Một chút đá để dập tắt ngọn lửa - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tharn, tao đau!"

"Mày muốn tránh nữa sao?"

"Tất cả là lỗi của mày đó. Mạnh tay muốn chết."

"Mày không thích tao mạnh tay sao? Mày có biết là lúc phàn nàn trông mày cũng rất đáng yêu hay không hả?"

"Cái này là mày đang giúp tao băng bó vết thương, hiểu chưa? Không phải đang làm tình."

Kể từ khi cả hai bày tỏ tình cảm với nhau, nếu được hỏi có cảnh ngọt ngào nào giữa hai người không, Type chắc chắn sẽ nói là không, vì ngay khi Tharn tiến đến hôn cậu, Type đã lập tức la lên .......

"Tao đang đau!"

Vết thương trên mặt đau đến mức Type phải lấy tay che lại và hét lên một tiếng. Vì nói chuyện với Tharn mà cậu không chú ý đến điều đó, đợi cho đến khi tâm trạng tốt dần lên thì miệng của hai người đã chạm vào nhau từ lúc nào.

Sau đó, Type mới cảm nhận được cơn đau dữ dội. Lúc này, Tharn không còn nghĩ được ai sẽ làm ai bị thương, cậu lập tức lấy đá ra khỏi tủ lạnh và bọc vào một miếng vải.

Cầm một lọ thuốc màu đỏ lên và nhẹ nhàng bôi cho Type. Nhưng dù có cẩn thận đến đâu, đối với Type nó vẫn là một hành động thô bạo. Vì thế.....

"Thằng chết tiệt Tharn! Đau quá, đau quá, đau quá, làm nhanh lên đi."

Ngay khi đá lạnh chạm vào vết thương, Type đau đến mức đẩy vai Tharn ra, điều này khiến Tharn thấy có lỗi vô cùng.

"Mày đã chịu bao nhiêu cú đấm vậy?"

"Tao đếm đến quả đấm thứ ba thì không đếm nữa vì thật sự là đau quá."

Type lắc đầu, ai mà nhớ cho được. Lúc đó, cậu vì muốn khiêu khích đối thủ nên cũng không dám vung tay trả đũa.

"Thôi để tao tự làm đi vậy. Mày làm tao đau quá."

Type thấy Tharn sững người liền lấy miếng vải trên tay cậu ấy nhẹ nhàng chườm lên má, chắc chắn ngày mai sẽ biến thành vết bầm tím.

"Mày có thể đánh lại tao để trút giận đó."

Tharn, người đã im lặng, đột nhiên thốt ra câu nói khiến Type quay đầu lại nhìn cậu ấy và thấy rằng cậu ta đang nghiêm túc.

"Hãy để tao được thay mày bị thương. Bao nhiêu cũng được, cứ đánh tao đến khi mày hài lòng."

Tharn nói một cách nghiêm túc, nắm lấy đôi bàn tay lạnh giá của Type và buộc cậu đánh thật mạnh. Type phải dùng hết sức để vung tay mình ra.
Cậu nhìn Tharn và thở dài.

"Tharn, mày đừng cứ luôn nghĩ mình là một nam chính trong phim ngôn tình như vậy chứ!"

Type đột nhiên che miệng, không dám tiếp tục.

"Nếu mày đi đánh thằng Lhong, tao vẫn có thể xem mày là nam chính."

Nếu Tharn đến gặp Lhong trả thù cho cậu thì cậu sẽ hạnh phúc hơn là việc phải tự mình đánh Tharn.

"......."

Lời nói của Type khiến vẻ mặt của Tharn trở nên nghiêm trọng và cậu ấy tự tát mạnh vào mặt mình.

"Sao vậy? Không làm được sao?"

Type hỏi thẳng thừng. Nếu không phải vì những hành động không tốt của Lhong với những người đến trước thì Tharn sẽ không là của riêng cậu như bây giờ và cả hai người họ cũng sẽ không thể có được hạnh phúc như vậy.

Nhưng Type dám lấy toàn bộ gia sản ra đặt cược rằng Tharn sẽ không làm chuyện đó. Một người như cậu ấy thì còn lâu mới làm như vậy được.

"Không phải là không làm được, chỉ là ... không muốn gặp lại nó."

Khi cái tên của Lhong được nhắc đến, vẻ mặt của Tharn trông rất đau khổ. Cậu ấy có lẽ đã nghĩ đến khuôn mặt tươi cười, hời hợt trước đây của Lhong.

Tharn thực sự không biết được Lhong đã đâm sau lưng cậu bao nhiêu lần.

"Thôi được rồi. Quên đi. Mày cũng đâu có biết được những chuyện nó đã làm."

Type lắc đầu, muốn kết thúc chuyện này nhanh một chút, bởi vì chuyện này mà trái tim cậu gần như đã bị ném ra ngoài cửa sổ rồi.

Không! Tao nhất định sẽ không đùa giỡn với trái tim của mình như vậy nữa.

"Thằng Lhong, nó .......?"

Mày có cần phải nhắc lại cái tên đó nữa không?

Type gần như muốn hét lên nhưng không thể thốt nên lời khi quay đầu lại và thấy vẻ mặt buồn bã của Tharn.

"Lần đầu gặp tao, nó không phải là đứa như vậy. Nó là người rất trầm tính và sống nội tâm, không thích giao tiếp với mọi người. Chính tao là người chủ động tới chào hỏi nó. Nhưng lúc đó, tao cũng rất ghen tị vì gia đình nó không thực sự quan tâm đến chuyện của nó và để nó làm bất cứ điều gì nó muốn. Không giống như tao, tao đã phải cố gắng thuyết phục bố mẹ rất nhiều về chuyện theo học nhạc. Nhưng nó thì hoàn toàn không gặp rắc rối gì vì điều này. Sau này, tao mới biết mình đã nghĩ sai, bố mẹ nó đã cho nó tự do vì họ không có thời gian dành cho nó. Sau đó, tao tâm sự với nó mọi thứ.... "

Tharn đã cố gắng hết sức để nhìn lại những thứ đã qua, sẵn sàng nói về chúng, để thấy rằng cậu đã phải kìm nén chúng trong một thời gian dài.

"Và sau đó, tao nói với nó rằng nó không cô đơn vì đã có một người bạn như tao. Từ đó, nó đã thay đổi rất nhiều và trở thành một người hay cười, hay nói chuyện, hòa đồng với mọi người. Tao cứ nghĩ rằng nó đã khá hơn nhưng lại không ngờ rằng đó chỉ là do tao tự nghĩ mà thôi."

Tharn thở dài thườn thượt và Type biết rằng cậu ấy lại tự trách mình một lần nữa.

Type cực kì ghét việc Tharn quá khắt khe với bản thân như vậy.

Type nhìn thấy bạn trai lại rơi tình trạng suy sụp.

Tất nhiên, là con người thì gặp chuyện như thế, việc phiền não là bình thường. Nhưng đã đến lúc cậu ấy nên tập trung vào những thứ khác.

Type kéo Tharn lại gần mình hơn, nhìn thẳng vào cậu ấy, nghiêm túc nói.

"Lúc nãy tao xin lỗi mày rồi, giờ tới lượt mày phải xin lỗi tao đó."

Tharn nhìn Type bằng ánh mắt khó hiểu, chúng làm cậu mỉm cười, nhưng vết thương trên mặt khiến miệng cậu trông như đang mếu vậy.

"Tao vì mày mà đau lòng muốn chết, mày không phải cũng nên xin lỗi tao hay sao?"

"Vậy mày muốn tao làm gì cho mày?"

Type mỉm cười và cho viên đá trên mặt vào miệng Tharn.

"Đó là tất cả những gì tao muốn."

Chạm vào đá, chân mày của Tharn nhíu lại vì lạnh và cậu sững người trong giây lát với nụ cười nhếch mép của Type.

Đối với khuôn mặt đó, Tharn biết cậu phải làm gì đó với Type, vì lúc này mũi của cả hai đã chạm vào nhau.

Không mất nhiều thời gian để Tharn thè lưỡi và đưa viên đá vào miệng Type.

"Lạnh quá!"

Type nghiêng người về phía Tharn và nhắm mắt lại.

Và như vậy, trò chơi chuyền đá qua lại chính thức bắt đầu.

Viên đá cứ thể được chuyển qua lại giữa hai người, từ miệng của Tharn đến miệng của Type và trở lại với Tharn. Thỉnh thoảng, thì hai chiếc lưỡi lại đan xen vào nhau.

Cho đến khi nhiệt độ của nước đá trong miệng quá mức chịu đựng, tan thành dòng nước, nhưng không ai quan tâm. Họ bận rộn tìm đầu lưỡi của nhau và để những viên đá nhỏ dần trong miệng cả hai, đến khi nó biến mất.

"Nữa không?"

Type cầm một viên đá khác lên và nhìn qua Tharn trước khi cho vào miệng, mỉm cười hỏi.

"Đừng hỏi."

"Hừ."

Type kéo cổ Tharn đến gần và đưa đá vào miệng cậu ấy. Cậu không quan tâm chút nào đến việc nước đá sẽ khiến miệng mình chảy nước và chỉ muốn mím chặt môi để trả lời câu hỏi. Môi và lưỡi của hai người đàn ông quyện vào nhau trong quên lãng.
Sau đó, Type đứng dậy, đưa viên đá lên miệng, tay còn lại đẩy Tharn lên giường để hôn.

"Hừ .... á......"

"Ha ... ah......"

Type kéo Tharn về phía giường để cậu ấy không bị ngã, âm thanh hôn nhau của hai người vang lên to và rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

"Mày đã tha thứ cho tao chưa?"

Nghe Tharn hỏi vậy, nụ cười của Type càng rộng hơn.

"Tao sẽ tha thứ cho mày nếu mày tìm được cách khiến tao quên đi vết thương trên mặt."

"Sex nhé?"

Một người hỏi trực tiếp và một người cũng đáp lại một cách trực tiếp.

"Ờ~~!"

Câu trả lời này khiến Tharn im lặng trong giây lát, cậu nhìn Type và hỏi với giọng chân thành.

"Đó là tất cả những gì còn lại giữa chúng ta?"

Type hơi ngạc nhiên.

Bình thường là do Tharn chủ động đòi hỏi chuyện này, giờ cậu ấy lại hỏi như thế, chẳng lẽ quan hệ giữa hai người đã phai nhạt rồi sao?

Lúc đó, Type rất hối hận khi thể hiện trực tiếp mong muốn của mình.

"Tharn, tao......"

Nhưng khi thấy Tharn lại lấy một viên đá bỏ vào miệng, rồi quay lại. Bóng dáng cao lớn từ từ áp sát về phía mình khiến Type hiểu rằng Tharn đã sẵn sàng lấy tất cả những gì mà cậu có.

"Tao biết rằng đối với mày, sex có nghĩa là tình yêu. Nên tao không yêu cầu những câu nói yêu thương được nói ra từ miệng của mày mà chỉ cần mày yêu cầu sex với tao là đủ."

"......."

Type sững người và cố gắng bác bỏ ngay lập tức rằng cậu không phải nghĩ như vậy. Nhưng khi Type nhìn thấy vẻ mặt của Tharn thì cậu không thể nói thêm được gì nữa.

Đúng, Type không có cách nào để nói trực tiếp rằng cậu yêu Tharn. Nhưng cách trực tiếp nhất để bày tỏ tình yêu của cậu chính là thể hiện nó bằng thể xác.

Tharn, sẽ có ngày, tao mạnh dạn nói ra từ này. Nhưng trong lúc chờ đến ngày đó, mày hãy tạm chấp nhận lời bày tỏ bằng việc sex đi vậy.

Lúc này có thể đoán được suy nghĩ của Type, vì cậu hiện đang thọc hai ngón tay đưa nước đá vào miệng Tharn như thể không muốn ngăn nó lại.

Type lại sắp thè lưỡi ra như thể nó là một thứ gì đó rất ngon lành.

Cử chỉ của cậu khiến Tharn cười khúc khích và cúi xuống hôn cậu lần nữa. Nước bắn ra xung quanh, không ai có thể xác định được đó là do nước đá tan hay nước bọt của hai người họ.

Phần trên của Type đã được giải phóng hoàn toàn, tiếp theo là quần của cậu ấy.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro