Chương đặc biệt 2: Mèo con đáng yêu của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo..."

"Dễ thương ghê."

"Mày đang nhìn cái gì vậy, Tharn? Tao nổi hết da gà rồi đây nè."

"Aooo, chỉ là phim tài liệu về thế giới động vật thôi mà."

Type, người vừa trở về sau khi đi xem phim với đội bóng, ngoảnh đầu lại thấy người đàn ông to con, nửa nằm nửa ngồi xem TV rồi cười một cách thỏa mãn. Cả hai người đàn ông tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh trong đó và phải đến khi chúng bắt đầu thì Type mới giật mình ngồi xuống ghế sa lông.

"Thì ra là đang xem video về một con mèo biết hát sao?"

Cái mà Tharn gọi là phim tài liệu lại chính là đoạn phim về những chú mèo Scotland đang ngân nga một bài hát và ban tổ chức liên tục tán thưởng, khen chúng rất dễ thương và thông minh đến mức có thể hát như vậy.

Nhìn thấy những điều như vậy chỉ để khắc hoạ rõ nét hơn cho việc Type không thích động vật và cũng không thích cả trẻ con. Cậu nhướng mày, quay lại nhìn chồng mình đang ngồi im lặng đằng kia.

Nếu đánh giá từ bên ngoài, thì đáng ra cái mà Tharn nên xem phải là một bộ phim đẫm máu với những tình tiết rùng rợn chứ không phải là xem những con mèo hát hò thế này.

"Không phải là không có gì để xem, chỉ là tao tình cờ xem được và thấy khá là dễ thương, mày coi nè, dịu dàng ghê."

Tharn vừa nói vừa ngoái đầu nhìn vào màn hình TV, đúng lúc những chú mèo Ba Tư nhảy lên đùi của chủ mà ngủ, nhướng đôi mắt bé bỏng với ánh nhìn sâu hút, như muốn nói rằng ... Hãy trở thành đầy tớ của tôi.

Những điều đó khiến Type có một cái nhìn tò mò trên khuôn mặt.

"Đừng nói là mày đang muốn làm người hầu cho mèo nha."

"Không phải, chỉ là cảm thấy chúng dễ thương thôi."

Type lạnh lùng đáp, không chút cảm xúc.

"Tao cũng nghĩ mày không thích mèo, chẳng qua là mày thích thói quen quyến rũ của chúng thôi."

"Hahaha haha."

Tharn bật cười ngay lập tức và lắc đầu.

"Tao không có nói gì hết nha."

"Hừm, chỉ cần nhìn là tao có thể đoán được rồi. Tao cũng tốt bụng nhắc nhở mày một cậu, nếu mày dám lộn xộn nuôi một con mèo nào bên ngoài thì tao sẽ chặt nó thành tám khúc!"

Type của hiện tại không còn ý định giấu điêm sự ghen tuông của mình nữa. Điều này khiến Type vừa nghe xong liền quay đầu cười.

"Tại sao tôi tao ra ngoài tìm một con mèo khác trong khi tao đã có một con mèo của riêng mình chứ?"

Cậu cười xấu xa, đưa tay vuốt tóc cục cưng của mình, sau đó nhẹ nhàng lấy ra một cái túi nhỏ.

"Chết tiệt, tao không phải mèo và mày cũng đừng nhìn tao theo kiểu là con chó đã sẵn sàng để giao phối như vậy. Hôm nay tao mệt nên chắc chắn sẽ không chơi với mày đâu."

Lời đáp trả rõ ràng cộng thêm thái độ đầy đe dọa của Type với một chút ý cười nhằm biểu thì rằng: Đừng mơ đến chuyện sẽ bắt nạt cậu như thể cậu là một con thú bốn chân. Vì vậy, Tharn chỉ còn cách cười bất lực.

Giận dữ, thất thường, giữ của, yêu đời, khó phục vụ ... Mày chính là một con mèo con chứ còn gì nữa.

Lời này chắc chắn chỉ nên để trong tâm chứ không nên nói ra ngoài. Tharn chỉ quay lại nhìn người vừa đi đá bóng về mệt mỏi bước vào nhà vệ sinh rồi tiếp tục quay đầu xem TV.

Không thể không tưởng tượng ra những hình ảnh nghịch ngợm và đáng yêu của chú mèo con.

Nếu Type cũng dịu dàng kêu Meo meo ... Thì sẽ đáng yêu chết mất.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Hừm."

Nửa đêm, Tharn đang nửa mê nửa tỉnh thì nhận thấy người bên cạnh trằn trọc trở mình nên cậu phải vội định thần lại vì sợ Type đang gặp ác mộng.

Type đã không còn gặp ác mộng kể từ năm nhất đại học và giờ cả hai đều đã là sinh viên năm cuối rồi. Tharn vẫn không yên tâm về việc liệu cơn ác mộng thời thơ ấu có lại trỗi dậy hành hạ Type lần nữa hay không. Cậu thật sự căm phẫn vì tên khốn điên rồ đó đã làm chuyện tổn thương đến một đứa trẻ và để lại vết thương cho cậu ấy sâu sắc như vậy.

Vì vậy, Tharn xoay người lại một chút, căng thẳng nhìn người kia trong bóng đêm.

"Type, nè Type, mày bị sao vậy?"

Bàn tay to nhẹ nhàng lay động bờ vai của Type, cảm thấy cơ thể của cậu ấy quá nóng khiến cậu lập tức tỉnh hẳn và xoay người bật đèn, ngọn đèn vàng ở đầu giường vừa được mở chiếu sáng cả căn phòng và chính ánh sáng này đã cho Tharn thấy điều kỳ lạ nhất trên đời.

Tai mèo.

"Gì vậy ... Này.. haha, eh Type, cái gì thế này?"

Tharn mở to mắt nhìn đôi tai đen xì được mọc trên đầu người kia. Cậu lắc vai của Type, mong chủ nhân của đôi tai mau tỉnh lại để trả lời mình để nói với cậu rằng cậu ấy chỉ cố tình đeo tai mèo và giả vờ đáng yêu để chơi với cậu ... Nhưng Type không phải là người như vậy.

Thay vì thức dậy, Type lại đưa đôi tay run rẩy của mình ra ... ... để chiến đấu.

"Meo!"

Mềm mại quá!

Tharn hoàn toàn câm nín trước hành động đó. Cậu cảm nhận được sự mềm mại của đôi tai giống hệt như thật. Không phải cậu đang nằm mơ ... Vật thể trước mắt còn có thể nhúc nhích nữa.

Tharn đưa tay vén đám lông dày xung quanh thì cậu phát hiện ra đôi tai mèo được mọc ra từ phía đỉnh đầu của Type, nên cậu đã thử ....

"Aoo, đau quá, Tharn. Sao mày lại chọc vào tai của tao vậy?"

Việc giật mạnh tai khiến cho người đang say ngủ tỉnh lại, hét lên. Tiếng hét lớn đến mức Tharn gần như ngất đi và hít một hơi thật sâu.

Đây chắc chắn là Type.

"Tao chỉ muốn hỏi là tại sao mày lại mọc lên đôi tai mèo thế này?"

Type ngước nhìn lên với ánh mắt biểu lộ vẻ: Mày đang nói vớ vẩn gì đó?

"Không tin thì mày tự mình cảm nhận đi."

Tharn vừa nói vừa đưa tay của Type lên để cậu tự chạm vào đỉnh đầu mình, điều này cũng khiến Type hốt hoảng trừng mắt.

"Này eh! Mày đã làm gì với tai của tao vậy?"

Nhất thời cậu không tin rằng đó là tai của mình, Tharn cũng hít một hơi thật sâu.

"Tao không làm gì hết, mày nhìn đi, nó thực sự mọc trên đầu của mày và còn có thể nhúc nhích nữa nè."

Sau khi nghe điều này, người nghe gần như bật khóc. Khuôn mặt bàng hoàng xoa xoa tai, và lúc đó Tharn nhận ra một số chi tiết khác nữa.

"Meo meo ~~"

"Hey!"

Type nhìn thấy thứ gì đó chuyển động ở tấm ga trải giường, vì vậy cậu đã nắm lấy nó bằng một tay và kết quả là cậu hét lớn. Kinh ngạc, mở to mắt, nhấc tấm ga lên, rồi nhận ra đó là ... Một cái đuôi.

"Hả? Tao còn có một cái đuôi sao? Meo meo...... Tao cảm nhận được nó và mày còn đang cầm nó nữa hả?"

Type rùng mình nhìn cái đuôi đen mượt đang vẫy không ngừng giữa những ngón tay của Tharn.

"Có cảm giác giống như lúc tao đang nắm lấy tay của mày không?"

Lúc này Tharn chắc hẳn đang nghĩ đến việc đi bệnh viện nhưng cậu cũng muốn chắc chắn rằng Type không đùa giỡn với mình.

"Meo meo ... Giống như là mày đang chạm vào cánh tay của tao vậy. Tharn, rất có thể tao bị biến đổi rồi!"

Type cũng có vẻ như sắp bị suy nhược thần kinh, còn người nghe thấy những điều đó thì nói với giọng nhẹ nhàng

"Đúng là một con mèo con."

"Tao không phải mèo con!"

Type mệt mỏi thấp giọng phản đối nhưng cậu không còn sức để có thể ngẩng đầu lên. Điều này càng khiến cho Tharn chắc chắn một điều rằng: Nếu phải so sánh vợ của cậu với một loài động vật thì không thể có con vật nào thích hợp hơn mèo cả.

"Hừm! Không được chạm vào hông của tao."

"Mày đúng là hung dữ đó, Mèo con."

"Đừng có gọi tao là Mèo con!"

Người ta thường nói rằng mèo luôn là loài vật có tính khí thất thường. Nhưng không phải là không có cách tiếp cận. Bởi vì lúc cãi nhau, bàn tay to của Tharn đã nhẹ nhàng vuốt ve nơi phần thân dưới và còn cầm cái đuôi của người kia lắc qua lắc lại. Ngay cả con mèo hung ác nhất cũng sẽ nhẹ nhàng trong chốc lát, dang rộng hai chân rồi làm như thể ...muốn dụ dỗ người ta làm mấy chuyện phạm pháp.

Thế rồi, chuyến đi đến bệnh viện tạm thời bị gác lại, vì người chăm sóc Tharn muốn thực hiện hành vi "gian ác" với chú mèo con trước.

Và khi cậu tiến vào bên trong của người kia thì liền nghe được tiếng meo meo trộn lẫn với sự rên rỉ từ chú mèo con, việc mà thường ngày cậu khó mà cậu có thể làm được. Vì thế, Tharn thật sự muốn tranh thủ vui vẻ một chút.

"Úi! Sao mày đá tao?"

"Mày đụng vào eo tao là có ý gì? Còn sờ sờ mông tao nữa chứ."

Vào buổi sáng, Tharn gần như bị đá bay ra khỏi giường. Người bên cạnh bức xúc đến mức nhấc chân định đá thêm mấy cú nữa, trong khi hai tay đang ra sức bảo vệ eo của mình thì tên chồng chết tiệt lại cứ sờ soạng lung tung cơ thể cậu. Cứ thử tưởng tượng mà xem, buổi sáng vừa thức dậy liền thấy quần của mình bị tuột hẳn xuống và còn bị người khác sờ vào mông liên tục thì ai mà không phát điên cho được.

Cái nhìn này khiến Tharn cảm thấy hơi bất lực.

"Hooei, tệ thật. Đêm qua đúng là rất dễ thương."

"Dễ thương cái con khỉ, nói mớ vậy đủ rồi, đi tắm đi nếu không mày sẽ trễ học cho coi!"

Type mắng nhiếc và đập mạnh chiếc gối vào người đang cảm thấy thất vọng kia. Tharn bước vào phòng tắm với vẻ mặt cáu kỉnh, cảm giác như thể bản thân vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng. Còn Type thì tâm trạng cũng chẳng mấy tốt vì mới sáng sớm đã bị vuốt ve mông.

"Giấc mơ quái quỷ gì vậy không biết!"

Khi nghĩ lại giấc mơ đêm qua, Type gần như phải đưa tay lên gãi đầu rồi thì thầm một mình.

Cậu đã mơ thấy mình quyến rũ Tharn, lại còn không giống như bình thường ... mà cậu lại rên rỉ như một con mèo.

Type suy nghĩ miên man rồi nhìn xuống phía dưới và nhận ra....

"Giấc mơ trời đánh, mình ướt hết rồi, khốn kiếp."

Cậu hít một hơi thật sâu, đi vào phòng tắm và không ngừng tự hỏi ... Tại sao mình có thể mộng xuân, khi làm tình ba lần một tuần được cơ chứ?

Câu hỏi này ước tính rằng Type sẽ không bao giờ biết được đáp án.

"Ê mày, thằng Tharn mấy ngày nay siêu điên rồ luôn."

"Sao vậy?"

"Nó bị cuồng xem AV."

"Này này, chuyện quái gì vậy?"

Sau giờ học, Type đã trút bầu tâm sự về chuyện tình cảm của mình với người bạn thân. Và Tharn là nhân vật chính, người đã tuyên bố mình là gay ... Lại đang cuồng xem phim khiêu dâm giữa nam và nữ.

"Thằng Tharn coi phim khiêu dâm nam nữ hả?"

Câu hỏi này khiến Type nhìn bạn mình với vẻ phẫn nộ.

"Không phải phim khiêu dâm, thằng quỷ. Nếu nó thật sự xem loại phim đó thì tao đâu có đau đầu như vậy. Nhưng thằng chết tiệt đó thực sự đã đến cửa hàng đĩa để thuê một đống phim động vật. Tất cả chúng đều là phim tài liệu về động vật thế giới, tao không hiểu nó coi cái gì trong đó nữa. "

Type nói một cách nặng nề còn Techno thì lẩm bẩm.

"Chết tiệt, ai có thể biết rằng cái gọi là AV của mày là một biến thể từ Animal Video chứ ... Vậy thì sao? Tao thấy nó coi cái đó cũng có sao đâu."

Câu nói này khiến Type mất hứng, vì cậu thấy hơi ...

"Bây giờ mỗi lần xem xong nó đều muốn làm tình. Mày chưa thấy lúc nó điên loạn lên khi xem phim có một con mèo đang hát đâu. Tự nhiên bất ngờ lao tới ôm tao thắm thiết lắm. Tao không biết thần kinh nó có vấn đề gì không nữa."

Type không muốn kể chi tiết cho bạn mình biết rằng mỗi lần nghe thấy tiếng mèo kêu thì Tharn đặc biệt dịu dàng và chiều chuộng cậu. Vì thế, mỗi khi nhìn thấy những con mèo kêu "meo meo", cậu luôn có tâm trạng kỳ lạ.

Chắc hẳn là vì "cơn ác mộng" mà Tharn đã mơ đêm đó.

"Thằng chết tiệt đó có thể chui vô phòng nó coi một mình hoặc coi chung với người khác mà."

Sau khi Type nói xong thì có một cuộc gọi đến. Cậu đứng dậy đi về phía bên kia khiến Techno ngẩn ngơ ngồi đó.

Khi giọng nói của Type truyền đến, Techno ngán ngẩm tự hỏi:

Hai tụi nó bị cái gì vậy nhỉ?

"Hả? Mày tìm được video mới về mèo và muốn tao về xem với mày sao? Mày điên dữ vậy luôn hả ... Được rồi, tao về liền, hẹn gặp mày ở nhà."

Mày có thật là đang lo lắng về nỗi ám ảnh của chồng mày với thế giới động vật hay không vậy? Tao thấy mày chẳng có vẻ gì khó chịu mà còn đồng ý quay về với nó nữa mà?

Đối với một người độc thân như Techno thì câu hỏi này mãi mãi là một ẩn số.

❤️❤️❤️Hết quyển 2❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro