Vì yêu mà bất an - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Về nhà đi! Tao có chuyện muốn nói.]

Tharn nhắn tin cho Type. Lúc này, trong lòng cậu trào dâng một cảm giác khó tả.

Lo lắng ư?

Hoảng loạn ư?

Hay cảm thấy mọi thứ thật khó khăn?

Hay là sợ sẽ....?

Tharn không phải là đứa yếu đuối, hèn nhát. Nhớ lại lần cậu dám thẳng thắn nói với bố mẹ rằng mình muốn học nhạc, dám thừa nhận mình là người đồng tính trước mặt cả gia đình, tuy khi đó trong lòng cậu vẫn còn cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng Tharn vẫn luôn hết mình theo đuổi những gì bản thân yêu thích đến cùng.

Còn bây giờ, cậu đang sợ. Cậu sợ rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ giữa hai người họ khi cậu chưa sẵn sàng để kết thúc nó.

Sau ngần ấy năm, tất cả những mối quan hệ mà cậu có đều kết thúc với cùng một lý do. Và khi càng nghĩ về những gì xảy ra đêm qua, cậu lại càng sợ hãi hơn.

Cậu yêu Type nhiều đến mức không muốn đánh mất cậu ấy dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chăng nữa.

Tharn đã trải qua nhiều cuộc chia tay, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như thể sẽ giết người mình yêu sau khi nói chia tay rồi tự sát. Trong lòng Tharn luôn tự hỏi, nếu Type thật sự chia tay cậu thì liệu cậu có thể đè nén nội tâm sợ hãi của bản thân để ngăn cậu ấy đừng rời đi hay không?

Đừng tự suy diễn lung tung nữa! Mọi thứ có thể sẽ không tệ như mày nghĩ đâu, Tharn!

Tharn cố gắng tự an ủi bản thân. Cậu trông cực kì hốc hác vì thức cả đêm qua. Tharn hít một hơi thật sâu và bước vào phòng tập, ném ba lô vào góc tường. Động tác của cậu khiến những người đang có mặt ở đó đều phải quay đầu lại nhìn.

"Là lỗi của em!"

Song nói, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tharn.

"Em xin lỗi vì đã không đến diễn tập hôm nay."

"Hôm nay sao mày không về trước đi? Tao thấy từ sáng đến giờ mày luôn biểu hiện rất kỳ ​​quái. Lại cãi nhau với thằng Tum sao?"

Tae hỏi, và Tharn lắc đầu.

"Vậy em về trước."

Tharn nói, quay đầu về phía trưởng nhóm khi anh ta vừa nói xong.

"Chúc mày may mắn!"

Mặc dù chỉ là một lời chúc thông thường, nhưng Tharn luôn cảm thấy nó vẫn có ý nghĩa sâu xa gì đó. Nhưng bây giờ, Tharn không có tâm trạng nào mà quan tâm đến nữa. Vì vậy, cậu gật đầu với các thành viên và bước ra khỏi phòng.

Mặc dù đã cố gắng kiểm soát bản thân để điều khiển chiếc xe chạy chậm hơn hàng ngày một chút, nhưng Tharn cũng chỉ mất một khoảng thời gian ngắn để trở về căn hộ của mình. Cậu đậu xe và bước ra.

Đột nhiên.

"Mày vừa ghé thăm người yêu cũ trước khi về à?"

Tharn thở dài thườn thượt, nhưng không dám nói gì, vì cậu biết trong chuyện này ai là người làm sai.

Cậu không hề trách Type xấu tính khi mắng mỏ và quát nạt mình. Bởi vì nếu bạn trai của cậu ra ngoài gặp người yêu cũ rồi còn nói dối cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ phản ứng hệt như vậy.

"Hôm nay, tao có buổi diễn tập, mày không tin tao thì có thể hỏi thằng Lhong."

Type nhìn Tharn rồi mỉm cười.

"Không, tao tin mày."

Thái độ của Type khiến Tharn cảm thấy hơi kỳ lạ, và mặc dù không hoàn toàn bị thuyết phục, cậu vẫn cảm nhận được cảm xúc của bạn trai mình đã ổn định hơn một chút so với ngày hôm qua. Điều này sẽ khiến Type đủ bình tĩnh để nghe cậu giải thích về mối quan hệ của mình với Tar. Nhưng không ngờ sau đó Type lại nói thêm vào.

"Bởi vì tao vừa đi gặp bạn trai cũ của mày về."

Ngay khi Type vừa dứt lời, Tharn liền sững người. Cậu vừa mới cảm thấy tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống thì ngay sau đó lại có cảm giác như mình đang gặp phải một trận tuyết lở trên dãy Himalaya vậy. Cậu nhìn Type với ánh mắt lo lắng vì rất muốn cất tiếng nhưng không biết phải mở lời làm sao.

"Sao mày không nói gì hết vậy? Tao vừa đi gặp Tar thân yêu của mày về đó."

"Em ấy không phải của tao."

Tharn giải thích, trong khi Type cười khinh khỉnh.

"Nó không phải là của mày, nhưng mày là của nó, mày không biết điều đó sao hả anh~~ Tharn?"

"Ý của mày là gì?"

Tharn hỏi lại một cách khó hiểu. Cậu không biết Type và Tar đã nói chuyện gì với nhau. Nhưng cậu không hoàn toàn tin tưởng vào Tar kể từ lần cuối gặp cậu ấy để cầu xin sự bình yên rồi.

Hiện tại, tất cả những gì cậu có thể chắc chắn chỉ là cậu và Tar sẽ không bao giờ quay trở lại nữa.

"Giải thích cũng không có ích lợi gì đâu."

Type cố tình kéo dài giai điệu ra.

"Chính nó đã nói mày là của nó và nó nhất định sẽ cướp mày từ tay tao."

Bất chấp những nỗ lực của Type khi cố kiềm chế giọng nói của mình, Tharn vẫn có thể cảm nhận được rằng cậu ấy đang tức giận. Bởi vì lúc này tay của Type đang nắm rất chặt. Có vẻ như cậu ấy đang gắng hết sức để duy trì sự kiềm chế và bình tĩnh nói chuyện với cậu.

"Type, mày biết đó, tao..."

Tharn cố gắng giải thích.

"Tao chưa nói xong. Đừng có ngắt lời tao!"

Type không cho cậu có cơ hội để biện minh.

"......."

Tharn ngay lập tức im lặng và ngoan ngoãn lắng nghe. Vì lần này cậu mới là người làm sai, nên không thể dùng cách thông thường để xoa dịu và khiến Type mềm lòng như những lần trước được. Tharn ý thức được rằng, tốt hơn hết, cậu nên giữ im lặng vào lúc này.

Type nở một nụ cười chua chát. Từ đó có thể biết được cậu ấy đã bị tổn thương như thế nào.

"Nó nói rằng mày vẫn yêu nó và nó không muốn mất mày. Nó cũng nói rằng trong suốt một năm qua, chưa ngày nào nó quên mày hết. Nó muốn mày quay về với nó. Cách nó nói cứ như kiểu của một cô gái nhỏ nói về mối tình đầu của mình vậy. Tội nghiệp muốn chết! Đau lòng muốn chết!"

Tharn có thể cảm thấy Type ngày càng tức giận hơn qua từng lời kể. Vẻ mặt của Type đầy sự tuyệt vọng như muốn giết chết Tar ngay lập tức vậy.

Nghe Type nói rằng Tar vẫn còn yêu mình khiến Tharn chìm vào im lặng. Không phải những lời nói đó khiến cậu bận tâm mà Tharn nhận ra rằng mình đã yêu Type nhiều như thế nào ngay khi cậu nghe Tar nói yêu cậu như vậy.

Nhưng Type đang giận đến mức suýt khóc.

Đây là lần đầu tiên Tharn nhìn thấy cậu ấy như thế này.

"Nhưng tao yêu mày......."

"Vớ vẩn! Tao cho mày nói khi nào?"

Type dừng lại một chút và Tharn cũng im lặng để tiếp tục lắng nghe cậu.

"Mày biết không? Bạn trai cũ của mày đã khóc và cầu xin tao trả lại mày cho nó đó! Mày có hiểu cảm giác đó là gì không? Nó nghĩ nếu như nó cứ khóc lóc và tỏ ra yếu đuối thì tao có thể từ bỏ mày sao? Không thể nào! Tao sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy! Nó nghĩ quá đơn gian rồi. Nó làm như vậy chỉ có thể khơi dậy một cuộc chiến mà thôi!"

"Mày đánh em ấy à?"

Những lời của Type khiến Tharn tròn mắt. Cậu bị sốc đến mức quên mất rằng mình nên giữ im lặng vào lúc này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Tar mềm yếu như vậy chắc hẳn không phải là đối thủ của Type. Dù ở bên cạnh Type lâu như vậy, cậu cũng không dám chắc rằng Type có nỡ ra tay với một cậu nhóc đang học trung học hay không.

"Thằng khốn!"

Type đột nhiên đứng dậy và hét vào mặt Tharn.

"Mày quan tâm nó lắm đúng không? Lo lắng cho nó sao? Có cần phải tỏ ra hốt hoảng như vậy không? Mày quên nó cũng là con trai rồi ư? Mày có nghĩ rằng nó sẽ chết chỉ sau một cú đấm không? Đôi mắt của mày bây giờ là sao? Mày đang lo cho nó lắm chứ gì? Trả lời tao! Mày đang lo cho nó lắm đúng không?"

Trước đây, Type cũng thường quát mắng Tharn nhưng chưa bao giờ mất trí như lúc này. Tharn không lên tiếng, mãi một lúc sau cậu mới nói.

"Tao không nói gì mày đâu! Mày cứ bình tĩnh trước đã. Tao không lo lắng cho em ấy như kiểu mày nói, chỉ là tao không muốn có bất cứ chuyện gì không hay xảy ra với mày thôi."

Tharn lập tức giải thích lý do. Cậu muốn cho Type biết rằng cậu không chỉ quan tâm đến người yêu cũ mà người khiến cậu lo lắng hơn ai hết là Type.

Tharn giữ chặt Type, người đang cố sức vùng ra. Nhưng Tharn vẫn nghiến răng giữ mãi không buông, cậu sẽ không bao giờ buông người cậu yêu ra dù Type có cố gắng đẩy cậu thế nào đi nữa.

"Mày không cần phải nói dối. Nếu mày lo cho nó thì cứ nói thẳng. Chẳng phải mày luôn muốn nắm quyền chủ động còn gì? Mày lúc nào cũng thế, luôn tự đề cao bản thân rằng có thể giải quyết tất cả mọi thứ không phải sao? Tao ghét mày! Có bao giờ mày nghĩ đến cảm giác của tao khi thằng nhóc đó bảo tao phải trả lại mày cho nó không? Có bao giờ mày hiểu cho cảm giác của tao chưa? Mày có quan tâm đến cảm nhận của tao dù chỉ một lần chưa hả?"

Cảm xúc bị kìm nén bấy lâu của Type đã bộc phát hết vào lúc này và cậu không vùng vẫy nữa, chỉ đứng bất động như thể sức lực toàn thân đã bị rút hết. Tharn ôm chặt cậu hơn.

"Type, tao yêu mày! Tao thực sự rất yêu mày!"

Tharn liên tục nói bên tai Type, cố gắng trấn an cậu.

Cậu biết mình yêu Type hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

Type cố gắng gạt tay Tharn ra nhưng cậu ấy vẫn giữ chặt không buông. Type phải lạnh lùng nói.

"Buông tao ra!"

"Type, mày nghe tao nói có được không? Ít nhất cũng cho tao cơ hội giải thích những gì đã xảy ra đêm qua chứ."

"Tao không muốn nghe."

Bất chấp những nỗ lực của Tharn để trấn an mình, Type vẫn không hợp tác chút nào. Cậu cứ liên tục tìm cách gạt tay Tharn ra. Sau khi cảm thấy cuộc đấu tranh không thành công, cậu đã ngẩng đầu lên nói chuyện với Tharn.

"Chuyện đó đã qua rồi! Bởi vì tao đã nói với thằng nhóc đó rằng: Mày không thuộc về nó, mày thuộc về tao!"

Giọng điệu của Type cực kì mạnh mẽ. Cậu giơ tay kéo cổ áo Tharn để đưa cậu ấy lại gần mình hơn một chút, và đôi mắt của Type nhìn Tharn một cách kiên quyết. Cậu muốn cho Tharn thấy rằng mình đang rất tức giận mà hoàn toàn phớt lờ niềm vui sướng của Tharn khi nghe những lời đó.

Type nhấn mạnh từng chữ:

"Cho dù nó có cố gắng như thế nào, cho dù nó có làm bất cứ thứ gì, mày cũng chỉ có thể là của tao! Cho nên tao cấm mày không được giao du với nó nữa. Mày! Thề với tao đi!"

Trên thực tế, ngay cả khi Type không yêu cầu, Tharn cũng muốn làm việc này từ lâu rồi. Cậu nói với giọng nhẹ nhàng khi cúi đầu và dựa vào vai của Type.

"Tao thề! Thề với mày, tao sẽ không bao giờ gặp lại Tar nữa."

"Hãy nhìn vào mắt tao và nói lại lần nữa!"

Type yêu cầu, và Tharn phải ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt người yêu.

"Tao xin thề, mày là tất cả của tao và tao sẽ không bao giờ dính líu đến bất kỳ ai khác nữa. Hãy tin tao!"

"......."

"......."

Type đột nhiên không lên tiếng, Tharn cũng vậy, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Cuối cùng, Type nhìn đi chỗ khác trước và nói.

"Tao mong là mày sẽ ghi nhớ những gì mày đã nói hôm nay."

Nói xong, cậu cầm ví cùng điện thoại định đi ra ngoài nhưng Tharn đã ngăn lại và lên tiếng hỏi.

"Mày đi đâu vậy?"

"Đi đâu cũng được, chỉ cần tao không phải nhìn thấy cái bản mặt của mày nữa là được."

Type nói, và rời khỏi phòng ngay sau đó để lại Tharn đứng sững sờ không biết phải làm sao.

Bất chấp sự khẳng định chủ quyền của Type, mặc dù ghen tuông đến mức đả kích chuyện riêng của cậu với Tar, Tharn vẫn không cảm thấy vui vẻ chút nào. Đặc biệt là khi cậu thấy Type nhìn mình với ánh mắt buồn bã như vậy. Nhưng đồng thời, Tharn cũng có chút lo lắng cho Tar, nghĩ rằng cậu bé chắc cũng bị tổn thương nặng nề bởi vì cậu. Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không thất hứa với Type và sẽ không đến gặp Tar nữa.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro