Lí do của việc thất hứa - (1) *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày có biết mình say lắm rồi không?"

"Tao không say!"

"Chỉ những người say mới nói rằng họ không say mà thôi. Nhìn mày bây giờ xem."

"Hừ!"

Trên chiếc giường lớn trong căn hộ, Tharn đang cúi xuống và thì thầm vào tai Type, buộc cậu phải miễn cưỡng thừa nhận.

Ừ thì tao say đó!

Tharn ngẩng đầu hỏi.

"Mày có tha thứ cho tao không?"

"Không. Cho đến khi mày thực hiện yêu cầu của tao."

Type vòng vào cổ Tharn lần nữa và kéo cậu ấy về phía miệng.

Hai người gần nhau hơn một chút.

"Nhanh lên."

Type nài nỉ, úp mặt vào miệng Tharn. Điều đó thực sự khiến cậu ấy không thể kìm nổi nữa.

"Mày đúng là một yêu tinh quyến rũ mà."

Nói dứt câu, Tharn liền cúi xuống hôn lên môi Type, một nụ hôn nhẹ để kéo Type sát lại gần cậu hơn.

Type rùng mình, nhu mì đón nhận nụ hôn. Cậu tự giác hé miệng để lưỡi của Tharn dễ dàng tiến vào. Hai tay cậu ôm chặt lấy đầu Tharn, phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ vạn phần.

"Ưm~~"

Chiếc lưỡi của hai người đàn ông rượt đuổi nhau trong khoang miệng khiến cơ thể họ rạo rực.

Những tiếng rên rỉ đến và đi theo nhịp điệu của đôi môi. Cả hai đều cố gắng rút cạn hơi thở của đối phương.

Ngọt ngào đến độ, không ai trong hai người họ quan tâm đến giọng nói vang lên trong căn phòng 888.

"Tao muốn nhiều hơn nữa!"

Tharn vừa rút khỏi miệng Type thì cậu lại cất tiếng khẩn khoản.

Tharn hôn cậu một cách mạnh mẽ và chạm tới phía dưới của Type. Tharn có hơi giật mình.

"Tại sao mày lại ướt nhanh vậy?"

"Tao say."

Type vừa mới chối đây đẩy việc mình say vậy mà bây giờ lại không ngượng miệng mà thừa nhận điều đó. Khi Tharn đẩy cơ thể rực lửa của mình vào người Type, cậu liền vùi đầu vào gối.

"Ưm~~ Tharn, không. Cái quần này, đang mài tao đến phát đau."

Tharn cứ thế mà ra sức đẩy vào người của Type. Tấn công dồn dập làm khó cậu. Type cố gắng đẩy Tharn ra.

"Tao đã nói nó làm tao khó chịu mà."

"Như vậy sẽ làm cho mày càng kích thích hơn. Tao càng chọc mày thì mày càng ướt."

Đúng vậy! Các ngón tay của Tharn càng đi vào trong, quần của Type càng ướt. Có vẻ như Type càng say càng mạnh thì càng dễ bảo hơn.

"Huh!"

Lần này Type không phản bác nữa mà quay đầu sang chỗ khác, thở hồng hộc.

"Mmm~~ ... Ah~~~..."

Lưỡi của Tharn quét qua hạt đậu nhỏ của Type, khiến cậu phát ra tiếng rên rỉ dù đã rất cố gắng để kiềm chế bản thân không phát ra âm thanh xấu hổ đó.

"A, a! Đừng véo nó!"

Tharn với tay lên và nhào nặn ngực Type, khiến cậu phản đối. Lưỡi của Tharn chạy dọc khắp cơ thể Type.
Động tác đó khiến Type bật ra tiếng rên rỉ lớn hơn. Cơ thể cậu khẽ run lên vì cậu vẫn đang cố hết sức kiềm chế bản thân.

Tharn vốn rất quen thuộc với điều này nên không khỏi nở nụ cười tươi rói.

Cơ thể của Type bây giờ trở nên mềm nhũn và người khiến cậu ấy thành ra như vậy không ai khác ngoài Tharn.

Chỉ cần Tharn rời môi khỏi cơ thể là Type lại không chút phòng vệ mà khẩn khoản.

"Ah~~ ... Tharn ... đừng ... vào đi... Ah~~... Tao muốn ..."

Tharn kéo quần của Type xuống mắt cá chân.

"Không!"

Tharn vừa định cúi đầu xuống thì đã nghe thấy giọng Type nói.

"Đừng dùng miệng ... hãy dùng con trai của mày."

Type nhấc người lên trên hông và chỉ vào Tharn.

"Đây! Đẩy nó vào ... Tharn."

Tharn đứng hình, bởi vì lúc này Type đang cầu xin mình ôm lấy cậu ấy từ phía sau. Type cũng dùng thêm hai ngón tay cho vào khe hẹp của bản thân và nói với Tharn rằng cậu muốn Tharn hãy cho vào đó.

Tharn không từ chối, dùng ngón tay đi thẳng vào.

"Muốn vậy sao?"

"Ah ... hmmm ... Tharn ... Tao đã nói rồi, đừng dùng ... ngón tay."

Type rùng mình khi những ngón tay của Tharn đi vào bên trong cậu. Cảm giác mất tự chủ gần như lấn át cả tâm trí.

"Tại sao mày lại muốn con trai của tao đến vậy?"

Tharn nắm bắt cơ hội để hỏi, bởi vì nếu là thường ngày thì chắc chắn cậu sẽ không thể có được câu trả lời.

"Bởi vì nó nóng bỏng!"

Khuôn mặt của Type vùi sâu vào gối hơn. Tay cậu nắm chặt ga trải giường, Tharn tiến vào từ từ, dù có hơi chặt nhưng cậu vẫn xoay sở một cách khéo léo.

"Chết tiệt! Mày ... đừng ... đừng!"

Tharn dường như đã tìm ra điểm nhạy cảm của Type nên đã từ từ rút ra rồi đâm vào liên tiếp ở điểm đó.

"Tharn ... ở đó ... mạnh hơn ... mạnh hơn đi."

Giọng của Type vang lên khắp phòng.

"Nếu mày muốn mạnh hơn thì hãy tự mình làm đi!"

Tharn thì thầm vào tai Type bằng một giọng đầy lôi cuốn.

Cậu rời khỏi cơ thể của Type một chút.

"Được thôi!"

Không chắc đó có phải là do rượu hay không mà Type đã chấp nhận một cách đáng ngạc nhiên khi cậu di chuyện cơ thể ngồi phía trên Tharn, miệng hét lên.

"Tao ghét mày!"

Type nhìn có vẻ hơi chếnh choáng một chút. Tharn vội cúi xuống và hôn lên môi cậu ấy. Đột nhiên, đứa con trai của Tharn được Type nhanh chóng đưa vào cơ thể của mình.

Tharn gầm lên khi cậu nắm lấy hông của Type nhưng rồi cậu lại bị Type dùng tay hất ra.

"Không cần ôm tao!"

Phản ứng của Type khiến Tharn cố hết sức để nén cười.

Type đang thực sự tức giận.

Tharn tiến vào cơ thể của cậu ấy liên tục, tiếng động duy nhất còn lại trong phòng là âm thanh của hai cơ thể cọ xát vào nhau cùng với tiếng rên rỉ.

Lúc này, quần áo của Type đã thấm ướt mồ hôi để lộ ra làn da trần và ánh mắt đầy nhục dục của cậu khiến Tharn cực kì phấn khích. Cảnh tượng ấy làm Tharn muốn ăn sạch cơ thể đó mà không bỏ sót bất cứ bộ phận nào.

Cậu biết cách dùng miệng thế nào để khiến Type muốn dừng lại.

"Đừng đụng vào .... mày chưa sẵn sàng à?"

"Hừ! Đừng nắm ... của tao ..."

Type lên tiếng khi cậu nhỏ cứng ngắc của mình bị Tharn kẹp chặt.

Tharn lật cậu ấy lại một lần nữa và tiến vào từ phía sau.

Type không phản kháng mà cơ thể cậu càng lúc càng siết chặt người yêu hơn. Cậu nhắm chặt mắt, thở gấp gáp, nhấc hông lên để hoà nhịp với Tharn.

"Ưm~~... A~~... a~~... tuyệt ... lần nữa đi."

Cuộc làm tình của hai người đàn ông vừa kết thúc không bao lâu. Cả hai hít thở theo nhịp điệu đều đặn và đang trong trạng thái sung sướng tột độ.

"Lấy đồ của mày ra cho tao!"

"Chết tiệt!"

Sau đó, con trai của Tharn đã nhanh chóng phục hồi sức mạnh. Cậu áp sát vào người Type, gối đầu lên tai người yêu, mong nghe được điều gì đó dễ thương nhưng không ngờ lại là những câu thế này. Tharn mệt lử, mỉm cười.

"Vừa rồi mày nói dối tao. Tao xong rồi mà mày còn muốn tiếp tục làm nữa!"

Type đã lấy Tharn khỏi người mình.

Tharn điều chỉnh hơi thở và nói.

"Tao xin lỗi!"

"Không cần giả vờ trêu chọc. Có vui không?"

"Không phải mày đang say sao?"

Dù đã thử rất nhiều tư thế nhưng cậu không ngờ đến giờ Type lại ngại ngùng. Có lẽ là do lần này Type cứ luôn năn nỉ cậu với giọng điệu dễ thương mới khiến cậu ấy phản ứng như thế.

Không thể tìm được câu trả lời phù hợp nhưng Type vẫn cố chống chế.

"Tao đã tỉnh từ lúc mày vào bên trong tao rồi!"

Nói rồi cậu lấy chiếc khăn tắm trên giường đắp lên người. Tharn thở dài, hỏi lại.

"Vậy coi như là mày đã chấp nhận lời xin lỗi của tao rồi, phải không?"

"Ờm, bạn của mày đã thuyết phục được tao."

Type chốt hạ vấn đề và cả hai lại chìm vào cảm xúc thăng hoa.

FML, cuối cùng chính Tharn đã phải nhận thất bại.

Nghiêm túc mà nói, không phải là cậu không thể khiến Type tiếp tục. Nhưng với tình hình hiện tại, cậu nên biết hài lòng với những gì mình có.

Tharn chấp nhận đầu hàng.

Cậu đứng dậy và đi vào nhà tắm.

"Mày có một người bạn tốt đó!"

Type đột nhiên nói vọng từ sau lưng và Tharn quay lại nhìn cậu một cách ngờ vực. Nhưng cậu lại nhìn thấy
Type xoay lưng lại và ngủ từ đời nào rồi. Điều này khiến Tharn không khỏi cười khúc khích.

"Ừ, Lhong là bạn thân nhất của tao."

"Lần này cũng nhờ bạn mày đã giúp giải quyết mâu thuẫn của chúng ta. Nếu có lần sau, tao sẽ cho mày chết ngay lập tức chứ không ai giúp được mày nữa đâu."

Giọng của Type ngày càng nhỏ đi, cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ.

Viên đá nặng trĩu trong tim Tharn cuối cùng cũng rơi xuống đất, cậu thở dài thườn thượt.

"Tao hứa sẽ không có lần sau!"

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Tharn! Tharn! Tharn !!!"

"Sao vậy? Sao lại hét tên tao lớn vậy?"

Đã gần một tuần kể từ sự cố đó và cả hai đã có thể quay trở lại cuộc sống bình thường. Thậm chí mọi thứ còn ngọt ngào hơn trước nữa. Nhưng có một cảm giác cứ luôn hiện hữu trong tâm trí Tharn mà cậu không biết diễn tả làm sao, đặc biệt là khi Type nói ra những lời của Tar.

Cậu luôn tự hỏi liệu có phải Tar thực sự đã nói những điều đó hay không?

Vì vậy, khi Lhong bước vào phòng tập, Tharn đang nghĩ ngợi mông lung về điều đó nên cậu ấy mới phải gọi Tharn đến như vậy. Điều đó khiến Tharn giật mình và có chút tức giận. Lhong đặt điện thoại trước mặt Tharn và nói.

"Mày đọc cái này trước đi rồi mắng tao cũng chưa muộn."

Tharn nhìn cậu bạn với ánh mắt khó hiểu. Cậu cầm lấy điện thoại và mở ra.

Đó là một email.

"Chết tiệt!"

Tharn không thể tin vào mắt mình.

"Tao cũng có phản ứng giống y như mày khi tao nhìn thấy nó đó. Tao chỉ đưa video về buổi diễn tập của chúng ta lên YouTube và không nghĩ rằng sẽ có ai đó theo dõi chúng ta."

Lhong hào hứng nói.

Lại liếc xuống email.

Người gởi email cho biết họ rất hứng thú khi xem video buổi tập của họ trên YouTube và muốn liên hệ với họ để bàn về việc mời họ tham gia một ngày hội ban nhạc lớn.

Tharn nhìn lên và trao đổi với Lhong.

"Thật là kỳ quái!"

"Ờ, tao cũng thấy hơi lạ, nhưng tao cũng muốn thử đến gặp họ để xem thế nào."

Tharn không biết phải nói gì khi cậu bạn mình chẳng mấy quan tâm lời cậu vì rõ ràng Lhong có hơi quá khích. Tharn lại liếc nhìn tấm danh thiếp đi kèm với email và số liên lạc.

"Dù sao thì cũng thử gọi và trao đổi với họ xem sao."

Tharn nói với vẻ nửa tin nửa ngờ riêng Lhong thì cực kì hào hứng mà nói.

"Tao sẽ đem cho P'Tae và thằng Song xem."

"Tao nghĩ mày khoan vội đã. Để tao gọi điện thoại xác nhận với bên kia trước, đảm bảo rồi mày hãy kể với hai người họ. Mắc công không được gì lại khiến họ thất vọng."

Tharn suy tính chu đáo và khi nghe cậu nói vậy, Lhong biết rằng cậu đang có chút bâng khuâng.

"Mày suy nghĩ quá nhiều rồi đó, Tharn, nếu bây giờ chúng ta có chuyện vui thì sẽ vui mừng với nhau, còn nếu không, bất quá thì cùng nhau thất vọng ...ổn thôi mà."

Lhong là một người rất giản dị và luôn nhìn thế giới như vậy còn Tharn lại chưa gặp trường hợp này bao giờ. Trước đây cũng có một số người chú ý đến tài năng của cậu khi ban nhạc biểu diễn tại nhà hàng của P'Jeed. Nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy mình có thể đạt đến trình độ đó và cậu cũng chưa từng có ý muốn bỏ rơi những người anh em của mình sau khi phát triển cùng ban nhạc.

"Vậy ai trong chúng ta nên thực hiện cuộc gọi này thì tốt hơn?"

Lhong hào hứng hỏi còn Tharn tỏ vẻ trầm ngâm.

"Để tao gọi cho. Nếu họ muốn gặp trực tiếp thì chúng ta sẽ đi cùng nhau."

Tharn nói xong nhấc điện thoại lên bấm số trên danh thiếp đó.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro