Sự thật đằng sau những dối trá - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía sau ngôi nhà đá cẩm thạch Qili có một ao cá hình chữ nhật được xây bằng những tảng đá lớn tạo thành một thác nước nhỏ mang lại cảm giác mát mẻ. Bên cạnh đó là nơi để nghỉ ngơi và tắm mát, với một tán cây để che gió và mưa.

Đó là nơi dành riêng cho thời gian nghỉ ngơi của gia đình nhưng đối với cậu con trai thứ thì lại không thể tìm thấy một chút bình yên nào ở đó cả.

Tharn đã về nhà từ đêm qua.

Thật ra cậu cũng không muốn về nhà nhưng cậu thật sự không biết mình nên đi đâu... Vì đâu đâu cũng có ký ức về Type.

Ngày hôm qua, cậu đã khóc như một kẻ điên dại, khóc như mất đi tất cả. Cậu muốn thông qua tiếng khóc để nói lên nỗi đau nơi trái tim mình. Nhưng cuối cùng, cậu cũng không thấy khá hơn chút nào. Càng nhìn căn phòng, nơi mà mọi ngóc ngách đều có sự hiện hữu của Type, cậu lại càng cảm thấy muốn phát điên lên. Mặc cho Lhong có an ủi thế nào, cậu cũng không nghe lọt tai một lời. Vì vậy, Tharn quyết định ... về nhà.

Tharn trở về trong tình trạng tồi tệ đến mức khiến cả gia đình bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Tất cả những gì mà Tharn có thể làm là ra vườn ngồi thẫn thờ và cậu đã hỏi mẹ mình.

"Mẹ, con đã làm gì sai? Con đã làm gì sai? Tại sao cậu ấy lại bỏ rơi con?"

Điều tiếp theo là cậu lại khóc, khóc rất nhiều, thậm chí còn không thể tự đứng dậy mà trực tiếp ngã vào vòng tay của mẹ. Tharn khóc rồi liên tục tự hỏi bản thân mình đã làm gì sai.

Mặc dù mấy hôm nay Tharn có lớp học nhưng cậu thật sự không có tâm tư đến lớp. Sáng dậy ngồi thẫn thờ bên ao cá chép, nhìn đàn cá trong ao bơi lội tung tăng mà lòng cứ nghĩ về người mà cậu đã mang về giới thiệu với gia đình.

Type là người duy nhất cậu đưa về nhà gặp bố mẹ, là người duy nhất cậu muốn giới thiệu với gia đình, là người mà cậu chắc chắn rằng rất phù hợp với mình.

Thực ra thì mối quan hệ này vẫn chưa được một năm ... Cần gì phải suy nghĩ nhiều như vậy hả, Tharn?

Tharn tự nhủ với lòng.

RRRRRrrrrrrrrrrrr ...

Đột nhiên, chiếc điện thoại đặt bên cạnh vang lên, Tharn quay đầu lại nhìn, mong đợi tên người đã bỏ rơi cậu xuất hiện trên đó. Cậu cúi đầu xuống màn hình, một tia hy vọng lóe lên trong tim.

... Là Lhong ...

Tên của người bạn thân xuất hiện khiến Tharn nhắm mắt lại trong nỗi thất vọng tràn trề. Dù biết rằng Lhong rất lo lắng cho mình nhưng lúc này cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai, kể cả người bạn thân nhất, người luôn ở bên cạnh mỗi khi cậu thất vọng. Vì vậy, Tharn đã không nghe máy.

Cậu tắt máy nhưng không đặt điện thoại xuống mà nhấn vào Line. Trong tâm trí Tharn cứ thôi thúc cậu mở hai cuộc trò chuyện trước đó để xem.

Các ngón tay cậu lướt chầm chậm để tải xuống toàn bộ từng tin nhắn.

Mặc dù Tharn không thường sử dụng
LINE vì họ đã sống cùng nhau hàng ngày nhưng vẫn có khá nhiều thứ được tích lũy trong đó. Ít ra, họ cũng đã bên nhau được một quãng thời gian rồi.

(a) Có lời khiêu chiến cãi vã.

Có một cuộc hẹn bên ngoài.

Những dòng thông báo với đối phương rằng họ sẽ về muộn.

Type còn tự gọi mình là người xấu.

Nội dung khiến bàn tay của Tharn không khỏi run lên khi cậu lướt dần ngón tay đến nội dung của cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai người họ.

...Hôm qua...

Lần cuối cùng họ nói chuyện là ngày hôm qua.

Tao sẽ về nhà vào buổi tối.

Tao có một buổi tập vào tối nay.

Mày có muốn ăn gì không? Tao sẽ mua về cho mày.

Không, tao sẽ ăn Techno sau khi đá xong.

Ăn cùng với Techno và ăn Techno có nghĩa hoàn toàn khác nhau đó.

Và sau đó, Type cũng chỉ trả lời ngắn gọn: FCK-Y!

Nghiêm túc mà nói, Tharn không biết cậu đã bị Type nguyền rủa bao nhiêu lần vì thói quen thích trêu chọc cậu ấy. Nó nhiều đến mức cậu không thể đếm xuể.

"Mày nói chuyện với tao mỗi ngày ..."

Tharn cũng không biết tại sao giọng của mình lại trở nên run rẩy khi cậu nói vậy. Tharn đan hai tay vào nhau như thể không cách nào nắm chặt chiếc điện thoại được nữa. Nó gần như sắp rơi ra khỏi tay, cảm giác ... như bản thân lại sắp khóc thêm lần nữa.

"Type, hãy quay về mắng tao đi! Tao sẵn sàng làm bất cứ điều gì mày muốn. Mày thích mắng tao thế nào cũng được, chỉ cần mày quay lại thôi... trở về với tao đi, Type!"

Cuối cùng, Tharn cũng không thể kiềm chế bản thân hơn nữa và cứ để cho nước mắt được tự do mà rơi xuống.

Nhưng...

Buzz, buzz và buzz.

Điện thoại lại đổ chuông, Tharn lại ngập tràn hi vọng và cầm nó lên một lần nữa.

... Là Lhong ...

Tên của người bạn thân lại xuất hiện và mặc dù cậu ấy là bạn thân nhất của Tharn nhưng cậu vẫn không muốn nói chuyện. Hiện tại, cuộc gọi duy nhất mà cậu chờ đợi ... là từ Type.

"Mày có ngốc quá không?!"

Tharn tự nguyền rủa bản thân, giữ chặt điện thoại bằng cả hai tay..Và rồi..

"Đi chết đi!"

Tharn ném mạnh chiếc điện thoại về phía trước, làm rơi chiếc iPhone trên tay xuống bể cá chép. Cậu thở dài thườn thượt, tự vòng tay ôm lấy cơ thể.

Hình ảnh đó khiến người đang lặng lẽ quan sát Tharn từ bên ngoài không khỏi chạnh lòng.

"Tharn......"

"Anh Thorn ......."

Tharn ngước đôi mắt sưng đỏ lên nhìn anh trai mình khi Thorn bước đến và ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Hãy khóc nếu mày muốn. Tao sẽ ở bên cạnh như một người bạn của mày."

Lời nói của Thorn khiến Tharn lập tức vùi đầu vào lòng cậu ấy.

Không có cuộc trò chuyện nào giữa hai anh em, chỉ có tiếng khóc của Tharn và vẻ mặt lo lắng của người anh trai. Cảnh tượng này khiến Thorn nhớ lại khoảng thời gian bố mẹ cậu bận rộn với công việc và hai anh em chơi cùng nhau ở sân sau. Nhưng so với lúc đó, Thorn cảm thấy sự cô đơn của em trai mình không là gì so với nỗi buồn của lần này.

"Không sao đâu, Tharn, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Thorn nắm chặt vai em trai mình và chỉ có thể an ủi như vậy mà không biết phải làm gì khác hơn.

😶😶edit by Buff😶😶

"Hôm nay mày định làm gì?"

"Cứ làm theo lời tao nói. Mày cứ đi trước."

"Ugh! Type ơi là Type, đôi khi tao thật sự không hiểu sao mày lại tự làm khổ bản thân như vậy!"

"Tao không có buồn."

"Nhìn hai mắt hốc hác của mày đi, còn dám nói đêm qua mày ngủ ngon sao?"

"......."

Đã 2 ngày kể từ khi chia tay với Tharn. Trong hai ngày này, Type đã trải qua một sự suy sụp chưa từng thấy. Trước đây, nỗi nhớ nhà khi cậu mới chuyển đến sống ở Bangkok, cũng không thể nào so sánh với cảm giác khó khăn như khi cậu thu dọn đồ đạc ra khỏi căn hộ. Nhưng Type biết cậu phải làm vậy, mặc dù như Techno đã nói ... Cậu không nhất thiết phải khiến bản thân buồn đến thế.

Type phải thừa nhận rằng thà đau lòng bây giờ còn hơn đau lòng trong tương lai khi mọi thứ càng ngày càng lún sâu hơn.

Techno không đồng tình với Type trong chuyện này. Nhưng bây giờ, dù là ai, cậu cũng sẽ không thay đổi quyết định của mình.

Cậu đã quyết định chia tay với Tharn, rồi bây giờ lại muốn cậu quay lại làm hoà và sau đó giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra giữa hai người? Type không làm được.

"Type, mày có đụng chạm gì tới người của khoa khác không vậy?"

Type và Techno vừa bước xuống cầu thang thì Champ vội vã chạy đến và hỏi, khiến cả hai người có chút giật mình.

"Không có."

Type trả lời với một nụ cười.

"Ý tao là mày có người bạn đẹp trai nào không? Anh ấy đang đợi ở đằng kia để gặp mày kìa, ngay chỗ cửa chính đó."

Type đưa mắt nhìn theo hướng mà Champ chỉ. Techno cũng hỏi rõ xem Champ đang nói về ai, cậu ấy cũng chỉ biết lắc đầu. Điều này khiến vẻ mặt của Type trở nên nghiêm túc ngay lập tức.

Type có cảm giác hơi bất an vì nghĩ rất có thể là một trong những người bạn trai cũ của Tharn lại tìm đến mình.

Nghĩ đến đó, Type lộ ra một nụ cười chua xót. Trái tim cậu đau nhói khi buộc phải nhớ đến những chuyện không vui.

Đừng như vậy nữa. Đừng để tâm đến điều đó nữa. Làm ơn, cho dù có là tên bạn trai cũ nào thì cũng để cho cậu yên.

Type điều chỉnh lại hơi thở và nhấc chân bước theo hướng bạn mình đã nói. Nếu có ai định sinh sự đánh nhau thì cậu cũng sẽ sẵn sàng đánh trả. Dù sao hôm qua cậu cũng đã làm khá tốt để bản thân không phải khóc một cách ngu ngốc như đứa trẻ trước mặt Tharn rồi.

Vừa bước ra khỏi cửa khoa, chân của Type như bị kẹp chì khi cậu nhìn thấy một người cao lớn đang từ từ đứng dậy và mỉm cười với mình.

"Nong Type, anh muốn nói chuyện với cậu."

"Anh Thorn."

Type có chút không tin vào mắt mình. Cậu nhìn thấy bộ dạng của P'Thorn mà trong lòng không khỏi lo lắng. Không biết Tharn có chuyện gì xảy ra hay không.

"Anh muốn hỏi rằng tại sao em phải chia tay với Tharn."

Type dẫn Thorn đến một quán cà phê yên tĩnh vì không muốn ai khác nghe thấy. Khi vừa ngồi xuống, cậu đã nghe P'Thorn lên tiếng hỏi một cách rất chân thành.

"......"

Type nhất thời không thể nói được gì.

"Thực xin lỗi, anh không cố ý dính líu đến chuyện của hai đứa, chỉ là... ừm..."

Thorn thở dài. Tâm trạng của cậu bây giờ cũng nặng nề không kém gì hai cậu trai vừa chia tay kia. Cậu đưa hai tay bưng kín mặt và nói.

"Nong Tharn, nó đang ở trong tình trạng khá tồi tệ ........"

"Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy vậy Phi?"

Chưa kịp nghe hết câu thì Type đã vội hỏi với vẻ mặt lo lắng. Cậu hồi hộp nhìn Thorn chờ đợi được nghe câu trả lời. Thorn ngẩng đầu lên nhắm mắt lại và trả lời Type.

"Tại sao lại chia tay nó khi cậu vẫn còn quan tâm nó như vậy?"

Nghe câu hỏi trực tiếp đó, Type sững người.

Ừ. Tại sao lại phải chia tay khi vẫn còn yêu nó nhiều như vậy?

Đôi mắt của Type bắt đầu né tránh ánh mắt của P'Thorn. Cậu ước đoán chắc hẳn chính ánh mắt của mình đã gửi đi một thông điệp nào đó cho P'Thorn vì thế mới bị hỏi câu lắc léo như vậy. Nghĩ rồi cậu lắc đầu.

"Không .... Tất cả đã kết thúc rồi......"

"Nhưng đối với Tharn, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu Nong Type. Nhìn em trai của mình như hiện giờ, anh rất xót xa. Cậu có biết nó trông như thế nào khi quay về nhà không? Nó khóc rất nhiều! Anh chưa bao giờ thấy em trai mình khóc cả. Chẳng những vậy, nó cứ luôn miệng hỏi rằng bản thân đã làm sai điều gì. Nó đã làm điều gì không đúng. Tại sao Nong Type lại chia tay với nó ... Anh không hiểu, thực sự không hiểu. Lúc nó rời khỏi nhà, chẳng phải hai đứa vẫn rất tốt hay sao? Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Thorn có rất nhiều nghi vấn trong lòng và bây giờ tất cả đều đã được giải tỏa. Nhưng sau đó bầu không khí lại chìm vào im lặng. Nó khiến Thorn cảm thấy mình hơi quá đáng.

"Anh xin lỗi, anh chỉ ..."

Thorn lại im lặng, thở dài.

"Trước đây, Tharn rất đeo bám anh. Đi đâu nó cũng lẽo đẽo theo anh. Chơi bất cứ trò gì nó cũng muốn chơi cùng. Nhưng rồi từ khi bố mẹ anh sinh em gái, Tharn biết mình không còn là con út trong gia đình nữa. Nó phải trở thành một người anh lớn, không còn được phép mềm yếu và đeo bám như trước nữa. Mọi người đều nói là vì có em gái nên Tharn đã trở thành một người anh lớn, sẵn sàng hy sinh cho em gái mình. Nhưng lần này ... "

Thorn nhìn chằm chằm vào Type và nói một cách nghiêm túc.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro