Trận chiến cuối cùng..Nhưng còn lâu mới kết thúc - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi nào! Thôi nào!

Cuối cùng, Type cũng quyết định bước vào cửa hàng và đối mặt với người đang không nói nên lời vào lúc này.

"Er, Type, mày về đây nghỉ lễ à? Tao ... tao......"

"Mày có thể cho tao vài phút không? Tao có chuyện muốn nói với mày."

Nhìn thấy dáng vẻ bồn chồn, lo lắng của Kom, Type liền mở lời và đi thẳng vào vấn đề. Lời đề nghị của cậu khiến Kom sững người và trước khi cậu ấy gật đầu đồng ý, Type lại tiếp tục nói.

"Mày ở đây chờ tao một chút, tao sẽ quay lại ngay."

Đó là câu Type nói với Tharn, người đang đi theo phía sau cậu và Tharn gật đầu đồng ý. Cậu ấy đứng yên tại chỗ nhìn Type dẫn Kom sang phía bên kia.

"Mày có ổn không? Cuộc sống thế nào rồi?"

Kom là người phá vỡ sự im lặng trước và Type trả lời.

"Cũng không tệ. Tao với mày cũng đã lâu rồi không gặp. Mày thì sao? Cuộc sống thế nào?"

"Cũng ổn."

Type có thể cảm thấy bầu không khí giữa hai người họ vẫn còn rất ngượng ngùng. Những lần nhảy nhót cùng nhau trước đó đã không còn nữa. Bây giờ, nhìn Kom vẫn rất ái ngại khi đứng đối diện với cậu, cảm giác như giữa họ vẫn tồn tại một rào cản vô hình nào đó không thể vượt qua.

Không có gì đáng ngạc nhiên khi Kom phải tự xây dựng một kết giới để bảo vệ mình.

"Người đó có phải là bạn của mày ở Bangkok không?"

Kom nhìn về hướng của Tharn, Type dừng lại và quay đầu nhìn Kom.

"Có hứng thú với cậu ta sao?"

"Không không không, tao không có! Tao không có ý như vậy."

Kom liên tục xua tay bác bỏ. Cậu đoán chừng vì Type nghĩ rằng cậu là gay nên luôn có hứng thú với đàn ông nhưng thực ra cậu không hề có ý đó nên nhanh chóng lắc đầu.

"Tao cũng không phải có ý như mày nghĩ đâu. Tao hỏi vì cảm thấy ghen mà thôi."

"Hả? Ghen?"

Kom giật mình quay đầu nhìn Type với vẻ mặt kinh ngạc. Type hít một hơi thật sâu rồi lại nhìn về hướng mà Tharn đang đứng.

"Uh, cậu ấy là bạn trai của tao."

Người buộc chuông phải là người gỡ chuông.

Giọng điệu và cái nhìn chân thành của Type khiến Kom phải há hốc miệng. Nhất thời cậu ấy không thể tin vào tai mình nên liền hỏi lại.

"Mày nói, người đó là..bạn trai của mày sao?"

"Ừ, đó là bạn trai của tao. Nó chính là bạn trai của người ghét đồng tính, bạn trai của tao đó. Nó cũng là gay giống mày."

Type trực tiếp nói khiến cho cậu bạn thân mất một lúc lâu mới tiêu hóa được lượng thông tin khủng như vậy. Bên tai cậu là tiếng sóng biển vỗ nhè nhẹ vào bờ.

Cả hai chỉ nhìn nhau mà không nói một lời. Cuối cùng thì Type là người phá vỡ sự im lặng trước.

"Kom, tao xin lỗi! Tao xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra trước đây, vì mọi lời trách móc mà tao đã nói, vì mọi ánh mắt ghê tởm mà tao đã thể hiện. Tao xin lỗi vì đã làm mày đau lòng. Tao không cố ý làm tổn thương mày."

Cuối cùng thì Type cũng lên tiếng và cậu bạn bên cạnh cũng có thể nhận ra vẻ mặt thật lòng xin lỗi của Type. Thực tế là Type vẫn còn rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên chọn lọc từ ngữ thế nào cho phù hợp.

"Mày không phải rất ghê tởm và chán ghét gay hay sao?"

Kom thì thầm và Type không ngạc nhiên chút nào khi cậu ấy hỏi như vậy.

Trước đây, cậu luôn tỏ thái độ bài xích thậm chí khinh miệt những người đồng tính.

"Ừ, tao ghê tởm."

"Cho đến bây giờ, tao vẫn không thể chấp nhận điều đó 100% được. Nhưng Tharn nói với tao rằng không phải người đồng tính nào cũng xấu. Trong cuộc sống, chắc chắn tao sẽ gặp được cả người tốt lẫn người xấu dù họ có mang giới tính nào đi chăng nữa."

Kom sững người. Trái lại, Type vẫy tay về hướng Tharn đang đứng, khóe miệng nở một nụ cười.

"Nhưng tao không ở bên cạnh cậu ấy vì giới tính của cậu ấy. Tao chỉ biết mình yêu cậu ấy và muốn gắn bó với cậu ấy mà thôi. Tharn cũng là người đã dạy tao rằng nếu tao gạt bỏ vấn đề về giới tính sang một bên thì tao sẽ có cái nhìn rộng hơn về thế giới bên ngoài. Cũng chính cậu ấy đã khiến tao thấy thế giới này nhiều màu sắc hơn chứ không chỉ có hai màu đen và trắng. Bản chất tốt và xấu của một con người không nằm ở giới tính của họ. Cậu ấy đã dạy tao mọi thứ và khi tao hiểu được những điều này, tao đã hoàn toàn gục ngã."

Khi nhắc đến Tharn, Type lập tức nói chuyện rất lưu loát. Điều đó như tiếp thêm động lực giúp cậu có đủ can đảm để tiếp tục.

"Tao cũng nhận ra rằng mày không phải là loại đã khiến tao phải gào thét như lần trước. Và tao muốn xin lỗi mày. Mày có thể tha thứ cho những gì tao đã nghĩ và đã nói trước đây không?"

"......."

Trước khi Kom quay sang Type, cậu đã liếc nhìn Tharn lần nữa và thở dài một hơi.

"Bạn trai của mày thực sự rất giỏi trong việc thay đổi những suy nghĩ đó của mày."

Lời nói của Kom khiến Type bật cười.

"Bây giờ, mày thậm chí còn không thèm để tâm tới lời của tao nữa rồi."

"Ý tao là vầy."

Kom vội vàng cắt đứt ý tưởng đó của Type rồi cười nói.

"Mày không phải xin lỗi tao đâu. Tao biết mày không cố ý mắng tao. Cám ơn mày vì đã trở lại đây, tao cứ tưởng mày sẽ vĩnh viễn không thèm làm bạn với tao nữa. Tao tưởng..."

Kom dường như sắp khóc thét lên. Có lẽ sáu tháng qua cậu ấy đã sống trong nỗi sợ hãi rằng vì cậu ấy mà một tình bạn đẹp đã phải chấm dứt. Vì thế, Type lắc đầu.

"Tao mới là người phải cảm ơn vì mày đã sẵn lòng nói chuyện với tao."

"Không có gì đâu, Type. Tao chưa bao giờ giận mày. Dù thế nào đi nữa, mày vẫn luôn là bạn thân nhất của tao."

Type cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết và khi nhìn thấy người mà cậu rất quan tâm nói rằng đã tha thứ cho mình, Type đã lau nước mắt cho cậu ấy và làm một tư thế Muay Thái về phía Kom. Cậu ấy cũng mỉm cười một cái để hồi đáp lại.

Chỉ cần như vậy, không cần quá nhiều lời, cả hai đã biết đối phương đang nghĩ gì. Họ quyết định kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.

"Giới thiệu bạn trai của mày cho tao biết đi!"

Kom chuyển chủ đề sang bạn trai của Type.

"Mày vẫn chưa trả lời tao rằng mày có hứng thú với cậu ấy hay không nên tao vẫn phải cân nhắc đến việc giới thiệu cậu ấy cho mày làm quen."

Nói rồi cậu dẫn Kom về hướng Tharn và thì thầm.

"Kom, cảm ơn mày. Cảm ơn mày đã không ghét tao."

Giọng của Type hơi run và Kom liền trả lời.

"Tao cũng vậy, cảm ơn mày đã quay lại làm bạn với tao."

Đôi khi hai người họ đều có cùng suy nghĩ chỉ là mỗi người đều lo lắng về những điều khác nhau mà thôi. Type thì lo rằng Kom sẽ tức giận còn Kom thì lại sợ Type sẽ không chấp nhận việc mình là gay. Nhưng cả hai đều chưa từng nghĩ đến việc sẽ kết thúc tình bạn của họ. Vì vậy, hai người đã không ngần ngại mà xóa bỏ mối hận thù với nhau khi có cơ hội.

Trở thành những người bạn thực sự mà không bị ràng buộc bởi vấn đề giới tính.

Không để ý đến vẻ mặt buồn bã của Type phía sau khi cậu đang suy nghĩ, Kom đã cười đáp lại.

Tao không có hứng thú với bạn trai của mày đâu. Tao chỉ muốn gặp bạn trai của mối tình đầu của mình mà thôi.

Kom nhìn lên bầu trời và nói với chính mình.

Vào một ngày nào đó, ước mơ của tao sẽ có thể trở thành hiện thực. Tao sẽ dẫn mày quay lại hòn đảo này và giới thiệu mày với tư cách là bạn trai của tao cho những người xung quanh.

Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, rồi tao sẽ có thể giới thiệu mày với cả thế giới.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Mày có một người bạn tốt đó!"

"Sao lại nói vậy? Đừng nói với tao là mày thích nó nha?"

"Không phải!"

"Mà thôi đi. Nói chuyện đó sau. Trước đây không phải mày nói rằng mày rất thích màu da của tao hay sao?"

Hai người bước xuống xe máy và Type quay sang nhìn người yêu với vẻ không thoải mái về những gì cậu định nói.

Tharn bất lực cướp lời.

"Chuyện này đã qua lâu rồi mà. Bây giờ, mày là bạn trai của tao và tao không cần ai khác ngoài mày cả."

Giọng điệu của Tharn có chút dữ dội nhằm cảnh báo Type không được suy nghĩ linh tinh. Type cũng ngẩn người nhìn cậu ấy rồi cuối cùng cũng nở một nụ cười mãn nguyện.

"Điều đó cũng chứng tỏ rằng mày từng có ý định không cần tao, đúng chứ?"

Tharn liếc nhìn Type một cách dữ dằn và tự mình đi vào nhà còn Type thì lập tức theo sau.

"Type, mày là người cứ thích nói ra những chuyện khiến người ta thấy không vui chút nào."

"Sao cậu dám nói chuyện với con trai tôi bằng cái giọng như vậy hả?"

Trước khi Tharn có thời gian để nói tiếp ý của mình thì bất chợt có một giọng nói khác vang lên. Tharn liền đảo mắt tìm kiếm và người đang đi theo phía sau Type là ba của cậu ấy. Ông đang cắt ớt và cầm dao chĩa thẳng vào Tharn.

"Ba, dừng lại đi. Tụi con chỉ đang nói chuyện thôi."

"Mày còn dám bênh vực nó. Mày có bao giờ để ý đến người đã hết lòng nuôi nấng, chăm sóc cho mày chưa hả?"

Người ba bực tức nói. Type cũng quyết nói ra tâm tư trong lòng mình.

"Vậy ba muốn tụi con chia tay ba mới hài lòng đúng không?"

"Đúng vậy, tao là muốn có con dâu chứ không muốn có con rể."

Người ba nói với giọng nghiêm nghị khi ông liếc nhìn Tharn. Con dao cắt ớt trên tay ông vẫn chưa được hạ xuống và Tharn rùng mình vì kinh ngạc.

"Vậy thì làm sao ông biết là ông sẽ không có con dâu chứ?"

Đó là lời nói của nhân vật nữ chính vừa xuất hiện. Mẹ của cậu Thiwat bước đến và tham gia vào cuộc chiến.

"Dù cho thằng bé là con trai nhưng cũng đâu có chứng minh rằng con trai của chúng ta là vợ khi nó mang bạn trai về giới thiệu, có đúng không?"

"Cho nên, cái ông cần chỉ là một đứa con dâu thôi chứ gì?"

Hai vợ chồng cự cãi khiến hai cậu thanh niên ngơ ngác quay sang nhìn nhau.

"Ừ, tôi muốn có con dâu."

Người ba khẳng định chắc nịch và người phụ nữ duy nhất trong nhà từ từ hỏi.

"Vậy nếu thằng bé trở thành con dâu của chúng ta thì ông sẽ đồng ý đúng chứ?"

"Ý bà là gì?"

"Chồng à, ông đã quên con trai ông cũng là đàn ông sao? Nếu Tharn không phải là con rể mà là con dâu, ông vẫn sẽ nhìn thằng bé bằng ánh mắt đó hay sao? Thằng bé cũng đã hy sinh nhiều như vậy nên tôi nghĩ bây giờ ông nên tính xem mình phải đưa tiền sính lễ bao nhiêu cho một người đẹp trai như Tharn."

Nghe vợ mình nói vậy, người ba đã đặt con dao trên tay xuống và bắt đầu nghĩ về điều đó. Điều mà trước đây ông chưa thực sự nghĩ đến.

Phải, con trai mình cũng có cái đó, thằng nhóc này cũng có cái đó. Vậy hai đứa tụi nó, đứa nào là vợ đứa nào là chồng đây?

Suy nghĩ này khiến ông dừng lại và nhìn chằm chằm vào con trai mình.

"Ba, chỉ cần chấp nhận cậu ấy thôi. Tharn cũng đã hy sinh rất nhiều."

Type vừa nói vừa túm cổ Tharn và khi Tharn cố gắng bác bỏ điều đó, cậu đã bị Type trừng mắt nhìn lại.

"Vậy cái thằng mày mang về đây là vợ mày đúng không?"

"Ừ, chấp nhận được chứ?"

Người mẹ liền nhân cơ hội nói thêm vào.

"Được thôi. Nếu đúng như vậy, chúng ta buộc phải chịu trách nhiệm về những hy sinh mà cậu ta đã bỏ ra. Dù là nam hay nữ thì đều có thể chấp nhận được."

Nghe đến đó, toàn thân Tharn cứng đờ, rồi lại nghe thấy ông ấy tiếp tục nói.

"Nhưng nếu là như vậy, thì Type, mày công hay thủ?"

Câu hỏi khiến Type bật cười thành tiếng, sau đó..

"Tharn, mày còn đứng đây làm gì? Muốn ba tao băm mày thành trăm mảnh hay sao?"

Nói rồi cậu kéo Tharn chạy ra khỏi nhà. Người ba đuổi theo như thể nhất quyết phải có được câu trả lời nhưng cả hai đã lên xe máy và bỏ trốn thành công.

"Tối nay con không về đâu. Phải ra ngoài làm chuyện mà vợ chồng nên làm, ở nhà sợ có người già dòm ngó. Ba hãy mau chấp nhận đi, vì dù gì con cũng không chia tay với thằng Tharn đâu."

Nói xong, Type đã lái xe đến cuối con hẻm, chỉ còn lại Tharn cúi chào trước người ba và hét lên.

"Ba, chúng con đi trước đây ạ."

"Tao không phải là ba của mày, thằng nhóc. Hai đứa bây quay lại đây cho tao."

Type bật cười còn Tharn thì lắc đầu bất lực.

"Thánh thần ơi, yêu mày quả là chuyện không dễ dàng gì!"

Tharn tựa đầu vào vai Type.

"Mày biết vậy là tốt."

Type đáp trả khiến Tharn cười lớn và vòng tay quanh eo cậu ấy.

"Tao đã biết điều đó từ lâu rồi nhưng dù sao thì tao cũng sẽ không chia tay mày."

"Sến súa."

"Mày luôn thích nói ngược lại những gì mày nghĩ."

Tharn còn cười nhiều hơn.

"Vậy đứa nào vừa nói rằng không thèm muốn tao?"

"Ai nói như vậy bao giờ? Tao hỏi vì mày cứ hay nói rằng tao chưa bao giờ nghĩ là mày thèm khát tao cả."

Type bị phản bác và Tharn tiếp tục hỏi.

"Vậy mày có muốn hay không?"

"Tao thèm khát mày chết đi được!"

Câu trả lời chắc chắn, rõ ràng đó khiến Tharn bật cười. Sau đó, cậu tiếp tục hỏi.

"Vậy chúng ta nên tìm một nơi thích hợp chứ?"

"Được thôi! Nhưng giờ nhà thì không thể về rồi còn khách sạn thì không biết có còn chỗ không. Vậy làm ở bãi biển luôn không, Tharn?"

Type thản nhiên nói, nghĩ rằng Tharn chắc chắn sẽ từ chối, không ngờ cậu ấy lại trả lời bất chấp.

"Đi đâu cùng được, chỉ cần là được ở cùng mày."

Lời tuyên thệ tình yêu bất ngờ khiến Type câm nín.

Tình hình hiện tại cho thấy, nhà của Type không thích hợp để họ quay trở lại, có lẽ đã đến lúc đi biển như Tharn nói. Nhưng với Type, chuyện đó hoàn toàn không thành vấn đề, miễn là có Tharn, đi đâu cũng được.

Đúng vậy, chỉ cần cậu ấy ở đó, người đàn ông mà Type từng ghét cay ghét đắng, giờ là món quà quý giá nhất của cậu. Nhưng tuyệt đối cậu sẽ không nói cho Tharn biết về điều đó. Đây cũng là cách mà Type dùng để nắm giữ trái tim của người mình yêu!

Hahaha!

❤️❤️❤️❤️Hết❤️❤️❤️❤️

Vẫn còn 2 chương bonus nữa nha mọi người 😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro