Chương 20: Vị trí quan trọng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào chú, cháu nghe anh Tharn nói chú đang ủng hộ công việc của cháu, cháu cảm ơn chú ạ."

"T... T... T... Type!"

"Sao vậy bố?"

"Đây... đây... đây là Thanya thật à? Giọng nói này là của con bé đúng không!!! "

"Đương nhiên rồi. Bố không tưởng tượng nổi Thanya mà bố hâm mộ bằng xương bằng thịt đến nhà chúng ta đúng không?"

Trước giờ Type chưa bao giờ thấy bộ dạng ngại ngùng xấu hổ của bố, thật là phúc đức ba đời mới có ngày cậu được mở mang tầm mắt thế này.

Hôm nay là lễ Songkran, là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ Tết của người Thái, hầu hết du khách đã lần lượt trở về thành phố. Tuy nhiên, resort ven biển của nhà Type lại đón một đợt khách đến nghỉ ngơi, trong đó có một nhóm khách đặc biệt... Gia đình bạn trai của Type – nhà Kiriguns.

Một ông bố già từng có thể tay không vật gấu bây giờ toàn thân cứng đơ, hai chân run như cầy sấy, có lẽ chỉ cần kích thích một chút thì sẽ ngất ngay tại chỗ, đứng trong trước một cô gái trẻ có mái tóc đen dài thẳng mượt, khuôn mặt khả ái và nụ cười ngọt ngào, bố già vốn bình thường rất dữ tợn nhìn thẳng phía trước, lưỡi cũng muốn líu lại.

Bố của Type lắp bắp rồi không thể nói gì nữa, ông choàng tay qua cổ con trai rồi thì thầm, cảm giác phấn khích giống như lần đầu tiên ông nhìn thấy cô gái mình thích.

"Chú, chú không sao chứ?"

"Không, không, không sao, chú không sao, chú rất khỏe, cháu có muốn xem cơ bắp của chú không!" Bố của Type không dùng phương ngữ miền Nam để nói câu này, nhưng do tốc độ nói nhanh đến mức Thanya nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu, tuy nhiên em ấy vẫn nở một nụ cười đáng yêu với bố Type khiến ông ngẩn ngơ.

"Ôi, ông già này, ông cao hứng cái gì? Tránh ra... chào Thanya, cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian rảnh trong lịch trình bận rộn mà tới đây nhé." Mẹ Type đẩy vai bố Type ra rồi đến gần Thanya, bà mỉm cười thân thiện với ba mẹ và em gái của Tharn (cô em gái đang bắn ra những ánh mắt lấy lòng tới bố Type để giúp anh trai của em ấy.)

"Không có gì đâu, đừng khách sáo. Khi nghe tin Type sẽ xuất gia, mọi người trong nhà đều muốn đến tham gia, dù sao thì từ lâu chúng tôi đã muốn đến thăm rồi. Chúng tôi mới là người phải nói xin lỗi vì làm phiền đến gia đình mình đây." Mẹ Tharn nở nụ cười ngọt ngào, nụ cười duyên dáng không thua gì con gái bà.

"Vâng, tôi cũng muốn cám ơn anh chị. Thằng Type nhà tôi ở Bangkok chắc làm phiền gia đình anh chị lắm."

"Không có phiền gì đâu, thật sự không phiền chút nào. Chúng tôi mới là người làm phiền Type, mỗi lần được nghỉ là cháu nó lại đến nhà nấu ăn cho chúng tôi... Vì ba Tharn rất thích đồ ăn Thái lắm."

"Anh nhà thích đồ ăn Thái, tôi nghĩ... "

"Đúng vậy, mặc dù bề ngoài nhìn Tây vậy thôi chứ cả nhà đều thích đồ ăn Thái. Tharn là người duy nhất trong gia đình thích đồ ăn phương Tây. "

Hai bà mẹ trò chuyện rất vui vẻ. Thấy chủ đề sắp chuyển sang hai cậu con trai, Type lập tức quay sang nhờ ba Tharn can thiệp, chỉ thấy ông ấy đang tò mò nhìn xung quanh.

"Ba, con xin lỗi vì mời ba qua điện thoại, thật ra con muốn đến nhà mời cả nhà, nhưng con không có thời gian."

"Không sao đâu, ba biết con bận, ba chỉ đang thắc mắc sao con đột nhiên lại muốn xuất gia." Ba của Tharn bật ra một tràng cười sảng khoái, rồi vòng tay Type quanh cổ Type, nhìn cậu một cách trìu mến.

"Biết vậy con xuất gia sớm hơn, để con trai ba thất tình buồn chết luôn." Type nhướng mày nói, ba của Tharn cười to hơn.

Tharn ở một bên thở dài "Hừ, đừng làm cái vẻ hối hận, mày nghĩ vậy là có thể thoát khỏi tao sao?"

"Tao không hối hận... Ba, anh Thorn đâu?"

Hừm, đừng tưởng tao không biết mày đang đánh trống lảng.

"E hèm, nó... nó bận đi làm."

"Phải nói cho Type biết là ông nôn nóng muốn đến đây quá nên dồn hết công việc cho Thorn. Chiều mai Thorn sẽ bay đến đây, vẫn kịp giờ tham dự lễ xuất gia." Mẹ Tharn quay đầu lại nói với ba của Tharn. Nhưng ba của Tharn quay mặt đi xem như không nghe thấy.

Nghe nói càng lớn tuổi thì càng giống trẻ con, Type cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa câu nói này.

Nhìn sang bên trái... Bố cậu như fan mê mẩn thần tượng; Lại nhìn sang bên phải... Ông ba lai Tây háo hức như con nít vì được tham dự lễ xuất gia.

"Ô, ba mẹ ở trong khu nghĩ dưỡng nhà con được không? Không thì để con liên hệ với nhà nghỉ ở đằng kia..."

"Này! Nhãi con, con đang ám chỉ resort chúng ta không đủ tốt đấy à!!!" Type còn chưa nói xong, bố cậu đã quay đầu mắng. Bình thường, giọng nói của bố không cao không thấp. Lúc này nó lại làm Type muốn điếc tai, Type lắc đầu giải thích.

"Bố, con còn chưa nói gì về resort nhà mình mà, con chỉ nghĩ bọn họ có thể không quen ở phòng chật. Hơn nữa, bố có muốn một ngôi sao như Thanya sống ở resort chỉ phục vụ mỗi bữa sáng của nhà chúng ta không? Bố biết đấy, phòng ở resort sát cạnh nhau, lỡ có một người nhìn trộm Thanya tắm thì sao?" Type lấy Thanya ra làm lá chắn, thế là bố già ngay lập tức ngừng nói... Type cuối cùng cũng tìm ra điểm yếu của bố mình.

Cậu thề, cậu chẳng mắc cười chút nào đâu!

Hễ có ai coi thường resort nhà họ là bố sẽ hét vào mặt người đó, chửi mắng bằng tiếng Thái lẫn tiếng địa phương, như thể "Nhà ông đây bất khả xâm phạm." nhưng lần này thì bố già không nói một lời nào.

"Không, không, anh Type, không cần đặt chỗ khác cho nhà em đâu, em thấy ở đây rất đẹp, cảnh biển cũng đẹp, resort cũng rất dễ thương, với lại các anh lớn chắc chắn sẽ không làm mấy trò như nhìn trộm, đúng không?" Thanya mỉm cười ngọt ngào với người nhà Type đang trộm nhìn qua đây. Nói vậy nhưng Type vẫn lo lắng.

Dù Tharn có nói gì thì cậu cũng có thể làm theo ý mình, nhưng ba mẹ và em gái của Tharn thì khác. Mỗi lần cậu đi du lịch cùng gia đình họ trước đây, cậu chưa bao giờ thấy gia đình họ nghỉ chân ở một nơi giản dị như nơi ở của gia đình cậu. Nhà của Tharn nên nghỉ ngơi ở khách sạn phục vụ bữa sáng tiêu chuẩn bốn, năm sao ở phía bên kia bãi biển.

Nhưng ba của Tharn lắc đầu, kiên quyết không đi: "Type, đừng phiền phức như vậy. Ba mẹ thích ở đây, ba mẹ không đến đây để chơi mà đến đây vì con trai của ba mẹ." Ba Tharn vỗ vỗ vai Type. Type sững sờ một lúc, nhìn gia đình bạn trai đặc biệt đến vì mình, lại nghĩ đến từ "con trai", cậu thật may mắn mới gặp được một gia đình tốt như vậy... bằng lòng chấp nhận của cậu và Tharn, ngay cả tình yêu giữa hai thằng con trai với nhau.

Tharn đột nhiên xoa đầu Type: "Nghe rõ rồi đúng không? Đừng nghĩ linh tinh nữa."

Type trước nay không thích người khác sờ vào đầu mình, ngoại trừ những lúc làm tình cậu mới cho Tharn sờ đầu cậu, lần này trước sự chứng kiến của rất nhiều người, Tharn dịu dàng xoa đầu cậu. Và có vẻ như hành động của gia đình Tharn cũng ảnh hưởng đến ai đó.

"Vậy lát nữa tôi sẽ dẫn cả nhà đi xem phòng. Thật ra tôi cũng muốn mọi người nghỉ ngơi trước, nhưng còn nhiều việc phải làm quá. Type quyết định xuất gia đột ngột như vậy, thật sự cám ơn mọi người không ngại đường xa đến đây giúp đỡ, dù sao thì... cả hai đứa đều là con trai của gia đình chúng ta."

Aow, cậu có nên rửa tai nghe lại cẩn thận không? Bố mới nói gì đấy?

Type quay sang nhìn về phía ông bố cứng đầu nhà mình, bố già rốt cuộc cũng chịu thừa nhận chuyện mà ông luôn không chịu thừa nhận, ông không nhìn Type mà gãi gãi đầu nhìn Tharn: "Tôi không có chấp nhận cậu. Hừm, tôi làm vậy vì bố mẹ cậu thôi... vì cả Thanya nữa."

Cậu cảm thấy từ cuối Thanya mới là trọng tâm câu nói.

"Ông này, ông sao không nhận chứ? Kiêu ngạo vậy thì được cái gì? Không thấy gia đình Tharn nhận con trai của ông sao? Hơn nữa Tharn còn là một đứa trẻ ngoan như vậy, bao lần chịu đựng ăn mấy món ăn cay xè của ông cũng không phàn nàn gì? Với lại con trai của ông còn nguyện ý đi tu cầu an cho ông nữa đấy." Mẹ Type nói đỡ, bố Type vội vàng lảng đi: "Đi thôi, Thanya, chú dẫn con đi xem phòng. Nếu ai dám nhìn trộm con, cứ nói với chú, chú đánh bay đầu nó luôn."

Bố của Type dẫn đường, Thanya quay đầu lại và nháy mắt tinh nghịch với mọi người, lần này cô công chúa nhỏ đến đây để giúp anh trai nên ngoan ngoãn đi theo bố Type, vừa đi vừa dùng chất giọng ngọt ngào nói chuyện với ông. Có vẻ như bố Type sẽ phải bận rộn một lúc.

Type quay đầu nhìn những người đến tham gia lễ xuất gia của cậu, mọi người đều đến vì cậu khiến khóe miệng cậu bất giác nhếch lên.

"Cảm ơn mọi người!"

Type nhìn người quan trọng nhất đời mình... Tharn.

Mặc dù người này lúc nghe cậu sẽ xuất gia thì biểu hiện như ăn phải thuốc đắng, nhưng hiện tại cậu ta đã sẵn lòng chấp nhận quyết định của cậu, đây là một quyết định lớn trong đời Type.

"Type, mọi người sẽ làm bất cứ điều gì cho mày."

Type không thể nghĩ ra câu trả lời nào khác, cậu chỉ có thể nói: "Ừm, tao biết."

Lúc này Type thật sự chỉ có thể trả lời như vậy, nếu không người hiếm khi khóc như cậu sẽ ngay tại chỗ này mà rơi nước mắt, cậu cũng không muốn để bản thân ngu ngốc như vậy trước mặt mọi người.

***

Rào ~ rào ~ rào ~

"Ra là mày ở đây."

"Tharn..."

Mặt trời đã lặn. Tharn thấy Type trầm lặng hơn so với mọi ngày, vừa ăn tối xong liền thấy Type trốn ra bãi biển, hắn lặng lẽ đi theo Type. Để gia đình của Tharn ở lại chuẩn bị cho lễ xuất gia ngày mai. Tấm lưng rộng của người kia nhìn từ phía sau có phần cô đơn, cho đến khi đối phương dừng lại rồi ngồi xuống bãi biển, hắn nhìn gió biển thổi tung mái tóc vốn đã dài của Type, khuôn mặt đẹp trai bị mái tóc bù xù che mất, Type chưa từng nhận ra khuôn mặt của cậu đẹp trai đến thế nào.

Tharn cảm thấy Type trầm lặng như thế này lại càng hấp dẫn, tuy nhìn bề ngoài thì Type có vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra trong lòng lại không bình tĩnh như vậy, hắn bước đến đặt tay lên vai Type. Type quay lại nhìn hắn.

Đôi mắt của Type không có vẻ gì là bình tĩnh, bên trong ẩn hiện rất nhiều ngổn ngang lo lắng.

"Mày lo hả?"

"Nhìn tao giống lo lắm hả?" Type thờ ơ nhún vai, Tharn ngồi xuống bên cạnh cậu, quay sang lặng lẽ nhìn cậu, nụ cười miễn cưỡng trên mặt Type cũng dần biến mất.

"Đương nhiên là tao lo rồi... Tao không thể bình tĩnh được." Type cúi đầu thở dài.

"Mày có vẻ bình tĩnh quá ha!" Type không vui càu nhàu.

"Mày nghĩ tao thật sự bình tĩnh à?" Tharn hỏi, Type ngẩng đầu lên nhìn Tharn rồi mỉm cười... Một nụ cười không tự nhiên, không giống Type thường ngày chút nào.

"Xin lỗi, tao đưa ra quyết định này mà không nói trước với mày."

"Tao muốn biết..." Tharn đã muốn hỏi câu này từ lâu.

"Nếu chúng ta còn chiến tranh lạnh, mày... có nói với tao về việc xuất gia không?" Thực ra câu hỏi này đã nằm trong đầu hắn từ lâu rồi, nếu hôm đó nếu hắn không bay tới tìm Type thì Type có gọi cho hắn không?

Nghe câu hỏi này, Type rõ ràng khựng lại, rồi đưa mắt nhìn biển biển.

Rào rào....

Xung quanh yên lặng đến mức chỉ có tiếng sóng vỗ bờ, Tharn không vội giục cậu trả lời, một lúc lâu sau, Type mới lên tiếng.

"Tao không biết."

"..."

Tharn không nói gì, Type tiếp tục: "Đừng dùng sự im lặng áp lực lên tao, tao đang tìm câu trả lời dễ nghe hơn!" Type nghiêm nghị nói trong khi lắc đầu, sau đó đưa tay vò mạnh tóc.

"Tao không biết thiệt. Đó là vì bố mẹ nên tao mới quyết định xuất gia. Nói trắng ra, xuất gia chỉ là một cái cớ để trốn tránh cuộc cãi vã của tao với mày, tao thật sự không biết có nên gọi cho mày không... có thể gọi cho mày không." Type có vẻ rất phân vân.

Type quay sang nhìn chằm chằm Tharn: "Nhưng bây giờ mày ở đây, cạnh tao, mày còn cần câu trả lời à?"

Tharn sững sờ... rồi cúi đầu xuống... hắn cảm thấy có lỗi.

Phải, Type lúc này đang nhìn hắn, họ đang ở bên nhau, những suy nghĩ lung tung đó có ích gì? Hỏi mấy câu vô nghĩa thế làm gì? Hắn biết Type cũng buồn không kém hắn vì cuộc cãi vã vừa rồi.

"Ừ, tao không cần câu trả lời nữa."

"Nhưng tao biết..." Type ngắt lời, Tharn nhìn Type, Type mỉm cười, nụ cười thu hút ánh nhìn của Tharn.

"Tao rất vui vì mày có thể ở đây, ở cạnh tao vào lúc này."

Lần này, Tharn sững người một lúc, hắn nhìn khuôn mặt đẹp trai đang tươi cười của Type, rồi...

"Haizz......"

"Này, sao mày lại thở dài, khó khăn lắm mới nói được mấy lời sến súa vậy đấy!!!"

Type nghiêm mặt nói, Tharn chỉ cúi đầu vò nhẹ tóc, hắn cảm thấy bản thân đã thua Type mất tiêu rồi.

Tao đúng là không thể đấu lại mày. Mày có thể nắm bắt chính xác điểm yếu của tao, còn biết cách làm tao ngày càng yêu mày nhiều hơn, thật không thể sống thiếu mày mà!

"Tao yêu mày!"

Type đã từng nói hắn không cần lúc nào cũng nói lời yêu cậu, vì cậu không phải con gái nên hắn không cần dùng lời nói để tạo cho cậu cảm giác an toàn, nhưng Tharn vẫn muốn nói cho Type biết hắn yêu cậu, dù Type đã biết nhưng hắn vẫn muốn nói... Tình yêu hắn dành cho cậu ngày một nhiều hơn, dù bao nhiêu năm qua, tình yêu hắn dành cho cậu dù một chút cũng chẳng vơi đi một chút nào.

Đối với lời thổ lộ của Tharn, Type cũng rất ngạc nhiên, mặc dù cậu không trả lời rõ ràng câu hỏi vừa rồi của Tharn, nhưng đối phương lại nói với cậu là cậu ta yêu cậu.

Thời gian xa nhau đã khiến Tharn hiểu được... Bảy năm không chỉ có mỗi tình yêu mà còn là sự gắn bó chẳng thể nào tách rời... Một tình yêu sâu đậm chẳng thể nào vuột mất.

Khi đã ý thức được, hắn không thể sống một cuộc sống chỉ có một mình nữa.

Một bên vai của Tharn bỗng nặng trĩu.

"A?" Tharn ngạc nhiên kêu lên.

"Cho tao mượn vai một tí." Tharn quay sang liền nhìn thấy một cái đầu tròn dựa vào vai mình, bên tai truyền đến một giọng nói nghèn nghẹn, hắn không nhịn được mỉm cười, đưa tay khoác lên vai cậu.

"Ừm."

Type vốn là người ghét nóng, hiện giờ là mùa nóng, gió biển thổi cũng chẳng mát được bao nhiêu, càng không thích đầu đầy mồ hôi, nhưng hôm nay cậu chỉ ngồi yên lặng cạnh Tharn, cùng lắng nghe tiếng sóng vỗ, gió biển và cả tiếng tim đập của cả hai.

Một lúc lâu, Type lẩm bẩm: "Một tháng."

"Hả?"

Type không nhúc nhích, giọng cậu lại vang lên: "Tao sẽ xuất gia một tháng... Chờ tao."

Tất nhiên Tharn sẽ chờ, hắn cười không nói gì, cảm thấy xiềng xích nặng nề trong lòng đã biến mất, hắn biết bản thân không phải là người duy nhất lo lắng mà Type cũng vậy. Kí ức của bảy năm yêu nhau như hiện về trước mắt, rõ ràng và quen thuộc đến thế. Nhưng thật ra, Type cũng đã phải nghĩ nhiều, cậu cũng sợ, cũng rất để ý đến hắn, nhưng thường thì hắn không thể nhìn ra, cứ như bị sự nóng nảy của Type làm mờ mắt.

"Như mày muốn, cho dù là một tháng hay là cả một mùa hè... Tao đều nguyện ý chờ."

"Mày có biết cả một mùa hè là bao lâu không?"

"Ba tháng." Mặc dù Tharn theo đạo Chúa, nhưng khi học cấp 2, Tharn vẫn có học qua Phật giáo, câu trả lời của hắn khiến Type bật cười.

"Có người tính mùa Hè gồm Hạ chí kéo dài ba tháng, nhưng cũng có người tính mùa hè kéo dài tận một năm."

"..."

Tharn sửng sốt, hắn thực sự không biết lại có một thuật toán như vậy, cảm nhận được phản ứng của Tharn, từ trên vai ngẩng đầu liếc nhìn thấy khuôn mặt của hắn, thấy vẻ mặt bối rối của Tharn, cậu không nhịn được bật cười.

"Tharn, Tharn, xem ra mày đợi không được rồi..."

"Ai bảo không đợi được!" Tharn ngắt lời, Type nhướng mày.

"Không cần biết phải đợi bao lâu, chỉ cần người đó là mày, tao sẽ đợi!"

Nghe đến đó, Type ngừng cười, Tharn tiếp tục nghiêm túc nói: "Tao sẽ đến thăm mày hàng tuần."

"Hô! Tại sao vậy ngài Tharn?" Type cố tình hỏi.

"Hừ, tao sẽ cho mày thấy quyết tâm của tao." Nghe xong, miệng Type nhếch lên, đưa tay đẩy mạnh đầu đối phương.

"Thôi, người khác lại nói tao dụ dỗ mày." Type không nhịn được cười, bàn tay đẩy Tharn lúc nãy đang đặt lên đầu người kia, cậu rất thích mái tóc mềm mại của Tharn, cậu dùng ngón tay làm lược chải đầu, nhẹ nhàng cào cào tóc cho Tharn, đồng thời đưa mặt tới gần.

"Đợi tao." Type thì thầm vào tai Tharn.

"Ừm." Tharn kiên định đáp lại, nhìn những giọt nước mắt chan hòa trên đôi mắt mà hắn yêu thương, lắng nghe giọng nói run rẩy của người luôn mạnh mẽ kia.

"Tao sẽ là con đỉa dính chặt mày không rời."

Thật là lạ, nghe bị dính chặt thì có vẻ khó chịu, nhưng Tharn cười vui vẻ, kéo Type qua, để đầu hai người cạnh nhau.

"Tao đợi mày."

"Khi tao không có ở nhà, đừng có mà phản bội tao, không thì đợi chết đi."

"Tao sẽ không bao giờ làm vậy, nhưng mày, đừng phản bội tao."

"Tao đi tu, có phải đi chơi đâu, làm sao phản bội mày được!"

"Mày đẹp như vậy, chắc hẳn sẽ khiến nhiều người mê đắm."

"Mày muốn đánh nhau đúng không?"

"Tao bị mày đánh rồi, nhìn thế nào đi nữa thì mày cũng rất đẹp trai."

"Điên!"

Cuộc trò chuyện đầy tình cảm ban đầu không biết làm thế nào lại chệch hướng thế này, Type phì cười, ánh mắt ngổn ngang dần bình tĩnh trở lại, Tharn cũng mỉm cười nhìn cậu. Type lắc đầu cười, khuôn mặt quyến rũ tiến về phía Tharn, đích đến là đôi môi đã lâu không được chạm vào kia.

Tuy nhiên....

"Không được." Tharn nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, nhìn người đang sắp hôn kia đột nhiên đưa tay ngăn giữa hai người. Type đứng dậy, vỗ cát trên quần, xoay người đi về nhà: "Đợi tao đi, để sự chờ đợi này đáng giá một chút... Tao sợ tao không kiểm soát được bản thân."

Cuối cùng Type chỉ nói vậy, để Tharn ngồi đó một lúc lâu, hắn nhìn biển bị bao trùm trong bóng tối, sau đó mỉm cười với bãi biển và vầng trăng trên bầu trời, hắn thì thầm: "Ừm, tao sẽ đợi mày. "

Sự chờ đợi mà hắn nói lần này khác với lần trước, vì hắn biết được hắn phải chờ đợi bao lâu, một tháng... chỉ một tháng.

***

"Anh Tharn, buổi lễ này dài thật."

"Ừ, em có mệt không?"

"Em không mệt chút nào, em chỉ giúp vài việc trong bếp thôi."

Sáng sớm ngày hôm sau, Tharn rất bận rộn, từ việc đi khất thực buổi sáng đến việc đến chùa để xuất gia, Tharn đều cố gắng hết sức để làm mọi việc, hắn có hơi bối rối vì trước nay chưa từng tham gia sự kiện như vậy. Nhưng người mệt mỏi nhất không phải là Type - người sắp xuất gia, mà là... em gái của hắn.

Không phải vì chuyện em ấy làm việc chăm chỉ để phụ giúp trong nhà bếp mà là phải đón tiếp gia đình và bạn bè của Type. Những người đó vây quanh Thanya như ong vây quanh hoa, liên tục xin chữ ký và chụp hình với Thanya. May mắn là chiều hôm nay Thorn mới bay đến dây, nếu không, e rằng đến lúc đó buổi lễ sẽ rối tung lên mất. Lúc này Tharn đang đứng nhìn chăm chú vào người đang cầm nhang quỳ lạy bố mẹ và người thân, bạn bè, hắn nhìn xuống đôi tay của mình... Đôi tay này vừa cắt một mớ tóc cho cậu.

Từ đầu đến cuối, Type không hề ngẩng đầu nhìn Tharn, Tharn cũng không nói lời nào với cậu, hắn chỉ cắt tóc đặt trên lá sen, sau đó lùi lại để cho những người thân, bạn bè khác của Type lên cắt. Trong buổi lễ này, có lẽ không ai trong số họ hàng của Type biết thân phận của hắn, chắc họ nghĩ hắn là bạn bè đến giúp đỡ, hoặc mối quan hệ giữa hai gia đình rất tốt.

Mặc dù Tharn luôn muốn công khai mối quan hệ của hai người nhưng lần này hắn lại chọn cách im lặng, dù không có thông báo chính thức nhưng chỉ cần một mình hắn biết mối quan hệ giữa hai người như thế nào là đủ.

Cảm giác này giống như lần đầu tiên họ hẹn hò.

Chỉ cần có thể yêu nhau, đồng hành cùng nhau, cùng chia sẻ những buồn vui... là hắn đã mãn nguyện rồi.

Nghĩ đến điều này, Tharn mỉm cười mãn nguyện đứng sang một bên, theo dõi buổi lễ đang diễn ra.

"Thằng nhóc người nước ngoài kia, đến đây phụ một tay."

"Dạ."

Nghe có người gọi người nước ngoài, Tharn quay lại liền thấy bố của Type, ông đang nhìn chằm chằm hắn với vẻ mặt u ám như sắp giết người, tay bưng một cái khay với một cái gối trên đó, ông cau mày hung dữ.

"Bố cần con giúp gì ạ?"

Bố của Type đưa cho hắn thứ đang cầm, nghiêm nghị nói: "Các nhà sư sẽ tụ họp lại, ngươi đi đội giúp... là sư (Type) yêu cầu."

Nói xong, người không còn cần chống nạng bỏ đi, Tharn nhìn xuống thứ trong tay, chỉ nghe thấy cô em gái mắt to hào hứng nói: "Anh Tharn, chú cho anh cầm cái này. Yay!"

Tharn theo đạo Chúa cau mày không rõ: "Có nghĩa là gì vậy? Thanya."

"Aow, Tharn, con không biết người mang gối có ý nghĩa gì sao?" Mẹ Type mỉm cười bước tới, tiếp tục giải thích cho người kia.

"Thực ra, họ hàng hay anh chị em đều có thể mang gối, nhưng nhiều người cho rằng người mang gối hoặc thắp hương đầu tiên phải là bạn đời của người xuất gia. Hôm qua Type có nói với bố, nhưng bố của Type lúc đầu không đồng ý, mẹ không biết là nó thuyết phục thế nào mà ổng đồng ý, phải tự mình đưa đến nên con đến giúp đi. Nếu ai đó hỏi, con muốn trả lời thế nào cứ trả lời thế ấy."

Tharn đứng ngây ra, không nói được lời nào.

Có thứ gì đó khều nhẹ tim hắn, sau đó lan ra khắp cơ thể.

Cảm giác đó được gọi là hạnh phúc.

Type từ lúc yêu nhau đã từ chối công khai mối quan hệ của cả hai, nhưng lần này cậu đã xin phép bố cậu để Tharn đóng một vai trò quan trọng trong một buổi lễ quan trọng như vậy.

Dù không thể lớn tiếng công bố với mọi người rằng cả hai là người yêu của nhau nhưng hành động của cậu đã thể hiện rõ.

Sao hắn ngu quá!

Tharn nhớ lại cuộc cãi vã vừa rồi, tại sao hắn phải tức giận như vậy? Phải biết là, chỉ cần có cơ hội, Type sẽ tìm cách đáp trả lại tình cảm của hắn. Cũng như buổi lễ này đây. Tharn không biết ý nghĩa của việc mang gối. Những người tham gia buổi lễ có thể nghĩ hắn là một người bạn đến để giúp đỡ. Có thể họ không biết ý nghĩa của việc này, nhưng Type đã cố gắng hết sức để nói cho mọi người biết mối quan hệ của họ là gì.

Type tỏ ta cậu không để ý, nhưng kì thực cậu rất quan tâm, giống như Tharn quan tâm đến cậu.

"Anh Tharn, anh có vui không?"

Tharn không trả lời câu hỏi của em gái. Hắn chỉ biết hắn không còn kiểm soát được nụ cười của mình. Hắn run rẩy cầm đồ kê gối. Suốt buổi lễ, hắn đắm chìm trong suy nghĩ. Hắn không dám nhìn Type, nhưng cảm xúc mà đối phương mang lại lấp đầy lồng ngực hắn.

Tharn không biết Type đang nghĩ gì vào lúc này, nhưng trong một ngày trọng đại như thế này của hai người, hắn chắc chắn không chỉ mỗi hắn có cảm giác hạnh phúc đến như vậy.

"Thanya." Tharn nhẹ nhàng gọi em gái mình.

"Sao vậy anh?"

"Đời này anh chỉ chấp nhận cậu ấy, cũng chỉ yêu mỗi cậu ấy."

Lúc này, hắn không được nói điều này với người sắp bước vào Phật pháp, nhưng hắn rất muốn nói với ai đó về những cảm xúc ngập tràn trong lòng hắn lúc này.

Thanya cũng vui vẻ cười: "Vậy thì đừng quên nói với anh Type những lời này."

"Ừm, anh sẽ nói riêng với cậu ấy."

Không phải bây giờ, nhưng hắn chắc chắn sẽ nói với cậu.

Lúc này có người đến hỏi hắn và Type có quan hệgì, Tharn chỉ nhoẻn miệng cười, trên mặt là niềm hạnh phúc không thể che giấu,như thể công đức tích lũy của người đàn ông chuyển sang Phật giáo đang đượctruyền lại cho người đã quyết định ở bên cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro