Sự thật đằng sau những dối trá - (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nong Tharn sẵn sàng hy sinh vì em gái, sẵn sàng chia sẻ tình yêu thương của cha mẹ, nhưng nó không thể để mất cậu!"

Type vẫn không nói gì nhưng bàn tay đặt trên bàn bắt đầu run lên.

"Nong Tharn chưa bao giờ khóc như một đứa trẻ như vậy. Nhưng mấy ngày nay, nó đã khóc đến mức không còn biết mình là ai vì chia tay với cậu ... Vì vậy, anh muốn đến để hỏi rằng em trai của anh đã gây ra lỗi gì đến mức khiến cậu phải chia tay với nó như vậy? Cậu làm ơn nói cho anh biết có được không? Sau khi biết được nội tình, anh hứa sẽ không đến làm phiền cậu nữa."

Lúc này, Type không dám nhìn thẳng vào mắt của Thorn, trong lòng cậu đang ngập tràn cảm giác tội lỗi nên đã cẩn thận hỏi lại.

"Bộ dạng của nó bây giờ tệ đến vậy sao anh?"

"Đó là điều tồi tệ nhất mà anh từng thấy."

Câu trả lời của Thorn khiến Type hạ quyết tâm, đôi tay đang run rẩy của cậu chợt lấy lại sự kiểm soát, đôi mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào Thorn, trái tim vốn đã run rẩy và sợ hãi bao điều đột nhiên bình tĩnh lại một cách lạ thường. Cậu thành thật nói với Thorn.

"Em đã làm tất cả những điều này vì muốn tốt cho Tharn."

"Vì muốn tốt cho nó sao?"

Type có thể đoán trước được sự tức giận của P'Thorn khi nghe thấy điều đó. Nhưng lần này, cậu không né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Thorn. Sau đó, cậu nhanh chóng nói tiếp.

"Nếu P'Thorn hứa với em rằng sẽ không nói với Tharn thì em sẽ nói cho Phi biết chuyện gì đang xảy ra."

"Ý cậu là gì.......?"

"Anh phải hứa trước đã."

Type lặp đi lặp lại, khiến Thorn, người lúc này đang khó chịu, không hài lòng và có chút tức giận phải lắc đầu ngán ngẩm.

"Anh hứa là sẽ không nói với Tharn."

Sau khi nghe thấy những gì mình muốn nghe, Type liền kể cho anh trai của người yêu cũ nghe tất cả mọi chuyện. Điều này khiến Thorn thật sự ngạc nhiên. Cậu không thể tin vào tai mình.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bên trong một nhà hàng, một thiếu niên ăn mặc chỉnh tề bước vào, dừng lại trước chiếc bàn có thức uống màu xanh lam, nhưng thứ bắt mắt hơn trên bàn là những ngọn nến dùng để tăng thêm xúc cảm cho khách.

Thiếu niên kéo chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. Nhìn vào màu sắc của thức uống, cậu có thể đoán được đó là một loại cocktail. Kế đến, cậu nhìn thấy tờ giấy được đặt dưới đáy ly.

[Một thức uống tuyệt đẹp dành cho một người đáng yêu như em.]

"Lại bày trò gì đây?"

Mặc dù đã nói như vậy nhưng cậu thiếu niên vẫn nhấc điện thoại lên để đọc tin nhắn vừa nhận được.

[Hãy đi ăn cùng nhau! Mặc đẹp một chút! Anh sẽ gặp em ở nhà hàng ... 6:00]

Bên kia cũng gửi qua địa chỉ nhà hàng khiến cho thiếu niên tươi cười hớn hở. Cậu ấy nói với anh trai là sẽ đi gặp một người bạn. Nói xong, cậu liền lao đến nhà hàng dù bản thân cũng không đoán được điều bất ngờ gì đang chờ đợi ở đó.

Thiếu niên nâng li lên nếm thử ... rất ngon, không bao lâu thì li nước cũng dần cạn.

Cậu thiếu niên cũng không mất nhiều thời gian, vui vẻ ngồi trên ghế chờ chủ nhân của tin nhắn kia đến mà không biết sắp có chuyện chẳng lành sẽ xảy ra với mình.

"Chúng ta có nên đợi nó gục trước không?"

"Ừ, đó là những gì mà cậu ấy yêu cầu chúng ta."

"Ai nói rằng hắn ta đang có một cuộc sống sung sướng chứ! Theo tao thấy nó giống kiểu bị trói buộc thì đúng hơn."

"Tao không quan tâm. Mày cứ làm như nó muốn rồi nhận tiền là được."

Thiếu niên không biết đã ngủ bao lâu nhưng lúc mở mắt ra thì cậu thấy mình không còn ở nhà hàng nữa, mà là trong một căn phòng khách sạn. Căn phòng được bày trí đơn giản, chỉ có một cái giường, nhưng đáng sợ nhất là: có ba người đàn ông đang đứng bên cạnh cậu.

"Nhìn xem, nó tỉnh rồi."

Một trong 3 người đàn ông đó lên tiếng.

"Cái gì đây?"

Cậu thiếu niên từ từ tỉnh táo lại nhìn mấy người đàn ông đang cười trước mặt với vẻ mặt khó hiểu, khiến ba người họ quay sang nhìn nhau rồi nói.

"Hình như nó vẫn còn say!"

"Tar, cậu ổn chứ?"

"Mmm ... Mmm ... Đừng ... Đừng ... Mmm......"

Màn hình máy tính đang phát nội dung khiêu dâm lậu và mặc dù chất lượng hình ảnh không rõ ràng nhưng vẫn có thể nhìn thấy ai đang ở trên giường làm chuyện người lớn cùng ba người đàn ông ở đó. Tar thì đang ngồi trên ghế với đôi mắt mở to, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống.

Vẻ mặt đó của cậu bé khiến Techno lo lắng.

"Thôi nào... không sao đâu... Em vẫn có thể chịu được... Em... Chết tiệt!"

"Thôi thôi, đi ra đây trước đi."

Techno dẫn Tar ra khỏi phòng, để lại Type một mình nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính một cách giận dữ.
Nếu muốn hỏi Type rằng cậu ấy đã lấy video này từ đâu thì sẽ phải quay lại sự việc ngày hôm qua.

Tar tìm đến cậu trong trạng thái nước mắt đầm đìa như thể đã trải qua một điều gì đó rất kinh khủng. Sau đó, cậu bé chỉ nói rằng:

"Đây là những gì hắn ta đã làm với em."

Tar đã khóc và đưa đoạn video đó cho Type xem.

Trong đoạn video đó, Tar trông như thể đang rất hưng phấn.

"Có vẻ như đứa trẻ này đã bị đánh thuốc mê."

Techno trở về phòng khiến Type bàng hoàng quay lại nhìn bạn mình.

"Nếu là mày thì mày có tin thằng bé bị đánh thuốc mê không?"

"Ugh, mày đừng nói là mày vẫn chưa tin thằng bé đấy nhé! Nó đã sẵn sàng hạ thấp phẩm giá của mình và đưa video cho chúng ta xem như vậy rồi."

"Không. Ý tao là, nếu mày là Tharn, liệu mày có tin rằng thằng nhóc đó bị gài bẫy hay không?"

Câu hỏi của Type khiến Techno im lặng. Cậu ấy nhìn chằm chằm vào màn hình và chậm rãi nói.

"Nó trông như kiểu ... là tự nguyện vậy."

Type cũng đang nghĩ hệt như bạn mình.

"Em ... em chưa dám nói với anh Tharn ... Em sợ anh ấy sẽ ... ghét em."

Tar, người vừa đi vào từ phòng tắm sau khi thay xong bộ đồng phục học sinh. Nước mắt vẫn lăn dài trên gương mặt khi cậu quay đầu lại nhìn mình trên màn hình.

"Khốn nạn!"

Techno mắng mỏ, và Type cũng có một biểu hiện nghiêm túc khiến Tar thậm chí không dám bước ra ngoài. Cậu cố gắng nói bằng tất cả sức lực mà mình có.

"Ngay khi em tỉnh dậy ... Chúng thật sự ... rất ... dơ bẩn ... kinh tởm ... hôi thối ..."

"Đủ rồi Tar! Đừng nói nữa."

Tar chán ghét bản thân đến mức Type không thể không cảm thấy có lỗi với cậu bé. Type bước đến và nắm lấy vai Tar để cậu bé ngước lên nhìn mình.

"Anh Tharn ... chắc chắn sẽ không tin là em ... không làm điều đó ... Em không còn mặt mũi để gặp anh ấy ... không còn mặt mũi nào ... để gặp."

"Vì vậy, cậu đã quyết định chia tay với Tharn sao?"

"Nếu em không chia tay ... Hắn ta nói hắn sẽ đưa đoạn video cho ... anh Tharn ... Anh nhìn đi ... Em không muốn anh Tharn ... ghét em ... không muốn."

Tar ngước nhìn Type với đôi mắt ngấn lệ và nói với cậu lý do thực sự khiến mình phải chia tay với Tharn vào một năm trước.

Tar vẫn luôn nói rằng em ấy không muốn chia tay, nói rằng em ấy không có sự lựa chọn nào khác. Vì đoạn video này khiến cậu bé không còn mặt mũi nào nhìn bạn trai của mình nữa. Ngoài ra, nếu điều này bị công khai, mặt mũi của cậu sẽ ra sao? Bố mẹ, anh trai của cậu, họ biết giấu mặt vào đâu? Vì vậy, cậu phải nói chia tay, dù bản thân không hề muốn.

Những điều khủng khiếp này đã trở thành cơn ác mộng hành hạ Tar hàng đêm và gần như khiến cậu bé phát điên.

Tar dường như không còn đủ sức để chiến đấu với những người làm tổn thương mình, nhưng Type thì còn.

"Anh đừng bỏ rơi anh Tharn ... Em cầu xin anh ... đừng bỏ rơi anh ấy ..."

Type nhìn cậu bé trước mặt mình, người đã yêu Tharn rất thật lòng. Cậu ấy đã trải qua quá nhiều điều mà những người như cậu ngay cả nghĩ cũng chưa từng dám nghĩ đến. Type xoa đầu Tar và hỏi.

"Cậu có chắc là chính nó đã làm điều đó không?"

Tar ngẩng đầu lên, nói một cách chắc chắn.

"Là Lhong, hắn ta là người đã làm tổn thương em. Hắn ta đã làm tổn thương em, và hắn còn làm tổn thương anh Tharn, thậm chí là cả anh nữa."

Những lời của Tar khiến đôi mắt của Type bừng bừng lửa hận. Tay cậu nắm chặt lại vì tức giận.

"Tao sẽ không để cho mày làm tổn thương tao một cách dễ dàng như vậy đâu. Tao nhất định sẽ khiến mày nhận được sự trừng phạt thích đáng với những gì mày đã gây nên, thằng khốn nạn Lhong!"

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro