Chương đặc biệt 1: Yêu và ghét **

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu là em, em cũng sợ."

"Các con, bữa trưa đã sẵn sàng. Ao, Tharn, con đã ăn được rồi sao?"

Vừa lúc đó, mẹ Tharn cũng bước vào, vừa định cười với Type thì bà nhìn thấy trong chén vẫn còn một ít ớt.

"Không phải đâu dì, toàn là con với Thanya ăn thôi ạ. Việc thằng Tharn sợ ót như vậy có quá kì lạ không dì?"

Type nói một cách hài hước khiến mọi người đều phải cười theo. Còn cậu con trai thứ hai của gia đình thì thở phào.

"Nhất định đừng để cho tao thấy cảnh mày chạm trán với một con tắc kè lớn vì tao chắc chắn sẽ không thèm giúp mày."

"Vậy thì mày cứ chờ tới lúc đó rồi chế nhạo tao cũng chưa muộn."

Chàng thanh niên đẹp trai đáp trả chắc nịch.

Một biệt thự trong khu phố sang trọng như thế này làm sao có thể có một con tắc kè lớn ở trong đó được.

Suy nghĩ này khiến Type nhất thời không để ý đến nụ cười tinh quái trên khuôn mặt cô em gái nhỏ của gia đình.

Bữa trưa siêu ngon cuối cùng cũng kết thúc, chỉ thiếu mỗi cậu con cả vì bận du học ở nước ngoài. Các thành viên còn lại đều tập trung ở phòng khách để tán gẫu. Một lát sau, cô em gái nhỏ chạy vào phòng và đưa thứ gì đó cho Type, người sắp chơi piano.

"Anh Type, em có cái này tặng anh nè."

Thanya nắm chặt tay chờ Type chìa bàn tay ra.

"Là kẹo hay là ..."

Khi Type ngước lên nhìn cô em gái nhỏ thì chỉ thấy cô bé mỉm cười. Cậu cảm nhận được một thứ gì đó rất mềm mại được thả xuống tay. Sau đó, cậu từ từ nhìn xuống để xem đó là gì thì....

"A ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~"

"!!!!"

Tiếng thét của Type lớn đến mức khiến những người còn lại trong phòng lập tức quay lại nhìn. Type cũng tái mặt như vừa nhìn thấy ma, cho đến khi người gần nhất bước tới xem tình hình.

"Có chuyện gì vậy, Type? Nó chỉ là một con tắc kè cao su thôi mà."

Người ba lên tiếng trong khi lấy thứ trong tay của Type ra.

Sau khi thứ đáng sợ được lấy ra khỏi lòng bàn tay, người có gương mặt tái mét lập tức nhảy ra phía sau Thanya để nấp và giơ tay còn lại lên để che chắn.

"Chú, đừng đưa nó lại đây! Thanya sao em lại làm như vậy với anh?"

Điều duy nhất Type có thể làm là nắm lấy vai cô em gái nhỏ để che chắn cho mình. Người ba bước lùi ra sau một chút và giơ con tắc kè giả lên săm soi.

"Ồ, cái này ở sẵn ở trong phòng của em. Em luôn thích sưu tầm mấy thứ vui nhộn để đùa một chút. Em đã mượn nó từ một người bạn và quên trả lại nên mới cất đi."

"Những thứ kinh khủng như vậy thì có gì đâu mà sưu tầm hả? Trực tiếp ném đi cho xong!"

Type hét lên tròn sợ hãi khiến ai nấy đều cảm thấy rất buồn cười.

"Con thật dễ thương đó Type."

"Hehe Hehehe hehe, chú lùi lại, lùi lại một chút, con năn nỉ đó."

"Nó chỉ là hàng giả, con thấy đó, nó làm bằng cao su mà. Con chạm vào thử xem, nó rất mềm mại và còn khá giống con thật nữa."

"Hừm, cái họa tiết đó, nó giống thật đến mức kỳ quái luôn. Hooei chú, chú đừng qua đây."

Type loạng choạng lùi về sau vì thực sự sợ hãi. Cậu bắt đầu tự thề với chính mình rằng sẽ không dạy thêm gì cho cô em gái nhỏ khi con bé đang mở rộng bàn tay để chuẩn bị lấy lại thứ đó từ ba của mình.

Tất nhiên, khi còn tắc kè được chuyển giao thành công thì cũng là lúc Type nên nhảy lên hoặc làm một thứ gì đó để cứu lấy mình.

"Dì, dì cứu con với!"

"Haha haha, con tới đây ôm ta cũng không có ích gì đâu."

Nói xong, Type lập tức chạy đến sau lưng mẹ của Tharn, ôm chặt lấy bà mà kinh hãi nhìn hai bố con đang cười toe toét đằng kia.

Hiện tại thứ khiến cậu suy nghĩ không phải là người nào bày trò và người nào bị cuốn theo trò đùa đó mà là đang nghĩ về gia đình này. Họ thật đáng sợ, đặc biệt là bây giờ, sự đáng sợ đó còn được thể hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Đó chỉ là đồ giả thôi mà con."

"Dù là đồ giả thì nó cũng thật là kinh khủng đó dì. Chỉ dùng mắt nhìn thì không sao nhưng bắt con chạm vào chúng thì..quả thật là.. tuyệt đối không được!"

Type đã nhìn thấy bạn bè của mình trêu chọc những người bạn khác bằng đồ giả trước đây nhưng với cậu, những thứ này thật sự có khả năng gây sát thương cao. Cậu chỉ có đúng một cảm giác là ... tránh xa thứ đó, càng xa càng tốt!

Chẳng những vậy, nó còn mềm mềm và có độ đàn hồi khi chạm vào như thể là đồ thật vậy. Điều đó khiến cho Type toát mồ hôi lạnh và không thể làm gì hơn ngoài việc chạy trốn về phía bên kia.

Nơi đó không ai khác hơn ... chính là Tharn.

Tharn đang ngồi cười lộ ra vẻ mơ tưởng trong mắt khi nhìn Type nhảy nhót khắp phòng. Cậu thực sự không thể tưởng tượng được viễn cảnh khi Thorn cũng có mặt ở đây ... Mọi chuyện có lẽ đã sớm kết thúc rồi.

"Vậy ra cuối cùng mày cũng chỉ là một con mèo nhút nhát, sợ hãi con tắc kè cao su."

"Chết tiệt. Tao sợ tắc kè thật chứ không phải tắc kè cao su."

"Vậy hãy tưởng tượng đó chỉ là một con tắc kè cao su chứ không phải là một con tắc kè thật đi."

Không quan tâm những lời nói của chồng mình, Type lắc đầu và nhìn cô em gái đang cầm con tắc kè giả trên tay và đi về phía cậu với một nụ cười tinh quái. Con bé thậm chí còn không thèm để ý đến khuôn mặt tái nhợt của cậu.

Đây hoàn toàn không phải cậu đang giả vờ sợ hãi đến độ phải hét lên như phụ nữ, mà là thực sự rất sợ.

"Eh Tharn, tao không muốn mà, tao thực sự không muốn đâu.. eh eh."

Type liên tục kêu cứu người vừa bị trêu chọc bởi chuyện sợ ớt đến mức phải dùng cả hai tay bấu chặt sau lưng không để bất cứ bộ phận nào trên cơ thể phải chạm vào những quả ớt khiến giọng của cậu phải run lên cho đến khi không còn nói được nữa.

"Đúng là một kẻ lừa đảo, chỉ biết trêu chọc tao, đến khi mình bị trêu chọc thì lại la lối tới mức đó."

"Chết tiệt. La lối cái gì? Tao có làm ồn gì đâu. Mày mới đứa kỳ quặc đó. Tại sao lại chọc tao? Để tao đi."

Sau khi Tharn nói xong, Type lập tức đáp trả rồi quay lại nhìn cậu ấy và nói giọng thách thức.

"Vậy mà mày còn bắt tao ăn ớt."

"Nhưng mày đâu có sợ cái đó."

"Aooo, vậy là mày thừa nhận mày đang sợ rồi đúng không?"

"Tao không có sợ, chỉ khó chịu thôi!!!!"

Type lớn tiếng đáp trả, cố gắng hết sức để thoát ra. Nhưng thứ trước mắt (cho dù là giả) cũng khiến cho những kí ức kinh hoàng của cậu lập tức ùa về. Và tất cả đều là kiệt tác hoàn hảo của cô em gái nhỏ kia, người cậu từng nghĩ rằng rất nghe lời mình, đã khiến toàn thân cậu không thể cử động.

Type đã quên rằng, dù con bé có nghe lời cậu thế nào thì vẫn là em gái của Tharn. Vì thế, việc con bé phản bội cậu là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

"Eh eh, eh Tharn. Cứu tao!"

Khi thấy vật đó lại sắp sửa tới gần, Type lập tức lùi lại phía sau, ôm chặt cánh tay của người yêu, nín thở kêu cứu, khiến những người có mặt trong phòng đều bật cười.

"Nói xem, mày có ghét tắc kè không?"

"Ừm!"

"Vậy còn tao, mày thích tao hay ghét tao?"

"Bây giờ đó là vấn đề sao thằng khốn Tharn! Mày có cần phải hỏi cái đó vào lúc này không hả?"

Type muốn mắng nhiều hơn nữa nhưng vì người lớn đều ở đây nên cậu chỉ khiển trách người kia theo cách lịch sự nhất có thể rồi quay lại tròn mắt nhìn. Nhưng Tharn chỉ cười đáp lại và nói một cách dửng dưng.

"Nếu mày trả lời thì tao sẽ giúp mày. Còn không thì mày hãy cẩn thận. Tối nay, Thanya rất có thể sẽ đặt một con tắc kè dưới gối của mày đó."

Người luôn nắm giữ điểm yếu của người khác thực sự muốn thay đổi quyết định của mình và quay trở lại sống trong ký túc xá. Nghĩ đến việc bản thân chỉ tình cờ nói cho Tharn biết về những gì mình ghét và cậu ấy có thể sẽ dùng nó mà tiếp tục trêu chọc cậu về sau là đủ khiến Type thấy đau đầu rồi.

"Tao ghét mày, cực kì ghét luôn"

"Mày chắc chắn sẽ không hối hận với câu trả lời này chứ?"

Tharn nói, cố nén cười trước khi quay sang nhìn về phía em gái.

"Thanya, đem con tắc kè lại đây."

"Không ... Không, Tharn. Đừng, Tharn, đừng làm vậy, tao thừa nhận, tao thừa nhận, tao thừa nhận mọi thứ!"

Sau khi nhìn thấy con tắc kè bằng cao su có hoa văn sắp được đặt vào tay Tharn, Type lập tức la thất thanh. Cậu nắm chặt lấy cánh tay người yêu để kéo cậu ấy thu tay lại, tránh xa món đồ chơi gớm ghiếc kia.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, cậu chắc chắn sẽ đi đốt trụi cửa hàng bán tắc kè cao su.

"Được. Vậy mày trả lời câu hỏi của tao trước đi."

Vừa nói Tharn vừa nhận lấy vật đáng sợ từ em gái mình nhanh nhất có thể và giơ nó lên trước mặt người đang  sợ hãi cực độ kia.

Lần này, Type phải tận mắt nhìn thấy món đồ kinh khủng đó ở cự li không thể gần hơn được nữa. Nhất thời toàn thân cậu cứng đờ, cho dù biết đó là giả.

"Không ... Không. Đừng, Tharn ... Tao không giỡn nha."

"Aooo, vậy còn không mau trả lời tao."

Tharn lại đưa con tắc kè giả lại gần hơn một chút, khiến Type hét lên ngay lập tức.

"Yêu! Tao rất yêu mày. Tao yêu mày nhất. Mày vừa lòng chưa? Cút ngay cho tao!"

Sau khi Type kết thúc việc hò hét thì người nghe cũng cảm thấy khá hài lòng. Cậu nhanh chóng kéo Type lại và quay sang em gái mình.

"Anh sẽ đem cái này vứt đi nên em hãy nói với bạn là anh sẽ gửi lại tiền mua thứ này cho nhé!"

Tharn kết thúc với một nụ cười. Rất mãn nguyện khi cả nhà được chứng kiến ​​tình yêu lớn lao mà Type dành cho mình. Nhưng đến tối thì...

"Biến đi, đồ khốn kiếp!"

Người vừa bị trêu đến đỏ mặt giơ chân đá tới tấp, sau đó xoay người đi về phía sân sau. Không bận tâm đến việc mọi người sẽ nhìn cậu như thế nào, bởi vì cậu đang bực mình ... Siêu tức giận.

Mọi người trong gia đình đều im lặng và ngay cả Thanya cũng nhận ra sai lầm của mình.

"Em xin lỗi, anh Tharn, em đã sai rồi."

"Không sao, lát nữa anh sẽ đi dỗ nó. Mẹ, con đã nói là ném nó đi rồi mà."

Tharn xoa đầu Thanya và quay sang mẹ mình. Sau đó, cậu nửa đi nửa chạy để tìm người đang tức giận kia. Type hiện đang trút giận lên con cá chép trong hồ của bố cậu.

"Tao ghét mày, khốn kiếp!"

Sau khi bực tức bỏ ra ngoài, Type một mình xuống ao cá ngồi thiền, thêm vào đó cậu vẫn chưa hết sợ hãi trước sự việc vừa rồi. Một màn kết hợp hoàn hảo giữa trò đùa của Thanya và lời trêu chọc đáng ghét của Tharn với cậu...

"Tao ghét mày hơn cả con tắc kè đó nữa!"

"Xin lỗi mà. Mày giận tao thật sao?"

Đúng lúc này, Tharn đi đến vòng tay quanh eo của người yêu và hỏi lại một cách cay đắng.

"Tao không nên tức giận sao? Mày chọc tao như vậy có vui không, đồ khốn nạn?"

"Không vui. Nhưng vì tao chưa bao giờ thấy mày sợ hãi bất cứ điều gì."

Nếu không tính đến những cơn ác mộng trong quá khứ.

Type đột ngột lên tiếng với một giọng điệu nặng nề.

"Tránh xa tao ra, tao đang rất tức giận. Tốt hơn hết mày nên cẩn thận, coi chừng tao đẩy mày xuống hồ cá luôn bây giờ."

"Thôi mà, thôi mà, tao xin lỗi."

Tharn nói bằng tông giọng trầm ấm vốn dĩ của mình, đồng thời vòng tay ôm eo Type chặt hơn. Cậu đưa mặt tiến đến muốn hôn lên trán người kia, nhưng Type đã nghiêng cổ né tránh, cho thấy cậu ấy vẫn còn tức giận.
Nhưng Tharn không từ bỏ mà vẫn tiếp tục dỗ dành.

"Tao xin lỗi, tao sẽ không chọc mày nữa, đừng giận nữa mà."

"Tao thật sự rất ghét mày."

Type cũng chán ghét bản thân vì đã luôn mềm lòng với người kia như vậy. Điều này khiến cho nụ cười dần xuất hiện trên khóe miệng của Tharn. Bởi vì cậu biết rằng, bây giờ Type không còn quá tức giận nữa nên chỉ cần kiên trì thêm một lát thì cơn giận của Type sẽ nhanh chóng tan biến. Tharn nhẹ giọng nói tiếp.

"Dù mày có ghét tao thế nào thì tao cũng yêu mày."

Type chợt sững người một lúc, sau đó nở nụ cười. Nhưng ... cậu ý thức rằng không được cười với người kia như vậy nên đã nhanh chóng quay sang ao cá lạnh lùng nói.

"Mày cứ chuẩn bị tâm lí khóc thét đi. Lần này tới nhà tao thế nào cũng được ba tao chăm sóc mày tới chết cho xem!"

Dù cơn giận không còn nữa nhưng Type không muốn tha thứ dễ dàng cho người kia, vì nếu như vậy thì sẽ không còn là Type nữa.

Những lời đó thành công khiến Tharn lập tức bật chế độ đề phòng bởi vì cậu còn sợ ba vợ của mình hơn việc ăn ớt gấp trăm lần.

"Mày sẽ không đành lòng nhìn tao như vậy đâu, đúng không?"

"Chẳng phải mày là đứa đùa dai với tao trước hay sao, cứ chờ mà xem. Lần này, mày chắc chắn sẽ chết dưới tay ba tao cho mà coi!"

Type chế nhạo, đưa tay xoay đối phương quay mặt về phía mình.

"Tao là đứa có thù sẽ báo, có oán sẽ đền, vì vậy mày biết khôn thì đừng bao giờ đem tắc kè ra chọc ghẹo tao một lần nữa. Không thì tao dám thề rằng từ nay về sau, mỗi món mà mày được ăn đều sẽ mang lại một sự đau khổ nhất định!"

Vừa nói, Type vừa phủi phủi quần, nhìn người yêu với một nụ cười xấu xa rồi quay vào trong để lại Tharn ngồi sững sờ.

Nó không tức giận mà chỉ định trả thù thôi sao?

"Chắc là không đâu. Cùng lắm cũng chỉ ác liệt hơn lần trước một chút là cùng, không dễ dàng chết vậy đâu."

Tharn tự trấn an bản thân, quay đầu nhìn bóng dáng đang mờ dần của người kia.

Type là người thực sự có khả năng khiến cậu vừa yêu vừa ghét. Nhưng sau cùng, tất cả mọi thứ đều là vì tình yêu, cậu cam tâm tình nguyện bất kể tính cách của Type có là gì đi chăng nữa.

"Nếu lần sau, mình đặt một con tắc kè lên gương thì liệu nó có chạy vào vòng tay của mình không nhỉ? Cũng khá thú vị đó chứ."

Tharn không nhìn ra bản thân mình cũng có tính cách chẳng khác gì Type - người vừa yêu vừa ghét.

Người thường nói rằng không muốn chiếm hữu nhưng thực tế lại thể hiện sự chiếm hữu hơn bất kì ai khác.

Không nói cũng biết, mong muốn để vợ của cậu tự động nhào vào vòng tay cậu còn khó hơn lên trời...

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro