Cuộc chiến ở biển giữa ba vợ và con rể - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba đừng hỏi con là có nói đùa hay không. Con nói thật đó, cậu ấy là bạn trai của con trai ba và cũng là bạn cùng phòng của con. Tụi con đã hẹn hò hơn nửa năm rồi. Vì vậy, con muốn đưa cậu ấy đến cho ba mẹ gặp mặt."

"Đúng vậy, thưa chú. Con là bạn trai của Type."

Tharn cúi chào ba của Type một lần nữa, người đến giờ vẫn chưa ngậm miệng lại được.

"Bạn trai?"

Nếu bầu không khí lúc này không phải cần nghiêm túc một chút thì biểu hiện của ông ấy lúc này thực sự rất buồn cười.

"Thánh thần ơi!"

Đột nhiên, người ba cảm thấy huyết áp của mình tăng lên thật cao rồi ông ngã hẳn xuống. Rất may, Tharn, ở bên cạnh đã kịp thời đỡ lấy ông ấy.

"Thật khổ sở!"

Type liền chạy đến giúp đỡ.

"Xe ở đằng kia, giúp tao một tay."

Vốn dĩ là được ba cậu đến đón thì giờ đã biến thành hai người thanh niên kéo ông vào xe. Tharn nghiêm mặt nói:

"Thật không dễ dàng để nói ra chút nào!"

"Ừ. Nhưng dù gì tao cũng đã nói rồi."

Type trả lời.

Có vẻ như chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc.

Sau khi nhận được phản ứng từ ba của bạn trai, Tharn đã lái xe đến một khu nghỉ dưỡng tầm trung để gặp mẹ của cậu ấy. Tharn tự nhủ mình phải làm mọi thứ trong khả năng để mẹ của Type chấp nhận mình nhưng Type thì không nghĩ vậy.

Nếu năm nay cậu không được chấp nhận thì có thể đợi đến năm sau. Cậu sẽ kiên trì mà đợi đến ngày người lớn chấp nhận tình yêu của hai người.

"Đây là bạn trai của con sao? Không thể nào! Con kiếm đâu ra một người đẹp trai như thế này mang về đây vậy hả?"

Sau khi giúp ba của Type vào nhà, Tharn đã tự giới thiệu bản thân một lần nữa, khiến người mẹ bị sốc. Nhưng bà chỉ ngạc nhiên về việc con trai mình đã đi đâu để tìm thấy một thanh niên đẹp trai như vậy mà thôi.

"Tharn có chắc chắn chưa vậy con? Mấy cậu thanh niên bây giờ có thể chỉ vì một chút bốc đồng nên mới muốn dính líu đến người khác, con chắc chắn chứ?"

"Mẹ, mẹ không lo lắng cho con chút nào sao?"

"Mẹ không giống như ba của con, người luôn nghĩ cho con trong tất cả mọi việc. Ông ấy vì quá phấn khích khi biết con về nhà hôm nay đến nỗi đã cắm trại ở bến tàu chỉ để đón con từ lúc bốn giờ sáng. Vì thế việc ông ấy ngất xỉu cũng có thể là do quá buồn ngủ mà thôi."

"Cho nên Tharn cứ thoải mái nha con. Ở đây có thể không đầy đủ tiện nghi bằng khách sạn và đương nhiên là không tốt bằng Bangkok nhưng nếu con cần gì thì hãy nói với dì nha."

Phản ứng của Tharn có chút chậm chạp hơn thường ngày vì cậu không ngờ mẹ của Type đã chấp nhận và chào đón cậu nồng nhiệt như vậy. Vì vậy, cậu lập tức cúi đầu cảm ơn bà.

"Con cảm ơn dì ạ!"

Điều đó có được coi là cậu đã được chấp nhận hay không?

"Ôi trời ơi, thằng bé thật là lễ phép. Chẳng bù với thằng nhóc Type này, ta không nhớ nổi mình đã phải dạy nó bao nhiêu lần về chuyện này đó con."

"Mẹ, làm ơn hãy kiềm chế bản thân chút đi. Người con mang về đây là con trai đó."

Type không thể chịu đựng thêm nữa, mặc dù mẹ cậu không ngừng khen ngợi Tharn. Nhưng đổi lại, mẹ cậu chỉ nói với một giọng rất bình thường.

"Con không cần nhiều lời. Những bông hoa đẹp thế này sẽ luôn được chấp nhận."

"Cái quái gì đây trời! Con cũng là con trai đó!"

"Ờ thì con là con trai, vậy nên mẹ mới thắc mắc rằng con kiếm đâu ra một cậu bé đẹp trai lai láng như vậy hả? Nếu thằng bé chịu hỏi cưới con với giá 1 triệu baht thì mẹ cũng sẽ thuyết phục ba của con đồng ý gả con cho thằng bé."

Bà nói đùa và trò đùa này khiến Type không thể ngồi yên được nữa.

"Mẹ, mẹ không hề bực tức một chút nào sao?"

"Chuyện bực tức đó để cho ba con đi, mẹ đứng về phía hai đứa."

Tharn nhìn mẹ của Type, người vừa đùa giỡn với họ. Bây giờ, với vẻ mặt nghiêm túc và chân thành, bà tâm sự nỗi lòng với cả hai.

"Mẹ biết rằng nếu yêu ai thì phải yêu người ấy bằng cả trái tim và tâm hồn. Nếu hỏi rằng mẹ có chấp nhận hoàn toàn không thì mẹ sẽ trả lời thành thật rằng không. Nhưng vì mẹ là người sinh ra con, nghĩa vụ của mẹ là phải nuôi nấng con nhưng mẹ không có quyền ngăn cản con yêu một ai đó. Đây là cuộc sống của con, là một người mẹ, mẹ không có quyền bắt ép con đi theo con đường mà mẹ mong muốn. Vì thế, tất cả những gì mẹ có thể làm là chấp nhận hai đứa mà thôi."

"Mẹ."

Tharn có chút sửng sốt nhưng Type thì không và cậu đã chắp tay cảm ơn mẹ mình. Tharn cũng nhanh chóng làm theo.

"Con cảm ơn dì!"

"Con gọi ta là mẹ cũng được đó. Mẹ rất thích có một đứa con rể đẹp trai như con."

"Mẹ, đừng đùa nữa."

Tharn cảm thấy tảng đá trong lòng như được bỏ xuống và cậu thấy người phụ nữ nhỏ bé trước mặt mình có một sức mạnh phi thường. Cậu nhìn Type, ánh mắt của cậu ấy cũng chứa đầy niềm vui.

"Tharn có biết chuyện đó không con?"

"Dạ biết ạ."

Vụ việc khiến Type bị chấn thương tâm lý và mỗi khi ba cậu kể lại thì không khí trong nhà ngay lập tức trở nên căng thẳng. Người mẹ cười và nói.

"Khi sự việc đó xảy ra, mẹ cũng sợ, sợ Type sẽ từ chối bất cứ ai và tránh né tiếp xúc với mọi người vì chuyện đó. Vì vậy, bây giờ khi thằng bé có đủ can đảm để đưa con về giới thiệu với chúng ta thì không có lý do gì mẹ không chấp nhận con. Tính tình của Type có hơi bốc đồng, còn đừng để tâm nhé!"

"Dạ con không thấy phiền đâu ạ. Con nghĩ đó là thế mạnh của cậu ấy. Con thích cách Type thoải mái bộc lộ cảm xúc của mình."

Tharn đáp lại một cách chắc chắn khiến mẹ Type bật cười.

"Vậy còn chuyện sính lễ 1 triệu baht con cũng không để tâm chứ? Tharn có đồng ý với yêu cầu mẹ đưa ra không con?"

Tharn cười theo bà mẹ hóm hỉnh và đoán ra được điều bà vừa nói là muốn đề cập đến việc hỏi cưới cô dâu.

"Con sẽ chăm chỉ học hành, không ngừng phấn đấu để sớm kiếm đủ tiền sính lễ ạ."

"Tharn mày đừng có ảo tưởng. Tao mới là người sẽ chịu phần tiền sính lễ đó."

Type tranh thủ thay đổi ý nghĩa câu từ gây ra một tràng cười lớn từ hai người còn lại.

Bầu không khí vốn dĩ đang theo chiều hướng tốt, nếu không có....

"Sẽ không có ai cần chuẩn bị sính lễ ở đây cả."

Người ba bước ra khỏi phòng ngủ, khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn ông.

"Cậu cút đi cho tôi! Ai cho cậu ở đây đề cập chuyện sính lễ hỏi cưới con trai tôi hả?"

Ông nói và chỉ vào Tharn.

"Cậu muốn lấy ai thì lấy nhưng tôi không cho phép cậu đụng đến đứa con trai mà tôi đã tự tay nuôi nấng. Tôi sẽ không tuỳ tiện giao nó cho một đứa con trai như cậu đâu."

Tharn cuối cùng cũng biết tính khí nóng như lửa của Type là đến từ đâu. Chắc hẳn cậu ấy đã được thừa hưởng nó một cách hoàn hảo từ ba mình. Bởi vì lúc này mặt ông ấy đang đỏ bừng bừng, Tharn một lần nữa chắp tay cúi đầu, đối mặt với ông.

"Con thực sự rất yêu Type ạ."

Cậu nói một cách chân thành.

"Tôi làm sao có thể tin được lời của một tên nít ranh như cậu chứ. Một thằng nhóc mới tí tuổi đầu lại bày đặt nói đến chuyện yêu đương!"

"Ông đã đến hỏi cưới tôi lúc tôi mới 19 tuổi đó."

Người mẹ lên tiếng nói giúp.

"Bà đừng có mà gây rối ở đây!"

Có vẻ như ba của Type vẫn tức giận rất nhiều. Tharn vội vàng nói.

"Con rất yêu Type. Ba hãy cho con có cơ hội chứng minh điều đó đi ạ!"

Tharn nói một cách chắc chắn và chân thành.

"Tôi cho cậu ba ngày. Nếu cậu không thể chịu đựng được thì hãy mau cút đi và đừng bao giờ làm phiền gia đình chúng tôi nữa."

"Điều đó có nghĩa là chỉ cần bọn con vượt qua được ba ngày thì ba sẽ chấp nhận bọn con có đúng không?"

Type lập tức đứng dậy hỏi.

"Không đời nào! Sau ba ngày, ba tháng thậm chí là ba năm nữa, ta cũng sẽ không bao giờ khinh suất. Trước mắt, cứ thử xem thằng nhãi ranh này có sống sót được qua ba ngày không đã."

Giọng điệu của người ba có phần khinh thường. Nói xong ông liền quay đi với bóng lưng cô đơn, tuyệt đối không chấp nhận chuyện của hai người. Người mẹ thấy vậy vội an ủi họ.

"Cứ mặc kệ ông ấy đi. Qua một thời gian thì ổng sẽ nghĩ thông suốt thôi, nếu không thì con đã bị tống ra khỏi nhà từ lâu rồi. Ổng thì có thể làm gì khác được nữa chứ? Ngoài chấp nhận hai đứa ra thì ổng không có sự lựa chọn nào khác đâu."

"Ok?"

Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Thực sự là địa ngục trần gian!!!

Tharn thầm nghĩ khi nhìn thấy bàn ăn trước mặt.

"Bữa tối hôm nay......"

"Súp cá cà ri."

Món súp màu cà ri với rau mùi và đậu fava trước mắt Tharn trông cũng giống như những món súp bình thường, nhưng cậu chỉ cần ngửi mùi bốc lên là có thể cảm nhận được nó cay đến thế nào rồi.

"Thịt lợn rán."

Thịt lợn cháy vàng với lá húng quế, và một quả ớt nhỏ ở đó cho thấy món ăn này cũng khá cay.

"Đậu rán tôm."

Món cuối cùng được phục vụ là một món ăn miền Nam chính hiệu, với hương vị đậm đà của đậu tròn và tôm được xào cùng nhau, để lộ ra một màu đỏ lạ thường.

"Chỉ là không được thêm ớt thôi."

Người ba nói, còn người mẹ thì mỉm cười đáp lại từ bên cạnh.

"Nó không có quá cay đâu con. Mẹ đã ngăn ông ấy không được thêm nhiều ớt rồi."

"Dạ, không sao đâu ạ."

Tharn không phải là một tín đồ của những món cay và thường đi ăn đu đủ bào sợi mà không có gia vị. Nên những món ăn này là quá sức chịu đựng của cậu. Tharn cảm thấy chúng nóng và cay khắp người khi mới chỉ dùng mũi để ngửi. Nhưng rồi chàng trai đến từ Bangkok cũng nhanh chóng múc một muỗng súp lớn và rưới chúng lên cơm.

"Hãy ăn thật nhiều vào nếu không ba mẹ của cậu sẽ trách gia đình chúng tôi đã không chăm sóc tốt cho cậu khi cậu ở đây."

"Ba, Tharn không thể ăn nổi mấy món này đâu. Con sẽ đi chiên trứng cho nó."

Type đã ăn thử và thấy chúng rất cay nên cậu đứng dậy để đi làm món khác cho Tharn. Nhưng ba cậu liền quay lại đáp trả.

"Trong nhà không còn trứng đâu."

"Con thấy chúng ở trong tủ lạnh."

"Ta đã quăng tất cả xuống biển rồi."

Hai cha con nhìn nhau chằm chằm, bất phân thắng bại. Thấy vậy, Tharn thở dài nói.

"Type, không sao. Tao có thể ăn được."

"Vậy thì mau ăn đi."

Tharn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lặng lẽ đưa thức ăn vào miệng.

Không lâu sau, khuôn mặt của cậu đỏ bừng, toàn thân toát hết mồ hôi. Điều này thu hút cái nhìn mãn nguyện từ người ba, cái nhìn đầy cảm thông từ người mẹ và cái nhìn đau lòng từ bạn trai của cậu.

Giờ thì tao biết ... biết rằng tính tình trẻ con của mày được di truyền hoàn toàn từ ba của mày.

"Mày uống một chút nước trước đi."

Type không biết mình có nên thương hại Tharn hay không, vì lúc này trông cậu ấy không được thoải mái đặc biệt là bụng của Tharn đang rất đau. Cậu ấy đang nằm trên giường với hai tay ôm lấy bụng mình. Vì thế, Type đã mau chóng lấy thuốc và đưa cho cậu ấy.

Bữa tối đầy đau đớn là khi người ba đáng kính bắt Tharn uống hết bát súp, điều mà mọi người thường sẽ không làm. Dù có điên thì cũng không ai dám uống hết bát súp cay như vậy nhưng Tharn đã phải làm chuyện đó. Sau đó, cậu phải uống sữa để giúp loại bỏ vị cay.

Chưa đầy một giờ, bụng của Tharn bắt đầu đau và cả khuôn mặt cậu trắng bệch, trông thảm hại vô cùng.

Tharn nhận lấy số thuốc và uống ngay lập tức. Cậu đang phải đối mặt với tình huống mà bản thân chưa từng trải qua cùng bất kì người yêu cũ nào trước đây.

"Sao mày lại nói tao hành động giống hệt ba của tao được chứ?"

Type hỏi một cách cảm thông.

"Là khi mày có ý định đuổi tao ra khỏi kí túc xá đó."

Tharn thở hổn hển nói. Đáng lẽ cậu định nói thêm điều gì đó mạnh mẽ hơn nhưng bụng cậu quá đau nên đành thôi.

"Oh, ý mày nói là lúc tao ném đồ của mày lung tung, sử dụng đồ của mày và còn rải đầy đồ ăn trên giường của mày phải không?"

Type nói trong lúc mơ hồ nhớ lại.

"Bởi vì lúc đó tao vẫn là một đứa trẻ."

"Giống hệt ba mày."

"Hahaha, ba của tao trẻ con hơn nhiều."

Type cười thành tiếng. Khả năng chơi khăm của ba cậu chắc chắn vượt xa cậu nhiều. Tiếng cười của Type khiến Tharn trừng mắt nhìn cậu và nhấc bàn tay không còn chút sức lực nào của mình lên ra hiệu cho Type đi tới.

Cái dáng vẻ lúc này của Tharn khiến Type không khỏi xót xa. Cậu bước đến, nằm ngủ bên cạnh người yêu.

"Không biết tao có còn mạng để trở về Bangkok không nữa?"

Tharn nghiêm túc hỏi vì mới ngày đầu tiên mà cậu đã bị đánh cho tan tác như thế này rồi.

"Vậy mày có muốn tiếp tục chiến đấu nữa không?"

Type hỏi một cách khoa trương và nhận được câu trả lời chắc nịch.

"Tất nhiên là có. Dù có khó khăn thế nào thì tao cũng sẽ cố hết sức để chống đỡ."

"Vậy mày sẽ không chết đâu. Và tao cũng sẽ không để mày chết dưới tay ba của tao đâu."

Type vừa nói vừa xoa nhẹ đầu Tharn.

"Mày phải chết trong vòng tay của tao."

Type cười khi nói ra điều đó và Tharn cũng làm theo. Cậu nhìn thẳng vào mắt Type và nói.

"Dù phải trải qua đau khổ nhưng tao vẫn rất vui."

"Không cần phải nói mấy lời tốt đẹp như vậy."

"Ý tao là, tao yêu mày. Vì mày, tao sẵn sàng làm bất cứ điều gì."

Tharn nói và Type im lặng, chơi đùa với tóc của Tharn một lúc rồi nói.

"Ngày mai, chúng ta lẻn ra ngoài đi. Tao sẽ đưa mày đi ăn hải sản và gặp gỡ bạn của tao."

"Sẽ không phải là món cay đúng không?"

"Ờ!"

"Vậy thì tao sẽ theo mày đi mọi nơi mà mày muốn."

Tharn nói, rồi chỉ lặng lẽ nhìn Type khi Type vỗ nhẹ vào đầu và đẩy cậu xuống giường.

"Vậy mày nên đi ngủ trước đi, nhìn mày như kiểu cạn kiệt hết sức lực vậy đó."

Tharn vừa nói vừa nắm lấy cánh tay Type.

"Vậy thì mày có muốn cùng tao kiểm chứng thử không?"

Với vẻ miễn cưỡng của Tharn, Type liền buông lời trêu chọc.

"Vấn đề là tao không muốn dù cho mày có còn hay không còn sức lực. Bởi vì nhìn mày như kiểu sẽ lập tức rũ xuống ngay khi vào trận vậy đó. Hahaha!"

Nói rồi, Type cười ha hả còn Tharn thì trưng ra vẻ đau lòng khi nhìn sang người bên cạnh. Cậu không bàn cãi gì thêm, vì ngày mai cậu sẽ phải tiếp tục đón nhận thử thách đến từ ba của Type.

Tao đã chọn yêu mày thì nhất định sẽ chiến đấu đến cùng vì mày.

Tharn phải thể hiện sự dũng cảm trên gương mặt dù chỉ số tự tin hiện có chỉ là 5% nhưng cậu lại có đến 100% sự hậu thuẫn từ vợ mình.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro