Vì yêu mà bất an - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tharn tự hỏi bản thân một lần nữa.

Có phải các mối quan hệ của mình cứ phải luôn phức tạp như thế không? Tại sao những tình yêu đến với mình đều là một ván bài lật ngửa như vậy?

"Type, mày uống từ từ coi. Thế nào ngày mai mày cũng sẽ đau đầu cả ngày cho xem."

"Mày đừng cản tao. Tao thành ra thế nào không phải bởi vì thằng bạn tốt của mày hay sao?"

Sau khi rời khỏi căn hộ, Type gọi điện thoại rủ người bạn tốt của Tharn là Lhong đến gặp cậu ở quán bar phía sau trường. Lhong rất vui khi ra đó gặp cậu. Chẳng những vậy, cậu ấy còn rất chân thành ngồi đó nghe Type trút bầu tâm sự gần cả tiếng đồng hồ.

"Đừng như vậy. Thằng Tharn đã nói giữa bọn họ không có chuyện gì xảy ra rồi. Mày nên tin nó thì hơn."

Lhong trấn an. Type phát ra giọng nói bất mãn từ lỗ mũi.

"Làm sao tao có thể tin tưởng nó khi nó cứ luôn miệng nói dối tao như vậy?"

"Nó chỉ không muốn làm mày khó xử thôi. Mày nên hiểu nó là người như thế nào. Nó thuộc kiểu hay quan tâm đến bạn bè và chăm sóc bạn bè rất tốt. Có lẽ nó đã nói dối mày vì không muốn mày nghĩ nhiều thôi."

Type nhìn Lhong. Cậu hiểu, Lhong là bạn của Tharn nên tất nhiên sẽ không thể không nói giúp bạn mình. Người đáng trách bây giờ phải là cậu mới đúng, vì cậu đã không gọi bạn mình mà lại gọi cho bạn của Tharn.

Nhưng trớ trêu nhất là người bạn thân của cậu, Techno cũng đứng về phía Tharn. Không có người bạn nào đứng về phía cậu cả.

Nghĩ đến đó, Type lại cầm ly lên nhấp một ngụm rượu, trong khi Lhong lo lắng nhìn cậu từ phía đối diện.

Tối nay, Type gọi Lhong ra ngoài, chủ yếu là vì Lhong đã biết hết về chuyện của cậu và Tharn nên cậu sẽ đỡ ngượng hơn việc để Techno phải nghe mình than vãn nhiều như vậy.

"Vậy theo ý của mày, tao hành xử như vậy là quá đáng lắm hả?"

Type hỏi, còn Lhong thì bật cười.

"Không, không. Tao không có ý đó. Mày đừng nghĩ nhiều quá như vậy."

Lhong chân thành nói.

"Nếu mọi thứ đúng như lời mày nói, thì tao nghĩ đó là lỗi của Tar vì đã khiến mọi chuyện đi tới mức này."

"Đúng vậy. Mày cũng nghĩ đó là lỗi của thằng nhóc đó đúng chứ?"

Type cảm thấy cuối cùng cũng có người đứng về phía mình nên nói ngay lập tức, khiến Lhong cười bất lực.

"Nghiêm túc mà nói! Nếu đặt mày và Tar lên bàn cân thì với một người bình thường không hiểu rõ về mày chắc hẳn sẽ nghĩ rằng mày là người có lỗi khi đã đi và kiếm chuyện với một học sinh trung học. Đó là chưa tính đến việc ba mẹ với giáo viên của Tar không nhìn thấy đó, không thì mày chắc chắn sẽ gặp rắc rối lớn cho xem. Mày không chỉ vui tính mà còn ngốc nghếch nữa. Mày chưa từng xem phim truyền hình sao? Người vợ càng chống lại những nhân tình xấu xa thì cô ấy sẽ càng thua đau đớn hơn mà thôi."

Nghe Lhong nói vậy, Type liền nghiến răng ken két.

"Cũng may rằng tao không phải nữ chính đó và tao cũng đã nói với thằng Tharn ngay từ đầu rằng tao là người như thế nào. Nó phải tập mà chấp nhận tao thôi."

Type nói một cách cứng rắn, mặc dù trong lòng cậu không nghĩ vậy. Trên thực tế, cậu vẫn sợ rằng sẽ có một ngày Tharn không thể chịu đựng được tính khí nóng nảy này của cậu nữa. Nhưng dù thế nào, cậu cũng phải tỏ ra mạnh mẽ.

Type muốn chứng minh cho người khác thấy rằng cậu là người tốt nhưng cũng không phải loại người mà ai cũng có thể dễ dàng bắt nạt được.

"Với một đứa chơi với thằng Tharn lâu năm như tao, thì tao dám khẳng định rằng nó đang thích nghi rất tốt với tính cách của mày. Nếu không thì nó sẽ không làm theo mày mọi thứ đâu nhưng mày vẫn phải bình tĩnh. Tar nhìn rất ngây thơ, vô tư nên tao cũng không hoàn toàn tin rằng nó thực sự tệ như mày nói đâu."

"Tao đã nói với mày tất cả sự thật. Nó muốn tao trả lại thằng Tharn cho nó."

"Vậy là suốt thời gian qua tao đã bị lừa dối bởi vẻ ngoài của thằng bé sao? Tao luôn nghĩ rằng Tar là một cậu bé ngoan."

"Không chỉ có mày đâu, thằng Tharn cũng đã bị lầm tưởng giống hệt mày. Nó đã lừa thằng Tharn bằng cách hành động như kiểu có uẩn khúc khi phải chia tay với thằng Tharn vậy đó."

Nói đến đây, Type càng tức giận hơn.

"Nhưng thằng Tharn cũng không thèm để ý đến nó nữa rồi. Chỉ một đấm vào mặt nó cũng coi như quá nhẹ rồi."

Type vừa nói vừa nhấp một ngụm từ ly của mình.

"Thằng Tharn cũng đã hứa với tao rằng sẽ không dây dưa với nó nữa. Nếu nó còn dám để mắt tới thằng nhóc đó, tao nhất định sẽ chia tay nó."

Type nói với giọng điệu mạnh mẽ, lúc này cậu đã ngà ngà say. Cậu rất ghét cảm giác này nên muốn dùng rượu để tỉ tê rồi bỏ hết chuyện này ở phía sau. Cậu thật sự không muốn xảy ra chuyện đánh nhau với kẻ thứ 3 như trong phim truyền hình chút nào.

Nếu thằng nhóc Tar cứ tỏ ra xấu xa và không biết điều thì mọi thứ có thể sẽ kết thúc dễ dàng hơn.

"Đừng lo, hãy tin tao, thằng Tharn sẽ không làm vậy đâu. Nó thực sự yêu mày, hãy tin tao đi!"

Nghe Lhong nói vậy, Type không những không cảm thấy yên tâm mà thay vào đó, cậu càng cảm thấy lo lắng hơn. Bởi vì, Type biết rằng chuyện này vẫn chưa dừng lại nên cậu muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Tao đem người của mày tới trả cho mày đây!"

"Sao thằng Type lại ở cùng với mày được vậy?"

"Không phải vì tụi mày cãi nhau và nó muốn tao chịu khổ cùng với nó hay sao?"

Ngay khi Tharn mở cửa, cậu hơi ngạc nhiên khi thấy người bạn tốt của mình đang đứng ở ngưỡng cửa với Type. Cậu ấy có vẻ đã say rồi. Về phần Lhong, ngay khi nhìn thấy Tharn, cậu đã ngay lập tức ném Type về phía người bạn của mình khiến Tharn suýt chút nữa là không bắt được.

"Nó đi uống rượu với mày à?"

"Ờ, hai đứa mày không thể nói chuyện đàng hoàng sau khi cãi nhau hay sao? Lúc nào tao cũng bị vạ lây."

Lhong càu nhàu, và Tharn thở dài bất lực.

"Cảm ơn mày đã mang nó về đây."

"Rất hân hạnh! Nếu mày muốn tốt cho bản thân thì làm ơn đừng cãi nhau với nó nữa."

Lhong vỗ vai Tharn với giọng điệu nghiêm túc, khiến cậu phải nín cười.

"Chăm sóc nó cho tốt đi. Tao đi trước."

"Chờ một chút, Lhong."

Tharn gọi khiến Lhong dừng lại và cậu lên tiếng hỏi một cách không chắc chắn.

"Type có nói gì với mày không?"

"Nó chỉ nói là...."

"Thằng người yêu chết tiệt!"

Lhong chưa kịp nói hết câu thì đã nghe tiếng Type mắng chửi. Cả hai sững người khi thấy Type vung tay loạn xạ.

"Mày ... là ... là của tao..."

"Hahaha ....... lo cho bạn trai của mày trước đi! Tao không nghĩ rằng nó cũng có mặt đáng yêu như vậy đó!"

Lhong mỉm cười chào tạm biệt Tharn, người đã dìu Type vào trong và nhìn cậu ấy với ánh mắt dịu dàng, sau đó thì thầm khe khẽ.

"Tao biết rồi. Tao là của mày. Của một mình mày thôi."

Tharn thì thầm vào tai Type rồi đặt cậu ấy lên giường. Sau đó đứng ở mép giường nhìn Type.

Người vừa nãy còn giật mạnh cổ áo cậu bắt cậu thề không còn đáng sợ nữa. Cậu ấy hiện giờ đã say tới bất tỉnh nhân sự, nồng nặc mùi rượu, và đầu tóc bù xù như ổ gà. Nhưng không hiểu sao, Tharn lại nghĩ rằng cậu ấy thật dễ thương.

"Mày ... là của tao ... là của tao ..."

Đó là câu mà Type cứ lặp đi lặp lại suốt trong giấc ngủ.

"Ừ! Tao biết rồi."

Tharn đưa tay ra để chạm vào đầu của Type, nhưng lại bị cậu ấy nhún vai mà tránh rất thô bạo.

"Tao chỉ có mày thôi, chỉ một mình mày."

Tharn suy nghĩ miên man khi nhìn Type đang say sưa bất tỉnh trước mặt mình.

Mặc dù Type bị cho là nổi loạn, thất thường, xấu tính và có rất nhiều khuyết điểm, nhưng bằng cách nào đó, Tharn vẫn yêu cậu ấy. Tình yêu mà Tharn dành cho Type lớn lên từng ngày. Có lẽ là vì ngay từ đầu cậu đã biết rõ Type là người thế nào rồi. Mặc dù bề ngoài có vẻ ngoài rất mạnh mẽ nhưng bên trong lại mềm yếu. Giống như bây giờ Type vẫn luôn nói cậu là của cậu ấy vậy.

Bình thường Type sẽ không bao giờ thừa nhận những gì cậu ấy muốn, nhưng một khi cậu ấy không còn minh mẫn, kiểu giống như bây giờ, thì cậu ấy sẽ nói ra điều đó ngay lập tức. Đối với Tharn, những lúc thế này, Type thập phần đáng yêu.

Tharn đứng dậy đi lấy khăn để lau người cho Type.

Một lúc sau, cậu bước đến với một cái thau rửa mặt và một chiếc khăn tắm trên tay.

Type vẫn thực sự là một người cứng đầu vì cho dù bây giờ cậu ấy đang mê sảng thì vẫn không ngoan ngoãn để Tharn lau người cho mình.

"Đừng nhúc nhích, sau khi lau người mày sẽ thấy thoải mái hơn."

Tharn xoa dịu khi cởi quần áo của Type ra, cơ thể trước mặt chứa đựng ma lực như muốn hạ gục cậu vậy. Nhưng hôm nay, Tharn không nghĩ tới điều đó, cậu chỉ tập trung nhẹ nhàng lau người cho Type.

"Mày có biết mày xấu xa đến mức nào không Type? Dù mày chỉ nằm yên không làm gì như thế này cũng đủ làm tao nôn nao đến muốn chết rồi. Mày có biết tao ghen thế nào khi thấy thằng Lhong đưa mày về không hả? Sao mày có thể đi uống đến say khước với một thằng con trai khác như vậy chứ? Cho dù nó là bạn thân của tao thì tao vẫn cảm thấy không yên lòng, mày có biết không hả?"

Không thể giải thích lúc Type tỉnh táo nên Tharn đành phải nói chuyện với cậu ấy khi say rượu. Cậu đã ném chiếc khăn vào thau nước và cởi quần áo của Type ra.

Nhìn thấy Type đi cùng người bạn thân nhất của mình, bản thân cậu lúc đầu cũng hơi tủi thân. Nhưng cậu hiểu rất rõ về Lhong để biết rằng Lhong sẽ không làm gì quá giới hạn.

Trên thực tế, dù là bạn nam hay bạn nữ, Tharn đều sợ họ chiếm lấy vị trí của mình trong trái tim Type.

Cậu cũng biết mình như vậy thì có hơi ngốc. Nhưng cậu không thể chấp nhận việc có ai khác ngoài cậu quan tâm đến Type quá nhiều như thế. Mặc dù vậy, Tharn biết mình không có quyền nói bất cứ điều gì, bởi vì cậu là người đã chọc giận Type.

Nhưng trong tương lai, cậu sẽ không bao giờ làm điều tương tự như vậy nữa, sẽ không làm Type tức giận, sẽ không gặp lại bạn trai cũ của mình nữa.

"Nhưng mày làm ơn hãy tin tao ... Tar thực sự không còn quan trọng với tao nữa. Tao chỉ có mình mày thôi."

Tharn thở dài vì khi Type ngủ như thế này thì lời tâm sự của cậu cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Mày nói nhảm cái gì vậy? Ồn ào muốn chết."

Type đột ngột lên tiếng, khiến Tharn giật mình.

Tharn nhìn lên và thấy Type đang mỉm cười một mình vì men rượu.

"Xin lỗi đã đánh thức mày."

"Mày còn ở đó mà lảm nhảm. Tao lạnh quá!"

Type nói, và Tharn không cử động, vẫn nhìn cậu chằm chằm.

"Tao xin lỗi!"

Type nói một cách đường đột.

"Sao lại nói thế?"

Tharn ra chiều khó hiểu. Type cầm chiếc khăn đắp lên cơ thể. Bởi vì làn nước lạnh trong thau nước của Tharn và máy điều hoà trong phòng cũng lạnh ngắt. Cậu quay mặt sang chỗ khác.

"Vì đã làm mày buồn."

Câu trả lời của Type khiến Tharn không thể tin vào tai mình.

"Mày nói nghiêm túc đó chứ?"

Tharn nghĩ Type vẫn còn giận mình nên đã cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng vào người yêu.

"Tao đã nói chuyện với thằng Lhong và tao nhận ra rằng ... Tao chưa bao giờ chịu lắng nghe lời giải thích của mày. Tao cứ luôn giận dữ với mày. Tharn ... tao không biết, tao chỉ bị sốc, tao cũng cảm thấy rất khó khăn. Tao không biết phải làm thế nào để miêu tả cảm xúc của tao với mày."

Tharn cũng không chắc mình đang cảm thấy thế nào. Cậu chỉ muốn ôm chặt Type trong vòng tay của mình, và mặc dù hiện tại cậu ấy không tỉnh táo cho lắm nhưng cậu ấy sẽ không nói chuyện ngọt ngào với cậu nếu đang trong trạng thái bình thường.

"Không cần xin lỗi tao. Tao mới là người phải xin lỗi mày. Tao sẽ không gặp lại Tar nữa."

Tharn ôm chặt Type và cậu lại thêm một phen giật mình vì...Type cũng vòng tay ôm lại cậu.

"Tharn."

"Huh?"

Type im lặng một lúc lâu, khiến ngay cả Tharn cũng tự hỏi liệu có phải cậu ấy đã ngủ quên trong vòng tay của mình hay không nên khi nghe thấy tiếng Type gọi mình, Tharn liền ngước lên. Cậu nhìn thấy đôi mắt của Type ướt đẫm.

"Ôm tao đi!"

"Ôm mày?"

Tharn hỏi lại một cách không chắc chắn.

Không phải tao đang ôm mày sao?

Và rồi Type ném chiếc khăn ra khỏi người và quấn chân quanh eo của Tharn.

"Ngủ với tao!"

Dù biết rằng không nên lợi dụng người đang say, dù biết rằng Type sẽ nói rằng hành động bộc phát đó là vì cậu ấy đã quá say nhưng Tharn không để tâm thêm nữa.

"Tao muốn mày, vào trong tao ... ngay bây giờ!"

Một lời mời gọi như vậy thực sự quá mạnh mẽ khiến Tharn không thể cưỡng lại.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro