Lí do thật sự - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh! Type chia tay tao rồi mà giờ mày còn muốn tao bình tĩnh? Lhong, mày biết được cái gì? Mau nói cho tao ngay!"

Tharn dừng lại quay sang hét lớn với Lhong. Cậu ấy mỉm cười và quay đầu về phía Tar, người đang nằm trên giường.

"Thực ra tao cũng không biết gì hết.
Lúc nãy khi tao vừa tới đây thì thấy thằng Type. Nó nói là Tar đã gọi cho nó và nói rằng mày đang ở bên em ấy ..."

Lhong biểu hiện đầy ẩn ý rồi tiếp tục.

"Em ấy cũng nói với thằng Type rằng mày vẫn còn yêu em ấy và sẽ chứng minh cho thằng Type thấy điều đó. Tar cũng gởi lại chìa khoá ở quầy lễ tân nên Type mới dễ dàng tìm tới được đây. "

Sau khi nghe những lời của Lhong, Tharn không thể tin vào tai mình. Cậu nhìn Tar đầy hoài nghi, trong lòng cậu cực kì thất vọng.

Đây có phải là điều mà những người từng yêu nhau thường làm không?

Kết quả, Tharn chỉ nói một cách thờ ơ.

"Đừng bao giờ để anh gặp lại em nữa!"

Nói xong, Tharn rời khỏi phòng mặc sự can ngăn của Lhong. Vì nếu còn tiếp tục ở đây, Tharn không dám chắc rằng mình sẽ không làm tổn hại đến Tar. Cậu bước ra ngoài và nhanh chóng đuổi theo Type. Cậu không muốn cả hai kết thúc như vậy.

Ngay cả khi phải quỳ xuống để cầu xin Type, cậu cũng sẵn lòng.

Do giao thông vào giờ cao điểm nên Tharn phải mất một quãng thời gian dài mới trở về được căn hộ của mình. Suốt quãng đường đó, cậu liên tục gọi cho Type nhưng cậu ấy đã tắt điện thoại. Điều này khiến Tharn càng thêm lo lắng. Ngay khi cậu vừa đậu xe, Tharn đã ngay lập tức lao lên lầu.

"Mày đang làm gì vậy?"

Tharn nhìn thấy Type đang thu dọn đồ đạc ngay khi cậu bước vào cửa.

"Mày không thấy sao? Tao sẽ rời khỏi đây. Hai chúng ta đã chia tay rồi. Mày còn muốn tao ở lại đây để nhìn mày đưa người khác về hay sao?"

Nói xong, Type nhét quần áo của mình vào túi nhưng Tharn đã đưa tay ra ngăn lại.

"Tao sẽ không chia tay với mày đâu."

"Nhưng tao sẽ làm điều đó."

Type khẳng định suy nghĩ của mình khi hất tay Tharn ra và tiếp tục đóng gói đồ đạc. Tharn nhìn hành động của cậu ấy mà trong lòng ngập tràn sợ hãi.

Type không chỉ tức giận mà hiện tại cậu ấy đang nói rất nghiêm túc.

"Type, mày nhìn tao đi!"

Tharn giữ chặt Type, bắt cậu ấy phải quay lại nhìn mình. Tharn nhìn thấy ánh mắt cương quyết của Type, cảm xúc hiện lên trong đôi mắt sưng đỏ không biết rằng đang buồn hay là đang giận dữ. Nhưng giờ Tharn biết mình phải giữ Type lại bằng mọi giá.

"Không có gì xảy ra giữa tao và Tar hết. Hãy tin tao!"

"Mày nghĩ tao ngốc lắm hả, Tharn?"

Type ngay lập tức đáp trả. Tharn vội vàng lắc đầu phủ nhận.

"Tao thực sự không làm gì cả, tin tao đi. Mày cũng biết Tar đã lập kế để gài bẫy tao mà. Tại sao mày vẫn tin em ấy?"

Tharn cố gắng giải thích và Type cũng tin rằng tất cả đều là kế hoạch của Tar. Những thứ mà cậu nhìn thấy ở khách sạn đều là chuyện do Tar bày ra. Cậu dừng lại và quan sát Tharn.

"Tao biết rằng nó đã dàn dựng mọi thứ."

"Vậy thì tại sao mày vẫn......"

"Nhưng tao không thể chịu đựng được nữa, Tharn."

Tharn nở nụ cười khi nghĩ đến việc nghe được câu trả lời mà cậu ấy muốn. Nhưng khi nghe thấy những lời tiếp theo của Type, Tharn tự hỏi mình nên làm gì mới đúng. Sau đó, cậu lùi lại vài bước và mỉm cười, không hề có lấy một tia hạnh phúc trong nụ cười đó.

"Việc này là do thằng nhóc đó cố tình bày trò. Vậy còn lần sau thì sao? Rồi sẽ tới phiên đứa bạn trai cũ nào của mày lại lao vào mày khóc lóc và làm ra vẻ thảm hại nữa đây?"

"......"

Tharn không có cách nào trả lời. Cậu chỉ biết im lặng nhìn Type nói ra những suy nghĩ thực sự bên trong của cậu ấy mà thôi.

"Lần trước là P'San, lần này là Tar, vậy lần sau thì sao? Lại là ai hả, Tharn?"

"Nhưng...."

"Tao đã nói là tao không thể chịu đựng được nữa. Tao không muốn biến mình thành một tên hề nữa. Mày cũng biết là tao ghét người đồng tính, vậy thì chắc chắn mày cũng biết rằng tao không thể chịu đựng được việc khi tự biến mình trở thành một người phụ nữ suốt ngày cứ luôn phải tìm cách để giữ bạn trai của mình như vậy. Tharn, mày nhìn tao đi! Mày có nghĩ rằng tao sẽ làm được những chuyện như vậy không? Rằng tao phải đi nói hết với tất cả mọi người để tuyên bố chủ quyền của tao đối với mày. Tao không thể chịu đựng được nữa. Tao thực sự mệt mỏi. Tao không chịu nổi nữa đâu, Tharn. Điều đó chỉ khiến tao càng ngày càng ghét bản thân mình hơn mà thôi."

Tharn không thể đáp trả dù chỉ một lời. Bởi vì nó không chỉ là vì chuyện của Tar mà đó chính là những điều mà Type đã thực sự nghĩ đến từ lâu.

"Tharn, nếu một ngày nào đó chúng ta cũng phải chia tay thì tao nghĩ làm điều đó ngay bây giờ sẽ tốt hơn cho cả hai. Đừng để đến khi cả mày và tao ngày càng lún sâu và khiến tao không còn là chính mình hơn nữa."

Quả thật, Tharn vẫn thích một Type tức giận và vô lý với cậu hơn là bình tĩnh phân tích vấn đề như hiện tại. Khi Type thu dọn xong và kéo khoá chiếc túi của mình lại. Cậu quay về phía Tharn một lần nữa.

"Hãy để tao đi!"

Những lời của Type khiến nước mắt của Tharn rơi xuống một cách vô thức.

Cậu cứ thế, để nước mắt chảy dài trên má, đau buồn khi người mà cậu yêu thương lên tiếng cầu xin cậu hãy giải thoát cho cậu ấy. Nhưng ...

"Tao yêu mày!"

"Tao biết, Tharn. Tao biết."

Type trả lời và cầm lấy hành lý.

Tharn đã làm một việc mà cậu nghĩ rằng bản thân sẽ không bao giờ làm trong đời.

Cậu khuỵu gối xuống sàn và nhìn lên Type.

"Đừng bỏ rơi tao! Tao xin mày ... đừng bỏ rơi tao ... Type, tao yêu mày. Tao thật sự rất yêu mày."

Tharn biết mình không thể làm gì khác ngoài cầu xin. Cậu cầu xin Type vì muốn Type nhìn thấy được những thứ đang hiện hữu trong trái tim cậu. Cậu cầu xin Type để Type có thể nhìn thấy tình yêu mà cậu dành cho cậu ấy.

Dù đã chia tay không ít lần nhưng đây là lần đầu tiên Tharn cảm thấy đau đớn đến vậy. Cậu biết rằng mình đã yêu rất nhiều người nhưng chỉ có người trước mặt này mới là người mà cậu không thể thiếu trong cuộc đời.

Type một mực né tránh. Cậu nhẹ nhàng đáp trả.

"Đừng làm vậy, Tharn. Đừng bắt tao phải phá bỏ mọi thứ như thế này."

Nghe Type nói như vậy, Tharn biết cậu ấy vẫn còn yêu mình nên cậu đã nắm lấy tay Type và đặt lên đó một nụ hôn như thể tìm kiếm một chút ánh sáng le lói trong bóng tối mù mịt vậy.

"Xin mày, đừng bỏ rơi tao. Tao sẽ làm tất cả vì mày. Chỉ cần mày đừng chia tay tao thôi."

Type nghiến răng, rụt tay lại, nói.

"Tao chia tay với mày là vì muốn tốt cho mày."

Nói xong, cậu lập tức cất bước, tiến về phía cửa.

Tharn bám vào eo Type và áp mặt vào lưng cậu ấy. Tharn nghĩ rằng sẽ khiến Type mềm lòng và không rời bỏ cậu nhưng Type gỡ tay cậu ra từng ngón một khiến Tharn mất sức và ngã ra đất.

Sau đó, Type quay đầu bỏ đi mà không nhìn lại lấy một lần. Tharn cứ thế, ngồi trên nền nhà khóc như thể cậu đã đánh mất tất cả.

Tao yêu mày, Type. Đừng rời xa tao.

Tao xin mày, đừng bỏ rơi tao!

Tharn cảm thấy như chết lặng nhưng Type cũng không hề vui vẻ gì. Cậu kéo vali ra khỏi tòa nhà và gặp được Lhong, người đứng đợi suốt từ nãy giờ ở bên dưới.

"Type, rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Tại sao mày lại dọn đồ đạc và rời đi?"

Lhong bước đến và nhìn Type với vẻ mặt lo lắng. Type quay lại cười với cậu ấy.

"Tao nói chia tay với thằng Tharn rồi thì còn ở lại căn hộ đó làm gì?"

Nói xong, Type sững sờ cúi đầu xuống, phát hiện hai tay mình vẫn còn đang run rẩy. Lhong nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng.

"Tao nghĩ mày nên bình tĩnh một chút. Hiện tại, mày còn đang nóng giận, đợi mày bình tĩnh lại thì có thể sẽ nghĩ thông và tha thứ cho nó."

Type lắc đầu nói.

"Không! Dù là hiện tại hay tương lai, tao cũng sẽ chia tay thằng Tharn mà thôi. Nghiêm túc mà nói, chia tay với nó bây giờ có lẽ cũng là một chuyện tốt. Nếu càng kéo dài, tao nghĩ có lẽ tao sẽ không thể buông bỏ như tao đang làm bây giờ được."

Type ngừng lại khi nói xong câu đó. Cậu quay đầu sang chỗ khác. Điều này khiến Lhong thở dài.

"Vậy thằng Tharn bây giờ thế nào rồi?"

"Tao không biết, nhờ mày lo cho nó đi vậy."

"Mày có chắc không?"

"Chắc chắn."

Lhong tiếp tục.

"Nếu mày chắc chắn rồi thì để tao lên đó gặp thằng Tharn một chút."

Sau đó, có tiếng xe máy vang lên.

"Bạn tao tới rồi. Mày muốn làm gì thì tuỳ mày vậy."

Nói rồi, Type đi về phía Techno đang dừng xe chờ sẵn.

"Mày có ổn không đó?"

Techno hỏi, và Type nhìn lên.

"Mày biết là tao đã quyết định rồi mà."

Dứt lời, Type bước lên ghế sau xe máy, vỗ vỗ vào đó để báo với bạn mình rằng nên chạy đi trước khi cậu thay đổi ý định của mình. Chiếc xe máy chạy khá chậm nhưng Type cũng không đủ dũng khí để quay lại nhìn vì sợ mình sẽ không thể nhẫn tâm mà rời đi được.

Type và người bạn của cậu ấy đã đi khá xa nhưng Lhong vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn về hướng họ rời đi. Một lúc sau, điện thoại của Lhong đổ chuông.

[Tôi đã làm theo những gì anh nói. Hãy đưa cho tôi những video đó mau.]

Lời nói của người ở đầu dây bên kia khiến Lhong mỉm cười đáp lại

"Tao sẽ gửi nó cho mày sau. Làm tốt lắm!"

Giọng của Lhong thấp hơn bình thường, nhưng giọng điệu của người bên kia bắt đầu trở nên bực tức.

[Anh quá độc ác! Tôi không thể để anh Tharn chơi với anh nữa.]

"Mày đang muốn nói đến cái gì?"

[Tôi biết anh là ai! Tôi thật ngốc. Đã một năm rồi, sao ngay từ đầu tôi lại không nhận ra anh chính là Lhong. Sao tôi lại ngốc đến thế? Tại sao anh lại làm điều này với anh Tharn?]

"......"

Lhong chỉ cười mà không nói bất cứ điều gì.

"Mày có nghĩ rằng mày sẽ có cơ hội để làm chuyện đó không? Mày nghĩ thằng Tharn vẫn còn quan tâm đến mày sao? Sau khi mày đã làm Tharn phải chia tay với người mà nó yêu thương nhất? Ồ! Mà mày cũng đừng quên rằng mày đã từng chơi rất vui với ba thằng đàn ông đó đó!"

Lời nói của Lhong đầy mỉa mai và khinh thường, rồi cậu ấy nghe thấy tiếng khóc ở đầu dây bên kia, kế đến là liên tiếp những lời chửi rủa tức giận trong bất lực.

"Mày đi chết đi!"

Lhong buông lời mỉa mai.

"Người như tao không chết dễ dàng như vậy đâu. Tao sẽ trả lại video cho mày sau vì mày đã không còn giá trị lợi dụng với tao nữa. Bởi vì dù mày có khóc cho đến chết thì thằng Tharn cũng không bao giờ để cho một người đã làm tổn thương nó ở bên cạnh nữa đâu."

Nói xong, Lhong cất điện thoại vào cặp với nụ cười xấu xa trên môi.

"Tất cả đều là một lũ ngu xuẩn."

Cậu ấy nói khi nghĩ đến những người bạn xung quanh mình.

Không ai yêu thằng Tharn hơn tao đâu!

Suy nghĩ này của Lhong thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước và cậu cảm thấy rằng tình yêu mà cậu dành cho Tharn luôn lớn hơn những người khác. Nhưng Tharn chưa bao giờ biết đến và trân trọng tình cảm của cậu dù chỉ một chút.

"Không! Tao sẽ là người cuối cùng ở bên Tharn dù có thế nào đi chăng nữa. Những đứa khác, tốt hơn hết nên biết điều mà tránh xa tụi tao ra."

Lhong tự nhủ. Cậu bắt đầu thay đổi biểu cảm và điều chỉnh biểu hiện của mình cho giống với một người bạn đang rất lo lắng cho Tharn rồi tiến bước vào khu chung cư.

Dù có chuyện gì, cậu cũng sẽ không để cho Tharn nhìn thấy bộ mặt này của mình.

Nếu Tharn nói với cậu về mối quan hệ của cậu ấy và tên Type chết tiệt sớm hơn, cậu sẽ không bao giờ để họ ở bên nhau lâu như vậy. Tharn cũng sẽ không phải lún sâu đến thế. Nhưng không sao, chẳng phải Tharn cũng từng chia tay vài người trước đó sao? Lần này cũng sẽ giống như lần trước mà thôi. Như vậy, Tharn sẽ có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp ở người đã luôn bên cạnh cậu ấy.

Lhong là người đứng sau những việc khiến cho trong ngần ấy năm Tharn cũng không bao giờ có thể gắn bó lâu dài với một ai.

Và đó chính là ... lý do thực sự.

😶😶edit by Buf😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro