Nhân chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bình tĩnh, Type, bình tĩnh!"

"Mày kêu tao bình tĩnh hả thằng No? Tao cho mày chết!"

"Chết tiệt, Type! Mày khoan nóng đã!"

Giảng đường khoa Khoa học Thể thao hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn bình thường. Cậu Tiwat bước vào, nhắm thẳng tới đối tượng đang ngáp ngắn ngáp dài phía trong. Có lẽ, ánh mắt của Type lúc nhìn con mồi quá chăm chú nên đã khiến Techno linh cảm được mà quay lại. Khi mắt họ chạm nhau, No đã nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy.

Nếu nói Techno có đôi chân nhanh như gió thì Type có đôi chân được so với tên lửa. Mặc cho Techno vừa chạy vừa hét "bình tĩnh, bình tĩnh" thì cậu vẫn bị Type đuổi kịp. Cậu bị Type đá vào người một cách không thương tiếc. Nhưng may mắn thay, cậu đã thoát và bảo toàn được tính mạng. Tuy vậy, tiếng ai oán của cậu vẫn vang vọng khắp toà giảng đường.

"Tại mày hết, thằng bạn chó chết!"

"Tao không làm gì cả! Thật mà!"

"Hôm qua mày bỏ tao lại rồi biến mất. Mày có biết chuyện gì đã xảy ra không hả?"

Huh!!!!

"Chết tiệt! Đừng nói là.. Mày đã bị..."

Nghe giọng ảm đạm của Type, người bạn dừng một chân lại, quay sang và nhìn Type với đôi mắt tròn. Điều đáng ghét nhất là đôi mắt cậu lại nhìn chằm chằm vào mông của Type. Mặc dù một vài từ đã bị bỏ qua, người nghe vẫn biết bạn mình muốn nói gì.

"Mày..."

"Ôi! Đây đâu phải là lỗi của tao. Tự mày leo lên giường của nó mà!"

No đã biện minh trước khi Type kịp quở trách cậu. Vì đầu của No hiện bị Type khoá chặt và chuẩn bị chịu vài cú đấm.

Nắm đấm của Type dừng lại trên không trung. Cậu chết lặng:

"Tao? Là tao sao? Tự tao trèo lên đó hả?"

Vậy là thằng Tharn không nói dối!

"Ừm-hmm. Thì tự mày muốn ngủ ở đó. Tao dù có cố hết sức kéo mày ra thì mày cũng không chịu. Còn mày đó hả, say như chết rồi. Hơn nữa lúc đó đã là 11 giờ. Nếu tao còn không về, chắc chắn gặp rắc rối to. Mày biết mà, mẹ tao sẽ giết tao nếu như tao dám không về nhà. Mày đó, đã biết đang ở cùng phòng với ai rồi mà lại để bản thân say đến bất tỉnh nhân sự như vậy."

Techno kể tường tận mọi thứ. Điều đó khiến Type bình tĩnh lại đôi chút.

Bốp!!!

"Ouch, đầu của tao!"

Type dùng một tay tát vào đầu của No và nghiến răng nói:

"Dù sao thì cũng bởi vì mày mà sáng nay tao đã gặp không ít rắc rối! Thằng bạn tồi!"

"Cái gì, mày, à không, nó đã "làm" mày rồi hả?"

Type trông bực tức hết sức. Cậu lớn tiếng nói:

"Chưa!"

"Chết tiệt! Làm thế nào mà mày có thể thoát được vậy?"

Techno vừa nói vừa cúi xuống dùng tay bảo vệ đầu. Nếu không, chắc chắn cậu còn bị Type tát thêm vài cú nữa.

"Dù sao thì tao cũng không bị nó làm gì hết!"

Type vuốt vuốt tóc. Cậu biết rằng nếu tiếp tục đánh Techno thì cũng không có ích lợi gì.

No vẫn lấy hai tay giữ chặt bảo vệ đầu của cậu ấy rồi lùi ra phía sau vài bước. Cậu nhìn bạn mình và hỏi lại:

"Vậy là mày?"

"Hừm"

"Điều đó chứng tỏ thằng Tharn là đứa giữ lời!"

"Giữ cái gót chân!"

"Mày khoan tức giận đã. Nghe tao nói. Hôm qua, tao xin nó là đừng làm gì mày. Nó đã nói rằng sẽ không đụng đến người đang say. Vì vậy, tao mới nói nó là đứa biết giữ lời."

Techno vội vàng giải thích với bạn mình.

Type cau mày, siết chặt nắm đấm:

"Mày là thằng khốn nạn!"

"Mày còn nổi giận cái gì nữa? Chẳng phải mày đã rất may mắn thoát được móng vuốt hổ rồi sao?"

Techno nói với hi vọng sẽ làm mọi thứ dịu đi đôi chút.

"Mày không hiểu đâu. Nó nói vậy bởi vì nó tự tin rằng bất cứ ai bước đến giường nó thì sẽ tự nguyện xxx với nó. Cho nên nếu sáng nay có xảy ra bất cứ chuyện gì giữa tao với nó thì đều do tao cam tâm tình nguyện. Khốn kiếp. Tao sẽ không bao giờ dính líu gì với một thằng gay!"

Type gầm lên, phân tích với bạn mình.

Mày nghĩ mày là ai? Sao mày dám tự phụ như thế hả?

"Mày là đứa tự trèo lên giường của nó đấy thôi!"

"Mày mới nói cái gì?"

"Không có gì!"

No biết tình hình hiện tại không cho phép cậu khiêu khích Type thêm nữa. Vì vậy, cậu liền đổi chủ đề:

"Tao có một tin tốt cho mày!"

"Tao chưa từng gặp được điều gì tốt đẹp nữa từ khi tao gặp phải thằng chó Tharn."

Thấy chưa, định kiến của nó mạnh mẽ đến mức tao cũng không biết phải giúp thế nào. Nhưng đặc biệt là, sau trận chiến hổ và cừu đêm qua, tao có ấn tượng khá tốt về thằng Tharn. Tao đứng về phía nó!

Nếu nó là đứa xấu xa và có ý định trả thù thì nó đã ăn sạch mày từ đêm qua rồi, Type!

Suy tư hồi lâu, Techno mới tiếp tục nói:

"Tin tốt mà tao muốn nói là tao đã tìm ra người chịu đổi phòng với mày rồi đó!"

Techno biết rằng nếu bạn của cậu không thể chuyển kí túc xá thì cuộc sống của hắn ta sẽ bị xáo trộn. Vì vậy, cậu đã hỏi từng người xung quanh mình xem thử liệu có ai muốn đổi phòng với Type không. Và cậu đã nhận được một phản hồi ưng ý.

"Là ai?"

"À, thằng Champ."

Techno lớn tiếng gọi và chủ nhân của cái tên đó cũng chạy tới - võ sĩ Champ.

"Nè, Type. Mày đã bình tĩnh lại chưa?"

Techno im lặng còn Type thì hơi liếc nhìn trước sự hiện diện của Champ. Champ là bạn cùng lớp với No nhưng họ cũng không thân thiết cho lắm.

"Tao ổn rồi."

Type cắn răng, nói.

No vội vàng giải thích:

"Đây là đứa tao nói là chịu đổi phòng với mày đó. Những đứa khác không thuận tiện cho lắm, chỉ có thằng Champ là ok thôi. Nó không phàn nàn gì hết."

Champ cũng gật đầu đồng ý.

"Tao đang tìm người để đổi phòng. Không phải bạn cùng phòng của tao không ổn đâu. Nhưng nó học ngành y nên thường học đến khuya. Tao thì không thể ngủ được nếu để đèn sáng. Sẽ rất tuyệt nếu tao với mày đổi phòng với nhau."

Techno khá tự hào vì nghĩ rằng bản thân đã dàn xếp được ổn thoả mọi chuyện.

"Nhưng giờ tao không muốn chuyển nữa!"

"Hả? Cái gì? Ôi cái cuộc đời tôi!"

Type đã nói một câu khiến cho hai người đối diện cậu cảm thấy bối rối đến mức No cũng phải thốt lên "F*ck my life"

"Ồ!"

Champ cũng không biết phải nói gì tiếp theo. Cậu ra chiều khó hiểu.

"Ờm.. Vậy thì..Khi nào mày muốn đổi phòng thì hãy nói với tao."

Rõ ràng Champ vẫn đang nuôi hi vọng.

No quay lại, nhìn vào Type:

"Mày điên cái gì vậy? Tao khó khăn lắm mới tìm được người chịu đổi phòng với mày đó!"

"Cảm ơn mày đã có ý giúp tao. Nhưng như tao đã nói, tao phải trả thù. Chuyện của tao và thằng Tharn vẫn chưa kết thúc được."

Type bẻ thẳng lại cổ áo, tiếp tục:

"Nếu tao chuyển đi có nghĩa tao chấp nhận thua cuộc. Nó mới là đứa phải đi, không phải tao!"

Nói dứt câu, Type bỏ đi để lại No đứng lắc đầu nguầy nguậy:

"Thằng điên. Hận thù sẽ làm mù "hoa cúc" của mày!"

No thở dài rồi lẩm bẩm một mình.

"Tao thật sự không hiểu nổi. Sao mày lại từ đào hố chôn mình như vậy? Dù sao đó cũng là hoa cúc của mày, không phải của tao.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

"Nó đã khóc."

Tharn tự nói với chính mình khi nhớ lại chuyện lúc sáng. Hình ảnh Type ngồi khóc vẫn cứ luẩn quẩn trong tâm trí cậu.

Nước mắt trào ra trong đôi mắt sâu thẳm. Đôi mắt chứa đầy sự giận dữ. Nhưng ánh nhìn buồn bã đó lại hệt như một đứa trẻ đang hoảng loạn, ngập tràn sợ hãi. Vẻ ngoài điềm tĩnh của Type nói lên một điều rằng: Cậu sẽ không bao giờ để kẻ thù nhìn thấy mình khóc. Vì thế, giờ đây tay trống đang thật sự cảm thấy đồng cảm với nạn nhân của mình sau khi cậu ta bị cậu trả đũa.

Không. Mình mới là đứa đáng được thương hại vì phải sống cùng phòng với loại trẻ con đó.

Tharn nghĩ rằng cậu đã bị chèn ép quá mức nên những hành động sáng hôm nay chẳng đáng là bao. So với những gì mà Type đã làm với cậu trong mấy tuần qua thì chuyện mà cậu làm chỉ nhỏ như hạt đậu mà thôi.

Mình chỉ doạ nó một chút thôi.

"Thật là một thằng ngốc, Tharn."

Tiếng la hét của bạn bè khiến Tharn trở lại bình thường. Thấy Lhong mở miệng và hỏi với sự thích thú,Tharn giơ tay và nói:

"Mày nghĩ sao về hương vị của sữa và phô mai?"

"Mày quyết định vẫn đứng ở đây là vì bận suy nghĩ xem nên chọn cái nào hả?"

Lhong nói theo kiểu hoàn toàn tin tưởng vào lí do mà Tharn đưa ra.

Tharn gật đầu:

"Ừ. Tao không biết nên ăn cái gì."

Hai người bọn họ đang ở cửa hàng tiện lợi trước cổng trường vì lười phải chen chúc với mọi người ở căn tin.

"Đồ ăn vặt sao? Tao không nghĩ nó thích hợp với mày. Toàn là đường thôi. Cái này tốt hơn."

Lhong chọn phần cá chiên ở tiệm Popeye.

"Không chất béo, ngon và bổ dưỡng."

Cái nhìn của Lhong làm Tharn phì cười.

"Mày đúng là thằng chậm phát triển!"

"Haha. Tao sợ nó sẽ hết. Mày cứ ăn những gì mày muốn rồi thì mày sẽ sớm vô quan tài. Bạn trai cũ của mày đang đợi ở đó."

Lhong biết rằng những điều cậu nói sẽ không thể khiến Tharn lo lắng. Vấn đề chủ yếu là Tharn không muốn nhắc đến người yêu cũ.

"Tao đang nghĩ về chuyện lập band nhạc."

Nghe thấy vậy, Lhong thở dài, lắc đầu thấu hiểu rồi trả lời:

"Được rồi. Vẫn còn thời gian để tìm mà. Tao với mày là hai người rồi. Tìm thêm một đứa chơi bass nữa là ổn không phải sao?"

Tharn hít một hơi thật sâu, nhớ đến band nhạc thời cấp 3. Giờ cậu buộc phải thành lập band nhạc mới vì band nhạc cũ giải tán một phần là do cậu.

Cậu từng hẹn hò với em trai của một người trong nhóm và sau đó thì chia tay. Bạn của Tharn rất tức giận và nói rằng Tharn đã làm tổn thương em của cậu ấy. Mặc dù người bị bỏ rơi là Tharn. Vì lí do đó, người bạn trong nhóm quyết định rời đi.

Bây giờ, band nhạc chỉ còn lại mỗi tay trống là cậu và hát chính là Lhong.

"Được rồi. Đừng lo nữa. Tao sẽ sớm tìm được thành viên mới thôi."

Tharn theo sau Lhong và bỏ một túi đựng bắp rang phô mai kèm sữa tươi vào túi xách. Cậu cầm hai miếng cá khô với hai vị khác nhau theo. Kế đó, cậu lấy thêm một chai soda.

Nhìn vào những thứ Tharn cầm trên tay, Lhong thật sự muốn nói rằng cậu ấy sẽ bị béo phì mất nhưng kết quả là cậu vẫn giữ im lặng.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Hôm nay, Type quay về kí túc xá sớm hơn mọi ngày. Bởi vì tiếng la hét từ đội cổ vũ khiến cậu thấy khó chịu. Dù họ đã tập luyện được vài tuần kể từ khi nhập học nhưng có vẻ một trong số học vẫn chưa theo kịp nhịp điệu. Cuối cùng, mọi người quyết bỏ lại nhóm cổ vũ trong hội trường và ra về.

Type lo rằng tên bạn cùng phòng chết tiệt của cậu chưa về. Hay nói đúng hơn là cậu ấy vẫn chưa tìm được cách để trả đũa.

Nhưng để phòng hờ, Type quyết định mặc thêm quần lót. Vì chỉ tưởng tượng đến chuyện đó thôi đã làm cậu muốn bệnh rồi.

Kể từ sau khi chiến tranh bùng nổ thì trong phòng được chia làm hai thái cực rõ rệt. Chiếc bàn ăn Nhật Bản đặt giữa phòng được dùng làm nơi để phân định ranh giới. Nhưng tối qua, nghe No nói, chính Type là người đã vượt qua giới hạn.

"Đói bụng rồi. Mình nên đi ra ngoài cổng kiếm gì đó ăn mới được."

Chàng trai phương Nam nói chuyện một mình và cậu đang nghĩ đến việc xin ba mua một chiếc xe máy. Bây giờ, hầu như mọi người trong kí túc xá đều có xe máy. Vì kí túc xá cậu ở khá xa cổng trường. Và chiếc xe máy là điều thiết yếu giúp cậu tiết kiệm năng lượng.

"Cái quái gì thế!"

Type nhìn xung quanh, miệng há hốc hệt như điệu bộ của bố cậu. Vì cậu nhìn thấy một tờ giấy ghi chú dán ở ngoài một cái túi nhựa. Trong đó viết:
"Không được đụng vào đồ của tao!"

"Mày thật sự nghĩ tao sẽ giống một tên trộm bẩn thỉu, đụng vào đồ của mày sao!"

Type lẩm bẩm sau khi đọc được dòng ghi chú đó. Bởi vì cậu ý thức được rằng tự ý đụng vào đồ của người khác là hành động mất lịch sự. Nhưng trước khi quay về giường, cậu chợt thay đổi suy nghĩ. Cậu nhớ đến câu nói của Techno:

"Tao nghĩ, tao sẽ cực kì ghét người khác đụng vào đồ của tao. Ví dụ như giày dép, máy tính..và đặc biệt là mặc nhầm đồ lót của tao."

Giọng nói của Techno văng vẳng bên tai khiến Type nhìn chằm chằm vào chiếc túi nhựa.

"Nếu như mình lấy thứ gì đó chưa xin phép mà không có ý trả lại thì tốt nhất là thức ăn. Đồ đã ăn vào bụng rồi thì làm cách nào mà trả được. Đã vậy mình còn không có thói quen trữ đồ ăn ở phòng nữa chứ. Ý hay, ý hay."

Để thực hiện việc làm xấu xa này, Type đã nhìn đồng hồ để chắc chắn rằng chủ nhân của chiếc túi sẽ không xuất hiện. Thế là cậu ta hành động như một tên trộm chính hiệu. Cậu mở túi ra và thấy nhiều gói snack kèm chai đồ uống được đặt bên trong.

"Đây coi như là sự bồi thường cho việc mày đã làm với tao lúc sáng. Quá lời cho mày rồi."

Nói rồi chàng trai phương Nam ăn một cách ngon lành (nếu dì của cậu ta mà biết, chắc chắn sẽ mắng cậu té tát). Cậu ăn rồi uống soda mà chẳng mảy may nghĩ gì đến cái người đã mua chúng.

Đến khi túi nào cũng bị cậu mở ra, có túi được ăn sạch trơn, có túi thì vẫn còn một nửa, cậu đã tiến đến giường của Tharn và rải những mẩu vụn còn lại lên đó. Sau đó, cậu phủi phủi tay thực hiện thao tác cuối cùng, hoàn thành cho việc làm xấu xa của bản thân.

"Tao sợ mày đói nên chừa lại một ít trên giường cho mày."

Nói xong, cậu chộp lấy cái túi rỗng (trước đó được đựng đầy thức ăn) và quăng vào thùng rác.

Type "ợ" một tiếng rõ to thay cho sự hài lòng của bao tử. Cậu đi đến phòng tắm với tâm trạng vui vẻ.

"Tao hi vọng tối nay lũ kiến sẽ ghé thăm mày."

"Tao biết điều này thật trẻ con nhưng tao không quan tâm. Miễn tao có thể trả thù một cách sảng khoái là được."

Càng nghĩ về điều đó càng khiến Type thích thú. Nhưng cậu ấy lại nổi giận khi trông thấy những vết đỏ trên cơ thể. Cậu ra sức cọ mạnh vào. Ngặt nỗi, càng xoa mạnh thì chúng lại càng đỏ hơn.

"Mày nhất định phải chuyển đi, thằng khốn!"

Khi Tharn quay về thì cũng đã gần đến giờ kí túc xá đóng cửa. Vì thế sẽ chẳng có gì ngạc nhiên khi đèn phòng kí túc xá đã tắt. Tharn dùng đèn trong điện thoại di động để soi đường và thấy rằng "đứa trẻ" ở giường đối diện đã ngủ.

Sau những gì xảy ra tối qua, Tharn thật sự không biết là Type ngủ thật hay chỉ giả vờ ngủ.

Nhưng điều đáng lưu tâm với cậu là chiếc túi nhựa được đặt giữa bàn. Cậu cầm nó lên và cảm thấy khá nhẹ. Đó là dấu hiệu chẳng mấy tốt lành. Rồi cậu trông thấy một tờ ghi chú được dán trên đó:
"Tao cứ ăn đó, thì làm sao!"

Tharn lắc chiếc túi, cậu biết vẫn còn vài món sót lại nên đã gầm lên:

"Mày không biết viết cho tử tế hơn sao?"

Tay trống nói trong lúc nhặt túi đồ ăn trên bàn rồi lại lẩm bẩm:

"Không có sự cho phép của tao mà mày lại dám tuỳ tiện như vậy."

Tharn đi thẳng tới tủ quần áo, lấy ra bộ đồ ngủ rồi đóng sầm cửa lại.

Kẻ tưởng như đang ngủ say kia bỗng bật dậy. Cậu biết Tharn đã đi tắm nên rón rén đến kiểm tra cái túi.

"Tao còn không thắng được mày sao!"

Type lại liếc thấy có một chiếc túi được đặt bên cạnh.

"Ồ, xúc xích, cơm chiên húng quế, sữa. Những thứ này phải để trong tủ lạnh."

Kiểm tra xong xuôi, Type đặt chúng về chỗ cũ và quay về giường. Chắc chắn sáng mai cậu sẽ đến tủ lạnh công cộng và ăn sạch thức ăn mà Tharn để trong đó.

Sau khi tính toán, tên trộm hí hửng ngủ ngon lành. Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt tức giận của Tharn khi nhìn thấy thức ăn bị trộm mất hết cũng đủ khiến cậu cười ngoác đến tận mang tai. Nghĩ đến đó, Type liền cười không biết xấu hổ.

"Dù không biết có đuổi được mày đi bằng cách trẻ con này hay không nhưng tao chắc chắn là nó sẽ khiến mày tức điên."

Type nghĩ đến đó rồi chìm vào giấc ngủ.

Cùng lúc đó, người vừa mới bị trộm mất đồ ăn đang đứng ngoài cửa với biểu cảm hoàn toàn khác. Nhìn tờ giấy Type viết, không những chúng không làm cậu bực mình mà lại khiến cậu thấy rất vui.

"Xin lỗi vì đã làm mày khóc, Type."

Tharn nói rồi cất tờ giấy vào túi quần. Túi đồ ăn đó là cậu cố tình mua cho Type để chuộc lỗi vì sáng nay đã làm cậu ấy khóc.

Cậu biết, nếu chỉ đơn thuần đặt nó ở bàn thì chắc chắn Type sẽ không đụng đến. Nhưng nếu nó được kèm với một tờ ghi chú thì cậu ta chắc chắn sẽ ăn nó để chọc tức cậu. Và mọi việc đã diễn ra đúng như Tharn dự đoán.

Thật sự thì, từ lúc sống cùng nhau, trước lúc Type ghét cậu ấy thì mọi thứ đều rất tốt đẹp. Như đã nói, Tharn đã mua rất nhiều đồ ăn vặt để chia sẻ với Type vì cậu muốn cùng Type kết thân. Nhưng kể từ khi mọi việc thành ra thế này thì Type luôn sẵn sàng chiến đấu với cậu.

Điều đó không có nghĩa là sự tức giận Tharn dành cho Type đã giảm. Chỉ là cậu cảm thấy bối rối vì những giọt nước mắt sáng nay của tên luôn cau có kia.

"Tao có thể tiếp tục để mày hành động tàn nhẫn, miễn sao mày đừng khóc. Tuyệt đối đừng khóc nữa."

Tharn tủ nhủ rằng, nếu Type chịu mở lòng hơn một chút thì cậu có thể thấy bản chất của Tharn không hề xấu.

Mọi chuyện đã xảy ra gần cả tuần rồi nhưng mọi thứ có vẻ vẫn giậm chân tại chỗ. Những kế hoạch làm cho Tharn bùng nổ có vẻ không mấy thuận lợi. Type đã trộm thức ăn cũng được cả tuần rồi. Tharn có lườm cậu vài lần nhưng đó là tất cả phản ứng mà cậu nhận được. Cũng có lúc, Tharn hỏi cậu có phải là người đã trộm đồ ăn của cậu ta không nhưng vì không có bằng chứng nên cũng không làm gì được cậu. Và đến giờ, Tharn vẫn chưa chịu chuyển đi.

Giường của Tharn có đầy rẫy những con kiến nhỏ vào sáng nay hoặc có thể nói là chúng đã làm tổ trên giường của cậu ấy.

"Đừng để tao bắt được!"

Tharn chỉ vào Type cảnh cáo. Ngược lại, Type chỉ cười rồi nói:

"Mày cứ tìm thấy bằng chứng đã. Lúc đó hãy đến tìm tao!"

Tharn có thể chịu đựng được việc bị Type nguyền rủa. Cậu cũng không chấp nhất lời nói có phần quá đà của Type. Vì vậy, cậu vẫn không chuyển ra khỏi kí túc xá. Không biết có phải cậu cố tình tránh mặt Type hay không mà dạo gần đây cậu thường trở về phòng khá trễ cho nên giữa hai người không hề xảy ra bất cứ xung đột nào.

"Đúng là khó chịu chết được!"

Type quăng chiếc gối ra khỏi giường, mở mắt nhìn trần nhà trong khi cố gắng tìm cách đuổi tên đồng tính kia ra khỏi phòng.

..ting..ting..

Điện thoại của Type thông báo có tin nhắn mới. Type mở ra xem thứ mà Aom gởi đến.

Aom: Nó là phim XXX nha.

Những lời nhắc này được gởi đến kèm theo một đường link. Dù biết là có điều bất thường nhưng Type vẫn không nén nỗi sự tò mò. Sau đó là cả đám nữ sinh nhảy vào thảo luận:

- Nếu mày muốn gởi gì vào nhóm thì nên gởi cái gì đó có ích.
- Mày có biết là tao đang lái xe và mẹ tao thì ngồi kế bên không hả? Nếu mẹ tao thấy tao là con gái mà lại đi xem những thứ này, chắc chắn bà sẽ giết tao.

Còn đám con trai thì:

- Nữa đi, gởi thêm nữa đi mày.
- Tao sẽ tải nó về. Mày thật tuyệt vời. Bạn già!

Sự tò mò của Type ngày một tăng lên vì thảo luận trong nhóm khá sôi nổi. Cậu quyết định bấm vào xem.

"Tại sao..Ah..hư..ah.."

"Loại video này thật sự xứng đáng được khen ngợi, tốt lắm Aom!"

Type nhìn quanh kí túc xá một lượt để chắc chắn rằng Tharn không quay lại. Cậu tiếp tục liếc nhìn về phía cửa để chắc chắn cửa cũng được khoá chặt. Sau đó, cậu an tâm mở điện thoại ra xem với đầy sự tự tin và táo bạo.

Hiện tại, một người phụ nữ xinh đẹp đang cưỡi trên một người đàn ông có làn da đen. Đừng nhầm lẫn. Type không quan tâm đến đàn ông. Không quan trọng màu da sậm đến mức nào. Mười ngàn từ chửi đã được bỏ qua bên dưới. Dù sao, nó cũng quay nhiều tư thế khác nhau. Nói chung, nó khơi dậy ham muốn của Type.

"Aaahh....thật sự tuyệt vời!"

Type càu nhàu. Type nhỏ đã không có phản ứng gì gần 3 tháng nay. Bởi vì hầu hết thời gian cậu phải dùng để đấu trí với tên bạn cùng phòng nên không thể giải phóng bản thân. Vì vậy, một khi được kích thích, người tràn đầy năng lượng như Type sẽ "cứng" như đá.

Lần này, Type đứng dậy và ngồi ở mép giường. Type nhỏ đang rất nóng. Cậu cầm điện thoại bằng một tay, tay còn lại xóc mạnh, răng nghiến chặt. Cậu lắng nghe thanh âm rên rỉ ngọt ngào phát ra từ chiếc điện thoại cảm thấy bản thân đang mất dần kiểm soát. 

Không cần phải đến phòng tắm. Ở ngay phòng ngủ cũng được!

Type đắm chìm trong cảm xúc tận hưởng niềm vui từ chiếc video do bạn mình mang lại. Phút chốc, cậu quên mất bản thân không ở một mình.

Cạch..cạch..

Do quá tập trung vào tiếng "ư..ư..a..a.." của nữ diễn viên trong phim mà Type không chú ý tới âm thanh của tiếng mở khoá. Cậu tăng tốc nước rút theo âm điệu hối hả, nhịp nhàng của nữ diễn viên xinh đẹp và không nhận ra cửa phòng đã mở.

Bang!!!

"F*ck!"

Ngay khi cánh cửa mở ra, Tharn nghe thấy tiếng hét từ người bên trong phòng. Type mở to mắt và nhìn về hướng cửa. Cậu cứng đờ cả người.

"Thật xấu hổ. Cậu vẫn còn đang nắm chặt Type nhỏ trong tay."

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro