Cuộc chiến ở biển giữa ba vợ và con rể - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tharn, đừng làm ra vẻ mặt đó."

"......."

"Chết tiệt!"

Một chiếc máy bay đang từ từ cất cánh từ Bangkok, hướng đến Samui, một hòn đảo du lịch nổi tiếng ở phía Nam. Lúc này, chàng con lai đang ngồi yên vị trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ bất an như thể cậu ấy rất sợ đi máy bay. Nhưng người bạn đồng hành của cậu ấy biết rằng không phải vậy.

"Chỉ là đi gặp ba mẹ tao thôi, có gì phải căng thẳng?"

Không sai! Hôm nay Type đưa Tharn về nhà gặp ba mẹ!

Mọi chuyện bắt đầu vào kỳ thi cuối học kỳ trước, khi ba của Type gọi điện cho cậu mỗi ngày để hỏi khi nào cậu sẽ về nhà. Type cảm thấy hơi bất hiếu khi ở lại Bangkok mà không thèm về nhà. Vì vậy, cậu đã nói với ba mình rằng sẽ về khi thi xong.

"Mày định để tao một mình ở Bangkok rồi về nhà đó hả?"

Type muốn trả lời rằng 'đúng vậy', nhưng cậu đã không đành lòng đến mức quay sang hỏi người yêu xem cậu ấy có muốn cùng về không.

"Đi chứ!"

Tharn nóng lòng muốn đặt ngay cuốn sách trên tay xuống để đặt vé máy bay nhưng chưa được bao lâu thì sự nhiệt tình của cậu ấy đã bị đánh bay bởi Type, người đã nói với Tharn một cách khá thẳng thắn ....

"Tao đã nói với ba tao về việc sẽ đưa nửa kia của mình về nhà."

Tharn lập tức cảm thấy toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái nhợt, không nói được lời nào. Thực ra Type cũng thấy lo lắng không khác gì Tharn. Trước đây, vốn là người ghét đồng tính, giờ đột nhiên lại đưa một đứa con trai về nhà gặp ba mẹ. Nhưng Type cũng đã suy nghĩ kỹ và cậu thực sự nhận định rằng bản thân sẽ duy trì giữ mối quan hệ lâu dài với Tharn thay vì chỉ chơi đùa và chia tay trong vài ngày nên cậu muốn đưa Tharn đến gặp ba mẹ mình.

Type không muốn giấu giếm nữa, điều đó quá mệt mỏi. Nếu cậu có thể lường trước được vấn đề đó sẽ khiến cậu phải đau lòng trong tương lai thì nói với ba mẹ ngay bây giờ cũng không phải là một ý tồi.

Cũng sẽ không có gì to tát nếu cậu bị ba mình tống ra khỏi nhà và cắt đứt quan hệ cha con. Tiền dạy piano của Tharn sẽ giúp trang trải tất cả chi phí cho cậu đến khi tốt nghiệp.

Type, người từng rất khó chịu đến nhà Tharn, giờ thì tuần nào cũng bị mẹ của Tharn ép phải ở lại để Tharn có thời gian dạy piano cho cô em gái của cậu ấy. Bây giờ em gái của Tharn đã có thể chơi trọn vẹn một bài nhạc rồi. Thấy chưa, đến nhà bạn trai cũng không phải là một việc đáng sợ gì. (Tất nhiên là không tính cái lần đầu tiên đó!!!)

Vì vậy, Type đã không ngần ngại nói thẳng với ba là sẽ dẫn người ... có bộ mặt ủ dột này về.

Đã hai tuần kể từ khi họ kết thúc kỳ thi của mình và kể từ đó Tharn đã mang bộ mặt 'không thấy mùa xuân' như thể ngày tận thế sắp đến suốt cho đến ngày họ ra sân bay.

"Giờ thì mày đã hiểu cảm giác của tao khi bị mày lừa về nhà chưa hả?"

Tharn quay lại nhìn Type rồi lại cúi đầu xuống.

"Cho tao xin lỗi."

Việc nhận lỗi tức thời của Tharn khiến Type rất vui.

"Đáng đời mày!"

Type cười nhạo và Tharn liên tục lặp lại câu hỏi.

"Ba mẹ mày ... họ không khó chịu chứ?"

Type biết cậu ấy đang ám chỉ đến những người đồng tính nên đã trả lời.

"Tao cũng không biết."

"Aooo, thiệt tình......."

"Tao thực sự không biết. Tất cả những gì tao biết là tao thường biểu lộ rất rõ với họ rằng tao ghét người đồng tính nên cũng có thể họ sẽ bị tao ảnh hưởng mà ghét theo."

Type nói thẳng về việc cậu đã không đề cập đến chuyện khi cậu còn là một đứa trẻ với ba mẹ mình và chưa bao giờ có ý định chôn chặt sự việc trong lòng như bây giờ.

"Vậy giờ phải làm sao đây? Nếu ba mày không chấp nhận chúng ta, mày có định chia tay với tao không?"

Giọng điệu của Tharn không tốt, khiến Type lập tức lắc đầu từ chối.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu! Chỉ cần nghĩ đến cái lần gặp lại mày sau chuyện đó thì tao cũng đủ biết ba mẹ mày phải phiền lòng như thế nào nếu mày lại quay về nhà với bộ mặt như vậy rồi."

Type nói nhưng Tharn đã quá lười biếng để tiếp tục tranh luận rồi.

"Mày phàn nàn nhiều quá rồi đó. Lẽ ra tao nên để mày đi xe buýt sau đó phải chuyển sang đường thủy rồi lại ngồi tiếp ba tiếng đồng hồ trên xe cho mày có thời gian mà thoải mái đầu óc hơn."

Đúng ha! Tao thực sự không biết tại sao tao phải cố gắng hết sức để mày thấy thoải mái trên đường đi nữa. Nhưng thôi, tốt hơn là cứ để mày vui vẻ một chút trước cơn bão đi vậy.

"Tao không có phàn nàn!"

"Cổ của tao không phải là cái gối."

Khi Tharn tựa đầu vào vai Type, cậu liền nhún vai né tránh.

"Tao cần một chút động lực."

"Hôm qua mày suýt làm gãy eo tao rồi, vậy còn chưa đủ sao?"

Type phản bác.

"Không phải là sự khích lệ kiểu đó!"

Type lắc đầu nhưng Tharn vẫn không chịu dời đầu đi. Cậu ấy quyết tâm tựa vào vai Type như không sợ đau cổ khiến cậu phải đưa tay ra ôm lấy.

"Nếu không muốn chết ở sân bay, thì đừng có lộn xộn với tao."

Quan hệ với một đứa con trai không có nghĩa là tao muốn có một tấm chồng!

Ý nghĩ đó khiến Type thở dài, thực sự thì cậu vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận được mọi thứ.

"Không sao đâu mà. Ba mẹ tao sẽ không làm gì mày đâu. Họ thậm chí còn tốt bụng hơn ba mẹ mày nữa đó."

Type an ủi nhưng lúc này cậu vẫn không thể ngăn bản thân suy nghĩ.

Tao sắp có cơ hội để trả thù rồi!

Ý tưởng đó khiến cậu sẵn sàng nhường vai cho Tharn gối đầu suốt cả chuyến bay cho đến khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Samui.

Không chắc điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng không còn đường để quay trở lại nữa rồi.

Từ sân bay Langman đến sân bay Samui chỉ mất một giờ, nhưng đó không phải là đích đến của hai người. Tiếp theo Type đưa Tharn lên thuyền đến đảo Pang'an. Một chuyến đi thuyền mất nhiều thời gian hơn đi máy bay.

Khi thuyền cập bến, Type nghĩ đến việc sẽ đưa Tharn đi chơi loanh quanh rồi mới bắt xe về nhà. Nhưng không ngờ ngay khi vừa bước chân lên cầu tàu, một gương mặt quen thuộc lại xuất hiện trước mặt, mỉm cười một mình.

"Ba."

"Con trai!!!!"

Type đã rất ngạc nhiên và ba của cậu đã khiến cậu mất cảnh giác bằng cách ôm cậu vào lòng.

Type chỉ nói là mình sẽ trở lại vào hôm nay nhưng không nói với ông rằng cậu sẽ đến bến lúc mấy giờ.

"Ba, sao ba lại ở đây được vậy? Ba nghĩ rằng con không thể tự mình trở về sao?"

"Được, được rồi. Hôm nay ta rảnh nên ở đây đợi đón con. Nhắc mới nhớ ... bạn gái con đâu?"

Người ba thì thầm với Type, mắt tìm kiếm bóng dáng xinh đẹp nhưng chỉ thấy một bóng người cao lớn đang đứng trên cầu phía tây.

Ngay sau khi hai người đàn ông chạm mắt với nhau, Tharn giơ tay chào.

"Xin chào ạ!"

"Aooo! Con đưa thêm một người bạn về mà sao không nói với ba?"

Người ba hỏi Type với một nụ cười.

"Không sao đâu, ba. Cứ để nó ngủ trong phòng với con. Không cần tốn thời gian dọn dẹp phòng ốc nữa đâu."

Type nói bâng quơ nhưng người nghe không nghĩ vậy.

"Làm sao có thể như vậy được. Con dẫn bạn về đây chơi thì đương nhiên papa phải đối xử tốt với cậu ấy rồi. Đây là lần đầu tiên ba nhìn thấy con mang bạn từ Bangkok về mà. Nhìn cũng đẹp trai đó nhưng vẫn không bằng con của chú đâu nhé."

Người ba háo hức nói khiến Tharn phải ngẩng đầu lên trả lời.

"Dạ, Type rất đẹp trai ạ."

"Nó đẹp trai vì giống ta đấy. Cậu có vẻ là một đứa trẻ ngoan."

Người ba nhìn Tharn một cách ngưỡng mộ, nghĩ rằng cậu ấy là một người tốt. Type lặng lẽ thở dài khi bước sang một bên.

Mình nên nói gì với ba bây giờ?

Type thầm nghĩ. Cậu biết sớm muộn gì cũng phải nói cho ba mình biết nên  đợi thêm một lát cũng không có chuyện gì. Nhưng cậu chỉ sợ càng đợi lâu thì ý chí của cậu càng bị bào mòn mà thôi.

"Tên của cậu là gì?"

"Dạ Tharn ạ."

"Cậu là con lai à?"

"Dạ chỉ một chút thôi ạ vì con là đứa giống bố mình hơn những người còn lại trong gia đình."

"Vậy là cậu vẫn còn có anh chị em nữa sao?"

"Có một anh trai và một em gái. Con là con thứ trong gia đình."

"Thật là đông vui. Không giống ta, ta chỉ có mỗi đứa con này, từ khi Type đến Bangkok học thì gia đình trở nên im ắng hẳn. Có lúc ta nghĩ nếu ta có thêm một đứa con gái nữa thì sẽ rất tốt, chắc chắn con bé cũng trông rất ưa nhìn. Hahaha.."

Đúng lúc Type đang chuẩn bị tâm lý thì ba cậu lại trò chuyện khá sôi nổi với người được gọi là" bạn tốt "của con trai mình.

Hai người trông như thể đã quen biết nhau từ lâu.

"Nhưng cậu đến cũng đúng lúc lắm đó Tharn. Vừa hay trong mùa hè này ở đây có rất nhiều hoạt động. Hãy nói thằng Type đưa cậu đến tham gia một vài bữa tiệc để thư giãn nhé!"

Nói xong, người ba tự mình mỉm cười. Từ cách nói chuyện của ông, Tharn có thể biết được ông là một người hào sảng và thẳng thắn.

Nhưng hiện tại vẫn còn một câu hỏi mà ông chưa tìm ra lời giải đáp.

"Vậy rồi bạn gái của con đâu, Type? Thằng nhóc đã nói sẽ đưa bạn gái về nhà nên ta rất nóng lòng muốn gặp con dâu tương lai của mình."

Type liếc nhìn Tharn, không biết ba của cậu có biết rằng ông ấy đã nói chuyện với bạn trai của cậu suốt nửa ngày hay không và Tharn cũng đang hỏi cậu với một cái nháy mắt về việc nên làm gì tiếp theo.

"Ba."

Type lên tiếng.

"Con có đưa người đó về cùng."

"Ở đâu? Con không bỏ con bé lại phía sau đó chứ? Điều đó không tốt chút nào đâu đó! Người ba này của con chưa bao giờ dạy con việc để  một cô gái phải ở lại một mình đâu nhé."

Nghe ba mình suy đoán lung tung, Type phải lắc đầu phủ nhận.

"Không, không, bọn con đến cùng nhau."

"Hả? Con bé đâu? Ta chỉ thấy con dẫn theo một cậu bạn này thôi mà."

Ba cậu vẫn không hiểu. Điều đó khiến Type thở dài bất lực, đi thẳng đến chỗ Tharn, lúc này đang đỏ mặt.

"Đây là bạn trai của con!"

Nghe những lời của Type, ba cậu ngạc nhiên đến mức mắt chữ A, miệng chữ O.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro