Quá khứ và hiện tại - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Type bước vào phòng ngủ của Techno.

"Tao có thể ngủ ở sàn nhà, chỉ cần cho tao một cái gối thôi."

Type nói với bạn mình, người đã ném cho cậu một cái gối và cậu liền lập tức nằm xuống, nhắm mắt lại. Đầu óc không ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Trái tim của Tharn đã đi ra ngoài cửa sổ rồi.

Người mà cậu đã từng nhất mực tin tưởng giờ đang phá bỏ lời thề và xé nát trái tim cậu.

Giờ thì Type cuối cùng cũng biết cảm giác đau lòng là như thế nào. Hoá ra nó lại khó chịu đến vậy. Type trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu hình dung ra cảnh Tharn và Tar ngồi bên nhau. Hình ảnh cậu bé Tar nhìn Tharn với ánh mắt yêu thương cứ luẩn quẩn bám riết cậu không buông.

[Tao không biết liệu Tharn và Tar có xảy ra chuyện gì hay không. Tất cả những gì tao biết là thằng Tharn và thằng Tum đã có một cuộc nói chuyện vào hôm qua. Nhưng mày cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ họ thực sự có chuyện gì đó cần bàn luận. Dù sao thì theo tao thấy, bây giờ Tharn và Tar, hai người họ cũng đã trở lại với mối quan hệ là đàn anh và đàn em bình thường rồi.]

Type ghét nhất câu đó.

Chuyện của P'San lần trước cũng khiến Type không hài lòng rồi nhưng cuối cùng cậu vẫn yên lòng bỏ qua vì biết giữa Tharn và anh ta không hề có bất cứ mối quan hệ mờ ám nào. Nhưng chuyện này không giống vậy. Cậu nhóc lần này không đơn giản như thế.

Theo lời của Lhong thì Tar chính là người mà Tharn hẹn hò lâu nhất. Và ngay chính bản thân Type cũng thấy tầm ảnh hưởng của cậu nhóc ấy với Tharn. Tệ nhất chính là câu trả lời của Tharn về việc cậu ấy có tình cảm với Tar hay không.

Nếu thật sự Tharn không còn cảm giác với cậu bé thì cậu ấy nên đẩy cậu bé ra mới đúng! Thay vì vậy, Tharn đã ngồi im để Tar ôm lấy cánh tay trong một khoảng thời gian dài.

Càng nghĩ về điều đó, bàn tay của Type càng siết chặt hơn. Cậu có cảm giác như thể ai đó đã lấy một ngọn giáo đâm xuyên vào ngực mình vậy.

Thực tế thì Type chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây. Ngay cả khi cậu chia tay mối tình đầu thì cũng chưa từng đau lòng đến thế.

Cảm giác không hẳn là đau lòng, cũng không phải là thất vọng, không tắc nghẽn mà là buồn hơn cả nỗi buồn. Một cảm giác mà Type không biết phải diễn tả thế nào nên cậu đành phải trốn tránh bằng cách này.

Không! Mày không được khóc! Type! Mày phải làm cái gì đó!

Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Type.

Chia tay liệu có tốt hơn không?

Tay của Type càng siết chặt hơn. Bộ não của cậu đã thôi thúc ý tưởng này. Ổn thôi! Coi như nhờ vậy thì cậu sẽ không còn hẹn hò với con trai nữa và có thể trở về đúng với xu hướng tính dục vốn có của mình. Rồi cậu sẽ tìm cho mình một cô gái để kết hôn và sinh con. Lúc đó, ba mẹ của cậu chắc chắn sẽ rất vui.

"Chết tiệt!"

Sau khi nói xong, Type nhận ra mình vẫn ở trong phòng Techno nên liền hạ giọng xuống.

Tao không quan tâm! Tao không muốn chia tay. Thằng khốn Tharn, mày là kẻ đã biến tao thành đồng tính và bây giờ chỉ vì sự phản bội khốn nạn của mày mà tao phải thích nghi trở lại với cuộc sống bình thường sao? Tao phải một mình đương đầu với sự thay đổi này hay sao? Không đời nào!

Type loay hoay tìm đủ mọi lý do để thuyết phục bản thân đừng chia tay, rằng Tharn đã đưa cậu vào con đường này, và giờ lại đi yêu người khác rồi ruồng bỏ cậu sao? Type sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra. Cậu sẽ không để bản thân một mình phải chịu đựng chuyện này. Mặc dù thực tế, Type vẫn phải miễn cưỡng thừa nhận với bản thân rằng cậu không muốn buông tay.

Tharn là của tao! Của riêng một mình tao!

Type từ từ nhắm mắt lại và cong người, tự siết chặt bản thân hơn nữa, trông cậu thật khổ sở.

"Nè ... tao không có ý xen vào chuyện giữa hai người yêu nhau, nhưng có chuyện gì mày phải nói cho tao biết với chứ."

Techno lặng lẽ ngồi dậy khỏi giường, Type không cử động, chỉ yên lặng lắng nghe cậu bạn của mình nói.

"Tao đã nhìn thấy thằng Tharn ở trung tâm mua sắm ngày hôm qua, khi tao đang đi thực tập. Tao không biết tụi bây có cãi nhau hay không, nhưng..có phải mày rời khỏi căn hộ vì cậu ấy đã đi gặp một học sinh trung học có nước da trắng trẻo hay không?"

"Mày nói cái gì?!"

Nghe đến đó, Type đột ngột ngồi bật dậy từ trên sàn nhà và nhìn vào mắt Techno. Techno có chút hốt hoảng và phải ra sức kìm chế sự bàng hoàng trong lòng để tiếp tục.

"Ờ thì, hôm qua tao đi mua sắm ở trung tâm thương mại và tình cờ thấy Tharn ngồi cùng với một học sinh cấp 3 ở quán cafe. Lúc đầu, tao cũng không chắc cậu nhóc đó có phải là học sinh không nhưng sau khi thấy cậu ấy cũng mặc cùng kiểu đồng phục mà thằng Nic thường mặc thì tao mới tin rằng mình không đoán sai."

"Có phải thằng nhóc đó có dáng người nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo và trông rất thảm hại không?"

"Đúng rồi! Tao nhớ thằng bé hình như đã khóc vào lúc đó."

"Nó chắc phải tốn công để vắt nước lắm mới khóc suốt được như vậy!"

Type lập tức nói, trong đầu nghĩ ra cách vắt nước mắt của cậu nhóc.

Chắc hẳn thằng bé đó biết mình không còn cách nào để níu kéo thằng Tharn nên mới đem nước mắt ra làm mồi câu chứ gì.

Type thừa biết rằng cậu nhóc đó chỉ đang sử dụng mưu kế của những kẻ chuyên đóng vai phản diện trong mấy bộ phim truyền hình để mong chờ sự cảm thông của Tharn mà thôi.

Ý nghĩ đó khiến khuôn mặt của Type càng lúc càng đen hơn. Thấy vậy, Techno không thể không nói thay cho Tar.

"Nhưng..tao nghĩ, tên nhóc đó chắc cũng có nỗi khổ riêng."

"Nỗi khổ cái quái gì mà phải tìm đến người yêu cũ chứ?"

"Hả? Thằng nhóc là bạn trai cũ của thằng Tharn hả?"

Techno hoàn toàn bị sốc nên Type đã phải kể lại mọi chuyện cho cậu ấy nghe từ đầu đến cuối. Type như được thể, trút hết tất cả những cảm xúc mà cậu đã kìm nén trong lòng nãy giờ đem nói hết với bạn mình.

Sau khi nghe xong, Techno liền khuyên giải.

"Cuối cùng, mày đi đến kết luận rằng thằng Tharn đã thay lòng đổi dạ sao? Ah! Ah! Ah! Coi như tao chưa nói gì đi vậy."

Khi nghe thấy từ "thay lòng đổi dạ", Type trừng mắt nhìn Techno như thể sắp ăn thịt cậu ấy. Nó khiến No cực kì sợ hãi.

"Hừ, có thể thằng nhóc đó chỉ muốn đến giành lấy thằng Tharn thôi chứ chưa chắc thằng Tharn sẽ chịu ăn nó, đúng không?"

"Nói như thể mày không hiểu được bản chất của một thằng đàn ông vậy. Mày cũng là đàn ông, tao cũng là đàn ông, vậy nếu ai đó đến dâng không cho mày, thì mày có sa ngã không hả?"

Giọng Type hơi run run còn Techno phải cười khan, không thể bác bỏ sự thật đó.

"Vậy mày tính làm gì tiếp theo?"

Câu hỏi khiến Type choáng váng, và làm cậu im lặng ngay lập tức. Bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến nỗi Techno thậm chí cũng không thể thở được.

Nếu Type xử lí thằng nhóc đó thì mình chắc chắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn được.

Techno nghĩ thầm.

"Tao phải gặp thằng nhóc đó để nói rõ đầu đuôi. Nhất định phải giáp mặt nó để làm rõ phải trái trắng đen."

Nói xong, Type nhấc điện thoại lên.

"Mày muốn làm gì? Muốn đi đánh thằng nhóc đó một trận hả? Mày bình tĩnh lại chút đi. Chúng ta có thể đợi đến sáng mai có được không? Ít nhất cũng nên chờ cho đến khi mày bình tĩnh lại."

Dù Techno có nói gì đi nữa, cậu ấy cũng không thể ngăn cản Type. Ngón tay Type di chuyển nhấn vào số điện thoại mà cậu đã lén lưu lại vài ngày trước đó. Sau đó, cậu đưa điện thoại lên tai.

[Xin chào!]

Không phải đợi lâu thì Type đã nghe được giọng nói của người kia. Cậu nói với nụ cười trên môi.

"Xin chào! Tên tôi là Type, tôi là bạn trai của Tharn, và tôi có một số việc phải ...."

[ Bíp bíp bíp ...]

"Này! Khoan đã! Khoan cúp máy đã!"

Type chưa kịp tự giới thiệu thì đầu dây bên kia đã cúp máy, cậu đơ ra một lúc rồi tiếp tục gọi nhưng người kia không nghe máy nữa. Type không còn cách nào khác là phải nằm xuống lại chỗ cũ.

"Đừng nói là mày gọi......"

"Ugh, tao gọi cho bạn trai cũ của thằng Tharn, nhưng nó dám dập máy với tao."

Type nói với vẻ không hài lòng lắm. Cậu nghĩ cách nhanh chóng nhất để giải quyết chuyện này là nói chuyện trực tiếp với cậu nhóc học sinh trung học kia, mặt đối mặt, thay vì cứ ngồi đây tự suy đoán lung tung. Type không phải loại người thường hay trốn tránh các vấn đề.

Sự việc cần phải được giải quyết, nhưng nếu để cho Tharn đi gặp và nói chuyện với tên nhóc đó thì cậu lo rằng giữa họ sẽ lại nhen nhóm lên ngọn lửa tình cảm xưa cũ. Vì vậy, tốt hơn hết vẫn là cậu nên tự mình đi.

"Techno!"

Type đột nhiên gọi lớn tên người bạn thân khiến cậu ấy rùng mình.

"Sao vậy?"

"P'Type, tôi có thể giúp gì không ạ?"

Theo phản xạ tự nhiên, No bất giác thêm từ Phi để gọi Type, khiến cậu cười phá lên.

"Mày nói thằng nhóc đó học cùng trường với Technic phải không?"

"Ngày mai! Tao sẽ đến trường học để gặp nó."

Mày muốn tránh mặt tao chứ gì? Được thôi. Tao không quan tâm. Nhưng nếu mày muốn đến làm phiền thằng Tharn thì mày nên biết rằng sớm muộn gì cũng phải giáp mặt với tao!

"Nếu anh No nhớ đúng người thì hẳn nó cũng học năm hai giống em."

Hôm nay Techno sẽ cùng Type đến trường để tìm Tar.

Type đã không gọi lại cho cậu bé từ tối hôm qua. Vì vậy, cậu đã tìm đến Technic để được giúp đỡ. Nhóc Nic rất vui vẻ khi được làm chuyện này. Vì vậy, cậu ấy đã truy cập vào trang Facebook của trường để tìm kiếm từng bức ảnh. Không mất nhiều thời gian để Type tìm thấy người mà cậu cần tìm. Đó là bức ảnh của một lớp học nghệ thuật phương Tây, và cậu bé đó hình như có quen với một người bạn của Technic.

"Đúng cậu ấy chứ Phi? Cậu ấy trông có vẻ cũng khá đẹp trai nhỉ."

Technic nói. Khi ra khỏi lớp, cậu đã đến ngồi trong quán cà phê với Type như một người bạn để đợi Tar xuất hiện.

"Cậu không nghĩ nó trông rất đáng ghét sao?"

"Tại sao em phải ghét cậu ấy?"

"Hooei! Type! Mày tính làm gì khi chúng ta có tận ba người còn cậu bé đó thì đơn thân độc mã như vậy hả?"

Techno hỏi.

"Khi kéo được nó tới đây thì hai người cứ đi về trước. Tao sẽ tự mình nói chuyện với nó."

Type đáp, giọng điệu có chút cứng rắn.

"Mày nên kiềm chế cảm xúc của mình chút đi! Nhìn vẻ mặt của mày lúc này, giống như mày sắp giết người vậy đó."

Techno cảnh báo. Cậu hơi bất an. Type quay lại nhìn cậu bạn thân rồi cười đáp lại.

"Ơ, thật ra tao cũng có chuyện đã thắc mắc từ lâu. Technic trông đẹp trai như vậy, sao mặt anh trai của nó lại khó nhìn đến thế chứ?"

"......."

Khung cảnh im lặng ngay lập tức và Techno không nói nên lời, khiến Type bật cười.

"Cố gắng giúp tao thư giãn hả?"

"Vậy thì mày hãy thả lỏng đi. Biểu hiện của tao giống như của một người cha nghiêm túc còn mày thì giống như một người mẹ ôn hoà. Vậy tại sao một người mẹ không chia sẻ chút dịu dàng với cha mình hả?"

Type nói đùa với Techno.

"Vậy tại sao con không xin mẹ một ít?"

Technic trả lời ngay lập tức.

"Này! Tao vẫn là anh trai của mày đó biết chưa hả?"

Techno nhìn em trai của mình và thấy rằng thằng nhóc thậm chí chẳng thèm nói giúp cậu câu nào. Nó khiến cả Technic cũng phải rùng mình vì cười.

"Em có sự lựa chọn khác sao? Kìa kìa!!! Anh Type!! Chính là người đó đó, đó là Tar."

Ngay lúc hai anh em đang cãi nhau, Technic đã nhìn thấy Tar đang bước ra khỏi trường. Type nhìn về hướng Technic đang chỉ, trong lòng có một cảm giác không thể nói ra.

Cuối cùng cũng gặp được người thật, Type rất lo lắng, mặc dù khoảng cách không đủ để nhìn rõ mặt cậu ấy.

"Technic, mày đi đi. Nếu nó thấy tụi tao thì chắc chắn nó sẽ trốn luôn trong trường cho xem."

Techno ra lệnh cho em trai mình.

Technic cam chịu bước ra khỏi cửa hàng và nói với Tar rằng bạn của cậu ấy đang đợi bên trong quán để dụ cậu ấy đến.

Tar theo Nic vào quán cà phê.

"Ở đâu? Bạn của mình đang đợi ở đâu vậy?"

Tar hỏi với vẻ mặt khó hiểu. Lúc này, Type cười khẩy đứng dậy.

"Tên của mày là Tar, phải không?"

Type hỏi trước sự ngơ ngác của Tar. Cậu bé nhìn Type với ánh mắt khó hiểu.

"Vâng, đúng ạ."

Tar trả lời lễ phép khi nhìn thấy bộ đồng phục đại học mà Type đang mặc. Type mỉm cười.

"Tao tên Type."

"Chết tiệt!"

Vừa nghe đến tên của Type, Tar liền nghĩ ngay đến người hôm qua đã gọi điện cho mình. Cậu lập tức muốn chạy ra khỏi quán cà phê, nhưng Type đã nhanh chóng chạy tới và chặn cậu lại.

"Mày tính đi đâu hả Tar? Nói chuyện với tao một lát! Hay là mày chỉ muốn nói chuyện với thằng Tharn mà thôi?"

Type bật ra một tràng cười lạnh, còn Tar thì vẻ mặt hoảng hốt như sắp khóc khiến Type càng ngày càng cảm thấy bực mình. Nhưng cậu cũng chẳng có tâm trạng mà quan tâm. Ngay lúc này, cậu kéo Tar qua và ném cậu bé xuống ghế, nhìn Tar với ánh mắt nghiêm khắc hơn.

"Mày không có gì muốn nói với tao sao?"

Tar bị sốc và run rẩy không nói được lời nào.

Tao rất ghét cái kiểu luôn tỏ ra yếu đuối của mày. Trông yếu mềm và không ra dáng đàn ông một chút nào.

Type gần như bật ra khỏi miệng để chửi rủa cậu nhóc, nhưng lý trí đã kiềm chế cậu lại.

Cậu muốn nghe xem thằng nhóc trước mặt thực sự muốn gì rồi sau đó mắng mỏ cũng chưa muộn.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, cậu bé trước mặt cậu không biết gom được sự can đảm ở đâu mà dám nhìn thẳng vào mắt cậu và nói với giọng như sắp khóc.

"Tôi muốn anh chia tay với Anh Tharn!"

Nghe tới đó, Type thật sự chỉ muốn giết cậu ta ngay lập tức!

🥰🥰edit by Buf🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro