Lí do thật sự - (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tar! Tar! Em không nên làm thế."

Phải mất hơn một phút để tìm lại giọng nói quen thuộc của mình, Tharn nhìn người đang ngồi phía trên theo kiểu không thể tin vào mắt mình. Cậu quả thật không biết chính xác chuyện gì vừa xảy ra.

"Không phải em vừa bị đánh sao?"

Tar nói với một nụ cười và vén áo lên để lộ bụng.

Bụng Tar căng lên nhưng không có dấu vết gì của việc vừa mới bị đấm cả. Khi đó, Tharn biết mình đã bị lừa. Ngay lập tức, cậu có cảm giác như mình là người ngu ngốc nhất trên thế giới vậy.

"Tại sao Tar phải nói dối anh Tharn chứ? Anh Tharn có biết tại sao Tar phải làm như vậy không? Em biết anh đang lo lắng cho em. Anh đang rất lo lắng cho em!"

Nghe Tar nói vậy, Tharn càng tức giận hơn. Cậu có cảm giác như mình đang bị chơi khăm nên cố gắng đứng dậy, nhưng...

Tar giận dữ nói và cậu trực tiếp đè Tharn xuống giường bằng tất cả sức lực của mình một lần nữa.

"Buông anh ra!"

"Không! Em sẽ không buông tay!"

Tar từ chối.

"Buông anh ra ngay, Tar."

Tharn dùng tất cả sức lực của mình quát lớn nhưng Tar lại nhìn cậu với vẻ mặt thảm hại như thể cậu ấy sắp khóc tới nơi.

"Không! Em sẽ không buông tay! Em không muốn buông anh ra nữa đâu. Không buông ra nữa!"

Tar rít lên đau đớn cầu xin sự thương hại nơi Tharn. Nhưng bây giờ Tharn rõ ràng đang rất tức giận và quẫn trí quá mức nên đã đẩy Tar ra. Cậu bé vẫn không bỏ cuộc, cứ thế liều chết ôm Tharn trong tay.

"Anh Tharn! Em cầu xin anh......"

"Em muốn gì ở anh hả, Tar? Anh nghĩ chúng ta đã nói rõ ràng rồi chứ, Tar, rằng bây giờ anh chỉ coi em như em trai mà thôi. Nếu em cứ tiếp tục thế này thì ngay cả việc trở thành anh em của nhau cũng sẽ không còn nữa."

Tharn nói một cách lạnh lùng và dùng một lực mạnh hơn để đẩy Tar ra khỏi người. Nhưng Tar vẫn không suy suyển mà quấn chân quanh eo Tharn mỗi lúc một chặt hơn.

"Tar, anh có một cuộc hẹn quan trọng. Xuống ngay cho anh!"

Tharn biết rằng Tar đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây qua việc cảm nhận sức mạnh của cậu bé lúc này.

"Chỉ có anh đến đây thôi còn người hẹn anh sẽ không đến đâu."

"Em nói vậy là có ý gì?"

Dù miệng hỏi vậy nhưng Tharn cũng đã phần nào đoán được với những gì đang xảy ra nãy giờ. Cậu nhắm mắt một cách bất lực.

"Em đã lừa anh đến đây phải không?!"

Giọng điệu của Tharn rất mạnh mẽ. Và cuối cùng, cậu cũng không nương tay mà dùng hết sức đẩy Tar ra khiến cậu bé rên rỉ vì đau đớn. Tuy vậy, Tar vẫn cố chấp không chịu buông.

"Anh Tharn, anh nghe em giải thích đã. Hãy nghe em nói, em...... em không phải muốn nói dối anh. Không phải vậy đâu anh Tharn! Chỉ là em không nhịn được."

Đôi mắt Tar ươn ướt và nước mắt như chực trào ra bất cứ lúc nào. Nhưng Tharn không thể thương hại người đã lập kế lừa dối cậu thêm nữa, không thể được.

"Đừng thế nữa! Chết tiệt! Buông anh ra!"

Tharn cố gắng tách ra khỏi Tar và ném cậu bé sang bên kia giường rồi đứng dậy ngay lập tức.

"Anh Tharn, anh nghe em giải thích trước đã. Làm ơn đi."

Tar khóc và vòng tay qua eo Tharn rồi áp mặt vào lưng cậu.

"Anh Tharn, em thực sự không còn lựa chọn nào khác. Đây là cơ hội duy nhất để em có thể nhìn thấy anh. Anh Tharn, em cầu xin anh! Đừng bỏ rơi em! Đừng bỏ rơi em, có được không? Em cầu xin anh. Chỉ lần này .... chỉ lần này thôi."

Tar run rẩy cầu xin khiến Tharn thở dài thườn thượt. Cậu gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra và quay lại nhìn Tar.

"Không thể."

Khi vừa nói xong, cậu thấy nước mắt của Tar đã chảy dài trên mặt.

Những giọt nước trong suốt không ngừng tuôn trên khuôn mặt của Tar khiến Tharn thương cảm. Cậu quyết định quay mặt tránh đi để không phải nhìn thấy cảnh tượng đó nữa.

"Chỉ ... chỉ một lần này thôi ... Em chỉ xin anh một lần này, và em chắc chắn sẽ không làm phiền anh nữa ... Em thực sự sẽ không làm phiền anh nữa ..."

Tar cầu xin.

"Tar, đừng như vậy nữa."

Những ký ức đẹp đẽ của Tharn về Tar mất dần đi trong khoảnh khắc cậu biết mình bị lừa.

Cậu bé ngây thơ, đáng yêu ngày trước không còn nữa. Người trước mặt cậu bây giờ không phải là Tar mà cậu từng quen biết.

"Đừng tự chà đạp bản thân như vậy nữa, Tar."

Tharn nói, khiến Tar dừng chuyển động cánh tay và nhìn lên.

Đôi mắt Tar đượm buồn và nước mắt rơi như mưa.

"Anh Tharn ... em không có sự lựa chọn ... Em.. đã từ lâu rồi ... không còn sự lựa chọn ... Bây giờ em chỉ là một kẻ tuỳ tiện ... hmm ... Bất cứ ai ...Em có thể ngủ với bất cứ ai ... Đúng vậy, em chỉ là một đứa rẻ rúng như vậy thôi ... Nhưng đó là vì em yêu anh ... hức ... Em rất yêu anh ... rất yêu anh ... "

Dù biết mình vừa bị lừa nhưng Tharn vẫn tin vào những điều vừa rồi Tar đã nói. Tar hoàn toàn không có vẻ gian trá gì khi cậu bé vừa khóc vừa nói như cậu ấy đang để mất đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình như vậy.

"Tar, em luôn có sự lựa chọn. Anh biết, anh không đủ tư cách để nói điều này nhưng anh chắc chắn rằng em sẽ gặp được một người tốt hơn anh, giống như anh đã gặp được người yêu hiện tại của mình vậy."

Tharn an ủi.

"......"

Tar ngẩng đầu lên và nhìn cậu với đôi mắt sưng đỏ, rồi cúi đầu xuống như thể đã bị hạ gục. Nhưng....

"Dù thế nào thì ... anh cũng sẽ phải chia tay với anh ấy!"

"Tar!"

Tharn nói trong sự hoài nghi khi những lời này lại một lần nữa được thốt ra từ miệng của Tar.

Tharn nhìn người mình từng rất thương yêu và nhận ra rằng cậu không còn chút tình cảm gì với cậu bé nữa.

Tar mà cậu từng yêu không phải là con người như vậy. Tuyệt đối không phải là con người này.

"Anh cũng sẽ không có sự lựa chọn giống như em mà thôi."

"Khốn kiếp!"

Một lần nữa, Tharn đẩy Tar xuống giường một cách không thương tiếc. Nhưng lần này, Tar không chỉ đơn giản vươn tay tới ôm lấy eo cậu nữa mà còn làm một chuyện khiến Tharn cực kì hốt hoảng.

Tar nhanh chóng cởi bỏ quần của Tharn, và trước khi cậu kịp phản ứng để đẩy Tar ra thì cậu bé đã ôm chặt lấy con trai của Tharn.

"Tar, dừng lại đi."

Nhưng vẫn còn một điều khác đang chờ đợi Tharn khiến cậu còn ngạc nhiên hơn.

"Khốn nạn! Mở cửa ra ngay cho tao!!!"

Đột nhiên, trong căn phòng vang lên tiếng ai đó đập mạnh vào cửa. Sau đó là sự xuất hiện của một người mà Tharn không mong đợi nhất để nhìn thấy ở đây. Type tỏ ra cực kì bực tức khi bước vào và nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Cảnh tượng mà Tharn thì nửa nằm trên giường còn tay Tar lại nắm chặt ở nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể của Tharn.

"Chết tiệt!"

Tharn đẩy Tar ra một cách khó nhọc và quay lại nhìn Type đầy kinh ngạc.

"Type, mọi thứ không như mày thấy đâu."

Giọng của Tharn nhỏ dần. Cậu những tưởng Type sẽ hét lên và lao vào giết cậu ngay lập tức. Nhưng Type đã không làm vậy, thay vào đó cậu ấy... khóc.

Type đã khóc!

Không giống như Tar, người thường hay khóc nức nở. Type bây giờ chỉ im lặng và để nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

Cơ thể của Type trượt từ từ rồi rơi hẳn xuống đất khiến Tharn không thể nói được lời nào.

"Tao cũng không muốn tin vào điều này."

Type chỉ nói đến đây rồi chìm vào im lặng, Tharn vội vàng đứng dậy nói.

"Type, chỉ là hiểu lầm thôi. Không có chuyện gì xảy ra giữa tao và cậu ấy đâu. Không có gì xảy ra cả."

Tharn ra sức giải thích. Cậu vội vàng mặc lại quần, trong lòng trào dâng cảm giác sợ hãi. Dù sao thì với cảnh tượng trước mắt cũng khiến Tharn không thể nói nên lời. Type quay đầu nhìn Tar, người đang ngồi trên giường.

"Mày thắng rồi đó! Bây giờ mày đã hài lòng chưa?"

Giọng nói của Type cho thấy được cậu đã tuyệt vọng đến thế nào. Chỉ cần nghe cũng đủ biết cảm giác của Type lúc đó ra sao.

"Chính tao, là tao đã quá ngu ngốc khi nghĩ rằng thằng Tharn không giống với những thằng đàn ông khác. Chính tao quá ngu ngốc, tự lừa mình dối người khi nghĩ rằng bản chất của một thằng đàn ông cũng có thể thay đổi. Tao cũng là đàn ông, lẽ ra tao nên biết điều đó mới phải. Tao nên biết rằng điều đó là không thể thay đổi."

Type lặp lại, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.

Sau đó, cậu quay lại nhìn Tharn.

"Tharn, chúng ta chia tay đi!"

"!!!!"

Tharn không muốn tin vào tai mình. Cậu đứng chết trân tại chỗ và sững người nhìn Type. Đến khi cậu lấy lại được ý thức thì Type đã gần như ra bước khỏi phòng rồi.

"Không! Type! Tao sẽ không chia tay đâu!"

Tharn lao tới và chặn không cho Type rời đi. Nhưng Type không quay lại nhìn cậu lấy một lần mà chỉ lạnh lùng nói.

"Tao không thể chịu đựng được nữa Tharn. Tao không muốn ở cùng với người khiến tao phải suốt ngày đi tìm kiếm người yêu cũ mà giải quyết mọi chuyện nữa. Tao mệt mỏi rồi. Tharn, tao là một thằng đàn ông! Mày định biến tao trở nên giống mấy người phụ nữ cứ suốt ngày nơm nớp lo sợ không biết khi nào chồng mình sẽ lừa dối mình mỗi ngày hay sao? Sau đó thì lại vất vả rình mò theo mày để bắt ghen? Tao là Type. Tao không muốn tiếp tục nữa. Như vậy là quá đủ rồi."

"Nào, nào.. hai đứa mày bình tĩnh đã. Type, mày cũng vậy. Nhìn sơ qua thì ai cũng biết đều là kế hoạch của thằng Tar rồi. Đừng vội kết tội thằng Tharn như vậy."

Đứng bên ngoài chứng kiến ​​mọi chuyện nãy giờ, Lhong lên tiếng để giữ bình tĩnh cho cả hai bên.

"Ý mày là gì? Kế hoạch nào?"

Tharn thắc mắc.

Còn điều gì nữa mà cậu ấy không biết nữa hay không?

Tharn nắm chặt lấy Type.

Trước khi Type trả lời câu hỏi của Tharn. Cậu đã giận dữ rút tay lại.

"Nhìn thấy chúng ta phải chia tay, đúng chứ?"

Thấy Tharn không nói nên lời. Type tuyệt vọng nhắm mắt lại rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Tharn lập tức đuổi theo.

"Tharn! Thằng Type đang nổi nóng. Mày nên chờ nó bình tĩnh trước đã."

Lhong ngăn bạn mình lại.

😶😶edit by Buff😶😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro