Chương đặc biệt 1 - Yêu và ghét *

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tharn, anh nhất định phải thử, nếu không thử thì anh sẽ không bao giờ ăn được đâu!"

"Thật không thể chịu nổi mà, Thanya, anh không thể ăn được."

"Anh Tharn!"

Hai anh em ruột trong nhà Sirikant đang tranh cãi vì ớt. Đó là một trái ớt được lấy ra từ tủ lạnh.

Lúc này, cái chén đặt trước mặt Tharn chứa đầy ớt đỏ, xanh và vàng khác nhau. Cô bé Thanya mười hai tuổi đang đưa một quả ớt đỏ tươi cho anh trai của mình. Cô bé chớp mắt ngây thơ nhưng lại có chút càu nhàu, dùng lời nói như thể của một người vợ nói với anh trai mình chỉ để ép cậu ấy ăn ... Ớt.

Điều này khiến Tharn đang ngồi trên ghế phải quay đầu bỏ chạy và khẳng định rõ ràng rằng ... Cậu không muốn ăn.

Hình ảnh đùa giỡn của hai anh em có gương mặt lai Tây khiến người ngồi xem không khỏi bật cười.

"Không được cười, anh Type."

"Nhưng nhìn thật sự hài hước chịu không nổi đó, Thanya."

"Em không thấy buồn cười chút nào đâu, anh Type."

Khi Tharn ngoẹo đầu để cầu cứu, cô bé liền giơ tay và chân ra hiệu muốn tấn công và nói bằng một giọng trầm chứ không hề ngọt ngào như mọi khi.

Và điều đó đã khiến cho mọi người có mặt ở đó cười lớn.

"Anh Type đang cười em sao?"

"Không! Không! Không, anh không cười Thanya, không hề đâu. Hahaha haha."

Nụ cười của người đã chuyển đến nhà Sirikant từ cuối học kì đầu của năm hai cười lớn. Nhìn cô công chúa nhỏ lấy tay đẩy đẩy mũi và cầm một cây gậy ném qua chỗ cậu.

"Oooh, anh thực sự không cười em. Anh chỉ cười thằng Tharn thôi."

Type chỉ tay về phía ai đó đang ngoáy mũi qua lại rồi lập tức nhảy ra xa khi bắt gặp mùi ớt nồng nặc.

Không phải Tharn không ăn được cay, ăn một ít cũng không sao, chỉ là cậu vẫn còn vài phần ám ảnh. Vì vậy, thà giết cậu còn hơn bắt cậu ngồi gặm hết cả đống ớt tươi đó.

"Anh Type, anh cũng đừng cười, nếu cứ như thế này, lần sau anh Tharn đến nhà anh, chắc chắn sẽ phải nhập viện cho xem."

Cô em gái nói với vẻ mặt lo lắng.

Câu chuyện anh hùng của bố Type đã được lan truyền đến Bangkok. Khi gia đình Tharn nhận được cuộc gọi báo rằng đứa con trai thứ của họ đã bị ngất xỉu trong nhà của người ta, nguyên nhân là đau bụng do ăn đồ quá cay.

Năm nay, nghe nói anh trai mình có ý định đến thăm ba mẹ của Type ở Pang'an, vì vậy, cô em gái phải ép anh trai mình ăn ớt ở đây, xem như một phần của đợt huấn luyện.

"Anh phải làm quen với cái bụng của anh, anh Tharn. Đây nè, phải tập ăn hai ba ngày một lần, miệng và lưỡi anh sẽ quen dần. Nếu không anh sẽ phải nằm một chỗ vì cơn đau bụng nữa đó. Đến lúc đó, anh đừng trách tại sao em không cảnh báo anh trước."

"Haizz ... anh xin lỗi, Thanya, nhưng ...."

Cảnh tượng cô bé mười hai tuổi nhét mạnh món cơm cay vào miệng anh trai của mình khiến người đang nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa bật cười thành tiếng còn Tharn thì ra sức vặn đầu bỏ chạy. Mọi thứ càng trở nên buồn cười hơn khi cô bé bắt anh trai mình phải tập ăn ớt chỉ để đối phó với ba của cậu.

"Anh Type, anh thậm chí không lo lắng cho anh Tharn hay sao? Anh cũng nên làm gì đó đi chứ, vì nó chắc chắn cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của anh ấy sau này nữa đó."

Cô gái nhỏ bắt đầu tỏ ra không hài lòng và Type buộc mình phải ngừng cười, giơ hai tay lên đầu hàng.

"Anh xin lỗi, Thanya, anh thực sự xin lỗi. Anh sẽ không cười nữa."

"Không vui chút nào đâu anh."

Cô gái nhỏ lại nhấn mạnh, rồi cả hai cùng quay đầu nhìn anh chàng định đứng dậy chạy thoát thân kia nhưng....

"Ơ Tharn, mày tính chạy trốn đi đâu vậy?"

"Đâu có."

Mọi chuyện đang diễn ra khiến Tharn cực kì bất an nếu cứ tiếp tục ngồi yên một chỗ.

Tharn không muốn nhìn thấy và cũng không thích cay. Nhưng người kia đã đứng dậy và biểu diễn một màn ăn ớt cay siêu đẳng.

"Đây, ăn vào, nhai rồi nuốt."

Type vừa nói vừa thực hiện màn ăn ớt thần kì của mình...

"Đó, chỉ cần dùng miệng là đã có thể ăn rồi. Chúng thật sự rất ngon mà."

Đối với việc nhìn Type ăn ớt tươi thì Tharn hoàn toàn cảm thấy không đáng lo ngại. Nhưng để nhìn thấy cô em gái Thanya cũng ăn chúng một cách bình thường, thật sự khiến Tharn không còn lời nào để nói.

"Thấy chưa? Em gái của mày cũng có thể ăn được. Không sao đâu."

"Anh Tharn, đúng là vẫn có vị cay nhưng vẫn có thể ăn được."

Mặc dù cô bé vẫn luôn đứng về phía anh trai của mình nhưng vẫn không khỏi thắc mắc vì sao người anh thứ lại khác với những thành viên trong gia đình như vậy. Khẩu vị của Tharn có chút giống bà nội hơn. Ba của họ là con lai chính hiệu, lớn lên ở nước ngoài nhưng lại cực kì yêu thích món ăn Thái và các thành viên khác trong gia đình cũng có cùng sở thích như vậy, ngoại trừ Tharn, người có khẩu vị hoàn toàn khác biệt.

"Anh Tharn, anh thử nghĩ mà xem, bây giờ anh có thể ăn cay tùy theo sở thích của mình. Còn anh Thorn thì chỉ có thể nghĩ đến mà thôi bởi vì anh ấy không thể tìm thấy món cơm cay trên đường phố London để mà ăn đó."

Cô bé nói một cách nghiêm túc, lấy ví dụ điển hình từ người anh cả của mình. Anh Thorn đã tốt nghiệp đại học và hiện đang ở Anh để học Quản lý kinh doanh.

Việc học của Thorn vẫn tiến triển khá tốt, ngoại trừ hai điều .... Thiếu cô em gái và đồ ăn Thái cũng đủ khiến tim cậu ấy đau nhói.

"Ừ đúng rồi. Thấy chưa, đồ Thái thật sự rất ngon. Mày ăn thử đi, một chút ớt tươi thôi mà."

Type nói trong khi bản thân đang cố gắng nén cười. Ai có thể nghĩ rằng cô em gái bé bỏng lại có thể nghĩ ra cách rèn luyện cho Tharn theo cách như vậy cơ chứ. Nhưng Tharn vẫn một mực kiên trì.

"Đó là ớt tươi, Thanya. Mặc dù ba của Type làm món ăn đậm chất miền Nam, nhưng nó vẫn ngon hơn việc phải ăn ớt tươi thế này."

"Aooo, vậy ra mày thích những món ăn của ba tao hay sao? Không tệ, đợi lần sau tao sẽ nói cho ông ấy biết."

Người nghe ngay lập tức nhìn sang với ánh nhìn khó chịu kèm theo tư thế im lặng rồi phá lên cười.

"Mày sẽ không làm vậy đâu. Tao đâu phải là một siêu sao nên lời nói làm gì có sức ảnh hưởng đến vậy."

Nghe vậy, Type liền tiếp tục.

"Siêu sao giống vầy đó hả? Luôn sợ hãi mấy chuyện kì lạ, nhìn thấy ớt liền bỏ chạy."

Dứt câu, cậu cười thành tiếng. Câu nói đùa đó khiến Tharn hít sâu một hơi. Nhưng Type vẫn chưa nói xong đã nâng chén lên mặt vì sợ số ớt bên trong bị hất văng ra ngoài.

"Em nghĩ, anh Tharn sẽ là một người hoàn hảo nếu không quá khắc khe trong khoản ăn uống."

"Không, không, không, Thanya, anh nghĩ cậu ấy còn là một người thích suy nghĩ linh tinh nữa. Nói đúng hơn thì ngoài việc suy nghĩ cẩn trọng ra thì đôi lúc anh của em cũng nghĩ về những thứ khiến anh đau đầu thật sự."

"Anh nói không sai, anh Tharn cứ thích suy nghĩ nhiều thôi và đôi khi bố em cũng phải thừa nhận rằng ngay cả ông thỉnh thoảng cũng không thể đoán được anh ấy đang nghĩ gì nữa."

Cô em gái không ngần ngại đổ thêm một ít dầu vào ngọn lửa đang cháy.
Nó giống như việc con bé quậy phá, coi thói quen ăn cay như một hành động anh hùng của anh trai mình.

"Có thể nói rằng, phụ nữ chính là điểm yếu của anh Tharn. Em đã từng nghe anh Thorn kể rằng khi anh ấy còn nhỏ, luôn có những cô gái bị ám ảnh bởi anh ấy, ám ảnh đến mức họ lao vào nhau và làm loạn cả nhà trẻ. Em còn nghe nói anh Tharn sợ phụ nữ đến chết khiếp khi nhìn thấy họ, có đúng không ạ?"

Cô em gái kể lại khiến những người lắng nghe rất ngạc nhiên.

Wow, liệu đó có phải là lý do khiến Tharn trở thành người đồng tính hay không? Cậu ấy đã lan toả sức quyến rũ từ khi còn nhỏ, quyến rũ đến nỗi cậu ấy cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy phụ nữ luôn sao?

"Nói chuyện phiếm vậy đủ rồi."

"Nói chuyện phiếm có nghĩa là khi người ta nói ra những điều xấu và buôn chuyện sau lưng của người được đề cập tới đó, anh Tharn. Còn bây giờ, em đang làm điều đó ngay trước mặt anh mà."

Tharn đã từng rất giỏi trong việc dạy dỗ em gái vì lúc trước con bé rất nghe lời cậu. Nhưng bây giờ, những gì con bé đang nói lại khiến cậu phải lập tức cau mày.

"Ở với Type không bao lâu mà bây giờ em đã học được cách nói chuyện y hệt cậu ấy rồi."

"Ê, đừng có trách tao. Tao không có liên quan gì đến việc dạy dỗ em gái mày nha."

Type giải thích ngay lập tức.

Tharn biết cô em gái bé nhỏ của cậu nay đã lớn và dạn dĩ hơn. Nhưng không phải vì ở bên cạnh Type và tiếp xúc với cậu ấy nhiều nên lời nói và cách cư xử của con bé đã thay đổi như vậy hay sao.

Trước đây, cả nhà đều thương yêu và chiều chuộng con bé. Bố mẹ và hai anh em cậu đều nói năng rất cẩn trọng. Cả nhà còn thường ôm công chúa nhỏ trong tay. Nhưng họ bắt đầu cảm thấy bất an khi có người đã dạy con bé theo một hướng hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như...

"Thanya, anh nói cho em nghe, em phải luôn nhớ là: 'Nếu có người nói không đúng về em, em nhất định phải lập tức đáp trả'; 'Còn nếu có ai làm chuyện gì tổn hại đến em thì nhất định em phải bắt hắn trả giá gấp đôi.'

Đó là tất cả những gì con bé đã được dạy.

"Nhưng nếu nói như vậy thì anh Type không sợ bất cứ điều gì sao ạ?"

Ngay khi bước đến chỗ của Type, cô em gái đã ngay lập tức thay đổi chủ đề. Con bé quay sang hỏi vợ của anh trai mình. Ban đầu, Type cũng hơi sững người và liếc trộm Tharn trước khi làm một biểu hiện gian xảo.

"Chỉ là chán ghét một số người thôi, nhưng bây giờ thì không còn nữa."

Type từng rất ghét những người đồng tính nhưng giờ lại yêu người đồng tính như Tharn bằng cả trái tim mình.

"Nhưng em nghĩ chắc chắn tất cả mọi người đều có riêng cho mình một nỗi sợ hãi. Với em thì em rất sợ chuột, thật sự là không thể nuôi được chúng dù là chuột đồng hay chuột cống."

Khi cô em gái đưa ra một ví dụ như vậy thì người đang lắng nghe cũng đột ngột tiếp lời.

"À, nếu nói vậy thì, chắc có lẽ là ... Những con tắc kè lớn. Vì chỉ nghĩ về nó thôi là anh đã thấy rùng mình rồi."

Type vừa nói vừa vuốt ve cánh tay.

"Lúc nhỏ, nhà anh không có phòng vệ sinh bên trong mà nó nằm ở bên ngoài. Em cứ nghĩ mà xem, nửa đêm đi vệ sinh rồi bất ngờ gặp một con tắc kè lớn. Thường thì chỉ cần tưởng tượng thôi là anh đã thấy sợ hãi rồi. Vậy mà hôm đó, ngay khi anh mở cánh cửa ra, nó đột nhiên phóng tới và nằm luôn ở đó."

Type ra hiệu rồi chỉ vào vai của mình, cậu nổi da gà ngay lập tức.

"Lúc đó thực sự rất đáng sợ. Anh nhìn chằm chằm vào mắt nó, chúng đặc biệt lòe loẹt. Anh thậm chí không biết phải làm sao và sau đó nó kêu rừ rừ khiến anh không dám nhúc nhích gì luôn. Thế là anh đã giữ nguyên tư thế đó trong gần một giờ đồng hồ cho đến khi ba của anh quay lại và thấy con trai mình đang đứng cứng đờ mà khóc. Anh gần như sắp ngất đi trong phòng vệ sinh luôn đó.

"Sao tao lại chưa từng được nghe về chuyện này vậy?"

"Mày đã bao giờ hỏi tao đâu."

Type trả lời đơn giản. Nhưng câu chuyện của cậu cũng khiến người nghe phải sởn gai óc.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro