Quá khứ và Hiện tại - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tar, sau này anh sẽ không gặp lại em."

''Nhưng....''

"Nếu em thực sự yêu anh thì anh xin em. Anh không muốn có thêm bất kỳ hiểu lầm nào với bạn trai của mình nữa."

Tharn nói dứt khoát.

'' ....... ''

Nghĩ đến cuộc nói chuyện với bạn trai cũ mười phút trước, Tharn thở dài thườn thượt, nhớ lại vẻ mặt đau khổ của Tar. Điều khiến cậu đau lòng nhất chính là ánh mắt u sầu thảm hại của cậu bé.

Cậu không biết tại sao Tar lại nhìn mình bằng ánh mắt đó. Nhưng cuối cùng cậu bé cũng nhìn lên và nói với Tharn...

"Chúc anh sẽ may mắn với bạn trai của mình. Đừng kết thúc như chúng ta."

Tharn cảm giác được có vẻ như Tar định nói thêm điều gì đó. Nhưng cuối cùng, cậu bé lại chọn im lặng.

Nhưng Tharn không muốn truy hỏi thêm nữa vì trong lòng cậu đã thề rằng sẽ không bao giờ gặp lại Tar nữa.

"Chín giờ rưỡi rồi sao?"

Tharn liếc nhìn đồng hồ, không nhận ra mình đã nói chuyện với Tar lâu như vậy. Cậu tự hỏi liệu Type đã tự ăn cơm trước chưa?

Nghĩ đến bạn trai, tâm trạng của Tharn lại càng trở nên nặng nề hơn.

"Đừng nghĩ nữa, chuyện đã qua rồi. Còn bận tâm điều đó làm gì nữa? Cứ để cho nó qua đi thì hơn!"

Tharn lẩm bẩm và lục tìm chìa khóa để mở cửa, nhưng....

"Ngủ rồi sao?"

Trong phòng tối om và cậu phải dò đường vào để tìm công tắc trên tường. Thường thì Type sẽ không ngủ vào lúc này!

"Sao? Vẫn còn biết đường mà mò về à?"

Type ngồi cạnh bàn và phát ra tiếng động đột ngột khiến Tharn ngạc nhiên. Nhưng điều khiến Tharn ngạc nhiên hơn cả là nét mặt của Type.

Khuôn mặt của Type đầy thất vọng, đau đớn, và quan trọng hơn, giờ đây cậu ấy trông như sắp sửa giết Tharn.

"Mày bị sao vậy? Tại sao không mở đèn?"

Tharn cố gắng nặn ra một nụ cười trên mặt và hỏi Type, nhưng người kia không đáp lại mà chỉ dùng ánh mắt đăm đăm nhìn vào cậu.

"Mày đi đâu vậy?"

"Đến quán của chị Jeed."

Tharn giả vờ bình tĩnh trả lời, nhưng trong nội tâm lại thấp thỏm không yên.

Vì nhìn vào biểu cảm của Type như thể cậu ấy đã biết được điều gì đó.

"Mày đi gặp ai?"

"Gặp thằng Song!"

Tharn cũng không muốn nói dối, nhưng do lúc nãy cậu đã nói rằng sẽ đi gặp Song, vì vậy bây giờ cậu phải kiên định với lời nói trước đó của mình. Nhưng câu trả lời của Tharn càng củng cố thêm cho sự nghi ngờ nơi Type. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào Tharn, tiếp tục truy hỏi đến cùng.

"Tao sẽ cho mày thêm một cơ hội nữa. Nói, mày đã đi gặp ai?"

"......."

Giọng điệu của Type khiến Tharn không nói nên lời, phút chốc bị cứng họng. Cậu đã phần nào đoán được rằng Type biết người mình đã gặp là ai. Vì thế, Tharn thở dài thườn thượt và quyết định khai báo một cách trung thực.

"Tao đi gặp Tar. Cậu ấy là em trai của Tum, bạn cũ của tao."

Type từ từ đứng dậy, đi đến bên cạnh Tharn rồi mỉm cười với cậu.

Một nụ cười khinh khỉnh rồi dùng một tay nắm chặt cổ áo Tharn, gầm lên.

"Tại sao mày không nói rõ ra nó là bạn trai cũ của mày?!"

Tharn lập tức cúi đầu xuống, không quá khó để thoát khỏi cơn tức giận của Type. Nhưng trong đầu cậu còn bận suy nghĩ tại sao Type lại biết chuyện đó. Mặc dù cậu đã không làm gì sai những vẫn cảm thấy mọi chuyện có chút không ổn.

Cảm giác hiện tại của Tharn hệt như một người chồng bị vợ bắt quả tang tại trận vậy.

"Hừ! Đừng có ra vẻ thắc mắc rằng tại sao tao lại biết. Tao không ngốc. Tao không phải là con trâu ngu xuẩn ngày ngày chỉ biết cắm đầu xuống cày bừa. Làm sao tao lại không biết mày đang nói dối hả? Tao biết hết."

Lúc này, Type đang hành động như một con chó dại, cắn xé xung quanh một cách điên cuồng và đau đớn. Nhưng đó là tất cả những gì mà cậu có thể làm với bạn trai của mình lúc này.

"Mày nghĩ rằng tao không nhận ra điều bất thường ở mày sao? Mọi chuyện thế nào rồi? Bạn trai nhỏ của mày thế nào? Nó vẫn hợp khẩu vị của mày chứ?"

"Type!"

Những lời nói mỉa mai của Type khiến giọng điệu của Tharn trở nên trầm trọng hơn. Nhưng điều đó không làm Type dừng lại. Thay vào đó, cậu càng cười to hơn.

"Sao? Mày định nói gì? Tao sai ở chỗ nào? Nó không gục vào lòng mày để nức nở sao?"

"Không phải như mày nghĩ đâu, giữa tụi tao không xảy ra chuyện gì hết."

"Làm sao tao tin được khi mày đã nói dối tao ngay từ đầu hả?"

Type hét lên, nụ cười không còn trên môi, chỉ còn lại vẻ thất vọng trên gương mặt.

Tharn tránh né ánh mắt của cậu ấy.

Quả thật, Tharn không tìm ra được bất cứ lời lẽ nào để tự biện minh cho mình thêm nữa. Vì Type đã đúng. Ngay từ ban đầu cậu đã nói dối.

Nhiều người nghĩ rằng có rất nhiều lý do để nói dối và đó là lý do tại sao những lời nói dối có mục đích tốt lại xuất hiện. Đôi khi người ta chọn cách nói dối để làm cho người khác cảm thấy tốt hơn trong lòng và cũng vì muốn tốt cho họ. Nhưng dù thế nào đi nữa, nói dối là nói dối, và sự thật không thể chối cãi là Tharn đã không trung thực với Type.

"Mày sao không nói tiếp đi? Cãi lại đi chứ? Biện minh đi! Trả lời tao!"

Type hét vào mặt Tharn, hy vọng nhận được phản hồi từ cậu ấy nhưng Tharn chỉ ngây người nhìn cậu. Thật lâu sau, Tharn mới chậm rãi nói.

"Tao xin lỗi!"

Lời nói đó đã khiến Type buông cổ áo Tharn ra.

"Nhưng thực sự giữa tao và Tar không xảy ra chuyện gì hết."

Tharn đã cố gắng rất nhiều để chứng minh sự vô tội của mình, nhưng khuôn mặt của Type trông như không muốn tiếp nhận điều đó. Đây là lần đầu tiên Tharn nhìn thấy sự tổn thương lộ rõ trên khuôn mặt của Type như vậy.

"Đương nhiên. Tao chắc chắn là không có gì xảy ra giữa hai tụi mày. Vì với một thằng Tharn giỏi chuyện giường chiếu như mày thì sẽ phải mất nhiều thời gian hơn thế."

Tharn rất vui khi Type tin cậu, nhưng ......

"Cơ thể của mày không phản bội tao. Vậy còn trái tim của mày?"

Type hỏi với giọng nặng trĩu rồi nhìn Tharn với ánh mắt ngờ vực.

"Mày bị thằng nhóc đó làm cho rung động rồi phải không?"

"......."

Tharn quả thật không thể mở miệng trả lời câu hỏi này.

Tharn đã làm rõ, chứng minh với Tar rằng cậu chọn Type và sẽ không gặp Tar nữa. Nhưng bây giờ khi được yêu cầu nói những lời đó trước mặt Type, cậu lại không cách nào thốt ra thành lời.

Điều rõ ràng rất đơn giản như thế lại trở nên cực kì phức tạp bởi sự im lặng lúc này của Tharn.

Sự im lặng của Tharn khiến hy vọng trong mắt Type dần tắt lịm.

"Tharn, trả lời tao đi! Mày có bị nó làm cho xao động không?"

"......."

"Trả lời tao! Nói cho tao biết trái tim mày không bị nó làm cho lung lay. Tao sẽ tin lời mày nói. Lên tiếng đi! Nói cho tao nghe! Nói đi!"

Type rít lên, nắm lấy cổ áo Tharn một lần nữa và lắc mạnh. Cậu rất rất muốn nghe câu trả lời từ miệng của Tharn. Nhưng Tharn vẫn không nói lời nào.

Không có cách nào để Tharn có thể trả lời rõ ràng câu hỏi đó. Tất cả những gì cậu có thể nói là:

"Tao yêu mày nhất mà Type."

Cậu cũng muốn nói dối, nhưng một khi nhìn vào đôi mắt của Type, cậu không thể làm được.

Tharn thừa nhận rằng hiện tại cậu vẫn còn tình cảm với Tar, nhưng cậu cũng đã xác định rằng mình sẽ không bao giờ phản bội Type.

Đó không phải là câu trả lời mà Type muốn. Cậu ấy đẩy Tharn ra rồi mỉm cười cay đắng.

"Mày nghĩ tao có thể tin mày không? Tao có thể tin được kẻ thậm chí không thể cho tao nghe được một câu trả lời rõ ràng không hả?"

"Nhưng Type, ngoài mày ra, tao không có ai khác cả! Tao xin thề sẽ không bao giờ gặp lại Tar nữa."

"Tao không muốn nghe thấy cái tên đó trong căn phòng này!"

Bởi vì với Type, căn phòng này, chỉ dành riêng cho hai người họ mà thôi.

Giọng nói giận dữ của Type vang lên khắp căn phòng cùng với đôi mắt tuyệt vọng, cậu quét một vòng xung quanh.

"Đồ khốn nạn!"

Nói xong, Type tiến ra cửa, cố gắng rời đi.

"Mày đi đâu vậy?"

Tharn lo lắng hỏi, nắm lấy tay Type, cố ngăn cậu ấy lại.

"Đến một nơi mà tao sẽ không phải nhìn thấy cái mặt của mày nữa!"

Nói xong, Type trực tiếp hất tay người kia ra và đóng sầm cửa lại để Tharn một mình chết trân tại chỗ. Cậu ôm lấy đầu mình trong sự thất vọng.

Tao đã làm gì? Tao đang làm gì vậy hả?

Toàn thân Tharn không còn chút sức lực nào. Cậu ngồi bệt xuống sàn.

Ding-dong, ding-dong, ding-dong, ding-dong, ding-dong.

"Hooei, nhấn một lần là tao nghe thấy rồi. Không cần nhấn điên loạn như thế đâu."

Type trong tâm trạng hoang mang rời khỏi căn hộ. Nhất thời cậu không biết nên đi đâu để trút bỏ hết cảm xúc nên đã đi uống rượu một mình. Và nhờ tác dụng của cồn mà tâm trạng của cậu đã tốt hơn rất nhiều. Cậu không muốn về căn hộ vì sợ rằng bản thân sẽ lại không thể kiềm chế được mà gây gổ với Tharn lần nữa. Vì thế, cậu lên taxi và đến nhà người bạn thân nhất của mình, Techno.

Type chỉ nói qua loa trong điện thoại rằng cậu đang gặp một số vấn đề. Techno liền lập tức bảo cậu đến nhà mình.

"Thật may vì ba mẹ tao đến Hua Hin gặp ông nội rồi đó. Nếu không chắc chắn mày đã bị mẹ tao mắng vì bấm chuông theo cách điên khùng này."

Techno càu nhàu khi giữ cửa mở cho Type. Nhưng bây giờ cậu không còn tâm trạng để đôi co nữa mà nói với cậu bạn mình một cách chậm rãi.

"Tao muốn ngủ lại đây một đêm."

Nhận thấy phong thái khác thường của Type, lần này Techno quay đầu lại nhìn thẳng vào mặt cậu rồi để cậu vào trước.

"Mày và thằng Tharn có chuyện gì sao?"

Thật ra, không khó để đưa ra suy đoán như vậy, bởi vì có nhiều lý do để Type không quay lại căn hộ của mình và một trong số đó là xảy ra vấn đề với bạn cùng phòng. Đó chắc chắn là lời giải thích hợp lí nhất cho việc không muốn trở về của Type lúc này. Type không trả lời bạn mình nhưng Techno vẫn thừa biết đáp án. Cậu ấy đưa Type vào trong.

"Muốn ăn gì không? Mẹ tao không có nhà nên tất cả những gì tao có chỉ là mì gói thôi."

Type không nói gì, chỉ lắc đầu. Cậu dường như có rất nhiều thứ cần phải suy nghĩ trong đầu. Có lẽ sẽ cảm thấy đỡ đau đớn hơn khi không nói ra chúng bằng lời.

"Được rồi, tao không đói chỉ muốn đi ngủ thôi."

Techno hiểu chuyện vì vậy đã dẫn Type lên lầu để vào phòng tắm. Đi được nửa đường thì thấy đèn trong phòng kia vẫn sáng và tiếng chơi game phát ra từ đó, Techno giải thích.

"Là Technic."

Technic là em trai duy nhất của Techno, Type đã gặp thằng bé trong lần ghé chơi trước.

😶😶edit by Buff😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro