Trận chiến cuối cùng..Nhưng còn lâu mới kết thúc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nào, nào!"

"Ôi ôi, dì ơi, dì cho tụi con nhiều quá rồi. Tụi con sẽ mập lên mất!"

"Không nhiều chút nào đâu. Con đang tuổi ăn tuổi lớn mà, ăn càng nhiều càng tốt. Hiếm khi con cùng bạn đến đây dùng bữa. Ăn mau đi con."

Tharn sững sờ nhìn đống thức ăn cứ được chủ quán bày ra trước mặt. Type rõ ràng chỉ gọi một con cua và một con hàu nhưng thay vào đó bà chủ lại phục vụ thêm món trứng rán, rau cải và một tô cơm lớn. Thức ăn được dọn ra khắp bàn và quan trọng hơn là chúng có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Tharn lại nghe thấy bà chủ nói chuyện bằng phương ngữ miền Nam, nhưng bà lại nói quá nhanh khiến cậu không thể nghe được.

"Mày còn chờ gì nữa vậy?"

"Chưa bao giờ nghe mày nói bằng giọng phương ngữ cả."

Khi bà chủ nói, Tharn cảm thấy hoàn toàn không thể hiểu nổi chúng. Cậu chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện của Type với bà đến nỗi không hề cử động tay chân cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc.

"Đã lâu rồi tao không nói giọng miền Nam nên nhiều từ bây giờ tao cũng chỉ có thể hiểu được mà không thể nói được. Tao đã đến Bangkok từ năm 13 tuổi và gia đình tao cũng không thường nói theo kiểu phương ngữ thế này. Vì vậy, tao cũng chỉ nói được vài lần. Nếu mày muốn nghe nhiều hơn thì có thể nhờ ba tao nói chuyện với mày đó. Mày chắc chắn sẽ được nghe thấy một vài lời mắng mỏ."

Nhắc đến ba của Type, chủ đề về trọng âm có thể kết thúc ngay lập tức khi Tharn che bụng và làm vẻ mặt đau đớn.

Điều này khiến Type, người đang lột vỏ cua bên cạnh, bật cười.

"Tao dám chắc bữa nay mày sẽ phải ra vô nhà vệ sinh liên tục cho xem!"

Type trêu chọc, khiến Tharn, người đã dậy sớm và chôn mình trong nhà vệ sinh vào buổi sáng, phải thở dài ngao ngán.

"Ba của mày chắc chắn đang cố giết tao."

Dù rằng chưa từng nghe nói về người nào sẽ chết vì ăn cay, nhưng rất có thể cậu sẽ trở thành người đầu tiên.

"Chà, chà, làm thế nào mà mày có thể nói rằng mình đã đến miền Nam nếu không thử một ít món cay được chứ?"

"Nhưng nó cay như vậy, tao không nghĩ rằng người khác sẽ ăn nổi đâu."

Tharn cảm thấy cả cổ họng mình bỏng rát khi nghĩ đến món ăn mà ba của Type nấu. Vào hôm qua, Tharn cuối cùng cũng đã học được cách viết từ đau đớn là như thế nào.

Mọi thứ cay đến mức khiến tai của cậu đỏ bừng và miệng thì ứa đầy nước miếng. Cậu cũng không thể phân biệt được thứ chảy ra trên mặt là mồ hôi hay nước miếng nữa.

"Thôi, coi như tao xin lỗi thay ba tao đi vậy. Nhưng mà... Hahaha Tharn, mày có nghĩ đến việc một tay trống đẹp trai như mày, người có rất nhiều cô gái hâm mộ ngay từ khi mới sinh ra, cứ phải ra ra vào vào nhà vệ sinh vì bị tiêu chảy đến nỗi kiệt sức trông như thế nào hay không? Hahaha, hôm qua trông mày quả thật, rất buồn cười!"

Dù miệng Type nói xin lỗi thay ba mình nhưng thực ra tiếng cười của cậu lại vang vọng khắp nhà hàng.

Nhưng thành thật mà nói, Tharn không hề tức giận, vì người trước mặt cậu, người đang cười đến quên trời quên đất. Vì cũng chính là người đã nóng lòng lấy thuốc cho cậu vào ngày hôm qua và cũng là người đã lén lút đổi tô cháo cho cậu vào sáng nay.

Bởi vì ba của Type đã chuẩn bị món cháo với rất nhiều ớt trong đó. Màu của nó đỏ đến mức khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đều phân vân không biết đó có phải là món cháo được nấu từ máu hay không.

Nếu như Tharn thực sự phải ăn sạch những món mà ba của Type chuẩn bị cho vào buổi sáng thì có thể bây giờ cậu vẫn còn nằm la liệt trên giường và không thể cử động rồi.

Vì thế, Type đã ngỏ ý muốn đưa cậu đi chơi, trốn người ba đáng kính để ra ngoài. Sau đó sẽ đợi đến tối rồi kiếm cớ ngủ bên ngoài để ba cậu không thể làm khó Tharn thêm nữa.

Vẻ mặt của Type rất nghiêm túc khi cậu nói những lời này nên Tharn có thể nói rằng cậu ấy đang rất lo lắng cho mình.

Điều đó mang lại nụ cười trên khuôn mặt của Tharn và nhắc nhở cậu về nhiều thứ khác nữa.

Vì họ đã trải qua rất nhiều chuyện vào năm ngoái nên Type không thích thể hiện quá nhiều cảm xúc của mình. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như Type vẫn là chính mình, nhưng Tharn biết rằng bạn trai của cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều. Dù Type vẫn làm như không quan tâm, không thèm để ý đến bất cứ chuyện gì nhưng thực ra đó chỉ là cách cậu ấy lựa chọn để thể hiện mà thôi.

Ở bên nhau một thời gian dài cho phép Tharn dần dần có thể đọc được suy nghĩ của Type. Nhưng đôi khi, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được chúng. Vì thế, Tharn sẵn sàng dành cả đời để thích ứng từ từ với việc khẩu bất đối tâm của người yêu.

Tharn dám chắc lần này, Type cũng lo lắng cho cậu nhiều hơn rất nhiều so với những gì cậu ấy thể hiện.

"Thôi, coi như là tao đang chuộc lỗi đi."

Type bất ngờ lên tiếng và Tharn nhìn lên đầy nghi ngờ chỉ để thấy Type đặt một miếng thịt cua vào dĩa của mình. Sau đó, cậu ấy tiếp tục cúi xuống lột con cua của mình.

"Nhìn mày rất điêu luyện nha."

Nếu ai không hay ăn cua, hãy học hỏi từ Type. Cách cậu ấy bóc thịt chân cua rất đáng ngưỡng mộ.

"Ừm, tao thường làm từ khi còn nhỏ, và ba tao thường nói rằng, tao có thể sử dụng kĩ thuật này để lột vỏ cho những cô gái mà tao thích trong tương lai."

Tharn sững người trong giây lát, nhìn vào đôi tay bận rộn của Type. Trước vẻ mặt nghiêm túc của người yêu, cậu im lặng một lúc rồi nói.

"Vậy thì tao xin lỗi vì đã cướp đi thịt cua của những cô gái mà mày thích."

"Đừng suy nghĩ quá nhiều!"

Type giơ một chiếc chân cua lên chĩa về phía Tharn, chỉ vào má và nghiêm túc nói.

"Đừng cảm thấy tội lỗi nữa, tao đã chọn đi trên con đường này và cũng đã bước đến được tới đây rồi. Mày không cần phải cảm thấy có lỗi. Tao cũng đã phải tranh đấu với ba mẹ tao như vậy rồi. Nếu mày còn tiếp tục cảm thấy có lỗi nữa thì tao sẽ dùng cái càng cua này chọc thẳng vô mắt mày cho xem!"

Những lời của Type đã mang lại một nụ cười trên khuôn mặt nghiêm túc của Tharn.

"Tao không có ý đó. Tao chỉ muốn hỏi xem tao có phải là người mà mày thích hay không."

Tharn tự giảm sự tự tin của bản thân một cách đột ngột. Điều này khiến Type cũng cười theo. Tharn tiếp tục.

"Mày nói là sẽ bóc vỏ cua cho người mình thích, vậy bây giờ tao đã là người mày thích rồi, dù tao là con trai cũng không sao chứ?"

Tharn mỉm cười, nói với người yêu. Và như Type từng nói, hai người họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều nên không gì có thể chia cách họ nữa.

"Mày cứ định nói mấy lời ngọt ngào đó suốt như vậy luôn hay sao? Đúng ạ, thưa anh Tharn, em thích anh lắm ạ. Mày hài lòng chưa?"

Type thờ ơ nói, sau đó cúi đầu tiếp tục lột vỏ cua lần nữa, trước khi đặt thịt cua vào đĩa của Tharn.

"Nhưng vẫn còn một chuyện khiến tao phải nuối tiếc."

"Huh?"

Tim của Tharn khẽ run lên.

"Đó là chuyện mà tao đã nói với bạn của mình."

Khi nghe lí do khiến Type nuối tiếc không liên quan gì đến việc hẹn hò với cậu, Tharn liền cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều.

"Ồ, ý mày là muốn nhắc đến một người bạn sao?"

"Ừ, tao muốn xin lỗi cậu ấy. Tao cảm thấy có lỗi với cậu ấy."

"Không phải mày nói hôm nay sẽ dẫn tao đi gặp bạn của mày sao?"

Tharn nói và Type từ từ ngẩng đầu lên, vẻ mặt càng nghiêm túc hơn khi cau mày nghĩ đến người bạn đó của mình.

Người bạn đã mở lòng với cậu về việc mình là người đồng tính từ khi còn rất nhỏ và việc biểu lộ bản thân kì thị đồng tính vào lần đó đã khiến Type luôn cảm thấy tội lỗi.

"Thực ra, mày muốn tao đi cùng cũng là vì chuyện này, có phải không?"

Lần này thì Type im lặng, nhìn xuống những chiếc đĩa trên bàn và thở dài thườn thượt.

"Ừ, tao không sợ khi phải đối mặt với ba mẹ, nhưng cậu ấy là người trực tiếp nghe thấy tao nói mình khinh thường người đồng tính thế nào. Và lúc đó tao không nhận ra rằng tao cũng đang mắng cậu ấy. Nên..tao thực sự muốn xin lỗi cậu ấy. Nhưng thành thật mà nói, tao thực sự không biết mình sẽ làm gì khi đối mặt với cậu ấy nữa."

"Mày đừng lo lắng nữa, bạn trai của tao chẳng phải là người nói năng rất thẳng thắn hay sao?"

Tharn nhìn thấy Type đang căng thẳng trước mặt nên ra sức trấn an.

Vốn dĩ Type là một người có gì nói đó. Nên bây giờ cậu ấy chỉ việc đến gặp người bạn đó của mình và nói ra những lời từ trái tim mình là được.

"Nghiêm túc mà nói, tao cũng không biết tại sao mình lại lo lắng đến như vậy nữa."

"Đúng rồi, tại sao phải lo lắng chứ? Chẳng phải vẫn có tao đi cùng mày hay sao?"

Tharn nói với vẻ mặt chân thành, nhìn Type và cười thành tiếng.

"Lúc mày nói sẽ làm người hậu thuẫn cho tao, có phải ý mày muốn nói rằng khi bạn tao nhìn thấy một người đẹp trai như mày thì sẽ không dễ gì tức giận có phải không?"

Type hỏi với một nụ cười.

"Đẹp trai hay không thì tao cũng không quan tâm, vì dù thế nào đi nữa, tao cũng là của riêng một mình mày mà thôi."

Câu nói của Tharn khiến Type trợn tròn mắt vì kinh ngạc. Cậu vội vàng nhìn quanh xem có ai nghe thấy cuộc nói chuyện của họ không. Cậu không biết rằng Tharn có ý thức được rằng hai người họ đang ở nơi công cộng hay không mà lại có thể dễ dàng nói ra những câu như thế. Nhưng Tharn không quan tâm chút nào, cậu chỉ mỉm cười nói tiếp.

"Nếu mày hài lòng với những gì tao vừa nói thì đừng có mắng tao."

Tharn chặn đầu trước khiến Type đang định mở miệng mắng cậu liền nhất thời không nói nên lời.

"Điên khùng!"

Đó là từ mà Tharn đã nghe quá nhiều lần nhưng không biết tại sao càng nghe thì cậu lại càng thích nó.

Có lẽ cậu đúng là điên thật vì mỗi khi nghe Type nói vậy, cậu đều bật cười thành tiếng.

"Hừm, nhớ cho kĩ đó, mày chỉ có thể là của riêng một mình tao."

Type khẳng định. Tharn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình và tự tin nhìn Type bằng ánh mắt chân thành.

Băng gặp lửa thì chỉ có thể tan thành nước. Câu này thật hợp với cậu và Type.

Cậu giống như băng và Type chính là lửa, nhưng không phải là họ không tương thích với nhau, mà họ quyện vào nhau. Đến cuối cùng, sẽ trở thành thứ ấm áp nơi trái tim.

"Không chỉ là trái tim của tao."

Tharn trầm mặc nói.

"Mà bộ não của tao, trái tim tao và cả cơ thể của tao, tất cả đều chỉ thuộc về một mình mày."

Tharn nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình. Điều đó khiến Type sững người trong giây lát, cúi gằm mặt xuống và tiếp tục công việc lột vỏ cua của mình.

"Đừng nói vậy nữa, tao ngượng."

Bây giờ Type lại mang điệu bộ mà Tharn đã nhìn thấy vài lần trước đây. Và cậu sẵn sàng ăn cay thêm vài lần nữa chỉ để được nhìn thấy điều đó.

Type... dù thế nào đi nữa thì trong trái tim tao, mày cũng là người ngọt ngào nhất.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Sau khi thưởng thức bữa trưa ngon miệng và nhận được đủ lời động viên từ bạn trai, Type lái xe máy đến cửa hàng cùng với vị khách đặc biệt của mình. Khung cảnh quen thuộc trước mặt khiến cậu nhớ lại lần cuối cùng mình gặp mặt người bạn thời thơ ấu.

Ngôi trường đó cũng đang trong kỳ nghỉ.

Thật an toàn khi nói rằng những ngày lễ đã khiến tất cả những người đồng tính trên thế giới biến mất chỉ sau một đêm.

Và người bạn đó của Type cũng nói cho cậu biết rằng cậu ấy thích con trai  đúng vào một ngày lễ.

Lần đó, Tharn không có mặt để cùng cậu gặp gỡ người bạn của mình. Nhưng lần này, sau khi chấp nhận xu hướng tính dục của cậu ấy, Type cảm thấy đã đến lúc phải đối mặt với vấn đề này.

Sau tất cả, cậu không muốn mất đi một người bạn tốt một cách đáng tiếc chỉ vì xu hướng tính dục của mình.

"Tharn!"

Khi nội tâm hoảng sợ thì làm cái gì cũng sai nên Type đột nhiên cảm thấy đôi vai mình nặng trĩu. Cậu nhìn sang ngang người đang ngồi sau xe máy và thấy người đó đang mỉm cười với cậu.

"Tao nghĩ rằng mày không cần phải lo lắng vậy đâu, có thể chính cậu ấy cũng sợ rằng mày sẽ tức giận khi gặp cậu ấy."

Type liếc nhìn bạn trai và thấy Kom đang đứng trong cửa hàng với vẻ ngạc nhiên. Cậu ấy dường như không thể tin được rằng Type lại xuất hiện trước cửa hàng của mình như thế này.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro