Một chút đá để dập tắt ngọn lửa - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hooei, lạnh quá!"

Cái lạnh nơi đầu lưỡi khiến Type kêu trời, Tharn bật cười, nhặt một viên đá khác, và ...

"Hooei! Tharn!"

Cậu chườm đá trực tiếp lên đầu nhũ hoa của Type khiến cậu ấy không thể chịu đựng được mà lên tiếng trách mắng. Nhưng Type cũng không đẩy Tharn ra, chỉ nắm chặt ga trải giường dưới thân.

"Mày là đang xin tao đó hả?"

Tharn hỏi.

"Mày không phải là một siêu sao, ok!"

"Ừm, tao biết mày muốn tao chườm đá cho mày."

Type chưa bao giờ cảm thấy như những gì Tharn nói. Nhưng sự nóng dần lên bên trong được đan xen với sự lạnh lẽo trên bề mặt cơ thể...

"A... Tharn, đã quá... thật tuyệt ......"

Toàn thân Type rùng mình khi đôi môi ấm áp của Tharn chạm vào phần đáng yêu đó và cậu đưa tay lên ôm lấy đầu Tharn.

Type há miệng thở mạnh. Chỉ riêng cái lưỡi và nước đá đã khiến cậu đê mê tới quên đường về rồi.

Câu trả lời của Type cho phép Tharn lấy thêm một viên đá và đặt nó lên nhũ hoa còn lại của cậu để Tharn được nghe thấy phản ứng mà cậu ấy muốn nghe từ miệng Type.

Tuyệt vời, mọi thứ thật sự rất tuyệt vời!

"Tao sẽ không đặt nó vào phía sau của mày mà sẽ đặt nó ở một nơi khác."

Tharn nhìn Type với ánh mắt vui tươi đến mức Type bắt đầu tự hỏi cái người vừa khóc như một kẻ điên lúc nãy đã đi đâu rồi. Tốt nhất là có thể khiến cậu ấy quên đi những điều tồi tệ thật nhanh còn hơn là không làm gì cả.

Sau đó, Type ôm ghì lấy cổ Tharn và thở ra một hơi dài, thấy Tharn đang nghịch ngợm hạt đậu nhỏ của mình, những ký ức ngày trước tràn về trong tâm trí cậu.

Tao nhớ tới lần đầu tiên ngủ với mày. Hôm đó, chúng ta cũng dùng đến đá.

Hôm đó họ cũng dùng nước đá nhưng lại không lãng mạn cho lắm, trôi qua rất chậm.

Chính vì lần quyết tâm ngày đó đã đưa cậu đến ngày hôm nay.

"Tao không hối hận!"

"Huh?"

Tharn nghe thấy gì đó và ngước nhìn lên nhưng Type lắc đầu.

"Nhưng tao sẽ rất buồn nếu mày phục vụ không tốt em trai của tao!"

Lời nói của Type khiến Tharn cười thành tiếng. Cậu đặt viên đá lên bụng Type và cúi xuống.

Tao không hối hận vì đã yêu mày chút nào, Tharn!

Nếu cậu hối hận vì đã sex với Tharn và để mọi thứ diễn ra theo cách của chúng thì bây giờ cậu đã không thể chìm đắm trong hạnh phúc như vậy.

Chỉ cần có Tharn bên cạnh là cậu đã mãn nguyện rồi.

Tharn đã giúp cậu vượt qua nỗi sợ trong quá khứ và cậu sẽ trở thành người trợ giúp trong tương lai của Tharn.

Type không muốn chỉ là người luôn được nhận mọi thứ tốt đẹp từ Tharn nữa. Đã yêu nhau thì nên biết cho đi và Tharn là người đã dạy cậu điều đó.

"Ưm~~... Ah~~... đừng ... chạm vào đó!"

Tharn đặt viên đá trực tiếp lên cậu nhỏ đang lăn lộn nóng bỏng của Type khiến cậu ré lên như một cô gái.

Cố gắng hết sức để lấy viên đá ra nhưng Tharn không cho.

"Ưm~~ ... Đừng ... Tharn! Đừng chạm vào đó!"

Hiện tại, Type giống như một con kiến ​​trên nồi lẩu. Nước đá, miệng và lưỡi của Tharn quyện vào em trai của cậu khiến Type bối rối không biết điều gì đang khiến cậu loạn trí như vậy.

Tiếng rên rỉ của cậu lớn hơn và hơi thở cũng nặng nề hơn nhưng Tharn không có ý định dừng lại. Cậu ấy mở miệng rộng hơn để đưa em trai của Type vào sâu hơn.

Mày tuyệt vời quá!

"Mày ... ah~~ ... hãy để tao làm!"

Có vẻ như mọi chuyện sắp kết thúc, và Type đẩy Tharn ra thật mạnh, nhặt viên đá cuối cùng lên và ngậm trong miệng.

Nếu mày muốn chơi thì tao cũng muốn!

Type đã hạ quyết tâm và nhìn xuống con trai của Tharn, đã trải qua cũng kha khá ngày kể từ lần cuối cậu giúp Tharn trút bỏ dục vọng rồi.

"Đừng ăn nó! oh~~!"

Tharn nói, cậu không chắc rằng Type sẽ có cảm thấy món này ngon như cậu cảm thấy hay không nhưng chắc chắn rằng cậu không muốn Type cưỡng ép bản thân mình.

Type từ từ ngậm lấy nó, di chuyển qua lại bằng miệng, lưỡi và nước đá.
Type dần dần học cách khiến Tharn
hài lòng như cậu ấy thường giúp cậu."

"Ưm~~ .... mày đã thay đổi .... ah~~..."

Type không trả lời, cậu bận tập trung vào việc của mình và tiếp theo đến phần phía sau, nơi mà Type từng cho là cả đời này cậu sẽ không bao giờ chạm tới cũng được chạm vào và cậu thấy thật tuyệt vời vì quá khứ khủng khiếp kia đã bị cậu lãng quên từ đời nào. Type thở phào nhẹ nhõm.

"Tharn... ah~~..."

Sự kích thích nhục dục hơi quá sức đối với Type và cậu bám chặt lấy Tharn đến nỗi cơ thể cậu liên tục rùng mình.

"Không chịu được nữa ... Tao ... không chịu được nữa ..."

Type nắm tấm khăn trải giường bên dưới cơ thể mình chặt hơn.

"Tharn... vào đi... Tao không thể chịu được nữa."

Type van nài Tharn tiến vào từ phía sau.

"Ah~~... chính là nó ... Tao thích nóng, không thích lạnh."

Type nói, nhắm mắt lại và cảm nhận chiều sâu của người kia ra vào trong cậu nhiều lần.

"Type, ah~~... Type!"

Tharn cũng gọi tên người yêu thảng thốt.

Kế đến, cậu ấy bắt đầu giảm tốc độ, tốc độ chậm chạp khiến Type bám chặt vào các tấm trải giường bên dưới.

"Có thích không? Tao có tuyệt không?"

Tharn tự tin đến mức cậu yêu cầu được nghe lời khen ngợi từ Type nhưng ai mà ngờ được Type cũng sẵn sàng đáp lại cậu.

"Ừm..Tuyệt vời.. nữa đi ... mạnh hơn một chút ... ah~~! Tao sẽ không ngủ với bất kỳ ai khác ... ngoại trừ mày..."

Type nói ra những lời từ trái tim, những gì cậu đang nghĩ trong đầu.

Ngoại trừ Tharn...

Cậu không thể làm điều này với bất kì ai khác.

Type cảm nhận được Tharn đâm một ngón tay vào phía sau cậu.

"Tharn, mày làm tao đau đó."

Tharn không để ý đến lời của Type, thay vào đó cậu tiếp tục cắm chặt hơn, rồi thì thầm vào tai Type.

"Tao yêu mày ... đừng bỏ rơi tao lần nữa."

Lời nói đó khiến Type vùi mặt vào tấm khăn trải giường sâu hơn.

"Như tao đã nói, tao sẽ không ... rời xa mày lần nào nữa."

Đó không chỉ là một cuộc ân ái thỏa mãn, nó còn là cảm giác thăng hoa đúng nghĩa.

Cảm giác đó với hai người họ, không ai có thể thay thế được.

"Ah~~...Ah~~....."

Mồ hôi lấm tấm trên cơ thể, cùng với hơi thở nặng nhọc. Hai cơ thể khô ráp đón nhận một cảm giác sung sướng chưa từng thấy.

Trong phút chốc, mồ hôi, dịch thể từ hai người hòa quyện vào nhau như thể không muốn tách rời.

Đó là ngày mà Tharn thực sự cảm nhận được trái tim của người mình yêu.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Tương lai tao sẽ không chơi trò nước đá với mày nữa! Nếu mày làm vậy lần nữa, tao sẽ ra ngủ ở ghế sô pha."

"Vậy ai bày trò này trước hả?"

Đó là lúc hai người nói chuyện với nhau, điều mà lẽ ra không nên xảy ra vào ngày hôm nay, bởi vì mới hôm qua hai người họ vẫn còn không nhìn mặt nhau.

Techno nhìn hai người họ cãi nhau có chút nghi hoặc, hình ảnh nhìn có chút đáng sợ.

"Hai đứa tụi mày, còn chưa cãi nhau đủ sao?"

"Đó rõ ràng là lỗi của thằng Tharn, tao thậm chí còn không chắc hôm nay cái nệm đó có còn xài được nữa hay không."

Type mở miệng trước, chỉ vào Tharn, người mới hôm qua vẫn còn thổn thức, cậu ấy đáp trả với một tiếng thở dài.

"Mày đã bắt đầu trước và mày cần phải xin lỗi tao."

"Được! Mày là muốn đánh nhau chứ gì?"

Type túm lấy áo của Tharn, khiến Techno, người đang quan sát từ bên lề, lắc đầu bất lực.

"Hôm qua chắc là "đáng yêu" quá phải không?"

"Mày nói ai đáng yêu? Mày có muốn xếp hàng để được nếm thử mùi vị bàn chân của tao không?"

"Bình tĩnh, bình tĩnh. Tụi mày ngồi xuống trước đi, xem ra so với lúc trước tụi mày còn ồn ào hơn nhiều."

Techno nói với vẻ hơi khó hiểu, Type và Tharn nhìn nhau rồi họ quay đầu lại nhìn Techno.

"Tụi tao không có cãi nhau."

"Ờ ờ, không cãi nhau, không cãi nhau gì hết."

Techno lắc đầu khó hiểu, không thể hiểu tại sao bây giờ hai người này lại đoàn kết như vậy trong khi rõ ràng vừa mới cãi nhau xong.

Sau đó, Tharn đứng dậy đi mua thứ gì đó để ăn như không có chuyện gì xảy ra.

"Ừm, tui bây muốn nói sao cũng được. Có người vừa gọi điện thoại hỏi thăm hai người......"

"Đây rồi."

Techno chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy tiếng nói từ phía sau, vội quay đầu lại nhìn.

"Tar!"

Tharn hơi ngạc nhiên nói, và Type ngước nhìn cậu.

"Tar, anh xin lỗi, anh......"

"Không sao, không sao, anh nghe em nói trước đã."

Tar nhẹ nhàng lắc đầu và từ chối lời xin lỗi của Tharn.

"Em muốn cảm ơn các anh vì đã giúp cho mọi chuyện kết thúc, P'Techno kể với em những gì P'Type đã làm. Vì vậy, em muốn đến để cảm ơn và xin lỗi vì sự hiểu lầm mà em đã gây ra cho hai người. Em không cố ý làm như vậy. Em thật sự không muốn làm điều đó đâu. Cảm ơn anh đã giải cứu em thoát khỏi nỗi sợ hãi và lo lắng."

Tar cười buồn.

"Em còn một chuyện muốn nói với anh."

Tar cúi đầu và cười nhiều hơn.

"Em sẽ đến Pháp vào học kỳ tới."

"Trên thực tế, em sẵn sàng nói với P'Type về chuyện xảy ra vào năm ngoái bởi vì em đã chuẩn bị các biện pháp an toàn cho riêng mình. Nếu đoạn video đó thực sự bị công khai, em cũng có thể chạy trốn sang nước ngoài. Vì vậy, em rất biết ơn rằng các anh để em được là chính mình chứ không phải là Tar trong video đó."

Tar nói, đôi mắt đỏ hoe và có vẻ như đang tỏ ra thông cảm khi cậu ngước nhìn Tharn.

"Anh Tharn, anh không cần phải cảm thấy có lỗi, bản thân em đã mắc sai lầm. Em đã quá sợ hãi để có thể nói ra sự thật với anh. Em xin lỗi vì đã khiến P'Tum hiểu lầm anh suốt thời gian qua. Em đã nói chuyện với anh ấy. Anh Tum đã hiểu hết mọi chuyện và nói rằng đó không phải lỗi của anh."

Tharn nói với giọng run rẩy.

"Tar, anh xin lỗi em vì tất cả những gì đã xảy ra."

"Em đã nói ra được tất cả nên cũng không còn bận tâm đến nó nữa và em muốn quên đi những điều bất hạnh. Em chỉ muốn bắt đầu một cuộc sống mới thật tốt mà thôi."

Techno nhận ra rằng, sau mọi chuyện, Tar thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước rất nhiều.

"Nếu anh vẫn còn chút lòng trắc ẩn với em thì hãy để em được làm em trai của anh đi."

"Tất nhiên là được rồi!"

"Mày hỏi qua ý tao chưa? Trước đây, mày đã có một anh trai ruột, rồi lại thêm một người anh trai tốt nữa. Bây giờ, mày lại nhận thêm một em trai? Sau này, có lẽ sẽ có thêm bao nhiêu cô dì chú bác đến làm tao đau đầu nữa đây hả? "

Type trêu chọc.

Techno quay đầu lại nhìn bạn mình, may sao biểu hiện của cậu ấy không nghiêm túc lắm. Lúc này Tar cũng quay đầu lại nhìn Type và nói với cậu ấy.

"Em cũng muốn trở thành em trai của P'Type nữa, nếu ... anh không ghét em."

Lần này, bầu không khí lắng xuống, và Type hỏi.

"Khi nào thì cậu đi? Anh sẽ đến tiễn cậu."

Tharn ngạc nhiên nhìn Type và không thể tin được rằng cậu ấy vẫn còn bên cạnh mình. Tar mỉm cười và nói với Type thời gian cụ thể, không còn bao nhiêu tháng nữa. Tharn liền hỏi lại.

"Tum có biết về trường em sắp theo học không?"

"Biết ạ. Sao vậy anh?"

Sao anh ấy lại hỏi vậy nhỉ? Những điều như vậy, giữa anh em thì chắc chắn phải biết rồi.

Tar nghĩ thầm còn Tharn lắc đầu và giơ tay chạm vào đầu Tar.

"Anh cảm ơn em rất nhiều!"

"Em cũng rất cảm ơn anh, anh Tharn. Em xin lỗi vì đã không đủ mạnh mẽ trong kiếp này. Ở kiếp sau, anh cho em đặt cọc trước nhé!"

Úi trời! Không biết cậu nhóc lấy can đảm từ đâu mà dám nói như vậy trước mặt Type.

Tuy nhiên, lần này, Type không nói gì  mà chỉ quay sang trả lời thay cho Tharn.

"Trong tình yêu cái gì cũng phải công bằng. Kiếp sau, anh cũng sẽ không nhường em đâu."

Type bật cười làm cho Techno cũng không thể tin vào mắt mình.

Mặc dù Techno là người ngoài cuộc, nhưng cậu ấy là người biết điều. No chỉ yên lặng đứng sang một bên quan sát nên cậu hoàn toàn có thể cảm nhận rõ ràng bầu không khí trước mặt là như thế nào.

Giống như mọi thứ đang đi đúng hướng và dù nụ cười mà hai người để lộ không phải là nụ cười hạnh phúc nhất nhưng nó mang lại cảm giác rằng mọi thứ đang dần tốt đẹp hơn.

Nụ cười này cũng lây nhiễm sang cho cậu ấy khiến cậu mở miệng cười theo.

Rất may, tất cả đều kết thúc theo cách này, nếu không .......

Nó sẽ khiến cậu kiệt sức mất!

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro