Chàng trai dũng cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Type không nói nên lời chỉ biết đỏ mặt xấu hổ. Cậu mở to mắt nhìn người vừa xuất hiện.

Cái quái quỷ gì không biết!

Hiện tại, Type chỉ biết được một chuyện rằng thứ trong tay cậu đã bị tên bạn cùng phòng trông thấy..hoàn toàn.

"Ồ"

"Mày cười cái gì hả thằng biến thái!"

Type lấy lại ý thức. Cậu nhanh chóng dùng chăn phủ lại phía dưới hòng che đi "thằng nhỏ" của mình. Nhưng nó cũng không giúp Type giải quyết được vấn đề là cậu quá xấu hổ, đến nỗi cậu muốn tự dìm mình xuống nước chết quách cho rồi.

Sao cậu có thể để xảy ra một sai lầm ngớ ngẩn như vậy cơ chứ? Làm những chuyện thế này trước mặt người khác là đã đáng xấu hổ lắm rồi. Đằng này cậu lại làm trước mặt một thằng gay.

"Chỉ là.."

Tharn nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm nhưng đôi mắt cậu thì vẫn đang nhìn chằm chằm vào thứ Type đã cố gắng giấu bên dưới lớp chăn. Type buông lời nguyền rủa:

"Mày nhìn cái chó gì! Còn không mau đi chỗ khác!"

"Tại sao tao phải đi? Đây là không gian chung! À nhân tiện, mày ghét gay không phải sao? Nhưng mày xem cảnh đàn ông làm tình. Điều đó chứng tỏ, mày cũng thích đàn ông."

"Mẹ mày! Phải hít thở chung không khí trong cùng một phòng với mày là đã khiến tao muốn ói rồi. Vậy thì tại sao tao phải sống cùng một phòng với mày hả? Nhiều người trên thế giới như vậy tại sao mày lại thích dính líu với đàn ông chứ? Hay vì lúc nhỏ ba mày không thương mày nên lớn lên mày phải kiếm đàn ông để mà yêu hả thằng biến thái. Hay đó là di truyền? Ba của mày cũng là..."

Tharn nhào đến, túm chặt vai của Type:

"Mày đừng có mà động đến ba của tao!"

Type cũng giật mình vì những lời cậu thốt ra trong cơn giận mà không suy nghĩ.

Tharn dùng tông giọng trầm ấm, sắc lạnh vốn dĩ của mình:

"Tao đã chịu đựng tính xấu của mày quá lâu rồi."

"Buông tao ra, thằng khốn!"

"Mày dám đá tao, tao sẽ bẻ "em trai" mày ra làm hai mảnh."

Type bị làm cho hoảng sợ cực độ bởi vì "em trai" đang sưng phồng vì ham muốn của cậu hiện đang nằm trọn trong bàn tay của Tharn. Type tung một cước muốn đá đối phương nhưng sau khi nghe lời cảnh cáo đó, cậu vội rụt chân về. Type biết lời đe doạ đó hoàn toàn có căn cứ.

"Tránh ra..mau tránh xa tao."

Bàn tay to lớn bao lấy "em trai" của Type khiến cậu cắn chặt răng. Cậu bắt đầu toát mồ hôi, tim đập liên hồi - không phải vì hồi hộp mà là vì cậu sợ. Phải, Type đang rơi vào trạng thái hoảng loạn. Cơ thể cậu run rẩy.

"Để tao coi mày còn nói thêm gì nữa."

Tharn nói rồi nhấc chăn lên. Bàn tay nóng bỏng của cậu tiếp xúc trực tiếp với "em trai" của Type.

"Bỏ...ra.."

Thay vì bỏ ra như lời van nài của Type, bàn tay to cứng bắt đầu di chuyển lên xuống. Tharn dùng ngón cái xoa vào điểm đầu nhạy cảm một cách điệu nghệ. Nhưng Tharn không hề nảy sinh ham muốn. Ngược lại, cậu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Type, khiến cậu ấy cực kì sợ hãi.

"Buông tao ra...buông ta..Aaa.."

Type cắn chặt môi dưới đến độ có thể nếm được mùi tanh của máu đang chảy. Cậu dùng tay đánh mạnh lên ngực Tharn hòng muốn đẩy người phía trên ra xa. Cậu run rẩy không phải vì sợ "em trai" mình sẽ bị bẻ ra làm hai như lời tên kia nói mà bởi vì nỗi sợ hãi ẩn giấu trong trái tim cậu suốt nhiều năm đang quay về và một lần nữa dày vò cậu.

"Làm ơn..bỏ tao ra..tao cầu xin đó.."

Type muốn hét thật to, yêu cầu người đó dừng lại, đừng đối xử với cậu như vậy. Cậu không phải là gay. Nhưng giọng của Type lúc này nghe thật thảm hại. Cậu nắm chặt vai của người đang nằm ở trên, cố sức đẩy ra, toàn thân ướt đẫm mồ hôi.

"Buông ra.."

Những gì Type có thể làm là thuyết phục chính mình. Cậu nhìn bóng dáng cao lớn phía trên. Khuôn mặt của người đó góc cạnh như một con dao. Type nhìn "em trai" mình đang bị lòng bàn tay của người kia giữ chặt. Cậu tự nhủ rằng đây chỉ là mong muốn bình thường của những người trẻ tuổi. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của mình để giảm ham muốn, em trai của cậu không ngoan ngoãn chút nào ... Thay vào đó, nó lại phản ứng với hành động của lòng bàn tay Tharn. Ham muốn của cậu dần dần quét qua cơ thể và những ký ức không thể chịu đựng được cũng tràn về.

[Đứa trẻ ngoan. Hãy làm một chút chuyện thú vị nào!]

Khuôn mặt điển trai của cậu con lai dần được thay thế bằng khuôn mặt đầy râu ria. Chủ nhân của khuôn mặt đó có ánh mắt cực kì dâm đãng và nhìn chằm chằm vào cơ thể của cậu bé không có sức chống cự trước mặt.

"Mình không còn là cậu bé 12 tuổi nữa. Mình có khả năng chống cự. Type, chống lại nó đi!"

Cậu tự nhủ điều này trong lòng và nó cũng chỉ dừng lại ở lời nói mà thôi.

"Buông tay ... Buông tao ra ... Buông tao ra ... Tao xin lỗi ...Buông tao ra đi..."

Chỉ có những tiếng nức nở, giống như một đứa trẻ bất lực nài nỉ một người lớn độc ác dừng lại. Điều đó khiến Tharn, người đang muốn dạy dỗ bạn cùng phòng "tốt" của mình phải ngước nhìn lên.

Type không quan tâm người khác sẽ nghĩ gì lúc này. Cậu nguyện làm tất cả mọi thứ chỉ để xin một chút lòng thương hại từ đối phương:

"Đừng mà..Đừng làm thế với tao.. Thả tao ra đi..Để tao đi..Đừng làm gì tao mà..Tao cầu xin đó."

"Chẳng phải mày liều lĩnh lắm sao? Tại sao không tiếp tục mắng ba mẹ tao nữa?"

"Tao xin lỗi..Đừng làm điều này..Đừng làm điều này với tao..Tao xin lỗi.."

Ngoài việc nói xin lỗi, Type không biết phải làm gì hơn. Toàn thân cậu run rẩy và thấm đẫm mồ hôi. Nhưng Tharn không có ý định dừng lại, cậu tiếp tục chuyển động và khám phá:

"Đừng sợ..Hãy thả lỏng đi! Tao chỉ muốn giúp mày thoải mái thôi."

Type lắng nghe và nhìn vào Tharn với đôi mắt mờ nước. Cậu nhìn thấy ánh mắt của Tharn đã dịu lại và những hành động lạnh lùng, bạo lực cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trước. Bàn tay to của Tharn tiếp tục nắm lấy "em trai" của cậu rồi di chuyển, khiến cậu run lên. Đồng thời, tay còn lại đang rê xuống đùi của Type.

"Bình tĩnh..không sao đâu..Ổn rồi.."

Giọng nói sát bên tai, đôi môi nóng bỏng chạm vào dái tai của Type khiến cậu khẽ rùng mình. Tharn cứ nghĩ là đối phương không hề có ham muốn nhưng cậu em bên dưới vô thức đáp lại khiến cậu bất ngờ.

"Nó là gì? Chẳng phải mày cũng đang rất thích sao?"

Khi Tharn chạm vào, dòng tinh dịch ấm liên tục tiết ra. Tharn nhẹ giọng, dùng ngón tay khoanh tròn chất kết dính của Type khiến cho người nằm bên dưới khẽ rùng mình.

"A..a...a.."

"Bình tĩnh đi! Tao sẽ không làm mày đau."

Giọng nói này khiến Type sợ hãi, nhưng ngoài việc sợ hãi Type còn cảm thấy khá thoải mái.

"Này...này..A....ư..a.."

Và rồi ham muốn của Type đã được giải phóng nhờ một vài thủ thuật nhỏ. Cậu hít thở sâu. Cảm giác thoải mái vì được cứu rỗi bởi ai đó. Điều này cũng khiến Tharn, người đang buông tay, tự hỏi mình với sự nghi ngờ.

"Đứa trẻ này dường như không hề ghét gay như nó nói."

"Có chuyện gì với mày vậy.."

Bang!!!

Trước khi Tharn nói dứt câu, người đang nằm run rẩy trên giường đã vung chân đá cậu ra. Tharn ngã khỏi giường như một bao tải bị ném. Type thở hổn hển, mắt đỏ hoe, cơ thể cậu run rẩy không ngừng:

"Tao ghét mày, thằng đồng tính!"

Tharn không thể tin đây là cùng một người. Kẻ vừa mới mắng chửi cậu khác hẳn với kẻ lúc để cậu "cầm" trong lòng bàn tay. Vì thế, Tharn đứng dậy, giơ bàn tay còn đầy tinh dịch lên, nhếch mép nói:

"Nhưng một thằng gay như tao đã giúp mày thoả mãn đến vậy. Mày cũng có vẻ rất hứng thú mà."

"Đi chết đi!"

Type nhìn vào chất lỏng trên tay Tharn vừa giận vừa xấu hổ. Điều đó đã khiến Tharn bật cười:

"Tên đói khát như tao coi vậy mà mạnh mẽ hơn mày nhiều vì đã phục vụ "cậu em" của mày chu đáo như vậy. Mày trông thật thảm hại đó Type."

Tharn nói rồi cúi người nhặt chiếc điện thoại bị rơi xuống đất, quăng trả lại Type. Bộ phim vẫn đang phát. Cô gái với dáng người hấp dẫn đang khóc.

Tharn lấy túi xách của mình rồi bước ra khỏi phòng.

Cạch..

Khi cánh cửa phòng đóng lại, chàng trai vừa nói chuyện rất khó khăn lập tức ôm lấy ngực và cuộn tròn trên giường. Cậu hít một hơi thật sâu và rùng mình.

"Này..này..Đừng nghĩ về nó nữa. Mọi thứ đều ổn rồi. Đừng nghĩ nữa..Type!"

Tại thời điểm này, Type chỉ có thể tự an ủi mình trong ký ức khủng khiếp đó.

"Thằng khỉ đó bị cái gì vậy chứ!"

Sau khi rời khỏi phòng, Tharn đến nhà vệ sinh để rửa tay. Cậu vốc nước lên mặt để đè nén cơn giận của mình. Nhưng thay vì bình tĩnh, cậu lại trở nên phiền muộn hơn. Cậu để tay dưới làn nước mát khiến nước văng ra khắp sàn nhà.

Sau đó, Tharn nắm chặt bồn rửa mặt bằng cả hai tay. Cậu hít một hơi thật sâu khi nhận ra rằng sự phiền muộn của bản thân chẳng được giải toả chút nào. Và điều đáng nói là cậu không biết bản thân đang khó chịu vì điều gì.

"Là vì nó mắng chửi ba mẹ mình?"

"Hay vì nó nhìn như con gà chết không chút sức lực nhưng vẫn dũng cảm chống cự?"

"Hay là lúc nó sợ đến khiếp vẫn không ngừng mắng chửi mình?"

"Hoặc là..vì..mình lại làm nó khóc?"

"Ngu xuẩn."

Tharn nguyền rủa, cậu dùng sức mạnh hơn ở cánh tay khiến nước bắn đầy lên gương. Cậu không hiểu nổi chính bản thân mình. Mặc dù cậu rất tức giận và chán ghét cái suy nghĩ động chạm vào Type. Cậu chỉ muốn trả đũa Type để hắn ta nhớ rằng không nên khiêu khích cậu. Nhưng mọi thứ gần như biến mất ngay khi Tharn nhìn thấy người đó khóc.

"Nước mắt của mày không có tác dụng với tao đâu."

Tharn nhắc lại dù biết cậu đang tự huyễn hoặc bản thân. Bây giờ, cậu thấy tức giận đến mức muốn lao đến bóp chết Type. Bởi vì tên nhóc đó dám xúc phạm đến ba mẹ cậu. Chuyện chọn lựa giới tính rõ ràng không phải lỗi của ba mẹ cậu. Vậy mà tên khốn đó lại dám nhắc đến họ.

Ý định của Tharn là dùng tay giúp Type giải toả ham muốn. Sau đó, sẽ trêu chọc hắn ta cho đến khi hắn ta chịu từ bỏ và van xin cậu, nhưng.. Tên khốn đó chỉ biết khóc nức nở. Và Tharn cũng không ngờ rằng cơn tức giận của bản thân đã tan biến ngay lập tức.

Tharn nhắm mắt lại vì cậu chưa từng nghĩ rằng hình ảnh đó lại gây ảnh hưởng đến cậu như vậy.

Hình ảnh Type không thể ngăn được những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe. Những giọt nước mắt chảy ra làm ướt hàng mi dày và rậm. Cậu ta bặm chặt môi khiến chúng chuyển sang màu trắng bệt. Cơ thể cao lớn giờ đây trông chẳng khác gì con chim non bị rơi ra khỏi tổ.

Tất cả những điều này làm Tharn không thể ngờ rằng người như Type lại bị cậu khiến cho rơi vào tình cảnh khốn đốn như vậy.

Bất chợt Tharn nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ cậu ấy.

"Thằng nhóc đó đã mắng chửi ba mẹ của mày. Việc gì mày phải cảm thông cho nó hả Tharn?"

Sắc mặt Tharn thay đổi đột ngột, cậu hít một hơi thật sâu. Rồi cậu rời tay khỏi bồn và cố gắng xoá đi những cảm xúc bị chi phối bởi những hình ảnh ban nãy.

Tharn kéo áo lên và trông thấy những vết xước trên cơ thể. Cậu lắc đầu.

"Đây là hậu quả của việc cư xử tử tế với nó đó, Tharn. Mày vẫn còn có thể cảm thấy thương xót cho nó hay sao?"

Nói rồi Tharn lại vốc nước lên mặt một lần nữa và rời khỏi nhà vệ sinh. Cùng lúc đó, cậu lấy điện thoại và bấm số gọi cho thằng bạn thân nhất.

"Lhong, mày còn ở trường không? Đi ăn cùng nhau đi!"

Hiện tại cậu không quay về kí túc xá. Vì không muốn họ lại tiếp tục cãi nhau. Lúc bước ngang qua căn phòng, cậu liếc nhìn một chút rồi bước đi.

"Việc gì phải thương hại nó."

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

[Chú..có thật là có một chỗ rộng để con có thể chơi thoả thích không?]

[Nó ở đằng sau căn nhà này nè. Nó là một sân vận động bị bỏ hoang. Chú sẽ dẫn con đến đó.]

"Đừng đi, Type. Đừng đi. Cậu đừng đi theo hắn ta."

Trong giấc mơ mờ ảo, Type nhìn thấy một gã mặt đầy râu ria đang nhìn chằm chằm vào cậu bé 12 tuổi với gương mặt thuần khiết. Ánh nhìn của hắn ta hệt như một con sói đói. Cậu bé ngây thơ kia không biết được thế giới bên ngoài nguy hiểm đến nhường nào. Cậu chỉ cảm thấy thích thú vì tìm được một nơi rộng rãi để chơi. Cậu không biết được tên râu ria kia đang có suy nghĩ kinh tởm thế nào.

"Đừng đi..Type..Đừng đi theo con thú đó!"

Type hét lên trong bóng tối. Cậu thấy tên cầm thú đó đang giữ chặt cậu bé còn đôi tay thằng bé lại quá yếu ớt, không có sức chống cự. Thậm chí ngay đến tiếng thét cũng không thể thốt ra. Type chỉ có thể đứng nhìn cậu bé đi theo tên đáng ngờ ấy.

"Thằng bé đó..chính là..mình."

Type bị kích động trong chính giấc mơ của cậu. Type cố níu lấy thằng bé bằng cả hai tay nhưng thằng bé lại bị kéo đi mỗi lúc một xa.

[Mày muốn trốn đi đâu hả, nhóc con?]

Lúc này, khuôn mặt râu ria đó hé lộ nụ cười xảo trá. Tiếng cười của một kẻ điên loạn vang lên trong đầu của Type. Và nỗi sợ hãi cậu đã cố gắng cất giấu bấy lâu nay bỗng chốc bùng lên như một cơn bão.

"Thả tôi ra..buông ra đi tên đê tiện."

[Chúng ta hãy cùng vui vẻ đi. Để chú giúp con thoải mái một chút, một chút thôi..]

Type lăn lộn trong tuyệt vọng, nước mắt cậu rơi xuống và toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu cố hết sức để trốn thoát nhưng cơ thể cậu lại trở nên quá sức nặng nề.

[Để tôi đi..làm ơn..để tôi đi đi..đừng làm hại tôi.]

Cậu bé nói giọng cầu xin. Nó cố gắng hết sức để giải thoát đôi tay mình khỏi những sợi dây nhưng điều đó lại càng làm tăng thêm những vết sẹo. Trái tim cậu bé dần bị lấn át bởi nỗi sợ hãi và toàn thân bắt đầu run rẩy. Trông cậu thật đáng thương.

Nhưng biểu hiện đáng thương đó lại khiến cho tên râu ria đang dùng tay chạm vào chân cậu thêm phần kích thích. Hắn nói:

[Cậu bé ngoan..Đừng sợ hãi. Hãy vui vẻ cùng nhau nào!]

[Không..đừng..Để tôi đi..Hãy tránh xa tôi ra.]

Cậu bé khóc lóc, van xin hắn ta hãy thả cậu ra. Nhưng những gì cậu nhận được là bàn tay bẩn thỉu của tên đó sờ soạn khắp người cậu. Sau đó, hắn còn cởi phăng quần của cậu. Bàn tay ghê tởm đó bao phủ lấy cơ thể cậu bé. Cậu hoảng loạn đến mức khó thở.

[Ai đó giúp tôi với! Làm ơn cứu tôi! Cứu tôi với!]

"Type! Thức dậy mau! Thức dậy!"

Giọng nói đó..là..là của thằng Tharn đúng không?

"Tharn, cứu tao! Giúp tao với Tharn."

"Tỉnh dậy, Type! Mày có nghe tao nói không? Mau tỉnh lại!"

Type nghe thấy giọng của Tharn vang lên bên tai và khuôn mặt kinh tởm của tên râu ria cũng biến mất. Type cuối cùng cũng tỉnh dậy. Và tất cả những gì cậu nhìn thấy không phải là khuôn mặt cợt nhả, sẵn sàng chế giễu cậu. Mà đó là khuôn mặt ngập tràn lo lắng của Tharn.

"Thật mừng vì mày đã tỉnh. Mày thức dậy rồi."

Tharn ôm chặt lấy cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Giờ đây, Type thật sự không biết nên làm gì tiếp theo. Cậu chỉ chắc chắn một điều..Cậu an toàn rồi.

"Lẽ ra tao nên quay lại sớm hơn! Tao đúng là điên mà!"

Tharn mắng chửi bản thân. Cậu đã gọi Lhong đi ăn cùng nhưng khi vừa gọi thức ăn xong thì cậu lại cảm thấy có chút bất an. Cậu đã xin lỗi bạn của mình và quay về kí túc xá ngay sau đó.

"Cậu ta đã khóc, hệt như một đứa trẻ."

Tâm trí của Tharn cứ luẩn quẩn mãi với suy nghĩ này. Ban đầu, cậu cứ nghĩ Type khóc là do lo sợ "cậu em" của mình bị Tharn bẻ làm đôi. Nhưng sau khi bình tĩnh lại và suy nghĩ cẩn thận hơn thì cậu cảm nhận được Type không phải lo sợ về vấn đề đó. Loại người như Type chắc chắn không dễ khuất phục như thế mà sẽ chiến đấu tới cùng. Đằng này, cậu ta chẳng những khóc mà còn liên tục cầu xin cậu hãy buông tha cậu ta.

Càng nghĩ đến đó, Tharn càng bồn chồn, lo lắng không yên. Và cái người vừa nãy còn lớn tiếng bảo sẽ không quan tâm đến chuyện sống chết của người bạn cùng phòng đã vội vã quay về nhanh nhất có thể. Khuôn mặt đầy nước mắt của Type quẩn quanh trong tâm trí cậu, khiến cậu càng thêm gấp gáp.

Cạch..

"Hửm..cửa không khoá?"

Khi cho chìa khoá vào ổ để mở thì Tharn mới phát hiện rằng cửa không khoá. Cậu nghi hoặc rồi tự lẩm bẩm với chính mình.

"Thằng nhóc đó không bao giờ để cửa mở thế này!"

Lúc này, cả căn phòng tối om, chỉ có thể nhìn thấy chàng trai nằm co ro trên giường. Thấy vậy, Tharn cũng  cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào và tiếp tục đi vào phòng.

"Thằng quỷ này! Làm thế nào mà mày lại ngủ ngon được như vậy chứ!"

Tharn mắng một cách giận dữ. Cậu đã gấp rút trở về vì lo lắng cho Type nhưng lại thấy cậu ta đang nằm ngủ ngon lành nên không tránh khỏi có chút bực mình.

Khi cậu chuẩn bị bước qua để đến giường của mình thì đôi chân bỗng cứng đờ lại khi nghe thấy giọng nói của Type:

"Bỏ ra..Buông tay ra đi..Làm ơn..Thả tôi ra đi mà."

Hơi thở nặng nề của Type mỗi lúc lại càng rõ ràng hơn. Cậu vặn vẹo cơ thể một cách khó chịu. Tharn ngay lập tức mở đèn và chạy đến bên cạnh Type.

"Nè Type, xảy ra chuyện gì vậy?"

Tharn vội vã đến bên cạnh giường và hít một hơi thật sâu. Cậu thấy Type như bị tra tấn và đang cầu xin sự thương xót.

"Giúp..cứu tao..Không..Cứu..!"

"Tỉnh lại Type!"

Tharn nắm chặt vai của Type bằng cả hai tay và khẽ lay cậu dậy. Tuy nhiên, cơ thể của Type vẫn đang run rẩy, vật lộn với cơn ác mộng. Tharn trông thấy những giọt nước mắt của Type bắt đầu rơi. Cậu càng lay mạnh Type hơn:

"Thức dậy, Type. Thức dậy mau!"

"Aaaaaaaa."

Tuy nhiên, Type lại phát ra âm thanh khó chịu và sợ hãi hơn. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tharn đã cảm nhận được một nỗi đau khổ không thể kể xiết của Type.

"Giúp tao..Tharn...cứu tao với..Tharn!"

"Dậy đi, Type. Thức dậy đi mà!"

Tharn nắm lấy vai của Type bằng cả hai tay, nâng cậu ta lên, lắc mạnh cậu ấy một lần nữa, và cùng lúc đó, âm thanh la hét cố gắng đánh thức dần dần tăng lên.

Cuối cùng, tiếng hét đó cũng giúp Type mở mắt. Đôi mắt đẫm lệ kèm với nỗi sợ hãi xuất hiện trước mặt Tharn.

Cậu ôm chầm lấy Type.

"Thật may. Mày tỉnh dậy rồi."

Tharn thở phào nhẹ nhõm đồng thời, nhẹ nhàng vuốt ve, vỗ vỗ vào lưng của Type:

"Không sao rồi, Type..Chỉ là ác mộng thôi. Không sao rồi."

"Nhưng cậu ta đã mơ thấy điều gì?"

Tharn tự hỏi. Sau khi quan sát cẩn thận, không khó để thấy rằng ác cảm của Type đối với người đồng tính không chỉ là sự chán ghét của người bình thường. Phải có một lý do sâu xa hơn để cậu ấy sợ đến nỗi run rẩy khắp người và kêu cứu như vậy. Những hành động khác hẳn với tính cách hung hăng trước đây của cậu ta.

Bàn tay đang vỗ về phía sau lưng được chuyển dần sang đầu của Type để vuốt ve, giống như đang vỗ về một đứa trẻ.

"Ổn rồi. Đã không sao rồi."

Và khi Type dùng tay của mình nắm lấy chiếc áo đồng phục của Tharn khiến trái tim cậu ngừng lại trong giây lát. Rồi thì..

Người kia đẩy cậu ra bằng cả hai tay và dùng toàn bộ sức lực đấm thẳng vào mặt cậu. Tharn bị đánh bất ngờ nên không kịp phản ứng mà ngã xuống đất. Giọng của Type vang lên:

"Để tao yên!"

Câu nói này đã chính thức khiến Tharn phát điên. Cậu quay lại nhìn Type trong khi tay vẫn còn xoa xoa chiếc cằm đang đau nhức của mình:

"Mày điên cái gì nữa vậy? Tao đã giúp mày tỉnh dậy đó, thằng ngốc!"

"Tao không cần!"

Type nói bằng giọng không thể kinh khủng hơn trong khi cơ thể cậu ta vẫn đang run rẩy và đôi mắt thì đỏ hoe, sưng tấy.

Nghe những lời vô ơn từ Type, Tharn lập tức đứng dậy, nói bằng giọng lạnh lùng:

"Ồ, mày không cầu xin tao, chỉ là tao không nỡ. Không nỡ nhìn một đứa thân to như con trâu lại run rẩy, sợ hãi khi gặp ác mộng."

"Tao không sợ ác mộng. Mày không biết thì đừng có nói bừa. Không cần mày quan tâm tao!"

Type co chặt tay thành nắm đấm như thể cậu sẵn sàng lao vào chiến đấu với Tharn bất cứ lúc nào.

Thấy vậy, Tharn vặn vẹo hỏi:

"Mày nói mày không sợ á?"

"Tao không sợ gì hết. Không có cái quái gì có thể làm tao sợ cả."

"Vậy tại sao mày lại run rẩy, gào thét như thế? Đừng cố tỏ ra dũng cảm nữa, thằng nhóc!"

"Đó là chuyện của tao. Tao nói cho mày biết: Dù tao có khóc tới chết, tao cũng không cần mày quan tâm. Mày hãy nhớ cho tao!"

Miệng của "chàng trai dũng cảm" rất cứng mặc dù hàng mi của cậu vẫn còn ươn ướt.

Câu nói của Type một lần nữa khiến Tharn phát điên.

"Mày nói mày dũng cảm á? Khi nào vậy?"

"Đó là chuyện của tao!"

Tharn nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn giận của mình. Cậu không thể tin rằng tên trước mặt cậu bây giờ với người lúc nãy là cùng một người. Tharn cảm thấy sự thất vọng ùa đến.

"Có thể nó đang trốn tránh điều gì đó."

"Tao xin lỗi. Là tại tao nhiều chuyện."

Tharn kết thúc cuộc cãi vã. Cậu đi đến tủ quần áo, lấy ra chiếc khăn tắm rồi rời đi.

Khi cánh cửa phòng đóng lại, Type đưa hai tay lên ôm lấy đầu. Cậu nửa xấu hổ, nửa sợ hãi.

"Không, mình không cần nó giúp."

Mặc dù cậu tự trấn an bản thân như thế. Nhưng lúc Tharn dùng tay vuốt tóc, dỗ dành cậu, cậu gần như muốn đáp lại mà ôm ghì lấy Tharn.

🥰🥰edit by Buff🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro