tiếp tục hỏi: "Vậy sao mày cãi nhau với chú?"

Type nghe vậy sững người một hồi, cúi đầu rót cho mình một ly rồi nói: "Bố tao muốn tao lấy vợ."

"Hả? Nhưng không phải mày đã có... bạn trai rồi à?" Mấy từ cuối cùng Kom ghé sát tai Type nói nhỏ, Kom nghĩ chắc Type không muốn công khai bản thân yêu con trai trước mặt nhiều người, nhưng Type không giống người không dám công khai.

Type đã nhiều lần đưa Tharn về nhưng ít ai biết mối quan hệ thật của họ, hàng xóm đều nghĩ chàng trai con lai đẹp trai đó là bạn tốt của Type.

"Tao với nó đang chiến tranh lạnh."

"Này, này, sao mày với cậu ta chiến tranh lạnh hoài vậy? Đừng nói với tao là vì cãi nhau nên mày mới chạy về đây đấy nhé." Kom làm ra vẻ mặt "lại nữa".

Type cúi mặt: "Mày nghĩ tao hèn vậy hả... Đương nhiên không phải, tao về là vì bố tao bị thương, tao về chăm sóc bố, vừa rồi còn cùng bố cãi nhau một trận nữa."

Về phần Type, cậu dù sao cũng đã công khai tính hướng với Kom nên cậu sẽ không giấu giếm chuyện của mình, hơn nữa sau khi uống bia, chất cồn vào người, nhiều chuyện không muốn nói cũng nói ra cho bằng sạch.

"Hai người đã cãi nhau còn tách nhau ra vậy là không nên."

"Tao biết." Cậu biết tách nhau ra thế này là không nên, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa thể quay trở lại Bangkok, ít nhất là phải vài tuần nữa, chờ cho đến khi vết thương ở chân của bố lành hẳn đã.

"Nếu biết không nên thì mau làm hòa đi."

"Chuyện này tao không sai." Type vẫn cứng đầu, Kom nghe vậy cũng không nhịn được cười... Type nhướng mày.

"Cười cái gì?" Type nghiêm mặt hỏi, thấy thằng bạn hắng giọng, cậu nhịn không được có cảm tưởng muốn lật tung cái bàn lên.

"Type đúng là Type." Kom đưa tay lên vỗ vai Type, rồi lắc đầu cười: "Khi yêu thì không có ai đúng ai sai cả."

"..."

"Tao cũng không muốn lên lớp mày đâu, nhưng nếu mày cứ luôn cho rằng bản thân mình đúng, còn Tharn thì cũng cho rằng cậu ta đúng, cứ vậy thì mối quan hệ sẽ càng lạnh nhạt dần. Trong chuyện này không phải ai xuống nước trước là thua đâu, đừng làm mọi chuyện đến bước đường cùng rồi chia tay như lời bố mày nói. Đến lúc đó muốn khóc cũng khóc không nỗi. Đừng trách tao không nhắc nhở mày."

Kom mỉm cười, lấy góc nhìn của người ngoài cuộc khuyên nhủ Type, có lẽ nghĩ bọn họ chỉ là tranh cãi bình thường.

Type bực bội nói: "Nó nói tao ngoại tình."

"..."

Kom mở to mắt, há hốc miệng chỉ vào mặt Type, ngạc nhiên nói: "Ối! Mày..."

"Nếu mày cũng cho là vậy, tao đảm bảo sẽ hất bia vào mặt mày rồi nhấn đầu mày xuống biển!"

Nghe vậy, Kom liền ngậm miệng lại, trầm ngâm nói: "Nếu mày không ngoại tình, không, không, mày không thể nào ngoại tình, thì Tharn nghe tin mày ngoại tình từ đâu?" Thấy Type giơ tay định hất cốc bia vào người mình, Kom lập tức sửa lời thành không thể nào ngoại tình, một bên giơ tay ngăn Type động thủ.

"Nó... thấy tao và thằng kia hôn nhau, nhưng lúc đó tao bất cẩn, tại thằng nhóc đó cưỡng hôn tao." Type không đợi Kom đoán đã tự mình nói ra hết.

Kom sững người một lúc, có chút sợ Type đột nhiên kích động, nên cậu ta thận trọng nói: "Type, đừng manh động, nghe tao nói đã, nói thật thì, là tao tao cũng giận, chờ một chút, nghe tao nói hết, nói xong thì mày có thể mắng Tharn thoải mái, lúc đó tao sẽ là cái cây cho mày trút giận. Nhưng trước đó, với góc nhìn của người ngoài cuộc, mày nên nghe tao nói đã. "

Thấy Kom thận trọng như sợ đụng phải ổ kiến lửa, Type không khỏi thầm nghĩ trong lòng: Mình nhìn đáng sợ vậy à?

Lúc đầu, Type muốn ngắt lời Kom nhưng đối phương không cho, liên tục bảo cậu bình tĩnh, vẻ mặt khá nghiêm túc.

"Mày có thể nóng giận vì bị gán cho cái danh không chung thủy. Dù không làm gì có lỗi với Tharn, nhưng mày nên đứng dưới góc độ của Tharn mà suy nghĩ. Đổi lại là người khác, ai thấy cảnh tượng như vậy cũng tức sôi máu. Nếu không giận thì chứng tỏ cậu ta không yêu mày chút nào. Ok, cậu ta nói mày cắm sừng thì cậu ta đúng là quá đáng thật, nhưng lúc đó cậu ta quá giận nên mới nói ra mấy lời tổn thương như vậy với mày. Để tao nói mày nghe, bạn trai tao ghen lên cũng chửi tao là con điếm cơ!"

Có lẽ ví dụ mà Kom đưa ra quá sống động, Type cũng không biết phải nói gì.

Nếu cậu dám chửi thằng khốn Tharn, chắc chắn cậu sẽ bị đá chết.

"Ai nói tao bị mắng vậy mà không tức giận? Đương nhiên là tao giận chứ, nhưng sau khi anh ấy bình tĩnh lại, tụi tao sẽ nói chuyện đàng hoàng, thế là mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Để tao đoán thử, người như mày chắc chắn sẽ không đợi được đến khi cậu ta bình tĩnh lại rồi mới nói chuyện đúng không?" Kom hiểu rất rõ tính khí nóng nảy của Type, chỉ thấy Type im lặng quay đi.

"Mày đã nói gì với cậu ta?" Kom tiếp tục hỏi.

"Mày nghĩ xem tao nói gì với nó?"

"Type, tao với mày cùng nhau lớn lên, thân đến mức có thể mặc chung một cái quần. Mày nghĩ gì là nói đó, nói mà không thèm suy nghĩ ấy, không thể nói nổi luôn. Nghĩ đến việc lúc đó mày tức giận đến thế nào, khỏi cần phải nói Tharn, đến tao cũng muốn toát mồ hôi hột."

Type thực sự không muốn nói về chuyện đó, nhưng thằng bạn thân đã tình nguyện làm đối tượng trút giận, cậu thở dài một hơi: "Tao nói... Nếu không tin tao thì tạm thời tách nhau ra đi."

"Haizz!!!"

Kom thở dài, Type, người nghĩ mình không sai, nghiến răng nghiến lợi muốn ném cốc bia vào mặt đối phương, nhưng câu nói tiếp theo khiến cậu dừng lại.

"Mày trừng phạt cậu ta đủ chưa?"

Type sửng sốt, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, tay cầm ly bia cũng run run.

"Là nó vô cớ gây chuyện."

"Giữa những người yêu nhau thì ai mà chẳng vô cớ gây sự? Đừng nói là mày không có." Câu nói của Kom một phát đánh trúng tim đen khiến Type không thể trả lời được, đột nhiên cậu cảm thấy Kom còn đáng sợ hơn Techno.

Techno không dám nói gì vì sợ cậu, nhưng Kom thì không, cậu ta luôn thẳng thắn với Type.

"Đừng nói đỡ cho nó, mày không hiểu tính tình nó đâu. Tao nói cho mày biết, nó là kiểu người thích suy diễn lung tung. Có một chút chuyện vặt vãnh không đáng mà cũng khiến nó tức giận rồi không vui. Nếu tao không dỗ nó, nó sẽ trốn trong phòng ngủ không ra. Suốt ngày nói chuyện cưới xin, cưới con khỉ, hai thằng đàn ông thì cưới nhau kiểu gì! Chỉ vì một chuyện nhỏ mà ghen tuông, tao mà ngồi trong toilet lâu một chút là nó có thể ghen với cái bồn cầu luôn!!!" Sau đó, Type lại uống thêm một ngụm bia, Kom một bên bật cười.

Cười ông nội mày chứ cười!

"Biết sao không, nghe mày nói câu này, tao chỉ thấy một điều..." Kom không nhìn sắc mặt Type, xoa nhẹ cái ly trong tay rồi lại cười.

"Mày thật khiến người khác ngưỡng mộ rồi ghen tị nha!"

"Gì?"

"Vì mày đang khoe bạn trai mày yêu mày nhiều đến cỡ nào... Hahaha, yêu mày đến mức đi ghen với cái bồn cầu!"

"..."

Không phải cái câu bồn cầu khiến Type choáng váng, mà là cái câu trước đó.

"Chắc mày không biết mày vừa gián tiếp khoe bạn trai mày yêu mày đến cỡ nào, khao khát chiếm hữu mày mãnh liệt đến thế. Yêu nhau nhiều năm rồi mà cậu ta vẫn còn chiếm hữu mày như vậy, thậm chí còn ghen với nhà vệ sinh. Không phải thường có lời nguyền 7 năm sao? Nhưng Tharn hoàn toàn không hề lạnh nhạt đi chút nào hết. Thằng bạn trai của tao chỉ ghen nếu thật sự có ai đó tán tỉnh tao." Kom cười nói còn Type thở dài.

Con mắt nào mày thấy tao sướng? Mắt cá chân à?

Tất nhiên, Type sẽ không dễ dàng thừa nhận là Tharn rất yêu cậu, cậu chỉ biết Tharn không còn cẩn thận với cậu như trước nữa, trước đây cậu nói gì thì Tharn đều im lặng lắng nghe, luôn nghe theo những gì cậu nói. Bây giờ, vấn đề nhỏ nào cũng cãi lại cho bằng được.

"Được rồi, tao không muốn cãi nhau với mày, hôm nay đừng nói đến nó nữa."

"Vậy nói về cô gái mà chú muốn giới thiệu cho mày?"

"Mày chán sống hả?!"

Kom lại cười, cuối cùng quyết định đổi chủ đề. Type từ tận đáy lòng cố gắng gạt bỏ những lời khuyên của thằng bạn thân, để gió biển mát rượi thổi vào mặt, cố gắng dồn hết sự tập trung vào thằng bạn thân đã lâu không gặp này, chỉ là sẽ vẫn có một khoảnh khắc nào đó... cậu vô tình nghĩ đến cái người vô cớ gây chuyện kia.

"Ha, hai đứa về lúc nào vậy?" Nghe thấy câu này, Type và Kom không hẹn mà cùng nhìn về hướng phát ra tiếng nói, liền nhìn thấy một người họ đã quen từ khi còn nhỏ.

"Chào chú, hôm trước cháu mới về. Còn Type về cũng lâu rồi, chú đến đây có tán gẫu ạ?" Kom thân thiết nói chuyện với chú. Ông chú cười rồi chỉ vào một nhóm người cách đó không xa đang vừa uống vừa cười nói.

"Thường là vậy, nhưng hôm nay thì không. Chú đến đến để gửi giấy mời cho mọi người."

"Giấy mời gì ạ?"

Câu hỏi này làm cho khóe miệng ông chú nhếch lên, trong mắt tràn đầy ý cười.

"Giấy mời làm lễ xuất gia, con trai chú sắp đi tu. Nhân đây, đưa giấy mời cho bố tụi con giúp chú." Ông chú lấy ra hai phong bì đưa cho Type và Kom, sau đó đến chỗ các chú gần đó. Type nhìn xuống chiếc phong bì màu trắng trên tay, rồi rút giấy mời bên trong ra

"Con trai của chú ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? 20 chưa ta?" Kom tự hỏi trong lúc cất tấm thiệp mời vào túi.

"Kom."

"Hở?"

"Mày đã từng đi tu chưa?"

"Một lần, còn mày?"

Type lắc đầu trả lời: "Mới vào chùa viếng thôi, chưa đi tu".

Kom cười nói: "Vậy mày có thể nhân cơ hội này xuất gia, bỏ xuống mọi thứ, Phật pháp sẽ khiến lòng mày tĩnh lặng lại."

Type không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào tấm thiệp mời trên tay, một bên im lặng uống bia. Cậu chợt cảm thấy bản thân đã quá ích kỉ, quên bản thân nên làm gì đó cho những người quan trọng bên cạnh cậu.

"Khoan đã, mày nghiêm túc đấy hả?" Thấy Type im lặng, Kom đột nhiên linh cảm được.

"Tao có thể không lấy vợ và có con như bố tao mong muốn, nhưng ít nhất... tao có thể vì bố xuống tóc đi tu, cố gắng cầu nguyện cho bố mẹ tao."

Có lẽ lúc này là lúc thích hợp nhất.

***

"Con nói gì!"

"Bố, bố không chỉ bị thương ở chân mà còn có vấn đề ở tai à?"

"Bố vừa nghe con nói muốn đi tu!"

Type về nhà đúng lúc phim truyền hình đang đến mục quảng cáo, cậu bước đến gần bố mẹ đang ngồi trước TV, sau đó ngồi xuống cạnh bố rồi nói với họ là cậu sẽ đi tu, bố sốc đến mức hét lên, Type đưa tay bịt tai, kiên định gật đầu.

"Đúng vậy, bố không nghe lầm đâu, con muốn đi tu."

Ông bố già tưởng con trai mình đang say xỉn, ông đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Type "Từ từ, sao đột ngột như vậy?"

"Ây, bố không muốn con đi tu cho bố sao? Vậy không tốt à." Type không thể nhịn được cười, nhìn khuôn mặt đầy nghi hoặc nhưng sáng ngời của bố, cậu biết bố hẳn phải rất ngạc nhiên.

Lúc này, mẹ cậu cũng nói: "Chuyện này chủ yếu là ở con. Nếu con chọn đi tu nhưng trong lòng bất đắc dĩ thì cũng không thể tích đức cho bố mẹ được."

Type mỉm cười bước tới nắm tay mẹ: "Mẹ, mẹ nghe kỹ lời con, con có thể không sinh được cháu cho mẹ, nhưng con có thể đi tu cho bố mẹ... Đây là điều con thật sự muốn làm, ngày mai con sẽ nói chuyện với sư trụ trì trong chùa."

Thấy con trai nghiêm túc, mẹ cười hiền từ với cậu: "Nếu con đã quyết rồi thì mẹ cũng không cản, bây giờ con đi tắm đi, đã phạm giới còn chạy đến nói với bố mẹ muốn đi tu. Không hiểu nỗi luôn, con không ngửi thấy cả người nồng nặc mùi bia à!" Mẹ đánh vào vai cậu mấy cái rồi vờ bịt mũi.

Type mỉm cười đồng ý rồi quay lên lầu, ông bố ngồi sau mừng quá bật cười, nhưng nghe vợ nói: "Ông có nghĩ con trai chúng ta sẽ phạm giới trước khi xuống tóc không?"

"Ôi, đừng nói linh tinh nữa, tôi không muốn nghe bà nói linh tinh đâu!"

Bố không kìm được mà lớn tiếng cãi lại. Mẹ lắc đầu nhìn người chồng không muốn chấp nhận thực tế, nói: "Được rồi, đừng nói đến chuyện phạm giới gì nữa. Phim đã bắt đầu rồi kìa, sắp đến đoạn cao trào đấy, nữ diễn viên này còn trẻ như vậy nhưng kĩ năng diễn rất tốt, cọ xát thêm một thời gian nữa nhất định có thể có được vai chính."

Bố Type biết vợ mình đổi chủ đề nên quay lại xem bộ phim truyền hình đang chiếu, không khỏi lẩm bẩm: "Aiz! Thằng ranh con kia mà có được cô bạn gái xinh đẹp thế này thì chắc chắn tôi không phản đối lấy một câu."

Nhưng ông biết, con trai ông... đã sớm có một thằng bạn trai còn đẹp hơn vậy.

"Mẹ, con đi mua đồ đây, đừng để bố đi lung tung, không vết thương nhiễm trùng thì mệt đấy."

"Ừ, ừ, mẹ sẽ trông kĩ cái ông già đó."

Trời đã chuyển màu, Type làm xong mọi việc ở nhà, hét lên báo cho mẹ trong nhà một tiếng rồi nhảy lên xe máy phóng đi.... Hôm nay là lễ Songkran, Songkran cũng vừa đúng thời điểm trăng tròn. Mẹ và các nhân viên đang bận tối tăm mặt mũi trong nhà, bố không nhưng không phụ giúp được mà bất đắc dĩ còn trở thành gánh nặng.

Gần đây, vì công việc bận rộn nên Type không có nhiều thời gian để nghĩ về người kia, nhưng lúc này...

"Mẹ kiếp! Cút ra khỏi đầu tao!!!"

Type gầm thét trước gió lồng lộng. Người kia một tuần rồi chẳng thèm gọi cho cậu một cuộc nào, người mà mỗi lần rảnh rỗi cậu lại nhớ đến, không tài nào ngưng nhớ được. Có lúc Type thật sự muốn đâm đầu vào tường chết mẹ cho xong, lúc nào cũng bị người kia làm nhọc tâm.

Trong đầu Type cứ nghĩ: Cậu ta ăn cái gì? Sống như thế nào? Còn ham muốn thì giải tỏa làm sao? Cậu chẳng hề biết gì hết.

Cậu ta còn không liên lạc với cậu, cậu ta có hiểu câu nói kia của cậu không? Cậu chỉ nói đợi cậu về rồi nói chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là cậu ta không được gọi cho cậu, khốn nạn!

Không liên lạc với cậu một tuần liền, cậu ta chết ở khúc sông nào rồi?

Type nhìn con đường phía trước, nhe răng giận dữ, tay nắm chặt ghi đông xe máy toát mồ hôi hột, đường vắng lặng, cây cối hai bên đường không ngừng trôi tuột về phía sau. Bầu trời chiều nhuốm một màu máu khiến Type cảm thấy trái tim như thắt lại.

"Đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ nữa!"

Type không ngừng nhắc nhở bản thân, càng nhìn con đường lớn phía trước, cậu càng cảm thấy có gì đó đang gặm nhấm trái tim mình, trong lòng thật trống rỗng.

Cuối cùng, Type cũng tấp vào lề đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang dần dần tối sầm lại, mây đỏ phía chân trời dường như muốn gột rửa bầu trời, Type không nghĩ cảnh tượng như vậy lại đẹp, cho dù nhiều cặp đôi đi ngắm hoàng hôn, cậu vẫn cảm thấy vắng vẻ, giống như náo nhiệt của bọn họ một chút cũng chẳng liên can tới cậu.

Nếu... ai đó ở bên cạnh cậu vào lúc này, hoàng hôn có thể trở thành một cảnh đẹp, ngắm hoàng hôn sẽ trở thành một điều lãng mạn, nhưng hiện giờ cậu chỉ có một mình, đột nhiên cảm thấy cô đơn dữ dội.

Cảm giác cô đơn đến tận đáy lòng.

Tay Type càng nắm chặt tay lái của xe máy, cậu cảm thấy mắt mình cay cay rồi ươn ướt. Cậu cứ đi, để ánh nắng chói chang chiếu vào mình.

Mỗi ngày, cậu đều có thể nhìn thấy cảnh hoàng hôn này.

Mỗi ngày, cậu đều lái xe máy đi qua những hàng cây này.

Mỗi ngày vào thời điểm này, cậu đều có thể thấy con đường vắng vẻ này.

Cậu từ nhỏ đã từng nhìn qua hết những cảnh tượng này, nhưng tại sao bây giờ một mình đối mặt với những cảnh tượng quen thuộc này... trong lòng lại cảm thấy xa lạ?

Tại sao một mình lại cảm thấy cô đơn đến như vậy?

Cậu dường như ngày nào cũng bận rộn, nhưng mỗi khi được rảnh rỗi... cậu sẽ lại nhớ tới người đó.

Type nhìn xuống tay lái xe, mặt trời từng chút từng chút lặn xuống mặt biển, không còn một tia sáng nào chiếu rọi, trời đất cũng vì thế mà dần dần chìm vào bóng tối... giống như trong lòng cậu vậy.

Tharn, mày đang ở đâu? Đang làm gì? Mày có nhớ tao không?

Tách ~

Trời mưa sao?

Không biết nước từ đâu rơi xuống mu bàn tay, Type sững người, đầu vẫn cúi thấp, mặc cho giọt nước mà cậu cho là từ trên trời rơi xuống tiếp tục nhỏ xuống từng giọt. Cậu lập tức lấy điện thoại ra, không chút nghĩ ngợi, không chút cân nhắc, quyết tâm bấm dãy số mà mình nhớ trong lòng, không chút do dự gọi.

Định kiến gì chứ?

Tức giận cái gì?

Cãi vã thì sao?

Quẳng hết đi! Điều duy nhất cậu nghĩ đến lúc này là nói chuyện với người đó...

[Type?]

Đầu dây bên kia gọi tên cậu, làm cho nước mắt rơi trên mu bàn tay cũng càng nhiều thêm, cậu nghe giọng của đối phương, người đó chỉ gọi cậu một tiếng, giọng cũng có chút ngập ngừng, tất cả kiên cường mà cậu tạo ra trong tích tắc sụp đổ tan tành.

Nhìn vẻ ngoài của cậu rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất yếu mềm.

Ai biết được Type đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong những tuần qua? Khi điện thoại được kết nối, câu duy nhất cậu muốn nói là: "Tao nhớ mày!"

Cảm giác nhớ nhung da diết lúc này từ đáy lòng cậu không ngừng tràn ra, đây là cảm giác mà cậu rất muốn nói với người đó, cậu nhớ người đó đến phát điên, đến mức không thể nào ngăn được nước mắt ngừng tuôn rơi.

"Tharn, tao nhớ mày!"

Ai cũng nghĩ tao muốn chia tay mày phải không? Tao rất đau lòng, mới xa mày không bao lâu thì đã buồn đến muốn khóc, loại người hiếm khi rơi nước mắt như tao lại khóc vì mày! Tại sao mọi người đều nghĩ tao lòng dạ sắt đá? Tao nhớ mày sắp phát điên rồi, chỉ nhìn trời nhìn biển thôi tao cũng nhớ mày đến điên cuồng!

Tharn, tao không chia tay với mày, không bao giờ!

Dù trời có sập, dù biển có cạn, dù Techno có thể sinh con được, cậu cũng sẽ không chia tay với cái thằng chết tiệt đã làm cậu khóc!

"Tharn, tao nhớ mày, tao nhớ mày, tao nhớ mày... tao nhớ mày..."

Dù có ngàn lời muốn nói với đối phương, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn người kia biết cậu nhớ cậu ta đến nhường nào.

Tharn, tao nhớ mày lắm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro